Chương 125: Bởi vì nàng
"Thuộc hạ Phượng Chi Dao cầu kiến Vương Phi."
Phượng Chi Dao bước vào tiểu viện tao nhã thanh tịnh, thấy nữ tử đang ngồi ở dưới bóng cây đọc sách thì nhức đầu.
Ngay từ lúc một khắc đồng hồ trước, thời điểm hắn ở trên cổng thành bố trí phòng ngự nhận được thông báo của người bên cạnh Vương Phi: "Vương Phi mời hắn đi qua một chút.", là hắn biết phiền toái tới rồi. Đáng tiếc, Vương Phi triệu kiến thì hắn cũng không có lá gan dám không đến.
"Phượng công tử không cần đa lễ." Địch Lệ Nhiệt Ba để xuống quyển sách, quay đầu lại, cười nói, "Nhưng quấy rầy Phượng Tam công tử rồi?"
Phượng Chi Dao cười khổ, "Không dám, Vương Phi triệu kiến Phượng tam há có thể nói là quấy rầy?"
Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩng đầu, thật tình nhìn một chút Phượng Chi Dao, cười nói: "Phượng Tam công tử hiện giờ cùng với lúc ở kinh thành gần như là thay đổi một người khác. Nếu bình thường gặp phải chỉ sợ ta còn cho rằng nhận lầm người."
Phượng Chi Dao chỉ đành phải cười làm lành, cảm giác, cảm thấy Vương Phi lúc này đối với hắn càng khách khí như thế này có nghĩa là vấn đề muốn hỏi khẳng định lại càng phiền toái.
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn bộ dáng hắn cố gắng nở nụ cười, hơi cụp mắt xuống, "Công tử Phượng Tam vẫn nên ngồi xuống nói chuyện đi."
Phượng Chi Dao tạ ơn, nói: "Vương Phi gọi ta Phượng tam là tốt rồi, danh xưng công tử, thuộc hạ thẹn không dám nhận."
Địch Lệ Nhiệt Ba khoát khoát tay cười nói: "Ta biết ngươi và Vương gia có thể nói là biết nhau từ nhỏ. Riêng tư mà nói cũng là huynh đệ tương xứng không cần giữ khoảng cách như thế."
Phượng Chi Dao chỉ đành phải ngồi xuống, cùng Địch Lệ Nhiệt Ba mặt đối mặt để cho hắn càng cảm thấy được áp lực khổng lồ. Cười cười nói: "Không biết Vương Phi triệu kiến vì chuyện gì?"
Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, trầm giọng nói: "Ta cũng vậy, không thích quanh co lòng vòng nói chuyện, Phượng công tử, thân thể Vương gia rốt cuộc như thế nào?"
Phượng Chi Dao ngẩn ra, vội vàng cười nói: "Thân thể Vương gia? Thân thể Vương gia không phải là vẫn khỏe sao? Lại nói, nhiều năm như vậy rốt cục Vương gia cũng bình phục, Vương Phi nên cao hứng mới đúng ."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhàn nhạt nhìn của hắn, ánh mắt rõ ràng mà sáng trong nhưng không có nửa điểm u mê ngây thơ. Trong lòng Phượng Chi Dao âm thầm kêu khổ, chỉ có thể bắt buộc không dời ánh mắt đi, bình tĩnh nhìn nàng.
Một hồi lâu, chỉ thấy Địch Lệ Nhiệt Ba cười một tiếng nói: "Phượng công tử, ngươi biết không. Dưới tình huống bình thường nụ cười của một người chỉ có thể giữ vững một thời gian rất ngắn, mà vượt qua thời gian này...... chỉ có một loại là giả cười."
Phượng Chi Dao sửng sốt, mở trừng hai mắt cuối cùng thu lại nụ cười trên mặt đã có chút ít cứng ngắc, "Vương Phi giải thích...... hết sức đặc biệt."
"Như vậy..... Phượng công tử có thể nguyện ý nói cho ta sự thật hay không?" Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười hỏi.
Phượng Chi Dao cười khổ, "Vì sao Vương Phi không trực tiếp hỏi Vương gia."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ giọng thở dài,"Nếu hắn như không muốn nói, sao ta hỏi ra được?"
Phượng Chi Dao nói: "Vương gia không nói có lẽ liền đại biểu thân thể Vương gia quả thật hoàn toàn bình phục."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn hắn, cười nói: "Phượng công tử, mặc dù ta chưa nhìn ra hắn nói dối hay không. Nhưng ít nhất có một chuyện ta hiểu, hai chân của một người tàn phế đã tám năm, hơn nữa còn trúng kịch độc, vô luận dùng cái kỳ dược gì cũng không thể ở trong thời gian thật ngắn khang phục đến tình trạng như vậy. Cho dù là Trầm tiên sinh đã tìm được giải dược rồi, đã chữa khỏi hai chân của Vương gia. Trong vòng nửa năm hắn cũng tuyệt đối không thể khôi phục tới mức như thế."
Khác thường vì cái gì, nếu quả thật có thể có kỳ dược như vậy, Mặc Lộc Hàm lại không cần chờ nhiều năm như vậy?
Phượng Chi Dao khó xử nhìn nàng, Địch Lệ Nhiệt Ba không hề nhượng bộ chút nào bình tĩnh nhìn hắn.
Nửa khắc đồng hồ sau, Phượng Chi Dao bất đắc dĩ bại lui, suy nghĩ chốc lát mới nói: "Cho dù ta không nói, Vương Phi sớm muộn gì cũng sẽ biết đến. Vương gia dùng Phượng Hoàng thảo."
Địch Lệ Nhiệt Ba cả kinh, nàng còn nhớ rõ theo như lời Trầm Dương nói, sau khi dùng Phượng Hoàng thảo sẽ sinh ra hỏa độc cùng hàn độc trong cơ thể Mặc Lộc Hàm tương khắc với nhau, ngay cả có Liệt Hỏa Liên cũng không cách nào giải hàn độc trong cơ thể hắn nữa.
"Tại sao không có ai ngăn cản hắn!"
Phượng Chi Dao bất đắc dĩ cúi đầu nói: "Quyết định của Vương gia, ai có thể ngăn cản được?"
Sắc mặt Địch Lệ Nhiệt Ba trầm xuống, "Đang tốt mà tại sao hắn nhất định phải......" Nói chỉ nói một nửa, thì giọng nói của Địch Lệ Nhiệt Ba dần dần nhỏ lại.
Có chút chán nản ngã người xuống ghế. Thời điểm Phượng Chi Dao rời kinh, tin tức Mặc Cảnh Lê khởi binh còn không có truyền tới kinh thành. Hắn là..... bởi vì nàng......
"Vương Phi......" Phượng Chi Dao thấy sắc mặt Địch Lệ Nhiệt Ba khó coi, nghĩ lại cũng hiểu mấu chốt trong đó. Có chút khó khăn an ủi: "Thật ra thì..... cho dù chậm thêm hai ngày Vương gia nhận được tin tức Lê Vương khởi binh thì vẫn ...Vương gia hiện tại căn bản không có thời gian chờ hai năm sau có được Liệt Hỏa Liên."
Địch Lệ Nhiệt Ba có chút mờ mịt gật đầu nói: "Trầm tiên sinh đã tới Vĩnh Châu?"
Phượng Chi Dao gật đầu, "Trầm tiên sinh cố ý muốn tới, có điều ông ấy không thể bôn ba đường dài, mấy ngày nữa mới có thể tới."
Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nói nhắm mắt, gật đầu nói: "Ta biết rồi. Đa tạ Phượng công tử."
Phượng Chi Dao có chút bận tâm, cau mày nói: "Vương Phi......"
Địch Lệ Nhiệt Ba khoát khoát tay, nói: "Không có chuyện gì, Phượng công tử có việc đi trước đi."
Phượng Chi Dao nhìn nàng một chút, chỉ đành phải cáo lui, Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi ở dưới bóng cây im lặng xuất thần, nếu như nàng không có đến Nam Cương..... Không, nếu như nàng không có đưa về mật thư, đúng vậy, Mặc Lộc Hàm cũng sẽ không bởi vì vội vã đến Nam Cương mà làm như vậy.
Có lẽ đúng như theo lời Phượng Chi Dao nói, bọn họ căn bản không có thời gian chờ hai năm sau có được Liệt Hỏa Liên, có lẽ cuối cùng Mặc Lộc Hàm vẫn ăn vào Phượng Hoàng thảo. Nhưng là..... Hiện tại Mặc Lộc Hàm lại vẫn bởi vì nàng mới......
"A Tam."
"Vương Phi?" A Tam xuất hiện ở phía sau nàng, có chút lo lắng bóng lưng nữ tử nhìn dưới tàng cây có chút suy yếu.
"A Tứ bây giờ đang ở nơi nào?"
A Tam nói: "A Tứ đi Tây Lăng. Vương Phi lúc trước lệnh cho hắn đi tra chuyện Hàn Minh Nguyệt ở Tây Lăng. Hiện tại hẳn là mới vừa vào biên cảnh Tây Lăng."
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, nói: "Phái người truyền tin cho hắn, trước bất kể chuyện tình Hàn Minh Nguyệt. Nghĩ biện pháp ngó chừng Bệnh thư sinh. Một khi hắn ta còn nghĩ muốn lấy được Bích Lạc Hoa, liền không tiếc bất cứ giá nào đoạt đến tay."
A Tam do dự một chút, nói: "Bích Lạc Hoa đang ở trong cảnh nội Nam Cương, không bằng thuộc hạ dẫn người đi tìm xem?"
Địch Lệ Nhiệt Ba lắc đầu nói: "Nam Chiếu cũng không nhỏ, huống chi chúng ta ai cũng chưa từng thấy hình dạng Bích Lạc Hoa rốt cuộc trông thế nào. Họ Lương hiện tại hẳn là ở trên tay Thiên Nhất các, không đúng..... Họ Lương hiện tại hẳn là đã ở Tây Lăng. Nhưng không có ở trong tay Bệnh thư sinh. Phái người đi nói cho Hàn Văn Long, chuyện tình hắn đáp ứng nói cho ta biết nên thực hiện rồi."
"Dạ." A Tam gật đầu, lưu loát biến mất ở sau lưng nàng.
Đợi đến khi A Tam rời đi, Địch Lệ Nhiệt Ba lại ngồi hồi lâu mới đứng dậy trở về viện mình và Mặc Lộc Hàm ở tạm. Trở lại trong phòng lại không thấy Mặc Lộc Hàm, suy nghĩ một chút Địch Lệ Nhiệt Ba ra cửa xoay người đi đến thư phòng phía trước viện đi thì liền bị hai gã ám vệ đang cửa ra vào chặn lại đường đi.
"Vương Phi, Vương gia phân phó hiện tại ai cũng không gặp. Xin Vương Phi dừng bước."
Địch Lệ Nhiệt Ba nghiêng đầu nhìn lướt qua hai gã ám vệ cúi đầu không dám nhìn mình nói: "Ngươi nói cái gì?"
"Vương gia nói hiện tại không gặp bất luận kẻ nào......bao gồm cả Vương Phi."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhàn nhạt lui về sau một bước, nói: "Ta biết các ngươi là phụng mệnh làm việc cũng không có ý làm khó. Có điều..... hiện tại ta muốn đi vào."
Hai gã ám vệ liếc mắt nhìn nhau, song song chắn cửa, "Xin Vương Phi không nên làm khó thuộc hạ."
Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Đánh ngã các ngươi rồi đi qua, coi như các ngươi không kháng lệnh đi?"
"Này......" Hai gã ám vệ cảnh giác nhìn nữ tử trước mắt, thân thủ Vương Phi bọn họ đã sớm được chứng kiến.
Ở dưới tình huống không thể đả thương người, bọn họ thật đúng là không có lòng tin có thể đỡ nổi Vương Phi, "Vương Phi, chỉ sợ không được......" Ám vệ ở cửa giương một tay lên, vài bóng người từ đầu tường, trên cây, nóc phòng rơi xuống.
Địch Lệ Nhiệt Ba giương mày lên, cười lạnh một tiếng nói: "A Tam, A Tứ, bắt lấy hắn!"
"Dạ!" Hai tiếng trầm thấp đáp.
Hai bóng người nhanh như điện, một tả một hữu lướt vào trong viện, nhưng trong chốc lát mấy ám vệ cũng bị chế trụ.
Nhìn ánh mắt đối phương tức giận cùng với không cam lòng, A Tam an ủi vỗ vỗ bả vai của đối phương nói: "Huynh đệ, đừng khổ sở như vậy. Ám vệ cũng có phân chia cao thấp chứ sao."
Mọi người xuất thân đều giống nhau, cho nên bọn họ rất hiểu ám vệ, nhưng ám vệ khác cũng không hiểu rõ bọn họ.
Mấy tháng chịu khổ cũng không phải là nhận không, hiện tại không phải nhìn ra hiệu quả rồi sao? Không phải là bọn họ quá yếu, mà bọn hắn đã hoàn toàn thoát khỏi cảnh giới ám vệ.
Nếu như không phải là tình huống không cho phép, A Tam chân chính muốn ngửa mặt lên trời cười to một phen.
Địch Lệ Nhiệt Ba quay đầu lại cười nhìn hai gã ám vệ che ở cửa, "Muốn ta tự mình động thủ?"
Hai gã ám vệ thở dài, tránh ra phía trước nhường đường, "Vương Phi, mời."
Chỗ bọn họ ở tạm là một phủ đệ phú thương trong thành Vĩnh Lâm. Ngay từ lúc Vĩnh Lâm bị vây chủ nhân lúc trước đã bỏ chạy đến Giang Bắc, người có tiền luôn là sợ chết hơn dân chúng bình thường một chút.
Thư phòng tiền viện diện tích rất lớn, thậm chí còn có phòng ngủ để nghỉ ngơi. Cho nên tối hôm qua Mặc Lộc Hàm ở thư phòng nghỉ ngơi, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không có quá mức để ý.
Dù sao vừa tới Vĩnh Lâm, chuyện cần hắn loay hoay thực không ít. Nhưng sau khi gặp Phượng Chi Dao, Địch Lệ Nhiệt Ba mới đột nhiên nghĩ đến, kể từ tối hôm qua sau khi trở lại Vĩnh Lâm đến bây giờ đã là xế chiều, nàng cũng không thấy Mặc Lộc Hàm.
Bữa sáng, bữa trưa bọn họ đều ăn một mình, nếu như Mặc Lộc Hàm thật bận đến tình trạng như vậy, không có đạo lý Phượng Chi Dao có thể ở trên cổng thành rảnh rỗi đi qua đi lại hơn nữa thời điểm ở kinh thành Mặc Lộc Hàm bắt nàng cùng nhau hỗ trợ, bận rộn cái này bận rộn cái kia chính là nửa điểm áy náy cũng không trông thấy.
Bước vào thư phòng, quả nhiên không có ai. Địch Lệ Nhiệt Ba bước nhanh đi về phía phòng ngủ ở sau thư phòng, còn không có vào cửa đã nghe đến bên trong truyền đến tiếng va chạm trên mặt đất, vội vàng bước nhanh vọt đi vào.
Vừa vào cửa, một màn trước mắt để cho trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba run lên. Nam tử ngày hôm qua còn đang trên chiến trường anh tư táp sảng, sở hướng vô địch, hiện giờ chật vật ngã nhào trên mặt đất, chăn trên giường bị xé nứt thành từng mảnh nhỏ ném xuống đất cùng trên giường.
Bên giường cách đó không xa, bàn nhỏ để đặt hoa ngã đổ trên mặt đất, bên cạnh còn có một chút đồ sứ bị vứt lung tung. Hai mắt Mặc Lộc Hàm nhắm nghiền, trên người áo ướt đẫm giống như ở trong nước thấm qua. Trên mười ngón tay đã sớm loang lổ vết máu.
"Nhiệt Ba, đi ra ngoài......" Nghe được tiếng bước chân, Mặc Lộc Hàm cũng không có ngẩng đầu, chẳng qua là nhẹ nhàng nói.
Địch Lệ Nhiệt Ba dưới chân ngừng một lát, cũng không có dừng lại hoặc xoay người đi, mà bước nhanh đi tới bên cạnh hắn đưa tay đỡ hắn lên.
"Tốt hơn một chút rồi chứ?"
Mặc Lộc Hàm mỏi mệt gật đầu, tùy ý để Địch Lệ Nhiệt Ba đỡ trở lại trên giường nằm xuống. Cười khổ nói: "Nhiệt Ba, tựa hồ đều khiến nàng thấy được lúc ta chật vật nhất......"
Địch Lệ Nhiệt Ba thản nhiên nói: "Lần này là bản thân chàng tự tìm. Chúng ta... Chúng ta là phu thê cũng không phải là người xa lạ, không thể nào vĩnh viễn chỉ thấy một mặt hoàn mỹ nhất của đối phương, không phải sao?"
Mặc Lộc Hàm từ từ nhắm hai mắt, nhàn nhạt cười nói: "Phải nói nàng chưa từng thấy ta vào lúc hoàn mỹ."
Bộ dạng hắn hoàn mỹ nhất, ngay từ lúc gặp nàng lúc trước cũng đã không tồn tại nữa.
Địch Lệ Nhiệt Ba đưa tay cầm tay hắn bởi vì kịch liệt đau đớn mà vẫn co giật, lạnh nhạt cười nói: "Làm sao lại như thế? Ngày hôm qua không phải rất tốt sao?" Cúi đầu nhìn đầu ngón tay hắn đã đọng lại vết máu cùng với lòng bàn tay loang lổ vết thương, nhẹ giọng hỏi: "Khi nào thì bắt đầu?"
Tựa hồ đau đớn dần dần lắng lại, Mặc Lộc Hàm cũng dễ nói chuyện hơn, chỉ chốc lát sau liền mở miệng nói: "Lúc trời sắp sáng......"
Trên tay Địch Lệ Nhiệt Ba ngưng lại, chỉ cảm thấy trái tim quặn đau. Hiện tại đã là xế chiều cuối giờ Mùi, suốt bảy tám canh giờ sao.
"Không khó chịu thì nằm ngủ một lát đi."
Một hồi lâu Mặc Lộc Hàm cũng không có ở đáp lời, hô hấp nhợt nhạt đều đều biểu hiện hắn đã lâm vào trong giấc ngủ say. Nhưng cho dù ở trong giấc mộng, chân mày vẫn khẽ nhăn lại, thỉnh thoảng có hiện ra vẻ đau đớn.
Địch Lệ Nhiệt Ba đứng dậy muốn lấy một ít chăn tới đây đắp lên cho hắn, lại phát hiện một cái tay bị Mặc Lộc Hàm nắm thật chặt không thể động đậy. Bất đắc dĩ, chỉ có thể một lần nữa ngồi xuống cau mày nhìn quần áo của hắn vẫn bị mồ hôi thấm ướt, hi vọng sẽ không vì vậy mà cảm lạnh.
Nhưng muốn hiện tại đánh thức hắn thì nàng không đành lòng. Chỉ nhìn bọng mắt đen sì kia, cũng biết hắn nhất định là đã lâu rồi không có nghỉ ngơi thật tốt.
Cho đến hoàng hôn chìm xuống phía tây, Mặc Lộc Hàm mới nặng nề từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Mặc dù thật ra thì chỉ ngủ không tới hai canh giờ, nhưng cảm giác tốt hơn lúc trước nhiều lắm. Mặc Lộc Hàm không khỏi nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhỏm, lần này cuối cùng đã qua.
"Chàng đã tỉnh?" Giọng nói của Địch Lệ Nhiệt Ba từ bên ngoài truyền đến, Mặc Lộc Hàm ngẩng đầu liền thấy Địch Lệ Nhiệt Ba bưng một cái khay đi đến, để khay lên trên bàn mới ngẩng đầu đối với hắn nói: "Nếu tỉnh trước hết đi tắm, sau đó lại dùng bữa tối đi."
Mặc Lộc Hàm hơi ngẩn ra, "Nhiệt Ba, làm sao nàng......"
Từng màn trước đó một lần nữa xuất hiện ở trong đầu, một khắc kia giữa lúc đau đớn hỗn loạn cũng chịu dừng lại, một âm thanh nhẹ nhàng nhưng rõ ràng truyền vào trong ý thức của hắn, như kỳ tích trấn an thần trí hắn gần như sắp hỏng mất. Sau đó hắn mới nghe theo âm thanh nhẹ nhàng kia từ từ ngủ mất.
Địch Lệ Nhiệt Ba thấy hắn đang nhìn mình không nói lời nào, đi tới có chút bận tâm hỏi: "Sao vậy? Còn có nơi nào không thoải mái. Có muốn ta đi mời đại phu tới đây cho chàng không?"
Mặc Lộc Hàm kéo nàng lại, nói: "Không có chuyện gì, chẳng qua là ngủ quá lâu còn có chút không tỉnh táo. Hiện tại không thể gọi đại phu bên ngoài."
Địch Lệ Nhiệt Ba không có vạch trần lời nói dối đầy sơ hở của hắn, Mặc Lộc Hàm chỉ sợ cho dù ở trong giấc mộng cũng không có thời điểm không tỉnh táo, "Vậy trước tiên đi tắm đi, ta đã cho người ta chuẩn bị xong."
Mặc Lộc Hàm cúi đầu xem một chút, phát hiện mình quả thật rất cần tắm rửa một phen.
Mặc Lộc Hàm rất nhanh rửa mặt xong mang theo một thân hơi nước đi ra, Địch Lệ Nhiệt Ba vội vàng đứng dậy, tiến lên, thấy trên người hắn chỉ có một kiện áo đơn bạc, liền xoay người lấy một áo choàng phủ thêm cho hắn.
Mặc Lộc Hàm bất đắc dĩ nhìn nàng nói: "Nhiệt Ba, ta không có suy yếu đến trình độ như vậy."
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, nghiêm túc nói: "Đúng vậy,với chàng thì yếu đuối thật quá xa lạ rồi. Ngồi xuống, ăn cơm."
Nhét một chén cháo hương nồng ngon miệng vào trong tay của hắn, Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn hắn ăn.
Mặc Lộc Hàm chỉ đành phải cúi đầu nếm thử một miếng, không chỉ có nghe thấy dậy lên mùi thơm ngát xông vào mũi, mà ăn cũng vô cùng mỹ vị.
Để cho từ sau tối hôm qua vẫn chưa ăn cái gì Mặc Lộc Hàm chỉ cảm thấy trong dạ dày ấm áp, vốn là bởi vì mỏi mệt cùng với đau đớn quá độ cũng không có hứng thú muốn ăn cái gì.
"Không giống như là bọn họ làm."
Chủ nhân phủ đệ này đã sớm mất, hạ nhân tự nhiên cũng không có. Chỗ ở Mặc Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không thể dùng người lai lịch không rõ ở ngoài, cho nên ăn, mặc, ở, đi lại cũng có ám vệ chịu trách nhiệm.
Ám vệ Vương phủ tuy nói là huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng làm được thức ăn cũng chỉ đến trình độ có thể ăn vào miệng mà thôi.
Địch Lệ Nhiệt Ba chống cằm nhìn hắn dùng cơm, "Ta làm đấy, không ngon sao?"
Mặc Lộc Hàm ngừng tay một chút, lắc đầu cười nhạt nói: "Không, ăn rất ngon."
Địch Lệ Nhiệt Ba thỏa mãn gật đầu, tài nấu nướng của nàng cũng không tốt, nhưng nấu chút thức ăn và nấu chút cháo còn không làm khó được nàng. Những thứ cháo thịt gà này nấu suốt một canh giờ, chính nàng cũng nếm thử, mùi vị quả thật còn có thể chấp nhận được.
"Nhiệt Ba có cái gì muốn nói với ta không?" Nhìn ánh mắt Địch Lệ Nhiệt Ba không nháy không chớp nhìn mình chằm chằm, Mặc Lộc Hàm đặt chén trong tay xuống hỏi.
Địch Lệ Nhiệt Ba nhận lấy chén lại vì hắn bới thêm một chén nữa đưa tới, vừa nói: "Cá nhân ta luôn luôn cho rằng dù có chuyện gì một người mạnh mẽ cố gắng chống đỡ là không thể được, cũng không phải là đạo lý chung sống giữa phu thê nên có. Vương gia cảm thấy thế nào?"
Mặc Lộc Hàm bất đắc dĩ nhận lấy cái chén nàng nhét tới, than nhẹ một tiếng nói: "Nàng biết..... Nhiệt Ba, đó cũng không phải bởi vì nàng.... Nàng cũng biết, độc trên người ta tạm thời giải không được, sớm muộn gì đều phải đi đến một bước này."
"Chuyện có phải hay không bởi vì ta thì cũng đã như vậy, không phải sao? Ta nói chính là... Vương gia chàng tự mình một người nhốt tại trong phòng không sợ nhất thời chịu không được giết chết mình?" Địch Lệ Nhiệt Ba nhướng mày hỏi.
"Ta không biết." Mặc Lộc Hàm nói, "Ta sẽ không chết. Phượng Hoàng thảo không cần mạng của ta. Trầm tiên sinh cũng đã nói, cái này sẽ chỉ làm ta có chút thống khổ mà thôi."
Chỉ là có chút thống khổ mà thôi..... Địch Lệ Nhiệt Ba không nhịn được muốn cạy mở đầu hắn ra xem một chút bên trong là cái gì.
"Nhiệt Ba, nàng biết đây đã là tình huống tốt nhất trước mắt. Nếu như Trầm tiên sinh không thể mang về Phượng Hoàng thảo......." Như vậy hắn sẽ đến không kịp trợ giúp Vĩnh Lâm, Toái Tuyết Quan bị công phá, người Nam Chiếu tiến vào. Nhiệt Ba......
"Sau này ta giúp chàng." Địch Lệ Nhiệt Ba thản nhiên nói.
"..... Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com