Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Vì ta mà kiêu ngạo

"Vương phi?" Mộ Dung Thận kinh ngạc nhìn xem nàng, Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Ta đã thân là Định Quốc Vương phi, Vĩnh Châu nguy cấp há có thể chính mình dẫn đầu rời đi. Địch Lệ Nhiệt Ba đồng dạng nguyện tồn vong cùng với thành Vĩnh Lâm, sẽ không phụ danh tiếng Định Quốc Vương phủ. Đúng không?"

Mộ Dung Thận đã trầm mặc hồi lâu, mới rốt cục nói: "Khó trách..."

Khó trách Hắc Vân kỵ sẽ nghe theo Định Vương phi chỉ huy, quả nhiên không phải khuê tú tầm thường có thể so được.

Thế nhân đều cho rằng chỉ có Định Vương và Định Vương phi có thể chỉ huy Hắc Vân kỵ, nhưng lại không biết, cho dù là lịch đại Định Vương phi chính thức có thể khống chế Hắc Vân kỵ lại cũng không quá hai, ba người.

Định Vương phi tiền nhiệm cũng không cần nói, dù cho mẹ đẻ Định Vương, năm đó cùng Nhiếp chính vương Mặc Lưu Danh kiêm điệp tình thâm nhưng Vương phi kia cũng chưa từng có đạt được quyền lợi chỉ huy Hắc Vân kỵ.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhướn mi, chờ Mộ Dung Thận nói câu kế tiếp. Nhưng Mộ Dung Thận chỉ là lắc đầu cũng không có nói tiếp, chỉ ngẩng đầu nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Như thế, Vĩnh Lâm phó thác cho Vương phi rồi. Bổn tướng quân không thể cho Vương phi bất kỳ trợ giúp gì, chỉ có thể lại gẩy một vạn nhân mã cho Vương phi."

Một vạn nhân mã này vốn định đợi đến lúc Vân Đình và Hạ Thù thật sự không thể thủ nổi được nữa thì sẽ phái đi tiếp viện bọn hắn đấy. Đó nhân mã mà ông có thể điều đi.

Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, "Đa tạ Tướng quân tín nhiệm."

Tiếp binh phù từ Mộ Dung Thận, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không chậm trễ nữa đứng dậy chuẩn bị quay về thành Vĩnh Lâm.

Mộ Dung Thận là sa trường lão tướng, nếu không phải lần này sự tình xảy ra đột nhiên, binh lực lại cách xa căn bản sẽ không giật gấu vá vai, nghèo rớt đái như thế. Phòng ngự Toái Tuyết quan tự nhiên cũng không cần Địch Lệ Nhiệt Ba nhúng tay vào.

Ra quân doanh vừa hay nhìn thấy Mộ Dung Duẫn Nhi mang kiếm bước nhanh đến trước mặt, "Duẫn Nhi?"

"Ồ?!" Mộ Dung Duẫn Nhi vốn vội vã muốn đi tìm phụ thân, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vội vàng phanh lại bước chân.

Trừng mắt nhìn người quen thuộc lại lạ lẫm sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại chỉa về phía nàng, "Ngươi. . . Ngươi ngươi..."

"Làm càn!" Mộ Dung Thận phía sau đi ra, trừng Mộ Dung Duẫn Nhi nói: "Con nha đầu kia sao lại vô lễ với Từ công tử như thế?"

"Từ công tử? !" Mộ Dung Duẫn Nhi thét lên.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhoẻn miệng cười, đối với Mộ Dung Duẫn Nhi nhướn mi, "Tại hạ Từ Thanh Lưu bái kiến Mộ Dung tiểu thư."

Mộ Dung Duẫn Nhi mặt đỏ lên, vội vàng trốn sau lưng Mộ Dung Thận. Oán trách trừng liếc Địch Lệ Nhiệt Ba.

Thật sự không thể trách nàng đột nhiên trở nên ngại ngùng, chỉ trách Địch Lệ Nhiệt Ba mang bộ dáng nam tử thật quá giống, dù cho không có trang điểm cải biến bộ dáng, nhìn về thiếu niên tuấn tú lại hơi ngây thơ tuấn mỹ, không có nửa điểm nữ nhi đáng yêu.

Mộ Dung Duẫn Nhi gần đây tự xưng là tính cách phóng khoáng, tư thế hiên ngang, nhưng nàng không thừa nhận cũng không được, coi như mình mặc nam trang thì cũng sẽ không giống nam tử như người trước mắt.

Dù cho biết rõ Địch Lệ Nhiệt Ba là nữ tử hàng thật giá thật, nhưng nhìn thấy thiếu niên còn mang theo một ít ngây thơ tuấn mỹ thì trong lòng Mộ Dung Duẫn Nhi có hơi chút quẫn bách đấy.

Nhìn xem Mộ Dung Duẫn Nhi khó được bộ dáng xấu hổ, Địch Lệ Nhiệt Ba không nhịn được cười cười với nàng. Dưới ánh mặt trời thiếu niên tuấn tú mà ưu nhã, một thân áo đen cũng không thể che hết cái thanh thuần ngây thơ kia.

Mộ Dung Duẫn Nhi chỉ có thể mở to con mắt, trong lòng thầm mắng: "Yêu nghiệt!"

"Tướng quân, tại hạ cáo từ." Không trêu chọc Mộ Dung Duẫn Nhi nữa, Địch Lệ Nhiệt Ba quay người cáo biệt Mộ Dung Thận.

Mộ Dung Thận gật đầu, thận trọng mà nói: "Như thế thành Vĩnh Lâm làm phiền công tử rồi."

"Nhất định không cô phụ tướng quân nhờ vả." Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói.

Mộ Dung Duẫn Nhi nhìn nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, nhãn châu xoay động, "Cha, a. . . Từ công tử muốn đi Vĩnh Lâm làm cái gì?"

Mộ Dung Thận cau mày nói: "Từ công tử tiến đến hiệp trợ Vân Đình và Hạ Thù thủ thành."

Mộ Dung Duẫn Nhi vội vàng nói: "Ta cũng muốn đi."

"Chớ có ẩu tả, Từ công tử đi làm chuyện chính sự, con đi theo xem náo nhiệt gì?"

Mộ Dung Duẫn Nhi tức giận tới mức dậm chân, trước khi nói mình là nữ nhi gia không thể lên trên chiến trường, hiện tại còn không phải lại để cho A Lệ đi chiến trường sao?

"Con mặc kệ, con cũng muốn đi hỗ trợ thủ thành! Con là con gái của phụ thân, không phải chỉ ở trong quân doanh đi ăn chùa phế vật! A. . . Từ công tử, dẫn ta đi cùng có được không?"

Một khi kích động, Mộ Dung Duẫn Nhi cũng đã quên mất Địch Lệ Nhiệt Ba còn đang mặc nam trang trực tiếp bổ nhào vào trên người nàng cầm lấy ống tay áo lay động..., dẫn tới lui tới binh sĩ nhao nhao ghé mắt.

Địch Lệ Nhiệt Ba ho nhẹ một tiếng, kéo ra tay của nàng rồi cười nói: "Duẫn Nhi . . . Nam nữ hữu biệt."

Mộ Dung Duẫn Nhi lúc này mới chú ý tới bốn phía binh sĩ qua lại với ánh mắt quỷ dị, vội vàng buông tay ra rồi tặng Địch Lệ Nhiệt Ba cái mặt quỷ.

Quay đầu lại đi lôi kéo phụ thân làm nũng, "Phụ thân. . . để cho Duẫn Nhi đi mà, con gái tuyệt đối sẽ không cho người thêm phiền toái đấy."

Mộ Dung Thận bị nàng quấn quít lấy không có cách, chỉ phải nhìn về phía Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba cúi đầu cười nói: "Nếu như tướng quân yên tâm thì hãy để cho Duẫn Nhi đi cùng ta cũng được."

Mộ Dung Thận thở dài, hiện nay tình thế nguy cấp, ở lại Toái Tuyết quan hay đi thành Vĩnh Lâm thật sự không khác nhau nhiều lắm. Cho dù ở lại Toái Tuyết quan đợi đến lúc giao chiến đến thì mình cũng không chiếu cố được con bé.

"Mà thôi, nha đầu kia liền làm phiền Từ công tử. Nếu con bé dám tùy hứng ẩu tả, Từ công tử có thể quân pháp xử trí không cần hạ thủ lưu tình!"

"Cảm ơn cha!" Mộ Dung Duẫn Nhi vui mừng, hoàn toàn không để ý phụ thân nói quân pháp xử trí.

Như vậy ít nhất nói rõ phụ thân đã coi nàng trở thành một tên binh lính mà không phải một tiểu cô nương không hiểu chuyện?

Cáo từ Mộ Dung Thận, đoàn người Địch Lệ Nhiệt Ba tại Toái Tuyết quan chưa tới một canh giờ lại bắt đầu trở về.

Mộ Dung Duẫn Nhi cưỡi trên lưng ngựa hâm mộ nhìn xem tuấn mã của Địch Lệ Nhiệt Ba cùng với vài tên Hắc Vân kỵ sĩ binh ở sau lưng nàng.

Đây mới chỉ mấy người mà thôi mà có khí thế như vậy, nếu như thật toàn bộ Hắc Vân kỵ đứng ở trước mắt, sẽ là cảnh tượng tráng lệ thế nào a. Chỉ suy nghĩ một chút thôi đã làm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

"A. . . A, Từ công tử, sao ngươi đến Toái Tuyết quan? Cha ta rất yên tâm về ngươi, ta nói như thế nào thì cha cũng không chịu lại để cho ta lên chiến trường, nhưng ngươi mới đã giao phòng ngự Vĩnh Lâm cho ngươi."

Nghĩ đến đây, Mộ Dung Duẫn Nhi không biết là trong lòng có điểm ê ẩm đấy, cha có phải có cảm giác mình rất vô dụng hay không cho nên mới không chịu để cho mình ra chiến trường?

Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Đi Nam Cương làm ít chuyện, trùng hợp gặp được."

"Vương gia rõ ràng chịu để cho một mình ngươi đến Nam Cương làm việc? Vương gia đúng là người tốt. Không giống cha ta, cả ngày sẽ tại ta bên tai ta lải nhải nữ hài tử sắp thành thân phải muốn ngoan ngoãn trong nhà lo liệu nội trợ, muốn hiền lương thục đức. . . Ta mới không cần ngoan ngoãn ở lại nhà đâu." Mộ Dung Duẫn Nhi bất mãn nhẹ giọng phàn nàn lấy, câu cuối cùng như là thì thầm rồi.

Nhưng ở đây đều là người có thính lực rất tốt, đương nhiên đều nghe rõ ràng. Vân Đình cười nói: "Mộ Dung tiểu thư, ngươi nói như vậy thì Lãnh công tử sẽ khóc đấy."

Mộ Dung Duẫn Nhi nhe răng, hừ một tiếng với Vân Đình thúc ngựa chạy đến phía trước đi. Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười đi theo, cười nói: "Mộ Dung tướng quân thương ngươi, sợ ngươi gặp nguy hiểm."

"Ta biết rõ mà, thế nhưng phụ thân chỉ có một đứa con gái là ta, ta cũng muốn phụ thân vì ta mà kiêu ngạo nha. Hơn nữa ta cũng không phải đứa bé rồi, sẽ không xúc động làm việc đâu. Phụ thân không cho phép ta lên chiến trường, ta sốt ruột như thế nào cũng không thể vụng trộm sau lưng ông mà chạy đi."

Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, tuy Mộ Dung Duẫn Nhi ngẫu nhiên có hơi tùy hứng, kỳ thật lại vô cùng biết chừng mực sẽ không để cho người ta lo lắng cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com