Chap 11
Mina tự cảm thấy hình như mình hỏi thẳng như vậy thật kỳ quặc, ai đời một kẻ sát nhân sẽ nhận mình là người đang bị truy nã khi được hỏi như vậy cơ chứ.
Rồi lại tự cảm thấy lo sợ bất an, vì nếu thật sự cô gái này là tên hung thủ, cô ta sẽ giết em diệt khẩu khi biết em đã nghi ngờ.
Mina lén quan sát xung quanh để tìm thứ gì đó làm vũ khí phòng thân, em tự thấy bản thân mình thật ngu ngốc, lỡ đâu em bị ám sát thì Sana sẽ không biết phải làm sao.
- Chị....
- À tôi không có ý gì đâu, tại......chị có những đặc điểm thật giống tên hung thủ.....
Nayeon bỗng nhiên cười tít mắt khi nhớ lại bản tin trên truyền hình, rồi kéo tay áo mình lên để lộ hình xăm trên tay trái của mình.
- Này đó hả?
Mina nhìn hình xăm trên tay nàng, đó là hình chú chim cánh cụt nhỏ, lại là chim cánh cụt ư? Mina tự nhủ cô gái kỳ lạ này hẳn là thích những chú chim cánh cụt lắm.
Và cái nụ cười tít mắt trông thật đáng yêu kia nữa, cô ấy không thể là hung thủ được, Mina tự khẳng định như vậy.
Nhưng hình xăm chim cánh cụt cũng không nói lên được điều gì, một cô gái đáng yêu cũng có thể là một kẻ sát nhân, Mina lại lần nữa rối bời trong suy nghĩ, nhưng em mong cô gái này không phải là kẻ giết người, vì chị ấy bảo rằng chị ấy yêu em, và em tin điều đó.
- Chị....có vẻ thích chim cánh cụt quá nhỉ?
Nayeon ngơ người ra một lát, rồi lại mỉm cười khúc khích, bộ chưa ai nói với em rằng trông em rất giống một chú chim cánh cụt sao Mina?
Nụ cười ngây ngô của Nayeon khiến trái tim em bỗng nhiên trở nên thật ấm áp, cô gái này thật khiến em cảm thấy tò mò, và cảm thấy cuộc sống dường như có thêm hương vị mới.
- À...ừm...em về nhé!
Cả 2 đứng đó nhìn nhau, rồi Nayeon lại đỏ mặt bộ rối quay đi, nàng cố gắng kìm chế nụ cười của mình, đây là lần đầu tiên Mina xưng "em" với nàng.
Mina cũng không thể che giấu đi sự ngượng ngùng trên gương mặt mình, cứ thế cả 2 cứ đứng như vậy một lát.
- Lần sau....em sẽ gõ cửa....
Mina mỉm cười và quay lưng ra khỏi phòng, khi cánh cửa vừa đóng lại, cả 2 cùng một lúc tựa lưng vào nó, một người không thể che giấu đi sự hạnh phúc của mình vì khoảng cách giữa nàng và Mina dường như đã thu hẹp lại, một người trở nên yêu đời hơn khi cái cảm xúc lâng lâng thú vị mới mẻ xâm chiếm tâm trí và cả con tim nhỏ bé.
Lần sau? Điều đó có nghĩa là Mina sẽ trở lại, và trò chuyện cùng nàng nữa.
Tuy chỉ là một vài câu hỏi bâng quơ để hiểu thêm về đối phương một chút, nhưng nó cũng làm cho ngày hôm ấy bỗng nhiên trở nên hồng đến lạ.
- Em về rồi, Mina.
Sana thấy Mina hình như có gì đó khác lạ, em ấy trông yêu đời hơn thì phải, khi nãy em ấy nói qua phòng của Dahyun và cô bé tóc hồng để chơi, điều đó thật làm cho Sana lo lắng, định đi tìm em nhưng đúng lúc em đã trở về.
- Y tá Chou đã về rồi ạ?
Sana chợt ấp úng khi Mina nhắc đến Y tá Chou, nàng không biết có nên nói gì với Mina không, nhưng nàng thật sự không muốn Mina gặp nguy hiểm.
- À...ừm...cô ấy về cũng được một lúc....
Nhìn Mina cầm chiếc điện thoại chơi game mà Sana lại khẳng định em đang có chuyện gì đó vui lắm thì phải, bởi vì em ấy chỉ chơi game khi tâm trạng mình đang thoải mái và vui vẻ.
- Minari.....đã chơi gì bên phòng Dahyun thế?
- À...vâng.....em.....
Bất chợt nhớ đến chuyện khi nãy mình đã nói qua phòng Dahyun chơi để lánh mặt cho Sana và Tzuyu nói chuyện, dường như em vẫn chưa muốn nói chuyện về Nayeon cho Sana biết, không phải vì em muốn giấu chị ấy, nhưng vì Nayeon là một trong những kẻ nghi phạm mà Sana nghi ngờ cho nên em sợ Sana sẽ cấm em tiếp xúc với Nayeon.
Bỗng nhiên em cảm thấy sợ người khác ngăn cản chuyện em qua lại tiếp xúc với Nayeon, cảm giác như em đã thay đổi thật rồi.
- À...vui lắm ạ, em và Dahyun đã nói rất nhiều chuyện...
Một lời nói dối với rất nhiều điều kỳ lạ, Mina là người ít nói, em chỉ lắng nghe, nhưng lại nói chuyện rất nhiều với Dahyun ư? Thậm chí trước kia em còn không mở một lời với người lạ.
- Cô bé tóc hồng kia thì sao?
- À....vâng...cô bé đã ngủ nên em không để ý lắm....
Mina luôn lúng túng khi em nói dối, hơn nữa em còn nghi ngờ cô bé tóc hồng ấy là kẻ sát nhân thì ít ra em ấy cũng đã tìm hiểu hay quan sát để lấy được thêm thông tin gì, vì Mina là một cô bé thông minh cơ mà.
Sana thật sự nghi ngờ Mina đang có bí mật gì giấu nàng, và mấy hôm nay em ấy thường đi ra ngoài một cách bí ẩn, rốt cuộc em ấy đã đi đâu.
Nhưng chuyện Tzuyu nói với nàng khi nãy khiến nàng phải suy nghĩ nhiều hơn, suy nghĩ về chuyện em ấy nói, và cả suy nghĩ về em ấy nữa.
- Chị có sợ chết không, Minatozaki Sana?
- Sao..sao cơ?
Sana bất chợt cảm thấy có chút gì đó nguy hiểm, phải chăng nàng đã quá vội vàng tin người, Chou Tzuyu, trông em ấy lúc này thật nghiêm túc và có chút gì đó thật đáng sợ sau câu hỏi ấy.
Bước chân Sana lùi lại khi Tzuyu bỗng nhiên tiến lại gần nàng, và sắc mặt em ấy dường như đang muốn giết chết một thứ gì đó.
- Đứng yên đó! Đừng cử động!
Đôi chân run sợ không thể động đậy được sau câu ra lệnh ấy, Sana không biết mình có nên la lên có kẻ giết người ở đây không nữa.
- Chết đi!
- Á á á á á.....ưmmm
Tiếng la của Sana nhanh chóng bị chặn lại bởi một bàn tay, Tzuyu một tay bịt kín miệng nàng lại không cho Sana làm ồn, tay còn lại đập một thứ gì đó trên tường.
- Ngày mai chắc phải kiểm tra lại vệ sinh tất cả các phòng rồi, có gián này....
Tzuyu lấy tay mình ra khỏi tường, trên tay em có một con gián dẹp lép.
- Em....là....muốn giết con gián đấy hả?
- Phải rồi! Chứ chị làm gì mà la lên vậy?
- À...ờ...không có gì!
Sana lúng túng khó xử khi tự dưng lại nghĩ Tzuyu là kẻ giết người, có lẽ do chuyện trong khu cách ly có tên sát nhân đang bị truy nã khiến cho nàng nghi ngờ hết tất cả mọi người.
- Ai bảo khi nãy tự dưng hỏi người ta có sợ chết không làm gì, làm người ta tưởng......
Sana lầm bầm trách móc nhưng đúng lúc Tzuyu vừa rửa tay trong toilet đi ra nên em đã nghe hết, em chợt cười ngu ngơ khi thấy Sana thật đáng yêu.
- Rồi sao? Em đến tìm tôi có gì muốn nói?
Sana không thèm nhìn lấy Tzuyu vì nàng đang hơi quê chuyện nàng hét lên khi nãy, Tzuyu không tự chủ véo một bên má của nàng, rồi kéo nàng ngồi xuống giường.
- Em đến vì lo cho sự an toàn của chị.
- Sao cơ? Bộ kết quả xét nghiệm của chị có vấn đề gì hả? Ôi không! Chị chỉ là đến đây du lịch thôi mà!!! Còn Mina nữa, em ấy.....
- Không có! Em không nói đến chuyện Covid!
Tzuyu quên mất em đang là một nữ Y tá, nên câu nói của em có lẽ đã làm cho Sana hiểu lầm.
- Thế thì là chuyện con gián hả?
- Không luôn..ôi cái chị gái này!
Tzuyu lại không nén nổi nụ cười của mình khi Sana lo lắng trông chẳng khác nào một chú cún nhỏ.
- Thật ra...em có chuyện này muốn chị biết, Sana!
Nhìn Tzuyu chợt nghiêm túc lại, Sana cũng thôi giữ bản thân không rối lên nữa, nàng ngồi cạnh chăm chú chờ Tzuyu nói tiếp.
- Thật ra em không phải là Y tá!
- Sao...sao cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com