Chương 101: Công tử Thanh Trần mất tích
Địch Lệ Nhiệt Ba không quản Bệnh thư sinh hành hạ Lương lão gia thành hình dạng gì rồi, khi nhìn đến Lương lão gia hấp hối bị Bệnh thư sinh kéo theo sau cũng chỉ dặn dò một câu cẩn thận đừng giết chết.
Bệnh thư sinh hiển nhiên không phải là người tâm địa thiện lương gì, nhưng Lương lão gia này cũng không phải là đồ tốt. Nghe lời của Địch Lệ Nhiệt Ba, Bệnh thư sinh chỉ khinh thường hừ một tiếng không nói gì. Nếu hắn không muốn một người chết thì cho dù người kia muốn chết cũng chết không xong.
Chỉ xem sắc mặt âm trầm kia của Bệnh thư sinh, trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba rõ ràng, hẳn là hắn vẫn chưa biết được đồ mình muốn từ trong miệng Lương lão gia. Dù sao miệng lão đầu tử này nếu dễ mở như vậy, hắn cũng không đến mức phải một đường đi theo tới Nam Cương.
Nhưng Bệnh thư sinh cũng không hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất hắn lấy được cái gọi là tín vật đầy đủ kia. Địch Lệ Nhiệt Ba xa xa nhìn thoáng qua, là một khối Ngọc quyết có khắc hoa văn kỳ quái, bởi vì Bệnh thư sinh không định chia sẻ với bọn họ, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không nhiều chuyện đi hỏi.
Đoàn người cẩn thận tránh người theo dõi do bộ tộc Lạc Y phái ra, một đường ngựa không ngừng vó chạy về phía Đô thành Nam Chiếu.
Sở Kinh, Định Quốc vương phủ
"Vương gia, Vương Phi gửi thư về."
Đã là cuối tháng tư, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong vườn hoa. Đẩy cửa sổ nhìn lại, trong vườn hoa vài đóa Mẫu Đơn đang nở đẹp tươi.
Mặc Lộc Hàm nhìn vườn hoa ngoài cửa sổ có chút hoảng hốt nhớ ra tựa hồ chính là lúc này năm ngoái quen biết với Nhiệt Ba. Khi đó hắn tuyệt đối không nghĩ tới Mặc Cảnh Kỳ mang ác ý cùng với nhục nhã chỉ hôn cho hắn, sẽ mang đến một thê tử không giống người thường như thế.
Hôm nay trong kinh thành người trung với hoàng đế và người trung với Lê Vương cơ hồ đã thành xu thế như nước với lửa. Mà Định Quốc vương phủ bởi vì Vương Phi mất tích vẫn đóng chặt đại môn không hỏi thế sự, lấy phương thức trầm mặc biểu đạt bất mãn đối với hoàng đế.
Lần này Định Quốc vương phủ không can thiệp vào minh tranh ám đấu giữa hoàng đế và Lê Vương mà không như quá khứ luôn ở thời điểm thích hợp giúp đỡ hoàng đế một phen.
"Mang tới đây!" Mặc Lộc Hàm thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn Mặc tổng quản đứng ở cửa nói.
Phượng Chi Dao đứng ở cửa, trong tay cầm một tập văn kiện thật dầy phong kín, cười hì hì nhìn Mặc Lộc Hàm nói: "Nói đi, A Hàm, Vương Phi tẩu tử của chúng ta thật là nhẫn tâm, ra khỏi cửa đã gần hai tháng mới nhớ viết một phong thư về."
Mặc Lộc Hàm cau mày, nhấc tay, văn kiện trên tay Phượng Chi Dao đã bị một cỗ nội kình hùng hậu hút đi, "Bây giờ bọn họ đang ở đâu?"
Phượng Chi Dao lắc đầu nói: " Nếu hành tung của Vương Phi dễ tìm như vậy thì cũng không biến thành hiện tại, còn không thấy có cả cái bóng. Nhận được tin chính là ám vệ ở vùng giáp ranh bộ tộc Lạc Y Nam Cương, nhưng ám vệ môn cũng không thấy người đưa tin . Đoạn đường này bất kể là người của chúng ta hay những người khác đều không phát hiện tung tích của Vương Phi, lại nói . . . bọn họ, một nhóm năm người không khó phát hiện mới đúng, cho dù người khác không biết thì tự người của chúng ta cũng nên biết a."
Mặc Lộc Hàm cau mày nói: "Vậy thì chứng minh dọc theo đường đi bọn họ không có năm người, hơn nữa Thuật Dịch Dung của Nhiệt Ba vô cùng tốt. Phân bộ ám vệ các nơi cũng chưa gặp mấy người bọn họ, muốn nhận ra rất khó khăn." Hơn nữa bọn họ còn biết đại khái địa điểm của phân bộ ám vệ, muốn né tránh cũng dễ dàng hơn.
Mặc Lộc Hàm mở văn kiện, từ trong túi giấy trượt ra tới một đồ vật lấp lánh cùng với một phong thư phong kín. Mặc Lộc Hàm cầm vật trang sức kia trong tay, là trang sức bằng vàng có hoa văn hoa hướng dương gắn mấy viên bảo thạch được chế tác cực kỳ tinh xảo.
Phượng Chi Dao kinh ngạc, "Vương Phi lại đưa vật trang sức cho ngươi?" Nhưng. . . Có cần chuẩn bị đồ vật đáp lễ hay không?
Mặc Lộc Hàm đánh giá trang sức bằng vàng trong tay một hồi, liền đặt lên trên bàn. Sau đó mới mở ra phong thư cúi đầu nhìn mặt trên, mày dần dần chau lại.
Một lúc lâu sau mới nói: "Tìm một người tinh thông văn tự Nam Cương tới."
Phượng Chi Dao kinh ngạc nhìn hắn một cái nói: "Không phải ngươi biết văn tự Nam Cương sao?"
Mặc Lộc Hàm cau mày nói: "Cái này không giống, hẳn là văn tự Nam Cương cổ đại."
Phượng Chi Dao nhận lấy nhìn thoáng qua, mấy chữ vặn vẹo cổ quái bên trên khiến cho hắn to cả đầu, "Có chút giống ngôn ngữ Nam Cương, nhưng hình như lại... xem không hiểu. Làm sao Vương Phi tẩu tử hiểu được loại văn tự kỳ quái này?"
Mặc Lộc Hàm cúi đầu nhìn một ... phong thư khác rõ ràng ngắn gọn nói: "Nàng ấy không biết, nàng ấy chỉ đối chiếu những văn tự này theo như trí nhớ rồi viết ra ."
Phượng Chi Dao không tin, " Loại văn tự cong cong quẹo quẹo này chỉ bằng vào trí nhớ có thể viết ra được?"
Mặc Lộc Hàm nhàn nhạt liếc hắn một cái, Phượng Chi Dao sờ sờ lỗ mũi nói: "Được rồi, người tinh thông văn tự Nam Cương hiện hành thì thuộc hạ chúng ta có không ít, nhưng nếu là văn tự cổ đại. . . Cái kia hình như Nam Cương từ hơn hai trăm năm trước đã không dùng rồi?"
Năm đó mặc dù Nam Cương phụ thuộc tiền triều Trung Nguyên, nhưng tự thân bộ tộc phồn đa, văn tự ngôn ngữ cũng bất đồng. Đợi đến sau khi Nam Chiếu lập quốc mới thực hành thống nhất văn tự của Nam Cương hiện tại, thứ được viết trên trang giấy này ai biết rốt cuộc có phải là văn tự của Nam Cương nhất tộc kia không.
"Nếu là trong kinh thành..., sợ rằng phải tìm Tô lão đại nhân nói không chừng mới có thể nhìn ra được đây là cái đồ chơi gì. Chỉ là. . . . . ."
Tô Triết lão đại nhân mặc dù đức cao vọng trọng, nhưng rốt cuộc vẫn là quan viên triều đình. Vạn nhất thật sự là bí mật trọng đại gì, chỉ sợ hắn cũng phải bẩm báo Mặc Cảnh Kỳ .
Mặc Lộc Hàm cau mày, lắc đầu nói: "Tô đại nhân xưa nay không có cảm tình với Nam Cương, cũng không tinh thông văn tự Nam Cương."
Phượng Chi Dao chớp mắt một cái, cười nói: "Lại nói. . . A Hàm, ngươi có phải đã quên một người rất quan trọng hay không?"
Mặc Lộc Hàm nhướng mày, nhàn nhạt theo dõi hắn, cảnh cáo không nên cố lộng huyền hư.
Phượng Chi Dao hì hì cười một tiếng, nói: "Đừng quên. . . Vương Phi của chúng ta xuất thân từ nhà nào. Nhìn cả Đại Sở còn có thế gia uyên bác hơn so với Từ gia sao? Nếu như người của Từ gia cũng hiểu không vật này thì chúng ta cũng không cần mong ngóng nữa."
Mặc Lộc Hàm nhướng mày, cúi đầu nhìn thư nhà ngắn gọn chỉ có le que mấy lời trên tay, cầm lấy trang sức bằng vàng từ trên bàn bên cạnh cẩn thận xem xét nói: "Ngươi cảm thấy thứ này giống một vật trang sức sao?"
Phượng Chi Dao không giải thích được, "Chẳng lẽ không đúng sao?"
Mặc Lộc Hàm lần theo vết cắt rõ ràng trên mặt sau của trang sức bằng vàng nói: "Đây là đồ trang sức bị cứng rắn nạy ra từ trên một đồ vật gì đó. Hơn nữa. . . Ngươi còn nhớ tộc huy của bộ tộc Nam Cương nào là hoa hướng dương không?"
Phượng Chi Dao cau mày vất vả suy nghĩ, "Hoa hướng dương giống như tên hướng về phía mặt trời, ưa ấm áp không chịu được hạn, cũng không thích hợp sinh trưởng ở Nam Cương. Cho nên hình như cũng không có bộ tộc nào lấy nó làm tộc huy . Nhưng thật ra. . . Ngươi có nhớ tiền triều có một vị công chúa từng gả cho thủ lĩnh một Bộ Lạc của Nam Cương?"
Mặc Lộc Hàm trầm mặc chốc lát, bọn họ đều là người quen thuộc với sách sử, những chuyện này cho dù không chú ý nhưng là tiền triều cùng Đại Sở cách nhau gần, tự nhiên cũng có chút ấn tượng.
"Là Triêu Dương công chúa của Cao Tông tiền triều?"
Phượng Chi Dao cười nói: "Không sai, nghe nói khuê danh của vị công chúa chỉ có một chữ quỳ (hoa hướng dương)."
"Như vậy. . . Nhiệt Ba mang phần đồ này đi nói rõ nó không phải là đồ cổ bình thường, vật này chẳng lẽ có liên quan đến công chúa tiền triều? Hậu nhân của công chúa tiền triều. . . Thời điểm tiền triều bị tiêu diệt, vị công chúa này đã xuất giá được hơn hai trăm năm?"
"Ai biết được." Phượng Chi Dao lắc đầu.
Mặc Lộc Hàm trầm ngâm trong chốc lát mới nói: "Mang một phần này phái người bí mật đến Vân Châu. Còn có. . . nếu ám vệ Nam Cương phát hiện ra Nhiệt Ba..., lập tức nói cho nàng biết không cần lo chuyện này."
Phượng Chi Dao có chút ngoài ý muốn thu hồi giấy viết thư nói: "Vương Phi hiển nhiên đã làm rất tốt, nếu có cơ hội tiếp tục tra, hẳn là sẽ biết được không ít bí mật của Nam Cương, tại sao lại mặc kệ? Chúng ta có thể phái người hiệp trợ Vương Phi."
Mặc Lộc Hàm ngó trang sức bằng vàng trong tay, trầm giọng nói: "Không biết tại sao, ta cuối cùng vẫn cảm thấy trên tờ giấy kia cất dấu một bí mật rất lớn, chẳng qua là bây giờ còn không có chút đầu mối nào. Nhiệt Ba cái gì cũng không biết, tùy tiện tra rất nguy hiểm."
Phượng Chi Dao bất đắc dĩ nhún vai, "Được rồi, hết thảy nghe Vương gia phân phó."
Phượng Chi Dao mang đồ đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Mặc Lộc Hàm. Mặc Lộc Hàm lần nữa cúi đầu nhìn giấy viết thư trong tay. Trừ đơn giản khai báo chuyện đã xảy ra sau khi tiến vào Nam Cương, cũng chỉ có một câu ngắn ngủn bình an chớ niệm.
Nhẹ nhàng vuốt ve giấy viết thư trong tay, môi Mặc Lộc Hàm nổi lên một nụ cười mang chút khổ sở .
Bốn người Địch Lệ Nhiệt Ba một đường nhanh chóng chạy đi, không tới bảy ngày đã chạy tới Đô thành Nam Chiếu.
Một đường đến Đô thành, Bệnh thư sinh dứt khoát mang Lương lão gia đi.
Hàn Văn Long giận đến không nhịn được nói tục, "Hắn có ý gì? Qua sông đoạn cầu sao?"
Địch Lệ Nhiệt Ba liếc hắn một cái, cười nói: "Cho dù hắn qua sông đoạn cầu thì ngươi có thể làm gì?"
Thiên Nhất các có người ở Nam Chiếu, Diêm Vương các cũng có người. Thiên Nhất các là tổ chức tình báo, mà Diêm vương các chân thật là tổ chức sát thủ. Cho dù bọn họ không hài lòng thì như thế nào, ai cũng không làm gì được Bệnh thư sinh.
Hàn Văn Long ôm ngực liếc nàng, "Ngươi không phải muốn thuốc cái gì kéo dài tuổi thọ hay là khởi tử hồi sinh sao? Cứ như vậy thả hắn đi ngươi cảm thấy hắn còn có thể biết điều một chút đưa tới cho ngươi?"
Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Ngươi cố chấp đi theo hắn, hắn cũng sẽ không biết điều đưa cho ngươi. Hắn không cho thì ta không biết tự mình đi tìm sao?"
Nàng tới Nam Cương cũng không phải là vì Bệnh thư sinh và Bích Lạc Hoa của hắn, căn bản không thể nào cứ đi theo hắn. Chỉ là. . . Chuyện như vậy cũng không nhất định phải tự mình đi làm .
Vừa vào Đô thành Nam Chiếu, Hàn Văn Long vì đền bù đoạn cuộc sống cực khổ lôi kéo Địch Lệ Nhiệt Ba đi tửu lâu tốt nhất Đô thành Nam Chiếu đi, gọi một bàn đồ ăn Nam Cương rồi vui vẻ ăn, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hơn nữa nói rõ trong vòng hai ngày trừ phi tửu lâu bốc cháy nếu không ai có thể quấy rầy hắn.
Lưu lại Địch Lệ Nhiệt Ba và A Tam nhìn bóng ảnh lảo đảo lên lầu im lặng một trận, "Hàn công tử và công tử Minh Nguyệt thật không giống nhau." A Tam khó được mà thở dài nói.
Địch Lệ Nhiệt Ba cười nhìn hắn nói: "Ngươi thật cho là hắn đi lên lầu ngủ? Ta cá hắn nhiều nhất chỉ có thể ngủ đến nửa đêm nay."
Mà bây giờ đã là ban đêm. A Tam nhíu nhíu mày, không nói chuyện, tâm tình Địch Lệ Nhiệt Ba rất tốt, phe phẩy quạt nói: "Đi thôi, đi ra ngoài đi dạo một chút tùy tiện biết một chút về cảnh tượng Nam Chiếu ban đêm."
So với Sở Kinh trang trọng rộng lớn thì Đô thành Nam Chiếu nhỏ hơn, cũng không phồn hoa bằng Sở Kinh, tất cả mọi người đều mặc trang phục Nam Cương, hai người Địch Lệ Nhiệt Ba mặc trang phục Trung Nguyên, diện mạo bất phàm, tự nhiên vô cùng chọc người nhìn chăm chú.
Nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba không có hứng thú với trang phục Nam Cương, dưới tình huống không cần thiết cũng không định đi thay đổi trang phục của mình.
"Công tử."
Một tiếng tiếng hô thấp giọng vui mừng từ phía sau lưng truyền đến, Địch Lệ Nhiệt Ba và A Tam đồng thời xoay người thấy A Nhị đã lâu không gặp.
Địch Lệ Nhiệt Ba có chút ngoài ý muốn, nàng cũng không định vừa đến Nam Chiếu đã lập tức đi tìm đại ca, "Làm sao ngươi ở chỗ này? Đại ca đã ở đây?"
Vẻ mặt A Nhị mỏi mệt, nói giọng khàn khàn: "Thuộc hạ đã phụ sự dặn dò của công tử. Từ đại công tử. . . Từ đại công tử mất tích."
"Cái gì?" Địch Lệ Nhiệt Ba cả kinh, "Chuyện xảy ra khi nào?"
A Nhị thấp giọng nói: "Đã được hơn nửa tháng rồi, thuộc hạ tới Đô thành Nam Chiếu hai ngày trước, Từ công tử cũng đã mất tích."
"Nhiều ngày như vậy! Có người nào biết chuyện này?" Địch Lệ Nhiệt Ba cau mày hỏi.
A Nhị thấp giọng nói: "Nghe nói công tử Thanh Trần trước khi đi đã phân phó năm ngày sau hắn sẽ trở lại, cho nên lúc đầu tất cả mọi người đều không để ý. Đợi đến buổi sáng ngày thứ sáu vẫn không thấy bóng dáng công tử Thanh Trần thế mới biết chuyện không đúng. Thuộc hạ cùng với ám vệ Nam Cương cũng đi theo âm thầm dò xét, nhưng vẫn không có tin tức gì. Mấy ngày trước đây đã cho người truyền tin tức về kinh rồi, chẳng qua là công tử một đường hành tung bí mật cho nên bây giờ mới thu được tin tức."
Sắc mặt Địch Lệ Nhiệt Ba trầm xuống, an nguy của Từ Thanh Trần làm cho nàng lo lắng không dứt, "Trước khi đại ca mất tích thì đã ở chung một chỗ với người nào?"
"Là Vương thái nữ Nam Cương, An Khê công chúa, nàng ấy là tỷ tỷ của Tê Hà công chúa , cũng là Nam Chiếu Vương kế nhiệm. Nàng ấy và công tử Thanh Trần là bằng hữu, sau khi công tử Thanh Trần đi tới Nam Cương vẫn ở trong phủ công chúa." A Nhị nói.
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, phân phó: "Cho người mau chóng mang tư liệu của Đô thành Nam Chiếu tới đây. Mặt khác, ta muốn gặp An Khê công chúa một lần."
A Nhị gật đầu nói: "Thuộc hạ hiểu. Chẳng qua là. . . Công tử định lấy danh nghĩa gì đi gặp Vương thái nữ?"
Mặc dù Nam Chiếu là nước nhỏ, nhưng Vương thái nữ và công chúa cũng không phải người bình thường nói gặp là có thể gặp.
Sóng mắt Địch Lệ Nhiệt Ba vừa chuyển, cười nói: "Tam tiểu thư của Sở gia Vân Châu, Sở Lưu Vân. Vị hôn thê của công tử Thanh Trần!"
Sắc mặt A Nhị, A Tam cứng đờ, có chút nhức đầu. Vương Phi đây rốt cuộc là đang phá hư danh tiếng của mình hay là đang phá hư danh tiếng của công tử Thanh Trần đây.
Sắc mặt Địch Lệ Nhiệt Ba như thường, nụ cười chân thành nhìn hai người mặt cứng ngắc, "Nếu không làm sao bây giờ? Lấy thân phận Định Quốc vương phi tới cửa đi tìm biểu ca? Được rồi, A Nhị, mấy ngày này ngươi hãy theo ta đi. A Tam, ngươi âm thầm điều tra thêm về Nam Chiếu, còn có chuyện của Đại ca, ngoài ra, nếu như Hàn Văn Long tìm ta. . . . . ." A Tam tiếp lời nói: "Thuộc hạ hiểu, sẽ không khiến Hàn công tử nghi ngờ."
"Vậy thì tốt. Thật ra cũng không cần quá để ý tới hắn, chỉ cần tận lực đừng làm cho hắn đến gần ta là được. Chúng ta đi về trước, A Nhị! Ngươi chuẩn bị một chút, sáng mai chúng ta đi bái phỏng An Khê công chúa."
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com