des orages
giông bão sẽ luôn đến sớm hơn ta nghĩ
--------------
Em và gã đang nắm tay nhau trên đường đi học về, từ lúc quen gã thì em lúc nào cũng đi xe bus chung với gã, không còn đi xe riêng nữa. Nhà gã là một căn hộ cao cấp, cao ơi là cao ở giữa Bangkok, còn nhà em thì là một căn biệt thự bình thường nằm ở khu nhà cao cấp gần trung tâm Bangkok. Gã thường đưa em về nhà trước rồi lại bắt xe bus đi ngược về nhà gã, tại nhà em ở khu nhà cao cấp xe bus không có tuyến vào đó, nên em phải đi bộ khá xa mới đến được nhà, gã sợ em đi một mình không an toàn nên luôn đưa em về tận cổng. Hôm nay em và gã đang nắm tay nhau trên đường tới nhà em, thì em nghĩ đến việc hôm qua gã đánh nhau. Gã là trùm trường suốt ngày đánh nhau mà lại thủ khoa luật mới lạ chứ ,em có chút thắc mắc nên em buông bàn tay đang nắm tay của gã ra, rồi quay ngược mặt lại với gã đi lùi về phía trước mà hỏi gã.Vậy mà gã không thèm trả lời em, còn cóc đầu em nữa chứ.!
- Bright nè..sao anh là thủ khoa khoa luật mà suốt ngày đi đánh nhau thế. Sau này người ta thấy anh giang hồ như vậy, người ta không mời anh về để cãi kiện cho họ đâu!
- Bóp....Nhóc không cần quan tâm đến việc đó làm gì, việc của nhóc là lo mà học đi kìa, sắp kiểm tra giữa kì rồi. Nhóc mà rớt khỏi top5 thì coi chừng anh đó!
- Đau quá đi à! Anh cóc đầu em như vậy, em bị điên thì ai yêu em chứ!!Việc có ở trong top5 hay không là việc của em, anh đâu phải ba mẹ em đâu chứ, lúc nào cũng bắt người ta học hết!
- Anh yêu nhóc rồi còn gì? Anh đảm bảo rằng trên đời này không ai dám yêu nhóc ngoài anh đâu, cùng lắm là thích vì nhóc dễ thương thoi, như mấy nữ sinh trong trường chẳng hạn. Mà bởi vì anh yêu nhóc nên anh mới muốn nhóc học, lỡ sau này anh đá nhóc thì nhóc còn có thể sống qua hết mùa trăng đời nhóc!
- Đi cẩn thận đó, coi chừng té bây giờ !
Gã nói rồi quay người em lại nắm tay gã, Vachirawit này thừa biết Metawin hậu đậu thế nào đó nha.
Cuối cùng cũng đến nhà em rồi, gã hôn em tạm biệt, lúc định rời đi gã lại nghe tiếng ai đó gọi mình..
- Nè Bright!
- Ơ mẹ !? Sao mẹ lại ở đây???
- Còn con sao lại ở đây hả?
- Con....conn...
- Con làm sao? Con làm gì mà ở đây? Mau trả lời mẹ coi thằng nhóc này!
- Đây là nhà bạn con, còn mẹ quen ai ở đây hả?
- Không ..không có gì hết . Chúng ta về thôi!
- Ơ mẹ nhưng mà..con..!
- Con con cái gì!? Mẹ bảo về là về!
- Mẹ, hôm nay mẹ sao vậy?
- Không sao gì hết! Đi Về!
- Ơ nhóc con... Anh về nhaaaa!
- Anh đi cẩn thận đó!!
Gã bị mẹ lôi đi mà ngơ ngác không hiểu gì?? Mẹ gã hôm nay làm sao vậy, bình thường mẹ gã sẽ không hung dữ vậy đâu!! Gã bị mẹ lôi về đến nhà , rồi bị mắng cho một trận mà không hiểu lý do gì hết!?
- CON THÂN VỚI CÁI GIA ĐÌNH ĐÓ KHI NÀO VẬY HẢ? BÌNH THƯỜNG CON VỀ NHÀ TRỄ LÀ TẠI ĐƯA THẰNG NHÓC ĐÓ VỀ À!! MẸ CẢNH CÁO CON TỪ NAY KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN ĐÓ NỮA! CŨNG KHÔNG ĐƯỢC CHƠI VỚI THẰNG NHÓC ĐÓ NỮA!! NẾU MẸ CÒN THẤY CON CHƠI VỚI THẰNG NHÓC ĐÓ HAY ĐẾN NHÀ NÓ THÌ CON CHỪNG MẸ ĐÓ !!! BÂY GIỜ THÌ ĐI VỀ PHÒNG ĐI!
- Con sẽ không nghỉ chơi với Win đâu! Mẹ làm sao vậy? Tại sao không cho con chơi với Win, không cho con đến nhà Win! MẸ VÔ LÝ VỪA PHẢI THÔI CHỨ!
- Con..con vì thằng nhóc đó mà cãi lời mẹ hả!
- Là do mẹ vô lý trước! Con sẽ không bao giờ nghỉ chơi với Win đâu! Con về phòng đây.
- Bright Vachirawit con...con!
Gã về phòng đóng sầm cửa lại, mẹ gã sao lại vô lý như vậy chứ. Mẹ không cho gã một lý do, mà đã bắt gã không được chơi với Win! Win là người yêu gã, gã sẽ không chia tay em nếu không có lý do chính đáng đâu!
Trái ngược với gã, bên ngoài phòng khách là một người phụ nữ đang rơi vào trầm tư, bất lực ngồi xuống ghế. Mẹ phải làm sao để con hiểu đây Bright, chúng ta và họ không thể có bất kì quan hệ nào với nhau hết...họ và chúng ta chính là " nước sông không nên phạm nước giếng"...Mẹ xin lỗi con Bright...
______Sáng Hôm Sau_____
- Thưa mẹ con đi học!
- À khoan đã..đợi mẹ chút! Đây cơm trưa của con đây!....Hôm qua mẹ xin lỗi vì đã lớn tiếng với con nha..
- Không sao đâu mẹ! Con cũng xin lỗi....mà thôi con sắp muộn rồi con đi đây!
- Ừ đi cẩn thận
Gã tạm biệt mẹ rồi chạy ra xe bus để đến trường, háo hức để được gặp Metawin của gã.
Bên đây Win đang trên xe riêng đến trường, nhưng lại không háo hức như gã, mà đổi lại là một khuôn mặt ủ rũ, buồn bã....
- Nhóc con! Anh đây nè.
-Anh ơi...
- Nhóc sao vậy? Ai làm gì nhóc mà mặt nhóc ỉu xìu vậy?
- Hôm qua em bị mẹ mắng..
- Sao vậy? Tại chuyện hôm qua anh đưa nhóc về hả?
- Không phải...mà em cũng không biết tại sao mẹ mắng em nữa ....Mẹ bảo không cho em chơi với anh..còn bảo không thì mẹ sẽ chuyển trường cho em...
-...cái gì?....chuyển..chuyển trường sao!?
- Đúng vậy....bé không muốn đâu. Mẹ thật là xấu!....
- Sao mẹ Win và mẹ mình lại kì lạ vậy!? Tại sao lại không cho mình với nhóc con chơi với nhau.......
- Anh ơi!! Anhh...anh lẩm bẩm gì đó?? Bé sắp bị chuyển trường rồi bộ anh không quan tâm hả?
- Không phải...mà thoi không có gì đâu, chuyện này để anh lo, em vào học đi.
- Vậy em đi á, ra chơi em qua lớp anh nhaa
Em tạm biệt gã rồi rời đi về lớp của mình, lúc đầu em cũng rất lo lắng về việc bị chuyển trường..nhưng mà gã đã nói để gã giải quyết thì em cũng đã bớt lo hơn phần nào rồi.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tại sao cả mẹ Win và mẹ mình đều kì lạ như vậy? Mình phải tìm hiểu cho ra chuyện này mới được! Không thể để nhóc con rời xa mình mà không có lấy một lý do chính đáng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com