1.2
Hôm sau, Park Chaeyoung đến công ty trình diện. Nỗ lực của cô ở Mạc Xuyên đã được ghi nhận, cô được tổng công ty triệu hồi về Yên Xuyên để giúp đỡ giám đốc mới ở đây. Nghe nói Kim Taehyung là con trai chủ tịch hội đồng quản trị, mới du học trở về nên chưa quen với tình hình công ty, Vương Y Bối được điều động về đây để giúp anh ra. Thực ra, cô cũng khá do dự khi trở về Yên Xuyên, nhưng rồi cô nghĩ, mình cứ một mực ở thành phố khác như thế, thật giống như đang trốn tránh điều gì đó. Cô không cho phép bản thân mình yếu đuối như thế, nên mới đồng ý tiếp nhận công việc ở Yên Xuyên.
Tới công ty, chào hỏi đồng nghiệp một lượt rồi cô về bàn làm việc của mình. Rời xa nơi này khá lâu, cô phải lập tức bắt tay vào làm quen với công việc. Cô mở máy tính xem tư liệu nhân sự của công ty, phòng khi gặp phải những tình huống đặc biệt còn kịp chọn người thích hợp.
Ánh mắt Park Chaeyoung dừng lại trước một hồ sơ, không chỉ vì cô gái tên Kim Jennie này có nhan sắc hơn người, mà còn vì cô cảm thấy rất lạ, mặc dù cô ra vào công ty khá lâu, nhưng vẫn chỉ là một nhân viên bình thường. Một nhân viên quèn như thế không đủ để khiến Park Chaeyoung phải liếc mắt, nhưng mà suy cho cùng, một cô gái đẹp dù không có tham vọng thăng tiến thì cũng không khiến người khác phải ngạc nhiên cho lắm. Phụ nữ đẹp thường khiến người ra không tránh khỏi suy nghĩ vẩn vơ.
Kim Jennie không tăng ca, hết giờ làm lập tức đi về, cũng không tham gia vào bất kỳ dự án dài hạn nào, nhiều năm qua, cô ta an phận làm một nhân viên bình thường như thế.
Có điều gần đây đã xuất hiện nhiều thay đổi, từ khi Kim Taehyung đến, Kim Jennie liền có được đãi ngộ đặc biệt. Thật sự muốn người ta không suy nghĩ cũng không được.
Park Chaeyoung lắc đầu, tiếp tục xem những hồ sơ khác.
“Mới đi làm đã chăm chỉ như vậy sao?” Kim Taehyung chẳng biết từ khi nào đã đứng sau Park Chaeyoung.
Anh ta vốn là một người theo chủ nghĩa ăn chơi, chẳng qua là bị bố bắt ép tới công ty làm việc. Bố anh ra nói, ông chỉ có một mụn con trai, nếu anh ta phụ sự mong đợi thì ông không biết phải ăn nói như thế nào với ông nội của anh ta dưới suối vàng. Vì thế nên anh ta đành phải thỏa hiệp.
“Tôi không chăm chỉ thì lấy đâu ra một ngày đủ ba bữa cơm chứ?” Park Chaeyoung quay đầu nhìn Kim Taehyung.
Có những người sở hữu vẻ ngoài khiến người khác vừa nhìn đã thấy thiện cảm. Đối với người đàn ông này, Park Chaeyoung cũng có cảm giác không tồi, có vẻ làm việc chung được.
“Thật không ngờ cô trẻ như vậy.” Kim Taehyung khoanh tay trước ngực, khẽ lắc đầu: “Bố tôi nói sắp xếp cho tôi một trợ lý đặc biệt, tôi còn tưởng là một ông già cổ hủ cố chấp, suốt ngày lải nhải bên tai người khác, thế này không được, thế kia không nên… coi người khác là trẻ con”.
“Xem ra anh rất có thành kiến với chủ tịch và những người già?” Park Chaeyoung vừa nói, vừa tiếp tục xem tài liệu, chỉ ra điểm khó hiểu trong đó, hỏi: “Anh có thể giải thích chỗ này cho tôi được không?”
Kim Taehyung hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giải thích cho cô hiểu. Thật không ngờ, cô mới đến mà đã để ý công việc như vậy, hơn nữa còn để ý rất tỉ mỉ.
Park Chaeyoung cố ý đặt hồ sơ của Kim Jennie ở cuối, trong lòng vốn không có ý định hỏi riêng, nhưng thấy Kim Taehyung bày ra vẻ mặt “có việc gì cứ hỏi tôi”, nên cô liền mở ra.
Kim Taehyung mỉm cười, thoải mái nói: “Cô không thấy cô ấy rất xinh sao? Xinh đẹp như thế mà chịu gắn bó với công ty chúng ta, đương nhiên phải được hưởng lương cao rồi”.
Park Chaeyoung hoàn toàn không để lộ cảm xúc gì khi nghe câu trả lời của Kim Taehyung. Lúc đầu cô cũng cho rằng lý do chính là như vậy, nhưng bây giờ khi nhìn vẻ mặt của anh ta cô lập tức phủ nhận ý nghĩ đó. Anh ta không có vẻ gì là loại người ấy. Nếu đã vậy thì chắc chắn anh ta có lý do riêng, cô không cần thiết phải cố gắng tìm hiểu cho rõ ràng nữa.
Thấy Park Chaeyoungi không hề có thái độ khinh miệt, hay tỏ ra “chẳng trách lại thế”, Kim Taehyung lại càng có cảm tình tốt với cô. Anh cũng biết chút ít về Park Chaeyoung, sau khi tốt nghiệp không lâu, cô tới làm việc ở công ty này, đảm nhận nghiệp vụ vất vả nhất, cứ thế cho tới hôm nay. Đây là công việc đầu tiên của cô, dù thời gian qua đã từng có công ty đưa ra mức lương cao hơn để mời cô về làm, nhưng cô vẫn kiên quyết từ chối với lý do, gắn bó lâu nên đã có tình cảm.
Vẻ ngạo mạn trên gương mặt Kim Taehyung tiêu tán, anh ta lên tiếng: “Mặc dù Jennie không có thành tích gì nổi trội, nhưng cô ấy là một người khiêm tốn, cẩn thận, làm việc nghiêm túc, rất hợp với dự án của tôi. Hơn nữa hoàn cảnh cô ấy cũng khá đặc biệt, chuyện này, về sau cô sẽ rõ”.
Park Chaeyoung gật đầu, cô vẫn thắc mắc tại sao Kim Taehyung lại giao một dự án quan trọng như thế cho một nhân viên bình thường, bây giờ cũng coi như biết được đáp án mà cô muốn biết rồi.
Thấy cô không còn câu hỏi nào nữa, Kim Taehyung mới quay về văn phòng: “Có chuyện gì không hiểu, có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào”.
“Được, chỉ cần giám đốc không sợ tôi làm phiền.” Cô đóng tệp tư liệu đang xem lại rồi mở một tệp khác ra.
Nhìn bộ dạng nghiêm túc làm việc ấy của Park Chaeyoung, Kim Taehyung khẽ mỉm cười. Lúc thấy cô tới văn phòng mình trình diện, anh vẫn không dám tin vào mắt mình. Ấn tượng mà Park Chaeyoung mang lại cho anh thật sự không kém Kim Jennie là bao. Chỉ khác một điều là trên người cô vẫn còn mang dáng dấp của một nữ sinh, hiếm thấy một người đi làm nhiều năm rồi mà vẫn còn giữ được cái khí chất ấy.
Park Chaeyoung tiếp tục dán mắt vào mấy tư liệu đau đầu kia, chợt nhớ lại những ý nghĩ ngây thơ trước đây của mình, cảm thấy thật nực cười. Khi ấy, cô thích tựa vào vai Jeon Jungkook, ngốc nghếch nói với anh: “Jeon Jungkook, sau này anh nhất định phải kiếm thật nhiều tiền nuôi em” Lúc đó, cô không nghĩ rằng, sẽ có một ngày, bờ vai mà cô cho rằng sẽ làm chỗ dựa cả đời cho cô cuối cùng lại rời xa cô mãi mãi.
Cô toàn tâm toàn ý trao tương lai của mình vào tay một người đàn ông mà không thèm suy nghĩ xem liệu rồi người ấy có mệt hay không, có chán ghét mình hay không, có hết yêu mình hay không?
Khi yêu, người ta luôn nghĩ tình yêu là một thứ vạn năng, có khó khăn gì cũng không sợ, nhưng không ai biết rằng, chỉ một vấp ngã nhỏ trong cuộc sống cũng đủ khiến bản thân mãi không gượng dậy được.
Cô ngồi ở bàn làm việc, khóe miệng khẽ nhếch lên cười nhạo quá khứ ngu ngốc và nực cười của mình. Nếu mọi chuyện không xảy ra, cô vĩnh viễn không bao giờ tin, một Park Chaeyoung thành thạo trong công việc hiện giờ hóa ra cũng có những lúc ngu ngốc như vậy.
Bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng hết giờ làm. Park Chaeyoung thu dọn lại tài liệu trên bàn, xách túi lên chuẩn bị đi về.
Kim Taehyung vừa ra khỏi văn phòng, thấy cô định về, liền đi tới nói: “Trợ lý Park, chờ chút!”
Park Chaeyoung đeo túi trên vai, đứng nhìn Kim Taehyung với ánh mắt khó hiểu.
Kim Taehyung ngại ngùng đi tới trước mặt cô, nói: “Tối nay có một buổi tiệc, cần người đi cùng. Trước đây tôi đều mời cứu viện bên ngoài, hôm nay… thì phiền cô một chút được không? Dù sao giúp công ty tiết kiệm chi tiêu cũng là phận sự của nhân viên”.
Park Chaeyoung nghe vậy thấy buồn cười, nghiêng đầu sang một bên. Cô vốn đã rất đáng yêu, bộ dạng lúc này lại càng làm nét nữ sinh thêm nổi bật: “Bây giờ hết giờ làm rồi. Như vậy có được xem là tăng ca không?”. Sếp trực tiếp đưa ra yêu cầu, đương nhiên không thể từ chối, cô không phải là người không biết điều.
“Không thành vấn đề.” Kim Taehyung tươi cười gật đầu.
Ấn tượng ban đầu thật kỳ lạ. Có những người, lần đầu tiên bạn nhìn thấy đã có thiện cảm, nhưng lại có những người ngay từ ánh mắt đầu tiên bạn đã không thấy thích.
Park Chaeyoung và Kim Taehyung đi vào thang máy, xuống tầng dưới của tòa nhà. Hoa Thịnh không phải tòa nhà nổi bật nhất ở Yên Xuyên, nhưng là nơi lý tưởng với cô: Không phải tốt nhất cũng không phải kém nhất, giống như con người cô, không bao giờ trở thành người giỏi nhất, nhưng cũng chưa bao giờ chịu là người kém nhất. Khi còn nhỏ cô từng nghe thầy giáo nói, có hai loại người dễ khiến người khác có ấn tượng sâu sắc, một loại là người đứng trên đỉnh cao nhất, một loại là người đứng tận nơi thấp nhất.
Cô vĩnh viễn vô duyên với chữ “nhất” kia.
Cô đã được định trước là người bình thường rồi, như thế cũng tốt, dù sao cô vẫn rất hài lòng với mình hiện tại.
Park Chaeyoung đứng trước cửa lớn chờ Kim Taehyung đi lấy xe. Cô không thể cứ diện bộ đồ công sở này đi dự tiệc được, nên anh ta phải lái xe đưa cô về thay quần áo. Cô nhìn theo bóng lưng Kim Taehyung, người đàn ông này vẻ ngoài bất cần đời, nhưng thực ra lại vô cùng chu đáo.
Park Chaeyoung đứng yên nhìn dòng người qua lại, ai ai cũng vội vàng, và cô, cũng là một người trong số đó. Bình thường thì có gì không tốt chứ? Cho dù trước đây cô từng hy vọng mình sẽ khác với mọi người, sẽ là một người thật đặc biệt, nhưng hiện tại, cô cũng chỉ bình thường như bao người, không có điểm gì khác biệt quá lớn.
Ngay gần chỗ cô cũng có một người con gái đang đứng yên lặng.
Park Chaeyoung nhíu mày, cô đã là người cuối cùng tan tầm, sao Kim Jennie vẫn còn ở đây? Nhìn dáng vẻ cô ta hình như đang chờ ai đó. Park Chaeyoung tự thấy hiện tại mình và cô ta cũng chưa được gọi là quen biết nên không đến chào hỏi. Hơn nữa, chờ ai là việc của mỗi người, cô không nên quan tâm.
Lát sau, có một chiếc xe đỗ trước mặt Kim Jennie, cô ta mở cửa xe ngồi vào.
Park Chaeyoung đang định rời mắt thì chiếc xe kia đột nhiên lùi về phía sau, bẻ lái sang một bên, để lộ gương mặt người đàn ông bên cạnh.
Cô bất giác mở to mắt, vô thức đuổi theo hai bước.
Nếu có một ngày, anh xuất hiện trước mặt cô, dù đã trải qua nhiều năm không gặp, liệu cô có thể vừa liếc mắt đã nhận ra anh không?
Câu trả lời là, có thể. Thậm chí dù chỉ nhìn thấy một bên mặt, cô cũng biết đó là anh.
Cô chỉ kịp đuổi theo hai bước, rồi ép mình dừng lại.
Đuổi theo, rồi sẽ thế nào nữa?
Cùng lắm chỉ có thể nói một câu: Đã lâu không gặp.
Hơn nữa, Lisa đã ám chỉ rất rõ ràng, hiện tại Jeon Jungkook rất hạnh phúc bên bạn gái, anh ấy đã vượt qua được quãng thời gian không có Park Chaeyoung bên cạnh từ lâu rồi.
Tốt lắm, nên như vậy.
Tốt lắm…
Park Chaeyoung đứng im, khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười.
JJK♡PCY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com