Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139: Tuyệt dục

"Ra mắt Vương gia."

Trong khách sảnh, thấy một nam tử mặc áo trắng bước từ bên trong ra, đám người Thanh Sương vội vàng đồng thanh chào hỏi.

Mặc Lộc Hàm bình tĩnh nhìn quét qua bốn người, nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"

Nhìn ba người kia một cái, Thanh Ngọc chỉ đành phải tiến lên phía trước nói: "Khởi bẩm Vương gia, công tử Hàn Văn Long, tân đương gia của Hàn gia cầu kiến Vương phi."

Các nàng đều không đi theo Vương phi đi ra ngoài, cho nên không biết vì sao Vương phi và vị Hàn công tử quen biết. Nhưng mà A Nhị A Tam đi theo Vương phi nói vị Hàn công tử kia là bạn của Vương phi. Cho nên dù biết hiện tại Vương gia không vui có người quấy rầy, bốn người vẫn can đảm đến đây bẩm báo.

"Hàn Văn Long?" Mặc Lộc Hàm nhướn mày, thản nhiên hừ nhẹ một tiếng nói: "Hắn tới nhanh đấy. Dẫn hắn đi thư phòng, bổn vương đi gặp hắn. Nhiệt Ba đang nghỉ ngơi, không nên đi quấy rầy nàng. Bảo người chuẩn bị thêm thức ăn. Thanh Ngọc, ngươi đi theo bổn vương."

Bốn người lặng lẽ nhìn nhau mấy lần, xem ra hiện giờ tâm trạng Vương gia rất tốt.

"Dạ, Vương gia."

Trong thư phòng, Hàn Văn Long đứng chắp tay lặng lẽ say sưa nhìn bộ chữ trên tường.

Một chữ Nhẫn, nhìn như nội liễm hiền hòa, thưởng thức tỉ mỉ có thể cảm giác rõ được sát ý lành lạnh và nhuệ khí lạnh thấu xương trong đó.

Nửa cuộc đời hắn đều sống dưới sự che chở của cha mẹ và huynh trưởng, không thể tưởng tượng được hạng người gì mới có thể viết một chữ nhìn như hiền hòa bình thản nhưng lại tiềm ẩn sát khí như thế.

Đó như đeo thanh kiếm độc được gói ở nơi mềm mại nhất của bản thân vừa nguy hiểm lại vừa đau đớn. Ánh mắt hắn chậm rãi dứt khỏi chữ đó, xoay người nhìn về phía cửa.

Mặc Lộc Hàm đã đứng ở cửa tự lúc nào. So với khi gặp nhau ở thành Quảng Lăng lần trước, dường như Mặc Lộc Hàm hiện tại trông tùy ý hơn chút. Tuy rằng Hàn Văn Long cũng không hiểu rõ Mặc Lộc Hàm, nhưng lại cảm thấy bây giờ hắn rất vui.

Hàn Văn Long nhìn chăm chú vào nam nhân ở trước mắt, áo trắng mộc mạc tự nhiên, mái tóc dài đen nhánh tự do chảy xuống bả vai, nhìn qua cả người biếng nhác mà vô hại.

Khi ánh mắt Hàn Văn Long rơi vào dấu đỏ trên cổ hắn thì đột nhiên co rút lại, tay vòng ra sau lưng bất giác nắm thật chặt: "Vương gia."

Hắn là một nam nhân phong lưu, nói là đi qua vạn bụi hoa cũng không quá đáng. Cho nên dù Mặc Lộc Hàm trông không có chỗ nào thất lễ, hắn vẫn có thể nhìn ra được trước khi xuất hiện ở thư phòng, Mặc Lộc Hàm đang làm những gì.

"Hàn công tử, ngồi." Mặc Lộc Hàm bước vào thư phòng thản nhiên gật đầu: "Nhiệt Ba hơi khó chịu, hôm nay chỉ sợ không thể tiếp kiến Hàn công tử, xin hãy tha lỗi."

Hàn Văn Long im lặng ngồi xuống, trầm giọng nói: "Vương gia khách sáo rồi, nếu Hàn gia đã lựa chọn thần phục Vương gia và Vương phi, tự nhiên là chờ Vương phi rảnh rỗi rồi lại nói."

Mặc Lộc Hàm hơi bất ngờ nhìn Hàn Văn Long một cái. Hàn Văn Long là ai tất nhiên là Mặc Lộc Hàm tự biết rất rõ, từ nhỏ bị Hàn Minh Nguyệt cưng chiều không kiêng nể gì, đã tạo nên tính cách thẳng thừng cho Hàn Văn Long.

Nhưng Hàn Văn Long ngồi đối diện mình lúc này rất nhẫn nhịn bình tĩnh khó thấy, xem ra việc ra đi của Hàn Minh Nguyệt là cú sốc nặng nề cho cả Hàn gia và Hàn Văn Long.

Nghĩ ngợi một lát, Mặc Lộc Hàm mở miệng nói: "Bổn vương đã nói Hàn gia nghe theo sự điều khiển của Nhiệt Ba, Bổn vương sẽ không nói thêm gì với Hàn công tử. Hàn công tử có thể đi phòng khách nghỉ ngơi, có gì cần có thể hỏi Mặc tổng quản, hoặc A Nhị A Tam, chắc chắn Hàn công tử rất quen bọn họ đi?"

Hàn Văn Long thản nhiên gật đầu: "Đa tạ Vương gia, Hàn mỗ cáo lui."

Đưa mắt nhìn Hàn Văn Long đi ra ngoài, Thanh Ngọc ở ngoài cửa mới dè dặt đi vào: "Vương gia."

Mặc Lộc Hàm gật đầu, "Đã điều tra được chén trà kia rồi sao?"

Thanh Ngọc gật gật đầu nói: "Nô tỳ đã kiểm tra rồi, trong trà bao gồm xạ hương và hoa hồng, còn có một chút vị thuốc âm hàn. Sau khi trở về cũng hỏi qua Trầm đại phu, Trầm đại phu nói trà đó quả thật có. . . tác dụng làm người ta tuyệt dục, nhưng mà đó nhằm vào đám cung phi trong cung. Quanh năm rất nhiều nữ quyến trong cung sử dụng hương liệu như xạ hương, long não hương v.v..., vốn đã ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu như còn uống một lượng lớn đồ âm hàn thì đích xác rất có thể tuyệt dục, nhưng mà Vương phi không dùng hương liệu này, hơn nữa sức khỏe cũng rất tốt. Cho nên Trầm đại phu nói nếu không dùng lâu dài, thì dù Vương phi có uống chén trà kia cũng không có gì đáng lo. Ngoài ra, mùi xạ hương trộn vào rất nặng, mùi lá trà căn bản không thể áp đảo. Cực kỳ dễ bị người phát hiện, cho nên Trầm đại phu cho rằng có lẽ người bỏ thuốc cũng không định để Vương phi uống chén trà kia ... hẳn chỉ thử dò xét."

"Thử dò xét?" Mặc Lộc Hàm thản nhiên nhướn mày nói.

Thanh Ngọc vội vàng gật đầu nói: "Loại thuốc xạ hương này không có hại lắm với người bình thường, dùng một hai lần tuyệt đối không có khả năng đạt hiệu quả tuyệt dục. Nhưng lại hết sức nguy hiểm với người mang thai, nô tỳ mang nước trà về, sau khi xem qua, Trầm đại phu cũng nói. Nếu như Vương phi có thai, như vậy chỉ cần uống một ngụm nước trà cũng đủ để ... sảy thai."

Trong thư phòng tĩnh lặng một lúc lâu, Mặc Lộc Hàm mới phất tay nói: "Ngươi đi xuống đi. Bên cạnh Nhiệt Ba chỉ có ngươi hiểu bốc thuốc chữa bệnh, bình thường cẩn thận một chút."

"Nô tỳ cáo lui." Thanh Ngọc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hơi cúi người vội vàng ra ngoài.

Vương gia bắt đầu tức giận, dù không biểu hiện ra mặt, nhưng chỉ áp lực âm u kia đã khiến các nàng không thể chịu đựng được.

Thanh Ngọc lui ra ngoài, trong thư phòng lại im ắng,. Trong đôi mắt ôn hòa sâu lắng của Mặc Lộc Hàm ngày thường giờ tràn ngập vẻ lo lắng.

Mặc Cảnh Kỳ thật sự biết phòng ngừa chu đáo, sức khỏe hắn vừa khôi phục đã vội vã muốn dò xét Nhiệt Ba rồi. Có lẽ còn muốn thử thăm dò xem có thật hắn đã hoàn toàn bình phục rồi không. Hoặc là hắn ta thực sự tự tin rằng hắn không dám động đến hắn ta?

"Người tới."

"Vương gia." Một bóng dáng mặc áo xám xuất hiện ở trong thư phòng: "Vương gia, đã điều tra xong. Là Vương chiêu dung sai người bỏ thuốc vào trong trà. Nghe nói lúc trước khi Hoàng thượng sủng hạnh Vương chiêu dung đã vô tình đề cập một câu về vấn đề con nối dòng của Vương phi, Vương chiêu dung muốn dựa vào việc dò xét này để được cưng chiều nên mới bỏ thuốc vào trà."

Mặc Lộc Hàm cười lạnh một tiếng: "Chỉ là một Chiêu Dung, người của nàng có bản lĩnh bỏ thuốc vào nước trà trong cung Hoàng hậu?"

Người áo xám tự nhiên không dám trả lời, hắn cũng hiểu không phải Vương gia muốn nghe hắn trả lời.

Chỉ hỏi: "Vương chiêu dung mưu tính con nối dòng của Định vương phủ, Vương gia, chúng ta có. . ."

Mặc Lộc Hàm lắc đầu, nở nụ cười lạnh thấu xương: "Không, nếu nàng thích bỏ thêm nguyên liệu vào trà như vậy. Bảo Thanh Ngọc chế thuốc giống như chén trà kia, khiến nàng ta uống liền ba tháng cho bổn vương!"

"Vương gia. . . Vương chiêu dung có thể đã có thai."

"Lời Bổn vương nói, ngươi nghe không rõ?"

Người áo xám run lên, vội vàng cúi đầu nói: "Thuộc hạ tuân lệnh!"

Trong phòng ngủ, Địch Lệ Nhiệt Ba từ từ mở mắt, thân thể khó chịu khiến nàng không khỏi nhíu mày. Hồi tưởng lại chuyện xảy ra lúc trước, một màn nhiệt tình lưu luyến liều chết triền miên xẹt qua trong tâm trí nàng, khuôn mặt sau khi hầu hạ càng trở nên xinh đẹp lập tức ửng đỏ.

Bất đắc dĩ đưa tay vỗ vỗ gương mặt nóng đến mức có thể chiên trứng gà, Địch Lệ Nhiệt Ba quấn bản thân trong ổ chăn, lắc đầu điên cuồng nỗ lực xua đi hình ảnh khiến người ta đỏ mặt trong đầu này đi.

Thân thể không thoải mái khiến nàng không khỏi ngâm khẽ, Địch Lệ Nhiệt Ba ngươi thật quá vô dụng quá mất mặt rồi...

Lăn lộn trong chăn, nhớ tới tên nam nhân khốn kiếp chẳng biết đã đi đâu rồi kia, Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi nghiến răng. Nếu như hiện tại nàng còn không nghĩ ra là hắn cố ý thì nàng là một tên ngốc.

Hết lần này tới lần khác nàng tên ngốc này còn tưởng là thật cơ đấy, thấy hắn buồn bã thì luống cuống tay chân. Nhận lỗi khuyên lơn an ủi không được, còn bồi thường cả bản thân mình. Tuy rằng về sau không biết sao lại xúc động, mình cũng không phản đối...

"Nhiệt Ba, nàng đã tỉnh chưa?"

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau bức bình phong, Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩng đầu nhìn thấy Mặc Lộc Hàm đứng ở đầu giường đang mỉm cười nhìn mình.

Thấy Mặc Lộc Hàm áo mũ chỉnh tề đứng trước mặt mình, Địch Lệ Nhiệt Ba oán hận trừng hắn một cái, hỏi: "Chàng đi đâu vậy?"

Mặc Tu Nghiêm nhướn mày kiếm, đi tới bên cạnh bàn rót một chén nước ấm bưng tới đây muốn giúp nàng uống, Địch Lệ Nhiệt Ba vội vàng vươn tay nhận lấy tự mình uống.

Mặc Lộc Hàm cũng không để ý, cười nhạt ngồi xuống cạnh giường nói: "Ta sợ ngồi ở bên trong đánh thức nàng, ở bên ngoài nhìn một chút đồ. Đúng rồi. . .buổi chiều Hàn Văn Long tới, ta bảo hắn ở khách viện rồi."

Địch Lệ Nhiệt Ba nghẹn lại, nuốt ngụm nước trong miệng rồi mới nói: "Hàn Văn Long tới, làm sao nhanh như vậy. Ta đi gặp . . ."

Đôi môi ấm áp dán lên môi nàng, cản lại lời nói vừa mới tới miệng, cánh môi nhẹ nhàng cọ sát nhau trong chốc lát.

Mặc Lộc Hàm lấy chén trà trong tay nàng ra, thấp giọng cười nói: "Nhiệt Ba, ngày mai đi gặp cũng không muộn."

"Nhưng . . ." Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ cau mày, Mặc Lộc Hàm không cho nàng khước từ, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ thắm mềm mại của nàng: "Nhiệt Ba, nếu nàng quá quan tâm nam nhân khác, ta sẽ ghen."

Đôi mắt Địch Lệ Nhiệt Ba lóe lên, nàng chuyển tròng mắt nhìn hắn nói: "Ghen thì thế nào?"

"Bổn vương ghen. . . Nói không chừng sẽ muốn giết hắn." Mặc Lộc Hàm cười nhạt nói.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhướn mày: "Cho nên hôm nay chàng cố ý? Hử?"

Mặc Lộc Hàm cũng không phủ nhận, Nhiệt Ba của hắn thật sự quá thông minh, phủ nhận cũng vô ích: "Ta chỉ là cảm thấy hôm nay là ngày đẹp."

Nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn, Địch Lệ Nhiệt Ba than nhẹ một tiếng nói: "Chỉ cần chàng không phụ ta, ta nhất định sẽ không phụ chàng."

"Dù phụ cả thiên hạ, Lộc Hàm cũng sẽ không phụ Nhiệt Ba."

Cuối cùng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn không lay chuyển được Mặc Lộc Hàm. Có người từng nói khi ngươi bắt đầu quen nhượng bộ người khác thì ngươi rất có thể đã yêu hắn.

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không phải là người tự lừa dối mình, Mặc Lộc Hàm là trượng phu, là người thân thiết nhất của nàng trên đời này trừ người cùng chung huyết thống ra. Nàng cũng không định phủ định chuyện mình có thể yêu Mặc Lộc Hàm.

Bởi vì cho dù vào lúc triền miên, nghe được lời yêu thương trầm thấp của Mặc Lộc Hàm, nàng cũng cảm thấy niềm vui vẻ và mừng rỡ từ tận đáy lòng. Ở thời đại này, thân là nữ tử còn có gì khiến người ta hạnh phúc hơn việc gả cho một người yêu nàng và nàng cũng yêu hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com