Chương 4 : Giận nhau
Sau khi đưa 2 mẹ con Jun Hui về lại tiệm mì,do 2 người vẫn còn hoảng vì chuyện vừa xảy ra,nhất là Jun Hui cứ run rẩy ôm chặt mẹ vì trong đầu thằng bé vẫn còn sợ việc mẹ sẽ lại bị bắt đi,mẹ Jun hui nhẹ nhàng vuốt lưng em "Mẹ không sao đâu Jun hui à,con đừng lo nữa nhé.Mẹ xin lỗi vì không bảo vệ được con"
Hana nhìn Jun hui đang run rẩy thì đặt lên bàn 1 viên kẹo màu hồng "Ăn đj,sẽ giúp em quên chuyện hôm nay " Jun hui nhìn viên kẹo trên bàn rồi nhìn Hana,cô nghiêng đầu "Thế nào? Sợ chị bỏ độc vào viên kẹo sao? " Jun hui lắc đầu,lấy viên kẹo lột vỏ rồi cho vào miệng ngậm,Hana cười rồi khoanh tay nhìn Jun hui
Mẹ Jun hui quay lại nhìn cô Chu "Tôi lại mang ơn mọi người rồi.Mẹ con tôi cảm ơn nhiều lắm" mẹ Jun hui cúi đầu cảm ơn cô Chu,cô Chu quyết liệt xua tay chạy đến đỡ mẹ Jun hui đứng thẳng người dậy "Không có gì đâu mà,cô làm thế chúng tôi sẽ ngại lắm" cô Chu nhìn cả hội săn quỷ,ai ai cũng gật đầu đồng ý
"Hãy ghé tiệm tôi ăn mì thường xuyên đi,tôi sẽ rất vui đó" cô Chu cười
Mẹ Jun hui cảm động mà lập tức cúi người liên tục nói lời cảm ơn,Somun nhanh chóng chạy đến đỡ lấy mẹ Jun hui "Cô à,đừng như thế ạ" mẹ Jun hui sụt sịt lau nước mắt nước mũi,Somun nửa bất lực nửa vui mừng,ngồi xuống giữ chặt 2 bả vai Jun hui "Jun hui à,mẹ em có vẻ mệt rồi,ở chỗ tụi anh còn phòng trống,hay mẹ con em ở lại đây ngủ đêm nay đi,sáng mai rồi về"
"Không cần làm phiền mọi người nữa đâu ạ,chúng tôi có thể về nhà bây giờ mà" mẹ Jun hui ngạc nhiên nói
Cô Chu vỗ vỗ lưng mẹ Jun hui "Phiền gì đâu,cứ ở lại đêm nay đj,cùng lúc chỗ chúng tôi đêm nay có thêm 2 người bầu bạn,chúng tôi cũng vui" mẹ Jun hui lại 1 lần nữa cảm ơn rối rít, sau đó 2 mẹ con Jun hui được Hana đưa đến phòng trống
Cô Chu nhẹ nhõm ngồi vào ghế "Vai tôi sắp rả ra luôn rồi,mệt thật"
Somun cũng kéo ghế ra ngồi "Cháu thấy hôm nay vẫn còn chưa đã lắm" cô Chu kinh ngạc nhìn anh "Thằng nhóc này,người trẻ tuổi như cháu ta thật sự chẳng hiểu nổi" Jang Mul cười hô hố khi nghe cô Chu nói
Sau khi đưa 2 mẹ con Jun hui vào phòng xong Hana cũng đi ra,cởi áo khoác ngoài ra để xuống bàn rồi đứng tập vài động tác cơ bản để thoải mái cơ thể,cô Chu quay lại nhìn Hana "Cháu đã đưa 2 mẹ con Jun hui về phòng chưa"
"Dạ rồi" Hana vừa đặt chân lên bàn vừa duỗi tay chạm vào mũi chân
"May thật,vì vài ngày trước cô vừa dọn sạch sẽ phòng đó,mong là 2 mẹ con họ ngủ sẽ thoải mái, đêm nay họ mệt lắm rồi" cô Chu thở phào nhẹ nhõm,Jang Mul vuốt cặp râu ria của mình "Tôi thấy bà cũng nên nghỉ ngơi đó cô Chu" cô Chu bèn xua tay "Tôi chả sao cả,vẫn còn khỏe re"
Hana tập thể dục xong cũng mệt mỏi ngồi xuống ghế,Somun rót cho Hana ly nước đưa cô "Noona uống đi,vừa đánh quỷ về đã liền luyện tập, vừa rồi chị không hài lòng về chuyện gì à?"
Hana nhìn Somun,nhẹ cầm ly nước lên uống cạn "Không hài lòng gì chứ,chỉ là đột nhiên tôi muốn tập thể dục tí thôi,không thể à?" Hana nhìn Somun với ánh mắt phán xét,Somun chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu "Không ạ"
Motak thở dài cầm cuốn tạp chí "Hai đứa có gian tình gì đúng không? Cứ nói mấy lời khó hiểu" Hana quay sang nhìn Motak "Có gì đâu ạ,chị em quan tâm nhau" Motak nghe vậy cũng nhìn lại Hana rồi "Ồ" lên,rồi lại nhìn sang Somun gương mặt đang hết sức bình thản nhìn Motak "Được được,chuyện của 2 đứa ông chú này chẳng dám xen vào" Hana khó hiểu trước lời nói của chú Motak,quay lại nhìn Somun thì bắt gặp ánh mắt Somun khi nhìn mình lại không phải là ánh mắt của 1 thằng em dành cho người chị của mình tí nào,Hana khó hiểu "Cậu nhìn tôi như thế là sao? Bệnh à?" Hana có chút tức giận khi nói làm Somun có chút giật mình "Em làm sao ạ? Chỉ nhìn chị thôi mà" Hana thì bực tức đứng dậy khỏi ghế cầm áo khoác lên "Đừng tỏ vẻ ra thân thiết như vậy" nói xong Hana bỏ đi về phòng của mình Somun thì thật sự bản thân đã làm gì sai để Hana có thể tức giận với mình như vậy,cô Chu,Jang Mul và Motak cũng bất ngờ không kém,Somun có tí lo lắng quay lại hỏi cô Chu "Cháu làm gì sai sao ạ?" cô Chu cũng nhún vai "Cô không biết nữa" Somun liền bực bội gãi đầu rồi cũng bỏ về phòng
Jang Mul cười nói "Hai đứa nhóc này,thích nhau mà chẳng ai nói,chỉ có người ngoài cuộc như chúng ta thấy thôi sao?"
Cô Chu thì lắc đầu "Chẳng hiểu nổi,sao con bé Hana lại tức giận quát thằng bé Somun như thế chứ?"
Motak khó hiểu nhìn cô Chu "Hana quát thằng Somun à? Tôi lại thấy là không phải vậy,con bé chỉ nói thôi có gì đâu??"
Cô Chu chậc lưỡi "Cậu không hiểu được đâu" Motak lại quay sang nhìn cô Chu "Vậy chị hiểu không? " cô Chu nhìn Motak 1 cái rồi lại thở dài "Tôi đi lau dọn nhà bếp mai mở cửa đây" nói xong bà cũng bỏ đi vào bếp,Jang Mul nghe vậy cũng liền chúc mọi người ngủ ngon rồi ra xe bỏ về bỏ mình Motak thắc mắc đứng suy nghĩ "Vừa rồi con bé Hana nó đâu có quát thằng Somun đâu nhỉ?? Con bé nói dịu dàng gần chết.Chị Chu để tôi giúp chị" Motak nhanh chóng chạy vào bếp phụ giúp cô Chu
______________________________________
Trong phòng của Hana cô đang dằn vặt bản thân là tại sao vừa rồi lại nói nặng lời với Somun
"Hana mày đột nhiên bị làm sao vậy?Sao lại mắng cậu ấy" Hana nằm xuống giường nhìn lên trần nhà suy tư "Chắc Somun cậu ta không giận mình đâu nhỉ?" Hana bật dậy "Sao mình lại sợ cậu ta giận mình chứ? Aisss" Hana nhớ lại ánh mắt si tình của Somun khi nhìn mình,trái tim của Hana có tí loạn nhịp "Gì thế? Mình bị bệnh à" Hana liên tục dùng 2 tay đánh bôm bốp vào mặt "Tỉnh táo tỉnh táo Do Hana,tỉnh táo lên" Hana liền nằm úp mặt xuống giường,trái tim của Hana vẫn còn đập khá nhanh "Chẳng lẽ...bản thân mình..thích Somun sao? Nhưng...sao có thể có chuyện đó được chứ? Mình và Somun chênh lệch tuổi tác..thì làm sao có thể đến với nhau được...nhưng mà..không biết cậu ấy có thích mình không?" đột ngột Hana giật mình "Gì vậy Hana,mày vừa nói gì vậy hảaa" Hana lấy gối đè chặt lên mặt mà tiếp tục tự dằn vặt bản thân
______________________________________
Bên phòng của Somun thì anh đang suy nghĩ đến lời nói vừa rồi của Hana "Đừng tỏ vẻ ra thân thiết như vậy"
Somun gác tay lên trán "Mình làm gì sai à? Hay do...chị ấy biết mình thích chị ấy nên đang muốn khiến mình từ bỏ?" Somun buồn bã ra mặt "Chắc không đâu,sao có thể chứ" anh cười nhạt,ngước nhìn trần nhà "Kẻo..mình sẽ khiến chị ấy áp lực và rồi chuyển sang ghét mình không? Hay mình nên tấn công từ từ thôi nhỉ?" Somun nói xong cũng liền tắt đèn đi ngủ
______________________________________
Sáng hôm sau tiệm mì đã mở cửa trở lại,Somun tỉnh lại thì đã thấy khách đợi trước tiệm đông đúc,Somun liền mang tạp dề vào ra tiếp khách thì thấy Hana đang hối hả chạy bàn,Hana cũng thấy Somun đã ra nên cả 2 nhìn nhau "À Somun à hôm qua tôi.." chưa để Hana nói xong câu thì Somun đã liền quay lưng đj vào bếp phụ cô Chu và Motak,Hana đứng nhìn bóng lưng vào bếp của Somun thì cũng có chút buồn trong lòng "Có phải mình khiến cậu ta giận rồi không? " suy nghĩ đó cứ vây quanh đầu của Hana
Hana cũng không nghĩ nhiều nữa liền đi tiếp khách
3 tiếng sau
Tiệm đã đóng cửa,Motak và Somun đang hì hục dọn bàn
"À cô Chu,Jun hui và mẹ thằng bé đâu rồi? Sáng giờ bận quá cháu cũng lỡ quên hỏi" Somun vừa lau bàn vừa nói
Cô Chu tay đang dùng khăn lau khô đóng bát vừa rửa ướt nói " 2 mẹ con nó về nhà lúc sáng sớm rồi,mẹ của Jun hui đã giúp chúng ta quét dọn tiệm trước khi đi,lúc đó cô còn ngủ nên cũng chẳng biết"
Somun nghe cô Chu nói mà gật gật đầu,anh quay qua nhìn Hana đang lau sàn nhà cũng trùng hợp lúc Hana lau xong ngước lên thì 4 mắt đã chạm nhau,Somun giật mình bèn lau sơ sơ bàn rồi cầm nùi lau sang bàn khác lau tiếp
"Aiss thằng nhóc này,có biết lau sạch sẽ không hả? Làm gì gấp vậy không biết" Motak vừa nói Somun vừa lau lại cái bàn anh vừa lau,Hana thì nhìn Somun với ánh mắt có tí buồn
"Mày phải tìm cách nói chuyện với cậu ấy vào tối nay Do Hana à" Hana suy nghĩ xong rồi cũng tiếp tục cúi xuống lau sàn
Kết thúc chương 4 nha,tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com