Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Sau khi tỉnh dậy

-


Tiếng hát của một người phụ nữ vang vọng trong tâm trí Jeongin.

" Giọng hát này...là mẹ sao? "

Jeongin hiểu rồi, ra là cậu đang mơ. Nhưng sao lần này lại cảm giác ớn lạnh thế nhỉ? Cậu cảm nhận được bản thân đang lơ lửng trên không, dù cậu có cố mở mắt ra cũng không được. Bên tai là tiếng gió lào xào và từng đợt sóng cuộn trào, vỗ vào mặt nước.

Mặc dù cơ thể cậu đang bay trên không trung nhưng lại có cảm giác nặng trĩu.

" Sao lại nặng vậy? "

Sau đó, một loạt dây xích từ mặt nước nổi lên quấn quanh người cậu, từ từ kéo cậu xuống mặt nước xanh. Tiếng ca ngày càng rõ ràng, một làn không khí lạnh chợt bủa vây lấy cậu, khiến cho người cậu cứng ngắc như pho tượng.

Cậu cứ bị những sợi xích kéo xuống, cho đến khi cơ thể bị nhấn chìm hoàn toàn.

.
.
.
.

Jeongin mở mắt ra sau khi có một giấc mơ kỳ lạ.

Cậu theo thói quen định ngồi dậy, bất chợt những cơn đau như điện giật kéo đến đại não cậu. Lúc sau Jeongin mới tỉnh táo hẳn, rồi cậu bình tĩnh xem xét tình trạng của bản thân. Khi biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào mới nhẹ nhàng mà đảo mắt xung quanh nhìn phòng bệnh.

" Mình bất tỉnh bao lâu rồi nhỉ? "

Sau 5 phút nỗ lực ngồi dậy nhưng không có kết quả. May sao hai cánh tay của Jeongin không bị thương quá nghiêm trọng nên vẫn có thể cử động được. Cậu vươn một tay ra cầm lấy chiếc điều khiển giường bệnh, rồi chỉnh cho đầu giường nâng lên cao.

Cậu giờ mới nhìn được cả căn phòng, chẳng nghĩ rằng công ty đã thật sự chu cấp cho cậu một phòng bệnh cao cấp đến vậy.

" Khó chịu thật đó. Không cử động được, cũng không nói được... "

" Điện thoại đâu rồi nhỉ ? Chắc là đã vỡ tan tành trong vụ tai nạn rồi. "

" ... "

Jeongin nằm đó suy nghĩ thêm 5-10 phút thì có tiếng mở cửa của một ai đó.

Jeongin dù năm nay đã 25 tuổi xuân xanh mà vẫn đùa nghịch như trẻ con. Cậu nghĩ rằng giả vờ nhắm mắt lại diễn như đang bất tỉnh rồi hù cái người sắp vào phòng kia một cái thì hay biết mấy. Vừa nghĩ xong là cậu liền nhắm mắt lại nằm cứng đờ người.

Cánh cửa phòng bệnh đã mở ra, người bí ẩn đến bên giường, ngồi đó mà chẳng nói một lời nào.

Em thấy người kia chả nói gì đang định mở mắt dọa cho họ giật mình thì người kia chợt nắm lấy bàn tay phải của em. Bàn tay của người đó nhăn nheo, cho thấy dấu hiệu rõ ràng của tuổi già. Người ấy cầm tay em không lỏng lẻo, không bóp chặt, chỉ dùng một lực vừa đủ để truyền hơi ấm từ bàn tay của họ sang bàn tay lạnh ngắt ở trong phòng điều hòa của em.

Em vô thức không kiểm soát được nhịp thở đều đặn, máy đo nhịp tim cũng biết được những biến động trong lồng ngực em. Jeongin không dám chắc đây có đúng là người em đang nghĩ đến không.

" Jeongin... "- Người lạ cất lời.

Em như bị một mũi kim đâm vào tim, chần chừ không dám mở mắt. Em biết rõ người ấy là ai, không xa lạ gì,chất giọng trầm thấp lại ồm ồm kia là ba em.

Đã lâu lắm rồi em chẳng được thấy bóng dáng ông, chẳng biết rằng ông đã già đi bao nhiêu, liệu ông sống có tốt không. Khoảng thời gian khi em còn là thực tập sinh, vẫn còn thời gian để nghỉ ngơi và về thăm bố. Nhưng từ khi trở thành một Idol, lịch trình bận rộn chẳng cho em phút giây nào ngồi yên, dần dần cha con cũng ngày càng xa cách.

Ba em không phải là một người thích thể hiện cảm xúc, vẻ mặt ông luôn nghiêm nghị nên em chả biết ba đang cảm thấy thế nào. Bây giờ lại được nghe tiếng ba gọi tên em thật đau buồn, đay hoàn toàn là một điều mới lạ với Jeongin.

Ông ngồi bên cạnh giường, không nói quá nhiều lời, ông chỉ hỏi về những chuyện thường ngày. Lời nói không trìu mến, không yêu thương, đó là những câu hỏi quen thuộc mỗi khi em và ông cùng trò chuyện.

Jeongin quyết định giả vờ ngủ cho đến khi ba em đi ra khỏi phòng. Và dù em có dậy thì sao chứ, em cũng chẳng nói được, sẽ chỉ có khoảng lặng gượng gạo giữa hai người.

Tiếng bước chân của ông từ xa dần rồi cũng bẵng đi một hồi.

Bấy giờ cậu mới dám mở mắt, hai mắt cứ nhìn chằm chằm lên mảng tường trắng trên trần nhà. Cậu thấy có một gói đồ để trên bàn bên đầu giường, trong đó là một số đặc sản ở quê nhà Busan của cậu. Rồi cậu lại thấy áy náy khi chẳng chào ông lấy một tiếng, mà còn cố ý lẩn tránh ông.

*chú thích: Đôi lúc tác giả sẽ gọi Jeongin bằng em để nghe thân thương hơn ở một số đoạn. Thường thì đại từ nhân xưng sẽ là "cậu" nhe.

Sau một lúc thì Jeongin cũng chán nản trở lại, cậu thử mở miệng ra nói lần nữa thì chỉ phát âm ra những thanh âm như em bé tập nói.

Cậu muốn biết hiện tại là mấy giờ nhưng khổ nỗi cái đồng hồ thì treo ở bức tường đối diện với giường bệnh, mà bức tường xa quá xa với cậu. Jeongin thì bị cận, dù không nặng nhưng vẫn là không thể nhìn được đồng hồ.

" Yah! Ngồi một chỗ chán quá! Thà là tập nhảy đến khi chân mềm như cọng bún còn hơn ngồi im làm người tàn tật như này! "

Jeongin vừa than xong thì cánh cửa phòng bệnh lại mở ra. Cậu quay sang thì thấy một thân ảnh quen thuộc.

" Trợ lí Jun! "

Vẻ mặt cậu rạng rỡ lên khi nhìn thấy anh trợ lý sinh hoạt của mình. Trên tay anh còn đang xách một túi hoa quả. Anh thấy cậu đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài liền mừng rỡ chạy đến.

- Jeongin-ssi, em dậy từ khi nào thế?

Trợ lý Jun hỏi thăm Jeongin, cậu gặp lại anh cũng vui lắm, nhưng vì vết thương mà thanh quản của cậu còn đau nhiều, không nói được. Đành gật gật đầu rồi dùng động tác tay chỉ vào cổ mong rằng anh sẽ hiểu. Anh trợ lý cũng không mất quá nhiều thời gian để nhận ra. Anh hỏi:

- Jeongin-ssi không nói được sao? Tay em có đau lắm không? Em có thể viết tin trên điện thoại được không?

Jeongin nghĩ chắc cậu sẽ làm được, chỉ là tốc độ bấm phím sẽ chậm hơn bình thường, thế rồi cậu gật đầu.

Trợ lý Jun đưa điện thoại của mình cho cậu để cả hai có thể giao tiếp. Sau đó anh trợ lý lắm lời đã hỏi cậu về lúc xảy ra vụ tai nạn như thế nào, cũng kể rằng cậu đã bất tỉnh được một tuần và các vật dụng cá nhân như điện thoại đều đã bị hư hại trong vụ tai nạn. Anh nói rằng công ty sẽ sớm chu cấp lại cho cậu, cũng may là sim điện thoại không làm sao.

- Jeongin-ssi tỉnh rồi thì tốt quá! Anh sẽ báo cáo lại với quản lý Park, để họ sắp xếp cho em lịch trình trong tương lai sau khi em xuất viện.- Anh trợ lí tươi cười nói.

Jeongin nghe thế liền sợ sẽ lại bị "bốc lột" vì tư bản nên cậu nhanh tay bấm phím rồi giơ màn hình điện thoại lên trước mặt anh. Trên đó là một chữ " KHÔNG " được viết in hoa hoàn toàn và còn được kéo dài để bày tỏ sự khẩn thiết, đính kèm là các biểu tượng cảm xúc mặt mếu, mắt long lanh. Biểu cảm trên mặt cậu giờ đây không khác mấy cái biểu tượng cảm xúc kia là bao, mồm mếu xệ xuống, mắt thì lấp lánh ánh sao như muốn cầu xin anh. Trợ lí Jun thấy vậy chả thấy thương, mà chỉ thấy buồn cười. Thật là muốn lấy điện thoại từ tay cậu chụp lại khoảng khắc này mà.

- Jeongin ah, Anh không thể không báo cáo cho cấp trên được, như vậy thì cả anh và em sẽ đều gặp rắc rối đó. Em lại đang có màn comeback, nếu rời sang ngày xa hơn thì sẽ khiến công ty thất thoát đó.

Nói một hồi Jeongin vẫn không phục, mặt tỏ vẻ phụng phịu, ấm ức lắm. Đã vậy, cậu đành dùng mấy lời nói tủi thân để trợ lí Jun mủi lòng. Cậu viết lên màn hình rồi đưa điện thoại cho trợ lý đọc, sau đó dùng hai tay của mình nắm lấy một tay của anh, nét mặt trong tội nghiệp hết sức. Trời ơi, anh đây cũng là con người chứ có phải thánh thần đâu mà bắt anh phải từ chối cái mặt dễ thương này, hỏi người khác chắc họ cũng chẳng nỡ từ chối đâu. Thế là anh trợ lý đã bị khuất phục.

- Okay, thế mấy ngày sau anh sẽ báo cáo, còn bây giờ thì em cứ nghỉ ngơi đi nhé. Anh còn việc, phải đi luôn.

Anh quản lý mới nói xong, lại có tiếng mở cửa khác vang lên. Jeongin thấy kì lạ quá, sao hôm nay nhiều người đến thăm cậu vậy ta? Câu đâu có nhiều người thân thích đâu nhỉ?

À không lần này là bác sĩ Kim Seungmin đến để kiểm tra tổng quát cho cậu, xem sau một tuần đã tốt hơn chưa.

Chỉ mới bước vào thôi là ánh mắt của Jeongin và Seungmin đã chạm nhau rồi.

" Chòi ơi. Ai mà đẹp trai quá vậy! Là bác sĩ hả ta? Nhìn trẻ như này chắc là thực tập sinh. "


Cậu idol trẻ Yang Jeongin có một bí mật mà ngay cả người thân cũng không biết, đó là cậu thích con trai !

Hồi trước, Yang Jeongin học trường nam sinh suốt những năm trung học cơ sở và trung học phổ thông. Ngỡ đâu đó là giải pháp hợp lí để tránh tình trạng yêu đương sớm của bọn trẻ, không ngờ Jeongin đã " phát triển " vượt qua điều đó, và kết quả là cậu không phải là trai thẳng.

Mới nhìn anh bác sĩ trẻ đẹp kia một chút mà Jeongin đã mê mẩn không lối thoát rồi. Cậu ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt như được tạc tượng của Seungmin. Rồi chuyển dần xuống vóc dáng cao, vai rộng, cộng thêm chiếc kính bằng kim loại phát ra ánh bạc trông mới trưởng thành và tri thức làm sao!

- Cậu tỉnh rồi à. Cậu đang cảm thấy như thế nào? - Seungmin hỏi, đánh bay những dòng suy nghĩ ra khỏi đầu cậu.

Được trai đẹp hỏi han làm cậu nhất thời không trả lời được, à quên, cậu có nói được đâu. Hình như Seungmin cũng hiểu được điều đó, liền không hỏi nữa mà chuyển sang nói về tình trạng hiện tại của cơ thể cậu và những cuộc điều trị về sau. Cậu thì vừa cười cười vừa gật đầu như thể đã hiểu nhưng thật ra chỉ đang ngắm cái mặt điển trai của anh thôi.

Nói xong, anh bước đến chỗ những thiết bị y khoa và xem xét các số liệu, sau đó Seungmin in ra một đơn thuốc rồi đưa cho người y tá đi bên cạnh mình từ lúc vào phòng đến giờ, người mà Jeongin còn chẳng hề nhận ra sự tồn tại vì cậu chỉ mải ngắm nhìn Seungmin.

Mọi chuyện còn lại xảy ra rất nhanh sau đó, cô y tá kê thuốc cho cậu rồi dặn dò cậu những việc không nên làm.

Lúc sau, hai người đó rời khỏi phòng, thì anh trợ lý từ nãy giờ ngồi ở ghế im lặng cũng lên tiếng.

- Jeongin-ssi nhớ ngoan, nghe lời bác sĩ nha! Khỏe nhanh lên còn trở lại làm nô lệ tư bản cùng với anh nha em! - Trợ lý Jun đúng là biết đùa ghê, cậu thầm khóc trong lòng sau lời nói của anh.

Nói rồi anh trợ lý cũng biến mất khỏi căn phòng nhanh chóng, bỏ lại cậu em bơ vơ một mình trong phòng bệnh.

°~•°•~°

Vậy là anh lớn và em nhỏ đã cuộc gặp gỡ đầu tiên rùi. Vô cùng dễ thương đúng không các bạn><?
Hong bik ai đổ ai trước, những đã thấy bé Bánh nhà ta say đắm anh Mong rùi đó! Mất giá quá bíe ơi !~.~
Nếu thấy anh lớn và em nhỏ cute thì cho mình xin một sao và comment ý kiến của bạn nha<3!

Tác giả: Yuu Midori
Editor & Chỉnh sửa: MySunshine710

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com