Chương 137: Trách nhiệm của Công chúa
"Bổn Công chúa là thục nữ, mới sẽ không đi thăm dò chuyện riêng của người khác. Chỉ có những nữ nhân hư hỏng cả ngày chỉ nghĩ tới đấu đá, hãm hại nhau mới có thể hao hết lòng dạ đi tìm hiểm việc riêng tư của người khác. Vân phi nói có phải không?"
Nụ cười dịu dàng trên gương mặt Vân phi hơi cương cứng, cười to nói: "Công chúa đương nhiên là thục nữ rồi."
Trường Nhạc Công chúa hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nói với Hoàng hậu: "Mẫu phi, nhi thần có thể mời Định Vương phi và biểu tỷ đi chơi không?"
Hoàng hậu cười yếu ớt nói: "Vậy phải xem Định Vương phi có rãnh rỗi cùng con đi chơi hay không đã. Con bé này đã không nhỏ rồi, cả ngày chỉ quấn người muốn chơi còn ra thể thống gì?"
Trường Nhạc Công chúa cười nói: "Nhi thần thích Định Vương phi."
Hoàng hậu nghiêng đầu cười nói với Địch Lệ Nhiệt Ba: "Con bé này không hiểu chuyện, Vương phi chê cười."
Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Làm sao sẽ, Công chúa lương thiện dễ thương, có thể được Công chúa thích là vinh hạnh của Địch Lệ Nhiệt Ba. Không biết Công chúa muốn mời ta đi chỗ nào chơi?"
Trường Nhạc Công chúa vui mừng rời khỏi lòng Chiêu Dương Công chúa, một tay lôi kéo Địch Lệ Nhiệt Ba một tay kéo Hoa Dĩnh chạy ra ngoài, "Các ngươi cùng bổn Công chúa đến đây đi."
Địch Lệ Nhiệt Ba tay chân nhanh nhẹn thì không sao cả, ngược lại Hoa Dĩnh bị Trường Nhạc Công chúa kéo chạy lảo đảo, Hoàng hậu ở phía sau bất đắc dĩ sai người theo sau nhìn các nàng.
Trường Nhạc Công chúa lôi kéo hai người rẽ đông ngoặt tây trong ngự hoa viên, chạy thẳng tới núi giả góc tây bắc ngự hoa viên mới ngừng lại.
Quay đầu nhìn những cung nhân phía sau không hề theo kịp mới yên tâm, nhíu mày nhẹ giọng oán giận: "Những người này thật đáng ghét, đến đâu cũng đi theo."
Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Các nàng đều là nghe theo lời sai bảo của Hoàng hậu và Hoàng thượng, ngộ nhỡ không tìm được ngươi, không ngừng bọn họ sẽ bị phạt đây."
Trường Nhạc Công chúa khoát tay một cái nói: "Ngươi yên tâm đi, mẫu hậu ta là người tốt, mới sẽ không tùy tiện trách phạt cung nhân đâu. Nhưng mà những người đó rất đáng ghét, bọn họ thích thuật lại lời của ta cho phụ hoàng, nói cho các phi tử khác nữa. Bổn Công chúa ghét các nàng. Các ngươi đi theo ta."
Trường Nhạc Công chúa tươi cười leo lên trên núi giả, vừa quay đầu nói với hai người: "Ở đây rất rộng, chúng ta leo lên các nàng sẽ không tìm được đâu."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn một chút, dãy núi giả này quả rất rộng, nếu núp bên trong, nhìn không kỹ thì thật đúng là khó tìm thấy. Chẳng qua là. . . "Công chúa, chúng ta leo lên làm gì?"
Trường Nhạc Công chúa quay đầu lại nhìn nàng, sờ sờ trâm trân châu quanh đầu mình nói: "Định vương thúc nói có nữ nhân xấu chọc ngươi không vui, muốn ta tìm một chỗ giấu ngươi đi, đợi lát nữa hắn sẽ tới đón ngươi. Ừ. . . Còn có nghĩ lại, không phải biểu tỷ có chuyện gì muốn nói với ngươi sao?"
Địch Lệ Nhiệt Ba dở khóc dở cười, giấu nàng đi? Nàng dám đánh cuộc tuyệt đối không phải Mặc Lộc Hàm nói với Trường Nhạc Công chúa như thế. Nghiêng đầu nhìn Hoa Dĩnh cũng đang kinh ngạc, Hoa Dĩnh cũng nhìn Trường Nhạc Công chúa.
Trường Nhạc Công chúa hừ nhẹ một tiếng, quay đầu lại tiếp tục leo lên: "Bổn Công chúa là ai, phụ hoàng muốn đưa Dĩnh Dĩnh biểu tỷ đến Bắc Nhung. Ta hỏi ma ma rồi, Bắc Nhung là nơi rất không tốt, người vừa thô lỗ vừa dã man, âm u lạnh lẽo không có đồ ngon. Ta đi tìm Định vương thúc, Định vương thúc nói chuyện này do Định Vương phi định đoạt, cho nên hiện tại chúng ta có thể nói rồi. Các ngươi đi lên đi."
Hai người bất đắc dĩ, chỉ đành phải leo lên theo nàng. Trên sườn núi núi giả quả nhiên có một nơi có thể giấu người, nhìn mức độ sạch sẽ thì cũng biết nhất định thường xuyên có người ở nơi này.
Ngồi ở trên núi giả, Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nói: "Cho nên, Công chúa là muốn cầu xin ta đừng để Dĩnh nhi đến Bắc Nhung sao?"
Trường Nhạc Công chúa mong ngóng nhìn nàng: "Ngươi sẽ đồng ý chứ?"
Địch Lệ Nhiệt Ba cười một tiếng: "Ta đồng ý rồi thì có ích lợi gì?"
Trường Nhạc Công chúa suy nghĩ một lát: "Bổn Công chúa có thể tặng tất cả bảo bối cho ngươi, ta có rất nhiều bảo bối nha. Đều là phụ hoàng cho ta, mẫu hậu nói những thứ đó rất quý trọng. Có được không?"
"Trường Nhạc. . . . . ." Hoa Dĩnh ửng đỏ mắt, dĩ nhiên nàng cũng không muốn đến Bắc Nhung.
Nhưng bất kể nàng hay là phụ thân mẫu thân tổ phụ tổ mẫu đều biết rõ, Hoàng thượng nói là do Định Vương phi toàn quyền phụ trách, nhưng nếu quả thật muốn nàng đi hòa thân thì cả Lệ nhi cũng không thể làm gì.
Chẳng qua là muốn Định vương phủ mang tiếng đắc tội Hoa phủ mà thôi, cho nên ngay từ đầu cả tổ phụ tổ mẫu hay chính nàng đều chưa từng suy nghĩ đến đi tìm Lệ nhi nói chuyện, chỉ vô duyên vô cớ khiến nàng ấy khó xử mà thôi.
"Tại sao Công chúa không muốn Dĩnh nhi đi hòa thân?"
Trường Nhạc Công chúa cắn khóe môi nhìn hai người, mãi lâu sau mới lại chần chừ nói: "Mẫu hậu nói. . . là Công chúa mới có thể hòa thân. Nhưng hiện tại chúng ta không có Công chúa thích hợp cho nên mới muốn chọn người khác đi hòa thân. Mẫu hậu nói những thứ này. . . đều là chuyện hoàng gia, ta. . . bổn Công chúa còn nhỏ, nếu không bổn Công chúa sẽ tự mình đi hòa thân. . . Dĩnh Dĩnh biểu tỷ đi, ngoại tổ mẫu và cậu mợ sẽ khổ sở. Cữu mẫu còn khóc trước mặt mẫu hậu. . ." Trường Nhạc Công chúa nói đứt quãng, tuy vậy hai người vẫn nghe rõ.
Trường Nhạc Công chúa tưởng là Dĩnh nhi thay mình đi hòa thân chịu khổ, cho nên mới nóng lòng van cầu Địch Lệ Nhiệt Ba như thế.
Thật vất vả nói xong rồi, Trường Nhạc Công chúa mong mỏi nhìn nàng: "Định Vương phi, ngươi có thể đừng để biểu tỷ đi hòa thân không?"
Địch Lệ Nhiệt Ba cười nhạt, gật đầu nói: "Có thể, ta đồng ý với ngươi."
"Lệ nhi..." Nghe vậy, Hoa Dĩnh sửng sốt, khẽ cắn môi nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, trong ánh mắt long lanh thường ngày rơm rớm nước mắt.
Nàng biết Địch Lệ Nhiệt Ba khó xử, Hoàng thượng giao chuyện lớn như vậy cho Định Quốc vương phủ xử lý, thoạt nhìn là gửi gắm trọng trách tín nhiệm, trên thực tế là đẩy Định quốc vương phủ lên nơi đầu sóng ngọn gió.
Địch Lệ Nhiệt Ba dễ dàng đồng ý lời cầu xin của Trường Nhạc Công chúa như vậy, khiến Hoa Dĩnh vừa vui mừng vừa lo lắng.
Địch Lệ Nhiệt Ba cầm ống tay áo nàng vỗ nhẹ, cười nói: "Lòng người luôn thiên vị vài phần như thế. Vả lại dù sao đều là chuyện đắc tội với người, vì sao ta không thể lựa chọn chuyện khiến bản thân mình thoải mái hơn?"
Trường Nhạc Công chúa lại không rõ phương diện này có gì khó xử, vui vẻ nhào vào lòng Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Ngươi quả nhiên là người tốt, bổn Công chúa thích ngươi."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ nhướn đôi mi thanh tú, cười nói: "Nếu như ta không đồng ý thì Công chúa không thích ta sao?"
Trường Nhạc Công chúa khó xử nhìn nàng, xoắn xuýt mãi lâu mới nói: "Định vương thúc nói ngươi sẽ đồng ý. Nhưng mà...nhưng mà dù ngươi thật sự không đồng ý, bổn Công chúa cũng sẽ không trách ngươi, mẫu hậu nói... mẫu hậu nói mặc kệ ngươi đưa ai đi hòa thân thì cũng không phải là lỗi của ngươi. Bởi vì... bởi vì... đây vốn chẳng phải chuyện của ngươi."
Không ngờ Hoàng hậu sẽ nói ra như vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba giật mình một chút, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Trường Nhạc Công chúa, cười nói: "Thay ta đa tạ Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương nói rất đúng, cho nên dù ai bị đưa đi hòa thân cũng không phải là lỗi của Công chúa. Công chúa cũng không cần quá khó chịu."
Trường Nhạc Công chúa chớp mắt, chần chờ rồi gật đầu nói: "Nếu như bổn Công chúa trưởng thành rồi, bổn Công chúa sẽ tự mình đi hòa thân."
Địch Lệ Nhiệt Ba có ấn tượng không tốt lắm với Công chúa, Quận chúa Hoàng thất, lại không ngờ tiểu Công chúa này không chỉ đáng yêu lại có suy nghĩ như vậy.
Vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Hoàng hậu nương nương và Hoàng thượng lại không nỡ để Công chúa đi hòa thân. Hơn nữa... Công chúa biết đi hòa thân là gì không? Đi tới một quốc gia khác rồi không được thoải mái như ở lại Đại Sở."
Trường Nhạc Công chúa nhe răng với Địch Lệ Nhiệt Ba, bắt lấy cái tay đang chà đạp khuôn mặt mình, rầu rĩ nói: "Ta biết, mẫu hậu nói với ta, thân là Công chúa, tuy hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng không thể làm chủ hôn sự của mình, ngay cả mẫu hậu cũng không thể. Nếu như tương lai còn cần hòa thân mà phụ hoàng chọn Trường Nhạc đi thì Trường Nhạc không thể càn quấy. Bởi vì... đây là trách nhiệm của Công chúa..."
Nghe xong lời Trường Nhạc Công chúa nói, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoa Dĩnh chỉ có thể thở dài trong lòng.
Trong cung cũng không phải nơi tốt lành gì, cho dù ba người trốn ở nơi bí ẩn cũng khó tránh khỏi cung nữ thái giám thành đàn tìm kiếm chung quanh.
Địch Lệ Nhiệt Ba lôi kéo Trường Nhạc Công chúa đứng dậy: "Nói chuyện xong rồi, chúng ta đi ra ngoài đi."
Bản thân chủ động đi ra còn tốt hơn so với bị người tìm bắt được. Đường đường Định quốc Vương phi và một tiểu Công chúa trốn ở trong núi giả, bị người nhìn thấy thì không còn mặt mũi gì rồi.
Trường Nhạc Công chúa tự nhiên cũng nghe được tiếng gọi từ xa đến gần, nhẹ nhăn đôi mi thanh tú: "Mẫu hậu sẽ không gò bó ta, những người này đáng ghét nhất rồi, rất sợ bổn Công chúa nói nhiều một câu với người khác."
Địch Lệ Nhiệt Ba đi đầu xuống khỏi núi giả, quay đầu lại bế Trường Nhạc Công chúa xuống, sau đó mới đỡ Hoa Dĩnh đi xuống.
Đi ra ngoài thấy đám cung nhân chạy về hướng các nàng, Hoa Dĩnh bất đắc dĩ cười nói: "Hiện tại ta không tiện tìm ngươi, vốn tưởng rằng có thể nói chuyện, xem ra trong cung thật không có chỗ yên tĩnh có thể nói chuyện."
Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Có gì không tiện, nếu ngươi rảnh thì cố tránh ra mà tới tìm ta là được."
Hoa Dĩnh suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: "Thôi khỏi đi, ta biết hiện tại ngươi đâu thể rút thời gian rảnh ra chơi bời."
Địch Lệ Nhiệt Ba ngẫm lại mình vừa trở về không tới hai ba ngày, thật sự là bận bịu không thôi, đành phải cười nói: "Lâu lắm không ở kinh thành, khó tránh khỏi có nhiều việc. Thậm chí ta còn chưa có thời gian gặp Mịch nhi tỷ tỷ đây."
Hoa Dĩnh bĩu môi nói: "Sớm muộn gì các ngươi chả là người một nhà, Mịch nhi bị mẹ nàng giữ trong nhà chuẩn bị gả đây, ngươi có muốn gặp cũng chưa chắc gặp được."
Nhìn lướt qua cung nữ sắp đến trước mặt, Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ giọng cười nói: "Nếu không phải ngươi quá soi mói, sớm định ra hôn sự thì không lâu sau sẽ không còn chuyện gì rồi?"
Hoa Dĩnh ngẩn ra, lập tức đỏ lựng mặt, khổ nỗi cung nữ đi tìm người đã đến trước mắt, chỉ đành oán hận liếc xéo Địch Lệ Nhiệt Ba, không thể nói gì.
Trở lại trong đình nghỉ mát, Vân phi và Vương chiêu dung đã đi rồi. Hoàng hậu thấy Hoa Dĩnh còn chưa hết đỏ mặt, lại nhìn Trường Nhạc Công chúa đang nháy mắt với mình như đã hiểu ra, hơi biết ơn gật đầu với Địch Lệ Nhiệt Ba.
Địch Lệ Nhiệt Ba cười nhẹ, kéo Trường Nhạc Công chúa ngồi xuống. Trong đình nghỉ mát chỉ còn lại Chiêu Dương Công chúa, Chiêu Nhân và Dung Hoa Quận chúa. Các phu nhân khác dù có muốn cầu xin cho con gái nhưng cũng biết trong cung không phải là nơi tùy ý, nên không tiến lên quấy rối.
Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi xuống thì thấy đối diện có hai ánh mắt không hề hiền lành nhằm vào mình.
Ánh mắt của Chiêu Nhân Công chúa vẫn luôn soi mói và khinh thường, của Dung Hoa Quận chúa thì thêm phần thù hận soi với mẹ nàng.
Địch Lệ Nhiệt Ba bưng lên, mở nắp ly trà cung nữ vừa đưa tới, Thanh Ngọc phía sau đột nhiên mở miệng nói: "Vương phi, trong khoảng thời gian này Vương phi làm lụng vất vả, thân thể lạnh lẽo. Trầm tiên sinh từng nhắc nhở, gần đây Vương phi kiêng uống trà xanh."
Địch Lệ Nhiệt Ba dừng tay, bưng ly trà nhẹ hít một hơi, thương tiếc than thở: "Trà xuân Long Tỉnh tốt nhất đấy, đã lãng phí trà tốt của Hoàng hậu nương nương rồi."
Ánh mắt Hoàng hậu chợt lóe, xoẹt qua một tia lạnh lẽo, cười nói với Địch Lệ Nhiệt Ba: "Trà Long Tỉnh này là trà tốt, nhưng sức khỏe quan trọng hơn. Nếu ngươi thích, chốc nữa ta cho người đưa một ít đến Định vương phủ là được."
Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không khách sáo, cười nói: "Vậy đa tạ Hoàng hậu nương nương rồi. Nương nương chớ trách ta tham lam."
Trường Nhạc Công chúa ngồi trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba, đôi mắt trong veo, chớp mắt, đứng dậy nói: "Mẫu hậu, Trường Nhạc muốn đi luyện chữ."
Hoàng hậu cưng chiều nhìn con gái, gật đầu nói: "Đi đi."
Đến khi Trường Nhạc Công chúa chạy mất không thấy bóng người, Dung Hoa Quận chúa soi mói nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, hừ nhẹ một tiếng nói: "Không phải là Định quốc Vương phi có thể văn có thể võ sao? Từ lúc nào thân thể trở nên mảnh mai tới mức ngay cả một ly trà cũng không uống nổi?"
Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nhìn Dung Hoa Quận chúa, nói: "Quận chúa nói đùa, chẳng qua có gì không khỏe tất nhiên phải để đại phu khám. Giấu bệnh sợ thuốc cũng chẳng phải chuyện tốt gì, Quận chúa cảm thấy sao?"
Dung Hoa Quận chúa ngạo nghễ nhướn mày, bưng ly trà uống một ngụm nói: "Trước giờ bổn Quận chúa chưa từng nghe lúc không khỏe thì không thể uống trà."
"Được rồi, Dung Hoa." Thấy Dung Hoa Quận chúa gây sự như thế, Chiêu Dương Công chúa hơi nhíu mày không vui, nói: "Một cô gái chưa lấy chồng như ngươi, không biết nói chuyện cho tử tế sao? Đấu đá qua lại thế còn ra thể thống gì?"
"Ta đã sắp bị gả đến Bắc Nhung rồi, còn quan tâm gì đến nói chuyện tử tế!" Dung Hoa Quận chúa nổi giận đùng đùng nói, dứt lời, hung ác trừng Địch Lệ Nhiệt Ba, hiển nhiên đã nghẹn những lời này đã lâu.
Địch Lệ Nhiệt Ba cười khổ trong lòng, hòa thân là quyết định của Hoàng đế, có liên quan gì tới nàng? Xoay người đưa chén trà cho Thanh Ngọc ở phía sau, Địch Lệ Nhiệt Ba hạ quyết tâm không mở miệng nói chuyện.
Chiêu Nhân Công chúa ở cạnh cũng không chịu được rồi, mở miệng nói: "Định Vương phi, ngươi tính toán gì về việc chọn người đi hòa thân?"
Địch Lệ Nhiệt Ba âm thầm lắc đầu trong lòng, Chiêu Nhân Công chúa và Dung Hoa Quận chúa đều có tính nết như nhau. Có lẽ là đã quen tâm cao khí ngạo ở hoàng gia rồi, nên ngay cả lời nói ra lúc này cũng mang giọng mệnh lệnh.
"Hôm qua Vương gia vừa mới mang danh sách chọn người theo ý Hoàng thượng về phủ, ta còn chưa kịp xem đây. Ta thực sự không thể trả lời vấn đề của Công chúa."
"Người theo ý của Hoàng thượng chính là Hoa Dĩnh, ai chả biết rồi?" Dung Hoa Quận chúa thốt ra: "Ngươi nói như thế rõ ràng là muốn loại bỏ nàng ra ngoài, tưởng bổn Quận chúa không biết sao?"
Địch Lệ Nhiệt Ba thu lại nụ cười, ngẩng đầu nhìn Dung Hoa Quận chúa nghi hoặc hỏi: "Ý của Hoàng thượng là Hoa tiểu thư? Đã như vậy vì sao Hoàng thượng không trực tiếp hạ lệnh cho Hoa tiểu thư đi hòa thân mà muốn Bổn phi lựa chọn người thích hợp? Đã như vậy... vừa vặn hôm nay chúng ta đều ở trong cung, không bằng mời Dung Hoa Quận chúa đi hỏi Hoàng thượng xem, có phải người thực sự tính là Hoa tiểu thư không? Để tránh sau này Bổn phi chọn người không hợp ý Hoàng thượng. Dung Hoa Quận chúa cảm thấy sao?"
"Ta..." Dung Hoa Quận chúa tức giận, mặt trắng bệch, tuy nàng không hiểu chuyện triều chính thế nhưng cũng không có nghĩa không biết gì cả.
Vì sao Hoàng thượng không trực tiếp hạ chỉ muốn Hoa Dĩnh đi hòa thân, nàng thân là họ hàng gần của Hoàng thất, dù nàng không nghĩ ra thì người khác cũng sẽ nói cho nàng.
Nếu nàng thực sự chạy đến hỏi Hoàng thượng, chỉ sợ nàng chính là người được chọn đi hòa thân duy nhất rồi. Địch Lệ Nhiệt Ba này, lại dám tính toán nàng! Thật giống nữ nhân Địch Oánh kia, họ Địch không ai là người tốt!
"Định Vương phi."
Nhìn thoáng qua Dung Hoa Quận chúa đang tỏ vẻ căm phẫn, Chiêu Dương Công chúa thở dài bất đắc dĩ, nàng không có con nối dòng, Chiêu Nhân Công chúa cũng chỉ có một người con gái này, cho nên khó tránh khỏi quá cưng chiều Dung Hoa, lại không ngờ chiều ra cái tính thẳng thừng ương ngạnh, không biết động não này.
Định Vương phi mất mẹ từ khi còn ít hơn Dung Hoa nửa tuổi, nhưng nhìn phong thái làm việc này thì Dung Hoa không thể bằng được: "Tính tình Dung Hoa hấp tấp, không biết nói chuyện, mong rằng Định Vương phi chớ trách."
Địch Lệ Nhiệt Ba cũng biết Chiêu Dương Công chúa xưa nay nuông chiều cô cháu gái này, cũng không thèm để ý lại cười nói: "Công chúa nói quá lời, thật ra tuy Hoàng thượng giao chuyện hòa thân cho ta làm, nhưng Công chúa cũng biết ta còn ít tuổi, chưa từng xử lý việc như thế này, có nhiều chỗ còn không hiểu. Cho nên cũng không dám vội vã kết luận. Bởi vậy, nhất thời ta chưa có cách nào trả lời vấn đề Chiêu Nhân Công chúa vừa hỏi, còn xin thứ tội."
Chiêu Dương Công chúa cười nói: "Chiêu Nhân cũng sốt ruột cho Dung Hoa mới hỏi nhiều một câu. Vương phi không cần để trong lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com