Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 10.3: Cảnh vật vẫn vậy, chỉ có lòng người thay đổi

Bồi bàn tròn mắt nhìn cô. Lộc Hàm chậm rãi đứng dậy, cười với cô nhân viên kia: "Cô ấy thấy cô đáng yêu nên nói đùa thôi!". Nói xong, anh đi thanh toán.

Tâm trạng của Địch Lệ Nhiệt Ba bị anh phá hỏng hoàn toàn.

"Cảm ơn anh đưa em về!" Xuống xe, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn duy trì nụ cười như lúc đầu.

"Em trở nên khách sáo quá rồi!" Nói xong, Lộc Hàm lái xe rời đi ngay lập tức.

Nhiệt Ba đứng yên, không chịu thừa nhận rằng, dù bản thân rất khó chịu nhưng cô không thể đưa anh vào danh sách đen. Cô không nên nghĩ về những điều tốt đẹp trong quá khứ mà lẽ ra nên nghĩ về những khuyết điểm, những chuyện làm cô bực bội mới đúng! Như vậy cô mới biết thấy thực ra anh rất đáng ghét.

Chẳng hạn như, mỗi lần cô không chịu đọc sách đều bị anh cốc đầu, mỗi lần cô muốn hưởng ứng trò náo nhiệt nào đó đều bị anh kéo lại, mỗi lần cô không chịu ăn cơm đều bị anh phớt lờ, mỗi lần cô say mê đọc tiểu thuyết điều bị anh tịch thu điện thoại... Những chuyện vụn vặt ấy cứ xuất hiện luẩn quẩn trong đầu cô, nhưng cô nhận ra, cô thật sự không nhớ nổi một khuyết điểm nào của anh.

Nếu anh có khuyết điểm, thì đó có lẽ là: Anh không cần cô nữa!

Tâm trạng Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn bị chính cô đẩy vào tình cảnh hoạ vô đơn chí. Cô quay đầu đi về phía căn hộ, trông thấy cái cây nhỏ ven đường, không nhịn được chạy tới liên tục đá chân vào thân cây. Nhìn lá cây xanh tươi rơi xuống, trong lòng cô lại cảm thấy sảng khoái. Cô dừng chân lại rồi mà cái cây nhỏ vẫn còn không ngừng rung.

Địch Lệ Nhiệt Ba thở hổn hển, nhìn thân cây bằng ánh mắt hổ thẹn: "Xin lỗi nhé, hôm nay chị không vui, cưng lượng thứ cho chị nhé!".

Một chiếc lá rơi xuống đầu cô, cô giơ tay lên cầm lấy: "Hoá ra cưng cũng nhỏ mọn như thế!".

Ở một vị trí gần đấy, Lộc Hàm thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt, nụ cười thấp thoáng cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt.

Rất nhiều lúc, chúng ta đều hay nói một người nào đó đã thay đổi, nhưng chỉ những ai hiểu rõ người ấy mới biết, dù người ấy thay đổi đi chăng nữa nhưng vẫn còn một điểm bất biến, chỉ là chúng ta có muốn tìm ra nó hay không mà thôi.

Ngày hôm sau, Địch Lệ Nhiệt Ba lại tiếp tục đến Hoàn Quang. Thư ký nhìn thấy cô, liền tươi cười nói: "Giám đốc chúng tôi đang họp".

"Không sao, tôi đợi được." Cô ngồi xuống vị trí hôm qua, lại mở tập tài liệu ra đọc.

Thư ký mang cho Địch Lệ Nhiệt Ba một tách cà phê. Những người biết điều và không rầy rà như Địch Lệ Nhiệt Ba khiến cho công việc của cô ta cũng bớt rắc rối đi khá nhiều, nên cô ta rất có cảm tình với Nhiệt Ba.

Kết thúc cuộc họp, Trương Hàn đi ra ngoài nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba. Anh ta cau mày, không ngờ hôm qua đóng cửa tiễn khách như vậy mà vẫn không khiến cô nhụt chí.

Trương Hàn ra hiệu cho cô thư ký rồi mới đi vào phòng làm việc. Thư ký lập tức đi tới bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba: "Giám đốc Lộ mời chị vào gặp".

Địch Lệ Nhiệt Ba gấp tài liệu lại, mỉm cười với thư ký, rồi đứng dậy đi vào phòng làm việc của Trương Hàn. Lần đầu tiên cô bước chân vào đây, căn phòng quả thực rất có phong cách.

Trương Hàn ngồi trên ghế xoay, sắc mặt không để lộ cảm xúc, sau khi Địch Lệ Nhiệt Ba đi vào, anh ta trực tiếp nói thẳng vấn đề không chút e dè: "Cô Địch, chúng tôi đã họp bàn về dự án khu nghỉ dưỡng Lam Sơn với Quảng Vũ, và hiện tại cũng đã đi đến thoả thuận cụ thể. Trong vòng năm phút, cô có thể thuyết phục tôi từ bỏ một công ty có thực lực mạnh hơn Hoa Thịnh rất nhiều hay không?".

Địch Lệ Nhiệt Ba đi lên trước, đặt tập tài liệu trên bàn Trương Hàn. Anh ta lướt mắt qua: "Cô định nói với tôi cái này?". Vẻ coi thường hiện rõ trên mặt.

Địch Lệ Nhiệt Ba từ lâu đã nghe nói, người đàn ông này là một kẻ không thèm để mắt tới bất cứ ai, một khi anh ta đã không muốn thì đừng hòng có ai thay đổi được suy nghĩ của anh ta.

"Phó giám đốc của anh từng khen môi trường làm việc ở Hoa Thịnh rất tốt, tôi tin giám đốc Lộ cũng biết rõ?"

Trương Hàn thay đổi sắc mặt, thấy Địch Lệ Nhiệt Ba cười rất tự tin. Đây là lần đầu tiên có một cô gái đối diện với anh ta bằng thái độ thản nhiên đến vậy, dù anh ta tỏ ra cương quyết cự tuyệt cũng không khiến cô dao động.

Trương Hàn nhếch mép.

Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn nhìn anh ta, nói tiếp: "Tuy Hoa Thịnh chỉ là một công ty nhỏ, nhưng cũng đã thành lập được một thời gian dài, mấy năm gần đây tách biệt khỏi tổng công ty nhưng nhân viên chúng tôi vẫn bám trụ ở công ty không dời".

"Cô muốn nói gì?"

"Giám đốc Lộ là người thông minh, đương nhiên hiểu rõ, Hoa Thịnh là một nơi làm việc không tồi, nhân viên lâu năm ở đó nhất định có cảm tình với công ty." Địch Lệ Nhiệt Ba không rời mắt khỏi anh ta, cô hiểu rõ, nói về kế hoạch, về phương án hợp tác, nhất định không thể thắng được Quảng Vũ, nhưng... Cô mỉm cười: "Đặc biệt là cô Cổ".

Ánh mắt Trương Hàn đột nhiên sắc bén, tay đặt trên bàn, rõ ràng tâm trạng của anh ta lúc này không tốt: "Không có ai nói cho cô biết, tôi ghét nhất bị người khác uy hiếp sao?".

Địch Lệ Nhiệt Ba rất bình thản: "Giám đốc Lộ bí mật kết hôn nhiều năm như vậy, hẳn là cũng không muốn cho người khác biết bà xã của mình là ai phải không?".

Cô vẫn còn muốn tiếp tục chơi, ánh mắt nhìn Trương Hàn không hề sợ hãi.

Trương Hàn trầm mặc hồi lâu rồi bật cười: "Để Trần Vỹ Đình đích thân tới đây nói chuyện với tôi".

Địch Lệ Nhiệt Ba thở phào: "Cảm ơn giám đốc Lộ đã cho Hoa Thịnh cơ hội này!".

Trương Hàn không đáp, chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Không ngờ người phụ nữ này lại can đảm đến vậy.

Địch Lệ Nhiệt Ba thong thả rời khỏi phòng làm việc của Trương Hàn.

Khi cô đứng bên cửa kính của Hoa Thịnh để nhìn Lộc Hàm đến đón Cổ Lực Na Trát, nhiều lần cô thấy không phải xe của Lộc Hàm, mà là một chiếc xe sang trọng màu đen bóng, toả ra khí chất uy nghiêm đặc biệt. Chiếc xe đó cô cũng từng được nhìn thấy ở một nơi khác, chính là xe của Trương Hàn. Cả thành phố này chỉ có một chiếc.

Tin đồn truyền tai nhau rằng Trương Hàn rất ít có quan hệ qua lại với phụ nữ, xưa nay đều không dính dáng gì tới những vụ tai tiếng, tuy nhiên vài năm trước anh ta từng có một trận đại chiến với gia đình, nghe đâu bố mẹ anh ta còn tuyên bố từ mặt anh ta. Thời điểm đó cũng là lúc Hoàn Quang đang ở trong tình hình khó khăn.

Sự việc đó đủ khiến vị trí của Hoàn Quang bấp bênh, dựa vào gia thế như vậy, nhưng cũng chỉ vì chuyện hôn nhân mà chấm dứt. Có một vài người đàn ông, trong mắt người khác, khuyết điểm của anh ta chính là cả đời yêu một người con gái mà không hề dao động.

Cũng thật tình cờ, một lần Địch Lệ Nhiệt Ba bắt gặp Trương Hàn tự mình lái xe, đến một đầu ngõ nhỏ thì mất hút. Sau khi tan ca, Cổ Lực Na Trát cũng đi về phía con ngõ đó.

Một người đàn ông thành đạt có thể dễ dàng để cho người phụ nữ của mình đi nơi khác làm việc, hơn nữa không hề quấy rầy mà còn tự mình lái xe đến đón, cẩn thận không để người khác phát hiện, rõ ràng là anh ta rất quan tâm tới người con gái đó.

Điều này chứng tỏ, cô gái kia chính là điểm yếu của Trương Hàn.

Địch Lệ Nhiệt Ba đứng trong thang máy, cười chua chát. Một tình yêu cảm động như vậy mà cô cũng nỡ lợi dụng để đạt được lợ ích của bản thân ư?

Chỉ cần có cơ hội, cô đều sẵn sàng. Con người của cô quả nhiên rất đáng ghét, dù đã đạt được mục đích mà vần dằn vặt bản thân. Không phải là vì cô áy náy với người khác, mà là cô tự căm ghét chính mình.

Lúc Lộc Hàm tới văn phòng, đúng lúc thấy Trương Hàn ném tập tài liệu sang một bên: "Gọi điện cho Thân Thiệu An, xin lỗi anh ta, nói tôi sẽ hợp tác với người khác".

Lộc Hàm hoài nghi nhìn Trương Hàn: "Anh xác định là muốn em gọi?".

Trương Hàn chợt nghĩ tới điều gì đó: "Bỏ đi! Tôi bảo người khác gọi". Nói rồi anh ta bật cười: "Hôm nay tôi bị một người phụ nữ uy hiếp! Thật là...".

"Cảm giác thích chứ?"

"Tôi thích phụ nữ can đảm!"

Lộc Hàm hừ lạnh: "Có mà anh đang hứng chí trong đầu suy nghĩ xem về nhà làm thế nào để khoe công trạng thì có". Về điểm này, làm việc với Trương Hàn nhiều năm, Lộc Hàm có thể nhìn rõ mồn một.

Trương Hàn không phản bác, anh ta chỉ thầm nghĩ, về nhà sẽ cố ý xị mặt ra mà nói mình đã thua lỗ nhiều thế nào cho Hoa Thịnh, tất cả đều là vì nể mặt Cổ Lực Na Trát. Anh rất muốn hưởng thụ sự dịu dàng của bà xã, cảm thấy cuộc sống như vậy thật hoàn hảo.

Lộc Hàm nhặt bản kế hoạch từ dưới sàn nhà lên, hàng lông mày nhíu lại.

Trương Hàn trông thấy biểu hiện của Lộc Hàm như vậy, bấy giờ mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng: "Kế hoạch này cậu đích thân xem đi, cứ để vậy chắc chắn không ổn. Nên làm thế nào cậu tự biết, đừng có để mọi thứ hỏng bét! Lam Sơn là dự án quan trọng nhất nửa năm tới đây".

"Em biết rồi! Chi tiết cụ thể, anh tự đi thương thảo hay là..."

Trương Hàn chợt cảm thấy có gì kỳ lạ: "Cậu có vẻ rất hứng thú với dự án này nhỉ?".

"Vậy anh tự đi đi!" Lộc Hàm buông bản kế hoạch xuống, xoay người đi ra phía cửa.

Trương Hàn quan sát anh, mãi đến lúc thấy Lộc Hàm ra tới cửa rồi mới gọi lại: "Cậu còn nóng nảy hơn cả ông chủ như tôi cơ đấy!". Lộc Hàm quay đầu lại, anh ta nói tiếp: "Giao chuyện cậu đang phụ trách cho giám đốc Uông, cậu qua nhận vụ này!".

Lộc Hàm gật đầu.

Trương Hàn bật cười: "Cái cô Địch kia, còn khiến tôi nhớ tới lần đầu tiên gặp cậu!".

Cũng là gan lì ngồi đợi, mặc dù anh ta đã đóng cửa tiễn khách. Dáng vẻ ngồi đợi một mình cam chịu ấy lại khiến người khác lần đầu nhìn thấy đã có thể cảm nhận được hoài bão trong lòng anh lớn thế nào.

Lộc Hàm đã khi ấy đã khiến cho Trương Hàn nổi lên kích động muốn lôi kéo người về phe mình. Nhiều năm qua, năng lực của Lộc Hàm quả nhiên đã chứng minh mắt nhìn người của Trương Hàn quả không tầm thường.

"Hoá ra hồi ức của anh còn có cả em nữa cơ đấy!" Lộc Hàm cười hờ hững: "Em ra ngoài đây!".

Trương Hàn gật đầu.

Sau khi Trần Vỹ Đình từ Hoàn Quang đàm phán trở về, nhân viên trong công ty ai nấy đều rất phấn khởi. Có thể hợp tác với Hoàn Quang đồng nghĩa với việc Hoa Thịnh đã bước lên một nấc thang mới. Nếu như dự án này hoàn thành tốt, tương lai của Hoa Thịnh chắc chắn sẽ đầy hứa hẹn. Chỉ có điều, Trần Vỹ Đình lại chẳng nói chẳng rằng đi thẳng về văn phòng của mình trước ánh mắt đang căng tràn hào hứng của mọi người.

Nhận thấy thần sắc của Trần Vỹ Đình khác lạ, Địch Lệ Nhiệt Ba liền đi theo anh ta vào phòng làm việc. Cô đứng ở cửa gõ hai tiếng lên cánh cửa: "Anh có vẻ hoàn toàn không mấy hứng thú với lần hợp tác này với Hoàn Quang nhỉ?".

Trần Vỹ Đình ủ dột, hai tay bắt chéo sau lưng, vầng trán cau lại: "Bố tôi từng nói, tôi rời khỏi bố chỉ được chừng hai, ba năm rồi sẽ nhất định phải quay lại về cầu cạnh bố. Lúc ấy tôi còn tràn ngập tự tin mà cười nhạt với những lời ấy. Còn bây giờ...". Năm xưa khi anh mới về nước, hiệp định giữa anh và bố chính là ông giao một công ty con cho anh quản lý, nhưng phương thức hoạt động thế nào là do anh quyết định.

http://luv-ebook.com/forums/index.php

Địch Lệ Nhiệt Ba lặng lẽ nhìn Trần Vỹ Đình, khẽ cắn môi. Trần Vỹ Đình ngay từ đầu đã biết thân phận của Cổ Lực Na Trát nhưng anh không cho phép bản thân dùng một người phụ nữ làm con bài. Điều này thực ra cũng là một phần tính cách kiên quyết của anh. Cho dù sự kiên trì ấy không thể giúp anh đi một đường thông suốt trong xã hội này, nhưng điều đó cũng không thể chứng mình rằng anh đã sai.

"Anh như vậy khiến tôi cảm thấy kính nể." Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ cười, nụ cười vô cùng điềm tĩnh.

"Không phải là đang châm chọc tôi đấy chứ?" Trần Vỹ Đình nheo mắt. Về chuyện này, quả thực là anh có phần không thoải mái lắm, nhưng cũng không đến mức khiến anh phải sinh lòng hoài nghi đối với mọi người xinh quanh. Mỗi người đều có một quan điểm riêng về cuộc sống.

"Tôi rất nghiêm túc. Phần lớn mọi người đều phải thay đổi để thích ứng với xã hội này, tìm được con đường sinh tồn thuộc về bản thân. Nhưng tôi còn kính nể anh hơn là bởi vì anh là một người kiên trì, không bao giờ chịu từ bỏ, kể cả khi đối mặt với khó khăn". Nhiệt Ba lắc đầu: "Chỉ có điều, tôi không làm được như vậy".

Trần Vỹ Đình nhìn cô hồi lâu: "Dự án Lam Sơn kia, cô đảm nhận!".

"Cái gì?"

"Cô giúp công ty chiếm được hợp đồng đó thì đương nhiên phải để cô phụ trách rồi, chẳng lẽ cô sợ không đảm đương nổi?"

"Xem ra, nếu muốn chứng minh năng lực bản thân thì tôi phải tiếp nhận thôi!" Địch Lệ Nhiệt Ba cố ý thở dài. Cô biết đây mới là lúc thể hiện mình.

Địch Lệ Nhiệt Ba cùng tổ dự án tới Lam Sơn thăm dò tình hình, trước là để hiểu rõ địa hình Lam Sơn, sau là để tìm ra một phương án khả thi có thể áp dụng được với nơi này. Ngồi trong xe nhìn ra ngoài, Nhiệt Ba mới hiểu ra nụ cười khinh thường của Trương Hàn không phải không có cơ sở. Bản kế hoạch của cô và Trần Vỹ Đình đúng là thiếu cơ sở thực tế. Lam Sơn rất rộng, điểm đặc biệt nhất là nằm trên một ngọn núi, đường cao tốc tựa như một con rắn khổng lồ quấn quanh chân núi, bốn phía đều phủ cây cối xanh tươi.

Vào trong Lam Sơn rồi mới cảm thấy con người tách biệt hẳn với chốn phồn hoa, náo nhiệt. Bầu không khí trong lành, mát mẻ, có thể tưởng tượng ra cảnh sắc trên đỉnh Lam Sơn kiều diễm đến thế nào.

Đường không quá dốc nhưng xe chạy lên vẫn khá chậm. Lúc đi được một đoạn khá xa, hai bên cây cối càng lúc càng thưa thớt, có thể nhìn thấy rõ cả những lùm hoa dại. Những cây hoa thân dây leo màu hồng phấn lan rộng trên sườn núi, từng mảng lá xanh um tươi tốt, cúc vàng lại mọc đơn độc từng khóm, khác hẳn với loài hoa mày hồng kia. Từ trong xe nhìn ra bên ngoài có thể thấy một thảm cỏ mênh mông như mạ non, ngọn cây bị gió đung đưa như đang không ngừng lắc đầu. Thỉnh thoảng lại xuất hiện một vào loài cây dại không tên.

Phong cảnh trước mắt hoàn toàn chưa chịu bất kỳ sự tác động nào của bàn tay con người, giống như một vật báu được cất giữ cẩn thận. Nếu là cô, nhất định cô cũng mong muốn được tới nơi này, hoà vào thiên nhiên gần gũi, không cần bất cứ ai dẫn dắt giới thiệu, làm vậy lại có cảm giác thiếu tôn trọng khung cảnh mỹ lệ này.

Xe dừng lại trên đỉnh núi Lam Sơn. Điều khiến Địch Lệ Nhiệt Ba mừng rỡ nhất chính là ở nơi này vẫn vẹn nguyên vẻ hoang sơ, hoàn toàn chưa bị khai thác, khắp nơi đều là những tảng đá phủ đầy rêu xanh, cây cối mọc chen chúc tự nhiên.

Trên đỉnh núi còn có một căn nhà nhỏ làm nơi nghỉ chân. Căn nhà này do Hoàn Quang xây dựng, cử người tới đây trông nom để ngăn chặn sự khai phá trước khi họ đưa ra phương án cuối cùng về khu nghỉ dưỡng.

Xuống xe, Địch Lệ Nhiệt Ba quan sát cảnh vật xung quanh. Đúng là một món bảo bối của thiên nhiên. Nếu cô được lựa chọn, cô sẽ cứ để nó nguyên vẹn như vậy, đây chính là một thiết kế hoàn mỹ nhất rồi. Thật đáng tiếc!

Mọi người đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, có phần sơ sài nhưng cũng đành chấp nhận.

Chỉ có Địch Lệ Nhiệt Ba là suy nghĩ tới chuyện khác. Con đường này, chạy xe đến để du ngoạn thì hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng vận chuyển nguyên vật liệu thì chắc chắn sẽ tổn hao rất nhiều nhân lực và chi phí, hơn nữa thời gian cũng không đảm bảo. Cô không rõ Hoàn Quang cần một phương án như thế nào, nhưng căn cứ vào tính cách Trương Hàn mà nói, nếu như không đáp ứng được yêu cầu của anh ta, kiểu gì anh ta cũng sẽ chọn đối tác khác. Hiện tại công ty cô chỉ là đang nắm giữ một cơ hội mà thôi.

Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi trong chòi nghỉ chân, đăm chiêu suy nghĩ. Làm việc nhiều năm rồi, thực ra cô vẫn chưa từng tham gia vào những việc thế này, vì sao cô lại không từ chối Trần Vỹ Đình? Bản thân cô cũng không rõ, có lẽ là vì muốn thách thức bản thân một lần chăng? Thôi thì cố gắng hết sức là được rồi, cô không thích cứ bó buộc bản thân mãi.

Tuy nhiên, vấn đề thực sự nan giải. Cho dù đưa ra được phương án có tính thuyết phục cao với Trương Hàn, nhưng việc vận chuyển nguyên vật liệu thì không dễ dàng giải quyết ổn thoả, có thể sẽ phải kéo dài thời gian.

Nhiệt Ba thuận tay dứt một cọng cỏ, bỏ vào trong miệng.

Lúc nhận được điện thoại của Dương Dĩnh, cô vẫn còn chưa nghĩ ra được ý tưởng nào.

"Hợp lớp nhất định phải tới đấy!" Dương Dĩnh vừa mở miệng đã nhả ra một câu mệnh lệnh. "Lần này họp mặt khác mọi lần, mọi người tham gia rất đông đủ, cuối tuần này đi Nông Gia Lạc[1] ngày một đêm. Thế nào? Thích không?".

[1] Những khu nông trang có hình thức du lịch, nghỉ ngơi.

"Cậu đúng là rối tính rối mù! Đã bắt người ta nhất định phải tới rồi mà cuối cùng còn hỏi một câu ra vẻ tôn trọng nhân quyền lắm không bằng!"

"Vậy ý cậu là sẽ tới đúng không? Tớ biết mà, tớ đợi cậu!" Dương Dĩnh không cho cô có cơ hội lên tiếng, vừa nói xong cô đã lập tức dập máy.

Địch Lệ Nhiệt Ba bất lực nhìn di động tắt ngấm. Cô bạn này đúng thật là!

Cô lắc đầu, đứng dậy quay về căn nhà nhỏ để bàn bạc một vài chi tiết với mọi người trong tổ dự án. Trước mắt cứ quan sát kỹ địa hình ở đây đã, sau đó sẽ dựa vào tình trạng đất đai mà quyết định nên xây dựng kiểu phòng nghỉ thế nào.

Những chuyên gia về mảng này ở lại Lam Sơn, còn Địch Lệ Nhiệt Ba không quen với nơi này nên một mình quay về thành phố trước, tuần sau sẽ lại tới. Cô vừa xuống núi thì bắt gặp một chiếc xe chạy ngược hướng. Chiếc xe ấy cứ thế lướt qua cô, giống như một quãng đời đã trôi qua của họ.

Cuối tuần, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn tới địa điểm mà Dương Dĩnh đã nói. Mọi người và cả Dương Dĩnh đều có người đi cùng, chỉ có cô là vẫn một mình. Cả lớp tụ tập tại một địa điểm sau đó mới lên xe du lịch đi tới Nông Gia Lạc.

Gần đến giờ xuất phát, mọi người đã tới khá đông đủ, nhiều người bắt chuyện với cô, hỏi thăm tình hình công việc và cuộc sống, cô cũng đã quen rồi. Kiểu gì cũng sẽ có những câu hỏi như: "Cậu làm việc ở đâu?", "Lấy chồng chưa?", nếu ai đó đã kết hôn rồi thì nhất định sẽ bị hỏi: "Có con chưa? Trai hay gái?"...

Cô vẫn trả lời rất bình thản.

Cũng may là trước khi đi, Địch Lệ Nhiệt Ba đã sớm có chuẩn bị. Cô lôi kéo Dương Mịch cùng đi với mình, tránh tình trạng cô phải cô độc ngồi một chỗ. Vừa nhìn thấy Dương Mịch xuất hiện, Nhiệt Ba liền kéo cô ấy đến trước mặt Dương Dĩnh: "Đây là người tớ đã từng kể với cậu, bạn tốt của tớ, Dương Mịch".

Dương Dĩnh và Dương Mịch cùng quan sát đối phương rồi chào hỏi nhau. Dương Dĩnh cầm lấy tay Dương Mịch, nói: "Cảm ơn cậu đã chăm sóc con bé bốc đồng này!".

"Tớ bốc đồng lúc nào?" Địch Lệ Nhiệt Ba bĩu môi.

Trong khi ba người các cô đang trò chuyện sôi nổi thì đột nhiên ai đó kêu lên: "Hướng Thần đến rồi đấy à? Lộc Hàm đâu sao không đi cùng cậu?".

Địch Lệ Nhiệt Ba nhếch môi. Cố ý nói lớn tiếng để cho cô nghe thấy chứ gì?

Năm xưa hình như trong lớp còn có một nhóm là "Hướng Thần đảng", suốt ngày xun xoe bên cạnh Hướng Thần, ủng hộ Lộc Hàm chia tay cô để đến với Hướng Thần.

Hướng Thần còn chưa kịp trả lời thì nam chính cũng xuất hiện.

"Xin lỗi mọi người, bận chút việc nên đến muộn!" Lộc Hàm nói với giọng áy náy.

Đông đủ rồi, tất cả cùng lên xe.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch ngồi cùng nhau, Lộc Hàm ngồi ghế phía sau các cô. Địch Lệ Nhiệt Ba chẳng nói chẳng rằng nhưng lại hết sức chăm chú nghe Lộc Hàm và Hướng Thần nói chuyện với nhau. Hai người họ nói rất nhiều vấn đề xa lạ với cô, giống như chưa từng có liên quan gì tới cô cả.

Cô biết Hướng Thần cố ý, nhưng khi nghe thấy vậy trong lòng cô vẫn cảm thấy đau xót. Vị trí bỏ trống sau khi cô rời đi, đã có một người thay thế...

Dương Mịch khẽ lay tay cô. Nhiệt Ba quay sang mỉm cười để cô ấy yên tâm.

Đến Nông Gia Lạc, dù ở đây có phần hơi lộn xộn nhưng mọi người vẫn rất hào hứng. Vừa xuống xe đã có người gào đói, vội vàng lấy dụng cụ nướng thịt ra bắt đầu nấu ăn.

Địch Lệ Nhiệt Ba đứng một bên nhìn mọi người bận rộn.

Chức danh "lớp trưởng Lộc Hàm" tựa hồ đã ăn sâu trong đầu mọi người, ai cũng tuân thủ sự chỉ huy của anh. Cô nhìn bóng dáng kia, vô thức xoay người đi.

Thịt đã tẩm gia vị, bếp nướng cũng nhóm lửa xong, mọi người lấy đồ ăn ra, cho lên vỉ nướng.

Dương Dĩnh liếc về phía bếp: "Nướng thế kia thì bao giờ mới được ăn? Nướng xong thì cũng chết đói cả với nhau rồi, sao không bỏ tất cả vào nướng cùng lúc đi?"

"Đề nghị không tồi!" Ai đó lên tiếng hưởng ứng, bắt đầu tìm củi chất thành một đống lớn.

Địch Lệ Nhiệt Ba kéo Dương Mịch tới bên cạnh bếp lửa mà Dương Dĩnh vừa mới nhóm xong, sau đó lấy đồ ăn cùng nhau nướng.

Địch Lệ Nhiệt Ba cầm lấy một cái đùi gà dày thịt, ngồi nướng thịt thế này khiến trong lòng cô dễ chịu đôi chút.

Lửa khá lớn, cô lùi lại đằng sau theo quản tính. Những đốm lửa li ti bắn tung toé khiến tay cô khẽ run lên, đùi gà trong tay rơi xuống đất. Cô nhìn vào nó, đột nhiên cảm thấy bực bội.

Dương Mịch thấy cô chợt ngây người ra, đang định kéo cô lại an ủi một chút nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã có một người khác xuất hiện trước mặt Nhiệt Ba.

"Cho em."

Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩng đầu, trông thấy gương mặt quen thuộc, trên tay anh là một cái đùi gà đã nướng xong.

Mọi người đều nhìn về phía hai người họ.

Cô đẩy anh ra: "Giờ em không muốn ăn nữa".

Nếu hiện tại chỉ có một mình, cô nhất định sẽ khóc lớn một trận. Khóc vì miếng đùi gà kia rơi, cô không thể ăn!

Một câu nói trong hồi ức, thỉnh thoảng lại vang vọng bên tai cô: "Em muốn cái gì anh cũng sẽ mang về cho em...".

Mọi người đều là người thông minh, chỉ lặng im nhìn, cho dù trong lòng có bao nhiêu liên tưởng cũng sẽ không ai đi hỏi đương sự.

Màn đêm phủ xuống, Nhiệt Ba đứng giữa khoảng đất trống bên ngoài gian nhà, ngẩn ngơ nhìn về phía trước.

Dương Mịch đi tới bên cạnh cô, vai sóng vai, ánh mắt cũng nhìn thẳng về phía trước.

"Nhiệt Ba!" Dương Mịch khẽ gọi: "Có chuyện này tớ vẫn luôn giấu cậu".

"Chuyện gì?"

"Anh ấy từng đi tìm cậu." Dương Mịch ngừng một chút, quan sát sắc mặt Địch Lệ Nhiệt Ba: "Cái đêm cậu khóc lóc chạy tới nhà tớ, anh ấy đã tới tìm cậu".

Cô lặng im nhìn Dương Mịch, không lên tiếng.

Dương Mịch thở dài: "Khi ấy thấy cậu quá đau khổ, tớ nghĩ, cho dù anh ấy có tìm cậu về thì sao chứ? Nếu người con trai này khiến cậu sống khổ sở như vậy, thì hai người làm sao có thể tiếp tục ở bên nhau được nữa? Vì thế, tớ đã không nói cho anh ấy biết lúc ấy cậu đang ở trong nhà tớ". Dương Mịch dừng lại, không nói tiếp việc Lộc Hàm cũng đoán được Nhiệt Ba ở đó.

Địch Lệ Nhiệt Ba mím môi, nhưng nghe xong thì cũng chỉ khẽ cười: "Nói thật đi, có phải cậu cảm thấy chúng tớ không hợp nhau hay không?".

Dương Mịch im lặng.

Địch Lệ Nhiệt Ba ngày ấy ngây thơ, đáng yêu, một cô gái như vậy thực sự cần một người đàn ông yêu thương, chiều chuộng hết lòng, vĩnh viễn không được để cô ấy rơi lệ, không được khiến cô ấy bị tổn thương.

Nhưng Lộc Hàm lúc đó không có khả năng ấy. Hơn nữa, Nhiệt Ba cũng không phải một cô gái hiểu lòng người khác. Nếu như đánh giá hai người họ có hợp nhau hay không, chỉ có thể nói rằng, thời điểm ấy, họ không hợp nhau.

"Cậu đã làm đúng." Địch Lệ Nhiệt Ba dựa vào vai Dương Mịch. Năm đó, cô và Lộc Hàm đã đi tới đường cùng cho dù có gặp mặt thì cũng chỉ mang lại đau khổ cho nhau mà thôi.

Đứng trên tầng hai nhìn xuống dưới, Hướng Thần quay đầu lại nói với người phía sau: "Vì sao không giải thích?".

Lộc Hàm trầm mặc đứng đó, không trả lời, cũng không bỏ đi.

"Thực ra tớ rất muốn biết, cậu có từng hối hận hay không?"

Anh liếc nhìn cô: "Không".

Anh chưa từng hối hận, chỉ cảm thấy thật tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com