Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Yu Byungchul không ghét buổi sáng, nhưng cậu cũng chẳng thích nó.

Ánh sáng ban ngày quá phẳng, quá trung thực. Nó cào xước những đường nét mảnh mai, vạch ra từng khe nứt nhỏ bé trên bức tường mà con người ta cố tô trát để trông bình thường. Ánh sáng ban ngày là thứ dành cho những kẻ ngây thơ, trong sáng và hồn nhiên, chứ không phải cho cậu.

Nhưng đêm thì khác. Ban đêm như nuốt hết mọi đường biên, mọi cảnh vật. Trong bóng tối, người ta có thể tan ra, hòa thành thứ hỗn hợp không hình thù, vừa dễ giấu, vừa dễ hủy. Đêm như một thứ chất lỏng đặc sánh, bám dính và dịu dàng bao bọc những bí mật. Và chính vì vậy, Byungchul yêu nó.

Những người hàng xóm xung quanh căn chung cư vẫn gọi cậu là "thằng bé sinh viên năm nhất hiền lành phòng 409". Họ nói vậy không sai, nhưng ít nhất là vào ban ngày. Cậu vẫn vội vàng xỏ dép và chạy đến trường, vẫn gật đầu chào bác bảo vệ, vẫn cười khi thang máy kẹt vì ai đó mang đồ cồng kềnh, vẫn giúp đỡ mỗi khi người khác gặp khó khăn. Nụ cười là thứ duy nhất cậu mang theo cả ngày lẫn đêm - chỉ khác là, khi đêm xuống, nó trở lên méo mó hơn, cong hơn, và thật sự... sống.

Có người bạn từng nói với Yu Byungchul, "Mày cười nhiều vậy chắc chẳng biết giận là gì." Lúc đó, cậu chỉ cười nhẹ rồi đáp lại rằng, "Phải, tôi đâu biết giận ai. Tôi chỉ 'giữ' lấy họ thôi "

---

Tối nay, thang máy kêu một tiếng ting mềm mại. Hai cảnh cửa khép lại sau lưng, Byungchul kéo mũ hoodie xuống thấp. Trên tay cậu không có gì đặc biệt, chỉ là một túi giấy gọn gàng. Bên trong là một bộ áo sơ mi sạch sẽ, không vương chút máu nào - bởi vì, máu đã được để lại cách đây vài con phố, thấm vào đất như thể nó chưa từng tồn tại.

Ngón tay cậu chạm nhẹ vào vết xước mới trên mu bàn tay. Mỏng như sợi tóc, nhưng nó đủ để gợi lại âm thanh xoẹt quen thuộc của lưỡi dao lướt qua da. Một âm thanh ngọt như tiếng thìa chạm vào miệng cốc sứ.

Byungchul thích cảm giác này: cái cảm giác mà ranh giới giữa kiểm soát và mất kiểm soát, giữa kẻ săn mồi và con mồi. Trong đời cậu, ranh giới đó là thứ duy nhất tạo cảm giác... thích thú không nguôi.

Căn phòng 409 mở ra, tối và yên tĩnh như một khoang miệng đang chờ nuốt. Cậu vứt chiếc túi xuống ghế, kéo nó xoay lại, mở laptop. Một vài cửa sổ hiện lên - bài tiểu luận môn Triết học, đề tài về "Bản chất đạo đức và sự giả dối của nó". Cậu bật cười.

Những người viết ra lý thuyết đạo đức chắc chưa bao giờ cảm thấy khoái cảm khi tước đi sự sống của ai đó, sự sung sướng khi trong tay mình đang giữ một mạng người, và bản thân chính là kẻ quyết định số phận của người kia. Có lẽ những con người khô khan ấy chưa bao giờ ngắm đôi mắt đang co rút lại thành một chấm nhỏ, hoặc đếm nhịp thở đứt quãng trong cổ họng người khác. Đạo đức không phải bản chất; nó là một chiếc mặt nạ rẻ tiền. Đối với Yu Byungchul, nó chính là như thế.

---

Cánh cửa hành lang khẽ phát ra tiếng cạch, rất khẽ. Âm thanh này khác, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Bước chân đều đặn, không vội vàng. Một tiếng túi nilon sột soạt. Rồi tiếng khóa xoay.

Là từ người phòng 410.

Cậu từng thấy người đó vài lần. Cao hơn cậu một chút, tầm 3-4 cm. Sống lưng thẳng, tóc mang một màu nâu dịu, hơi xoăn xoăn. Một cặp kính trắng trong và... một nụ cười nhẹ luôn thường trực trên môi, vừa đủ để không làm người khác cảnh giác. Người như vậy... đối với Yu Byungchul mà nói, thú vị. Không phải vì họ đặc biệt hiền, mà vì cậu tò mò xem nụ cười đó sẽ biến mất thế nào.

Byungchul chống cằm, nghe tiếng cửa của phòng 410 bên cạnh khép lại. Đêm vẫn dài, và cậu thì không vội.

---

Yu Byungchul không có khái niệm "ngẫu nhiên". Trong từ điển của cậu, mọi thứ đều có chuỗi nguyên nhân và kết quả, được sắp xếp như những quân cờ đứng chờ bị người khác đá đổ. Ngẫu nhiên chỉ tồn tại với những kẻ không biết nhìn kỹ.

Nhưng cậu đã nhìn kỹ, rất kỹ rồi.

Người ở phòng 410 - Ko Youngsub - không phải cái tên xa lạ. Không cần quan tâm đến những lời rì rầm ngoài hành lang "anh ấy là sinh viên top đầu đấy", "người tốt lắm", "nuôi mèo hoang cơ mà"... tất cả những thứ đó chỉ là lớp xi đánh bóng bề ngoài. Điều Byungchul quan tâm là lịch trình, giờ giấc và thói quen.

Lịch trình của anh đều đặn đến mức có thể viết thành bản nhạc metronome:

_8 giờ 05 tối - bước ra khỏi thang máy.
_8 giờ 06 - chìa khóa xoay một vòng rưỡi, tiếng kim loại chạm nhau khô khốc.
_8 giờ 07 - tiếng dép chạm nền gạch trong phòng, dừng ở bếp.

Những điều ấy lặp lại như một bản lịch trình không bao giờ chậm hơn hai phút, cũng không nhanh hơn một phút rưỡi.

Đêm nay, Byungchul đã chọn thời điểm.

---

Hành lang tầng 4 vào tối yên như cổ họng một con thú đang nín thở. Ánh đèn vàng khẽ chập chờn nơi góc phố đang cố gắng chen chút ít ánh sáng của mình hắt vào nền sàn xám qua tán cây, bóng cậu kéo dài méo mó trên nền tường, như một cánh tay ai đó thò ra từ phía sau.

Byungchul đứng ở góc khuất, nơi camera không với tới, bàn tay phải đút trong túi hoodie. Ngón tay mơn man miếng kim loại cứng cáp - một dao gấp gọn. Chỉ cần một bước dài và một cú kéo, mọi thứ sẽ trượt vào quỹ đạo quen thuộc.

Tiếng bước chân vang lên trong hành lang lặng như tờ. Không nhanh, không chậm. Chính xác như mọi khi.

Anh ta bước ra khỏi thang máy. Ko Youngsub. Áo khoác sơ mi trắng mỏng, hình như là đồng phục trường, mái tóc hơi rối vì gió đêm. Tay trái cầm một túi nilon, bên trong lấp loáng vỏ lon sữa mèo. Thứ vô nghĩa với Byungchul... nhưng lại nói lên một điều: anh ta không đề phòng.

Cậu tiến lên. Chỉ còn cách ba bước chân. Tầm vậy.

---

Bàn tay vươn ra - một động tác mềm, gần như thân thiện - nhưng bên dưới lớp vải là lưỡi thép lạnh. Cậu cảm thấy nhịp tim mình dồn lên thái dương, từng nhát đập như thúc vào da thịt. Không biết một người xinh đẹp, rạng rỡ như Ko Youngsub sẽ bày ra biểu cảm gì khi bản thân phải đối diện với lưỡi dao và con người đã từng tước đi mạng người. Sẽ thế nào nếu anh ấy sợ hãi, khóc lóc và van xin?

A, thật tò mò quá đi mất, Byungchul đã nghĩ vậy rất lâu rồi. Nếu đã vậy thì sao không tự tìm câu trả lời cho bản thân đi.

Gần rồi... một chút nữa...

Xoẹt-

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Nhưng không phải tiếng dao của cậu. Một đường sáng bạc loáng qua trong khoảnh khắc, nhanh đến mức não cậu chưa kịp lắp ghép hình ảnh. Và rồi một cảm giác nóng ran, mảnh như sợi chỉ lửa, kẻ ngang má trái Yu Byungchul.

Cậu khựng lại. Youngsub đang đứng thẳng, mắt không hẳn toát lên sự sợ hãi, mà là thứ gì đó nguyên thủy hơn - bản năng tự vệ, căng cứng như dây cung. Trong tay anh là một con dao rọc giấy, lưỡi vẫn chìa ra, run rất nhẹ, nhưng không hề rụt lại.

Hai người nhìn nhau. Máu đỏ chảy dọc theo gò má cậu, xuống tới khóe môi. Mùi kim loại loãng len vào khoang mũi. Và rồi, Byungchul mỉm cười. Một nụ cười sâu đến mức máu ứa ra giữa hai hàm răng.

Hay quá rồi.

---

Nhưng khoảnh khắc đó tan nhanh như một giọt mực rơi xuống nước. Ánh mắt Youngsub thoáng nhòe, dần dịu lại. Anh có thể vừa nhận ra cậu là Yu Byungchul. Hai người biết nhau có thể là do luôn gặp nhau ở mỗi lần được thầy cô tuyên dương, chạm mặt nhau ở những cái đầu bảng xếp hạng thành tích. Và còn là, hàng xóm của nhau.

Gương mặt anh thay đổi - không còn sắc lạnh của một con mồi bị dồn, mà là sự bối rối, hoảng hốt.

"Trời, em... em bị thương à? Có đau lắm không?" – Giọng anh gấp, tay vội rụt lại. – "Xin lỗi, anh... anh tưởng..."

Byungchul không đáp ngay. Cậu nghiêng đầu, để máu rơi thêm một giọt xuống nền gạch, trước khi đưa tay quệt hờ lên vết xước, nhìn màu đỏ thẫm trên ngón tay.

"Không sao đâu, em ổn, hyung đừng lo. Chỉ là một vết xước nhẹ." Giọng cậu êm như sợi dây thừng trượt qua da. "Youngsub hyung... anh phản xạ tốt thật đấy."

"Gì mà không sao? Máu chảy thế kia, xin lỗi nhé. Đợi anh chút...". Ko Youngsub vội vàng lục từ trong cặp ra một chiếc khăn tay nhỏ và một chiếc băng cá nhân.

Byungchul nhìn, anh có vẻ chuẩn bị mấy thứ này tốt nhỉ. Trông tiện đấy chứ.

"Lại gần đây chút, Byungchul."

Ko Youngsub gọi tên cậu. Rất nhanh đã phản ứng lại, Byungchul nghe lời lại gần với anh. Bàn tay Youngsub vươn lên, chạm nhẹ vào má cậu. Da trần tiếp xúc nhau, Byungchul chỉ cảm thấy phần ấm áp mà tay Youngsub mang lại. Anh lau nhẹ phần máu và gỡ vỏ băng cá nhân ra, nhẹ nhàng bịt kín vết thương.

"Có đau lắm không?"

Youngsub còn chưa kịp nói gì thêm thì cậu đã lùi lại một bước, nhường đường. "Được rồi, cảm ơn hyung nhiều."

Đợi cho đến khi bóng lưng anh khuất sau cánh cửa 410, nụ cười của Byungchul vẫn chưa tắt. Nó thậm chí còn cong hơn, sâu hơn.

Lần đầu tiên sau rất lâu, Yu Byungchul cảm thấy hứng thú với một con người đến thế. Không phải chỉ muốn tước đoạt. Mà còn muốn... xem thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com