Chap 17
- Nạn nhân là Park Jisu, một nữ nhân viên văn phòng thu nhập không ổn định, cô ta bị đưa đến khu cách ly tập trung vì Công ty cô ta có ca nhiễm Covid-19.
- Theo như điều tra thì cô ta hình như không có gây thù oán với ai trong Công ty cả.
- Có điều tra về mối quan hệ của cô ta và những người trong khu cách ly này không? Vì có thể tên hung thủ là một trong số những người ở đây, theo camera thì không có bất cứ ai ra ngoài vào khoảng thời gian đó.
- Chúng ta có 1 nghi phạm đó là cô gái tên Im Nayeon, cô ta vẫn chưa đưa ra lời khai chính đáng cho việc tại sao lại đến phòng nạn nhân vào thời gian đó, và cô ta khai rằng bản thân không hề quen biết nạn nhân.
- Vụ án này có qua nhiều khúc mắc, chúng ta sẽ phải điều tra từ thân thế và mối quan hệ của cô ta trước.
Những Cảnh sát điều tra cùng với Jeongyeon, Momo đang họp trực tiếp tại căn phòng xảy ra án mạng, một số khác phong tỏa không để bất cứ ai ra khỏi khu cách ly này.
Ở phòng Quản lý phát loa thông báo, tất cả mọi người phải tập trung lại ở dưới sảnh, đứng xếp hàng giãn cách 2m để lấy lời khai.
Riêng Nayeon bị tạm giam trong phòng của mình để lấy lời khai riêng vì nàng chính là người phát hiện ra cái xác và cũng chính là nghi phạm số 1.
- Chuyện này, có liên quan gì đến em không? Chaeyoung?
Dahyun nhặt tờ giấy đang bị nhàu nát dưới nền nhà đưa ra trước mặt Chaeyoung khi em vừa bước ra từ phòng tắm.
Dahyun chạy ngay vào phòng tắm xem xét, không hề có một vệt máu nào cả.
- Chuyện gì vậy Dahyun?
- Có phải chính em đã giết cô gái kia không?
- Gì chứ? Em chỉ vừa mới tắm ra thôi mà, nhưng...bộ có ai mới chết sao?
Dahyun nghi ngờ nhìn Chaeyoung, em ấy không có vẻ lo sợ gì cả, vẫn thản nhiên và lạnh lùng như mọi khi.
- Mà chẳng phải chị là kẻ sát nhân giết người hàng loạt sao? Có người chết sao lại đi hỏi em?
Dahyun nắm chặt bàn tay mình lại, lý do cô nghi ngờ Chaeyoung là vì em ấy đã phát hiện ra tập hồ sơ mà cô đã điều tra, trong đó ở trang đầu tiên là thông tin vô vừa mới tìm được cách đây không lâu.
Thông tin về 3 người đã từng dính vào vụ án cái chết của Son Saeyoung chị gái của Chaeyoung.
Và cả 3 lại thật trùng hợp khi đang cùng cách ly ở trong khu cách ly tập trung này.
Tzuyu cố gắng an ủi Sana không sợ hãi nữa, mọi người đang chuẩn bị để xuống sảnh lấy lời khai, nhưng Tzuyu đã bí mật xin phép Cảnh sát trưởng để mình ở lại phòng của Sana Mina và em đã khai báo rằng chính mình đã ở cùng họ suốt khoảng thời gian ấy, có cả Dahyun nữa.
Em nhíu mày suy nghĩ, nếu như theo điều tra của em Dahyun là kẻ giết người hàng loạt thì chẳng lẽ có thêm 1 tên sát nhân nữa đang lẫn trốn ở trong khu cách ly này.
Cách thức và cả việc nạn nhân không phải học sinh cấp 3 khẳng định Kim Dahyun không phải là hung thủ.
Và cả âm thanh ghê rợn vang vọng mà mọi người nghe thấy nữa, ai nấy đều cảm thấy sợ hãi ám ảnh khi biết rằng âm thanh khi nãy họ nghe chính là tiếng chặt xác.
Mina như chết lặng, em nhìn về cánh cửa phòng đang đóng, em thật sự muốn qua bên căn phòng đối diện và hỏi chị ấy rằng mọi chuyện là như thế nào vậy?
- Dahyun...không phải là Dahyun đúng không Tzuyu?
Tzuyu nhìn Sana vẫn còn đang sợ hãi nhưng cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
- Em ấy đã ở cùng chúng ta mà...em ấy không phải hung thủ đúng không?
Sana khóc nấc, nàng đủ thông minh để nhận ra cả 2 vụ án hoàn toàn khác nhau, và nàng tin rằng Dahyun sẽ không ra tay thâm độc ghê rợn đến như vậy.
Vụ án mạng thật sự ám ảnh tất cả mọi người, ai nấy đều sợ hãi khóa chặt cửa phòng sau khi đã lấy xong lời khai và được cảnh sát cho về phòng.
Jihyo ngồi trong phòng trực, cô sợ hãi nép mình ngồi co ro lại, nước mắt cô rơi lúc nào không hay biết.
*Knock knock*
- Park Jihyo!
Một cô gái tự ý bước vào bên trong phòng trực, cơ thể cô ta run rẫy vì khiếp sợ, Jihyo không nhìn lấy cô gái ấy, nhưng ánh mắt bất chợt thay đổi, Jihyo khẽ lấy cây kim tiêm trong chiếc hộp ở gần mình, lén bỏ vào trong túi áo.
- Xin lỗi! Nhưng tôi có thể vào gặp chị ấy được không?
2 viên Cảnh sát nhìn nhau, họ gọi điện cho một ai đó có lẽ là Cấp trên của mình, và sau một hồi họ đã mở dây phong tỏa cho Mina vào phòng.
- Nayeon!
- Mina!
Vừa thấy em, Nayeon chạy ngay đến ôm em thật chặt, nếu như là trước đây, nàng sẽ e dè ngại ngùng khi bên cạnh Mina, nhưng hôm nay, chính nổi sợ đã lấn át hết tất cả, Nayeon sợ hãi tột cùng, nàng chỉ mong được gặp Mina, mong muốn được em ấy ôm mình vào lòng vỗ về rằng mọi chuyện không sao cả.
Và Mina thật sự đã tìm đến, em ấy ở ngay đây, ngay lúc này, và đang ôm nàng vào lòng, cứ như một phép màu.
Mina có thể cảm nhận được rằng Nayeon đã sợ hãi như thế nào, nàng trong vòng tay em không ngừng run rẫy và khóc nấc, em nghe con tim mình như thắt lại.
- Không sao cả, có em ở đây rồi!
Sau một lúc để Nayeon bình tâm trở lại, Mina dìu nàng ngồi xuống giường, nhưng Nayeon vẫn còn đang rất sợ, nàng sợ em sẽ đi, nàng nắm chặt lấy áo em như thể nếu buông tay ra thì Mina sẽ biến mất.
Mina hiểu Nayeon đang như thế nào, em ngồi xuống giường kéo Nayeon ngồi vào lòng em và ôm nàng thật chặt.
- Như thế này có đỡ sợ hơn không?
Dù cho đang rất sợ hãi, nhưng trái tim và cả linh hồn Nayeon dần được xoa dịu bởi sự ấm áp mà em mang đến, nàng khó khăn điều chỉnh nhịp thở của mình khi ở trong vòng tay em như thế này.
Một khoảng không gian yên tĩnh giữa cả 2, bỗng nhiên em không cần thiết hỏi chị vì sao lại có mặt ở đó nữa, đối với em ngay lúc này thì mọi thắc mắc không còn quan trọng, em chỉ muốn ôm Nayeon như thế này.
- Xin lỗi, nhưng tôi có thể hỏi cô vài câu được chứ, cô Im Nayeon?
Câu nói của Momo phá tan không gian yên bình ấy, kéo Mina và Nayeon trở về thực tại, trở về đối mặt với vụ án mạng chặt xác kinh hoàng.
- V..vâng..
Mina lưu luyến buông Nayeon ra, nhưng nàng ôm chặt cánh tay em lại, ánh mắt vẫn còn đang ướt đẫm trông thật đáng thương.
- Xin lỗi nhưng chị ấy vẫn còn đang khá hoảng loạn, tôi có thể ôm chị ấy như thế này không?
Momo nhìn qua Jeongyeon, rồi gật đầu đồng ý, quả thật người bình thường khi chứng kiến vụ án mạng kinh hoàng như thế chắc chắn sẽ rất sợ hãi và ám ảnh về mặt tinh thần, kể cả khi họ là Cảnh sát điều tra nhưng vẫn phải run lên vì sự tàn nhẫn ấy.
- Vậy, cô Im Nayeon, xin hỏi vào lúc 8 giờ tối, lúc xảy ra án mạng, cô đã làm gì và tại sao lại đến phòng của nạn nhân?
- Tôi....
Mina cũng mong đợi câu trả lời từ Nayeon, em mong rằng chị ấy vô tội, em tin tưởng Im Nayeon không phải là một kẻ giết người máu lạnh như vậy.
- Đêm hôm qua....khi đang sắp xếp lại những tấm hình...có một âm thanh kỳ lạ bên ngoài...
Jeongyeon và Momo cũng nhớ lại, khi mà Momo đang chặt chân giò thì quả thật có âm thanh giống hệt tiếng chặt thịt vang vọng, khi đó họ còn nghĩ có ai đó cũng đang ăn chân giò giống Momo nên không để ý lắm.
- Tôi đã rất sợ...nên ra ngoài định đi tìm....Mina...
Mina siết chặt vòng tay của mình hơn sau câu nói ấy, chị ấy vì sợ hãi và đi tìm em sao?
- Khoan đã, nhưng mối quan hệ giữa 2 người là gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com