for
một loạt tiếng chuông điện thoại đã đánh thức em dậy khỏi giấc ngủ ngắn. hyejin liếc nhẹ qua chiếc điện thoại để xem ai gọi đến, và số điện thoại này em chưa từng thấy bao giờ.
ai lại gọi mình trong lúc ba giờ sáng chứ.
"xin hỏi, đây có phải là cô ahn hyejin không ạ?đây là bệnh viện seoul nation, và chúng tôi muốn thông báo đến cô rằng, cô moon byulyi hiện giờ đã tỉnh"
hyejin có thể cảm nhận tim mình đập nhanh hơn và nhanh hơn khi chiếc taxi lao nhanh trên đường đến bệnh viện, nơi mà em đã đến và đi trong hai tuần vừa qua.
kể cả yongsun và wheein, đã nhanh chóng thức dậy sau cuộc gọi từ ba giờ sáng của em.
yongsun và wheein đã tiến vào trước, cùng với hyejin đang đi kề kề phía sau họ.
em không thể tưởng tượng được, cô gái đã khiến em lo lắng rất nhiều từ 14 ngày trước bây giờ đang ở trước mặt em, đang cố gắng di chuyển vai- cô gái tóc dài dường như đã quên sự thật rằng cô đang ở trong bệnh viện.
"byul-yi, em mừng vì chị đã tỉnh! bọn em đã thực sự rất lo cho chị. nhất là hyejin đấy, trời ạ, cậu ấy túc trực bên chị gần như mỗi ngày!" wheein nói, cười sáng lạn dù cho bây giờ đã gần 4 giờ sáng.
"chị sẽ để không gian riêng cho hai đứa nói chuyện, bọn chị vẫn luôn ở ngoài nếu hai đứa cần bọn chị giúp cái gì đó!" yongsun vừa nói và vừa đi ra cửa.
"byul ah, em nhớ chị! chị sao rồi? bác sĩ có đến ngay bây giờ không? chị có cảm thấy khoẻ không? nó thật sự là tốt khi em biết chị vẫn ổn! trời ơi.. em nhớ chị rất nhiều! nhớ đến nỗi không từ nào tả được!!" hyejin nhanh chóng nắm lấy tay của chị thật chặt, mắt em ướt đẫm vì nước mắt của sự hạnh phúc.
byulyi cầm lấy bức thư để trên bàn, đờ ra. chị chậm rãi đọc từng bức thư, càng đọc, chị càng lúng túng.
"chị sao vậy.. byulyi?"
chị hít một hơi thật sâu, "xin lỗi.. hyejin, nhưng những thứ em viết trong thư, chị không hiểu gì cả.. chị thật sự không nhớ gì cả.."
hyejin dường như có thể cảm nhận dòng nước mắt ấm nóng đang trực chờ rơi xuống. em cố gắng để khiến bản thân em bình tĩnh, thứ mà hiện giờ rất khó với em, làm trái tim em gần như vỡ ra thành trăm mảnh.
"à không sao.. đó không phải lỗi của chị, em hiểu mà", hyejin nói, gần như là thì thầm, em bước ra khỏi phòng bệnh.
tất cả đều là lỗi của mày.. ahn hyejin, em nghĩ, nước mắt tuôn ra như suối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com