hurts
byulyi của em,
em xin lỗi..
yongsun unnie bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng nó không phải là lỗi của em khi chị phải ở đây..
chị ấy chị đang cố làm em cảm thấy tốt hơn.
nhưng không ổn chút nào,
tất cả đều là lỗi của em.
nếu như em không cố rủ chị đi ra ngoài biển,
nếu như em không kéo chị xuống nước,
cớ sự này sẽ không thể xảy ra.
vào đêm đó, em đã ngà ngà say
nhưng điều đó không thể không khiến em cảm thấy có lỗi
chị đang giận em phải không?
và đó là lý do chị không trả lời em
giá như em có thể
sửa chữa mọi lỗi lầm,
nhưng em không thể làm gì cả,
ngoài việc ngồi đây cả ngày dài và mong mỏi
để một lần nữa để nhìn thấy đôi mắt của chị lấp lánh như vì sao,
đôi mắt mà em thương rất nhiều
em thật ích kỷ,
em rất xin lỗi chị, byulyi..
tình yêu của chị
hyejin <3
- - -
"đi nào, byulyi unnie~ em muốn ra biển chơi" hyejin vòng tay ôm cô bạn gái của mình - người đang ngồi ở ghế lái.
"không được hyejin, đã quá tối và em còn đang say chưa kể ngày mai em còn phải đi học. chúng ta phải đi về nhà" byulyi nhắc nhở và khởi động xe. cô biết em đã rất say, và khi sáng mai thức dậy em sẽ bị đau đầu.
"thôi được, để em tự đi" hyejin nũng nịu
byulyi không muốn bạn gái của mình buồn, và vì cô biết đây chỉ là một tật xấu của em khi em uống rượu.
"thôi được, thôi được rồi. chúng ta sẽ đi biển được không? chỉ 15 phút thôi nha. em còn phải đến trường rất sớm vào sáng mai" byulyi bắt đầu lái xe đi.
khoảng mười lăm phút sau, hai người họ đang thật sự nghỉ ngơi và ngồi dựa vào nhau trước chỗ nước nông.
"chịiiii~ em có thể đi xuống nước được không? nhìn nó vui quá trời" hyejin cứ kéo mạnh tay áo của byulyi như một bé con đòi kẹo ở cửa hàng đồ ngọt.
byulyi không thể chống đỡ nổi đôi mắt cún con của em, và đương nhiên cô đã gặp rắc rối trông việc đưa em về nhà và để em ngủ.
"byulyi unnie, xuống đây với em! nó thật sự rất thoải mái" em la lên khi đang dọc nước ở phần biển cao ngang hông.
byulyi chỉ cười và lắc đầu, ngồi trên bờ nhìn em chơi đùa, không phải rằng cô không muốn xuống nước với em, chỉ là-
"ý chị nói không là gì chứ? chị đang bỏ qua cuộc vui đó nhaa" hyejin chạy về phía byulyi, phá vỡ mạch suy nghĩ của cô. và em bắt đầu kéo cô xuống nước với mình.
"hyejin ah.. chị không nghĩ đây là ý kiến tốt đâu.. chị không bơi giỏi bằng em và sóng thật sự rất lớn-" byulyi nói lấp khi họ dần dà bước xuống biển.
và hyejin cười lớn "em sẽ bảo về byulyi, em hứa mà~" và đó là những từ cuối cùng mà em có thể nói với cô, khi cô bị nhấn chìm vào cơn sống lớn và mất dần ý thức.
hyejin khẽ chớp mắt và nước mắt em lại rơi khi nhớ về đêm đó "byulyi em xin lỗi chị.. em đã phá vỡ lời thề của mình rồi.. lỗi của em.. của em hết.."
em nhìn cô gái nằm trên giường của bệnh viện, trước mặt em, sự sống của cô chỉ thể hiện qua độ lên xuống chậm rãi từ máy đó nhịp tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com