Chương 147: Dạ minh châu tím
Chờ đến khi Gia Luật Dã biến mất ở phía sau tầm mắt, Địch Lệ Nhiệt Ba mới dừng bước lại nhíu nhíu mày.
Nửa năm qua, nàng cũng đã hiểu biết sơ qua về thế cục các quốc gia, Gia Luật Dã này biểu hiện ra ngoài thoạt nhìn là một người cởi mở phóng khoáng, nhưng thân là Vương tử duy nhất trong mười mấy nhi tử của Bắc Nhung Vương có thể tranh giành cao thấp với Thái tử Gia Luật Hoằng, lòng dạ độc ác tự nhiên không cần nói tới.
Nếu như không có cần thiết, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không hy vọng chọc tới người như vậy.
"Vương phi, người kia......" Thanh Sương thấy sắc mặt Địch Lệ Nhiệt Ba không tốt lắm, có chút bận tâm hỏi.
Địch Lệ Nhiệt Ba lắc đầu, nói: "Không có việc gì."
Thanh Loan và Thanh Sương âm thầm liếc nhau một cái, đều thấy được lo lắng trong mắt của nhau.
Vương phi đi ở phía trước có lẽ không nhìn thấy, các nàng đều thấy được thần sắc trong đáy mắt của Vương tử gì kia.
Thanh Loan suy nghĩ một chút vẫn nói: "Vương tử kia không phải là người tốt, Vương phi vẫn nên tránh hắn ta đi thì tốt hơn."
Địch Lệ Nhiệt Ba cười yếu ớt nói: "Nha đầu ngốc, không phải người nào ngươi muốn tránh là có thể tránh được. Trừ phi chúng ta không làm cái gì cả, yên tâm đi, trong lòng ta tự có tính toán."
"Nô tỳ quá lo lắng." Thanh Loan cười nói.
Nàng còn chưa có trông thấy có chuyện gì mà trong lòng Vương phi không nắm chắc, không biết trước, nói vậy, Vương phi tự mình đã sớm biết nên xử lý như thế nào rồi, nàng chỉ cần bảo vệ tốt Vương phi là được.
"Đừng suy nghĩ nhiều, đi Phong Hoa lâu xem một chút." Địch Lệ Nhiệt Ba cười yếu ớt nói.
Vừa bước vào Phong Hoa lâu, âm thanh thanh thúy của đồ sứ rơi vỡ bên trong làm cho Địch Lệ Nhiệt Ba dừng chân lại.
Chưởng quỹ Phong Hoa lâu đã rất quen thuộc Định Vương phi, vội vàng ân cần tiến lên phía trước nghiênh đón, cười nói: "Tiểu nhân bái kiến Vương phi, mời Vương phi vào trong."
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, bước vào trong cửa hàng, nhìn một chút bên trong, hỏi: "Không có việc gì đi?"
Chưởng quỹ hơi khó xử, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: "Là hai vị khách quý xảy ra một chút xung đột, quấy nhiễu Vương phi rồi. Vương phi, sương phòng bên này, mời ngồi, trước đó vài ngày Vương gia phái người tới, nói muốn một ít hạt châu tốt, vốn là nghĩ tới trong mấy ngày này sẽ đưa đến Định Vương Phủ, không nghĩ tới Vương phi hôm nay lại tới." Vừa nói vừa ở phía trước dẫn đường, mời Địch Lệ Nhiệt Ba đi đến nhã gian bên kia ngồi.
Địch Lệ Nhiệt Ba không sao cả gật đầu, người có thể xuất hiện ở Phong Hoa lâu không phải là đại phú thì cũng chính là đại quý, giữa những người này xảy ra xung đột tự nhiên không phải là những chuyện lông gà vỏ tỏi như nhà dân chúng bình thường có thể để cho mọi người đều biết.
Vào nhã gian ngồi xuống, chưởng quỹ tự mình bưng mấy hộp trân châu đưa đến trước mặt Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba mở ra nhìn một chút, quả nhiên cũng là trân châu cực phẩm.
Trong đó còn có một hộp trân châu màu tím nhạt, một hộp chỉ có mười chín viên, hiếm có là mỗi một viên đều có ánh sáng, màu sắc, hình dáng lớn nhỏ như trứng bồ câu, vừa mở cái hộp màu tím nhạt ra, một ánh sáng óng ánh trong suốt làm cho cả nhã gian được bao phủ một tầng ánh sáng rực rỡ đầy thần bí.
Địch Lệ Nhiệt Ba có chút kinh ngạc nói: "Đây là Dạ Minh Châu?"
Một viên Dạ Minh Châu không tính là hiếm có, hiếm có chính là ánh sáng cùng với màu sắc của tất cả mười chín viên Dạ Minh Châu lớn nhỏ hoàn toàn đồng đều nhau.
Chưởng quỹ hơi có chút tự hào, cười nói: "Vương phi nói không sai, chính là Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu này, một viên liền có giá trị liên thành, lại càng không cần nói đến cả một hộp. Hơn nữa còn là màu tím ít thấy nhất trong đó. Không biết Vương phi có hài lòng không?"
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, cười nói: "Chưởng quỹ quả thật đã phí tâm."
Thấy Địch Lệ Nhiệt Ba hài lòng, chưởng quỹ càng thêm tươi cười rạng rỡ. Phải biết rằng, hắn phải mất bao công sức mới lấy được mười mấy viên minh châu này, nhưng bảo bối như vậy cũng không phải ai cũng có thể sử dụng được.
Nếu tách ra bán, giá trị bảo vật kia sẽ phải chiết khấu rất lớn. Định Quốc Vương phủ cũng không thiếu tiền, cũng không thiếu thế, nếu như Định Vương phi có thể thích một hộp Dạ Minh Châu này..., vậy cuộc làm ăn này mà thành công thì ít nhất hơn nửa năm cũng không cần lo.
Nghĩ đến đây, chưởng quỹ càng thêm ân cần, lấy ra mấy tờ bản vẽ cho Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn, "Vương phi mời nhìn xem. Đây là bản vẽ mà sư phụ có tay nghề giỏi nhất Phong Hoa lâu chúng ta đặc biệt vì một hộp minh châu này vẽ ra, không biết Vương phi có hài lòng không?"
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn bản thảo một chút, xác thật cũng là đồ trang sức đeo tay cực kỳ tinh mỹ, nếu như làm được tất nhiên sẽ làm các nữ quyến cả kinh thành không ngừng hâm mộ.
Nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không có ý định đem tất cả làm thành vật phẩm trang sức dùng để đeo. Mỹ lệ chói mắt tự nhiên ai cũng thích, nhưng những thứ như minh châu này làm thành vật phẩm trang sức, nếu như trong đêm tối đeo trên người của nàng quả thực chính là mục tiêu sống.
Mặc dù những thứ này có tính thực dụng không lớn, nhưng dùng để sưu tầm hoặc là làm quà tặng vẫn được.
Suy đi nghĩ lại, Địch Lệ Nhiệt Ba nói với chưởng quỹ: "Ta lấy hộp minh châu này, sau khi trở về, ta sẽ cho người mang bản vẽ đưa tới đây, chưởng quỹ cho người dựa theo bản vẽ làm là được. Còn những cái khác thì làm tiếp mấy kiểu trang sức đi."
Mặc dù có hơi thất vọng Địch Lệ Nhiệt Ba không dùng bản vẽ của mình, nhưng nhìn đến Địch Lệ Nhiệt Ba lại chọn mấy viên trân châu làm trang sức, chưởng quỹ vẫn hết sức vui mừng.
Những thứ cực phẩm châu báu này cũng có giá trị không nhỏ. Khó tìm lại càng không bán chạy, quả nhiên Định Quốc Vương gia vô cùng hào phóng với Vương phi.
Chọn xong đồ trang sức đeo tay, Địch Lệ Nhiệt Ba đang muốn hỏi chưởng quỹ Phong Hoa lâu một chút có ngọc tốt hay không, thì bên cạnh liền truyền đến một tiếng đồ sứ vỡ vụn.
Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu nhíu mày còn chưa nói gì, lại truyền tới một tiếng kêu đau đớn của nữ tử, hiển nhiên là có người động thủ.
"Chưởng quỹ, bên cạnh rốt cuộc là người nào?"
Sắc mặt chưởng quỹ cũng không tốt, thấp giọng nói: "Bẩm Vương phi, là Thế tử Mộc Dương Hầu phủ cùng tiểu thư Tôn gia Lễ bộ Thượng thư phủ. Còn có... Còn có Dao Cơ cô nương ở Khuynh Thành phường. Tiểu nhân tự mình đi qua mời bọn họ rời đi."
Địch Lệ Nhiệt Ba suy nghĩ một chút, giơ tay lên ngăn trở hắn, đứng lên nói: "Ta đều biết bọn họ, ta đi qua xem một chút."
Chưởng quỹ cũng không dám nhiều lời, vội vàng ở phía trước dẫn đường, dẫn Địch Lệ Nhiệt Ba đi về phía nhã gian bên cạnh.
Vừa mở cửa phòng ra, người ở bên trong nhất tề quay đầu lại nhìn về phía cửa. Địch Lệ Nhiệt Ba đứng ở phía sau chưởng quỹ đi đến bên trong nhìn lại, trên mặt đất còn có rất nhiều mảnh nhỏ của đồ sứ, một thiếu nữ thanh tú áo vàng dựa vào trong ngực Mộc Dương khóc, ngồi bên cạnh là một phu nhân trung niên trang điểm nhẹ nhàng nhưng trên khuôn mặt đầy tức giận.
Dao Cơ mặc quần áo đỏ, sắc mặt trắng bệch, đứng ở một bên, bên chân là một chén trà tùy ý rơi đầy đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com