Q2 - Chương 24: Ngã rẻ
Cuối cùng cũng có một ngày, tôi phát hiện hóa ra tôi thật sự có thể biến thành hình mẫu mà bản thân luôn theo đuổi, xem tình yêu là một thứ gia vị của cuộc sống, xem người yêu là một sự tồn tại có cũng đượcx không có cũng chẳng sao, tôi thật sự có thể độc lập đến mức mất đi bất cứ ai cũng không sợ hãi. Giờ đây tôi mới hiểu, trạng thái của tôi hiện tại hoàn toàn không phải những gì tôi cần. Tôi vẫn say mê nó, nhưng lại không còn muốn có được nó nữa. Mỗi một cuộc đời đều xứng đáng được hâm mộ và tôn trọng, chỉ có những gì thích hợp với bản thân mới là điều mình cần nhất.
Công việc của Địch Lệ Nhiệt Ba càng lúc càng bận rộn, cô hoàn toàn không có khái niệm thời gian làm việc và cuối tuần, thậm chí cũng chẳng có khái niệm tan sở. Cô không chỉ bận làm việc Đường Yên giao phó, mà còn chủ động học hỏi những thứ phát sinh trong quá trình công tác. Đường Yên thấy cô ham học hỏi như vậy thì cũng bắt đầu chuyên tâm chỉ dạy cô, cô và Đường Yên càng lúc càng gần gũi, đồng thời cũng càng lúc càng hiểu được thái độ sống của đối phương.
Đường Yên cho rằng không nên xem công việc là một loại nhiệm vụ để hoàn thành, nếu chỉ là nhiệm vụ thì ít nhiều sẽ qua loa và đùn đẩy, phải xem công việc là một phần của cuộc sống, để chấp nhận nó, khắc phục nó. Vì khi bạn khắc phục được nó rồi, nó sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm cực kỳ tươi mới và kỳ diệu, khiến bạn biết được mọi điều bạn làm đều xứng đáng. Về điểm này, Địch Lệ Nhiệt Ba đã cảm nhận được một cách sâu sắc, mỗi khi gặp phải vấn đề không thể giải quyết, cô tự mình tra tìm tư liệu và học hỏi Đường Yên, trong khoảnh khắc giải quyết được nó, cô vô cùng mừng rỡ, thậm chí còn có cảm giác đã chứng minh được giá trị bản thân.
Đường Yên nghĩ rằng sự ưu tú của phụ nữ là do bản thân mang lại, chứ không phải do người khác ban cho. Một người phụ nữ ưu tú tất nhiên sẽ thu hút ánh nhìn của người khác, thế thì trên người cô ấy phải có điểm sáng, cho nên cô ấy bắt buộc phải làm phong phú bản thân, không chỉ là học vấn, mà còn có năng lực và cả vẻ bề ngoài. Khi bạn mặc một bộ quần áo tinh tế thích hợp, nó không chỉ mang lại sự hưởng thụ về thị giác của người khác, mà còn có thể khiến bản thân vui vẻ. Còn về năng lực học thức, cho dù là khi đi tiếp khách cũng cần chủ động khơi gợi vài chủ đề, như thế mới có thể trò chuyện vui vẻ cởi mở với người ta.
Đường Yên cho rằng một người phụ nữ thành công thật sự nên có tư tưởng độc lập của riêng mình, là một cá thể độc lập, không nên vì ánh mắt và lời nói công kích của người khác mà lựa chọn sự nghi ngờ bản thân, từ đó buông bỏ những gì mình muốn. Cô ấy có thể chọn lúc nào ăn gì, lúc nào mặc gì, bao giờ yêu đương, bao giờ kết hôn, chứ không chịu ảnh hưởng của người khác, thậm chí có thể dùng tư tưởng của mình để đả thông người khác.
Điều khiến Địch Lệ Nhiệt Ba đồng ý sâu sắc chính là tư tưởng chủ đạo của Đường Yên, Đường Yên nói phụ nữ nên là một cá thể độc lập, đồng thời là vai chính duy nhất, mọi thứ khác đều chỉ có tác dụng làm nền cho vai chính mà thôi. Lấy một ví dụ đơn giản: Từ khi sinh ra, tôi là vai chính duy nhất, người và vật xung quanh xuất hiện đều phục vụ cho tôi, sự xuất hiện của bố mẹ mang cho tôi tình yêu của gia đình, họ chăm sóc, yêu thương tôi, thế nên tôi sẽ quan tâm họ gấp bội, nhưng đồng thời, nếu họ không yêu tôi, tôi cũng sẽ rút lại toàn bộ sự hi sinh; bạn bè là để tôi trải nghiệm sự tốt đẹp của tinh bạn, nếu người đó không thật lòng, vậy tôi sẽ chẳng việc gì phải thành tâm đối đãi, còn tình yêu thì cũng chỉ tương tự như thế thôi... Chỉ có mình mới là vai chính duy nhất, chi phối tình cảm của bản thân, không bao giờ đánh mất chính mình.
Địch Lệ Nhiệt Ba bị lý lẽ của Đường Yên thuyết phục, thậm chí còn cảm thấy Đường Yên chính là người phụ nữ hoàn hảo chói lóa. Theo thời gian, họ cang trở nên gần gũi, thi thoảng cũng chia sẻ với nhau những chuyện riêng tư cá nhân. Ví như hôm nay, lúc ngồi trong quán cafe, hai người vừa bàn bạc công việc, vừa thoải mái tán dóc dăm ba câu chuyện bên lề, Đường Yên cười, "Lúc chị học cấp hai có thích một anh chàng, cậu ta không hề nương tình mà từ chỗ chị vì cảm thấy chị quá quê mùa, thành tích cũng không tốt lắm. Nhiều năm sau chị gặp lại cậu ta, nhưng cậu ta không nhận ra chị. Lúc thấy cậu ta chị chợt nghĩ, năm đó mình nhất định là do mù rồi mới thích một người đàn ông không có năng lực, không có tự tin như vậy. Nhưng xét từ một góc độ khác, nếu chị chỉ là dân văn phòng bình thường, không có địa vị như hiện tại, có lẽ suy nghĩ của chị sẽ là, người đàn ông có công việc, ngoại hình không tệ kia chính là người chị từng thích thời thiếu nữ. Nhìn đi, địa vị và năng lực sẽ quyết định tầm mắt và suy nghĩ của con người".
"Nhưng con người vốn khác nhau mà, người em thích anh ấy luôn rất ưu tú, chưa từng làm em thất vọng." Địch Lệ Nhiệt Ba cười ,Lộc Hàm xưa nay đều rất ưu tú trong mắt cô và cả trong mắt người khác.
"Thế nên? Em cứ ở đằng sau dõi theo hình bóng "luôn rất ưu tú" của anh ấy thế hả?" Đường Yên lắc đầu, "Em chưa từng nảy sinh suy nghĩ gì khác sao?"
Suy nghĩ khác ư? Không phải là không có, "Thi thoảng khi nghe người ta khen anh ấy, em lại nghi ngờ bản thân, anh ấy thật sự ưu tú vậy ư, còn em có phải đúng là không xứng với anh ấy như người ta nói hay không? Thậm chí còn nghĩ rằng anh ấy phải chăng nên ở bên cạnh một người phụ nữ ưu tú hơn?"
"Thế sao em không nghĩ đến việc biến bản thân thành một người phụ nữ ưu tú hơn?" Đường Yên suy tư, "Em có suy nghĩ đó cũng chỉ là do em không tự tin mà thôi, biến bản thân trở nên ưu tú thì tự khắc sẽ tự tin hơn".
Trở thành một người ưu tú hơn, suy nghĩ này trong khoảnh khắc nào đó đã nảy mầm trong tim cô.
Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy thời gian mỗi lúc một không đủ dùng, cảm thấy thứ mình cần học còn quá nhiều, ngoài công việc cô còn phải đi xã giao tiếp khách nữa, bận rộn đến không có cả thời gian để thở.
Hôm đó cô ôm một sấp tài liệu đến văn phòng Đường Yên, không ngờ trong văn phòng còn có người khác. Một người đàn ông mặc vest phóng khoáng cười với Địch Lệ Nhiệt Ba khi cô bước vào, "Đây chính là trợ lý mới của em? Hiếm khi thấy em lâu như vậy mà không thay người đấy".
"Phương tổng, nếu không còn gì khác anh hãy ra ngoài đi!" Gương mặt Đường Yên không lộ ra chút cảm xúc gì khác.
Tổng công ty có hai giám đốc, Đường Yên và Phương tổng, có người đồn rằng hai vị giám đốc này có chút mờ ám, Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn Phương tổng, gương mặt rất đàng hoàng, chín chắn, cô cảm thấy vị Phương tổng này chắc hẳn rất ổn.
Phương tổng cười cười, "Được, nhưng đừng quên ăn cơm cùng nhau đi đấy".
Đường Yên không phản đối, Địch Lệ Nhiệt Ba bắt đầu báo cáo công việc với Đường Yên. Khi cô bước ra khỏi văn phòng, phát hiện Phương tổng vẫn đang ở bên ngoài, điều đó khiến cô hoàn toàn ngớ người.
Phương tổng cười, trong ánh mắt anh ta có thứ gì đó rất thân thiện, rất dễ khiến người khác có thiện cảm, "Trợ lý Địch phải không?"
"Phương tổng có gì dặn dò ạ?" Cô lập tức đứng thẳng lên, ngay cả tư thế đứng cũng thẳng hơn ban nãy rất nhiều.
Vẻ mặt Phương tổng rất hòa nhã, không giống kẻ nắm quyền cao ngạo mà giống một người bạn bình dị dễ gần hơn, "Đường tổng là một người phụ nữ vô cùng cuốn hút, cô ấy rất thông minh, rất có năng lực, đồng thời cô ấy cũng rất có suy nghĩ. Quan điểm sống của Đường tổng không phải ai cũng có thể dung nạp và noi theo được. Con người ta muốn copy cuộc đời và thành công của người khác là một điều không hề dễ dàng."
Địch Lệ Nhiệt Ba sững người, "Phương tổng, anh đang hiểu lầm gì chăng?"
"Hy vọng là tôi thật sự hiểu lầm!"
Địch Lệ Nhiệt Ba quay về bàn làm việc, tâm trạng cô có chút nặng nề, Phương tổng muốn nói cô đang học theo cách sống của Đường tổng ư? Đúng là cô rất hâm mộ cuộc sống của Đường tổng, tự do không ràng buộc, cao cao tại thượng, nhưng còn xa lắm mới được gọi là học theo cách sống của chị ấy.
Buổi trưa ăn cơm, Đường Yên và Phương tổng có hẹn, thế nên Địch Lệ Nhiệt Ba đi ăn cùng thư ký Lâm. Thư ký Lâm là người rất biết nhìn sắc mặt kẻ khác, cô ấy nhận ra tâm trạng Địch Lệ Nhiệt Ba có vẻ khang khác, "Cô đừng để bụng lời Phương tổng nói, Phương tổng cứ thích làm người tốt, anh ấy sợ cô cũng giống trợ lý Hạng nên mới nhắc nhở thôi".
"Trợ lý Hạng thì thế nào?" Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức hào hứng.
"Lúc đó trợ lý Hạng có vị hôn phu sắp cưới đến nơi rồi, nghe nói hai người rất yêu thương nhau, nhưng từ khi trợ lý Hạng theo Đường tổng thì bị Đường tổng ảnh hưởng quá sâu, cho rằng giá trị của phụ nữ chính là công việc chứ không phải tình yêu và đàn ông. Sau đó không lâu trợ lý Hạng đã chia tay vị hôn phu, độc thân đến nay." Thư ký Lâm nhún vai, "Nói cho cùng thì người phụ nữ như Đường tổng là nữ thần của không ít người, được sống một cuộc sống như của chị ấy cũng rất tốt".
"Thê Phương tổng cũng từng nhắc nhở trợ lý Hạng sao?" Địch Lệ Nhiệt Ba dò hỏi.
"Cái đó thì không, anh ấy sợ cô trở thành trợ lý Hạng đó, trạng thái của cô hiện giờ quá giống với trợ lý Hạng khi ấy, làm việc bất chấp mọi thứ, còn luôn ở bên cạnh Đường tổng."
Địch Lệ Nhiệt Ba trầm tư, không phải cô bực bội vì lời Phương tổng nói, mà đang suy nghĩ về trạng thái của bản thân trong thời gian này, cô vốn dĩ cho rằng mình đến nơi này thì một ngày sẽ dài như cả năm, thế nhưng thực tế mỗi ngày trôi qua rất nhanh, cô tưởng mình nhất định sẽ nhớ nhung Lộc Hàm, vậy mà khi anh gọi điện đến cô còn thấy có chút phiền vì công việc bị chậm trễ, trong lòng thầm mong anh đừng gọi đến quấy rầy mình nữa.
Trạng thái này quá khác lạ, cô bắt buộc phải suy xét. Cô luôn cảm thấy mình có một ưu điểm là: khi một điều gì đó xảy ra, cô sẽ dành thời gian để suy ngẫm lại hành vi của bản thân, nếu cảm thấy sai nhất định sẽ nỗ lực sửa chữa.
Nghĩ đến thì sẽ thực hiện, lúc mang tài liệu đã chỉnh lý xong đến cho Đường tổng, Địch Lệ Nhiệt Ba không vội rời đi mà nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngước lên nhìn của chị ấy, nói: "Đường tổng, em muốn xin nghỉ phép ba ngày."
Đường Yên không ngờ cô lại đề xuất yêu cầu đó, "Gia đình có chuyện gì gấp à?"
Cô cười, lắc đầu: "Không phải, em chỉ đột nhiên nhớ ra sau khi em đến đây vẫn chưa nghỉ ngơi gì, nên muốn xin nghỉ phép để đi thăn thú một vòng".
Thần sắc Đường Yên có phần phức tạp, chị ấy đã bồi dưỡng cho Địch Lệ Nhiệt Ba, cũng nghĩ rằng mọi điều kiện của cô đều thích hợp làm người kế nhiệm mình, nhưng cô bỗng dưng đưa ra yêu cầu khó hiểu này.
Cách nói chuyện thẳng thắn, chân thành của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến Đường Yên không thể chối từ, "Ừm, thả lỏng một chút cũng tốt, thoải mái xong mới có thể làm việc tốt hơn".
"Cảm ơn Đường tổng".
Đường Yên mỉm cười.
Địch Lệ Nhiệt Ba có được kỳ nghỉ quý giá, cô không nghĩ sẽ quay về Yên Xuyên để gây bất ngờ cho Lộc Hàm, cũng không mua vé máy bay đi du lịch, cô chỉ ở thành phố này, đến một điểm du lịch không xa trung tâm thành phố lắm. Ánh đèn vàng vọt ban đêm tỏa sáng mờ mờ trên con phố của cổ thành, đủ loại quán xá, đặc sắc hiện lên, cô cứ lang thang tản bộ trên đường, mệt thì dừng chân, thấy đồ ăn vặt thì chạy đi mua, cô ăn hai que kem, một chiếc kẹo bông gòn, hai xiên khoai tây đặc sản, năm xiên thịt dê. Cô vừa ăn vừa thưởng thức mỹ cảnh xung quanh, tâm trạng chưa từng thoải mái đến thế.
Về lại nơi ở, Địch Lệ Nhiệt Ba dựa vào phần mềm bản đồ chỉ đường trên điện thoại đi dọc bờ sông rồi thong thả đi bộ về. Cây cầu lớn bắc qua sông phản chiếu hình bóng xuống nước, sóng gợn lăn tăn, tựa như dòng Ngân Hà bị tầng mây che phủ trên bầu trời, mờ mờ ảo ảo như lạc giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Về khách sạn hai chân Nhiệt Ba đã đau nhức, cô tắm xong lên giường ngủ, một giấc ngủ sảng khoái làm sao!
Hôm sau Địch Lệ Nhiệt Ba đến khu vui chơi trong thành phố, ở đó có đủ loại trò chơi. Lúc chơi trò "Bay lên tầng mây", trong khoảnh khắc vút lên cao, cô đang chuẩn bị hét lớn thì nghe nữ sinh ngồi cạnh gào to "Trần Lỗi, em yêu anh!", trong tích tắc cô quên cả sợ hãi, trần ngập nỗi cảm động, trên khoảng không cao năm mươi mét thỏa sức hét to những gì mình nghĩ, đó không chỉ đơn giản là dũng khí. Lúc cô ngồi đu quay trên không, do bị đẩy văng ra ngoài nên có chút sợ hãi, nhưng khi cô gái ngồi trước mặt tự do tự tại huơ chân múa tay, nỗi sợ hãi đó lập tức bị xóa nhòa. Tuổi trẻ thật tuyệt vời cũng thật sự đáng ngưỡng mộ biết bao.
Ngày thứ ba, cô đến một nơi có kiến trúc thành cổ đặc sắc, phía trong thắng cảnh đa số mọi người đều đang chụp hình, những tấm hình chụp ra rất đẹp, lãng mạn hơn chính bản thân nơi đó, có lẽ rất nhiều thứ đẹp đẽ đều cần chụp hình, đóng khung, lưu giữ cẩn thận, mới có thể trở nên vĩnh hằng.
Cô không nhỏ đi một lúc lại đụng phải người quen, điều này thật bất ngờ, cô nhìn Lục Dĩnh, Lục Dĩnh cũng nhìn cô, cuối cùng hai người đều hiểu ý mà cùng đi đến ngồi trong ngôi nhà Nho.
Lục Dĩnh nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba rất lâu mới xác định đúng là cô đến đây một mình, bất giác tò mò, "Thật là có tâm trạng nhỉ, một mình đến nơi này." Lục Dĩnh vốn định hỏi có phải là thất tình không, nhưng lại nhớ ra chuyện Địch Lệ Nhiệt Ba và Lộc Hàm đã kết hôn, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng người như Lộc Hàm sẽ ly hôn.
"Đúng rồi, một mình, còn cô?" Địch Lệ Nhiệt Ba cười rất ngọt ngào, bây giờ cô như tiến vào một trạng thái khác, rất thuần túy, không suy nghĩ nhiều, chỉ là đơn thuần đến đây ngắm cảnh mà thôi.
"Một người bạn học chung đại học của tôi kết hôn, tôi đến giúp, hôm nay họ chụp hình cưới."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn cô dâu chú rể đang bị người chụp hình chỉ đạo diễn xuất trên bãi cỏ, nơi này đúng là rất phù hợp để chụp ảnh cưới, trời xanh mây trắng, cỏ cây hoa lá, thành cổ lâu đời, rất giống toà thành mà hoàng tử và công chúa cuối cùng sống với nhau, có một ngụ ý rất khác lạ.
Lục Dĩnh nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba đang ngắm bạn học của mình, có vẻ ngờ vực, "Cô đến một mình thật hả? Lộc Hàm không đi với cô?"
"Tôi đến đây làm việc." cô thu lại ánh mắt, quay sang nhìn người đối diện, "Cô từng nói cô rất ghét tôi, rất để tâm đến sự tồn tại của tôi, thực ra tôi cũng quan tâm tới sự tồn tại của cô, dù sao anh ấy cũng từng ở cạnh cô!"
Những chuyện đó đã trôi qua rất lâu rồi, Lục Dĩnh nhớ lại có phần không cam tâm, nhưng nỗi hận trong lòng đã dần dần tan biến theo năm tháng, dù sao cũng không còn là cô gái trẻ trung luôn canh cánh chuyện nào đó trong lòng nữa, "Quan tâm sự tồn tại của tôi? Cô đang cười nhạo tôi hả?"
"Tôi rất nghiêm túc."
Dáng vẻ cô không giống đang đùa cợt, Lục Dĩnh cũng nghiêm túc lại, "Cô biết tại sao anh ấy lại ở bên tôi không?"
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn Lục Dĩnh với vẻ chân thành, sự mong chờ trong ánh mắt đã thay cho câu trả lời.
Lục Dĩnh luôn cảm thấy ở Địch Lệ Nhiệt Ba không có điểm gì đặc biệt, chỉ là một cô gái xinh đẹp, nghiêng về kiểu ngọt ngào đáng yêu mà thôi, nhưng lúc này nhìn vào đôi mắt mới phát hiện ra cô ấy rất đặc biệt, trong sự thuần túy lại khiến người khác cảm thấy có vài phần linh hoạt, có phải Lộc Hàm đã phát hiện ra vẻ đẹp đó nên mới một lòng một dạ với Địch Lệ Nhiệt Ba không? Lục Dĩnh khẽ thở dài, cho dù là nguyên nhân nào đi nữa thì cũng đều không còn quan hệ gì đến cô nữa, "Lúc tôi học đại học, tôi chơi rất thân với một nam sinh, lúc đó có một nữ sinh đối xử rất tốt với cậu ta, nhưng nam sinh kia lại nói với tôi là cậu ta không thích cô gái đó. Thế rồi về sau họ lại ở bên nhau, bây giờ còn kết hôn nữa, tôi hỏi cậu ta tại sao lại ở cạnh cô gái đó, cậu ta nói cô ấy rất tốt nên cậu ta bị cảm động. Thế là tôi tin rằng một người nhất định có thể khiến một người khác cảm động, tôi tưởng sự cảm động đó cũng áp dụng được với Lộc Hàm. Anh ấy đến nơi xa xôi hẻo lánh, tôi đi theo, vì đó là cơ hội để tôi gần gũi anh ấy. Hôm đó mưa rất lớn, anh ấy vẫn lái xe ra ngoài và không quay lại, tôi rất lo lắng nên đã đi tìm ... Chiếc xe bị lật xuống sườn núi, anh ấy bị thương không thể nhúc nhích, tôi vừa khóc vừa cõng anh ấy, ngay cả chính tôi cũng không biết sức mạnh và dũng khí kia ở đâu xa. Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc đó, tôi không thể bỏ rơi anh ấy, thậm chí tôi cảm thấy mình nhất định phải ở cạnh anh ấy, cho dù chết cũng phải ở cùng nhau. Chúng tôi đều không chết, sau khi anh ấy tỉnh lại, tôi nói tôi muốn làm bạn gái anh ấy, thế là anh ấy đồng ý..."
Lúc nhắc lại những chuyện cũ, giọng Lục Dĩnh nhàn nhạt, không còn nhiều cảm xúc nữa, lúc đó cô thật sự nghĩ rằng cả đời này sẽ chỉ yêu người đó, chỉ có thể là người đó, không cần một ai khác.
Địch Lệ Nhiệt Ba nghe, có phần buồn bã, như vậy có được coi là cùng nhau trải qua sinh tử không?
Lục Dĩnh cụp mắt, "Bây giờ nhớ lại, lúc đó anh ấy chịu ở bên tôi, trừ việc tôi cứu anh ấy, còn lại phải chăng là anh ấy muốn cho bản thân một lý do để từ bỏ cô..."
Địch Lệ Nhiệt Ba cắn môi, cô không thể quên lúc đó cô và Lộc Hàm đang trong tình trạng thế nào, dường như đã đi đến đường cùng, phía trước là vực thẳm, họ đã không còn đường lui.
Lục Dĩnh chớp mắt, "Cô biết điều tôi không cam tâm nhất là gì không?"
"Là gì?" Địch Lệ Nhiệt Ba rất phối hợp.
" Lộc Hàm từng nói với tôi khi xe bị lật, nhìn thấy tôi bất chấp tất cả để cứu mình, điều anh ấy nghĩ đến chính là sao tôi lại cố gắng cứu anh ấy đến thế, không tài nào bỏ rơi anh ấy, nhưng nếu là cô gặp một tình huống như vậy, chắc cô chỉ biết nói làm sao đây, làm sao đây, thậm chí còn để người bị thương là anh ấy phải an ủi cô ... Lúc đó tôi thật ngốc, tưởng rằng anh ấy nói thế là để khen ngợi mình, chê bai cô."
"Không phải thế ư?"
"Đương nhiên là không, Lộc Hàm là dạng người hạ thấp bạn gái cũng như thế sao? Nên tôi mới không cam tâm, rõ ràng tôi phù hợp với anh ấy hơn, cũng không lùi bước trước khó khăn". Lục Dĩnh hít thật sâu, "Về sau tôi mới biết, đàn ông là loài động vật thích tự hành hạ mình, Lộc Hàm cũng vậy, anh ấy thích vì cô mà làm đủ mọi thứ, thích chăm sóc cô, cho dù vừa bất lực vừa phiền phức thì trong xương tủy, anh ấy cũng vẫn cứ thích làm như vậy".
Câu này khiến Địch Lệ Nhiệt Ba bật cười, "Cô nói như thể anh ấy thích tự ngược vậy, có lẽ cô đã hiểu sai rồi".
"Haha, làm sao tôi sai được? Thế nên tôi mới không cam tâm, nếu tôi thua ở chỗ không đẹp bằng, không dịu dàng bằng, không ưu tú bằng, thì tôi cảm thấy còn có thể hiểu được. Kết quả tôi lại thua ở chỗ không đủ bướng bỉnh, không đủ gây chuyện, người bình thường ai mà chịu nổi?"
Địch Lệ Nhiệt Ba cười tới mức ngực cũng rung lên, Lục Dĩnh hình dung như thế đúng là quá thú vị.
Lục Dĩnh cau mày, "Cô còn cười à, tôi đang mắng hai vợ chồng cô đấy?" Mắng họ một người tự ngược, một người cứng đầu.
"Nhưng mà buồn cười thật đó!"
Lục Dĩnh xoa trán, quả nhiên cô không tài nào lý giải được suy nghĩ của Địch Lệ Nhiệt Ba nên cũng không cách nào hiểu được Lộc Hàm. Cô quan sát dáng vẻ Địch Lệ Nhiệt Ba đang cười rạng rỡ như một đứa trẻ, ma xui quỷ khiến thế nào lại nảy ra một suy nghĩ rằng, nếu Lộc Hàm nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba lúc này, phải chăng sẽ cảm thấy vô cùng đáng yêu ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com