can we kiss forever?
Tên gốc: Can we kiss forever?
Tác giả: helgaeunoia (https://archiveofourown.org/works/28758789)
Người dịch: klawfeedingcats
tag: fanfic, fluff & angst, sến sẩm, ngọt ngọt, có 1 chút cảnh 18+ (chút xíu xíu),
Tóm tắt:
Câu chuyện mà trong đó Bright và Win tìm cách hiểu rõ tình cảm mình dành cho đối phương, tuy rằng quá trình có hơi trắc trở đôi khi.
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.
Chiếc fic này là quà sinh nhật cho chị T thương tui nhất. Iu chị~
---
Mình cứ hôn nhau đến mãi sau này có được không?
Điện thoại của Bright rung lên trong túi quần. Anh bấm tạm dừng chương trình giải trí đang phát dở và rút máy ra xem.
Lòng hơi dao động khi anh thấy tên hiển thị cuộc gọi đến trên màn hình.
Là Win.
Ngón tay chần chừ trên phím từ chối. Nhưng đằng nào thì em ấy cũng sẽ gọi tới khi anh chịu nhấc máy thôi, anh nghĩ. Vậy là anh nhấn nút trả lời. Giọng Win lập tức truyền tới.
"P'Baiiiii."
Em ấy say rồi.
"Em say đó hả?"
Bên kia ngập ngừng một xíu.
"...không."
Bright thở dài.
"Win."
"Có lẽ ạ."
Em ấy say rồi, và có lẽ là đang ở một mình.
"Em ở nhà đấy à? Có ai ở cùng đó không?" Bright cũng chẳng biết sao anh lại hỏi. Lúc này anh không nên quan tâm tới Win theo cách đó mới phải. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi họ quyết định tự mình xem xét lại bản thân hay gì đó đại khái vậy... trong thoả thuận giữa hai người. Đáng ra thoả thuận đó nên kết thúc đi mới phải.
Chỉ là cả hai đều biết chuyện đó sẽ không đời nào xảy ra.
"Vâng, và không ạ." Win chỉ nói vỏn vẹn có mấy từ như thế, giọng em hơi lè nhè và Bright phải mất một lúc mới hiểu ra em muốn nói gì. Anh hít sâu một hơi.
"Ngủ ngon nhé Win."
Rồi anh cúp máy.
---
Bright đang chuẩn bị xem lại bản tóm tắt nội dung mà True 5G mới đưa qua. Thông tin cần thiết đã được anh xếp ra, trải trên bàn. Các tập tài liệu liên quan của nhãn hàng cũng đã được mở ra ở các trang khác nhau và để xung quanh. Anh có một cốc cafe nóng bên mình và một ly nước (để cho cân bằng, hay cái gì đó đại loại thế; dì Kik khuyên vậy, bảo là như thế tốt cho anh hơn; Bright thì vẫn chẳng rõ lắm.) Anh vừa an ổn ngồi lên ghế thì có ba tiếng gõ cửa vội vã vang lên.
Anh vuốt mặt, thở dài rồi kéo ghế đứng dậy, tiếng ghế ma sát trên sàn ken két. Người nọ gõ cửa lần nữa. Chà, ai đó đang mất kiên nhẫn kìa.
"Đây! Tới đây!" Tất làm anh trượt trên sàn nhà một đoạn, may là anh vừa kịp dừng lại trước cánh cửa khoảng vài phân. Anh mở khoá, rồi mở cửa ra. Người tới là khuôn mặt mà anh ít mong chờ nhất, và ít muốn thấy nhất lúc này.
Win.
"Chào Phi."
Khỉ thật.
Là Win. Cùng với gương mặt ngốc nghếch hoàn hảo và đôi mắt lấp lánh cong cong như trăng lưỡi liềm của em. Và cả khả năng nắm người khác trong lòng bàn tay rồi bóp nát trái tim họ, nhưng lại vẫn bằng cách nào không ngừng can dự vào cuộc đời người ta nữa.
Sao em không thể để anh yên thân một mình, đúng như những gì em muốn ấy?
Bright nhếch môi lên, vẻ cau có.
"Em muốn gì?"
Win nhướn mày và lùi lại, ngạc nhiên. Như là em không ngờ anh sẽ phản ứng như thế.
Nhưng mà, em có thể nhận được phản ứng nào khác nữa đây?
Mày đâu thể cứ thế đùng đùng xuất hiện trước cửa nhà bạn diễn cũ, người rõ ràng đang kìm nén cảm xúc dành cho mày, rồi lại làm cái vẻ như người ta phải chào mình nồng nhiệt bằng những cái ôm và hôn cho được? Em nghĩ.
"Đó là cách để chào hỏi một người mang theo thiện chí đến gặp anh đấy à?" Em đưa tay lên, đá lông nheo với người đối diện.
Anh có thôi thúc muốn đuổi Win về rồi đóng sầm cửa lại. Bright biết rằng anh phải đuổi em đi ngay, một lần nữa. Nhưng mà chuyện chẳng bao giờ êm đẹp vậy.
"Em muốn gì?"
"Anh."
Bright đã đứng hình một chút vì lời đó, "Gì cơ? Em biết giờ không phải lúc để đùa mà."
"Em... Em không ngủ được, phi." Em cúi đầu, hai vai rũ xuống. "Em... đã không thể ngủ yên giấc được, kể từ khi... từ khi chúng ta quyết định tự mình suy nghĩ về chuyện đó... về bất kể thứ gì giữa bọn mình bây giờ, có phải là chỉ đang thừa hưởng lại cảm xúc của nhân vật mà hai đứa diễn hay không, rồi... Chết tiệt! Em chỉ đang nói năng lung tung hết cả thôi, em xin lỗi." Em dụi mắt, "em chỉ muốn ngủ thôi, chỉ vậy thôi. Nhưng không ngủ được, vì lẽ gì đó người em cứ... Em không biết nữa, kiểu..."
"Kiểu em phải ở bên cạnh anh à?"
"Vâng," Win thở dài. "Cho em ở lại với anh đêm nay được không?"
Anh chậm rãi gật đầu rồi để em vào nhà.
---
Bright dõi theo Win bằng ánh mắt cẩn trọng.
Lúc này hai người đang ngồi ngoài ban công căn hộ của anh. Win mặc một chiếc hoodie, là chiếc áo mà Bright từng 'chôm' để mặc đi ngủ bởi vì nó khiến lòng anh cứ lâng lâng khi được bao bọc trong mùi hương của Win. Em nhìn ra ngoài, ánh mắt đờ đẫn và có hơi chút mơ màng.
Đôi mắt mà Bright đã từng nhìn mãi hàng bao nhiêu giờ đồng hồ, đột nhiên chớp rồi nhìn sang anh. Anh những tưởng mình thoáng thấy một tia, có lẽ là, hối hận và chút gì đó gần như là yêu thương trong đó.
Không, chắc là vì trời nổi gió lên khiến anh choáng váng đấy thôi.
"Em có hối hận không?"
Nghe thấy thế Win nhìn Bright, người lúc này đang ngồi bó gối bên cạnh em.
"Hối hận chuyện gì?"
"Thì tách ra một thời gian? Để nghiêm túc suy nghĩ về chuyện giữa hai đứa mình?"
Em thở dài, "Cũng đâu phải là mình không gặp nhau mỗi ngày đâu, Phi."
"Ừ, nhưng khác chứ," Bright nói, như thì thầm. "Đâu còn có thể thích lên là nắm tay em được nữa."
Win rơi vào trầm tư từ đó. Còn Bright thì chua chát nghĩ, hẳn là em sẽ im lặng rồi. Dù gì thì em cũng là người đề nghị tách ra (hay gọi là gì cũng được, dẫu sao thì họ cũng chưa từng thực sự đặt tên cho quá trình này.)
Anh chỉ biết rằng mình chưa từng thấy như thế này trước đây. Chưa từng thấy thôi thúc muốn được ở gần bên người nào đó. Chưa từng có cảm giác kiểu, nếu anh không chạm vào người ấy ngay thì anh sẽ tan ra, rồi ở nguyên vậy trên nền đất vĩnh viễn. Chỉ riêng cái cảm giác cần phải chạm vào Win thôi, có đôi khi, đã là không thể nào chịu nổi.
"Sao lúc đầu anh lại muốn nắm tay em cơ?"
"Không biết nữa."
Vì anh nhớ em, anh cay đắng nghĩ, anh nhớ cảm giác được ở gần bên em.
Bright từng là một người cực kì khép kín, như một cuốn sách luôn được khoá chặt lại, chìa khoá thì đã bị quăng đi mất từ đời nào. Đó là cả một quá trình để anh dần mở lòng mình, để Win có thể đọc và hiểu dần những điều được viết trên từng trang sách, hay là cả những dòng vội vã được ghi chú bên lề cuốn sách ấy.
Nhưng rồi em cũng đã bước vào, và đặc biệt là còn trở nên gần gũi hơn nữa, đến mức không thể tin nổi, sau fanmeeting Global Live của hai người họ. Anh đã cố chối bỏ thứ tình cảm nhen nhóm mà anh có với bạn diễn của mình, nhưng rồi anh cũng nghĩ lại về nó, và lại tự hỏi mình...chỉ là một cơn cảm nắng vô hại thôi mà, có gì mà tệ đâu?
Bấm máy quay Still2gether như một cơn gió mơn man thổi lướt qua anh; có đôi lúc, khi mà hai người họ ở phim trường, anh không thể ngăn mình thực sự nghĩ rằng Win là bạn trai anh. Trong suy nghĩ của anh, nó kiểu như 'Em ấy là của mình, là người yêu của mình'. Thành ra kể cả khi đang không ghi hình gì cả, khi họ không còn là Tine và Sarawat nữa, nhưng nếu tự nhiên thấy Win đáng yêu quá thì anh cũng vẫn xoa đầu em, hoặc hít nhẹ hay thơm lên má em một cái. Khi đó, anh chỉ đơn giản là thể hiện đúng cảm xúc của mình ở thời điểm ấy, gửi đi những tín hiệu, và làm bất cứ điều gì anh muốn, với hy vọng bằng tất cả những điều đó, chuyện có thể tiến xa hơn.
Và đúng là nó có tiến thật, trong một khoảng thời gian; Win quen dần với những việc anh làm, và cũng đã có lúc hai người họ thật sự chạm đến ngưỡng 'bạn trai' của nhau.
Anh nhớ lần đó Win muốn ở lại căn hộ của anh sau khi họ quay xong cảnh 'sofa kiss', Bright còn đùa đùa hỏi lại 'Tại sao thế' và em thì bảo "Em thấy hơi đau bụng. Em cần được chăm sóc. Không phải anh là bạn trai của em à?"
Và thế là, đêm đó hoá ra lại là khởi đầu của sự kết thúc. Bởi vì họ không thể ngăn được chính mình trao nhau thêm vài nụ hôn nữa. Với anh thì hợp tình hợp lý thôi, vì tình của anh đều chỉ dành cho Win và chỉ mình em ấy.
Đêm đó, khi đối phương thú nhận rằng em cũng có cảm xúc giống như anh, anh đã thấy thật... hạnh phúc, kiểu muốn hét lên thật to ấy.
Bright cảm nhận em, nhìn ngắm em, lắng nghe em, nếm hương vị của em, hít hà mùi của em, và anh chẳng còn muốn thử thêm bất kì điều gì khác nữa. Đây là cảm giác chắc chắn và là điều tự nhiên nhất, khi anh ở cùng em lúc này, nằm giữa em và tấm trải giường trắng tinh, và hôn em. Anh chẳng cần uống cũng đã thấy say. Anh chẳng cần phải cố gạt bỏ lí trí hay kí ức của anh qua một bên mà dù gì cũng sẽ thất bại, cũng chẳng cần tự hỏi bản thân rằng 'mình làm sao thế này'. Vì khi ấy anh biết rằng anh chẳng 'làm sao' cả, chẳng có gì là sai khi anh chầm chậm "đổ" bạn diễn của anh.
Đó là vị trí mà anh đáng ra phải ở từ lâu, trong vòng tay Win. Cảm giác được ôm lấy khiến anh thấy mình được tự do. Suy nghĩ ấy nhắn chìm cả cơ thể lẫn lí trí của anh, như thể anh là một thực thể được nặn ra từ thứ tình yêu vừa mềm vừa nhẹ, bị cuốn trôi theo dòng và trôi tuột ra thành một tiếng thở dài ngọt lịm.
Anh vẫn nhớ ánh nhìn ngạc nhiên của Win dành cho anh lúc đó.
"Sao thế? Em hôn tệ lắm à?" Win hỏi, vẻ lo lắng che phủ gương mặt em nhưng Bright chỉ kéo em lại gần sát mình hơn.
"Không, ngược lại chứ, thực ra thì... chỉ là -"
"Sao? Nói em nghe xem." Win kiên quyết hỏi cho bằng được.
"Anh muốn hôn em mỗi ngày."
Win đã mỉm cười khi nghe anh nói thế, và em thì thầm đáp lại "Giống em rồi" khiến Bright ngả người về phía em cho một nụ hôn khác.
Rồi não anh dừng hoạt động khi Win đột nhiên gọi anh bừng tỉnh, trở về với hiện tại.
"Phi, anh không sao chứ?"
Anh hơi mím môi cười đáp lại. "À ừm, xin lỗi, anh hơi lơ đãng nghĩ linh tinh chút."
"Không sao." Em ngáp một cái, "Em buồn ngủ quá P'Bai. Giờ mình về giường được không?"
Bright thấy rưng rưng suýt khóc khi thấy chàng trai trước mặt mình hơi chu môi lên theo thói quen. Anh muốn khóc bởi vì tất cả những gì anh muốn bây giờ là nhào tới hôn em tới khi cả hai đều ná thở.
Nhưng lại không thể làm vậy. Nên anh đứng lên và gật đầu.
"Để anh thay ga giường đã."
Lông mày Win nhướn lên khi nghe thế. Anh tảng lờ đi và đi thẳng về phía phòng ngủ của mình, chợt thấy hơi lạc lối khi nhìn thấy tấm ga trải giường, trên ấy vẫn còn nguyên dấu vết của những kí ức gần đây nhất cùng em.
Sự thật là, anh đã không hề ngủ trên giường mình thêm lần nào kể từ khi hai người họ đồng ý 'ngừng lại' hết những chuyện này. Anh ôm Ame ngủ ở sofa, mặc kệ dì Kik càm ràm mỗi lần ghé qua thăm anh. Đôi khi anh còn chẳng thế nhìn vào giường mình. Anh cũng thôi mặc những bộ đồ ngủ bằng lụa vì chúng chỉ khiến anh nhớ tới người kia nhiều hơn.
Anh thấy hơi xấu hổ và buồn bã, bởi anh không nên như thế này mới phải; hành xử như một kẻ thất bại đau khổ vì một người nào đó. Nhưng anh biết làm sao bây giờ, khi kí ức về em vẫn còn mới nguyên trong tâm trí anh? Giống như chiếc đĩa nhạc bị kẹt và cứ tua đi tua lại một đoạn hoài?
"Em lạnh quá, làm sao lái xe về nổi nếu tay em đông cứng vì điều hoà phòng anh bây giờ hả? Mà nhắc đến thì, anh phải gọi thợ sửa nó sớm đi."
"Vậy thôi ở lại với anh đêm nay đi," anh chu môi, "Đừng về nữa."
Win nhếch môi cười, rồi móc chân mình quanh đùi Bright và dang chân ra để ngồi lên đùi anh với đầy ham muốn. Em còn cố ý rúc mấy ngón chân lành lạnh của mình vào bắp đùi anh.
"Anh muốn em ở lại hửm?" Em bật cười, bàn tay luồn vào nắm tóc anh và nghiêng đầu tới gần. Đôi mắt em đã hơi mơ màng và, dưới ánh đèn dìu dịu, khuôn mặt em thật xinh đẹp.
"Vậy nếu đúng thế thì sao?" Bright nhếch môi lên "Em cũng có cưỡng lại được anh đâu."
"Anh im miệng rồi hôn em đi."
Khi họ hôn nhau đêm ấy, cảm giác như đó là một lời thề hẹn thiêng liêng. Dù trước đó hai người cũng từng trao nhau rất nhiều, rất nhiều nụ hôn rồi, nhưng có điều gì đó khiến lần này như thể một con dấu niêm phong bằng sáp, đánh dấu lại mối quan hệ của cả hai, hay là bất cứ điều gì họ đang có với nhau lúc này.
Ở đó, trên giường của anh, trong căn hộ của anh, với những ngón chân lạnh, mái đầu bù xù và những chiếc áo len ngoại cỡ, hai chóp mũi lành lạnh chạm nhau khi họ trao nhau những cái hôn. Da thịt cũng nóng lên sau những động chạm mơn man. Khi họ hôn nhau và buột ra những tiếng rên đứt quãng. Khi Win để anh chạm vào em và cảm nhận từng tấc cơ thể em mà chẳng buồn hỏi trước xem liệu chuyện này có ổn hay không.
Khi Bright đè Win xuống giường mình đêm ấy, anh ngỡ như mình đã tìm thấy Chén Thánh (1) của mình, là Niết-bàn (2) của anh và là tấm chăn an toàn tối thượng của anh.
Anh đã có Win, bằng nhiều cách khác nhau trước đây và ngược lại em cũng vậy, sẽ thật ngớ ngẩn nếu anh phản bác chuyện đó. Nhưng nằm đây lúc này, khi lồng ngực em phập phồng và mở rộng chân cho anh, khi những ngón chân của em co quắp và những ngón tay thì đan rối cả mái đầu anh, Bright chợt nhận ra anh muốn điều này trở thành vĩnh cửu. Một điều gì đó dài lâu. Dài như mãi mãi ấy.
Anh nhận ra điều đó khi đầu lưỡi vươn tới bên trong khoang miệng của Win. Tiếng rên của em khiến môi anh râm ran, răng anh cắn nhẹ lên môi em và ngón cái thì ấn bên má em, kéo nó một chút xíu để miệng Win mở rộng thêm, để anh có thểm liếm và cắn và hôn. Bàn tay anh không thể ngừng di chuyển, khéo léo cởi bỏ chiếc quần jeans em mặc và lột nó ra khỏi cặp đùi kiều diễm của em, hôn lên mắt cá chân em trong khi chiếc quần thì bị quăng ra sau đầu chẳng biết là bay đi đâu.
Đôi chân của Win à, trời ạ, anh có thể làm cả thước phim về nó. Anh tôn thờ nó bằng sự dịu dàng mà Win xứng đáng có được. Bắp đùi trong của em lúc nào cũng là vị trí nhạy cảm mà anh có thể dành hàng giờ để trêu đùa chúng. Win đang run rẩy, cơ đùi căng lên có lẽ đâu đó vì bản năng.
Bright cướp đoạt nó, để lại những dấu hôn dài và rõ, những dấu vết mà sáng ngày mai khi Win nhìn thấy chúng và ấn tay lên thì em sẽ giả vờ rằng em không thích chúng và không thích cảm giác hơi đau chúng mang lại.
Anh chẳng thể nhìn được đi đâu khác ngoài đôi mắt Win, khi anh kéo chân em gác lên vai mình, túm cả hai tay em kéo lên quá đầu và nhấp vào đầy khẩn thiết.
"Hôn em đi."
Anh cũng chẳng thể ngăn mình nhìn vào mắt em khi anh hôn lấy em, rồi anh thì thầm vào tai em rằng em hoàn hảo ra sao, cơ thể em xinh đẹp thể nào, em tốt đẹp cỡ nào với anh. Anh hôn cần cổ em, hôn lên má em và hàng mi rợp bóng của em, và họ hôn nhau, và họ làm tình.
Bright biết, rằng việc yêu thương ai đó và đem lòng yêu một ai đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, bởi anh yêu Win như một người bạn thân thiết, một cậu em trai và là bạn diễn của anh. Nhưng vấn đề là, kể từ giây phút ánh mắt anh cứ rơi trên người Win suốt thôi, thì khỏi phải nói thêm nữa, anh hoàn toàn hỏng bét rồi, bởi vì anh biết đời mình sẽ thay đổi từ đây.
Anh biết thứ tình cảm anh có với Win là hơn cả một tình bạn tri kỉ thân thiết, và anh đã sẵn sàng thừa nhận rồi, bằng cách duy nhất mà anh biết.
"Mình cứ hôn nhau đến mãi sau này có được không?"
Hàm ý ở đó, chỉ chờ để được làm rõ.
Anh yêu em, Win.
Đột nhiên, có gì đó chớp động trong đôi mắt em - do dự, ngờ vực. Và cũng chính lúc đó anh biết đáng ra anh không nên mở miệng nói gì hết.
"Anh có chắc là anh đang không bối rối không?"
Đôi mắt Bright mở to trước câu hỏi của em. "Em không tin anh à?"
"Không phải, chỉ là..." em cụp mắt nhìn xuống, đầy hoảng hốt "Có lẽ anh chỉ là... Sarawat... hoặc là em không biết nữa, anh hiểu ý em nói không? Như là... chết tiệt, em... em nghĩ em cần chút không gian."
Khi Win rời đi đêm đó, sau khi đề nghị rằng bọn họ nên dành thời gian xa nhau ra để có thể thực sự đánh giá lại cảm xúc của bản thân, Bright chưa từng ngủ trên giường mình thêm lần nào nữa.
---
"Phòng anh trông..."
"Vẫn thế hả?"
Win gật đầu, nhích người "Ừ, mà không thấy lông mèo gì hết nhỉ. Ame không ngủ ở đây với Ame nữa à?"
Anh đã chẳng còn ngủ ở đây kể từ khi em bước ra khỏi căn nhà này, ý em là vậy à, anh nghĩ, rúc người dưới tấm chăn ấm.
"Anh có ngủ với ai trong hai tuần qua không?"
Bright nheo mắt nhìn em. "Em quan tâm chuyện đó làm gì?"
"Có không?"
Anh hừ một tiếng, nhích người qua một bên khi thấy Win dịch sát lại gần. "Tất nhiên là không."
Anh giữ cho mắt mình nhắm nghiền, còn chàng trai bên cạnh anh thì trở mình dưới lớp chăn, hơi ấm tỏa ra là thứ mà anh mong nhớ, nếu anh phải thành thật nói điều gì.
"Đừng lo, em cũng không."
Bright cũng không rõ tại sao mình lại thấy được an ủi khi nghe thế.
Lúc bắt đầu, anh đã muốn Win chỉ của riêng anh, sợ rằng ai đó sẽ nhìn Win như cách anh nhìn em, mãnh liệt và dữ dội. Nhưng anh cũng hiểu ra rằng như mọi thứ trên đời này, chẳng đời nào anh có thể nắm được hay sở hữu điều gì vừa chói sáng lại vừa xinh đẹp như em.
Anh thật ích kỉ làm sao khi nghĩ rằng mình có thể là mọi thứ trên đời của Win.
Thay vào đó, anh cố gắng trở thành mọi điều của em; mọi điều anh có thể cho em, anh đều cho đi; và mọi điều của Bright, Win cũng sẽ cho anh.
Họ là hai con người, hai linh hồn được kết nối với nhau bằng một nút thắt chặt chẽ không thể gỡ ra được, và anh cũng chẳng buồn gỡ, bởi vì nó thật đẹp, rơi vào đoạn tình cảm này là anh tự nguyện, là anh mê mang.
"P'Bai?"
Bright mở mắt ra nhìn em, người rõ ràng là cũng đang đối mặt với anh.
"Gì thế?" Anh khẽ khàng hỏi.
"Em có thể ôm anh đêm nay không? Nếu chuyện đó ổn với anh." Win hỏi, giọng em có chút do dự không chắc chắn.
Làm như Bright có thể nói không với em vậy.
"Ừ, tất nhiên rồi, ừm." Anh thở dài, "anh cũng muốn vậy."
Win mỉm cười và rúc sát vào bên cạnh em, và khi ấy cảm giác như tất cả những cú nổ khai sinh của mọi vụ trụ đồng loạt tập trung lại với nhau và bùng nổ trong lòng bàn tay quấn lấy nhau của hai người họ, tới chừng nào Win còn chưa buông lỏng bàn tay của em.
"Ngủ ngon, Phi." Em khẽ thì thầm.
Nắm tay ai đó đáng ra là một cử chỉ không có chút nào khiêu gợi, mà thực ra khá đẹp là đằng khác, nhưng Bright vẫn phải nín thở vì anh không muốn phát ra tiếng mỗi khi Win cọ nhẹ lên mu bàn tay anh.
Kí ức về những lần Win lén cười với anh mỗi khi em ngả đầu lên vai anh, dịu dàng chơi đùa với những ngón tay của anh và bàn tay của họ sẽ đặt trên đùi Win. Tất cả ùa về trong tâm trí anh.
Tấm chăn an toàn này, bao bọc và vỗ về anh theo cái cách trước nay anh chưa từng biết đến.
Nắm tay em là một trong những niềm vui thích trong đời mà không mất phí, đôi khi còn tốt đẹp hơn bất cứ niềm vui nào khác. Bởi đây là lần đầu tiên anh nằm bên người mà anh si mê đến từng hơi thở, đến từng cái chớp mi và anh tạ ơn trời đất vì em thực sự tồn tại.
Ngắm nhìn em ngủ, hơi thở đều đều và nhìn em nắm bàn tay anh ôm vào trước ngực, từng mạch máu nơi cổ tay cảm nhận từng nhịp trái tim em đập khẽ khàng, Bright chợt nghĩ rằng, trời ạ, mình đúng là xong đời rồi.
Anh hiểu niềm vui mà tình yêu mang lại , hiểu niềm hy vọng mạnh mẽ, và niềm tin, và niềm hạnh phúc thuần khiết đi kèm khi yêu ai đó đặc biệt như Win.
Nhưng anh cũng hiểu trách nhiệm của việc đó, hiểu rằng anh đột nhiên không còn là người quan trọng nhất trong cuộc đời chính mình nữa, chấp nhận rằng anh sẽ làm mọi thứ miễn là chàng trai này hạnh phúc. Anh sẽ làm mọi điều chỉ để được cảm nhận làn da em trên đầu ngón tay, để được áp lòng bàn tay mình lên lồng ngực em và cảm nhận từng nhịp như vỗ về trái tim nặng nề của anh.
Đôi khi, việc đó còn hơn cả hôn môi hay làm tình. Chỉ nằm đó, để cho những dòng suy nghĩ chạy miên man mãi, để em rúc vào lòng anh khi từng giờ đồng hồ trôi qua và em sẽ ghé lại gần chiếc hoodie của anh, còn anh sẽ nhìn em hít vào mùi hương trên áo mình và hi vọng rằng, có lẽ, anh cũng là người vỗ về an ủi em.
Giá như là thế.
Khi Bright tỉnh giấc, bên má anh áp vào thứ gì đó vừa ấm vừa mềm, đang chậm rãi di chuyển lên xuống. Có một cánh tay ôm trên lưng anh và một cái tay khác thì siết ngang hông.
Anh nằm đó thêm một chút xíu nữa rồi mới mở mắt và ngước nhìn lên. Win vẫn còn đang ngủ, bình yên, hàng mi dài rợp bóng trên gò má em, và đôi môi hôn thì hơi hé, có chút khô, nhạt màu.
Như mọi lần họ ở bên nhau, em vẫn là em như vậy, và anh phải thở thật chậm, cẩn thận để không đánh thức Win. Mến mộ em chẳng phải việc gì khó khăn - em ấy đẹp trai đến mức ngộp thở. Nhưng để dằn lòng mến mộ đó xuống thì lại thật khó.
Tất cả những gì anh muốn làm là nhìn Win. Nghe tiếng em cười. Trông đuôi mắt cong cong của em. Nhưng anh không thể. Anh cảm thấy khó thở và hơi muốn khóc.
Đêm qua - khi họ nằm ngủ sát bên nhau - chẳng có ý nghĩa gì cả. Ít nhất là với Win. Còn với Bright thì đó là cả thế giới.
Win cựa mình bên dưới anh và hé mắt ra nhìn, thẳng vào Bright.
"Chào buổi sáng."
Bright hít sâu một hơi. Giọng nói của em vào buổi sáng lúc nào cũng khiến những ngón chân của anh co quắp lại và trong lòng thì xôn xao hết cả - nó hơi trầm và khàn nhưng lại như rót đầy hơi ấm vào anh.
"Anh phải đi bây giờ." Bright ngồi dậy và né xa khỏi em. Anh cần phải từ bỏ đi thôi, quả quyết lên xem nào.
"Tại sao ạ? Hôm nay Chủ nhật mà," Win ngơ ngác hỏi. "Hôm nay anh có lịch trình gì à?"
"Ừm... không. Có." Bright ấp úng đáp, và quyết định che mặt mình đi bằng cách tròng chiếc áo mới lấy ra khỏi tủ qua đầu. "P'Eed không báo gì vì đó là bí mật."
"Thật vậy à? Vì nghe không có giống thế đâu," giọng em chợt gần hơn, và Bright có thể cảm nhận được cả hơi thở nóng ấm của phả lên gáy anh.
"Thật mà," Bright lại lấy một chiếc quần mới ra khỏi tủ.
Đừng quay lại nhìn. Bảo Win về đi.
Rồi đột nhiên, một vòng tay ôm vươn tay siết quanh hông anh và kéo ngược anh ngã ngửa xuống giường.
"Win?"
"Phi..." Bàn tay ấm áp của em luồn vào trong áo anh, ấn nhẹ lên bụng và hông, "Em có một câu hỏi." Em chống tay nhoài người tới, thành ra lúc này em ngồi trên người Bright còn anh thì nằm dưới thân em.
Bright đầu hàng rồi. Cả tai và má anh hình như đều đang nóng rần lên. "Gì thế?"
"Em hôn anh được không?"
Bright gật đầu, dù đang ra anh không nên làm thế.
Win lập tức nhào tới anh bằng một nụ hôn sâu và giây phút đó Bright đã nghĩ, chết tiệt, mình không muốn từ bỏ em ấy.
Có nhiều khi tình yêu không lí trí kiểu vậy đó, đôi khi mình làm những thứ mình cũng không ngờ là mình sẽ làm, nhưng rồi vẫn làm tới vì người ấy, bởi vì chỉ nụ cười của người thôi cũng đủ xứng đáng, và cả đôi má người đỏ bừng lên khi môi người quấn lấy môi mình.
Mình cần phải học cách để không dựng lên quanh người ấy những bức tường chắn lối, bởi vì tình yêu là 'mở ra.' Là nói người ấy nghe những bí mật nhỏ vào lúc ba giờ sáng, là lắng nghe người ấy và gật đầu hay là hôn lên những nốt ruồi và vết bớt và vết sẹo của người cho tới khi trái tim người không bao giờ còn ngờ vực nữa.
Win là định nghĩa cho tình yêu của anh.
Đôi khi Win cũng làm anh giận phát khóc và trong khoảnh khắc anh cũng thấy ghét em ấy muốn xỉu. Nhưng như một thói quen, anh sẽ lại yêu em lần nữa dù rằng đây không phải em dễ thương của mọi khi. Có những sự phiền phức, nhưng đâu đó khi anh thấy Win tự hóp miệng cắn má mình, cố cầm nước mắt trong im lặng và bảo anh đi đi mỗi khi họ cãi nhau, thì anh nhớ ra rằng tình yêu là như vậy mà. Bởi vì yêu không có nghĩa là mỗi ngày đều trôi qua hoàn hảo êm đẹp.
Lắm khi anh cũng chẳng rõ trong đầu Win suy nghĩ thế nào nữa, nhưng rồi Win trở thành một trong những lí do khiến anh mong đợi khi anh thức dậy mỗi ngày.
Khi họ nằm trên tấm trải giường, môi kề môi và thở dồn dập như thể vừa chạy mấy vòng, khi anh liếm đôi môi ướt át của Win và hôn em, nó thật đẹp. Cách Win hé miệng ra thật mềm mại và dịu dàng, nhưng lại thật nóng bỏng, chỉ một cái nhìn từ đôi mắt cong cong lấp lánh kia thôi và Bright sẽ làm theo mọi điều em nói. Muốn anh nhảy hả? Được, Win. Cao cỡ nào hả bé?
Sau nụ hôn, Win hít một hơi thật sâu.
"Em còn một câu hỏi nữa."
Bright gật đầu, muốn em tiếp tục.
"Là gì thế?"
Win cười với anh bằng nụ cười mà anh rất yêu. Nụ cười chạm tới cả ánh mắt em.
"Mình cứ hôn nhau mãi được không?"
Khi yêu ai đó, thật sự yêu ấy, trái tim lúc nào cũng sẽ có cảm giác muốn nổ tung vì quá nhiều xúc cảm. Rồi mình sẽ thấy lâng lâng chỉ bằng một ánh nhìn của người ấy, chỉ bằng dáng vẻ khi thức dậy buổi sáng hay khi mệt mỏi của người. Và khi ánh mắt người nặng trĩu, phải ngáp và dụi mắt hoài, người trông siêu thực như đang chơi vơi trên những tầng mây.
Và mình yêu người ấy từ cái cách người ấy trừng mắt, cách người ấy liếm môi và nhẹ nghiêng đầu tiến sát lại gần khi người chuẩn bị hôn mình.
Mình cũng yêu người ấy trong cả những khoảng thời gian bối rối và tệ hại nữa.
Họ đưa tay lên, những ngón tay đan chặt quấn quít, và anh kéo tay em lại, hôn lên từng khớp ngón tay em khi anh đưa ra câu trả lời của mình.
"Đợi em đã lâu."
Win bật cười một tiếng, "Sến. Anh còn khiếp hơn cả Sarawat khi nói mấy lời sến súa biết không hả?"
Bright nở một nụ cười khi môi vẫn kề sát bàn tay em, tay còn lại thì kéo em sát lại gần hơn, nhưng chẳng bao giờ là đủ gần.
"Ừm, anh yêu em."
Gương mặt em cũng dịu dàng theo lời tỏ tình của anh, như là em không thể tin được. Như là em vẫn chẳng biết em xứng đáng với bao nhiêu yêu thương.
"Còn em thì yêu anh," Win thì thầm, giọng vẫn hơi khàn vì vừa tỉnh ngủ, nhưng cảm giác còn mềm mại hơn bình thường, nếu điều đó là hợp lý, "cho dù tất cả những chuyện này đều mới mẻ với em, với bọn mình, em chỉ biết là em yêu anh."
Nghe thế, anh mỉm cười và lật người một cái đã nằm đè lên em.
"Bọn mình sẽ cùng nhau tìm cách."
Win cười khúc khích rồi kéo anh tới gần hơn, môi họ tìm đến nhau như một lẽ dĩ nhiên. Như máy móc đã lên dây cót và chạy trơn tru đều đặn.
Họ hôn nhau. Rồi xoay vần, rồi lại hôn.
Kéo ra, trượt đi, dán lại rồi đẩy tới. Cánh tay Win trượt lên xuống trên lưng Bright để kéo anh lại sát hơn nữa, thật sát hơn nữa, đầu vai chạm nhau. Chân mở rộng hơn, cẳng chân quấn quít những ấm áp, rất nhiều ấm áp.
Bàn tay em cuốn lấy cái gáy của Bright và luồn những ngón tay vào mái đầu anh.
Đây là điều mà anh thích nhất. Chỉ vậy. Chỉ cần là ở bên em, với tình yêu của em. Chàng trai xinh đẹp của anh, yên giấc và mơ màng trong vòng tay anh, và anh sẽ gọi em dậy chỉ để em trải nghiệm một giấc mơ khác.
Nụ hôn nóng bỏng dần lên nhưng không một ai để nó đi quá xa mà luôn thả chậm lại.
Khoang miệng nóng ấm phả những hơi thở gấp gáp vào nhau, lưỡi và môi cuốn lấy nhau chậm rãi cùng một chút áp bức. Bright hôn chóc lên mặt em, một, hai rồi ba lần, nhưng hết lần này tới lần khác nếu cố ý né môi em ra. Anh rải một dãy những cái hôn phớt dịu dàng và trêu chọc dọc bên má em, tới cái mũi, hai nụ hôn mỗi cái vào một bên mi mắt em rồi một cái giữa hai hàng lông mày, rồi tới cái trán. Đổi lại là tiếng cười khanh khách, âm thanh của sự phản kháng giả dối. Win cắn môi, vẻ mặt hờn dỗi và vươn tay lên, rồi em mỉm cười khi em cong người lên để sát lại vòng tay của Bright hơn.
Khúc khích.
Bị bàn tay sau gáy khẩn thiết túm gáy và kéo xuống cho một cái chạm môi nữa, Bright khẽ thở ra, môi anh, cuối cùng thì cũng, chậm rãi trượt và nút lấy môi em.
Hai người họ đều yên vị và hoà chung một nhịp thở. Cùng nhau.
"Em hạnh phúc vì bọn mình ở bên nhau, thật sự." hơi thở của em mơn trớn trên môi anh khi em nghiên đầu để kéo Bright lại sâu hơn, sâu hơn nữa, khiến anh càng lún sâu thêm.
Anh yêu em. Yêu em. Em là tất cả của hiện tại. Anh yêu em. Em là người của anh. Là những điều Bright muốn nói, nhưng không thể thành lời, không phải lúc này khi mà tim anh đập thình thịch nhưng lại có cảm giác yên bình và thảnh thơi.
Họ yêu nhau rồi.
Đây chính là tình yêu.
Vậy là anh để cơ thể mình đáp lại em. Bàn tay anh lang thang và vuốt ve gò má em, tự trói chặt mình với thiên thần đang nằm dưới thân mình lúc này và hôn em dứt khoát hơn, gần hơn, sâu hơn, mãnh liệt hơn, với tất cả tình yêu mà anh có.
Và Win biết. Em biết anh cảm thấy thế nào, vẫn luôn biết. Em mỉm cười khi môi họ dán lấy nhau và những ngón tay em luồn sâu hơn vào mái tóc anh.
Họ hôn nhau hàng phút, hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng năm, tới vĩnh hằng.
Trong vòng tay nhau, họ là vô tận.
- hết -
Chú thích trong truyện:
(1) Chén Thánh (Holy Grail hay Chalice):
Theo thủ tục dâng lễ của , Chén Thánh là một dụng cụ chứa đựng mang hình dáng của con thuyền và có khi vòm cung theo dạng bầu trời, chứa đựng trong đó Máu Hiến Tế của , cùng với , tượng trưng cho mình và máu Chúa (Thánh thể). Theo quy tắc truyền thống của , các Thánh này phải được làm bằng chất liệu hoàn toàn hết sức quý giá theo thẩm định của từng địa phương và trước khi sử dụng phải được làm phép.
Theo một truyền thuyết không được chính thức công nhận về , Chén Thánh là một cái chén, dĩa hoặc ly mà Chúa Giê-su sử dụng tại (còn gọi là buổi Tiệc Ly biệt). Trong hai ngàn năm qua, có nhiều tin đồn rằng Chén Thánh chứa đựng nhiều sức mạnh và quyền lực vô biên, ai sở hữu Chén Thánh đều có tài năng xuất chúng vượt bậc, vì trong buổi tiệc đó Chúa Giê-su đã dùng quyền phép biến rượu trở thành Máu Thánh.
(2) Niết-bàn (Nivarna) là một khái niệm trong Phật giáo và Ấn Độ giáo, là mục đích chính, gần cuối cùng của các nhà tu hành, đoạn triệt gốc rễ của các nghiệp bất thiện và thoát khỏi luân hồi. Mục đích cuối cùng của các nhà tu hành là vô thủ trước niết bàn, tức là đã đạt đến niết bàn nhưng vẫn không nắm giữ ngay cả trạng thái niết bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com