2. Một mình
Nói xong, ông ta gấp rút lấy vali lên theo chiếc xe taxi đỗ trước cửa từ bao giờ.Ông ta đi rồi, bây giờ cậu sẽ được tự do. Dù chỉ là một chút thôi cũng thật hạnh phúc. Cậu đứng dậy, việc đầu tiên cậu muốn làm là phải rửa sạch những vết tinh dịch bẩn thỉu của lão già kia, sau đó thì sẽ kiếm chút gì để bỏ vào bụng và thực hiện kế hoạch bỏ trốn khỏi nơi đáng sợ này. Đã mấy ngày không ăn gì, thân thể lại còn yếu, phía dưới còn bị ông ta làm đến rỉ máu nên cậu gần như không thể đi bình thường được, vài bước là ngã.
Tắm xong cậu bước đến nhà bếp, nơi đây đầy những mùi hôi thối của thịt để lâu, có vương chút máu trên bếp và chạn bát, chỉ cần đứng từ xa cũng ngửi được mùi kinh tởm và buồn nôn này. Để ý kĩ cậu mới thấy, đó là phần nội tạng cùng những ngón tay vương vãi đầy trên đấy. Cậu đứng từ xa nhìn cũng đủ phát khiếp, sợ hãi tụt cùng. Đến khi cậu thấy một ngón tay trên đó có đeo chiếc nhẫn. Đúng vậy, là mẹ cậu. Ông ta đã giết mẹ cậu. Sự sợ hãi lúc này được thay bởi sự đau đớn và xót xa tụt cùng. Ông ta giết mẹ cậu, vì cái gì? Vì cơ thể cậu? Cậu khóc, khóc rất nhiều Cậu mệt mỏi và đau khổ ngồi lên chiếc ghế gỗ cũ kĩ mà ngày xưa mẹ cậu hay ngồi. Cậu nhớ mẹ, rất nhớ mẹ. Nhớ những bữa cơm mẹ nấu, những tiếng ru à ơi,... mải suy nghĩ cậu cũng vì thế mà ngủ thiếp đi.
Cậu ngủ đến lúc trời tối mới tỉnh. Bình thường giờ này sẽ có tiếng cãi nhau của hai bác hàng xóm nhà bên, tiếng hát karaoke của mấy bà cô. Nhưng hôm nay tất cả đều bị bao phủ bởi sự im lặng đáng kinh ngạc. Nhà nào cũng tối đen, không ai mở điện cả. Cậu tò mò ngó đầu qua cửa sổ, thấy có thằng bé SukHoon nhà bên đang nhanh chóng để đồ chơi lên chiếc ô tô của gia đình.
-"Tối rồi mà mọi người còn đi đâu vậy?"
Cậu vui vẻ gọi lớn.
-"Anh Jimin, mau trốn đi. Hôm nay là ngày thanh trừng."
Nhóc con nói không quá lớn, vừa đủ nghe. Vừa nói vừa nhìn cậu với vẻ mặt kinh hoàng, lo lắng và sợ hãi tột cùng.
"Gì vậy chứ? Ngày thanh trừng? Tại sao lại đến nhanh vậy? Bảo sao ông ta lại sợ hãi bỏ trốn, khu phố hôm nay lại im ắng như vậy. " Jimin sợ hãi ngồi bệt xuống đất, gương mặt tái mét, tay chân run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com