2.2
Sau đó, cứ thời gian rảnh là cô lao vào học tiếng Anh và Sinh học, không hề sờ đến môn Vật lý đáng ghét kia. Cô xem đi xem lại những chỗ sai trong bài kiểm tra, phân tích nguyên nhân. Lúc tập trung học như vậy, cô không còn quan tâm tới điều gì khác nữa, đương nhiên đó là vì cô đang căng tràn nhiệt huyết, hy vọng kỳ thi tới thật nhanh để cô có cơ hội thể hiện bản thân.
Nhiều khi suy nghĩ mông lung, Park Chaeyoung cảm thấy việc mình nhất thời kích động lựa chọn ban Tự nhiên là hoàn toàn sai lầm. Trước đây cô chọn ban Tự nhiên là vì thấy mọi người nói học ban Xã hội suốt ngày phải học thuộc lòng, chỉ có người ngốc mới học ban Xã hội. Nhưng bây giờ cô nhận thấy bản thân mình chọn ban Tự nhiên mới đúng là ngu ngốc.
Kỳ thi giữa kỳ đang tới dần, Park Chaeyoung tự tin nói với Lương Nguyệt: "Nếu lần này tớ thi tốt, nhất định sẽ mời cậu ăn FKKC".
(FKKC: Một thương hiệu đồ ăn ở Trung Quốc.)
"Thôi đi, cậu mời tớ cũng không ăn, cay chết đi được."
"Tớ cố ý như vậy mà."
"Park Chaeyoung!"
Thi lần lượt từng môn, mọi người dường như đã quen với hình thức đó rồi.
Park Chaeyoung tính đi tính lại điểm của mình, cảm thấy chắc hẳn là tiến bộ.
Cho nên, sau khi kết quả được công bố, cô là người đầu tiên chạy tới xem, thế nhưng có đôi chút thất vọng.
Cô đứng thứ 15 trong lớp, thứ 60 trong cả khối, rõ ràng là có tiến bộ. Hơn nữa, lần này đề thi khá khó, nhất là Hóa học và Sinh học, còn Vật lý lại là môn dễ nhất. Vậy mà điểm Vật lý của cô chỉ được hơn 40 điểm, thấp nhất cả lớp, cô là một trong hai người không đạt điểm trung bình.
Lần này người gọi cô lên văn phòng nói chuyện không phải là cô Tưởng nữa mà là cô Hà Thanh Hà, giáo viên môn Vật lý.
Park Chaeyoung tới văn phòng, bị bỏ mặc đứng nửa tiếng đồng hồ, cô Hà mới lên tiếng: "Điểm thi lần này em có ý kiến gì không?"
Park Chaeyoung vân vê hai bàn tay không chịu nói.
"Điểm Ngữ văn của em cao nhất khối, tiếng Anh và các môn khác cũng rất tốt, ngay cả giáo viên dạy toán cũng khen em. Vì sao chỉ có môn Vật lý là lần nào thi cũng không qua? Em có định kiến với Vật lý hay là với tôi?"
"Không phải ạ, em chỉ cảm thấy Vật lý rất khó."
Cô Hà cười: "Vật lý rất khó? Vậy sao tôi không thấy em mang bài tới hỏi tôi lần nào? Là trí nhớ tôi kém hay trí nhớ của em kém?".
Park Chaeyoung mím môi không nói gì.
Cô Hà tiếp tục: "Trong giờ học em ngồi viết vẽ linh tinh những gì? Làm bài tập môn khác có phải không? Em có biết Vật lý chiếm tới 120 điểm không, so với Sinh học và Hóa học cũng quan trọng chẳng kém. Em đừng tưởng rằng các môn khác kết quả tốt thì có thể ngó lơ Vật lý. Tôi chưa thấy thiên tài nào mất kiến thức cơ bản mấy môn này mà có thể thi đỗ Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh đâu".
Park Chaeyoung vẫn một mực im lặng, bộ dạng nghiêm túc lắng nghe.
"Đi học không chú ý nghe giảng thì đến bao giờ mới khá lên được. Một học sinh thông minh như em thì kết quả Vật lý lọt vào top 10 cũng không quá khó khăn, sao em lại từ bỏ môn này? Hơn nữa, em cho rằng thành tích thi lần này của mình có sự tiến bộ sao? Là do lần này em gặp may mà thôi, đề Sinh học và Hóa học đều rất khó nên nhiều bạn mất điểm hai môn này, lần sau thi chưa biết chừng em còn đứng thứ 100 nữa ấy."
Cô Hà tiếp tục nhìn Park Chaeyoung: "Tôi là vì muốn tốt cho em, chứ cũng chẳng hứng thú gì ngồi đây mà nói mấy cái đạo lý này với em. Sau này nhớ học nghiêm túc một chút, nếu như trong giờ học em còn không chịu tập trung thì tôi sẽ mời phụ huynh của em tới nói chuyện. Tôi nói được làm được, không tin em cứ thử mà xem".
Park Chaeyoung vẫn im lặng.
"Nghe tôi nói gì không?"
"Có ạ."
"Vậy em biết nên làm gì chưa?"
"Chăm chỉ học Vật lý ạ."
"Vậy về viết giấy cam đoan cho tôi, còn nữa, viết rõ cả kế hoạch học tập của em cho tôi, ví dụ như, học Vật lý thế nào, điểm Vật lý dự kiến lần sau thi sẽ được bao nhiêu."
Park Chaeyoung ủ rũ: "Vâng ạ".
"Ra ngoài đi."
Cô ra khỏi văn phòng, không dám đạp cửa, chỉ dám đá chân vào tường.
Đúng lúc ấy Jeon Jungkook đang đi vào, nhìn thoáng qua Park Chaeyoung.
Lại thêm một lần xếp lại chỗ ngồi, cũng không có gì thay đổi, Park Chaeyoung và Lisa vẫn ngồi cùng một bàn.
Vào giờ tự học buổi tối, điểm danh thấy thiếu một người, Jeon Jungkook đi tới bên cạnh Lisa hỏi: "Park Chaeyoung đi đâu rồi?".
"Cậu ấy mệt nên nghỉ trước rồi."
Jeon Jungkook nhíu mày: "Lẽ ra nên viết đơn xin nghỉ chứ".
"Đây là một tình huống ngoài ý muốn, lớp trưởng, cậu nên châm chước một chút."
"Nhưng thầy giám thị sẽ không châm chước cho tớ." Jeon Jungkook nhìn Lisat lại hỏi: "Tóm lại là cậu ấy đi đâu rồi?".
Lisa thả lỏng tay: "Tớ cũng không rõ lắm, tâm trạng cậu ấy không tốt, chắc đi giải khuây rồi".
Jeon Jungkook không nói thêm gì nữa, đi ra khỏi phòng học. Lúc anh tìm được Park Chaeyoung thì cô đang ngồi trên xà đơn bên cạnh sân bóng rổ ăn kem. Trong tay cầm tới mấy que kem liền. Nhìn thấy Jeon Jungkook, cô cũng không tỏ ra ngạc nhiên: "Ăn không?".
Jeon Jungkook quan sát cô: "Sao lại chạy ra đây?".
"Suy ngẫm chân lý cuộc sống."
"Ồ!" Jeon Jungkook nheo mắt: "Ngẫm ra cái gì rồi?".
"Con người ta vì sao phải đi học? Mệt chết đi! Sau này ra ngoài xã hội mấy thứ học được ở trường cũng đâu có dùng tới, sao còn phải nỗ lực học làm gì?" Park Chaeyoung liếc nhìn Jeon Jungkook: "Cậu là học trò ngoan, trả lời cho tớ xem, vì sao lại cố gắng học hành như thế?"
"Nếu đây là quỹ đạo đã định trước, vậy thì cứ đi thôi, mặc dù không biết cuối con đường ấy là cái gì. Nếu như có sẵn một lối đi bằng phẳng để lựa chọn thì cứ thử thôi."
Park Chaeyoung lặng yên nhìn Jeon Jungkook, lấy một que kem trong túi ra đưa cho anh: "Ăn đi!".
Jeon Jungkook lắc đầu.
Cô vẫn không thu tay lại: "Tớ ăn không nổi nữa rồi, nếu còn ăn tiếp thì đau bụng mất".
Lúc này Jeon Jungkook mới cầm lấy, ăn mấy miếng, dáng vẻ miễn cưỡng, anh không thích đồ ngọt cho lắm.
Park Chaeyoung tươi cười nhìn Jeon Jungkook ăn kem, cũng lấy que cuối cùng ra ăn nốt, không quên trêu đùa: "Lớp trưởng đại nhân, như thế này có coi là cậu đã ăn hối lộ không?".
"Cậu là kẻ hối lộ, như vậy cũng coi là đồng phạm chứ?"
Park Chaeyoung vẫn cười, ăn xong rồi mới định nhảy xuống. Nhưng mà xà đơn cũng khá cao, mặt đường lại trơn vì vừa mưa. Cô do dự một hồi, sợ không dám nhảy. Có thể là vì có Jeon Jungkook ở đây, cho nên cô mới bạo gan hơn một chút, quyết định nhảy xuống khỏi xà đơn. Đường trơn, theo quán tính, cô lao về phía trước, rất may là Jeon Jungkook kịp thời kéo cô lại. Cô chẳng những không cảm ơn mà còn nói: "Chúng ta có được coi là nam nữ thụ thụ bất thân không?".
Jeon Jungkook lập tức buông tay, Park Chaeyoung mất chỗ bám, ngồi phịch xuống đất.
"Thế này là trong sáng rồi chứ?" Jeon Jungkook cúi đầu nhìn cô.
Cô vẫn đang trợn tròn mắt nhìn anh, dường như chưa kịp thích ứng với hiện thực.
Jeon Jungkook quan sát cô một lúc mới đưa tay ra: "Không định đứng lên à?".
Park Chaeyoung nắm lấy tay Jeon Jungkook, muốn kéo anh xuống ngồi cùng. Đáng tiếc, anh quá khỏe, suy nghĩ tà ác của cô không thành hiện thực. Đáng ghét! Quần cô lúc này chắc chắn đã bị dính bẩn rồi, càng nghĩ càng thấy tức Jeon Jungkook.
Nhưng Jeon Jungkook lại tỏ ra vô cùng thích thú với bộ dạng tức giận của cô: “Park Chaeyoung, cậu cầm tinh con gì?”.
“Liên quan gì tới cậu?”
“Chẳng lẽ lại là con khỉ???”
“Ảnh hưởng tới cậu à?”
“Đáng ghét!”
Jeon Jungkook bật cười: “Về ký túc thay quần áo đi đã!”.
“Không cần cậu nhắc.”
Jeon Jungkook vẫn không ngừng cười, hai tay khoanh trước ngực: “Nhân tiện, thông báo với cậu một chuyện. Cô Hà bảo tớ kèm cậu môn Vật lý. Từ giờ, kết thúc buổi tự học tối thì tốt nhất cậu nên dành ra một chút thời gian. Đương nhiên nếu có thể thì tranh thủ giờ nghỉ trưa và giờ trước giờ tự học tới lớp sớm một chút thì càng tốt”.
“Lớp trưởng quả nhiên là chân sai vặt của giáo viên, bảo cái gì thì làm cái đó.”
“Park Chaeyoung, cậu có thể biết phân biệt phải trái một chút được không?”
“Không thể. Tớ chỉ nhớ cậu bảo tớ đi giặt sạch quần áo, sẽ nhớ kỹ lời cậu.” Park Chaeyoung tức giận lườm Jeon Jungkook.
“Đồ hẹp hòi.”
“Tớ hẹp hòi thế đấy, sao nào?”
Jeon Jungkook lắc đầu bất lực, không tiếp tục tranh cãi với cô nữa mà quay về phòng học.
JJK♡PCY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com