Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:cậu ấy

_Will Byers_
Dạo gần đây,tớ thấy Mike không còn thân thiết với tớ như trước nữa. Cậu ấy như đang dần xa cách . Cậu ấy có vẻ khó chịu khi tớ nói chuyện hay là tớ quá nhạy cảm mới có cảm giác đó. Tớ cũng chẳng biết nữa... có lẽ,thứ tớ dành cho Mike đã không còn là tình bạn. Mà là.....thích thầm một người mình thương ? Nhưng tình cảm ấy đã bị chôn vùi,tình cảm đó chỉ từ phía tớ còn cậu ấy luôn coi tớ là bạn thân. Khi tớ cầm bút lên vẽ không hiểu sao những bức tranh đó đều hiện lên sự hiện diện của Mike trong bức tranh đó,có vẻ tớ quen tay hay là tớ nhớ cậu ấy ?
————————-••••—————————-
Như mọi hôm,khi tiếng chuông reo kết thúc giờ học nhưng tớ vẫn trong lớp mĩ thuật cứ chăm chú vẽ bức tranh này,nhưng bức tranh lại giống như những bức khác. Cũng là cậu ấy,tớ cứ ngồi tỉa những sợ tóc ấy chỉ có mình tớ trong căn phòng đó nhưng có bống người lại tiếng gần tớ. Những lọn tóc cam xả xuống vai tớ,một giọng nói của người ấy thốt ra...:
-"lại vẽ cậu ấy nữa à ?"
Đó là Max Mayfield ,cậu ấy là người có tính độc lập và có phần cộc cằn nhưng cậu ấy là người quan tâm tớ khi trong hoàn cảnh nào. Cậu ấy là người duy nhất nghe những lời tâm sự từ trong lòng tớ và thấy những bức vẽ đó. Max là người biết được tình cảm của tớ dành cho Mike không đơn thuần là tình bạn. Cậu ấy cũng là người bạn thân của tớ. Tai tớ đỏ chỉ cười trừ:
-"không phải......chỉ là tớ quen tay thôi"
Max nghe vậy cũng không nói gì thêm,cậu ấy chỉ kéo chiếc ghế kế bên tớ mà thở dài mà nói
-"haizzz,tội nghiệp bạn tôi ghê. Thích một tên bị mù"
Giọng cô ấy đầy sự lười biếng và chán nản. Tớ chỉ biết im lặng,thật sự Max rất ghét việc Mike nhận ra những gì mà tớ dành cho Mike. Tớ chỉ nghĩ cậu chỉ coi những hành động mà tớ dành cho cậu ấy chỉ coi là những người bạn hay làm nhưng Max lại khác,cậu ấy coi là Mike không cố tình không nhận ra được những hành động đó. Cô khoác vai tớ mà nói
-"cậu ta làm cậu buồn thì đừng trách tớ mạnh tay"
Tớ chỉ cười ngượng mà im lặng
-" tớ nghĩ bây giờ nên về thôi,nến không về sớm thì mẹ tớ sẽ lại lo lắng nữa"
Tớ vừa nói vừa thu dọn những cây bút,nhưng cây cọ nhún nước,bức tranh vẽ vẫn còn đang dang dở cũng được tớ bỏ vào cặp một cách nhẹ giống như chỉ cần bức tranh ấy bị nhăn một góc nhỏ của bức tranh đó thì sẽ làm cậu ấy đau. Max cũng đứng lên đợi tớ dọn dẹp đồng thời cũng buông một lời trêu làm giảm sự không khí im lặng ấy
-"ái chà,có người cất bức tranh đó cũng phải tỉ mỹ sợ bức tranh đó nhăn là người cũng đau luôn"
Câu nói lẫn cả nụ cười nhạt cô ấy,chỉ làm tớ cảm thấy cô ấy đang làm dịu hoàn cảnh đầy không khí ngột ngạt đó. Khi cô ấy cất tiếng nói những lời đó,tớ có thể thấy khi đó không khi ấy muốn bóp cổ tớ với sự ngột ngạt và lời nói đó khi được nói ra từ cô ấy sự ngột ngạt đó liền tan biến đi một cách kỳ diệu. Giọng nói tớ vẫn chưa loang ra sau câu nói đó,nhưng đôi mắt tớ có lẽ đang cười với câu nói đó,Max nhìn thấy mắt tớ nheo lại thể hiện nụ cười trong đó.

Khi xong tớ và Max đi trên hàng lang với những bước chân,những lời nói,những cái bống đen của mọi học sinh trong hàng lang này. Nhưng những bống ấy có tớ,Max và.......... Cậu ấy. Mike, tớ và cậu ấy lướt qua nhau như những người xa lạ. "Đôi ta khẽ lướt qua nhau như những người xa lạ? Đôi mắt ấy khẽ hướng qua người đó nhưng chỉ mãi là mình đôi mắt đó mà thôi,người ấy coi ta như một người lạ không quen biết?" Những lời nói đó như muốn nói lên những lời khản kháng trong lòng tớ về việc Mike không nhìn tớ. Có lẽ tớ đã quá nhạy cảm,nhạy cảm đến mức tớ cảm thấ- à không,mà là tớ thấy rõ lòng bỗng nặng chịu đi,tim thì lại hiện lên một vết nứt nữa. Nó không đau..... chỉ là không đau ở thể xác thôi,chứ bên trong đã nứt nẻ hết rồi. Khi khoảng cách đã dần xa dần,nhưng đầu tớ vẫn hướng về cậu ấy. Đang nói chuyện với Eleven.... Tớ không thể diễn tả được khuôn mặt của cậu ấy trong đó,có vẻ cậu ấy đang rất rạng rỡ khi nói chuyện với El,tớ có thể thấy nụ cười khi nói chuyện với El. Thứ đó đã từng hoặc chưa có cho tớ, có phải tớ ganh tị quá không. Tay tớ bỗng nhiên xiết chặt thì......:
-"Will,cậu ổn không?"
Max cất giọng lên,phá hết những suy nghĩ trong đầu tớ,theo phản xạ tớ quay lại nhìn Max. Đôi mắt có vẻ cay nhẹ với màu đỏ nhạt nhoà,giọng tớ bị nghẹn lại một chút nhưng không hiểu nguyên nhân mà nói..:
-"tớ ổn...."
Max nhìn tớ rồi ngoảnh đầu ra sau nhìn,thấy bống lưng của Mike đang dần dần biến mất. Cô chỉ khẽ thở dài lẩm bẩm ...:
-"lại là cậu ta...."
Cô ấy quay đầu lại nhìn tớ,mắt dịu đi giọng nhẹ lại thấy rõ. Nhìn tớ mà nói....:
-" cậu lên kiềm chế cảm xúc mình tốt hơn"
Có vẻ hơi giật mình nhưng tớ chỉ đáp lại với giọng nhỏ lại như bị hút hết sức lực...:
-"tờ..... làm gì có"
-"ờ,làm gì có. Cậu kiềm chế cảm xúc nhưng cậu không kiềm chế khi thấy người đó "
Cô ấy đáp lại khi tớ nói,hình như là cô ấy biết chuyện gì đang xảy ra. Không! Cô ấy luôn biết,cô ấy biết tớ nghĩ và làm gì. Tớ chả nói gì mà chỉ bước tiếp
Tớ và Max cứ bước đi trên hàng lang đầy những cái bống xuống cũng có cả tớ. Khi đi ra cổng thì cũng là lúc tớ và Max nói lời "tạm biệt" khi tớ vào xe,khi bống lưng Max quay đi với chiếc xe đạp

Tớ ngồi trong xe mà khẽ thở dài,một giọng nói phát ra từ chỗ ghế lái....:
-"em ổn không?... bộ nay có chuyện gì à ?"
—End—
Đến đây thôi nha,nếu có sai sót gì thì cho mình xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: