Chap 4
- Tớ không nghĩ là cô ta lại lẫn trốn trong khu cách ly này đâu Jeongyeon!
- Thì chúng ta cứ ở đây 1 tháng điều tra thử xem, biết đâu chúng ta lại tìm được manh mối gì đấy cũng nên. Với lại phòng ốc ở đây cũng không tệ, hãy xem như 2 đứa mình được nghỉ xả hơi đi.
Jeongyeon sắp xếp đồ đạc, thật ra cô được tình báo là ở đây có người khả nghi trùng khớp với những đặc điểm nhận dạng tên hung thủ nên cô và Momo đã quyết định cải trang thành người dân đi cách ly để vào đây điều tra.
JeongMo là đôi bạn cùng tiến chơi thân với nhau từ lúc còn học trong trường cảnh sát, họ là những người cảnh sát yêu nghề và hết mình vì công việc.
- Nghe nói có một Sếp đã đến đây trước, không biết là ai nhỉ, tớ chưa biết danh tính của người ấy nữa.
- Sếp ấy chuyên nằm vùng nên hầu như cả sở cảnh sát không ai biết mặt cả, chỉ nghe nói Sếp là con gái và rất xinh đẹp mà thôi.
Cả 2 nhận nhiệm vụ đến đây để điều tra, nhưng cũng khá là gian nan vì đâu ai muốn mình tiếp xúc với người bệnh để đi cách ly đâu.
Vì thế trong lúc xe cấp cứu đang đưa người đi cách ly thì cả 2 đã lén lút leo lên để đi chung luôn.
Nhưng lúc lấy mẫu xét nghiệm thì Momo lại la oai oái rồi còn nắm lấy đầu Y tá Rosé vì đau làm cho cô y tá cũng la làng theo luôn.
- Chúng ta nên bắt đầu điều tra luôn nhỉ?
- Nhưng giờ là nửa đêm rồi, mai đi nha.
Jeongyeon nhìn qua thì thấy Momo đã nằm trên giường đắp chăn từ khi nào, mà cũng đúng, giờ này chắc tên đó sẽ không đi giết người đâu nhỉ, với lại giết người trong đây sẽ rất dễ bị phát hiện vì đã có thông tin hết cả rồi.
Cứ thế, Jeongyeon cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Mina cứ nhìn chiếc bánh trên tay mình mãi, cô gái ấy thật khiến cho em phải suy nghĩ.
Chợt nghe có âm thanh phát ra từ cửa phòng đối diện, đó chẳng phải là phòng của cô gái đó hay sao? Giờ này cô ấy còn đi đâu vậy nhỉ?
Khẽ nhìn qua chiếc giường bên cạnh, Sana đang nằm im thở đều đặn, có vẻ như chị đã rất mệt vì cả ngày không được nghỉ ngơi rồi.
Mina hơi do dự, nhìn vào chiếc bánh như thể có động lực gì đấy tác động khiến em phải bước xuống giường và đi ra ngoài.
"Không biết cô ấy đi về hướng nào nhỉ!?"
Mina nhìn quanh, không có dấu hiệu gì cho biết cô ấy đã đi đâu, hoặc có khi là do em đã nghe lầm cũng nên.
Định quay trở về phòng, Mina bất chợt nhìn về chiếc bảng số phòng, là phòng 1 người, cô ấy chỉ ở một mình trong phòng thôi hả? Ơ thật bất công tại sao em không được chọn phòng 1 người cơ chứ.
Quay lưng lại thì Mina giật cả mình khi cô gái ấy đứng sau lưng em từ bao giờ, lần đầu tiên nhìn cô ấy gần như vậy, gương mặt xinh đẹp ấy thật khiến cho Mina muốn tìm hiểu thêm thật nhiều.
Cô ấy vẫn không nói lời nào, lúng túng bước qua Mina và vào phòng đóng chặt cửa lại, Mina khó hiểu nhìn vào cánh cửa phòng đóng chặt.
"Liệu cô ấy có phải tên giết người hàng loạt hay không!?"
Vặn lấy nắm cửa trở về phòng, thôi chết nó bị kẹt mất rồi em mở ra không được, chợt nhớ lại cái thói quen không muốn ai xâm phạm không gian riêng tư của mình nên em thường hay khóa trái cửa phòng khi ra ngoài để người khác không thể vào phòng em được.
Mina tự đập tay vào trán mình, giờ ở trong phòng còn có Sana mà nhỉ, em sẽ gõ cửa gọi chị ấy dậy.
Âm thanh khó chịu dường như của máy phun thuốc khử trùng đang lớn dần, hình như là nhân viên phòng dịch sẽ phun thuốc vào buổi tối thì phải, lúc chiều em có nghe thấy thông báo mà lo chuyện tên hung thủ giết người hàng loạt nên không để ý mấy.
"Thôi chết! Họ mà phát hiện mình ở ngoài giờ này không biết có nghi mình lén trốn cách ly mà bắt mình đi cách ly chổ khác không nữa!"
Mina rối quá không biết phải làm sao, em đành liều một phen mở cửa phòng của người mà em tình nghi là kẻ giết người, trước hết em nên trốn đội ngũ phòng dịch một tí đã.
Cô gái trong phòng mở to mắt hết cỡ vì màn đột nhập khá bất ngờ của Mina, vội vã lấy chiếc áo khoát vắt trên thành ghế tựa che đi cơ thể trần đang thay đồ ngủ của mình.
Mina nhanh chóng ra hiệu 'suỵt' để cô ấy đừng la lên, khi biết chắc cô ấy đã nhận ra em rồi, Mina mới quay mặt lại úp mặt mình vào cửa để cô ấy thay nốt áo.
Một cái khều nhẹ vào tay, Mina biết cô ấy đã thay đồ xong rồi nên nhẹ nhàng xoay người lại, em lúng túng giải thích cho cô ấy biết rằng lý do tại sao em lại đột ngột xông vào như vậy.
Cô gái chợt phì cười, nhưng rồi lại cố ngăn không cho Mina bước vào bên trong phòng mình.
- Không được!
- Ơ, xin lỗi...tớ chỉ muốn ngồi xuống đó đợi đội phòng dịch đi thôi...
Mina lúng túng chỉ tay về phía chiếc ghế tựa khi nãy, nhưng cô gái ấy vẫn không cho em bước vào, cứ thế cô ấy ra hiệu cho em đứng yên ở đó, rồi bước vào trong đem ghế ra cho em.
- Tớ..không có bệnh đâu...
Cô gái lại mỉm cười, cô ấy không phải sợ Mina bệnh mà giãn cách với em, chỉ là do cô có một vài bí mật không thể để cho Mina biết thôi.
- Phòng chị hơi lộn xộn...nên...
Mina khó hiểu nhìn, trông cô ấy trạc tuổi em, sao lại xưng chị nhỉ? Hay đó là thói quen của cô ấy?
- Chỉ mới vào đây có nửa ngày nhưng tớ đã gặp cậu những 5 lần, chắc là có duyên đấy, tớ có thể biết tên cậu không?
- Chị....chị....
Cô gái lại tỏ ra vẻ lúng túng né tránh Mina như những lần trước, Mina nghĩ có khi nào cô gái này ngại tiếp xúc với người khác không nhỉ?
- Tớ tên là Mina, tớ đến từ Nhật Bản, tớ vừa đến đây du lịch nhưng thật không may bị đưa vào đây.
Mina gãi gãi đầu trông em lúc này ngố ngố làm cho cô gái đối diện thích thú cười tít cả mắt.
- Chào Myoui Mina! Chị là Nayeon, Im Nayeon!
Câu chào thật dễ thương từ một cô gái dễ thương đối diện nhưng lại không được Mina chú ý mấy, cái em đang quan tâm là...tại sao cô ấy biết họ của em trong khi em chỉ mới giới thiệu tên của mình thôi mà.
Còn bên trong phòng kia nữa, cô ấy đang giấu diếm điều gì ư, có lẽ nào cô ấy giấu hung khí gây án!???
Âm thanh của máy phun thuốc dường như đã khuất xa lắm rồi, Mina xin phép về phòng không quên cảm ơn Nayeon đã cho em trốn một lát, tim em đập nhanh liên tục khi cô gái ấy có nhiều bí mật khiến em phải sợ hãi, dường như chặn đường chỉ từ cửa phòng bên này qua cửa phòng đối diện lại xa hơn mọi khi.
*Knock knock knock knock*
Mina vừa gõ cửa vừa gọi điện thoại cho Sana, em muốn nhanh chóng được trở vào phòng, cứ đứng ngoài này với một Im Nayeon đầy những bí mật kia chắc em khóc thét lên mất.
*cạch*
Âm thanh mở cửa như soi rọi cho sự sống của em đã được giải cứu, Mina nhanh chóng bước vào phòng đóng cửa lại thật nhanh mặc cho sự thắc mắc của Sana tại sao Mina lại ở bên ngoài giờ này.
Nayeon đứng đó nhìn dáng vẻ hấp tấp của Mina, miệng cô ấy bất chợt cong lên không kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com