Phần 2: Konoha trong mắt anh
Itachi khoác trên mình chiếc áo phông có dấu ấn tộc Uchiha lên người, tự hỏi đã bao lâu rồi anh mới mang trên mình hình ảnh cái huy hiệu đã từng là niềm tự hào rực rỡ của Konoha này. “Chính mình là người đã hủy hoại nó, phải không nhỉ?” Anh khẽ nói khi bước ra khỏi bệnh viện, nhưng cũng gần như lập tức anh xua tan những ý nghĩ đó ngay. Dù anh rất sợ mấy phương pháp trị liệu của bà công chúc Ốc sên, nhưng có một điều bà ấy nói đúng, rằng anh nên thôi tự dằn vặt bản thân thì căn bệnh của anh sẽ không còn dày vò anh được nữa. Quả thật là suốt 10 năm qua anh chẳng thể ngủ ngon dù chỉ một lần, cái cảm giác tội lỗi cứ đeo bám dai dẳng theo anh khiến trong tâm can anh lúc nào cũng như lửa đốt, giống Amaterasu của anh vậy, không thể tắt được cho tới khi mục tiêu của nó bị thiêu rụi, mà trong trường hợp này chính là linh hồn anh.
Từ khi cố vứt bỏ gánh nặng ấy thì từng chút một, Itachi đã có thể ngủ được nhiều hơn, sâu hơn, cơ thể cũng khỏe khoắn hơn chút đỉnh. Vì vậy anh nghĩ rằng, huy hiệu nhà Uchiha rồi cũng có ngày sẽ được tôn vinh nồng nhiệt như ngày xưa, và chính anh cùng em trai sẽ làm điều đó. “À, nếu mình tìm ra thằng nhóc chết tiệt đó.” Itachi cười khẩy. Nãy giờ anh đã đi một quãng khá xa khỏi bệnh viện rồi, nên cơ thể anh cũng thoải mái hẳn ra, chẳng còn ý nghĩ lo sợ phải “nốc” thuốc và tập vật lí trị liệu đến rã cả người nữa.
Anh ghé qua từng nơi một, không sót ngóc ngách nào trong làng. Tiệm mì Ichiraku, quán dango lúc nhỏ anh thường rất thích ăn, phủ của Hokage, học viện Ninja, khu rừng, … ôi hàng tá nơi nữa mà anh thậm chí còn chẳng nhớ nó có xuất hiện trong kí ức của mình, nhưng cảnh trí và không khí thì đúng như Sakura nói, tươi vui và ấm áp vô cùng. Hòa bình thật sự đã tới, cái hòa bình mà biết bao thế hệ tranh đấu, biết bao mạng sống đã phải đánh đổi để tạo dựng lên nó, và cả niềm tin của những vị nhẫn giả anh hùng dành cho nó nữa. Dù có muốn thừa nhận hay không thì bản thân Itachi cũng là người anh hùng đã một mực tin vào hòa bình ấy, dù anh phải đánh đổi những thứ quý giá nhất của mình… Mọi người có vẻ vẫn còn hơi e ngại Itachi bởi sự lạnh lùng lúc nào cũng toát ra trong anh, nhưng họ dành cho anh những nụ cười thật sự cùng những lời động viên hỏi thăm chân thành, khiến anh không khỏi xúc động trước điều này. Thậm chí, có một bà cụ còn tặng anh cả cam là quà nữa cơ (anh đã phải từ chối rất khéo với lí do còn quá mệt để mang hết XE cam của bà cụ về nhà và được bà đồng ý với việc anh nhận một quả duy nhất!!!).
Cảm giác lâng lâng hạnh phúc trong Itachi khiến anh sướng rơn cả lên, cuối cùng thì lời giải thích cho cảm giác vui mừng sáng nay của anh cũng có, còn về sự nặng nề kèm theo nó… Ở một nơi cuối cùng mà anh vẫn cứ lưỡng lự không biết có nên tới không, nhưng anh biết chắc câu trả lời ở ngay đó, và anh sẽ không trốn tránh thêm một phút giây nào nữa. Itachi nhắm mắt lại, đếm ngược từ 10 tới 0, rồi hướng thẳng về phía mộ phần của dòng họ Uchiha.
_Đây thật sự… là mộ phần của gia tộc mình sao? – Itachi không khỏi sững sốt trước cảnh tượng hiện ra trước mắt anh. Anh tưởng suốt bao nhiêu năm qua, với danh nghĩa là dòng tộc không ai mong muốn, mộ phần của họ sẽ đìu hiu, vắng vẻ và cô quạnh lắm, nhưng sự thật không phải vậy. Nơi đây đã được trang hoàng, dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, các bia mộ cũng được xây mới toàn bộ với loại đá hoa cương rất đắt tiền không sợ bị cỏ dại bám lên, trông thật sự… rất hoành tráng! Đúng như một gia tộc cực kỳ quyền thế. Và Itachi nhận thấy ở trong đó có cả một bức phù điêu khắc dòng chữ “Chính sự hi sinh của các vị và con cháu của các vị mà hòa bình đã được lập nên. Chân thành tạ ơn các vị, hãy an nghỉ, những người anh hùng của Konoha, gia tộc Uchiha”.
Anh bật khóc. Đây là sự thật sao? Dòng chữ cứ nhòe dần đi bởi nước mắt của Itachi, nhưng anh chắc chắn anh không hề đọc nhầm. “Cha mẹ ơi, anh Shisui ơi, bác ơi, mọi người có nhìn thấy không? Chúng ta không phải gia tộc nguyền rủa, chúng ta là người hùng của quê hương!” Anh hét lên thật to, tiếng nấc ngày càng nhiều hơn, nhưng anh vẫn không dừng lại. Anh phải nói hết trước mặt mọi người “Mọi người ở trên trời cao hãy an nghỉ nhé, đợi con nữa. Nhất định con sẽ phục hưng gia tộc chúng ta, nhất định con và Sasuke sẽ làm được”.
Nói xong anh khuỵu gối xuống, để mặc cho nước mắt cứ trào ra. Nỗi đau mà anh phải chịu, nỗi đau mà em trai anh phải chịu, nỗi đau mà cả gia tộc anh phải chịu, giờ đây đã được bù đắp bởi những con người thật sự thấu hiểu cho họ, từ bỏ mọi định kiến mà công nhận họ, mang danh dự của họ trở lại như những anh hùng. Thế giới đã hoàn toàn thay đổi rồi phải không? Đây là hòa bình của nhân loại mà anh đã luôn hàng mơ ước, nó đã trở thành sự thật rồi phải không? Chậm rãi và từ tốn, Itachi đứng dậy và tiến gần lại ngôi mộ của cha mẹ mình. Anh lạy đầu chào cha mẹ mình, cũng như nhận tội với họ, vì đã sát hại họ, vì đã không làm tròn lời hứa sẽ chăm sóc cho em trai. Anh vẫn còn nhớ lời cuối cùng mà cha mẹ dành cho anh, họ nói, họ tự hào về anh và họ luôn hiểu cho anh. Itachi siết chặt vào tim mình, miệng thốt lên hàng trăm lần từ xin lỗi. Đời này kiếp này anh đã khiến họ chịu nhiều đau khổ, anh chỉ có thể xin lỗi họ và hi vọng nếu còn kiếp sau, anh vẫn muốn làm con trai họ để trả cho hết mọi ân tình này.
Một bàn tay đặt lên vai anh khiến anh giật thót cả người (thật đấy bà Tsunade ạ, bà đã cho tôi uống cái gì vậy chứ!!!). Trong lúc cảm xúc hỗn độn này, anh chẳng thể nhìn rõ được mặt của người này, cho tới khi cậu ta dí sát cái gương mặt râu mèo của cậu ta vào mặt anh thì anh mới nhận ra cậu chàng.
_Naruto…
_Ehhhhhhhhh Itachi – san, sao anh khóc ghê vậy – Naruto hỏi, vẻ mặt khiếp đảm hơn bao giờ hết. Itachi không khỏi phì cười với cậu chàng này, anh tự hỏi làm sao nó và em trai anh lại là bạn thân của nhau cho được. Anh đáp:
_Không có gì đâu, chỉ là vài ký ức không vui thôi. Còn cậu đang làm gì ở đây vậy?
Naruto đỡ Itachi đứng dậy, vừa nói vừa lúng túng gãi đầu:
_Em… em tìm anh đấy.
_Hở - Itachi ngạc nhiên – Sao lại tìm tôi?
_Thì cái thằng teme… ý em là Sasuke ấy. Cậu ta… haizz em đã hứa với mọi người sẽ không làm phiền anh nhưng em lo quá. Cậu ta…
Itachi vừa nghe tới đó thì đã vồ vập nắm chặt lấy vai của Naruto, khiến cậu trai tóc vàng hoe la ỏm tỏi lên:
_Á á đau quá anh móng tay anh chưa cắt kìa!!!!
Itachi nghe vậy ngượng quá bèn rụt tay lại, nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm vào Naruto, cố dùng ánh mắt sắc nhọn (giờ đã đỏ hoe vì khóc chứ chẳng phải do Sharingan) của mình để “ép cung” Naruto:
_Anh hỏi cậu, Sasuke bị làm sao.
Naruto xoa xoa vai nói:
_Cậu ta… hành động lạ lắm. Cứ dăm bữa lại chạy đi đâu đó, xong về thì mình mẩy đầy thương tích. Ai hỏi cũng chẳng nói gì, cũng chẳng để ai trị thương cho mình. Tụi em lo cho cậu ta lắm nhưng chẳng biết tính sao. Nên em nghĩ khi anh xuất viện rồi thì anh sẽ sống với cậu ta, biết đâu anh sẽ tìm ra chuyện gì thì sao. Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Naruto hét toáng lên. Itachi vội hỏi
_Sao sao có chuyện gì hả?
_Móng tay anh cắm vào vai em nè, ghê quá!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Naruto hãi hùng rút cái móng tay ra khỏi thịt, mặt cắt không còn máu. Itachi lúc bấy giờ mới nhìn kỹ lại bàn tay mình, hóa ra lúc nắm Naruto anh đã cắm chặt móng tay vào thịt cậu ta, lúc giựt ra vội vàng quá, lại vì chuyện Sasuke nên quên cả đau, giờ nhìn lại thấy mất tiu móng tay trỏ!!! Anh cũng khiếp đảm lắm nhưng chẳng dám làm kích động thằng nhóc kia, bèn dỗ:
_Thôi anh xin lỗi, hay cậu thích ăn gì anh dắt cậu đi ăn nhé, rồi kể thêm cho anh nghe về Sasuke được không?
_Tuyệt vờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com