Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Bỏ qua nội dung

Love at first sight

Đã trải qua bao nỗi đau ly biệt nên chẳng còn cảm giác bi thương. Vậy tôi còn vì cớ gì mà buông bỏ người…

MENU

UNCATEGORIZED · ĐAM MỸ

[Bẻ cong] Chương 19

Tháng Mười Một 25, 2018Diệp Chiêu Nhi

Chương 19: Tôi và bạn cùng bàn giành nam nhân (8)

Sư Dịch ngồi xe riêng của Hứa Lâm tới trường, cả người còn có chút mông lung, dựa theo tác phong của Hứa Lâm hẳn là sắp đến cổng trường sẽ bỏ y lại, sau đó lái xe nghênh ngang mà đi mới đúng. Kết quả mãi cho đến cổng trường học, Hứa Lâm và y cùng nhau xuống xe, không còn cảm giác cách xa ngàn dặm với y.

Sư Dịch có cảm giác nông nô vùng dậy hát mừng, giai cấp hạ lưu xoay người biến thành quý tộc. Hứa Lâm đóng cửa xe, chú Chu hạ cửa kính xe xuống hỏi, “Thiếu gia, đệm cần thay đi giặt không?”

Hứa Lâm nhấp môi, “Không cần.”

Nhìn Sư Dịch đeo balo đi ở phía trước, Hứa Lâm theo bản năng tăng nhanh bước chân, sóng vai đi cùng Sư Dịch sau đó mới dần chậm bước, cùng một nhịp bước với Sư Dịch.

Sư Dịch thấp thỏm hỏi hệ thống, “Mày nói Hứa Lâm hắn có phải coi trọng tao không?”

[Không phải, hắn chỉ là muốn thượng ngài]

“…” Sư Dịch đã tập mãi thành quen với phong cách của hệ thống, “Mày nói cho tao biết, sao mày đen tối như vậy, lập trình viên phát triển ra mày có phải cũng giống như mày không?”

[Dĩ nhiên không phải]

Sư Dịch nhất thời an lòng, quả nhiên tính cách của hệ thống số 38 là do trời sinh, [Hắn còn đen tối hơn tui]

…Đại ca, nói chuyện có thể một hơi nói hết được không?

Sư Dịch não bổ một chút lập trình viên vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận, đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, đầu ngón tay gõ gõ không ngừng trên bàn phím nhập mã đen tối cho hệ thống số 38….

Đối với sự thay đổi thái độ của Hứa Lâm đối với y, làm Sư Dịch buộc lòng nghi ngờ Hứa Lâm có phải có hảo cảm với y không, Sư Dịch cân nhắc hỏi hệ thống, “Lần này nhiệm vụ phụ kích phát như thế nào?”

[Gây sự]

“Mày nói nghiêm túc như vậy, làm tao tưởng thật.” Sư Dịch lạnh run cười haha.

[Nhiệm vụ phụ hay còn gọi là nhiệm vụ ẩn tuyến, ẩn tuyến là chỉ một chuyện không nên xuất hiện trong sự phát triển của nội dung nguyên tác, mà bởi vì ký chủ ngài thúc đẩy, dẫn tới chuyện này xảy ra, lúc này mới có thể kích phát nhiệm vụ phụ, cho nên gây sự mới là phương pháp mở chính xác]

Sư Dịch cẩn thận suy nghĩ một chút, hỏi: “Vậy mày nói một chút, gây sự như thế nào?”

[Không biết]

“….Tao có thể xin khiếu nại không?” Sư Dịch thái độ chân thành hỏi.

[Không thể nha, hơn nữa phòng ngừa ký chủ ngài khiếu nại tui, tui sẽ không nói cho ngài bất kỳ chuyện gì trong tổ chức của chúng tui]

Hệ thống tâm cơ!

Sư Dịch và Hứa Lâm sóng vai đi cùng một chỗ, mọi người nhìn thấy cũng không cảm thấy kỳ quái, Hứa Lâm làm người ôn hòa, cư xử chân thành, Sư Dịch và hắn đi cùng đường cũng không cảm thấy có bao nhiêu kỳ lạ.

Một số nữ sinh nhìn thấy Hứa Lâm, liền bắt đầu xì xào bàn tán, “Hôm nay tớ nghe Tiểu Mai nói, thứ bảy ở rạp chiếu phim nhìn thấy Hứa Lâm và Tôn Kỳ Kỳ cùng đi xem điện ảnh, nghe nói là xem 《 Thanh âm của tôi 》, còn mua vé phòng vip nữa.”

“Trời ạ, bộ phim này là người yêu mới cùng đi xem, hai người bọn họ sẽ không thật sự ở bên nhau chứ? Tôn Kỳ Kỳ chim sẻ muốn biến thành phượng hoàng, trèo lên cành cao Hứa Lâm.” Hai nữ sinh kẻ xướng người họa.

“Tớ thấy là tám phần mười, nghe bạn thân của tớ nói lần trước tụi nó đi lên núi cắm trại dã ngoại, Hứa Lâm bị thương đầu gối còn giúp Tôn Kỳ Kỳ bắt một túi đom đóm, sau đó ở trước mặt cô ta thả bay, chỉ vì khiến mỹ nhân cười.”

Ai đánh rắm vậy! Ngôn luận không thật, tùy ý gieo rắc bịa đặt, đó là y bắt là y bắt! Sư Dịch nội tâm rít gào.

Lớp của Sư Dịch ở phòng học cuối cùng, một đường đi tới lời bàn như vậy không phải số ít, chỉ là người bịa đặt từ Tiểu Mai biến thành Tiểu Đông. Từ đầu đến cuối Hứa Lâm thần sắc nhàn nhạt, dáng vẻ hoàn toàn không có chuyện gì cả.

“Cậu không tức giận sao?” Sư Dịch nhịn không được hỏi.

“Không hề, tôi chỉ sợ cậu ghen.” Nét mặt Hứa Lâm có một chút hòa hoãn.

Sư Dịch mờ mịt hỏi: “Ghen?”

“Cậu không phải nói thích tôi sao?” Thanh âm Hứa Lâm cố ý đè thấp, phòng ngừa bị người thính tai nghe thấy.

“(⊙x⊙;)” Sư Dịch hỏi hệ thống, “Tao nói rồi?”

[Ngài hỏi hắn vì sao không thích mình] Hệ thống nói.

“Hệ thống, có thể giúp tao đào cái hố không, tao muốn nhảy xuống.” Sư Dịch không ngờ mình nói những lời đó, những lời này là do y bị Hứa Lâm ném tới lờ đờ, nói ra toàn bộ lời trong đầu, về phần mình nói gì, y cũng không nhớ rõ lắm.

Mà y cũng không phát hiện hệ thống chỉ nói cho y biết, y nói gì với Hứa Lâm, mà không khẳng định y tỏ tình với Hứa Lâm.

Vì vậy, Sư Dịch bị bẫy như vậy.

Hệ thống không chịu nổi Sư Dịch và Hứa Lâm chuyện tình dong dài như vậy, làm nửa ngày cũng không tiến triển gì, không bằng thuận nước đẩy thuyền, giúp bọn họ một chút.

[Đào cái hố có thể, chỉ là phía dưới là lầu một, ngài nhảy xuống nhất định sẽ dẫn tới vô số người chú ý, ngài xác định?] Hệ thống đã bắt đầu tìm cái xẻng chuẩn bị đào hố.

“A, hay là thôi đi.” Sư Dịch bụm mặt nói.

Lúc lên lớp Sư Dịch vẫn luôn thất thần, giáo viên tiết đó cũng đã quen, mở một mắt nhắm một mắt, tâm tình không tốt ngẫu nhiên sẽ nói hai câu.

Tôn Kỳ Kỳ cũng hoàn toàn không còn trạng thái, từ tiết 1 bắt đầu chớp chớp hai mắt nhìn sang chỗ Hứa Lâm, nhìn nhiều thầy giáo cũng phát hiện, “Tôn Kỳ Kỳ, mắt em hôm nay bị sao vậy, như thế nào vẫn luôn nhìn sang chỗ Hứa Lâm.”

Tôn Kỳ Kỳ bị thầy giáo vạch trần trước mặt bạn học cả lớp, nhất là trước mặt Hứa Lâm hỏi như vậy, tuy không phải ác ý, nhưng Tôn Kỳ Kỳ vẫn quẫn bách hận không thể bốc hơi tại chỗ.

Các bạn học đều quăng ánh mắt khác thường tới, Sư Dịch giúp đỡ giải thích, ”Thầy, lông mi của Tôn Kỳ Kỳ rơi vào mắt, cậu ấy muốn đảo tròng mắt lấy nó ra.”

“Lông mi là chuyện nhỏ, đi học vẫn phải chăm chú nghe giảng.” Thầy giáo tiết đó cúi đầu lại tiếp tục giảng bài.

“Hừ,” Sư Dịch nghe mấy nữ sinh xung quanh phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường, theo tiếng nhìn qua, là hoa khôi của lớp y, “Cái gì lông mi không lông mi, tao thấy nó rõ ràng là muốn thừa dịp đi học trắng trợn nhìn Hứa Lâm thêm vài lần.”

Lòng ghen tỵ của con gái, thật là đáng sợ….

Còn nửa tiếng sẽ tan học, sắc mặt Tôn Kỳ Kỳ dần dần tái nhợt, khom người ôm bụng, hữu khí vô lực gục xuống bàn. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống, môi cũng mất đi màu hồng nhuận sáng bóng, mím môi dùng sức cắn răng, muốn mình gắng nhịn.

Nếu Sư Dịch thật sự giống cậu chàng Diệp Vũ, phỏng chừng sẽ bị dáng vẻ của Tôn Kỳ Kỳ dọa sợ. Ở thế giới hiện thực y cũng coi như là một quý tộc độc thân, hai mươi mấy, những việc này cũng gặp qua mấy lần, thấy nhưng không thể trách, nữ đồng nghiệp trong văn phòng đôi khi đau bụng kinh dữ dội còn có thể hỏi y miếng dán giữ ấm.

Cốt truyện có nói đến Tôn Kỳ Kỳ bởi vì đau bụng kinh không cẩn thận để ‘bà dì’ dính trên quần, vẫn ở lại cho đến cuối, được Hứa Lâm phát hiện, đưa quần áo của mình cho Tôn Kỳ Kỳ vây ở bên hông, nữ chính đã từng đối với việc này vô cùng cảm kích Hứa Lâm.

Sư Dịch cũng không biết có phải lần này hay không, để ngừa vạn nhất, cởi đồng phục của mình đưa cho Tôn Kỳ Kỳ. Tôn Kỳ Kỳ nhìn thoáng qua nhưng không có sức lực lên tiếng, thông qua khẩu hình biết được cô đang hỏi Sư Dịch làm gì.

“Cậu chờ lát nữa đi ra ngoài, buộc ở bên hông.” Sư Dịch tới gần nói bên tai Tôn Kỳ Kỳ, lại sợ Tôn Kỳ Kỳ cảm thấy xấu hổ, “Chị của tôi cũng thường xuyên như vậy, đừng sợ.”

Tôn Kỳ Kỳ cảm kích gật đầu, chuông tan học vừa lúc vang lên Tôn Kỳ Kỳ đeo balo đi ra, bên hông còn buộc áo khoác đồng phục của Sư Dịch.

Sư Dịch tính chậm chạp, chờ thu dọn xong người trong lớp đã đi gần hết, đáng quý chính là Hứa Lâm cư nhiên còn chưa đi, đồ cũng thu dọn thỏa đáng, nhìn dáng vẻ giống như là đang đợi người.

Sư Dịch lúc rời đi đi ngang qua bàn Hứa Lâm, Hứa Lâm không kịp chặn chỉ bắt lấy cánh tay của y, “Tôi đưa cậu về.”

“A?” Sư Dịch nghĩ y nghe lầm, hoặc là hôm nay Hứa Lâm uống lộn thuốc.

“Cậu hôm nay không phải không đạp xe sao, vừa lúc tiện đường, tôi đưa cậu.” Hứa Lâm mỗi lần nói chuyện đều có cảm giác cố chấp không thể cự tuyệt, Sư Dịch thuận theo gật gật đầu. Khi đi ngang qua WC, hình như nghe được bên trong có tiếng đập cửa, Sư Dịch cũng không chú ý lắng nghe…..

Chú Chu lần nữa thấy Sư Dịch cũng không ngạc nhiên, gật đầu lễ phép kêu một tiếng, “Thiếu gia.”

“Ừ, trước đưa y trở về.” Hứa Lâm quay đầu hỏi Sư Dịch, “Nhà cậu ở đâu?”

Sư Dịch nói địa chỉ, tay nhịn không được sờ sờ ghế da thật trên xe, lần đầu tiên ngồi không dám lộn xộn, lần thứ hai hoàn toàn không có tâm tư, lần này thật vất vả bắt được cơ hội Sư Dịch nhanh chóng dùng tay sờ tới sờ lui ở trên đó.

Hứa Lâm và Sư Dịch vẫn luôn nói chuyện phiếm, toàn bộ hành trình trên cơ bản đều là Hứa Lâm hỏi, Sư Dịch trả lời. Ví dụ như trong nhà có mấy người, cha mẹ làm gì, có phải con một hay không, giống y như điều tra hộ khẩu.

Bình thường Sư Dịch cưỡi xe đạp trên cơ bản đều là đi tắt đường nhỏ, lần này Hứa Lâm đưa mình về bởi vì lái xe đi đường lớn, trên đường gặp vài đèn xanh đèn đỏ, cho nên thời gian so với Sư Dịch tự mình đạp xe về còn lâu hơn.

Xe của Hứa Lâm không thể vào trong ngõ hẹp, Sư Dịch liền xuống xe ở đây, sau khi nói cảm ơn với Hứa Lâm xoay người đi vào trong hẻm nhỏ âm u lạnh lẽo. Sư Dịch vừa đi, Hứa Lâm lại khôi phục bộ dáng ít nói ít cười như trước, “Trở về đi.”

Mấy ngày sau, Sư Dịch luôn có thể nhìn thấy Tôn Kỳ Kỳ sau khi tan học đột nhiên một thân ướt mèm về nhà, hoặc là có khi trên đầu sẽ xuất hiện vỏ trứng gà, có đôi khi đến tận vào lớp cũng không quay về.

Sư Dịch làm bạn cùng bàn với cô, nghĩ có nghĩa vụ trợ giúp cô, nếu y đoán không sai, những chuyện đó hẳn là trò quỷ của hoa khôi lớp.

Tôn Kỳ Kỳ chính là cái loại đánh nát răng vẫn nuốt vào trong bụng, mình bị ủy khuất vĩnh viễn không nói, luôn cho rằng dùng tình nói cho người khác hiểu, dùng lý nhất định có thể cảm hóa người khác, tiêu chuẩn đại biểu Bạch liên hoa, người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa, đóa hoa tổ quốc.

Sư Dịch đi trong hành lang, nghe thấy hoa khôi lớp và một đám nữ sinh ở cầu thang thảo luận có nên ném cặp của Tôn Kỳ Kỳ xuống hồ không.

Tạm không nói đến sách giáo khoa bị ướt thì làm thế nào, mỗi nữ sinh đều sẽ đem ‘bí mật’ của mình bỏ trong cặp, ném cặp của cô vào trong hồ, đồ vật bên trong chắc chắn sẽ nổi khắp nơi, Tôn Kỳ Kỳ có thể mất mặt xấu hổ.

Sư Dịch tức giận đứng lại, chỉ vào mũi của hoa khôi lớp nói, “Mày dám động Tôn Kỳ Kỳ một cái thử xem, ông đây vung một đấm đập chết mày!”

Hoa khôi lớp bị Sư Dịch đột nhiên nhảy ra làm hoảng sợ.

Advertisements

[Bẻ cong] Chương 24In "Đam mỹ"

[Bẻ cong] Chương 20In "Đam mỹ"

[Bẻ cong] Chương 15In "Đam mỹ"

Share this:

Twitter

Facebook

Google

Like this:

Điều hướng bài viết

BÀI TRƯỚC[Bẻ cong] Chương 18

BÀI TIẾP THEO[Bẻ cong] Chương 20

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

PHẢN HỒI

TÊN *

THƯ ĐIỆN TỬ *

TRANG WEB

 Notify me of new comments via email.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Gõ gõ ~~

Tìm kiếm cho:

Sâu nổi bật

[Mục lục] Khoái xuyên chi bẻ cong nam chính

[Hoàn] Sau khi phản diện nhặt được kịch bản

[Editing] Ta Lại Giết Chết Nam Chủ

Sâu mới nở

[Cùng Quân đi về] Chương 5

[Cùng Quân đi về] Chương 4

[Cùng Quân đi về] Chương 3

– 10 năm sau, chúng ta vẫn bên nhau chứ?
– Ừ.

“Đợi được chính là ly biệt, đợi không được chính là người về”.

Thanh xuân tươi đẹp…

Thời gian sâu lười ~~~

Tháng Mười Một 2018HBTNSBC« Th8 Th12 » 123456789101112131415161718192021222324252627282930 

Sâu lười kéo kén

299 245 kén

Advertisements

TẠO MỘT WEBSITE MIỄN PHÍ HOẶC 1 BLOG VỚI WORDPRESS.COM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy