26-30
Chương 26: Hài tử
TrướcTiếp
Editor: Sakura Trang
Điều này không thể nghi ngờ là lời nói hiện Liễu Ký Ẩn khát vọng nghe nhất, suy nghĩ hiện rõ trên mặt, khó mà che giấu.
"Chiêu vương... không lừa gạt hạ quan chứ?" Hết sức kiềm chế nội tâm chấn động, Liễu Ký Ẩn vẫn là vì cầu chắc chắn hỏi ra lời như vậy.
Động tác lần này của nàng là như thế nào có thể hoàn toàn lừa gạt được tai mắt của nàng, nàng coi như là quan cận thị lại đối với lần này không cảm giác chút nào... Bỗng dưng Liễu Ký Ẩn liền chẳng phải tự tin với việc có thể nắm giữ toàn bộ tai nạn xung quanh của đế vương.
Nếu là thật, chuyện này do mới bắt đầu còn chưa đi đến kết thúc, Cảnh đế cũng không có tiết lộ qua phân nửa với nàng...
Vừa xuất hiện ý tưởng 'Cảnh đế có lẽ cũng không tín nhiệm nàng', Liễu Ký Ẩn liền không khống chế được mất mác mím chặt môi, mặc dù nàng cũng cho là mình cũng không có tư cách mất mác.
Đến khi đối phương gật đầu, Liễu Ký Ẩn mới phát giác đá lớn trong lòng buông xuống, cuối cùng mới có thể có cơ hội thở dốc.
Thật ra thì Vi Sinh Lan cũng có chút hiếu kỳ nhị hoàng tỷ nàng là như thế nào để cho Liễu Ký Ẩn cam lòng đi vào khuôn khổ, với sự hiểu rõ của nàng với người trước mắt này, rõ ràng đối phương là thà chịu tự thương cũng sẽ không phản bội Cảnh đế.
Tuy nhiên đối phương không muốn nói rõ, Vi Sinh Lan cũng không vội tìm nguyên nhân để nghiên cứu, dẫu sao chân tướng chuyện này sớm muộn sẽ tự động nổi lên mặt nước.
"Hạ quan nguyện ý phối hợp." Tuy Liễu Ký Ẩn vẫn rũ mắt, nhưng giọng là kiên định.
Giấy là không gói được lửa, coi như người trước mắt sau khi biết chuyện xưa... Sẽ hận nàng. Nhưng trước lúc này, nàng sẽ cố gắng hết khả năng.
Lễ bộ ở trong thời gian ngắn ngủi mấy bị lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai tiến hành một phen thay đổi huyết dịch. Tại trên triều chúng thần chưa sáng tỏ đầu đuôi câu chuyện trước, vị trí chỗ trống trong lễ bộ đã được sắp xếp xong, bắt đầu vận hành như bình thường.
"Mưu hại... Thánh thượng?" Nam tử vận hoa phục không thể tin trợn to hai mắt nghe lời nói người hầu truyền đạt lại, sắc mặt trở nên tái nhợt dị thường.
Người này là thân tín của hắn, loại chuyện này là tuyệt không có thể đùa giỡn.
"Vậy mẫu thân nàng...?" Nam tử vận hoa phục kinh hoàng bất an hỏi. Các loại tội danh này, đủ để phạt tội danh chu di cửu tộc.
Người hầu áo lam cúi thấp đầu, từ trong kẽ răng hết sức khó khăn nặn ra một câu trả lời: "Hồi quý quân, Thượng thư đại nhân... Bị xử ba ngày sau thẩm chém."
Ôm trong ngực hy vọng mong manh ở nghe được một chữ cuối cùng, nam tử vận hoa phục cuối cùng không chịu nổi đả kích, trước mắt tối sầm liền đã bất tỉnh.
Quan viên dính líu đến chuyện này dù nhiều hay ít, tất cả đều bị xử phạt giống như vậy.
Có tội chứng xác thật ở phía trước, sau khi thánh chỉ tử hình ban xuống, hạ thần trong triều nhất thời người người tự thấy nguy cơ, e sợ cho cùng chuyện này dính vào một tia nửa điểm quan hệ.
Nội dung tử hình không người dám có ý kiến, ở trong mắt của những thần tử đang bàng quan đứng nhìn, không được liên quan đến đã là đế vương hết sức tha thứ.
Mà nhị hoàng nữ Vi Sinh Kỷ trong lúc đó tựa như những thần tử bị định tội trong Lễ bộ kia không liên quan chút nào đến nàng vậy, ngay cả nụ cười trên mặt cũng không giảm chút nào, cứ theo lẽ thường vào triều, cứ theo lẽ thường bãi triều.
Tuy nhiên sự thật thật là như vậy sao.
"Bịch." Tiếng Vật thể rơi xuống từ chỗ cao, ở trong ban đêm ban đêm tĩnh lặng có vẻ rất là rõ ràng.
Lưỡi kiếm bị chém đứt thành hai khúc tán lạc ở trên gạch đá xanh, dưới ánh trăng phản xạ thân kiếm như hiện lên ánh sáng lạnh.
"Thê chủ..." Động tĩnh trong sân cũng không coi là nhỏ, Kỳ Yến vừa nghe tiếng tức thì mở mắt ra, con ngươi như mặc ngọc dần dần tỉnh táo rồi đến không một chút buồn ngủ.
"Giao cho Ảnh Cửu là được." Liền người bình thường không có võ công cũng có thể nhận ra chuyện, đối với Vi Sinh Lan mà nói chính là thậm chí có thể nghe ra quá trình hai bên đối chiêu ở bên ngoài phòng.
Vừa dứt lời, Kỳ Yến rõ ràng cảm giác tay vòng ở ngang hông y càng ôm chặt hơn chút, nữ tử nằm ở phía bên ngoài giường nhỏ lấy tư thái bảo vệ ngầm ôm chặt y vào trong ngực.
Trên người trong ngực là mùi hương hoa hòe thoang thoảng quen thuộc thấm vào mũi, giọng Vi Sinh Lan ấm áp trấn an nói: "Đi ngủ."
Có người bắt đầu nóng nảy, đợi nàng lại dồn ép thêm chút nữa... Đối phương cũng là nên ngồi không yên.
Đợi hôm sau vào triều trở về phủ, Vi Sinh Lan liền gọi Ảnh Cửu đến.
Trên tay áo nữ đồng thân cao còn thấp hơn mình đoạn lớn dính vết máu màu đỏ nhạt đã khô lâu, Vi Sinh Lan nhíu mi đang ngồi trên ghế vẫy vẫy tay với nàng.
Mặc dù lấy y phục màu đen mà nói, dính vết máu đứng xa nhìn thật ra thì không rõ ràng lắm.
"Còn chưa phục hồi tinh thần lại?" Vi Sinh Lan dứt lời liền đưa tay tới.
Cảm giác được đỉnh đầu bị người trên ghế dùng lực đạo êm ái vuốt ve, trên mặt thẫn thờ của Ảnh Cửu có chút dãn ra: "... Chủ tử."
Ngay tại lúc này Kỳ Yến ở một bên nhìn chằm chằm tay Vi Sinh Lan đặt ở trên đầu Ảnh Cửu, cũng may mà giới tính của Ảnh Cửu là nữ, nếu không Kỳ Yến còn có thể chỉ 'trừng' Đơn giản như vậy. Phải biết mười mấy tuổi liền thành gia không phải không có, thậm chí có thể nói là số lượng không ít...
"Thích khách tối hôm qua... Thuộc hạ không có thể lưu lại người sống." Ảnh Cửu còn có chút hoảng hốt, nhưng đã có thể suy nghĩ rõ ràng báo cáo.
Người đối chiêu với nàng đều ra sát chiêu, là chiêu số thà chịu tự thương tám trăm cũng muốn lấy tánh mạng kẻ địch. Lệ khí ẩn giấu trong lòng nàng chính là bị kiếm kỹ vì giết người mà sinh của đối phương khơi lên...
Ảnh Cửu liền nhớ sau khi mình dùng kiếm chặt đứt chuôi kiếm chỉ hướng nàng này, còn thọc xuyên qua ngực của người kia.
"Không trách ngươi, có thể bị phái tới tất nhiên đều là tử sĩ, vốn cũng không có khả năng lại người sống." Nhìn biểu tình của Ảnh Cửu, Vi Sinh Lan biết ước chừng là tay nàng không có thể khống chế...
"Cho dù như thế nào, hiện tại ngươi trước tới xử lý thương thế đã." Tròng mắt Vi Sinh Lan lại liếc mắt một cái trên tay áo của Ảnh Cửu.
Ảnh Cửu theo ánh mắt của Vi Sinh Lan cúi đầu nhìn lại, ngốc lăng một hồi lâu sau ngập ngừng nói: ": "Này... Đây không phải là máu của thuộc hạ."
"Những chỗ khác thì sao, không có bị thương chứ?" Vi Sinh Lan kiên nhẫn tiếp tục hỏi.
"Ngô..." Ảnh Cửu dần dần cũng phục hồi tinh thần lại, thần sắc trên mặt sau đó trở nên hết sức xấu hổ, gật đầu một cái liền theo lời lui xuống.
Mắt thấy Vi Sinh Lan ở trước mắt y quan tâm người khác như vậy, Kỳ Yến tổng không khỏi có loại trong lòng cảm giác buồn bã.
"Liền nói vẫn còn con nít." Vi Sinh Lan bất đắc dĩ lắc đầu nói.
Ban đầu lúc Cảnh đế phải đem Ảnh Cửu giao cho nàng, nàng vốn là muốn lấy vì lý do 'Đối phương tuổi còn quá nhỏ' mà từ chối, tuy nhiên lúc ấy thì đối phương đứng ở bên người Cảnh đế giương mắt nhìn nàng... Lời nói từ chối đến bên miệng cuối cùng cũng không thể nói ra miệng.
Năng lực của Ảnh Cửu ở trong ám vệ đúng là xuất sắc không giả, nhưng tâm trí mới đạt đến trình độ của trẻ con, bọn họ trải qua có thể tưởng tượng được nghiêm khắc như thế nào.
"Yến nhi." Kêu lần đầu tiên không có được đáp lại, Vi Sinh Lan chỉ đành phải lại khẽ gọi một lần.
Lúc này Kỳ Yến mới như tỉnh mộng khẽ nâng đầu lên, ngắm nhìn người đang ngồi.
Phu lang nhà mình làm sao cũng giống Ảnh Cửu mới vừa rồi ngẩn người như vậy, Vi Sinh Lan bỗng dưng cảm thấy buồn cười.
Nhìn nữ tử đang ngồi rõ ràng lộ ra nụ cười với y, Kỳ Yến không nhịn được nắm tay đặt ở trên bụng mình.
'Hài tử'...?
Rõ ràng cũng... Nhiều lần như vậy, y một chút động tĩnh đều không có...
Chương 27: Vô độ
TrướcTiếp
Editor: Sakura Trang
Phu lang nhà mình đem tay trái đặt ở trên bụng không nói, còn nhíu mi nữa.
Vi Sinh Lan hồi tưởng tối hôm qua, rõ ràng nàng cái gì cũng không làm... Chỉ ôm người ở trong ngực, liền nửa điểm động tác vượt qua đều không có.
Không nghĩ ra nguyên nhân cũng không ảnh hưởng Vi Sinh Lan nắm tay che ở trên tay trái của Kỳ Yến, nơi đó nhiệt độ vẫn thấp lạnh như cũ.
Lòng bàn tay ấm áp mềm mại của người đang ngồi kia che trên mu bàn tay của y, Kỳ Yến đột nhiên cảm giác được phần nhiệt độ này đối với y mà nói có chút hơi nóng.
Hài tử... Của y và người này.
Khao khát với người ngồi trên kia đã là vô độ, nhưng hiện tại Kỳ Yến phát hiện y lại còn không thể thoả mãn.
"Muốn cái gì?" Tâm tư Nam nhi gia là không thể đoán được, chẳng qua ánh mắt rõ ràng khát vọng lúc này của phu lang nhà mình nàng cũng không thể không đọc ra.
Kỳ Yến bị câu hỏi này dẫn đến ngẩn ra, người này nói như vậy... Giống như cho dù y muốn cái gì người này cũng sẽ cho vậy.
Sự thật cũng không khác là mấy, chỉ trừ những thứ không cho được, Vi Sinh Lan đều nguyện ý thỏa mãn đầy đủ yêu cầu của y.
Vi Sinh Lan cứ nhìn phu lang nhà mình sau khi nghe thấy câu hỏi, hơi giật giật bờ môi mỏng từng bị nàng thưởng thức qua nhiều lần kia, cuối cùng nhưng mím chặt môi không nói một lời.
Muốn một hài tử... Lời này đối với nam tử mà nói không khỏi quá khó chút để mở miệng.
Người ngồi trên kia yêu thích y, cũng nguyện ý đau cưng chìu y, nhưng người này sẽ muốn cho người nam tử có tật ở chân sinh hạ con nối dõi của nàng sao... Mặc dù có phần yêu thích cùng đau cưng chìu này, Kỳ Yến cũng không tự tin nói ra.
"Trước thê chủ nói qua... Đợi kết thúc chuyện này, muốn nói rõ một ít chuyện với ta." Đã không nói ra miệng, Kỳ Yến yên lặng hồi lâu cũng chỉ có thể chọn cách nói sang chuyện khác.
Chuyện của Duyên Sở đã xong, chuyện cổ độc cũng đã giải quyết, quả thật không sai biệt lắm có thể coi như là kết thúc mấy chuyện này.
Người ngồi trên kia đối với lần này chỉ đáp lại một tiếng, đợi lúc Kỳ Yến kịp phản ứng, y đã ngồi ở trên đùi người này, được người đó thân mật vòng ở trong ngực.
"Là liên quan đến Dung Cảnh." Vi Sinh Lan quyết định vẫn là thuận theo ý nghĩ của phu lang nhà mình, theo y nói sang chuyện khác, vấn đề lúc nãy đợi đến lúc đặc biệt nào đó gặng hỏi cũng là không muộn.
"Không được." Dựa lưng vào trong ngực người đang ngồi, Kỳ Yến không thấy được biểu tình của người đang ngồi, lời của y đã bật thốt lên, nhưng y cũng không định thu hồi.
Mới vừa nói hết, Kỳ Yến quay đầu nhìn thẳng nữ tử ôm y vào trong ngực, gằn từng chữ nói: "Ta không đồng ý."
Vi Sinh Lan vẫn còn kinh ngạc vì hiếm thấy phu lang nhà mình có thái độ cương quyết như vậy đối với nàng, nhất thời có chút khẽ run.
"Ta không đồng ý." Có lẽ là bởi vì nàng trầm mặc không tỏ thái độ, người trong ngực lại đem lời vừa rồi lặp lại một lần.
" Trước tiên Yến nhi hãy mở tay ra..." Trong lúc nói chuyện Vi Sinh Lan đồng thời lấy tay mở bàn tay dưới ống tay áo đang nắm chặt của người trong ngực, may mà nàng phát hiện sớm, nếu không người này sợ rằng không chỉ là lưu lại mấy cái dấu vết ở lòng bàn tay đơn giản như vậy.
Sớm có ngờ tới nói tới Dung Cảnh, phu lang nhà mình sẽ không vui, nàng đặc biệt ôm người vào trong ngực chính là vì dễ làm động tác trấn an... Nhưng hiển nhiên cái phản ứng này của phu lang nhà mình dùng "không vui" là không đủ để hình dung.
Tách ra ngón tay đang nắm chặt của người trong ngực, Vi Sinh Lan dứt khoát liền nắm lấy tay này, để tránh đối phương lại làm ra hành động tự thương.
Người trong ngực đối với quan hệ của nàng và Dung Cảnh có sự hiểu lầm, sẽ ở lúc nàng nói tới Dung Cảnh có phản ứng lớn như vậy ngược lại cũng không kỳ quái, dẫu sao nàng đã biết sự thật phu lang nhà mình chính là một bình giấm.
Nhưng quyết định muốn nói chuyện rõ ràng với phu lang nhà mình, nàng cũng sẽ không kéo dài tiếp.
Vi Sinh Lan hơi cúi đầu xuống đối mặt cùng Kỳ Yến, giọng rất là nghiêm túc: "Dung Cảnh hắn..."
Đáng tiếc là vừa mới nói ra khỏi miệng, nàng chỉ thấy sắc mặt mỹ nhân trong ngực lập tức lạnh hơn xuống một phần.
Tồn tại của Dung Cảnh ở phủ Chiêu vương vốn là như một cây xương dài đâm sâu vào trong lòng Kỳ Yến, không phải chưa từng nghĩ động thủ trừ bỏ, trên thực tế cái ý nghĩ này có sức dụ dỗ to lớn đối với Kỳ Yến.
Người y ao ước càng quan tâm người nam tử này, hắn liền càng nghĩ xóa bỏ hoàn toàn nam tử này, nhưng sự quan tâm của người này nhưng cũng là lý do kiềm chế y đến nay.
Vi Sinh Lan vốn là nhìn chăm chú người trong ngực, tự nhiên không có bỏ qua một chút thần sắc biến hóa này.
Chợt nhận ra được người trong ngực muốn cựa ra tay đang bị nắm, Vi Sinh Lan hơi thắc mắc chốc lát cũng liền do y.
Một khắc sau khi bàn tay ôn lạnh thoát khỏi cái nắm tay, Vi Sinh Lan liền bất ngờ không kịp đề phòng chợt thấy trên môi đau xót, tầm nhìn trước mắt bị khuôn mặt trong trẻo của người trong ngực chiếm cứ.
Tay của người trong ngực đã bám ở trên vai của nàng, phút chốc lại gần liền dựa gần vào người nàng. Chóp mũi chạm vào nhau, mùi hương hoa hòe thoang thoảng quanh quẩn.
Vi Sinh Lan còn không có từ sự thật "Phu lang nhà nàng cắn nàng" này kịp phản ứng, trong lúc ngơ ngác, trên môi bị cắn qua lại truyền tới xúc cảm cẩn thận liếm liếm khẽ hôn.
Khí tức Ấm áp giao hòa, nàng nghe được lời nói không che giấu chút độc chiếm nào của người trong ngực: "Trắc quân không thể nào, coi như là thị, cũng không khả năng."
Nghe vậy cuối cùng Vi Sinh Lan cũng hiểu rõ... Bình giấm mà nàng tự cho là ôm chắc trong ngực cuối cùng đã đổ từ lúc nào.
Chương 28: Bắt nạt
TrướcTiếp
Editor: Sakura Trang
Tóc đen dài rủ xuống ở cạnh gò má càng làm đối lập khuôn mặt tái nhợt của chủ nhân nó trở nên rõ nét, nhưng lúc này dung nhan bởi vì tâm tình kịch liệt không ổn định mà dính vào đỏ ửng.
Người đang ngồi không nói ra lời trả lời y, liền ngay cả động tác cũng không đáp lại y... Lần đầu tiên không có hôn trả cướp đoạt, chỉ mặc y hôn mà không làm một việc gì, hàm răng còn đóng chặt không để cho y dò vào.
Tất cả là bởi vì cái người nam tử tên Dung Cảnh đó.
Băn khoăn nói ra cây xương dài này cũng khiến toàn thân y sắp máu tươi đầm đìa, dù vậy Kỳ Yến cũng không bỏ được để cho người đang bị y hôn này phải khổ sở.
Vi Sinh Lan nhận ra được hô hấp người trong ngực có chút gấp rút mức độ phập phồng nơi vạt áo cũng theo đó gia tăng. Nàng là bị một loạt động tác vừa nãy của phu lang nhà mình làm cho kinh ngạc hoàn toàn ngây ngẩn hồi lâu, phục hồi tinh thần lại liền muốn dùng tay vuốt lên lông mày xua tan đau thường của mỹ nhân trong ngực.
Đầu ngón tay không thể lông mày của phu lang nhà mình, chỉ kịp chạm vào mái tóc đen dài, bởi vì đối phương ở trước khi hành động liền đổi một tư thế... Lúc này trên cổ lại truyền tới cảm giác đau nhẹ giống như vừa nãy, Vi Sinh Lan chỉ cảm thấy nửa là không biết làm sao nửa là buồn cười.
"Tê..." Giả vờ phát ra tiếng hít hơi bị đau, trên thực tế điểm cảm giác đau trên cổ này đối với nàng mà nói là thấp đến mức có thể bỏ qua.
Nhưng Kỳ Yến lại ăn bộ dáng giả vờ này, vốn là không chịu dùng lực cắn, sau khi nghe được thanh âm này trong chốc lát liền hoàn toàn mất sức lực.
"Yến nhi như vậy... Đến tối có thể chịu đựng không?" Vi Sinh Lan không hề trực tiếp nói việc chính, mà là cong mi mắt nói nhỏ bên tai Kỳ Yến.
Người trong ngực dùng đầu lưỡi mềm mại quét qua từng cái dấu vết nàng bị lưu lại trên da thịt bên cổ, mang đến một chút cảm giác ngứa... Người này là không biết loại hành động này đối với một nữ tử mà nói không khác với khiêu khích sao.
Chỉ dùng ngôn ngữ trêu đùa, con ngươi lãnh trầm như của người trong ngực liền dễ dàng nổi lên một thoáng giao động.
Nếu là bình thường nghe loại lời nói này, Kỳ Yến nhất định là liền ngoan thuận theo mặc người trong lòng mình đòi lấy tuỳ tiện, nhưng hiện tại quan hệ đến vấn đề lãnh địa bị người khác xâm chiếm... Y chắc chắn là không thể thỏa hiệp.
Con mèo trong ngực này cho dù đưa ra móng nhọn che giấu đã lâu, lúc Vi Sinh Lan kéo ôm vào trong ngực vẫn là cảm thấy mềm mại vô cùng. Nhiều lắm là cào nhẹ mấy cái đưa tới chú ý của nàng để bày tỏ bất mãn kháng cự, nhưng lại cũng không bỏ được thật sự cào đau nàng.
Suy nghĩ vậy trong mắt Vi Sinh Lan liền lộ vẻ ý cười, không cho cự tuyệt nắm được cằm của người trong ngực, khiến cho mặt y ngẩng đầu lên, thong dong chậm rãi đáp lại nụ hôn của đối phương.
Động tác Hôn hiển nhiên so với ngôn ngữ chơi đùa muốn hiệu quả rõ rệt nhiều lắm, hôn từ gò má của người trong ngực đến bờ môi ưu mỹ màu nhạt. Mà mỗi lần chạm vào nơi mềm mại ấm áp này một chút, sống lưng cứng ngắc của người trong ngực cũng sẽ không tự chủ mềm mại một ít, hơi lạnh quanh thân dần biến mất.
Đợi đến lúc nụ hôn này dời tới bên cổ, Kỳ Yến khẽ nhếch môi tràn ra tiếng thở dốc nhỏ bé, chính là trầm mặc trong con ngươi cũng muốn choáng váng tan ra.
"Ta không đồng ý." Loại phương thức này biết bao xảo quyệt của người đang ngồi này... Đối với Kỳ Yến mà nói không biết phải phí sức giữ vững như thế nào mới có thể không thua trận.
Thật ra thì Kỳ Yến cũng hiểu rõ, nếu đối phương khăng khăng muốn thành thân... Thực tế là y không có biện pháp chút nào. Đố kỵ là một trong bảy tội, y nói không đồng ý cũng chẳng qua là trông cậy vào Vi Sinh Lan đối với y có đầy đủ yêu thích.
Trong đôi mắt xinh đẹp của mỹ nhân trong ngực như được phủ một tầng sương mù, hiện lên ánh nước mờ ảo, không còn khí thế bức người lạnh như băng nữa.
Trong đôi mắt xinh đẹp của mỹ nhân trong ngực như được phủ một tầng sương mù, hiện lên ánh nước mờ ảo, không còn khí thế bức người lạnh như băng nữa.
" Ở trong mắt Yến nhi, thì ra ta lại là người không tuân thủ cam kết." Tuy Vi Sinh Lan thở dài nói như vậy, nhưng trên mặt rõ ràng vẫn mang nụ cười ôn nhã.
Mà không đợi người trong ngực ngẫm nghĩ cam kết lúc nào, ngay sau đó Vi Sinh Lan liền ném xuống một câu nói nặng ký như tạc đạn: "Dung Cảnh là sư phụ của ta, như vậy là có thể để cho Yến nhi không nghĩ nhiều nữa hay không?"
Cho dù là thế gia công tử không bước chân ra khỏi nhà cũng biết... Giữa sư đồ mà có tình cảm vượt quá mức bình thường là vi phạm luân thường, không được người đời chấp nhận.
Kỳ Yến đúng là giật mình, bộ dáng bởi vì nghi ngờ và khó tin mà có chút ngây ngô sững sờ để cho Vi Sinh Lan gần như không nhịn được muốn hừ cười ra tiếng.
" Nam tử... Tướng mạo trẻ tuổi như vậy." Dung tư còn rất là xuất chúng, Kỳ Yến âm thầm bổ sung một câu như vậy ở đáy lòng, mỗi một đặc điểm cũng để cho y cảm thấy nghi ngờ.
Vi Sinh Lan lắc đầu một cái, vén lên một luồng tóc đen của người trong ngực chơi đùa, ngữ điệu nhẹ chậm: "Số tuổi của sư phụ so với ta ngươi hai người cộng lại... Cũng còn lớn hơn nhiều."
Kỳ Yến chợt ý thức được điều Vi Sinh Lan nói với y đại khái là một chuyện bí mật, nhất thời liền mở to đôi mắt phượng hẹp dài vốn là hơi rũ xuống.
Điều chỉnh tư thế để người trong ngực dựa lưng vào nàng, Vi Sinh Lan ôm lấy vòng eo mềm dẻo của mỹ nhân trong ngực, thuận thế đặt cằm trên vai Kỳ Yến: "" Không bằng Yến nhi suy nghĩ một chút tục danh của phụ hậu."
"Quân hậu... Ngô..." Kỳ Yến mới vừa suy nghĩ nói nhỏ một tiếng liền bị người đang ngồi dùng ngón trỏ đặt lên môi.
"Nên xưng phụ hậu." Vi Sinh Lan sửa chữa nói, Kỳ Yến vừa gả cho nàng, chuyện đương nhiên là cùng nàng cùng gọi quân hậu là phụ hậu. Trong lúc nói Vi Sinh Lan còn nhàn rỗi đưa tay vào bên hông nhạy cảm của người trong ngực nhéo nhẹ một cái, không ngoài ý muốn phát hiện thân thể bị nàng ôm này xuất hiện hơi nhỏ run rẩy.
Thân thể bị Vi Sinh Lan vòng ở trong ngực, tự bản thân Kỳ Yến thì không cách nào né tránh đối phương cố ý đụng chạm, tuy nói y vốn là không có ý tưởng tránh né.
"Hai người là quan hệ như thế nào...?" Tên phụ thân của người trong lòng dĩ nhiên Kỳ Yến không phải không biết, nhưng y chưa bao giờ liên tưởng thử đến điều gì. Hiện bị cố ý chỉ điểm, giống như nhất thời để cho y bừng tỉnh.
Quân hậu tên là Dung Hoa, lúc y ở trong bóng tối ngắm nhìn Vi Sinh Lan liền từng cũng được nhìn thấy... Thực là một nam tử khó mà dùng ngôn ngữ để khái quát, có thể khiến cho Cảnh đế không để ý chúng thần phản đối mà cố ý sắc phong.
"Vừa là dưỡng phụ tử, cũng là thầy trò."
Rõ ràng là chuyện tình cực kỳ không hợp lý, nhưng nghe lời nói bình tĩnh của người đang ôm y Kỳ Yến chính là không xuất hiện nửa phần nghi ngờ.
Nhàn ngôn toái ngữ trong cung có liên quan đến lai lịch thân phận của quân hậu theo đế vị vững chắc, đã sớm không người dám xen vào. Kỳ Yến cũng chỉ biết đối phương cũng không phải là thế gia công tử, còn lại liền không cách nào biết được nữa.
"Khi còn bé nghe phụ hậu kêu một nam tử xa lạ là 'sư tôn', liền cũng bắt chước kêu bậy bạ theo... Không nghĩ xưng hô này nhưng là giữ đến bây giờ." Vi Sinh Lan dứt lời liền cúi hạ mắt, nàng nhớ lại tình huống lúc mới quen năm đó.
Khi đó lúc Dung Cảnh nghe nàng gọi hai chữ 'sư tôn', trên mặt mũi tuấn mỹ luôn không nói không cười hiện lên ý cười hạt hơi có vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu một cái đối với nàng nhưng cũng không có lên tiếng sửa lại.
Người trong ngực thùy mắt không nói, hiển nhiên là đang tiêu hóa lượng tin tức khổng lồ, nhưng Vi Sinh Lan không tính cho y có thời gian suy nghĩ kỹ.
"Vậy bây giờ không phải là có thể cùng Yến nhi tính một chút món nợ hai vết thương này phải không?" Buộc tay tay đang đặt ngang hông của người trong ngực, vẻ mặt Vi Sinh Lan càng thêm ôn hòa.
'Vết thương' dĩ nhiên chẳng qua là nhấn mạnh thêm thôi, lấy về điểm lực đạo mỏng manh mà Kỳ Yến sử dụng kia, lưu lại dấu vết mờ mờ không biết đã biến mất lúc nào.
"..." Kỳ Yến chỉ hận mới vừa rồi mình không nói điều gì, không làm điều gì, lần đầu tiên có ý tưởng muốn trốn tránh chuyện... Liền hai chân sanh ra liền tàn phế này đều không có thể để cho y có suy nghĩ như vậy.
"Nói chuyện." Ngón tay của Vi Sinh Lan xen kẽ ở trên tóc Kỳ Yến lúc vuốt xuống, đầu ngón tay luôn vô tình hay cố ý va chạm vào da thịt nhẵn nhụi nơi gáy.
Giọng ôn nhu giống như mê hoặc, động tác trên ngón tay đối phương càng làm cho Kỳ Yến có loại cảm giác da đầu tê dại.
"Thê chủ..." Hai chữ nhẹ kêu xin tha thứ,, Kỳ Yến không biết mình còn có thể nói thêm gì nữa.
Miêu nhi tự chủ xoay mình lộ ra cái bụng mềm mại, chủ của nó nhưng bất vi sở động cũng không dùng tay đi vuốt ve xoa chơi đùa.
"Bỗng dưng vô cớ chịu oan uổng này, Yến nhi chẳng lẽ không nên bồi thường cho ta một chút sao?" Vi Sinh Lan ngược lại không phải là nhéo điểm chỗ sai của người trong ngực này không thả ra, nàng chỉ là muốn cho người này lưu một cái trí nhớ sâu sắc, tốt nhất là cái loại để cho người này nghĩ tới là có thể đậy lại cái nắp bình giấm lại.
Cho dù không phải Dung Cảnh, cũng còn nam tử khác có thể để cho người trong ngực dùng giấm làm mình ngập. Tuy nói nhìn phu lang nhà mình ghen vẫn có thể coi như là một loại tình thú, nhưng tín nhiệm ở phương diện này vẫn phải là tạo dựng lên trước.
Kỳ Yến trầm mặc không dám trả lời đường đột, đây cũng là ý muốn của Vi Sinh Lan.
"Nếu không lên tiếng, liền cho là Yến nhi là nguyện mặc ta xử trí."
Kỳ Yến nghe vậy bỗng dưng kéo căng thân thể, dĩ nhiên rất nhanh y liền phát hiện đây chẳng qua là phí công vô ích, thân thể luôn là vô cùng thành thực thuận theo ý chí con tim... Theo tay đặt ở eo động tác không an phận, dần dần xụi lơ ở trong ngực người đang ngồi.
Tay đối phương thật là đẹp mắt, bàn tay đẹp không thể bắt bẻ, ngón tay cũng đều là thon dài xanh nhạt... Sự chú ý của Kỳ Yến hoàn toàn đặt trên tay này, bởi vì lúc này cái tay này rõ ràng có ý đồ chuẩn bị nhẹ nhàng trêu chọc đai lưng ở eo.
"Yến nhi có thể thay ta cởi nó ra hay không." Vẻ mặt Vi Sinh Lan là ôn nhu chẳng qua, lời nói dùng cũng không phải giọng nghi vấn.
Câu này nhất thời liền ép Kỳ Yến tiến thối không được, từ gương mặt tới cổ, tất cả da thịt trắng nõn như ngọc dính vào màu hồng nhạt đẹp mắt.
Suy nghĩ ít nhất cũng phải giằng co thật lâu, nhưng không ngoài dự liệu của Vi Sinh Lan, người trong ngực cuối cùng lúc này liền ngoan thuận cực kỳ theo lời làm việc.
Đai lưng bị cởi bỏ, áo khoác liền cũng theo đó nới lỏng tuột ra, cho dù không có gương đồng Kỳ Yến cũng biết tự thân hiện tại y phục nhất định là có chút quần áo xốc xếch.
Cởi cũng cởi... Động tác Kỳ Yến ngừng một lát, nhấp mím môi, dứt khoát liền không làm thì thôi làm thì làm đến cùng dứt khoát cởi hoàn toàn ra, đai lưng bề ngoài thêu ám kim văn lúc này lẻ loi rũ xuống đất.
Cởi cũng cởi... Động tác Kỳ Yến ngừng một lát, nhấp mím môi, dứt khoát liền không làm thì thôi làm thì làm đến cùng dứt khoát cởi hoàn toàn ra, đai lưng bề ngoài thêu ám kim văn lúc này lẻ loi rũ xuống đất.
Vi Sinh Lan vì thế tựa như khen thưởng hạ xuống nụ hôn trên gò má mềm mại của người trong ngực, mỉm cười nói: "Thành ý của Yến nhi rất cao."
Dứt lời, tay của nàng vốn vẫn chỉ quanh quẩn ở eo của người trong ngực liền càng dời xuống dưới.
"Thư... Thư Ngôn còn giữ ở ngoài cửa." Kỳ Yến nắm tay đè ở trên cổ tay của Vi Sinh Lan, tuy nhiên lực đạo nhỏ đến không có chút tác dụng ngăn trở nào có thể nói.
Vi Sinh Lan nghe vậy cong lên mi mắt, hơi cúi đầu xuống ở bên tai người trong ngực ôn thanh nói: "Yến nhi nhỏ giọng chút, hắn liền không nghe được."
Giọng người đang ngồi ôn nhu như vậy, động tác trêu đùa trên tay nhưng rõ ràng là càng táo bạo hơn.
"Ưm..." Khoái cảm mãnh liệt đánh thẳng vào khiến ý thức của Kỳ Yến tan rã, nhưng trong cổ còn phải cố hạ thấp giọng.
Trừng phạt kéo dài đến cuối cùng, Vi Sinh Lan đem mỹ nhân vẫn rơi vào trong trạng thái thất thần ôm ngang lên, thả xuống xe lăn bên cạnh, nhân tiện cúi người giúp y sửa sang lại y phục xốc xếch.
Rồi sau đó Vi Sinh Lan nhặt lên đai lưng rơi trên mặt đất đã lâu, lúc đang chuẩn bị buộc lên, liền đối diện với ánh mắt nhìn thẳng của người ngồi trên xa lăn.
Trong lòng Vi Sinh Lan không có phân nửa xúc cảm chột dạ khi bắt nạt phu lang nhà mình, vẻ mặt mỉm cười như thường đối mặt.
Thân thể Kỳ Yến dựa vào lưng ghế, mắt phượng xinh đẹp không thanh minh lãnh trầm như thường ngày, ngược lại là lộ ra mấy phần mờ mịt, khóe mắt hơi nhếch mang theo ý xuân chưa hết.
Trong cuộc đối mặt này nhưng là Kỳ Yến không chịu nổi trước, hạ mắt dời đi ánh mắt, một khắc sau y liền nghe được tiếng cười nhỏ của người trong lòng.
Kỳ Yến cảm thấy đại khái là mình hết có thuốc chữa, chỉ cần đối phương cúi mặt lộ ra nét mặt tươi cười với y, y liền hận không thể đem toàn bộ những gì mình có dâng lên, trong này tự nhiên cũng bao gồm bản thân y.
Đang sống ở phủ Tả tướng nếu là biết quyền ấn của Ngu gia đối với Kỳ Yến mà nói là đồ tùy tiệnvcó thể buông tay cho người khác, không biết có cảm tưởng gì... Mặc dù 'người khác' này là thê chủ của nhi tử hắn.
"Chủ tử?" Ngu Thư Ngôn có chút lo âu nhìn người trên xe lăn, trước khi vào phòng còn thật tốt, làm sao đi ra sắc mặt liền không được bình thường...
Nhưng mà Kỳ Yến càng rũ mắt không nói một lời, Vi Sinh Lan thấy vậy càng tăng cao độ cong nơi khóe miệng.
Người trên xe lăn nắm chặt khăn bọc tinh dịch trong tay, dung nhan tuấn mỹ trong trẻo lạnh lùng bởi vì tình dục mà nhiễm vào đỏ ửng còn chưa tan hết, màu sắc hơi nhạt nhưng so với bôi son còn càng câu người hơn.
Kỳ Yến chậm chạp đem tầm mắt dời tới trên tay, chỉ liếc mắt nhìn lại giống như trốn tránh sự thật nhanh nghiêng đầu qua một bên.
Đây là muốn y xử lý vật bậc này... Như thế nào.
Chương 29: Săn bắn mùa thu
TrướcTiếp
Editor: Sakura Trang
Từ hôm đó biết được người trong lòng và Dung Cảnh là quan hệ sư đồ, lúc Kỳ Yến gặp lại nam tử dung tư xuất chúng này cũng không có ưu tư phiền muộn nữa, chẳng qua là càng phát giác người này sâu không lường được.
Chỉ nói dung nhan không thay đổi này thì đã là chuyện siêu thoát lẽ thường.
Muốn so sánh Kỳ Yến chẳng qua là dùng ánh mắt thăm dò vội vã lướt qua, Dung Cảnh là quang minh chính đại thẳng thắn quan sát một lần từ đầu đến chân người ngồi trên xe lăn.
Kỳ Yến bởi vì ánh mắt quan sát này hiện lên chút cảm giác khẩn trương, không tự chủ thẳng tắp sống lưng tư thế ngồi càng thêm đoan chính.
Nếu là đối phương không hài lòng đối với y...
"Sư tôn." Động tác Vi Sinh Lan tự nhiên tiến lên một bước, trùng hợp chặn lại tầm mắt của Dung Cảnh, che giấu Kỳ Yến ở sau lưng.
Sư tôn nhà mình đúng là người nghiêm túc thật, nhưng đôi lúc cũng sẽ có mấy phần ác thú vị thích trêu người... ví dụ như bây giờ.
Dung Cảnh liền vi diệu nhíu mày, hắn còn chưa làm gì cả, đệ tử này của hắn liền không kịp chờ đợi đứng ra hộ người ở sau lưng rồi.
"Cũng được, đồ đã giao trong tay con rồi, ta cũng có chuyện quan trọng khác..." Dứt lời Dung Cảnh liền đứng lên.
Vi Sinh Lan mới vừa gật đầu một cái, liền lại nghe đối phương không nhanh không chậm bồi thêm một câu ở phía cuối: "Trẻ tuổi khí thịnh tuy là có thể hiểu, nhưng vẫn là chớ muốn tham hoan quá mức."
Đón biểu tình tựa tiếu phi tiếu của Dung Cảnh, Vi Sinh Lan chỉ đành phải ho nhẹ một tiếng đáp lại.
Đợi trong phòng chỉ còn lại hai người, Vi Sinh Lan mới xoay người lại đối mặt với phu lang nhà mình, đập vào mắt là cảnh khuôn mặt mỹ nhân nhiễm màu hồng nhạt.
"Thê chủ." Kỳ Yến thấp giọng hô, lời mới rồi của Dung Cảnh y cũng nghe rõ ràng. Nói đến tham hoan... Cũng không biết người này sẽ nhìn y thế nào.
Còn không kịp thấp thỏm, y liền bị ôm vào trong ngực quen thuộc, bên hông bủn rủn cũng được đối phương dùng lực đạo thích hợp xoa ấn.
Còn không kịp thấp thỏm, y liền bị ôm vào trong ngực quen thuộc, bên hông bủn rủn cũng được đối phương dùng lực đạo thích hợp xoa ấn.
"Ngô..." Đúng là rất thư thái, Kỳ Yến không nhịn được hừ lên tiếng.
Phu lang Nhà mình ở trên chuyện làm tình vốn là rất chủ động, nhưng từ sau một phen càn quấy ở trong thư phòng, Vi Sinh Lan cảm thấy người trong ngực nàng này trở nên còn nhiệt tình hơn trước kia rất nhiều.
Có mấy ngày bởi vì băn khoăn thân thể người này, nàng vốn là chỉ ôm người ở trong ngực liền chuẩn bị nhắm mắt liền ngủ... Nhưng mà chuyện không như mong muốn. Phu lang nhà mình chính là tình nguyện ngày thứ hai lúc đứng dậy lưng đau nhức, cũng vẫn muốn dùng mọi cách khiêu khích nàng.
"Biết hối hận chứ?" Vi Sinh Lan nhéo một cái cằm người trong ngực, một cái tay khác ở ngang hông Kỳ Yến xoa ấn cũng không dừng lại.
Người trong ngực chỉ phát ra tiếng thấp ô không rõ, Vi Sinh Lan cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
Đợi lần nữa bị đặt xe lăn, Kỳ Yến mới tựa như lơ đãng nắm tay đặt ở trên bụng như cũ bằng phẳng của mình, hơi khẽ rũ xuống mi mắt.
Đối phương Đối phương báo cho y biết một cái bí mật, nhưng không mở miệng yêu cầu y đưa ra hồi báo tương ứng... Giảo hoạt chờ y chủ động thẳng thắn.
"Thê chủ..."
Vi Sinh Lan khẽ ừ một tiếng, hết sức có kiên nhẫn chờ nghe tiếp. Cùng cảnh tượng từ hôm đó giống nhau sau đó nàng liền trải qua không ít, phu lang nhà mình tổng luôn gọi nàng sau do dự muốn nói lại thôi.
"Đây là cái gì?" Kỳ Yến cầm lên vật Dung Cảnh mới vừa rồi giao cho Vi Sinh Lan, lại bị Vi Sinh Lan đặt ở trên bàn.
Quả nhiên lại dời đi đề tài.
Tuy trong lòng Vi Sinh Lan hơi có than thở, trên mặt vẫn mang nụ cười ôn nhã: "Yến nhi thổi một chút ở bên trên lỗ liền biết."
Vì vậy một khắc sau tiếng như hươu kêu vang lên, nhìn thần sắc ngơ ngác của phu lang nhà mình, Vi Sinh Lan cúi mặt dùng tay bấm một cái gò má mềm mại của đối phương, thuận thế nhận lấy còi hươu thể tích không lớn không nhỏ kia.
"Không lâu sau nữa chính là săn bắn mùa thu, là ta nhờ Thiên Cơ trước khi xuất hành làm vật này." Đem vật tinh xảo làm bằng gỗ hình củ ấu cầm trong tay chơi, Vi Sinh Lan mỉm cười ôn hòa giải thích rõ với người ngồi trên xe lăn.
"Không lâu sau nữa chính là săn bắn mùa thu, là ta nhờ Thiên Cơ trước khi xuất hành làm vật này." Đem vật tinh xảo làm bằng gỗ hình củ ấu cầm trong tay chơi, Vi Sinh Lan mỉm cười ôn hòa giải thích rõ với người ngồi trên xe lăn.
Còi hươu trên tay nàng qua Thiên Cơ sửa đổi một phen khác biệt nhiều với còi bình thường bên ngoài, tác dụng cũng là xuất sắc rõ ràng hơn nhiều, dùng nội lực thổi, thanh âm nhưng có thể truyền tới ngoài mười mấy dặm.
Phương pháp bắt chước tiếng hươu kêu hấp dẫn bầy hươu để đi săn ở trong Dư quốc tương đối hiếm thấy, ngược lại là thấy nhiều ở dân du mục bên ngoài biên giới phía bắc.
Săn bắn mùa thu... Cho đến Vi Sinh Lan nói nói tới cái từ này, Kỳ Yến mới nhớ ra đúng là có chuyện như vậy, lại là thông lệ hàng năm của hoàng gia.
Tự lúc gả cho nữ tử trước mắt tới nay, thứ y chú ý thật là càng ngày càng ít... Tuy nghĩ như vậy, Kỳ Yến vẫn là không chớp mắt đối diện với thân ảnh mặc sắc trước mặt.
Người tham dự săn bắn mùa thu hàng năm trừ con cháu hoàng tộc ngoài ra còn có thần tử cấp cao, dưới tay hơi có chút công phu cũng không ai không phải tranh cướp nhau muốn trước mặt đế vương biểu hiện tốt một phen năng lực cưỡi ngựa bắn cung... Làm sao giống như người này, còn muốn mưu lợi trộm rảnh rỗi.
"Thê chủ sớm đi trở về." Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Kỳ Yến cũng chỉ nói ra một câu như vậy.
Nghe vậy Vi Sinh Lan nhưng kinh ngạc, phu lang nhà mình nhưng lại không có yêu cầu đi theo, đây là nàng nghĩ lầm rồi sao.
"Yến nhi không nghĩ đi ra ngoài nhìn một chút cảnh tượng núi rừng sao?" Vi Sinh Lan cân nhắc hỏi, cảnh bãi săn hoàng gia tuy nàng đã sớm nhìn phát chán, nhưng nếu cùng một chỗ với người trong lòng, tâm trạng tất nhiên là khác.
Người này lại không đi cùng nàng, vật trong tay nàng này nhưng thì hoàn toàn mất đất dụng võ.
Phải nói công phu cưỡi ngựa bắn cung tự nhiên là Vi Sinh Lan có, lại không kém, nhưng nghĩ tới trong quá trình này muốn bảo vệ tốt phu lang nhà mình... Giục ngựa đuổi theo con mồi loại chuyện này liền lập tức bị nàng bài trừ ở ngoài. Chỉ định dùng còi hươu này dẫn dụ con mồi tự đưa tới cửa, tùy ý săn cái số lượng không sai biệt lắm đi lừa gạt lăn lộn vượt qua kiểm tra là được.
Kỳ Yến đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng tròng mắt như đầm sâu của nữ tử, môi mỏng ngập ngừng nói giật giật nhẹ, vẫn là khó mà nặn ra chữ.
Khu săn bắn hoàng gia không phải nơi nam tử nên đến, theo y biết, có một vài thế gia công tử biết chút cưỡi ngựa bắn cung cũng sẽ được mang đến nhân cơ hội này lộ mặt, để cầu đến hôn sự tốt hơn.
Đời này đối với nam tử tuy coi trọng danh dự, lại không có hà khắc đến mức bắt buộc không thể nhìn người khác. Mà Dư quốc vừa văn cũng thượng võ, nam tử thông hiểu cưỡi ngựa bắn cung không những sẽ không chịu nhàn ngôn toái ngữ, ngược lại là đa số được người tán dương.
"Muốn." Yên lặng hồi lâu, Vi Sinh Lan vẫn là chờ đến phu lang nhà mình thành thực thành thực.
"Muốn." Yên lặng hồi lâu, Vi Sinh Lan vẫn là chờ đến phu lang nhà mình thành thực thành thực.
Chẳng qua y lập tức bổ sung thêm một câu: "Nhưng ngô..."
Chuẩn xác bắt giữ lấy đôi môi nhạt màu hơi hé ra của người ngồi trên xe lăn, Vi Sinh Lan cảm thấy là không có phương pháp nào bịt miệng đơn giản hơn hữu hiệu hơn so với phương pháp này.
Mỹ nhân ở dung tư đoan lệ mỹ nhân ở trong lần hôn này thuận theo hơi ngẩng đầu lên, cổ trắng nõn phơi bày ra trình độ cao nhất độ cong ưu mỹ.
"Ta chỉ tiếp nhận câu trước." Lướt qua một chút, sau khi lui ra Vi Sinh Lan thuận tiện lấy bụng ngón cái khẽ quẹt trên môi mềm, đều đều lau đi dấu vết ẩm ướt vừa nãy.
Thật ra thì đại khái cũng có thể đoán được băn khoăn của phu lang nhà mình là cái gì, Vi Sinh Lan nhìn một cái chân bị che giấu dưới áo khoác của Kỳ Yến, đem tay trái ấn trên đầu gối Kỳ Yến.
Cho dù trên đùi không có tri giác, Kỳ Yến vẫn là bởi vì động tác bất thình lình của người trước mắt mà cứng đờ người.
"Đến lúc đó ta đưa Yến nhi một món lễ vật." Vi Sinh Lan dứt lời liền câu môi, nhu hòa trong con ngươi rõ ràng có thể thấy. Trong hoàng thành thế gia công tử yêu thích nuôi dưỡng một con sủng vật lông nhung đòi mừng không phải số ít, phu lang nhà mình nói chung cũng là như vậy?
Nữ tử trước mắt không có đem lời dẫn đến lên đùi tàn phế của y, cái này làm cho lòng mới vừa còn treo cao hơi buông xuống. Y quả thật sớm thành thói quen sự thật tự thân không thể đi lại như người thường vậy, thậm chí tới lúc được người trong lòng ôm, y còn từng sinh ra chuyện xấu có tật ở chân cũng không hoàn toàn là chuyện xấu.
Nhưng nếu nói đến săn bắn mùa thu, Kỳ Yến vô cùng rõ ràng mình đối với nữ tử trước mắt không thể nghi ngờ là cái phiền toái. Đây là việc cho dù đối phương nới với y không thèm để ý cũng khó mà quên được, cho nên y không muốn đối phương mở miệng nói đến việc đó.
"Vâng." Tâm trạng phức tạp nữa, suy nghĩ đến nhiều đi nữa, lời đáp lại Kỳ Yến đưa ra cũng vẫn là theo tâm ý của người trong lòng.
Vi Sinh Lan nghe được đáp lại thì hơi tăng cao độ cong khóe môi, y thuật cao siêu thế gian không thiếu, luôn có người có thể chữa trị tật ở chân cho phu lang nhà mình, mà nàng có đầy đủ nhân lực đi tìm.
"Hơi có chút mong đợi." Đợi phu lang nhà mình có thể rời khỏi xe lăn này...
Mong đợi săn bắn mùa thu năm nay? Nghĩ như vậy, Kỳ Yến nhìn tay đặt lên trên tay trên đầu gối của y, lời nói này của người trong lòng đối với y không khác với lời tỏ tình... Vô cùng êm tai.
Chương 30: Thương Chỉ
TrướcTiếp
Editor: Sakura Trang
Từ sau chuyện Duyên Sở kết thúc đến nay, phủ Chiêu vương ban đêm người canh phòng nhìn so với trước đó còn nghiêm ngặt hơn. Mà coi như là người thu được ích lợi lớn nhất trong sự kiện lần đó, thêm thân phận hoàng, Vi Sinh Lan đối với việc bản thân sẽ bị các phe lần nữa để mắt tới cũng sớm có dự liệu.
Có Ảnh Cửu canh phòng, mỗi đêm Vi Sinh Lan vẫn ôm phu lang nhà mình ngủ an ổn, cũng không lo lắng sẽ đang chìm trong giấc mộng mà chịu ám sát hoặc là bị trộm đi cái vật gì đó cơ mật quan trọng. Nhưng Kỳ Yến đối với những người luôn ở lúc đêm khuya tới quấy rầy đã là tràn đầy ác ý...
Cách ba năm hôm lại phái người tới giao thủ với ám vệ thế nào cũng phải gây ra điểm tiếng vang, loại thời điểm này cho dù y công khai ám chỉ như thế nào, nữ tử bên cạnh cũng chỉ trấn an dùng tư thế bảo vệ ôm y vào trong ngực... Kêu y như thế nào có thể nhịn.
"Hôm nay lâm triều xảy ra chuyện lý thú, hai bên vị trí bên người ta đều là trống không." Vi Sinh Lan mi mắt hơi cong chia sẻ chuyện nhìn thấy cho phu lang nhà mình, trong lúc nói chuyện ngón tay vô ý thức gõ nhẹ mặt bàn.
Có thể ở lúc lâm triều đứng bên cạnh nàng chỉ có cùng là hoàng nữ lại đã được quan lễ là Vi Sinh Nghi và Vi Sinh Kỷ, hai vị hoàng tỷ của nàng này trùng hợp song song vắng mặt như vậy, thực là rất khó để cho người không suy nghĩ nhiều. Nhưng Nhưng nếu thật muốn cấu kết cũng sẽ không làm rõ ràng như vậy, mật thám hồi báo hai người xưng ốm bệnh đều là thật...
"Vâng." Kỳ Yến đáp một tiếng ngắn ngủi, gật đầu bày tỏ bản thân có nghe.
Vi Sinh Lan cũng không muốn phu lang nhà mình có thể đáp lại nàng cái gì, tròng mắt mỉm cười nói: "Chỉ mong ngày mai các nàng còn có thể cưỡi được ngựa."
Cái rũ mắt này nhưng là bỏ quên trong con mắt phượng hẹp dài của người ngồi trên xe lăn lóe lên vẻ kinh dị.
Tiếp tục cầm bút phê mấy chữ trên sổ con, Kỳ Yến nhìn như phê duyệt nghiêm túc, thực ra đang nhất tâm nhị dụng* suy nghĩ lời nói của nữ tử bên cạnh.
*nhất tâm nhị dụng: một lúc có thể cùng làm hai việc
Những người này nếu là còn không biết ngừng nữa, lần sau y tuyệt không chỉ là để cho các nàng bị bệnh liệt giường đơn giản như vậy... Bao gồm cái tên thất hoàng nữ núp ở phía sau không ngừng làm động tác nhỏ, cho dù đối phương trên danh nghĩa là cháu gái của y, y cũng không hạ thủ lưu tình.
Sáng sớm hôm sau đội ngũ đi bãi săn hoàng gia kéo hàng dài xuất hành, trừ người trong hoàng thất còn có một đám văn võ bá quan, dĩ nhiên cũng không thiếu được số lượng lớn lính hộ vệ. Bãi săn chọn địa điểm ở núi Tấn Nguyên ở lăng mộ phía Bắc hoàng thành, đến nơi cần gần hai ngày hành trình.
"Sao những người khác chỉ mong muốn đứng đầu trong cuộc tranh tài, nhìn Tử Chiêu sao giống như mang phu lang đến du sơn ngoạn thủy vậy." Tô Diễn nhìn nữ tử trên mặt mang nụ cười ôn nhã mặc trang phục đi săn huyền sắc ngồi trên lưng ngựa kia, không nhịn được nói một câu trêu ghẹo như vậy.
Chỉ nhìn riêng trang phục là không có vấn đề gì, tiêu chuẩn để cho người không tìm ra được có bất kỳ chỗ không đúng, tuy nhiên... Trong ngực người này lại ôm mỹ nhân dung tư xuất chúng thì sẽ khác.
Nào ngờ đối phương lại vô cùng nhẹ nhàng gật đầu một cái với nàng, bình thản nói: "Gần như vậy."
Nào ngờ đối phương lại vô cùng nhẹ nhàng gật đầu một cái với nàng, bình thản nói: "Gần như vậy."
Săn bắn mùa thu ở phía bắc coi như là hoạt động định chế là cử hành mỗi năm một lần, hoạt động dài đến một tháng, mọi người chú ý không thể nghi ngờ là giành vị trí đứng đầu. Nhưng Vi Sinh Lan cũng chỉ ở lúc lần đầu tiên tham gia có lòng tranh thắng, sau đó đều là lấy hạng tầm giữa liền được, lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Gần đây nàng trêu chọc ánh mắt đã là quá nhiều, không cần thêm chuyện này để khiến người đỏ mắt nữa.
Nghe vậy Tô Diễn liền đưa tay sờ cằm một cái, đáp án này... Ngược lại cũng không kinh ngạc như thế nào, miễn cưỡng nhưng coi như là đã đoán trước.
Cuộc so tài này bắt đầu vào giờ mùi, tới giờ dậu kết thúc, tổng cộng kéo dài bốn giờ. Đến lúc đó lấy số lượng con mồi và độ trân quý của con mồi phán định số điểm, người thắng dĩ nhiên là sẽ được đế vương phong thưởng, cho nên rất nhiều người tranh phá đầu cũng muốn lấy được đế vương coi trọng.
Hiện cách giờ mùi còn có thời gian một chung trà, mọi người đến bãi phần nhiều là đã bắt đầu kiểm tra cung tên của mình và điều chỉnh bàn đạp.
"Vậy ta..." Tô Diễn vốn là đang chuẩn bị tiếp lời, lại thấy một thân ảnh nguyệt bạch đang đến gần, nhất thời liền im lặng. Đương nhiên, ở đáy lòng nàng đã thầm kêu không tốt, trên mặt vẫn là duy trì một bộ dáng bình tĩnh.
Người đến là một người nam tử, khuôn mặt tú nhã một thân trang phục đi săn nguyệt bạch, có thể nói là thanh tuyển cao hoa.
"Tử Chiêu." Hô như vậy, ánh mắt của nam tử trẻ tuổi nhưng là trước rơi vào một bóng người khác trong lòng thân ảnh mặc sắc.
Không được, Tô Diễn đột nhiên cảm giác được mình là nên cách khá xa chút, để tránh về sau thành cỏ vô tội bị cháy lây. Mặc dù.... Chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có liên quan đến nàng.
Nghe được người đến xưng hô thân mật, trong chốc lát đôi mắt phượng xinh đẹp của Kỳ Yến híp lại, ánh sáng trong mắt trầm xuống.
"Bổn vương và công tử dường như cũng không quen biết." Trong lúc nói chuyện Vi Sinh Lan tạm buông dây cương cầm trong tay xuống, đổi thành cầm tay của người trong ngực.
Một câu nói này thiếu chút nữa thì khiến người vừa tới tan vỡ, vẫn là Tô Diễn nhìn tình thế tới cho người đến bậc thang: "... Tử Chiêu, hắn là Thương Chỉ."
Chính là thế tử phủ Thương Tĩnh hầu năm đó bị ngươi không hiểu phong tình làm tức giận, dĩ nhiên những lời này Tô Diễn cũng chỉ nghĩ ở trong lòng, nếu thật nói ra nàng ở hai bên cũng không chiếm được trái cây tốt gì.
Chống lại ánh mắt hỏi thăm hoài nghi của bằng hữu, Tô Diễn gật đầu một cái làm khẳng định.
"..." Nhất thời Vi Sinh Lan không nói lên lời, làm sao cũng không cách nào đem người không biết nói lý lẽ nhiều năm trước liên hệ với thế gia công tử cử chỉ khéo léo khí chất cao hoa này.
Nhìn bộ y phục nguyệt bạch này ngược lại để cho nàng nhớ tới lúc lần đầu gặp Kỳ Yến, chẳng qua phu lang nhà mình dường như cũng chỉ ở lần đầu gặp mới dùng phục sức màu nhạt, sau đó liền đều dùng cùng một màu màu đậm...
Nhìn bộ y phục nguyệt bạch này ngược lại để cho nàng nhớ tới lúc lần đầu gặp Kỳ Yến, chẳng qua phu lang nhà mình dường như cũng chỉ ở lần đầu gặp mới dùng phục sức màu nhạt, sau đó liền đều dùng cùng một màu màu đậm...
Vẫn mất thần suy nghĩ, nơi lòng bàn tay truyền tới cảm giác đầu ngón tay khẽ nhéo để cho Vi Sinh Lan lựa chọn cúi đầu xuống.
"Không biết liêm sỉ." Thương Chỉ nhìn nam tử câu dẫn chủ động dâng nụ hôn để Vi Sinh Lan liền cúi đầu xuống, cuối cùng không nhịn được mắng lên tiếng. Nhưng làm hắn khó mà tiếp nhận là, thân ảnh huyền mặc đối phương liền dung túng không kháng cự đối phương.
Chẳng qua Vi Sinh Lan ở đội ngũ tiến về phía trước đã sớm bất động thanh sắc lui đến phía sau đội ngũ, cho nên tại chỗ trừ ba người liền không người nhìn thấy cử động khác người này của Kỳ Yến.
"Thê chủ cảm thấy hắn đẹp mắt?" Xác nhận trong đôi mắt màu mực lúc này chỉ có một mình cái bóng ngược của y, Kỳ Yến mới chầm chậm lùi lại.
Cần phải như vậy, đôi mắt này không nên dừng lại trên người nam tử khác ngoài y.
Hơn nữa lúc Kỳ Yến hỏi lời này cũng không tận lực thả thấp giọng, chính là lấy âm lượng trò chuyện lúc bình thường hỏi. Lấy mấy người trước mặt cách nhau khoảng không xa, dĩ nhiên là cũng có thể nghe rõ ràng.
Thấy thân ảnh huyền sắc kia gần như là không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu hủy bỏ, Thương Chỉ nhất thời hơi nghiêng đầu hung ác quát một cái Tô Diễn còn ở bên cạnh giả vờ người trong suốt.
"A a..." Tô Diễn thật ra thì rất muốn làm bộ như không nhìn thấy, nhưng nàng biết rõ làm như vậy sau chuyện này thế tử phủ Thương Tĩnh hầu càng sẽ không bỏ qua nàng, chỉ đành phải ho nhẹ một tiếng cười khan.
Bằng hữu của nàng phản ứng như vậy... Thẳng thừng, quả thật làm cho mặt của đối phương có chút không qua được.
Tô Diễn chỉ cảm thấy bây giờ nàng đi cũng không được không đi cũng không được, chỉ mong giờ mùi có thể nhanh chút đến, để cho nàng có một lý do đúng lúc rời đi.
Cũng như nàng mong muốn, tiếng kèn lệnh tượng trưng cho đi săn bắt đầu không lâu sau liền vang lên. Bên ngoài bãi săn được khinh vệ quân phong tỏa, người tham gia cũng đều phóng người lên ngựa, mỗi người tản đi phương hướng khác nhau.
"Ta lại đi trước một bước, biết đâu còn có thể tranh hạng tốt." Nghe tiếng liền như được đại xá, Tô Diễn hướng mấy người đợi tại chỗ không có động tác khoát tay một cái, kẹp một cái bàn đạp liền giục ngựa đi phương hướng núi rừng.
Vi Sinh Lan đang muốn há mồm lưu một câu mời ngươi tự tiện, người trong ngực đang bị nàng nắm tay cũng đã tránh thoát đi dò hướng giây cương, ngay sau đó động tác trên tay nâng lên vung roi...
"Yến nhi." Kỳ Yến nghe nữ tử sau lưng trầm giọng gọi, lúc này ngược lại là vô cùng thuận không có động tác khác nữa, tùy đối phương nhận lấy giây cương. Ước chừng lúc y mới vừa huy roi dùng lực đạo là lớn một chút, dùng 'quất' đại khái sẽ thích hợp hơn nhiều lắm.
Hãn huyết bảo mã màu đỏ thẫm mới vừa tiếp thu được chỉ thị của người điều khiển lúc này nhấc chân chạy, nhanh như lướt gió, Vi Sinh Lan chỉ đành phải đem tay đặt bên hông người ở trong ngực càng buộc chặt chút, một tay khác tay lần nữa giữ lấy giây cương. Đợi để cho lúc tốc độ kia chậm dần xuống, cách địa điểm ban đầu cũng đã là một khoảng cách dài.
Hãn huyết bảo mã màu đỏ thẫm mới vừa tiếp thu được chỉ thị của người điều khiển lúc này nhấc chân chạy, nhanh như lướt gió, Vi Sinh Lan chỉ đành phải đem tay đặt bên hông người ở trong ngực càng buộc chặt chút, một tay khác tay lần nữa giữ lấy giây cương. Đợi để cho lúc tốc độ kia chậm dần xuống, cách địa điểm ban đầu cũng đã là một khoảng cách dài.
"Mới vừa rồi nếu là ta không ôm lấy, chàng cũng không lo lắng mình sẽ không cẩn thận ngã ngựa?" Lá gan phu lang nhà mình không khỏi là quá lớn chút, Vi Sinh Lan thu lại nụ cười trên mặt, thanh âm liền cũng theo đó lạnh xuống.
Kỳ Yến cẩn thận nghe lời người trong lòng, thanh âm tuy lạnh xuống, nhưng vẫn là không khó phát hiện trong đó thật ra thì mang theo mấy phần bất đắc dĩ.
Vì vậy lúc này y cũng không đáp lời, chỉ dựa vào trong ngực đối phương hơi nghiêng người ngửa đầu, cùng thân ảnh huyền mặc đối mặt trong đôi mắt phượng xinh đẹp còn mang theo thần sắc hoàn toàn vô tội.
"... Không có lần sau." Nhớ tới lời giống vậy dường như lúc trước thì đã nói qua, Vi Sinh Lan liền cúi đầu đi nhìn một cái trên cổ tay người trong ngực. Bởi vì nguyên nhân động tác, ống tay áo người trong ngực cũng không che đậy nơi cổ tay. Hiển lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn kia, trên đó da thịt sáng bóng nhẵn nhụi, vết sẹo hẹp dài trước kia ở mỗi ngày đúng giờ đổi thuốc dần dần nhạt đi rồi biến mất.
"Ưm." Nơi Vốn là có vết sẹo bị người trong lòng lấy bụng ngón cái tỉ mỉ vuốt ve một phen, Kỳ Yến buông lỏng dựa vào trong ngực nữ tử, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý yêu cầu của đối phương.
Lúc này người trong ngực biểu hiện lại là ngoan thuận cực kỳ, để cho nàng không tìm được chỗ để trách cứ. Vi Sinh Lan lắc đầu một cái, bắt đầu quan sát địa hình chung quanh.
Gần đó có sinh vật di chuyển trong lùm cây phát ra tiếng động.
Vi Sinh Lan buông ra tay đặt bên hông người ở trong ngực, thuận thế nhận lấy trường cung đối phương nói muốn cầm thay nàng, rút ra mũi tên trong ống từ bên hông đặt lên trên dây cung.
"Hưu."
Giương cung căng hết sức. Mủi tên rời cung liền như một đạo lưu quang chớp mắt bay vào trong bụi cây rậm rạp.
Tuy tiếng xé gió giống nhau cũng vang lên ngay sau đó, một mũi tên khác thì không cam lòng yếu thế theo sát phía sau, cùng một địa điểm với mũi tên trước.
"Tử Chiêu." Thương Chỉ giục ngựa đuổi tới, hắn không quên Tô Diễn từng nói với hắn... Đối phương không thích nam tử càn quấy. Nhưng đồ mong muốn không đi tranh thủ cướp đoạt, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào người khác sẽ bố thí sao.
Kỳ Yến đối với nam tử Này không phải không phải không có chút ấn tượng nào, hoặc là nói từ lúc Tô Diễn nói tới tên người này, y cũng nhớ tới rất nhiều chuyện liên quan.
Ví dụ người nam tử này ở ý nghĩa nào đó có thể nói, phải nói là 'thanh, mai, trúc, mã' của người trong lòng của y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com