Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:Âm thầm bên em

Đã 3 năm kể từ khi Trình Tiêu hẹn hò với Trịnh Huy,cô cũng đã tốt nghiệp và ra trường.Trong khoảng thời gian 3 năm đó Nhất Bác luôn âm thầm mua bánh kẹo mà Trình Tiêu thích ăn nhất để trước cửa phòng,cô không biết rằng anh yêu cô nhiều đến như thế và cô cũng không biết  những đồ ăn thức uống và đồ dùng cá nhân hằng ngày đều là của Nhất Bác âm thầm đem cho cô,cô cứ tưởng rằng những thứ đó là của Trịnh Huy mua cho cô vì muốn tạo bất ngờ.3 năm ấy ánh mắt của anh lúc nào cũng hướng về cô nhưng cô lại đem ánh mắt triều mến mê hoặc ấy nhìn về phía người khác...

____________________________________
Yêu nhau được một thời gian thì bi kịch ập đến,gia đình của Trịnh Huy đang bên bờ vực phá sản,gia đình của anh đã hứa hôn cho anh với tiểu thư nhà họ Diệp và chuẩn bị hôn lễ cho anh ở Mỹ để 2 nhà có thể hợp tác làm ăn chung với nhau giúp công ty của nhà anh trở lại phồn thịnh như ban đầu.Trịnh Huy đang rất băn khoăn,anh đang yêu Trình Tiêu không thể phụ bạc cô ấy được nhưng bản tính của Trịnh Huy là một người không thích người khác xem thường mình càng không muốn phục người khác,điều gì xảy ra khi Trịnh Huy nói điều này với Trình Tiêu bây giờ đây?Đối với Trình Tiêu cô đã dành 3 năm thanh xuân của mình để yêu anh,cô nghĩ cuộc đời đã cho mình gặp đúng người đúng tình yêu.Trình Tiêu ngồi phác họa hình ảnh của Trịnh Huy để làm quà sinh nhật cho anh,đôi tay cô mềm mại cùng những nét vẽ uyển chuyển,mượt mà từng dấu đi của cọ vẽ là tình yêu của Trình Tiêu dành cho anh và cô nghĩ rằng Trịnh Huy chắc chắn sẽ thích bức tranh này.

Tối hôm đó,Trịnh Huy hẹn cô ra nhà hàng để ăn bữa ăn cuối cùng cùng cô

-"Em ngồi đi"

Trình Tiêu ngồi xuống và nói:"Sao hôm nay anh hẹn em ra nhà hy vậy?có chuyện gì sao"

-"Không có gì,chỉ là đơn thuần anh muốn cùng em ăn tối ở đây thôi"

2 dĩa bít tết được mang ra,Trịnh Huy cầm dao và cắt thịt cho Trình Tiêu trước rồi mới cắt cho anh.2 người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ

-"Trịnh Huy à,ngày mai là sinh nhật anh rồi đó"

-"Ừ"

-"Em đã chuẩn bị quà sinh nhật cho anh sẵn cả rồi,bánh kem em cũng đã làm xong"

-"Cảm ơn em"

-"Sao anh lại cảm ơn em,đây là điều mà bạn gái nên làm với bạn trai mà"

Trịnh Huy im lặng một hồi rồi nói:"Tiêu Tiêu à"

-"Hả"

-"Anh...yêu em nhiều lắm"

Cô bật cười rồi cầm tay Trịnh Huy:"Em cũng yêu anh nhiều lắm"

Quãng thời gian tươi đẹp của Trình Tiêu và Trịnh Huy cô cảm nhận được mình yêu anh đến điên dại mất rồi,cô có thể vì anh mà làm tất cả mọi chuyện.

Sau khi ăn xong Trịnh Huy đưa Trình Tiêu về nhà cô rồi lái xe về nhà mình,về đến nhà anh sắp xếp đồ đạc vào vali để sáng mai đi Mỹ

Trịnh Huy mở điện thoại lên trong điện thoại là hình của Trình Tiêu:"Tiêu Tiêu à,mong em hãy hiểu cho anh"
*************
Sáng hôm sau Trình Tiêu thức dậy rất sớm nấu những món mà Trịnh Huy thích ăn để mừng sinh nhật cho anh,nấu xong thì cô nhận được một cuộc điện thoại

-"Alo?Tiêu Tiêu hả"

-"Mình nghe đây Nhược Vũ"

-"Cậu có thể ra quán cafe xxx để gặp mình được không,mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu"Nhược Vũ nói với giọng nghẹn ngào

-"Ừ,mình ra liền đợi mình chút xíu nhé"

9h sáng tại quán cafe xxx

-"Gọi mình ra đây có chuyện gì thế Nhược Vũ?"

Nhược Vũ nhìn Trình Tiêu với ánh mắt đầy thương cảm,cô ấp úng khó mở lời

-"Trình Tiêu à,cậu bình tĩnh nhé chuyện này có liên quan đến cậu"

-"Sao nghe nghiêm trọng quá vậy?"

Nhược Vũ lấy bức thư trong túi xách ra:"Đây là bức thư mà Trịnh Huy gửi cho cậu,cậu...cậu đọc đi"

-"Có chuyện gì thì nói thẳng với mình là được rồi,thư từ chi không biết"Trình Tiêu mở bức thư ra đọc

Trình Tiêu à,cảm ơn em đã bên cạnh anh suốt 3 năm qua.Anh yêu em mà không làm được gì,gia đình anh đã hứa hôn cho anh với người con gái khác rồi,khi em đọc lá thư này thì chắc anh đã đến một nơi rất xa.Xin lỗi vì đã phụ ân tình của em,xin lỗi vì ra đi mà không một lời từ biệt,Trình Tiêu đừng tìm lại anh,kẻ đã làm em đau lòng!Tạm biệt-Trịnh Huy

Đọc xong lá thư Trình Tiêu lắp bắp nói:"Đây...đây ....đây là giả đúng không Nhược Vũ?Hôm qua mình và anh ấy vẫn còn đang hạnh phúc với nhau cơ mà!"vừa nói cô vừa run người

Nhược Vũ thấy vậy liền trấn an:"Tiêu Tiêu à,cậu bình tĩnh lại đi,Trịnh Huy anh ấy đã sang Mỹ kết hôn rồi"Nhược Vũ muốn khóc vì thấy Trình Tiêu giàn giụa nước mắt

-"Không thể nào!Trịnh Huy anh ấy không bao giờ đối xử với tôi như thế,không thể nào không thể nào,anh ấy đã từng nói là sẽ bảo vệ tôi mà"vừa nói Trình Tiêu run run tay lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Huy nhưng toàn nói là người dùng phủ sóng,cô điên tiết gỏi thêm một chục cuộc nữa nhưng kết quả vẫn vậy.Cô vứt điện thoại rồi chạy đi

Nhược Vũ chạy theo cô:"Nè Trình Tiêu cậu đi đâu vậy,quay lại đây có nghe không,quay lại đây"

Vừa chạy nước mắt Trình Tiêu rơi không ngừng:"Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy,anh xem em như trò đùa của anh sao Trịnh Huy!"

Tiếng xe hơi chạy quá tốc độ không kịp thắng nên đã đâm trúng Trình Tiêu,cô ngã xuống đường,nước mắt như van nước mà không bao giờ đóng lại được miệng thì cứ lẩm bẩm tên"Trịnh Huy"

Nhược Vũ thấy vậy hoảng hốt chạy lại ôm Trình Tiêu:"Tiêu Tiêu à,cậu sao vậy đừng làm mình sợ nha"
Nhược Vũ nói với mọi người xung quanh:"Mau giúp tôi gọi xe cấp cứu,mau lên đi"

..............

-"Alo,có chuyện gì thế Hạo Hiên?"

-"Nhất Bác à,tao nói mày nghe cái này Trình Tiêu mới vừa bị tai nạn giao thông đang nằm trong phòng cấp cứu,Nhược Vũ vừa cho tao biết"

Lí do mà Hạo Hiên biết được chuyện này là do sau khi Vương Nhất Bác quyết định buông tay chúc phúc cho Trình Tiêu thì có nhờ Hạo Hiên để ý đến cô,cô có chuyện gì phải báo cho anh biết,anh vẫn không hề bỏ mặc cô mà vẫn luôn theo dõi cô từ phía xa.Sau vụ tai nạn đó Nhược Vũ là người đã báo cho Hạo Hiên biết và Hạo Hiên đã chuyển lời đến Nhất Bác,anh vẫn luôn yêu cô vẫn âm thầm bảo vệ cô

Tại bệnh viện

-"Nhất Bác,sao anh lại ở đây"Nhược Vũ ngạc nhiên hỏi

-"Tại sao Trình Tiêu lại gặp tai nạn,Trịnh Huy anh ta đâu"Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Nhược Vũ mà trực tiếp vào vấn đề

-"Trịnh Huy anh ấy đã bỏ sang Mỹ để kết hôn theo yêu cầu của gia đình rồi,Tiêu Tiêu nghe vậy kích động quá mức nên mới chạy ra đường rồi gặp tai nạn"Nhược Vũ kể lại

Nhất Bác đấm tay vào tường:"Chết tiệt,đồ khốn nạn đừng để tôi gặp anh ta tôi mà gặp anh ta tôi sẽ giết anh ta"anh nghiến chặt răng,âm khí muốn giết người đến nơi

Bác sĩ bước ra,Nhất Bác nhanh chân chạy lại:"Bác sĩ,cô ấy sao rồi?"

-"Cô ấy không sao,cô ấy vì kích động quá nên khó giữ được bình tĩnh khi tỉnh dậy thì sẽ không ngừng gọi tên một người"

Bác sĩ vừa đi thì Vương Nhất Bác nhanh chân chạy vào cầm lấy tay của Trình Tiêu,vẫn gương mặt này anh hận không thể băm vằm tên kia ra,lâu lắm rồi anh mới được nhìn lại gương mặt của cô nhưng nó lại không còn linh động như trước kia nữa rồi

-"Tiêu Tiêu à,là anh đây là Vương Nhất Bác đây.Em có nghe anh nói gì không Tiêu Tiêu"

Trình Tiêu mơ hồ nhìn về phía Nhất Bác,bỗng cô ôm Nhất Bác vào lòng

-"Trịnh Huy,anh quay về rồi sao?Anh biết lỗi rồi phải không?Anh xấu xa lắm,anh dọa nạt em bằng lá thư quái quỷ kia,em ghét anh Trịnh Huy!"Trình Tiêu nhìn Nhất Bác ra Trịnh Huy khiến anh và Nhược Vũ,Hạo Hiên đều im tiếng

-"Anh về là tốt rồi,em có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh đấy từ nay về sau anh không được dọa em như vậy nữa có biết chưa Trịnh Huy!"vừa nói nước mắt cô cứ tuông ra Nhất Bác bị cô ôm lúc này trở nên câm hận,anh biết là cô đã nhận nhầm người rồi,cô trở nên điên loạn là vì hắn.Nhất Bác hận anh ta đã làm Trình Tiêu của anh ra nông nỗi này cũng, anhhận Trình Tiêu là tại sao phải si tình đến điên loạn vì một tên chỉ vì hư danh mà bỏ mặc cô như thế.Anh ôm chầm lấy cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com