Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau Giấc Nồng Say

Đóa hoa của người,

Ta dùng để đổi lấy mộng ảo về một cuộc tình

hoàn mĩ.

Trái tim của ta,

Người dùng để đối lấy giang san và tình ái

của riêng người.

À, thực ra cũng không hẳn là họ bên nhau đến chết.

Xem nào, em có thực sự muốn biết chuyện sảy ra với họ không? 

Đó là một chuyện khá buồn đấy, chẳng phải em luôn thích những chuyện tình đẹp đẽ hay sao?

Nhưng mà, thôi được rồi... 

Em biết đấy, tình yêu thì không thể cưỡng cầu...

Cho đến khi lễ thành hôn diễn ra và vương quốc đã thuộc về công chúa, nàng mới nhận ra rằng tất cả chỉ là môt âm mưu của hoàng tử. 

Người mà chàng ta thực sự yêu, là một vị tiểu thư với nhan sắc tuyệt trần. 

Vị tiểu thư ấy không giống như công chúa. Ở nàng ta tỏa ra vẻ quyến rũ lả lơi mà công chúa sẽ không bao giờ có được. Nàng ta có đôi mắt đỏ rực gợi tình còn đôi môi anh đào căng mọng thì thốt ra những thanh âm ngọt ngào như đường mật. Nàng ta có tình yêu của hoàng tử, còn nàng thì lại không.

Nàng ta đã từng nói với hoàng tử rằng mình sẽ chỉ chấp nhận tình cảm của chàng khi chàng có thể nắm trong tay một vương quốc. Những lời ấy đã làm hoàng tử suy nghĩ nhiều đêm. 

Chàng không đủ cam đảm hạ độc anh trai mình để giành được ngôi báu.

Nên chàng mới đến tìm nàng. 

Nên chàng mới trao nàng bông hồng và những lời ve vãn ấy. 

Nên chàng mới kề con dao bén ngọt sát cổ nàng.

Và chàng buông lời tàn nhẫn:

- Ta xin lỗi... Ta phải làm thế cho tình yêu của mình... Ta - Nhưng chàng bất chợt ngưng lại - Đừng nhìn ta bằng đôi mắt ấy. Có trách thì hãy trách nàng đã qua ngây thơ để sảy phải lưới tình.

Đôi mắt mênh mông của công chúa gợn từng đợt sóng, nàng bật khóc:

- Em yêu chàng! 

Và hoàng tử khựng lại:

- Nàng yêu ta vì gì cơ chứ? Chẳng phải nàng nên hận ta thấu tận tâm can xương tủy hay sao? Ta sẽ giết nàng, ta sẽ giết nàng đấy! Và ta cũng chẳng yêu thương gì nàng cả. Ta cần vương quốc này để có được tình yêu của đời ta. Phải, vì tình yêu của ta. 

Hoàng tử cứa xuống cần cổ của công chúa một đường dao, máu của nàng hòa cùng nước mắt loang ra lênh láng trên sàn nhà cẩm thạch. 

Chàng đã có một vương quốc cho riêng mình.

Chàng sẽ có được người bao lâu nay chàng yêu dấu. 

Nhưng chàng lại không cười nổi.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, hoàng tử như nghe được âm thanh trong suốt của những giọt lệ sau cuối ấy.

- Tại sao nàng khóc?

- Em khóc cho em, em đã nghĩ chàng yêu em nhiều như từng ấy yêu thương em gửi cho chàng... Chàng, phải hạnh phúc đấy. Hạnh phúc thay cho em...

Hoàng tử thấy lòng mình buốt nhói.


Vị tiểu thư kia có vì chàng mà chết không?

Hay chỉ có em?

Vị tiểu thư kia có bên chàng,

cho dù chàng chẳng có một vương quốc nào cho riêng mình cả?

Hay chỉ có em?

Chàng có yêu em chứ?

Hay chỉ có em? 


- Ta có!

Chàng nhận ra rằng chàng cố gắng làm tất cả những điều độc ác ấy chỉ là vì một sự quyến rũ phù du, chỉ vì một chút thoáng qua lỡ làm chàng mê muội. Và, tất cả những gì sai trái ấy đã che mờ hình bóng người chàng yêu thực sự, cũng chính là người thực sự yêu chàng. 

Chàng biết, chàng đã bị thôi miên trong sự đằm thắm của vị tiểu thư nọ.

Chàng đã sảy phải một cái lưới tình, một cái lưới tình chàng tự giăng, tự mắc, lại tự vùng vẫy thoát ra...



- Rồi sau đó thì sao nữa?


Em biết không? Cuối cùng chàng ta cũng không lựa chọn chết cùng công chúa. Chàng ta vẫn lên ngai vàng, vẫn lập vị tiểu thư kia làm hoàng hậu...

Nhưng em làm sao mà biết được, rằng đôi mắt rực rỡ của tiểu thư kia trở thành một sắc biếc xanh trống rỗng vô hồn?

Em biết mà, đó nào phải mắt của nàng ta. Đó là đôi mắt đã từng lưu giữ những cái nhìn âu yếu từ tận tâm can trao dành cho hoàng tử, là ánh nhìn để chàng mê đắm trong những yêu thương của dĩ vãng, cũng chính là ánh nhìn giữ chàng mãi chẳng thể nào thoát khỏi những lầm lỗi đã qua...

Để rồi chàng chết trong những yêu thương giả dối...



Ôi, thế còn buồn hơn cả nếu hoàng tử chỉ giết công chúa và ở bên vị tiểu thư xinh đẹp ấy,

phải không em? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com