Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145: Trị an không tốt

Trong lòng Gia Luật Dã nghẹn lại, chỉ hận không thể đánh một chưởng chụp chết Mặc Lộc Hàm. Nếu Mặc Lộc Hàm thật gọn gàng dứt khoát giết Gia Luật Bình thì có lẽ hắn còn không có tức giận như vậy.

Nhưng hắn ta lại đưa Gia Luật Bình cho đối thủ của mình là Thái tử, không chỉ có như thế, hắn ta còn để cho người ta tiết lộ tin tức cho mình. Hắn lo lắng Gia Luật Bình tiết lộ mấy chuyện cơ mật với Thái tử, chỉ đành phải hao tổn tâm cơ đưa hắn ta từ trên tay Thái tử cứu về.

Ai biết cứu về được cũng đã là kẻ ngu cái gì cũng không biết. Dĩ nhiên hắn tuyệt đối tin tưởng, Mặc Lộc Hàm trước khi biến Gia Luật Bình trở thành ngốc tử tuyệt đối đã biết toàn bộ bí mật của hắn. Cho dù người Định Quốc Vương phủ chỉ còn một nửa lưu lại trên đời cũng là tai họa, Phụ Vương thật không lừa hắn.

"Vị này chính là Định Vương phi sao? Tại hạ Thất Vương tử Bắc Nhung Gia Luật Dã, Vương phi hữu lễ."

Biết đấu không lại miệng lưỡi của Mặc Lộc Hàm, Gia Luật Dã cũng không gây khó khăn cho mình. Gọn gàng linh hoạt thay đổi đối tượng, cười nói với Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba đứng ở bên cạnh Mặc Lộc Hàm, nhẹ giọng cười yếu ớt, nói: "Gia Luật Vương tử hữu lễ."

Gia Luật Dã hơi càn rỡ đánh giá Địch Lệ Nhiệt Ba, nói: "Trên đường tới Sở kinh, đã nghe nói Vương phi là nữ tử không thua gì nam tử, vốn cho là. . . Thì ra lại là giai nhân uyển ước như thế ư? Định Vương thật là có phúc khí."

Ánh mắt Mặc Lộc Hàm tối sầm lại, thật nhanh xẹt qua một tia sát khí, rồi lại biến mất cực nhanh, cười nói với Gia Luật Dã: "Gia Luật Vương tử khen trật rồi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, Gia Luật Vương tử thấy có thể đổi địa điểm đến hàn xá ngồi một lát?"

Nghiêng đầu nhìn dưới đài một chút, lúc này cách giờ giới nghiêm ban đêm mới chỉ một khắc đồng hồ, đám người trên đường đã sớm tản đi. Trên đài được bố trí náo nhiệt vui mừng chỉ còn lại có mấy người bọn hắn, nhìn qua có hơi cổ quái và quỷ dị.

Gia Luật Dã bất động thanh sắc, cười nói: "Được Định Vương mời là vinh hạnh của Tiểu Vương, nhưng hôm nay trời đã tối, tùy tiện bái phỏng Định Quốc Vương phủ thật sự có hơi thất lễ. Ngày khác Tiểu vương nhất định tự mình tới cửa tiếp kiến Vương gia và Vương phi."

Lúc này mà đi Định Vương Phủ ngồi một lát, Gia Luật Dã tin tưởng chỉ cần đầu óc không có vấn đề, mọi người sẽ không có cái quyết định này.

Thấy hắn cự tuyệt, Mặc Lộc Hàm cũng không miễn cưỡng, "Đã như vậy, Bổn Vương và Nhiệt Ba trước hết cáo từ. Gia Luật Vương tử cùng với Mộc Thế tử. . . . . ."

Gia Luật Dã cười nói: "Tiểu Vương đang muốn trở về khách sạn. Về phần Dao Cơ cô nương, mới vừa rồi chỉ là một trò đùa, kính xin Dao Cơ cô nương và Mộc Thế tử bỏ qua cho."

Hình như không nghĩ tới hắn sẽ dễ dàng buông ra như thế, Mộc Dương cũng sửng sốt. Dao Cơ cũng có chút kinh dị nhìn Gia Luật Dã, Gia Luật Dã không thèm để ý, phất tay, nói: "Tại hạ thấy thân thủ của Mộc Thế tử rất cao nhất thời ngứa nghề, có nhiều mạo phạm mong rằng các vị tha lỗi."

Người ta cũng nói như vậy rồi, đương nhiên Mộc Dương sẽ không so đo nữa. Gật gật đầu, nói: "Gia Luật Vương tử cao hơn một bậc, chê cười."

Gia Luật Dã nhướn mày cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, ở góc đường, một đạo hàn quang hiện lên, mấy người áo đen đánh tới.

Gia Luật Dã nghiêng đầu tránh được đao quang chạm mặt, tiện tay một chưởng đẩy thích khách ra, vừa quay đầu hướng Mặc Lộc Hàm, cười nói: "Vương gia, thì ra ban đêm Sở kinh lại nguy hiểm như thế ."

Mặc Lộc Hàm một tay ôm Địch Lệ Nhiệt Ba, một cái tay chế trụ một thích khách, tay nhẹ nhàng dùng lực, trong đêm khuya âm thanh xương vỡ vụn thanh thúy lọt vào tai.

"Có lẽ bởi vì du khách từ phương xa tới ? Dù sao Bổn Vương nhớ được, lúc trước, kinh thành vào ban đêm đều hết sức an bình."

Gia Luật Dã cười sang sảng một tiếng cũng không phản bác.

Bên kia Mộc Dương vừa che chở Dao Cơ vừa đối phó với địch, thân thể Dao Cơ hơi cứng ngắc, mặc dù nàng không muốn để cho Mộc Dương che chở mình, nhưng cũng biết hiện tại cũng không phải là lúc bốc đồng, chỉ có thể không nhúc nhích, tùy ý Mộc Dương ôm mình vào trong ngực. Thần sắc trên mặt cũng ảm nhiên ưu thương, sợ hãi tránh thoát thích khách vừa gặp phải.

Bọn thích khách hiển nhiên cũng phát hiện ba nam tử trước mắt đều là cao thủ, nhưng Mặc Lộc Hàm và Mộc Dương đều che chở nữ tử của mình, chỉ có Gia Luật Dã không có chút vướng víu nào tự nhiên buông tay đại sát. Bọn thích khách âm thầm liếc nhau một cái rối rít xoay người vây công Mặc Lộc Hàm và Mộc Dương, chỉ cần giải quyết hai người nam nhân này, còn dư lại một người kia thì dễ dàng giải quyết.

Bị ném qua một bên, Gia Luật Dã thấy thế nhướn nhướn mày, nhìn một chút Mặc Lộc Hàm ứng phó bên này, tự nhiên xoay người liền đánh về phía Mộc Dương đang đánh nhau bên kia.

Địch Lệ Nhiệt Ba có chút bất đắc dĩ bị Mặc Lộc Hàm ôm vào trong ngực, mặc dù biết Mặc Lộc Hàm hoàn toàn có thể ứng phó thích khách trước mắt, nhưng ở trong tình huống này, dưới tình hình bị che vào trong ngực thật sự làm cho nàng không có thói quen.

Nhưng tay Mặc Lộc Hàm ở bên hông ôm nàng nói cho nàng biết Mặc Lộc Hàm cũng không có ý định buông nàng ra, Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ đành phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cẩn thận nhìn chăm chú vào thích khách chung quanh để ngừa vạn nhất.

Cũng không biết những thích khách này là ai, thoạt nhìn thật sự chưa ra hình dáng gì. Nhàn rỗi nhàm chán không xen tay vào được, Địch Lệ Nhiệt Ba có chút không thú vị nghĩ tới.

Gả vào Định Quốc Vương phủ, những cái khác không cần phải nói, nhưng gặp qua không ít thích khách. Những thích khách này ở trong mắt Địch Lệ Nhiệt Ba, tài nghệ thật sự có thể nói được là thường thường.

Nhìn ba nam nhân cơ hồ không có phí chút khí lực gì đã giải quyết thích khách rồi, Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ nhíu mày lại . Những người này nói là ám sát còn không bằng nói càng giống như làm một vở kịch cho ai nhìn.

Đừng nói là ba người tại chỗ này, còn có ám vệ Định Vương Phủ, còn có Gia Luật Dã ra cửa cũng không thể không mang theo thị vệ. Chính là bất kỳ một người nào trong ba nam nhân ở chỗ này cũng không phải là mấy thích khách này có thể ứng phó.

"Cẩn thận!"

Bên kia, một thích khách cuối cùng bị Gia Luật Dã giải quyết, Dao Cơ lập tức liền đẩy Mộc Dương ra rồi lui ra xa.

Mộc Dương nhìn Dao Cơ rời xa mình ngẩn người, chỉ khẽ cười khổ, quay đầu lại muốn tạ ơn Gia Luật Dã.

Phía sau, một tên thích khách lọt lưới lại nhân cơ hội bắn ra một ám khí tới Dao Cơ. Địch Lệ Nhiệt Ba kinh hô một tiếng, tiện tay túm qua một khối ngọc bội bên hông Mặc Lộc Hàm ném tới.

Vụt một tiếng, ám khí bị đánh bay ra ngoài, ngọc bội cũng rơi xuống đất, vỡ thành mấy khối.

"Thủ pháp của Vương phi thật tốt." Tiện tay giải quyết một tên thích khách cuối cùng, Gia Luật Dã quay đầu lại nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba rồi khen.

Mới vừa rồi, thích khách kia cách Dao Cơ quá gần, hơn nữa hơi lệch với vị trí của Định Vương phi, Định Vương phi ném ngọc bội tới, có thể vừa lúc đánh bay ám khí ra ngoài mà không thương tổn đến Dao Cơ, đây tuyệt đối không phải bằng vận khí là có thể làm được. Nhãn lực, thủ pháp, lực đạo, thiếu một thứ cũng không được.

Địch Lệ Nhiệt Ba lại không thèm để ý tới lời khen tặng của Gia Luật Dã, mới vừa rồi bên người nàng cũng không có cái gì thích hợp để làm ám khí, tiện tay tháo một khối ngọc bội trên người Mặc Lộc Hàm xuống ném ra ngoài.

Lúc này người cứu về rồi mới có thời gian rảnh để lo lắng đến ngọc bội của Mặc Lộc Hàm. Dù sao có thể để cho hắn đeo theo bên mình khẳng định không phải là món đồ tầm thường gì.

Cất bước đi tới chỗ ngọc bội vỡ rớt xuống, Mặc Lộc Hàm kéo nàng lại, nhướn mày nói: "Làm cái gì?"

Địch Lệ Nhiệt Ba áy náy nói: "Ta đi xem khối ngọc bội kia một chút, cái kia. . . Không quan trọng đi?"

Mặc Lộc Hàm cười một tiếng, mỉm cười, nhìn nàng hỏi: "Nếu như quan trọng thì nên làm cái gì bây giờ?"

Địch Lệ Nhiệt Ba buồn rầu nhíu mày lại, nếu như chỉ là giá trị xa xỉ vậy còn dễ nói, nếu là có cái tác dụng đặc biệt gì hoặc ý nghĩa kỷ niệm đặc biệt, vậy thì phiền toái.

Nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba tội nghiệp đang nhìn mình, tâm tình Mặc Lộc Hàm càng thêm vui vẻ . Kéo Địch Lệ Nhiệt Ba vào trong ngực, vẻ mặt đau khổ nói: "Mặc dù không phải là món đồ quan trọng gì, nhưng cũng là một khối ngọc bội mà ta thích nhất đấy. Nương tử, nàng nói nên làm sao bây giờ?"

Địch Lệ Nhiệt Ba giương mắt nhìn, "Ta tặng chàng một khối mới nhé?"

Mặc Lộc Hàm hào phóng gật đầu, "Tốt, quyết định như vậy. Ta muốn nương tử phải tự mình chọn ."

Thấy bộ dáng hắn cao hứng như thế, Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi càng thêm áy náy. Âm thầm ở trong lòng tự xét lại mình có phải là đã quá không để ý hắn hay không.

Kể từ sau khi lập gia đình, hầu như tất cả chi phí ăn mặc của mình cũng là Mặc Lộc Hàm tự mình để ý đến, còn mình. . . Địch Lệ Nhiệt Ba hơi chột dạ nhớ tới, hình như vào năm ngoái lúc sinh nhật mình tặng cho hắn một bộ quần áo, còn là người bên cạnh nhắc nhở, nàng mới nghĩ đến.

Nghĩ tới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba càng có cảm giác mình không tốt với Mặc Lộc Hàm lắm, nghiêm túc gật đầu, nói: "Được, ta tự mình đi chọn."

"Nương tử thật tốt . . ." Mặc Lộc Hàm hài lòng cười nói.

Mặc dù Mặc Lộc Hàm nói không để ý, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đi qua cầm hà bao đeo bên người thu những mảnh ngọc vỡ vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com