chương 3 : Bảo vệ
Trên Yung Motak đang bực tức chửi "Chết tiệt,đám côn đồ đó" cô Chu thì gương mặt đầy rẫy sự buồn bã và bức xúc " không thể tin nổi,Papa và cô So..tôi còn nhớ rõ gương mặt họ" nói xong cô Chu không kiềm được nước mắt "bạn bè cứ rơi rụng dần,chắc giờ tôi đã già rồi" cô Chu ngậm ngùi nói,Wigen cũng có chút buồn nói "giờ quỷ đã có sức mạnh của người săn quỷ" Somun nghe Wigen nói xong,kinh ngạc lên tiếng "Chúng có sức mạnh của người săn quỷ sao ạ??"
-"quỷ cấp 3 có thể lấy sức mạnh khi đoạt hồn của người săn quỷ" Suho nói
-"đợi đã? Giờ chúng có sức mạnh giống như chúng ta sao?chúng có thể đọc suy nghĩ,xóa kí ức và chữa thương?? " cô Chu hoài nghi nhìn Suho,Suho chỉ bất lực gật đầu
-"đám quỷ chó chết,định vị được chúng chưa??" Motak nói rồi nhìn Gi Ran và nhận câu trả lời không mấy khả quan "Vẫn chưa" Motak bất lực "Ôi trời" Motak cúi mặt xuống bất lực rồi đột ngột nhớ ra gì đó rồi nói tiếp "vậy còn người săn quỷ mới thì sao? Ta cần cần người săn quỷ mới để đối phó với tình huống như thế này " Gi ran lên tiếng "Jong Guk đang chuẩn bị phỏng vấn,xin chờ thêm chút" Motak tức giận nói lớn "Lúc nào cũng nói như thế!!?" Hana nhẹ giọng lên tiếng "Dù vậy..ta sẽ phải đấu 1 trận khác trước đây" tất cả đều thở dài,bầu không khí trở nên nặng nề khó tả,chuyện này làm Somun nhớ đến câu nói của Ji Chung Sin "Mày nghĩ đến đây là hết rồi sao? Trận chiến này sẽ kéo dài mãi với số phận bị nguyền rủa của mày,mày sẽ chết trong đau đớn,cả những người thân của mày cũng sẽ tại mày mà chết như vậy!" anh thở gấp khi nhớ đến lời nói đó của hắn
Tại khu rừng trên Yung,Somun đang đi dạo cùng bà Wigen
-"cháu không tin nổi,quỷ có sức mạnh của chúng ta" nhận ra nỗi lo âu trong câu nói của Somun,bà Wigen liền hỏi "Cháu lo à?" Somun nhìn bà rồi nói tiếp "cháu nghĩ là bọn cháu nên tới đó,để tìm chúng càng sớm càng tốt"
-"giờ Yung đang làm mọi thứ có thể,để định vị được quỷ.Hiện tại ta muốn người săn quỷ tập trung huấn luyện " Wigen kiên định nhìn Somun
Anh quay sang nhìn bà Wigen "Nhưng lần này..cháu thấy lo lắm.." Wigen chạm vào tay anh hỏi rõ "sẽ không sao đâu Somun"
Somun nhìn bà ''Cháu lo rằng...cháu sẽ không đủ sức bảo vệ mọi người " Wigen nắm tay Somun,an ủi "Ta tin cháu có thể làm được mà,cháu là Somun phi phàm mà,sẽ như những lần trước,chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khủng hoảng, sẽ không ai phải bỏ mạng vì cuộc chiến lần này hết Somun à,thế nào? Cháu không tin à,Somun?" Wigen nhẹ nhàng cười vừa nói vừa xoa xoa bàn tay anh
Somun liền cười nhẹ "Không ạ,cháu tin..không quan trọng là đấu với ai ,chúng mạnh lên thì ta cũng mạnh lên" Wigen vỗ về vai anh "Tất cả đều..biết ơn cháu Somun à,Lúc nào cũng vậy..cháu biết mà,nhỉ?"
Somun cười run cả người "Ớn lạnh quá ạ"
-"nếu có gì làm cháu lo nghĩ,đừng ngại mà hãy nói cho ta biết"
Somun nhìn bà Wigen trìu mến "Vâng ạ,cháu sẽ nói" bà Wigen cười nhẹ nhàng vỗ lưng Somun
-"Mình sẽ bảo vệ tất cả mọi người "
______________________________________
MÌ CỦA CHỊ
"Chắc chúng không khác quá đâu,Ji Cheong Sin có khả năng ngoại cảm,Baek Hyang Hui đọc kí ức" Motak nói
Hana lắc đầu "Quan trọng là người săn quỷ thì ít mà quỷ dùng sức mạnh của chúng ta thì nhiều,nếu đám quỷ như thế này cứ tiếp tục gia tăng thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn " cô Chu liền đồng tình "Hana nói đúng đấy,Papa nói gần đây vừa hoàn thành khóa huấn luyện ngoại cảm" Jang Mul đang đứng thì kéo ghế ra định ngồi xuống thì bỗng Somun hét lên khiến ông giật mình " I CAN DO IT!" Hana thì chỉ biết kêu trời,cô Chu giật mình nói "ngay bây giờ luôn à" Somun đứng dậy nói từng chữ " I Can Do It" tất cả cũng nói theo "we can do it"
-"Thôi nào mọi người, lặp lại nào,I Can Do It"
-" WE CAN DO IT !!"
-"lặp lại lần nữa,mọi người chưa ăn à?" nói rồi Somun hét to " I CAN DO IT !!" tất cả liền hét lớn hừng hực khí thế theo "WE CAN DO IT !!!!"
-"đúng rồi,phải thế chứ" Somun vui vẻ nói,cô Chu liền ngộ ra rồi nói "Cháu nói đúng,chúng ta phải ngẩng cao đầu,ta làm được!" Motak đập bàn khí thế đứng dậy "Đúng thế,xóa sổ hết đám quỷ trên đời thôi nào,đó là công việc của chúng ta" Motak và Somun liền đập tay với nhau,Motak chỉ vào từng người nói "Và sau khi nghiền nát chúng ta sẽ nghỉ hưu và tận hưởng món gì đó tươi mát" Motak giả vờ cách uống bia rồi khà 1 tiếng khiến ai cũng cười nắc nẻ "Ta sẽ uống bia thế này,đám quỷ thối tha nhào vô!" Hana đang cười thì liền cảm nhận thấy quỷ xuất hiện,lập tức nhăn mặt "Tới rồi" cô Chu bất mãn nhìn Motak " Ôi trời,thật luôn kìa",Somun bất lực "Lời chú nói linh nghiệm thật đó" Motak cũng kinh ngạc nhìn Hana "Nhanh vậy sao?" cô Chu nhìn Hana "Hana,sao vậy?" Hana nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn quỷ xuất hiện ở đâu,đưa tay ra kêu mọi người giữ im lặng "Mẹ con Jun Hui.. Họ đang gặp nguy" Hana lo lắng đứng dậy nhìn Somun,Somun liền tiến đến "Jun hui gặp nguy? Ý chị là sao" Motak liền hỏi lại cho chắc "Là thằng bé con đó à?" Hana gật đầu xác nhận
Cô Chu lo lắng nói "Bố nó chưa được thả ra đâu,mà bố nó cũng chẳng phải quỷ" Jang Mul thấy tình thế cấp bách liền giục tất cả "Không có thời gian đâu,đi nào!" tất cả cũng liền cầm áo lên rời khỏi tiệm mì
_____________________________________
Trên xe hội săn quỷ đang được Jang Mul dùng xe chở đến nơi xuất hiện quỷ,Somun và Hana ngồi gần nhau
Hana mặc áo khoác bên ngoài vào rồi kéo khóa áo lên,Somun nhìn Hana rồi nói "Lát chị cẩn thận nhé Hana" Hana ngước sang nhìn anh "Ý cậu là gì" Somun chỉ nhẹ lắc đầu "Không có gì,em chỉ lo là chị sẽ bị thương thôi,cẩn thận là trên hết mà" Hana chỉ nhìn Somun rồi cười nhạt "Đừng xem thường tôi,tôi dù gì cũng vào hội sớm hơn cậu đấy" Hana vừa nói vừa dùng tay đấm đấm nhẹ vào vai Somun,anh cũng chỉ cười trừ "Cậu..tí cũng cẩn thận " dù câu nói của Hana rất nhỏ nhưng Somun cũng có thể nghe được,anh cười hạnh phúc rồi khẽ gật đầu
______________________________________
Đến trước khu xưởng bị bỏ hoang cô Chu mở cửa xe đi xuống, Hana liền nói "Chỉ là 1 con quỷ cấp thấp và vài kẻ rác rưởi thôi xem như trận này chúng ta đánh khởi động cơ thể" Jang Mul nghe Hana nói vậy cũng liền cười hô hố
Hội săn quỷ liền bước xuống xe,đứng trước cửa khu xưởng,nghe tiếng la của Jun Hui
Hana quay sang nhìn Somun,anh hiểu ý liền lập tức triệu hồi lãnh địa
Somun dùng năng lực ngoại cảm của mình khiến tay của gã bác sĩ hèn định phẫu thuật 2 mẹ con Jun Hui ,gã đang định chích cho Jun Hui liều thuốc mê thì Somun đã kịp thời ngăn lại,anh dùng năng lực ngoại cảm mở cánh cửa xưởng ra,cả hội săn quỷ đứng chói lóa trước ánh đèn pha của xe ô tô
-" đám chó này là ai vậy?" gã bác sĩ đó lên tiếng
Motak cười lớn rồi nhìn Somun "Chà..không ngờ chúng ta xuất hiện ngầu thật đó,nên có vài chiếc camera đặt để quay chứ nhỉ" Jang Mul lập tức cười lớn "Vậy để lần sau tôi sẽ tài trợ cho chúng ta mỗi người 1 người theo quay hình cho nhỉ?" rồi tất cả cười lớn hơn
Cô Chu liền lên tiếng " Hana nói đúng,chỉ có 1 con quỷ và vài kẻ rác rưởi "
Motak đếm xem có mấy người "2..4..7"
Cô Chu quay sang đánh vào vai Motak "Cậu làm tôi rối quá,nhiều thế" Jang Mul cười rồi chỉnh lại áo vest "Chúng cũng đâu phải là đối thủ của chúng ta"
1 tên cầm đầu trong số rác rưởi đó vẫn nghênh ngang lên tiếng "Đám rác này từ đâu đến thế nhỉ? Sao dám xông vào phòng thí nghiệm của bọn tao?" 1 tên tay sai của gã đó liền lao đến tung cú đấm về phía Hana nhưng bị Somun chụp lấy cánh tay của hắn rồi bẻ ngược về sau "Này,đừng động vào nhầm người chứ" hắn ta đau đớn nằm dưới đất,Hana nhìn anh bất lực "Đừng có giành công của tôi" Somun nhìn Hana cười trừ "Xin lỗi chị nhiều nhé" Hana lơ đi Somun rồi bẻ khớp tay "Đừng giành công của nhau nữa đấy.Bắt đầu thôi" Jang Mul liền nói "Hô hô nãy giờ ta nhìn 2 đứa mà ngỡ đang xem phim tình cảm,xém quên béng chuyện đánh lũ rác rưởi này đấy.Hãy đánh từ từ thôi nhé,cô Chu sẽ bị mệt đấy" Jang Mul cười lớn nói,khiến Hana và Somun ngượng sắp chính mặt,do trời tối nên may không ai thấy,Cô Chu cũng cười theo rồi nói "Cứ đánh thoải mái đi,tôi không sao đâu" Motak quay sang nhìn cô Chu "Thật sao?"
-"Ừ,cứ bẻ khớp chúng đi,tôi sẽ trị nhẹ tay" nghe cô Chu nói vậy Motak cũng hừng hực khí thế đánh bọn chúng "Được,nhập học nào"
Somun mặt không cảm xúc nói "Bài học về vỡ lòng trong cuộc sống, sẽ bắt đầu " hội săn quỷ liền từ từ đi vào
Cô Chu bực tức quay quay cánh tay nói "Bài học 1,đừng có động vào người tốt" rồi bà bật trớn bay cao đến chỗ bọn chúng tán và chưởng bọn chúng bay lên cao
Tất cả cũng liền hừng hực khí thế lao vào "Chị nhanh tay thật đấy chị Chu" Motak cũng lao vào góp vui
Jang Mul cũng liền chưởng 1 cái làm 1 trong những tên đó bay xệc dưới đất,ông dùng 2 tay đập mạnh vào 2 má tên khác "Này chàng trai trẻ,cậu yếu thật đó,học cách tôn trọng người già đi" rồi ông đẩy nhẹ 1 cái làm gã đó ngã ra đất "Tôi mà còn trẻ như cậu là chết cả đám rồi"
Tên bác sĩ thì vẫn mạnh mồm nói "Bọn mày là ai? Sao tay tao lại thế này" dù đang bị Somun dùng năng lực khóa chặt tay,chỉa mũi kim tiêm lên trước mặt,anh từ từ tiến đến gần nói "Đưa đây" anh giật lấy cây kim tiêm trên tay ông ta vứt sang 1 bên,ông ta rút từ đâu ra 1 con dao chỉa về phía Somun "Để tao xem trong bụng mày có gì" hắn ta định đâm vào bụng anh nhưng đã bị anh đấm liên tục vào mặt hắn tam,cú đấm cuối cùng của Somun khiến hắn ta bay thẳng lên không trung rồi dùng năng lực ngoại cảm kéo hắn ta lại và dùng cú xoay thật đẹp đá thẳng vào mặt hắn ta làm hắn văng thẳng vào thùng nước rỗng,Somun sảng khoái hét 1 tiếng "haaa" liền chợt nhận ra còn Jun Hui "Jun Hui à!" anh lao vào những tấm chắn trắng nơi đang chuẩn bị phẫu thuật 2 mẹ con thì thấy Jun Hui đang khóc và mẹ của Jun Hui thì đang ngất trên giường phẫu,anh nhẹ nói với Jun Hui "Jun Hui, để anh xem" anh đưa tay đặt lên vùng mạch cổ của mẹ Jun Hui, rồi quay sang an ủi Jun Hui " Jun Hui à, mẹ em không sao đâu,em cũng không sao chứ?" nhận lấy cái gật đầu của Jun Hui, Somun cười rồi xoa đầu Jun Hui "Giờ em nhắm mắt đếm đến 100 đi,rồi mẹ em sẽ tỉnh lại,làm được không? " Jun Hui gật đầu, anh vui vẻ xoa đầu Jun Hui "Ngoan lắm,giờ.." anh lấy 1 cặp tai nghe ra rồi đeo lên cho Jun Hui
-"Không..một...hai..ba.." Jun Hui run rẩy đếm từng số,Somun xoa đầu nhìn Jun Hui trìu mến,anh từ từ đi ra kéo tấm chắn lại rồi tiếp tục đánh bọn rác rưởi
Hana đang đánh hăng thì bị tên đằng sau định dùng thanh sắt nhắm vào đầu cô đánh nhưng anh đã kịp dùng năng lực ngoại cảm đánh bay cây sắt "Đánh con gái đừng dùng đồ chơi như thế chứ" nói rồi Somun lao đến đá thẳng vào mặt hắn ta
Hana quay lại thì thấy Somun đang đứng sau lưng mình "Cậu đứng sau lưng tôi khi nào vậy?" Somun cười cười nói "Chị không cần lo phía sau đâu,phía sau cứ để em lo" Hana nhìn Somun với vẻ mặt rất chi là xem thường rồi cũng tiếp tục đánh
_____________________________________
Sau khi đánh xong lũ đó,tất cả chúng đều đã ngất xỉu,quỷ cũng đã được Somun triệu hồi
-"ầy..cuối cùng cũng xong,đột nhiên cháu thèm mì của cô Chu nấu quá" Somun cười nhìn cô Chu,cô Chu bật cười "Haha được được,về tiệm mì cô sẽ nấu cho tất cả chúng ta mỗi người 1 tô đầy luôn" cả hội liền cười lớn
Hana đứng rồi huých vào vai Somun "Nãy giờ cậu làm sao thế Somun" Hana khó hiểu nhìn anh,Somun thì không biết Hana hỏi anh vấn đề gì nên nhìn cô mà không nói gì với vẻ ngu ngơ "Là khi nãy giờ đánh nhau cậu cứ giành công của tôi" Somun ngại ngùng gãi đầu "Em chỉ bảo vệ chị thôi mà" Hana lườm nhẹ Somun "Tôi mạnh lắm đấy,không cần cậu phải bảo vệ đâu,lần sau lo cho bản thân cậu trước đi" Somun nghe Hana nói vậy,đứng nhích nhích lại gần Hana nói "Không đâu ạ,em vẫn sẽ bảo vệ chị,bằng mọi giá.." Hana nghe anh nói xong cũng có tí bất ngờ nhìn anh
-"đó là điều em chắc chắn sẽ làm khi chị gặp nguy hiểm,bảo vệ chị" Somun nhìn Hana với ánh mắt si tình,2 người nhìn nhau,thì bỗng Motak từ đâu thò mặt vào giữa 2 người "Còn tình cảm được nữa sao? 2 đứa giỏi thật đó,vừa đánh nhau xong là liền tình cảm" Hana liền giật mình mà đứng cách xa Somun,Somun chỉ nhìn Motak 1 cái rồi cười "Cô Chu à,chúng ta nên đưa mẹ con Jun Hui về tiệm mì thôi,có vẻ 2 người họ cần nghỉ ngơi " Cô chu liền đồng ý với lời nói của Somun "Được được,mau đưa họ về tiệm mì thôi"
Motak liền nhìn lũ rác rưởi đang nằm ngủ ngon giấc theo hàng dưới đất "Vậy lũ này thì sao? Cứ để thế này à"
Jang Mul lên tiếng nói "Mặc kệ đi,Ta đã gọi cảnh sát rồi,họ sẽ đến bắt chúng,chúng ta đã xóa kí ức chúng rồi mà" Motak liền gật đầu "Tôi sẽ khiến chúng ở tù mọc gông luôn" Jang Mul cười lớn "Càng tốt càng tốt hô hô"
Đợi chương tiếp theo nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com