Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - Chương 18: Người chồng của tôi

Có lúc, tôi sẽ cảm thấy rất hoang mang, cuối cùng tôi, cũng có được người mà tôi nhớ mãi không quên, hình như tôi nên vui vẻ mới phải. Thật sự tôi thấy rất vui, nhưng trong một khỏanh khắc nào đó bản thân tự nhiên có chút hụt hẫng, điều này khiến tôi nghi ngại, rốt là tôi yêu người ấy, hay người mà tôi yêu chẳng qua chỉ là hình bóng đẹp đẽ của anh trong tưởng tượng. Là loại nào nhỉ, tôi cũng không biết nữa.

Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi trước bàn làm việc, đang tìm kiếm tư liệu thì bỗng nhiên bên ngoài trở nên ồn ào náo nhiệt, Lâm Tiệp lập tức chạy vào văn phòng Địch Lệ Nhiệt Ba, "Tổ trưởng, Dương tổng bảo chị đến phòng khách, ngay lập tức".

"Gì thế nhỉ?" Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn bộ dạng kích động của Lâm Tiệp, biết không phải chuyện xấu nên cũng không cuống quýt làm gì.

"Lộc tổng đến rồi, chính là người của Hoàn Quang ấy, chắc để bàn việc hợp tác, Dương tổng đang tiếp khách, chị cũng mau đi đi". Lâm Tiệp chỉ muốn lôi xềnh xệch Địch Lệ Nhiệt Ba tới đó, "Ban nãy lúc tổ trưởng Nhậm nhìn thấy Lộc tổng, vẻ mặt cứ gọi là đa sắc thái, nhưng Lộc tổng người ta đã nói rõ là phương án kia do chị viết, bàn việc với chị thì tốt hơn".

"Được rồi, chị đi ngay đây."

Địch Lệ Nhiệt Ba đi đến phòng khách, không khí làm việc bên ngoài gian phòng có phần nhận uể oải lười nhác, có không ít người đăng thò đầu ngó nghiêng cảnh tượng bên trong. Mọi người đang thì thào bàn tán, cuối cùng cũng được nhìn thấy Lộc Hàm uy danh lừng lẫy, có thể hiểu ra tại sao mà Ngô Thiến chỉ gặp người ta một lần mà đã trở nên si mê đến vậy. Ngoại hình và khí chất đó đúng là người bình thường khó lòng so bì.

Địch Lệ Nhiệt Ba gõ cửa đi vào, Dương tổng vẫn đang hàn huyên cùng Lộc Hàm, Dương tổng không khỏi cảm thấy kỳ lạ vì sự xuất hiện bất ngờ của anh. Người như anh lại vì chuyện hợp tác này mà đích thân đến đây, quả là khiến ông phải kinh ngạc mừng rỡ một phen.

"Dương tổng khách sáo quá, tôi chỉ dẫn đường đi ngang qua đây, muốn giải quyết chuyện này một thể để đỡ cho người khác phải chạy đi chạy lại." Lộc Hàm bình thản nói, dường như không hề biết rằng việc anh đích thân xử lý hạng mục hợp tác này lại là một chuyện khiến người khác khó lòng hiểu nổi.

Dương tổng gật gù, "Vẫn là Lộc tổng nghĩ chu đáo".

Địch Lệ Nhiệt Ba cười, ý tứ của Lộc Hàm đã quá rõ ràng, anh không hề đến đây vì chuyện hợp tác mà chỉ là tiện đường đi ngang nên xử lý luôn thôi, không cần cầu kỳ quá như họ để làm gì. Địch Lệ Nhiệt Ba bước vào, Dương tổng lập tức bảo cô bàn bạc chi tiết công việc cùng Lộc Hàm.

Địch Lệ Nhiệt Ba đi thẳng vào nội dung chính, giải thích cụ thể từng mục, sau đó dịu dàng hỏi thăm đối phương xem còn chỗ nào chưa hài lòng không, nếu thấy có vấn đề thì có thể tiếp tục thảo luận.

"Phương án của Địch tiểu thư viết rất hoàn hảo, tôi không có ý kiến gì khác." Lộc Hàm nghe xong, thoáng mỉm cười rồi đưa ra quyết định, tức là có thể ký kết hợp đồng ngay.

Lộc Hàm chậm rãi ngắm Nhiệt Ba, lúc làm việc cô mặc một bộ đồng phục màu đen, tóc buông xõa thoải mái, toàn thân toát lên vẻ nửa nghiêm túc nửa lừa lười nhác, tác phong làm việc nhanh nhẹn, nghiêm túc. Cô lúc này giống như một người phụ nữ thành đạt, hoàn toàn không thể tưởng tượng được bình thường cô vừa trẻ con lại giỏi cho làm nũng, hai kiểu trạng thái trái ngược nhau, khiến người ta cảm thấy rất thú vị.

Dương tổng thấy công việc thuận lợi như vậy thì tâm trạng rất vui vẻ, bắt đầu tìm chủ đề để bắt chuyện với Lộc Hàm. Địch Lệ Nhiệt Ba không nói gì, cô lấy điện thoại ra, nhắn tin dưới gầm bàn:" Sao anh lại đột ngột tới đây?"

Tin nhắn nhanh chóng có hồi âm, "Chỉ mình em được kiểm tra đột xuất hả?"

Cô ngẩng lên nhìn Lộc Hàm, anh vẫn đang trò chuyện cùng Dương tổng, trông như không có việc gì xảy ra, cô lập tức cúi xuống nhắn tin :"Trí nhớ của anh tốt thật, hờ hờ!"

Lần này Lộc Hàm bỏ luôn cả động tác lén lút vụng trộm, cầm điện thoại lên nhắn tin: "Đành chịu thôi, trí nhớ của vợ anh càng lúc càng kém, anh chỉ có thể nhớ dai một chút để nâng cao điểm bình quân của chúng ta".

Dương tổng thấy động tác này của Lộc Hàm thì không tiếp tục gợi chuyện, "Lộc tổng nếu có việc cần xử lý khì chúng tôi không làm phiền anh nữa".

Lộc Hàm cất điện thoại, "Vâng, lần sau có cơ hội lại trò chuyện cùng với Dương tổng vậy".

Lộc Hàm đứng lên, Dương tổng bảo Địch Lệ Nhiệt Ba tiễn anh ra ngoài,. Họ rời khỏi phòng họp không lâu thì Ngô Thiến bất thần lao ra, đâm sầm vào Lộc Hàm. Biểu hiện của Ngô Thiến cho thấy chính cô ta cũng giật bắn mình, hoảng loạn khi nhìn Lộc Hàm. Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn Nhậm Tiểu Minh, khi nãy Ngô Thiến còn đứng sau lưng anh ta, cô lập tức hiểu ra vấn đề.

"Cô cẩn thận". Lộc Hàm đỡ lấy đối phương rồi lập tức giữ khoảng cách.

Ngô Thiến cuối cùng cũng thả lỏng tâm trạng vốn căng thẳng, "Xin lỗi, xin lỗi anh..."

"Không sao, lần sau cẩn thận một chút."

Ngô Thiến đờ ra mấy giây, "Lộc tổng, nghe nói anh đã kết hôn, có phải thật không ạ? Xin lỗi, câu hỏi này quá mạo muội...".

"Là thật." Lộc Hàm bình thản thừa nhận.

Sắc mặt Ngô Thiến tối sầm, hóa ra đúng là sự thật, "Vợ anh là người thế nào ạ ? Người phụ nữ để anh cưới về nhất định không tầm thường".

Câu này vượt giới hạn quá xa, trên người Lộc Hàm lại toát ra vẻ xa cách lạnh nhạt, "Tất nhiên là người phụ nữ mà tôi cần rồi".

Lộc Hàm không nói gì nữa, cất bước rời đi. Những người biết chuyện của Ngô Thiến chỉ còn nước lắc đầu, Ngô Thiến giờ chẳng khác nào con rối của Nhậm Tiểu Minh. Trước trong công ty đúng là từng phát sinh việc nữ nhân viên xinh đẹp có quan hệ với bên đối tác, không ngờ Nhậm Tiểu Minh lại nghĩ đến chiêu này, còn Ngô Thiến cũng thật ngây ngô, ngốc ngếch nên mới phối hợp với anh ta, giờ thì chẳng khác nào trò cười cho thiên hạ.

Lộc Hàm đi rồi, các đồng nghiệp đều đến chia vui cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, dù sao lần hợp tác này có được cũng nhờ cô, còn Nhậm Tiểu Minh thì nỗ lực bao nhiêu lâu cũng không giành được. Hơn nữa sự thất bại của Ngô Thiến khiến họ có phần tin rằng Lộc Hàm hình như không trúng "mỹ nhân kế", điều này càng chứng tỏ Địch Lệ Nhiệt Ba giành được hạng mục này ngày nhờ thực lực của chính cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba bị đám người đến chúc tụng làm cho lúng túng, người khác không biết nội tình nhưng cô hiểu rõ, nếu không phải Lộc Hàm nhường bước thì lần hợp tác này làm sao đến lượt Tinh Phong. Không phải do phương án của cô có vấn đề, thẳng thắn thì, nếu Hoàn Quang không xảy ra vấn đề gì đặc biệt, vậy sẽ không chọn tiến hành hợp tác cùng một công ty có thực lực như Tinh Phong. Cô buộc phải nhận định chính xác vị trí của mình, không thể vì đám người này mà u u mê mê, cho rằng bản thân giỏi giang hơn người.

Buổi trưa, lúc ăn cơm, Địch Lệ Nhiệt Ba phát hiện đang số đồng nghiệp đều đang bàn tán về chuyện của Lộc Hàm, đặc biệt là một số người biết "nội tình" đang được rất đông người vây quanh. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bưng bát đến tham dự, một đồng nghiệp phòng khác thấy mọi người vây quanh mình thì lập tức nhiệt tình, hăng say kể lại chuyện cô ta biết: "Mấy năm trước Lộc Hàm suýt thì đính hôn với người khác, đối tượng đính hôn chính là em họ của Thân Thiệu An bên Quảng Vũ. Nhưng không biết tại sao ngay hôm đính hôn Lộc Hàm lại bỏ mặc vị hôn phu của mình mà chạy mất. Chuyện đó từng lùm xùm một thời gian dài, Lộc Hàm đương nhiên không thể ở lại Quảng Vũ được nữa. Cùng lúc đó Hoàn Quang chìa tay về phía anh ấy, nên anh ấy mới ở lại".

"Người như anh ấy mà cũng biết đào hôn á? Thật khó tưởng tượng, lẽ nào là trong giờ phút đính hôn với sức tỉnh ngộ,làm rể nhà giàu cũng không phải chuyện dễ dàng gì nên dứt khoát bỏ đi?"

"Về chuyện này thì tôi từng nghe được một số tin đồn, nghe nói Lộc Hàm vốn không có tình cảm với vị tiểu thư Lục gia kia, chẳng qua là bị cảm động mà thôi. Lộc Hàm sau khi chia tay mối tình đầu thì chạy đến một nơi xa xôi hẻo lánh, kết quả vị Lục tiểu thư kia cũng bám theo. Lộc Hàm bị tai nạn xe, vị Lục tiểu thư kia đã cõng Lộc Hàm về, lúc đó cả một đám đàn ông đều không dám tin là một đại tiểu thư kiều diễm như thế lại có thể cõng một người đàn ông về. Đây là chuyện mà một người sư huynh kể cho tôi nghe, anh ấy nói bọn họ khi đó từng kháo nhau rằng nếu có một người phụ nữ dám xả thân vì họ như vậy thì tuyệt đối sẽ không do dự gì mà cưới ngay, đồng thời sẽ chăm sóc người ấy cả đời."

"Nói thế thì Lục tiểu thư đó cũng thật đáng thương, khó khăn lắm mới khiến người ta cảm động, thế mà lúc đính hôn vẫn bị bỏ rơi. Lộc Hàm cũng thật không đáng mặt đàn ông, ở nơi đính hôn đông người như thế mà lại bỏ mặc người ta, thật là khó sử quá."

"Tôi thì thấy Lộc Hàm làm đúng, vốn dĩ không có tình cảm thì chia tay không phải tốt hơn sao? Lẽ nào cứ phải kết hôn sau đó đôi bên oán trách nhau rồi mới chia tay? Tuy cách làm quá phũ phàng nhưng như thế có thể khiến đối phương từ bỏ hoàn toàn."

"Tôi cũng không thích Lục tiểu thư kia, thế chẳng phải là ép Lộc Hàm chấp nhận cô ta hay sao, có tiền thì ghê gớm lắm hả! Lúc đó Lộc Hàm mới chia tay bạn gái, cô ta đã muốn lợi dụng thời cơ cướp Lộc Hàm đi mất, đúng là xảo quyệt."

"Cũng không thể nói thế được, tôi nghe nói mối tình đầu của Lộc Hàm là một cô gái không hiểu chuyện, suốt ngày đòi anh ấy phải làm thế này thế kia. Lộc Hàm lúc chưa đi làm thì chiều chuộng, chăm sóc cô ta đủ thứ, kết quả là anh ấy mới bước chân ra xã hội, cần dành thời gian để phấn đấu, mà cô gái kia không thể hiểu cho anh ấy, thế là bắt đầu cãi nhau. Tôi nghĩ Lộc Hàm khi ấy hẳn là chưa thể quên được mối tình đầu, chắc chắn là cô gái kia đã làm gì đó mới khiến anh ấy bỏ mặc đối tượng đính hôn, nếu không với tính cách của anh ấy sao có thể làm chuyện vô trách nhiệm như vậy được."

"Nói cũng có lý, chỉ có điều đàn ông thật chẳng ra gì, lúc anh ta sẵn lòng thì làm nũng chính là đáng yêu, còn khi đã hết tình bạn thì làm gì cũng là sai trái. Làm sao nói mối tình đầu của Lộc Hàm không hiểu chuyện được, chẳng phải cũng do anh ta chiều chuộng đến hư sao, thế thì phải tự chịu thôi..."

Địch Lệ Nhiệt Ba nghe những lời này cảm thấy quá đỗi xa lạ, cứ như "mối tình đầu không hiểu chuyện" đó không phải là cô vậy. Cồn cô cũng lần đầu được biết hóa ra giữa Lộc Hàm và Lục Dĩnh từng xảy ra chuyện như thế: Anh bị tai nạn, sau đó Lục Dĩnh tìm thấy rồi cõng anh về, đây là trải nghiệm chung của Lộc Hàm và Lục Dĩnh.

Địch Lệ Nhiệt Ba lặng lẽ thở dài, đám đồng nghiệp kia đã chuyển đề tài bàn luận, mọi điều đều nói phụ nữ phải phân biệt rõ thân phận của mình, lúc cần hiểu chuyện thì phải hiểu chuyện. Một số khác lại trách đàn ông quá vô tình, dựa vào cái gì mà phải nghe theo tâm tư của mỗi họ, tại sao phụ nữ phải phối hợp với đàn ông mà đàn ông không thể phối hợp với phụ nữ?

Địch Lệ Nhiệt Ba mang bát đi rửa, bắt gặp Ngô Thiến cũng đang rửa bát, Ngô Thiến vặn vòi nước nhưng cứ đứng thất thần ở đó. Địch Lệ Nhiệt Ba khóa vòi lại, "Em bị sao vậy?"

"Em buồn lắm." Ngô Thiến tỏ vẻ bi thương, "Khó khăn lắm mới thích một người, ai ngờ người ta đã kết hôn, thật là đáng buồn".

Nhiệt Ba phát hiện bản thân cũng khá thích người như Ngô Thiến, không chút cảnh giác người khác, hỷ nộ ái lạc đểu thể hiện hết trên mặt, "Đó là vì Thượng đế muốn báo cho em biết người này chưa phải là duyên phận của em, duyên phận còn đang chờ em trong tương lai".

"Chỉ có thể an ủi bản thân thế thôi". Ngô Thiến thật sự ủ rũ, "Em thật sự rất hâm mộ người phụ nữ được gả cho Lộc Hàm, cô ấy thật sự rất may mắn mới có được người đàn ông ưu tú như thế, làm sao đây, em ghen tị chết đi được".

Địch Lệ Nhiệt Ba rửa bát xong, vẩy vẩy nước trên tay, "Sao em chưa từng nghĩ Lộc Hàm cưới được người vợ đó cũng là may mắn của anh ấy?"

"A...". Ngô Thiến hoàn toàn không nghĩ tới, "Lộc Hàm rất ưu tú mà!"

Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ cười, cô biết bản thân sẽ chẳng tài nào nói rõ được. Không chỉ Ngô Thiến mà ngay cả những bạn học trong lớp họ cũng nghĩ rằng người phụ nữ có thể lấy được Lộc Hàm thật may mắn, Địch Lệ Nhiệt Ba cô thật may mắn. Bao năm trôi qua vẫn có thể gả cho Lộc Hàm.

Cảm giác này rất lạ lùng, giống như thời trung học, khi cô bạn thân Dương Dĩnh biết tin cô và Lộc Hàm hẹn hò: "Lộc Hàm sao lại chịu hẹn hò với Địch Lệ Nhiệt Ba nhỉ?". Những nữ sinh khác lúc biết cô là bạn gái Lộc Hàm còn cố ý chạy đến lớp cô học để nhìn xem, thấy rồi chỉ bĩu môi, "Trông cũng chẳng ra sao, không biết Lộc Hàm thích cô ta ở điểm nào?" Sau đó là bạn cùng phòng ký túc đại học, thấy tác phong làm việc của cô họ thi thoảng lại cảm khái sau lưng rằng: "Ghen tị cũng vô ích, ai bảo người ta may mắn có một người bạn trai nguyện bao dung mọi điều như thế".

Những cảm xúc kỳ lạ đó kết hợp với nhau thành một sự thật rõ ràng ràng: Gần như mọi người đều cho rằng chỉ là do may mắn cô mới có thể trở thành bạn gái của Lộc Hàm, cứ như Lộc Hàm là một sự tồn tại xa vời, còn cô thì bình thường đến không thể bình thường hơn. Sẽ không ai nói rằng: Gặp được Địch Lệ Nhiệt Ba là may mắn của Lộc Hàm.

Tan sở, Địch Lệ Nhiệt Ba đi bộ đến đầu đường cách công ty khá xa, xe của Lộc Hàm đã đậu ở nơi đó như thường lệ. Cô nhìn chiếc xe thân thuộc, không ngừng làm công tác tư tưởng với bản thân rằng anh thật sự rất tốt, tan sở xong đến đón cô, nếu có việc gì không thể tới thì nhất định sẽ thông báo. Anh không giống những người đàn ông khác, nghiễm nhiên cho rằng việc bếp núc là chuyện của phụ nữ. Anh cũng nấu nướng, rửa bát, dọn dẹp, thậm chí anh chẳng hề có chút đẩy đưa mờ ám với ai khác lúc không có cô. Cô nghĩ đến ưu điểm của anh rồi lại phát hiện mình không thể tìm ra khuyết điểm gì có thể khiến bản thân trách móc hoặc nổi cáu với anh.

Cô mở cửa xe, ngồi vào trong, Lộc Hàm liếc mấy cái, "Hôm nay anh đến khiến em thêm việc phải làm hả? Sao trông chẳng có tinh thần gì cả thế".

Cô biết mình nên tươi tỉnh với anh, dù sao anh cũng không làm sai điều gì, việc cô để bụng chỉ là sự bình luận của người khác mà thôi, thế là cô mỉm cười: "Hôm nay anh thật sự chỉ đi ngang qua hả?"

"Ừ, đi ngang qua thôi". Lộc Hàm tỏ ra nghiêm túc, "Giống như lái xe đi ngang qua, tiện đường đón em về nhà như thế này vậy."

Địch Lệ Nhiệt Ba không nhịn được cười, thế này mà nói đi ngang cái gì, rõ ràng là đến đón cô mà, "Anh thừa nhận anh nhớ em mới đến công ty em hả, em không cười anh đâu."

"Thế không được, phá hoại hình tượng của anh quá, làm sao anh có thể vì một người phụ nữ mà công tư bất phân như vậy!"

"Nói như thể anh có hình tượng ấy".

"Trước mặt em thì đúng là không có, vì đâu cần thiết". Lộc Hàm suy nghĩ, "Nếu có một ngày anh tàn phế hoặc bị bệnh nặng, liệu em có chê anh không?"

Cô nhìn anh nghi ngại, không ngờ anh lại hỏi câu hỏi quá sức ấu trĩ thế này, cô lắc đầu, "Có chứ, đương nhiên là phải chê rồi, anh tàn phế thì tất nhiên phải rời xa anh bằng tốc độ nhanh nhất. Anh yên chí, đến lúc đó em sẽ giao anh lại cho người phụ nữ yêu anh đến chết đi sống lại, để họ chăm sóc anh, tuyệt đối không làm anh đau khổ."

"Em thật đúng là..." Lộc Hàm nghiến răng kèn kẹt.

Địch Lệ Nhiệt Ba tỏ vẻ kiêu ngạo, "Đúng, em chính là người chỉ có thể cùng hưởng phúc chứ không thể chia sẻ hoạn nạn, có phải anh đã hối hận vì lỡ cưới một người phụ nữ ích kỷ như em rồi không?"

"Phải rồi, hàng có được trả lại không?"

"Xin lỗi, bán rồi không trả lại."

Lộc Hàm cố ý thở dài mấy tiếng, Nhiệt Ba nhìn ra sự cố ý của anh, cô rất muốn nhắc nhở anh rằng cô không muốn chăm sóc anh khi không khỏe mạnh, nên anh phải chăm sóc tốt bản thân, mãi mãi mạng khỏe. Nhưng những lời này cũng không thể nói ra, cứ như vậy giữ lại cho riêng mình.

Lúc đi ngang siêu thị, Địch Lệ Nhiệt Ba và Lộc Hàm xuống xe, vào siêu thị mua sắm, Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn thấy giỏ xách trong siêu thị đã được cải tiến tiện lợi hơn, quả nhiên bất cứ thứ gì cũng bắt buộc phải tiến bộ. Lộc Hàm đẩy xe hàng tới, Nhiệt Ba liền bỏ một thùng sữa vào, món đồ nặng thế này không phải là nên lấy cuối cùng hay sao? Anh nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô, đành thở dài một tiếng, sữa ở nhà đã hết, cô tìm mấy cửa hàng rồi mà chưa mua được, vẻ mặt sung sướng đó của cô mang ý nghĩa gì, anh có thể thấu hiểu được.

Lộc Hàm không quá quan tâm đến các loại sữa, thế nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại chỉ thích sữa được sản xuất tại nơi này, đồng thời còn bảo anh rằng mùi vị ở đây thuần khiết hơn. Suy nghĩ này của cô cứ vậy ghi dấu trong tâm trí anh, hình như đã rất lâu rồi anh không đụng tới sữa hiệu khác. Có lúc anh cảm thấy cô rất thần kỳ, lúc nào cũng chú ý đến những việc mà người khác chẳng mấy để tâm, thậm chí còn nhận định đó là một việc quan trọng.

Suốt quá trình, Địch Lệ Nhiệt Ba không ngừng bỏ đồ vào trong xe hàng, nào là hoa quả sấy khô, thịt bò, măng khô, sau đó lại bỏ thêm một ít nước hoa quả, đến khu vực rau củ quả, cô mới phát hiện ra xe hàng đã đầy già nửa, mà rau củ là mục đích mua hàng lại không còn chốn dung thân, "Haiz, em không cố ý thật mà, lần sau em nhất định sẽ mua xong trước rồi mới mua cái khác."

Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy nhất thiết phải kiểm điểm bản thân, rõ ràng vì muốn mua rau mới đi siêu thị, sao lại có thể đối xử với đám rau củ quả đáng yêu như vậy?

Lộc Hàm lắc đầu, nhắc cô với vẻ không tình nguyện,"Lần trước em cũng nói thế".

"Không sỉ nhục người khác lúc khó khăn, được không?"

Địch Lệ Nhiệt Ba đi lấy rau, cô thích ăn canh dưa leo trứng bắc thảo nên lấy trứng bắc thảo và dưa leo, cô thích cắt khoai tây và cà rốt thành sợi rồi xào với nhau, vậy là quyết định lấy khoai tây và cà rốt, mùa này có rau tầm ô, phải lấy hai bó mới được... Nói ngắn gọn là chiến lợi phẩm của cô vô cùng phong phú.

Đẩy xe đi tính tiền, phải tốn mấy cái túi mới đựng được hết đống đồ này, cô đi phía sau, ngắm Lộc Hàm xách túi to túi nhỏ đi đằng trước, sung sướng cảm khái, "Cuối cùng cũng nếm trải được lợi ích sau khi kết hôn rồi".

Lộc Hàm vẻ mặt ủ rũ, "Bắt anh làm lao động không công mà vui vẻ đến thế à?"

Địch Lệ Nhiệt Ba gật mạnh đầu, da mặt cũng rất dày, "Không chỉ là vui, mà còn đặc biệt sung sướng".

Lộc Hàm trừng mắt nhìn cô, nói năng kiểu gì thế?

Địch Lệ Nhiệt Ba tâm trạng cực tốt, giải thích với anh, "Xem này, người ta đều nói anh rất lợi hại, nhắc đến anh toàn là năng lực phi phàm... thế nhưng người cao xa trong lòng họ vẫn phải xách những món đồ này cho em, em không thấy sung sướng mà được à?"

"Không thể nói thế, đây là đồ chung của cả hai, làm sao có thể nói là xách cho em được?"

"Nhưng là em cho vào xe đẩy mà".

"Anh nhớ là quẹt thẻ của anh mà?"

Hình như đúng thế thật. Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ xách đồ một chút mà lòng bàn tay đã bị lằn đỏ cả lên. Lộc Hàm đặt đồ vào trong cốp xe rồi kéo tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve, giòn anh có chút xót xa, "Không biết lúc không có anh, em sống thế nào nữa?"

Lúc không có anh cô sống thế nào ư? Anh chỉ tiện miệng nói một câu, còn cô biết rõ khi không có anh bản thân đã sống thế nào. Khi mua đồ trong siêu thị lúc nào cũng đợi đến cuối cùng rồi bỏ đồ đã chọn sẵn ra ngoài, vì quá nặng, cô căn bản không xách nổi, giây phút ấy thật sự hy vọng có anh ở bên. Có một khoảng thời gian Nhiệt Ba còn không ngừng có những suy nghĩ cực đoan, chỉ hận anh trước kia đối xử quá tốt với cô, nếu không sau khi chia tayn cô cũng không thể đau khổ đến thế.

Địch Lệ Nhiệt Ba rụt tay lại, "Thì mua ít đồ hơn thôi".

Lộc Hàm lắc đầu, gõ vào trán cô, "Nhất định là sau cùng mới nhận ra đã lấy quá nhiều đồ, sau đó chạy khắp siêu thị đặt đồ trở lại chỗ cũ chứ gì?"

Địch Lệ Nhiệt Ba mở to mắt nhìn anh, sao anh biết?

Lộc Hàm thoáng nhìn vẻ mặt cô đã biết mình đoán đúng. Sao không biết cho được, trước kia có lần họ cùng đi siêu thị nhưng quên mang theo tiền, cô đã chạy khắp siêu thị để bỏ hết đồ vào chỗ cũ. Anh ngắm nhìn dáng vẻ đó của cô, cũng lười nhắc là có thể đặt giỏ ở đó, giao mối phiền phức ấy lại cho nhân viên.

Về tới nhà, Lộc Hàm mang đồ ăn dùng cho bữa tối vào bếp chuẩn bị. Còn Nhiệt Ba thì phân loại đồ đạc mua về rồi cất cẩn thận, cái nào bỏ tủ lạnh, cái nào đặt vào giỏ hoa quả.

Cô thu xếp xong mới vào bếp, lấy tỏi ra cắt, cô đặc biệt thích ăn tần ô xào tỏi, chỉ nghĩ thôi đã thấy hấp dẫn vô cùng rồi.

"Em đúng là một cô nàng tham ăn." Lộc Hàm nghe cô khen món tần ô xào tỏi ngon đến lần thứ ba, cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng.

Cô cố ý thở dài, "Làm một cô nàng tham ăn cũng là cái phúc mà, mấy năm nữa thì thành bà già tham ăn rồi."

"Em cũng sợ già à ?"

Cô trừng mắt nhìn anh, "Lúc này anh nên nói là, vợ thân yêu ơi, trong lòng anh, em mãi mãi trẻ trung xinh đẹp, làm sao mà già được?"

Lộc Hàm cười rung cả ngực, "Em đã nói ra tiếng lòng của anh rồi, nên anh quyết định giữ im lặng vậy".

Địch Lệ Nhiệt Ba cắt tỏi xong đứng một bên ngắm anh đang nấu nướng, đây là cảnh tượng mà suốt mấy năm họ chia tay cô thường xuyên ảo tưởng, lúc nào cũng tự hỏi hết lần này đến lần khác rằng nếu bản thân khi xưa Không bướng bỉnh, nếu bản thân có thể tin tưởng anh nhiều hơn, thì thì liệu họ có mỗi người mỗi ngả như vậy không? Nếu không có khoảng thời gian đó, hai người họ hẳn sẽ yên bình bước tiếp như ban đầu, sẽ tốt nghiệp đại học, kết hôn, rồi sống hạnh phúc bên nhau. Khi ấy cô luôn khăng khăng cự tuyệt việc nấu cơm, cảm thấy chuyện này sẽ khiến mình già đi nhanh chóng, thế nhưng hiện tại, dù anh không nói, cô cũng đã chủ động học nấu cơm rồi...

Viễn cảnh mà cô từng mộng tưởng vô số lần giờ đây đang thật sự xuất hiện trước mắt, nhưng cô chợt phát hiện nó không đẹp như trong tưởng tượng. Cô của ngày xưa nguyện dùng mọi giá để đổi lấy bức tranh nước mắt, còn giờ đây bức tranh ấy chẳng qua chỉ là một trong những nét vẽ bình dị của cuộc sống, đi kèm với mùi dầu mỡ và tiếng ồn.

Cô lùi lại một bước, lẽ nào đấy chính là khác biệt giữa tưởng tượng và hiện thực?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com