Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:Anh là Vương Nhất Bác đây

Từ khi Trình Tiêu trở nên điên loạn nhìn Vương Nhất Bác ra Trịnh Huy,có lẽ cô đã bị ảo tưởng mất rồi,anh rất đau lòng chỉ muốn giết chết tên Trịnh Huy kia anh đã chấp nhận lùi lại phía sau để thấy Trình Tiêu hạnh phúc nhưng giờ thì sao hắn đã làm tổn thương Trình Tiêu của anh,bỏ mặc cô ấy làm cho cô bây giờ trở nên ngây dại nhìn anh mà mơ tưởng đến tên bội bạc kia

Sau khi Trình Tiêu xuất viện thì Nhất Bác  đã đưa cô về nhà anh,nhà riêng Nhất Bác nằm ở khu ngoại ô nên cũng tiện bề cho Trình Tiêu dưỡng bệnh.Anh cùng Nhược Vũ đến nhà cô để thu xếp đồ đạc chuyển hết qua nhà anh,trong lúc dọn dẹp thì anh thấy một bức tranh được đóng khung kĩ lưỡng và bức tranh đó là Trình Tiêu vẽ Trịnh Huy để tặng quà sinh nhật cho hắn.Ngay sau khi thấy bức tranh đó đôi mắt của Nhất Bác đỏ ngầu lên,anh muốn xé bức tranh đó ra ngàn mảnh nhưng anh không muốn phá hủy những nét vẽ của cô nên đành cho vào vali giấu thật kĩ lưỡng không để cho cô thấy được bức tranh này

Dọn dẹp xong thì anh về nhà,bước vào phòng thì đã thấy ai kia đã say giấc,gương mặt của Trình Tiêu khi ngủ trông vô cùng xinh đẹp,lần đầu anh được ngắm nhìn Trình Tiêu cận cảnh như vậy,anh vô thức lấy tay vuốt gương mặt xinh xắn ấy,Nhất Bác thầm trách mình tại sao lúc trước không mang Trình Tiêu giấu đi mà phải nhân nhượng để cô hạnh phúc bên người khác rồi giờ đây thấy cô đau khổ, mù quáng như vậy

Nhất Bác nhìn cô thật lâu không biết đã qua mấy canh giờ rồi,nhìn thêm một lúc rồi anh nói:"Tiêu Tiêu à,em hãy để cho anh chăm sóc đến hết cuộc đời này nhé"

Anh vừa cầm tay cô vừa nói,giọng nói trầm ấm như đang chỉ tâm tình cho một mình Trình Tiêu nghe vậy

-"Anh sẽ đợi em,dù cho phải đợi thêm chục năm nữa anh vẫn sẽ đợi em nói câu em yêu Vương Nhất Bác"anh cuối gầm mặt xuống hôn nhẹ lên trán cô biểu hiện một tình yêu chân thành mà anh dành cho cô

Tại quán cà phê 2 con người ngồi đàm đạo với nhau

-"Anh thật sự yêu Tiêu Tiêu sao Nhất Bác?"Nhược Vũ hỏi

-"Đúng"Nhất Bác trả lời chỉ vỏn vẹn một câu

-"Anh yêu Tiêu Tiêu từ lúc nào thế?"

-"Từ lần đầu tiên tôi gặp cô ấy"Nhất Bác điềm tĩnh nói,im lặng một hồi anh lại nói tiếp"Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt,cô yên tâm còn tên bội bạc kia đừng bao giờ nhắc trước mặt tôi và cô ấy nữa"anh nhấn mạnh

-"Nhờ cả vào cậu,Trịnh Huy đi rồi may mà cô ấy còn một người yêu thương cô ấy như cậu"
************
Tối hôm đó

-"Trịnh Huy à,em đói rồi anh có gì cho em ăn không?"Trình Tiêu vẫn ngây dại như thế,nhìn Nhất Bác ra Trịnh Huy.Anh cầm tay cô khẽ đôi mắt trở nên nhăn nhó nhưng anh kiềm chế lại và nói:

-"Để anh dẫn em ra ngoài ăn nha"Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ cô dậy,bỗng cô ôm eo anh khiến tim anh lạc nhịp

-"Vẫn là Trịnh Huy của em tốt nhất hihi"lại là cái tên Trịnh Huy được thốt ra từ miệng cô,Nhất Bác lúc này cực kỳ khó chịu nhưng mà biết phải làm sao đây,cô đang điên dại như vậy.Anh đưa cô đến quán ăn rồi gọi cho cô những món ăn bổ dưỡng nhất

-"Trịnh Huy à,không có món cay sao anh biết em thích ăn cay mà"Trình Tiêu lại làm nũng mỗi lần cô làm nũng như vậy khiến trái tim người đối diện tan chảy.Nhưng không hiểu sao Nhất Bác bên cạnh cô mà chẳng hề vui vẻ chút nào cả!anh kiềm chế rồi đút cho cô từng món ăn bổ dưỡng

-"Tiêu Tiêu à,em mới vừa hết bệnh xong không thể ăn mấy món cay được đợi khi nào em dứt bệnh hẳn rồi anh sẽ mua cho em ăn những món mà em thích,chịu không?"anh hạ giọng để nói chuyện với Trình Tiêu

Trình Tiêu cười cười nụ cười đầy ngây thơ vì được người yêu quan tâm đặc biệt,cô nhắm mắt và đón nhận những muỗng ăn tình yêu mà cô ngỡ là Trịnh Huy.Một người thì vui vẻ còn người kia thì chẳng có một chút vui vẻ nào

Về đến nhà thì Trình Tiêu nói:

-"Trịnh Huy à,bức tranh mà em vẽ tặng anh đâu rồi anh đã thấy nó chưa?"Trình Tiêu hỏi Nhất Bác,ánh mắt anh lúc này như muốn nổ tung lên

-"Trịnh Huy ,Trịnh Huy,Trịnh Huy tại sao lúc nào em cũng nhìn về phía hắn ta mà không nhìn về phía anh dù chỉ một lần?"anh im lặng Trình Tiêu lại hỏi

-"Trịnh Huy à,anh sao vậy?sao anh không trả lời em có phải anh chán em rồi không?có phải anh định chạy đi không?

Nhất Bác nhìn cô mà không nói gì,anh đau lòng khi thấy cô vì hắn ta mà si tình đến mức như vậy,cô nói tiếp:

-"Anh ở đây chờ em,để em đi tìm bức tranh cho anh nhé"cô định chạy đi tìm bức tranh mà cô vẽ Trịnh Huy thì có một lực kéo tay cô lại ôm cô vào lòng,một giọt lệ rơi xuống vai áo cô

-"Trình Tiêu à,em tỉnh lại đi em hãy nhìn anh đi và em hãy quên cái người làm em đau khổ đó đi"anh buông cô ra rồi xoay người cô lại cho cô nhìn thấy mặt anh

-"Anh là Vương Nhất Bác không phải Trịnh Huy!"anh gằn giọng nói.Trình Tiêu nghe vậy nhìn anh nhưng đôi mắt của cô không còn linh động như trước đây nữa

-"Nhất Bác!anh đem Trịnh Huy của tôi đi giấu rồi sao?mau nói cho tôi biết Trịnh Huy bây giờ đang ở đâu?Trình Tiêu như điên cuồng vung mạnh tay của Nhất Bác ra khỏi vai cô rồi lấy tay ôm đầu

-"Không,không Trịnh Huy anh ấy chỉ đi một chút là về thôi,anh ấy sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi,anh ấy đã hứa với tôi là sẽ bảo vệ tôi mà"nước mắt cô tuông ra,Nhất Bác thấy cô điên cuồng gào thét như vậy liền ôm cô vào lòng để trấn an

-"Tiêu Tiêu à,em bình tĩnh lại đi hắn ta thật sự đã đi rồi hắn ta không đáng để em nhớ đến,em cho anh cơ hội để được chăm sóc em,bảo vệ em che chở cho em được không.Anh đã yêu em từ lâu lắm rồi nhưng thấy em hạnh phúc với hắn ta nên anh không dám thổ lộ chỉ thầm chúc phúc cho em thôi,nhưng mà giờ đây hắn đã phụ bạc,bỏ rơi em thì em còn điều gì lưu luyến đến hắn ta nữa"

-"Em hãy quên tên khốn kia đi,hắn ta không hề yêu em hắn đã vì hư danh mà bỏ mặc em,chỉ có anh là yêu em thật lòng thôi"

Trình Tiêu nhìn vào sự thật,người vừa ôm cô là Vương Nhất Bác chứ không phải Trịnh Huy,cô khóc rồi đẩy anh ra  xoay mặt đi chỗ khác

-"Xin lỗi,tôi không yêu anh"Trình Tiêu cất lời,Nhất Bác im lặng

-"Tại sao chứ?"

-"Anh đừng yêu tôi,bây giờ tình yêu đối với tôi nó không đẹp như những gì tôi tưởng tượng nữa,người tôi yêu nhất cũng bỏ mặc tôi mà đi bây giờ tôi chẳng cần tình yêu trên cõi đời này để làm gì nữa"Trình Tiêu với ánh mắt vô hồn nhìn Nhất Bác nói

-"Rồi cũng sẽ có ngày anh sẽ làm cho em yêu anh"Nhất Bác dõng dạc tuyên bố

Trình Tiêu nghe vậy mà không nói gì,cô ra ngoài lấy vali thu xếp đồ đạc.Nhất Bác thấy vậy liền ngăn cản

-"Em hãy ở lại đây đi,đồ của em anh đã chuyển hết qua đây rồi nếu em ngại thì anh có thể cho em thuê"

-"Không cần,tôi muốn về nhà"Trình Tiêu từ chối

Trình Tiêu cứ thế mà dọn dẹp quần áo,trong lòng cô bây giờ đang rất lộn xộn,cô muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi để không phải chịu nhiều tổn thương như thế này nữa,cô nhìn sang Nhất Bác ánh mắt anh nhìn cô như đang trông chờ cô sẽ đồng ý ở lại nhưng cô không muốn,cô nhìn anh và nghĩ:"Nhất Bác à,đừng yêu em nữa em không xứng với tình yêu của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com