Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương đầu : hội tụ

Một chiếc xe bus trường mẫu giáo,nó chạy trên đường và chạy vào vùng lãnh địa của Somun,chạy được 1 lúc thì bỗng người lái xe bus cười điên dại mà đạp ga chạy nhanh hơn về phía trước,mặc cho cô giáo và đám trẻ la hét bên trong xe,sau đó Hana kịp thời từ trên cầu nhảy xuống nóc xe,hắn ta lái xe cố gắng lạng lách để Hana có thể rơi xuống đường nhưng thật may mắn là Hana đã nắm được thanh sắt dài do cô Chu vừa rồi cắm sâu vào thân xe và dùng sức để có thể khiến chiếc xe chạy quẹo sang hướng khác,ngay khi hắn ta đã nghĩ rằng Hana đã bị văng xuống đường tuy nhiên Hana đột ngột đập vỡ cửa kính xe và nhảy tọt vào trong,cả 2 người liền có cuộc đấu đá trên xe,Hana may mắn giành được tay lái trước khi chiếc xe lao đến cây cầu chưa hoàn thiện phía trước,khoan đã...Hana liên tục đạp phanh nhưng chiếc xe vẫn không ngừng lao về phía trước .Thật may mắn là Ga Motak đã kịp thời xuất hiện, dùng chiếc ô tô của mình chắn trước đầu xe bus và dùng sức mạnh của bản thân cố gắng ngăn chiếc xe bus ngừng lại,bụi bay ngập trời,mém chút nữa thì tất cả đã bị rơi xuống biển sâu,thật may là chiếc xe đã kịp thời ngừng lại ngay khi trước mắt là cánh cửa tử thần,Hana ngồi trên xe,mặt úp vào tay lái thở gấp gáp, rồi dựa lưng ra sau ghế nghỉ ngơi 1 chút,Motak bên ngoài tay vẫn dịnh chặt chiếc xe ô tô của mình mà thở gấp không kém,Motak từ từ đứng thẳng dậy,đưa ngón tay cái về phía của Hana đang ngồi trên xe,cô cũng đưa ngón tay cái lại cho Motak,Hana nghỉ mệt đã xong,lập tức đứng lên ra sau xe kiểm tra mọi người có sao không : "không sao chứ,tất cả mọi đều ổn cả chứ ?" Hana nói to " Có ai bị thương không ?"
Hana thấy cô giáo đầu đang chảy máu dựa lưng vào ghế,gương mặt có chút hoảng sợ,Hana nhanh chóng ngồi xuống hỏi han : " cô giáo,cô không sao chứ"
- " vâng tôi không sao" cô giáo đầu chảy máu nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại lời hỏi han của Hana,bỗng cô giáo sợ hãi kêu tên " Na - Yul " rồi hét lên lo sợ,Hana vội quay lại nhìn thì con ác quỷ đó đang bế 1 bế gái nhỏ trên xe,Hana kinh ngạc đứng bật dậy :
- " thả con bé xuống "
Hana định lao đến chỗ hắn nhưng hắn ta đã dùng 1 mảnh thủy tinh lớn để ngay cổ đứa bé,đứa bé đó không ngừng khóc,trước vẻ mặt khiêu khích của hắn,Hana tức giận hét lớn :
- " Mau Thả Ra !"
- " tao đang vui thì bị mày phá đám" tên ác quỷ nói với vẻ mặt gợi đòn,nói xong hắn ta từ từ đi xuống xe,Motak tiến đến nhẹ nhàng nói : " này,mau thả con bé xuống đi " Hana và Motak cùng tiến đến gần hắn nhưng chẳng thể làm gì,vì trong tay hắn vẫn còn đứa bé.Trùng hợp lúc đó cô Chu và ông bác Jang Mul chạy xe tới,cả hai chạy đến chỗ hắn ta,cả 4 đứng vây quanh chỗ của hắn
- " đừng,chúng ta phải giữ an toàn cho đứa bé " cô Chu cảnh giác lên tiếng
Tên ác quỷ đó hét lớn : " tất cả đừng có di chuyển!! " sau đó hắn ta cười như dại,đột nhiên có 1 sức mạnh nào đó giữ chặt tay đang cầm thủy tinh của hắn ta đưa ra
Motak khó hiểu lên tiếng : " cái gì vậy!"
Sau đó là tiếng ư a của tên ác quỷ khi bị thứ sức mạnh đó bẻ từng ngón tay ra và thật bất ngờ là mảnh thủy tinh đó liền bay đến tay của Somun,tất cả đều há hốc mồm kinh ngạc
Somun ngồi khuỵa 1 gối trên nóc xe bus,phía sau là ánh nắng Mặt Trời chói mắt khiến cho vẻ đẹp trai sắc sảo của Somun càng thêm quyến rũ,anh nhẹ giọng cất tiếng :
- " xin lỗi vì đã đến trễ,để mọi người phải đợi " Somun cười nhếch mép rồi đứng dậy vứt mảnh thủy tinh ra đằng sau,Jang Mul không khỏi bất ngờ "Somun à " và vẻ mặt tự hào của cô Chu,Motak gương mặt không giấu hết sự mừng rỡ " Somun thằng quỷ này "
Hana thì cười nhẹ
Tên ác quỷ tức giận gằn giọng : "không nghe tao nói gì à,nhớ nhé,chính mày giết con nhóc này " vừa nói tay vừa đưa lên bóp cổ của đứa bé đó,từ từ lùi ra phần lan can của cây cầu rồi ngã xuống,cô Chu,bác Jang Mul,Motak và Hana đều hốt hoảng lao đến :
- " Không được !"
- " mẹ nó !"
Hắn ta ôm đứa bé nhảy xuống dưới,cả 4 người đứng nhìn theo,đột ngột hắn ta từ bên dưới bay lên không trung,không sai đó là do Somun đã dùng năng lực của mình đã nâng hắn ta lên dễ dàng,ánh mắt sắt lịm nhìn đăm đăm vào hắn ta,Somun hất bàn tay sang bên trái thì 1 cánh tay ôm đứa bé của hắn ta cũng liền bị gỡ ra với lực mạnh,đám học sinh trên xe bus và cô giáo trên xe đều chạy đến mũi xe để xem rõ mọi thứ,tất cả đều há hốc mồm trước cảnh này,sau đó Somun thích thú lại 1 lần nữa hất bàn tay sang bên phải và cả 2 tay của hắn ta bị đưa ra không trung,đứa bé đó được Somun dùng năng lực bay lại về phía mình,anh dang tay bế lấy đứa bé,cùng lúc với tiếng Wow đầy ngưỡng mộ của lũ trẻ và cái like của Motak ngàng cho Somun,tất cả đều tỏ vẻ rất tự hào vì anh,Somun nhìn bé gái mình bế trên tay nhẹ nhàng trấn an : " giờ em đã an toàn rồi,kết thúc rồi ",bé gái nhìn anh cảm ơn,Somun đưa mắt đến phía của Hana : "Hana,đến bế em ấy đi ạ"
Trước câu nói của Somun Motak,cô Chu và ông bác Jang Mul đều trầm trồ mà Ồ lên như là hiểu gì đó,Hana cũng chẳng hiểu sao bản thân cứ có cảm giác 2 bên má cũng nong nóng mà tiến đến bế lấy Na Yul từ tay Somun rồi cũng gằn giọng nói nhỏ với anh : " lâu rồi chưa bị tôi đấm dính tường nên cậu có vẻ thấy nhớ nhỉ ?"
Somun chỉ nhìn Hana cười nhẹ rồi bèn nhận lỗi "vâng vâng,xin lỗi chị Noona ạ" Hana không nói gì nữa liền bế Na Yul quay trở lại xe Bus cùng với sự trêu chọc của Motak
Somun nhìn Hana bế đứa bé đi,rồi cũng ngước lên,hướng tay chỉ vào tên đang bay lơ lửng giữa không trung :
- " em ấy an toàn rồi,còn mày thì chưa đâu "
Sau đó anh dùng sức mạnh mạnh hơn đưa hắn ta bay thẳng lên trời cao,Motak thì bên dưới vẫy vẫy tay : "chà...trên đó chắc không khí dễ thở nhỉ? Tạm biệt nhé " nói xong quay qua like cho Somun " good good good"
Rồi lại quay vào nhìn chiếc xe bus đang có lũ nhóc đang chăm chú nhìn qua kính xe,Motak thân thiện chào hỏi " chào nhé " chợt nhận ra gì đó Motak bèn quay lại hỏi cô Chu
" à phải rồi nhỉ,chúng ta có nên che mắt bọn trẻ không?? "
- " cứ cho mấy đứa xem cảnh hắn ta bị trừng phạt" Hana nhạt giọng nói rồi ngước mặt lên nhìn tên đó đang lơ lửng,cô Chu bèn nói lại " nhưng cũng nên xóa kí ức bọn trẻ chứ,để chúng không gặp ác mộng "
Motak vô tri vỗ vỗ vào cánh tay của cô Chu " chị tử tế thật đó " cô Chu cũng gật gật đầu rồi quay lại nhìn lũ trẻ đang cười vẫy tay mình " ừ ừ,mấy cháu an toàn rồi"
Còn Somun thì đang tỏ vẻ thích thú dùng sức mạnh bóp mạnh hắn ta khiến hắn ư a không thành tiếng và dùng sức quăng mạnh hắn ta xuống mặt đường,hắn ta lao xuống như tên lửa nằm sấp mặt trên mặt đường,do Somun dùng sức khá mạnh nên hắn ta lao xuống mặt đường làm lũng mặt đường 1 lỗ,5 người tiến đến chỗ hắn,Jang Mul vui vẻ ghẹo "somun,cháu ăn nhân sâm dại à,hô hô hô" đang cười đột ngột hắn ta đang nằm yên lại đứng bật dậy múa may giật giật như con rối,mồm thì phát ra tiếng kêu không khác gì zombie khiến Jangmul giật cả mình
- " ôi trời,sợ chết mất " Motak lên tiếng
Hắn ta như kẻ dại lao đến muốn húp sọt Somun nhưng đã bị anh dùng nắm đấm,tung 1 cú xa vài mét rồi lộn được vài vòng
- " wow,tiếp đất đẹp đấy " Motak vui vẻ nói
Cô Chu vỗ vỗ vài vai Somun " cậu đến đúng giờ có được không? " theo sau cũng là lời phàn nàn của Jang Mul " Somun à,ta tưởng cháu sẽ không đến đấy"
- " aiss,chắc nó nghĩ nó là nhân vật chính ở đây đấy " Motak trách móc pha tí trêu chọc anh
Somun định lên tiếng giải thích thì bị Hana nhảy vào : " ảo tưởng đấy "
Cô Chu bèn nói giúp " gì vậy chứ,Somun cũng có thể làm nhân vật chính mà" Somun cười ngại ngùng đáp : " cuối cùng là có đến mà ạ"
Hana chỉ chỉ ngón tay vào Somun "cô Chu chữa cho cậu ta được không ạ?"
Cô Chu bèn lắc đầu ngao ngán " ầy,cô chịu thôi "
- " cả đám tụ họp thế này vui nhỉ?" Motak cười vui vẻ nói
- "đúng nhỉ" Jang Mul đồng tình
- " tên này làm gì đây?" Motak chỉ tay vào tên ác quỷ đang nằm chỏng mông lên trời,bèn tiến đến bốp vào mông của hắn 1 phát đau " đúng là thảm hại mà" rồi sau đó chỉnh tư thế của hắn lại,Somun gật đầu " để cháu triệu hồi" nói xong anh khuỵa 1 gối xuống,lấy tay của hắn ta đặt lên lồng ngực,tay Somun đè chặt tay của hắn,ánh sáng màu trắng hiện ra giữa ngực hắn cùng với tiếng la đau đớn của hắn ta,hắn ta lập tức giật điên cuồng và sau đó xuất hiện những đường máu màu đen xuất hiện khắp mặt giây lát rồi cũng biến mất,sau đó hắn ngất xỉu.Somun đứng dậy phủi tay rồi nhìn Hana
- " cái gì ? " Hana khó hiểu cũng nhìn lại anh
Motak thấy thế cũng liền trêu trọc " aigo,có phải 2 đứa lén lút hẹn hò sau lưng bọn ta không? " Hana nghe thấy thế cũng liền phủ nhận " làm sao cháu có thể hẹn hò với cậu ta chứ ạ,chú đừng có ghẹo cháu nữa "
Khi nghe lời phủ nhận đó của Hana,Somun có tí hụt hẫng trong ánh mắt,sau đó anh cũng nhìn sang cô Chu "cô Chu à...chúng ta nên đi xóa kí ức của lũ trẻ chứ nhỉ ?"
-"ừ nhỉ?mau mau đi thôi " cô Chu cũng bèn gấp gáp đáp lại,rồi quay lại chạy đến chiếc xe bus đó,theo sau là Jang Mul và Motak,còn Somun và Hana thì đang từ từ đi theo sau,đi kế bên Hana,anh cứ có cảm giác rất dễ chịu trong lòng,không biết là gì,thấy cô im lặng anh cũng bèn lên tiếng trước "chị thật sự không nhớ thằng em này sao ạ?" nghe anh nói xong,Hana có chút lặng im rồi lên tiếng "nhớ cái gì chứ,cậu lại dở hơi à" xong câu nói Hana lập tức chạy đi bỏ mặc anh đang từ từ đi theo sau,Somun khẽ nhếch mép nhẹ tạo ra đường cong sắc sảo,Somun cũng chạy theo sau lên xe bus,khi thấy lũ trẻ và cô giáo đều đã được xóa kí ức và ngủ,anh cũng liền vui vẻ nói " xong chúng ta lên Yung đi" cô Chu liền tỏ vẻ đồng tình,Jang Mul thì bận việc công ty nên không thể đi cùng,còn Motak thì bây giờ cũng không thể lên đó vì bản thân còn bận công việc ở đồn cảnh sát,anh nhìn chằm chằm Hana khiến cô có chút ngại nói " lên thì lên,tôi cũng muốn lên thăm Woo Sik" sau khi nhận được lời đồng ý ,Somun lập tức cười hớn hở,Hana nhìn anh cười mà cũng nhẹ cười theo.


Hẹn gặp ở chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com