Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Byul và mẹ

"Byul ah, thủ tục của em đã xong, em có thể ra về"
"Vâng, em cảm ơn cô, cô Ahn"
"Hẹn gặp em" - cô Ahn cười hiền
"Vâng ạ"
Bước ra khỏi cổng trường, Byul cảm thấy mọi gánh nặng trên vai mình như tạm trút xuống. Là một sinh viên không quá xuất sắc trong khoa nhưng hầu hết các sinh viên và giảng viên đều biết đến Byul. Bởi vì cô mang trong mình một nét thu hút rất lạ, luôn mang đến tiếng cười cho mọi người với vị trí phó bí thư của khoa ngoại ngữ. Sau nhiều lần suy nghĩ, cô quyết định nộp đơn bảo lưu việc học hiện tại và chọn cho mình một con đường mới, một lối sống dù biết sẽ chẳng dễ dàng gì phía trước.
"Byul" - tiếng Sanduel phía sau - "Cậu sao thế, tớ vừa nghe cô Ahn bảo cậu không đi học nữa, cậu ổn chứ?"
"Không sao, tớ sẽ liên lạc lại với cậu sớm" - nói rồi Byul lên taxi bỏ sau lưng một Sanduel đầy thắc mắc.

Trở về nhà, cô mang  hành lí đã soạn sẵn và lên đường. Nói lên đường nhưng thật ra cô chạy trốn, chạy trốn khỏi quá khứ và đau thương hiện tại, chạy trốn khỏi nơi mà cô yêu thương nhất, nơi cô nghĩ sẽ chẳng nơi đâu thay thế được.

1 tháng trước
"Shock: Hoạ sĩ tài ba Han Yi đã được thông báo qua đời trong một tai nạn" - cô lặng lẽ lướt qua rất nhiều bài báo có tiêu đề tương tự. Cô bình tĩnh sắp xếp buổi lễ trang trọng nhất cho mẹ mình. Buổi lễ diễn ra chỉ vỏn vẹn 1 ngày với những người bạn trong giới của mẹ cô và người thân trong gia đình. Sau khi hoàn tất buổi lễ, cô viết một bài viết trên trang chủ dành riêng cho mẹ mình và thông báo rằng buổi triễn lãm vẫn sẽ diễn ra như dự định. Và đây sẽ là lời chào cuối cùng mà mẹ cô dành tặng cho người hâm mộ. Mọi người có thể đến thăm và tiễn mẹ cô. Bởi vì thân phận của cô rất đặc biệt và chưa từng xuất hiện trên báo đài, nên với danh nghĩa là trợ lý của bà Han, cô đứng ra lo toan cho buổi triển lãm, gửi từng lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ đã đến xem tranh của mẹ mình.
Buổi triễn lãm diễn ra trong 2 ngày tại phòng tranh của mẹ cô, rất đông người hâm mộ và báo chí đã đến chào tạm biệt mẹ cô. Vì để tôn trọng người hoạ sĩ bạc mệnh, báo chí lúc này không hề đưa tin gì thêm về buổi triển lãm. Đến cuối buổi triển lãm, không khí đau thương bao trùm, cô lặng lẽ cuối chào mẹ mình và cảm ơn mọi người lần cuối cùng. Đến bây giờ Byul mới thật sự được nghỉ chân, cô chậm rãi quan sát từng tác phẩm mà mẹ mình đã làm nên. Dừng chân tại mỗi bức tranh, những ký ức ngày xưa lại thêm một chút hiện lên trong đầu, mọi thứ như vừa mới hôm qua.

"Byul Yi à, tác phẩm cuối cho buổi triễn lãm, mẹ cuối cùng cũng hoàn thành rồi rồi, 3 tháng tới triễn lãm sẽ diễn ra, con nghĩ sẽ thành công chứ?"
"Tất nhiên rồi, con tin thậm chí là sẽ vang vọng cả châu Á luôn đó"
"Thôi đi cô, lại thế rồi. Cơm đã chín chưa"
"Thưa mẫu hậu, đã xong hết cả rồi, mời mẫu hậu xuống nhà thưởng thức"
"Mà.. con muốn xem nó chứ, rất tuyệt đó"
"Thôi, con sẽ xem khi triễn lãm diễn ra"
Và thật nhiều những lời nói vui đùa khác. Giờ đây cô đã hiểu vì sao mẹ mình lại nói bức tranh này rất tuyệt rồi. Trong tranh phát hoạ một thiếu nữ tươi cười rạng rỡ đứng bên trong căn phòng đầy bức vẽ khác. Lầu đầu tiên, đây thật sự là lần đầu tiên mẹ cô mang ảnh không phải là phong cảnh đi triễn lãm
"Đây là lúc mẹ nhìn thấy con trong phòng tranh đúng không? Con đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy mẹ vẽ, mẹ à.. làm sao bây giờ, con làm sao có thể vui vẻ như thế này nữa, sau này con sẽ như thế nào đây mẹ"
Trong đầu Byul giờ đây là vanh vãnh tiếng cười đùa vui vẻ của cô và mẹ. Bất giác nước mắt cô rơi, lần đầu tiên sau những ngày dài đằng đẳng - cô đã rơi nước mắt.
Cô gần như gục dưới bức tranh này, nước mắt bao ngày kìm nén đã tuôn ra, khóc đến mức muốn ngất đi. Bản thân cô đã từng mạnh mẽ cùng mẹ vượt qua mọi sóng gió nhưng giờ đây chỉ một mình cô, chịu đựng mọi thứ, chịu đựng tất cả những ngày qua, dường như đã quá sức lắm rồi, cũng đúng, làm sao có thể không quá sức được với một cô gái trẻ như cô chứ.

22 tuổi, ở tuổi này các bạn của cô đang rất vui vẻ, hạnh phúc bên người thân, bên gia đình. Lẽ ra cô cũng như vậy, sẽ rất vui vẻ và an tâm chuẩn bị tốt nghiệp tại trường, sau đó tiếp tục lên đường cùng mẹ sang Anh sinh sống và học tập. Mọi dự định và kế hoạch cho tương lai của cô đều bỏ ngõ. Biến cố đã xảy ra, mẹ cô bất ngờ qua đời vì một tai nạn. Để lại cho cô một khoảng trống chẳng cách nào lấp đầy cùng một khối tài sản khổng lồ ngàn lần cô cũng không muốn giữ lấy, thứ cô cần luôn là mẹ mình, chỉ cần có mẹ cô đi đến đâu cũng được, khổ cực bao nhiêu cô cũng chịu. Thời gian qua, chẳng thể hiểu được, tại sao cô có thể bình tĩnh xử lý mọi việc trong gia đình, từ tổ chức tang lễ đến lo cho triễn lãm của mẹ mình. Cô chính thức gục ngã dưới chân bức hoạ rạng rỡ của bản thân mình.

Giờ đây, Byul mơ hồ nhìn lại nhà mình lần cuối rồi vội quay lưng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com