Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157: Dung Hoa công chúa

Mấy ngày sau, mỗi ngày Địch Lệ Nhiệt Ba cũng sẽ tự mình đến sơn cốc dưới vách núi Hắc Vân để tự mình chỉ đạo cho mấy người được nàng chọn lựa ra.

Tần Phong vẫn đi theo ở bên người nàng cùng học tập lại càng nhận được lợi ích không nhỏ, trong lòng cũng càng bắt đầu bội phục năng lực của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Tần Phong nghĩ như thế nào cũng không ra, rõ ràng Vương phi là một nữ tử trẻ mới mười mấy tuổi, làm sao mà lại hiểu được rất nhiều thứ mà những người bọn họ ngay cả nghe cũng không nghe nói qua như vậy.

Tần Phong tự xưng là thông minh, nhưng mà lại không thể không thừa nhận, muốn học tinh thông hết những thứ Vương phi dạy, chỉ sợ ít nhất hắn cũng phải mất hơn mười hay hai mươi năm.

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng chú trọng tâm lý và ý nghĩ của mấy binh lính tự mình chọn lựa riêng để bồi dưỡng đảm đương làm gián điệp. Cho nên trong lúc dạy còn cố ý thêm vào một chút chuyện xưa đặc công truyền kỳ trải qua ở kiếp trước đã sửa đổi một chút, mặc dù không có họ tên cụ thể của người nào, nhưng cũng khiến cho những binh sĩ thông minh này hiểu tầm quan trọng của nhiệm vụ mà tương lai đòi hỏi bọn họ phải gánh vác, cùng với làm mật thám thì. . . Gián điệp cũng không phải như bọn họ nghĩ, có lúc thậm chí có thể quyết định thắng bại của một cuộc chiến.

Vốn trong lòng còn có nhàn nhạt tiếc nuối và bất mãn thì đã bị chôn vùi ở trong lúc các loại kiến thức và kỹ năng mới lạ mà Địch Lệ Nhiệt Ba mang đến.

"Vương phi, người đã có tính toán gì với nhóm người này chưa?" Tần Phong đi theo bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, hơi ngạc nhiên hỏi Địch Lệ Nhiệt Ba đang viết nhanh ở bên cạnh bàn.

Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi nói: "Bọn họ cũng chỉ có thể coi là thí nghiệm, chân chính có thể có tác dụng gì thì ta cũng không nắm bắt được. Huấn luyện một gián điệp đạt tiêu chuẩn khó khăn hơn huấn luyện ra một trăm binh lính tinh nhuệ đạt tiêu chuẩn, cũng phải hao phí thời gian nhiều hơn. Huống chi ta cũng không quá quen thuộc với đám người này."

Tần Phong cười nói: "Thuộc hạ lại nhìn không ra Vương phi có bộ dạng không hề quen thuộc, mấy ngày nay thuộc hạ nghe được những thứ Vương phi dạy, cũng cảm thấy mới mẻ. Rất nhiều thứ hẳn là từ trước ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới, thật không rõ làm sao mà Vương phi lại nghĩ ra được."

Địch Lệ Nhiệt Ba cười như không cười nhìn hắn, hỏi: "Ngươi thật sự muốn biết?"

Tần Phong ngẩn ra, không nhịn được co cổ lại, lắc đầu liên tục, nói: "Thuộc hạ nói đùa thôi."

Từ gia là thế đại thư hương, đại nho danh gia xuất hiện lớp lớp, lại ra một nữ tử thiên tài như Vương phi thì cũng không sao cả, đúng không?

Nhìn tài liệu đã chất đầy một bên trên bàn một chút, Tần Phong cau mày nói: "Nếu Vương phi muốn bồi dưỡng gián điệp..., vì sao chỉ chọn nam mà không chọn nữ. Dù sao thì nữ lại càng dễ không khiến cho người ta hoài nghi."

Địch Lệ Nhiệt Ba tức giận quăng cho hắn một ánh mắt, nói: "Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Làm gì mà dễ tìm được một nữ tử thích hợp như vậy? Nữ không giống nam, nếu nam thì mặc dù bề ngoài bình thường một chút cũng không sao, lại càng không dễ dàng làm cho người ta cảnh giác. Nhưng nếu là nữ thì phải tuyệt đối cần tài hoa, dung mạo và thủ đoạn tuyệt đỉnh, nếu ngay cả bên người của địch nhân cũng không tiếp cận được, thì càng không cần phải nói đến những thứ khác."

Tần Phong gật đầu nói: "Vương phi nói rất đúng."

Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Sau này một đám người này chắc vẫn phải để ngươi chịu trách nhiệm, bình thường ngươi chú ý đến một chút, xem coi có người thích hợp hay không. Còn có mấy người kia nữa, hai ngày nữa ta phải về kinh rồi, những điều này là những thứ bọn họ còn cần học tập, một mình ngươi cũng xem một chút. Đợi đến những thứ này kết thúc, ta sẽ mời người khác một mình chỉ cho bọn họ những cái khác. Chỗ này của ta có hai danh sách nhập học của thư viện Ly Sơn, đợi đến lúc bọn họ kết thúc huấn luyện, thì ngươi chọn lựa hai người đưa qua đó."

Tần Phong sửng sốt, thư viện Ly Sơn là nơi mà rất nhiều đệ tử danh môn của Đại Sở muốn chen chúc cũng không chen chúc vào được. Mà gia thế của những binh sĩ tầng dưới chót trong quân đội như bọn họ thì chưa chắc đã tốt, nhưng mà cho dù Vương phi muốn làm gì, thì có thể đến thư viện Ly Sơn đọc sách cũng đã là ân điển thật lớn với bọn họ rồi.

"Đa tạ Vương phi."

Địch Lệ Nhiệt Ba khoát tay nói: "Tạ ơn thì không cần, cố gắng lựa chọn tuổi còn nhỏ một chút. Ngoài ra, nếu tự bọn họ không thể qua được kỳ thi tuyển nhập học của thư viện Ly Sơn thì cũng không vào được."

Tần Phong cười nói: "Lúc ở nhà thì mấy người này cũng đã đọc qua một ít sách, hơi khác với những hán tử thô kệch trong quân kia. Biết Vương phi ân điển như vậy, cho dù phải liều mạng thì bọn họ cũng sẽ thi qua."

Địch Lệ Nhiệt Ba hài lòng gật đầu, đang muốn phân phó những cái khác, thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu bén nhọn.

"Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi cút ra đây cho Bổn quận chúa!"

Tần Phong không vui cau mày, nói: "Người nào có lá gan lớn như vậy, dám gây chuyện ở biệt viện của Đại trưởng Công chúa?"

Địch Lệ Nhiệt Ba vừa nghe tiếng kêu bén nhọn kia thì cũng biết người tới là ai, cười một tiếng rồi nói: "Đã nhiều ngày như vậy mà nàng ta mới ầm ĩ tới cửa thì cũng đã không dễ dàng. Nhưng mà chỉ sợ bây giờ tất cả mọi người đều bao dung nàng ta, thích ầm ĩ thì để ầm ĩ một lát đi. Phân phó xuống dưới, dẫn nàng ta tới đây, đừng quấy rầy Hoàng cô nghỉ ngơi."

"Là Dung Hoa quận chúa?"

"Là Dung Hoa công chúa." Địch Lệ Nhiệt Ba sửa lại cho đúng.

Mặc dù nàng không ở trong kinh thành, nhưng chuyện đã xảy ra trong kinh thành, thì mỗi ngày đều được đưa đến trên bàn nàng đúng hạn.

Hoàng đế phong Dung Hoa quận chúa là Dung Hoa công chúa hòa thân với Bắc Nhung. Mấy ngày nay phủ của Chiêu Nhân công chúa có thể nói là bị ầm ĩ đến lật trời rồi, lúc mới bắt đầu thì Dung Hoa quận chúa còn tưởng rằng mẫu thân và dì của mình có thể làm chỗ dựa cho mình, đợi đến sau khi phát hiện mẫu thân không thể ra sức, lại bắt đầu khóc lóc om sòm ồn ào, thậm chí là tuyệt thực, Chiêu Nhân công chúa gấp đến gần như bạc trắng cả tóc.

Chỉ là, Dung Hoa quận chúa có ồn ào đi nữa thì làm sao mà chống lại được ý chỉ của Hoàng đế? Mỗi ngày vẫn bị nữ quan trong cung phái tới ép học tập lễ nghi trong cung. Dung Hoa quận chúa chính là xuất thân từ hoàng thất, mặc dù yêu cầu không nghiêm cẩn bằng Công chúa trong cung, nhưng về mặt lễ nghi thì cũng rất tốt không phải chịu tội gì. Chỉ là không biết làm sao mà hôm nay nàng ta lại chạy được đến chỗ này ồn ào?

Nghe phía ngoài huyên náo, Địch Lệ Nhiệt Ba đặt bút xuống đi ra ngoài. Mới ra cửa liền thấy Dung Hoa quận chúa mang theo người cuồn cuộn mà đến, vừa nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba đi ra ngoài, bên trong đôi mắt tràn đầy cừu hận và lửa giận.

"Địch Lệ Nhiệt Ba... ngươi... tiện nhân này... ta giết ngươi!" Thấy Địch Lệ Nhiệt Ba, Dung Hoa quận chúa giống như thấy được kẻ thù từ mấy đời, liều mạng nhào tới Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ cau mày, Tần Phong đi theo phía sau nàng bước lên trước, ngăn Dung Hoa quận chúa lại ở chỗ cách Địch Lệ Nhiệt Ba hai bước, đạm thanh nói: "Công chúa, xin tự trọng."

Công chúa, xưng hô thế này để cho nụ cười của Dung Hoa quận chúa lập tức vặn vẹo, nổi giận nói: "Câm miệng, Bổn quận chúa làm cái gì còn cần nô tài như ngươi tới chỉ trích sao?"

Tần Phong nhàn nhạt nhướng mày nói: "Xin lỗi Công chúa, tại hạ là thuộc hạ của Định Quốc Vương phủ, cũng không phải là nô tài của người."

"Ngươi. . . Ngươi. . ."

Dung Hoa quận chúa luôn luôn ương ngạnh đã quen, vốn đã tức giận công tâm, lại không nghĩ tới một tên nô tài của Định Quốc Vương phủ cũng dám vô lễ với mình như thế, tức đến hồi lâu cũng không nói ra lời. Lúc này hạ nhân đi theo phía sau nàng mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng xông lên trấn an.

Dung Hoa quận chúa bị tiếng nói bảy mồm tám mỏ chõ vào bên tai khiến cho tâm phiền ý loạn, xoay người lại hung hăng tát cho người bên cạnh một bạt tai, rồi nói: "Đều câm miệng hết cho Bổn công chúa!"

Trong viện lập tức một mảnh yên lặng, người bên cạnh Dung Hoa quận chúa vội vàng im bặt, không dám chọc cho chủ tử tức giận nữa.

Địch Lệ Nhiệt Ba khoát khoát tay nói với Tần Phong: "Tần Phong, ngươi đi trước đi."

Tần Phong không đồng ý, cau mày nói: "Vương phi, chuyện này chỉ sợ không ổn. . . . . ."

Địch Lệ Nhiệt Ba cười nhạt nói: "Không cần lo lắng, Dung Hoa quận chúa sẽ không làm gì ta."

Mặc dù không yên lòng Dung Hoa công chúa giống như người điên kia, nhưng mà Tần Phong vẫn lựa chọn tin tưởng Vương phi, dù sao bây giờ là ở trong biệt viện của Đại trưởng Công chúa, cho dù thật sự Dung Hoa công chúa muốn làm gì thì cũng không dễ như vậy.

Về phần muốn động thủ, chính Tần Phong cũng không dám nói có thể thắng được Vương phi, thì mười Dung Hoa công chúa này cũng không đủ để cho Vương phi thu thập .

Đợi đến khi Tần Phong lui ra, Địch Lệ Nhiệt Ba mới quay đầu cười với Dung Hoa quận chúa một tiếng rồi nói: "Công chúa, mời vào bên trong."

Dung Hoa quận chúa bị thái độ ôn hòa như vậy của nàng khiến cho hơi không tiến lùi được, cảnh giác nhìn nàng chằm chằm, nói: "Ngươi có quỷ kế gì?"

Địch Lệ Nhiệt Ba cười nhạt nói: "Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không dùng cái quỷ kế gì với ngươi. Dùng quỷ kế với một Công chúa hòa thân, đáng giá sao?"

"Ngươi!" Dung Hoa quận chúa tức đến đỏ mặt.

Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nói: "Công chúa vẫn vào bên trong ngồi xuống rồi mới nói đi."

Cuối cùng Dung Hoa quận chúa vẫn biết điều vào khách sảnh ngồi xuống, nhưng hai mắt hạnh lại không chút khách khí lăng trì Địch Lệ Nhiệt Ba như cũ.

Địch Lệ Nhiệt Ba uống một ngụm trà, mới hỏi nói: "Vì sao hôm nay Công chúa tới chỗ này của ta ồn ào? Chỉ vì trút giận một hơi sao? Nếu như vậy, thì ta sẽ không đánh trả, ngươi thích nhốn nháo, thích chửi mắng, thích đập đồ thì đập đồ đi, chỉ cần ngươi vui vẻ là được. Nhưng mà. . . Như vậy có ý nghĩa gì sao, có thể thay đổi tình trạng hiện tại không? Huống chi, Công chúa thật sự cảm thấy chuyện ngươi hòa thân Bắc Nhung này là bởi vì ta?"

Dung Hoa quận chúa sửng sốt, rất nhanh liền lẽ thẳng khí hùng, nở nụ cười nói: "Đương nhiên là bởi vì ngươi, ai bảo ngươi thêm Bổn quận chúa vào? Ngươi dám nói ngươi không phải muốn lấy việc công trả thù riêng không?"

Địch Lệ Nhiệt Ba nhướng mày nói: "Lấy việc công trả thù riêng? Ngươi muốn cho là như thế thì cũng có thể, nhưng mà mệnh lệnh là Hoàng thượng hạ, ta chỉ chọn lựa người mà ta cho là thích hợp nhất. Cuối cùng lựa chọn Công chúa cũng không phải là ta."

Dung Hoa quận chúa cả giận nói: "Tại sao ngươi không bỏ tên của ta ra?"

Địch Lệ Nhiệt Ba hơi buồn cười nhìn nàng ta, hỏi ngược lại: "Vì sao ta phải bỏ tên của ngươi ra?"

Nàng và Dung Hoa quận chúa rất thân sao, quan hệ rất tốt hả?

"Bổn quận chúa không muốn đi hòa thân, những nam tử Bắc Nhung kia thô tục như vậy, khó coi như vậy. . . . . ."

Nhìn trên khuôn mặt kiêu ngạo của Dung Hoa quận chúa cuối cùng cũng toát ra một tia sợ hãi và mềm yếu, Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ thở dài ở trong lòng.

"Ai muốn đi hòa thân chứ?"

Dung Hoa quận chúa sửng sốt, một hồi lâu cũng không nói ra lời. Đúng vậy, Bắc Nhung cũng không phải là nơi tốt gì, nữ tử xuất thân thế gia danh môn thì ai mà nguyện ý đi hòa thân? Địch Lệ Nhiệt Ba và mình lại không giao tình gì, thậm chí còn có chút hiềm khích, tại sao nàng ta phải giúp bỏ tên mình ra?

Nhìn bộ dáng quật cường cắn góc môi cố nén nước mắt của Dung Hoa quận chúa, trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù nàng không thích Dung Hoa quận chúa, nhưng cũng không tính là chán ghét.

Đúng là Dung Hoa quận chúa bị nuông chiều đến ương ngạnh, nên trong mắt không có người khác, nhưng tính tình cũng coi như ngay thẳng, ít nhất dễ chung đụng hơn những nữ tử tràn đầy âm mưu tính toán trong lòng kia nhiều.

"Làm sao mà hôm nay Công chúa lại ra khỏi thành? Sẽ không phải vì tới đánh ta một trận cho hả giận đi?"

"Ngươi để cho ta đánh một trận sao?" Dung Hoa quận chúa hỏi.

Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười lắc đầu, chén sứ trong tay bị vỡ vang lên một tiếng, thản nhiên nói: "Ngươi không đánh lại ta."

"Ngươi!" Dung Hoa quận chúa căm giận nhìn chằm chằm nàng, cảm thấy nữ nhân này biến mình thành con khỉ để đùa giỡn.

Địch Lệ Nhiệt Ba bình tĩnh nhìn nàng ta, rồi nói: "Chuyện hòa thân đã không thể sửa đổi, Công chúa có thời gian rảnh rỗi tức giận với ta còn không bằng thử nghĩ xem sau này nên làm cái gì bây giờ?"

Trong mắt Dung Hoa quận chúa hiện lên một tia bi ai và vô trợ, hừ nhẹ một tiếng nói: "Còn có thể làm gì? Chờ bị giải đi hòa thân, lên xe ngựa đến Bắc Nhung. Đợi đến năm Bắc Nhung trở mặt với Đại Sở không phải bị đánh vào lãnh cung thì chính là bị cầm đi tế cờ thôi."

Cho dù nàng nuông chiều tùy hứng đi nữa thì cũng xuất thân hoàng tộc, rất nhiều quan hệ ích lợi cũng không phải không biết, chỉ là trước kia không cần thôi.

Ánh mắt của Địch Lệ Nhiệt Ba chợt lóe, tiện tay thả chén trà đã bể tan tành trong tay lại trên bàn, nói: "Công chúa đi Bắc Nhung thì chính là Thái Tử phi của Bắc Nhung, chỉ cần Bắc Nhung và Đại Sở còn không chính thức xé rách mặt, thì trên danh nghĩa, ai cũng sẽ không làm gì ngươi. Chỉ cần chính Công chúa có đầy đủ thông tuệ, ở Bắc Nhung cố gắng mà sống sót, chưa biết chừng tương lai có lẽ còn có cơ hội trở lại Đại Sở."

Đương nhiên Dung Hoa quận chúa không tin, hừ lạnh nói: "Trở lại Đại Sở? Ngươi nói rất dễ dàng, thật sự đến đó lúc ai còn nhớ được còn có một Công chúa hòa thân?"

Địch Lệ Nhiệt Ba cau mày suy nghĩ một chút, lấy ra một khối ngọc tinh xảo được ghép thành đôi, tách ra một nửa đưa cho Dung Hoa quận chúa, rồi nói: "Công chúa nhận lấy cái này, nếu như tương lai Công chúa có nguy hiểm đến tính mạng, Định Quốc Vương phủ có thể cứu Công chúa một mạng. Đây là tín vật."

"Ngươi muốn ta làm cái gì?"

Dung Hoa quận chúa cũng không phải là kẻ ngu, nếu theo như lời của Địch Lệ Nhiệt Ba, thì giao tình của các nàng còn chưa tốt đến trình độ có thể để cho Địch Lệ Nhiệt Ba giúp nàng.

Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Gánh vác lên trách nhiệm của một Công chúa hòa thân và Thái Tử phi Bắc Nhung. Ngươi vẫn có thể phụ tá Thái tử Bắc Nhung."

"Ta. . . Phụ tá Thái tử Bắc Nhung? Ngươi đang ở đây nói đùa sao?"

Dung Hoa quận chúa vẫn tự biết rõ năng lực mình, muốn nàng làm Vương phi bình thường thì còn có thể, phụ tá Thái tử một nước. . . có phải Địch Lệ Nhiệt Ba quá coi trọng nàng hay không?

Địch Lệ Nhiệt Ba thản nhiên nói: "Ngươi không cần lo lắng, nếu ta đã nói như vậy thì đương nhiên sẽ giúp ngươi. Nếu như ngươi tin được lời của ta, tương lai có người cầm lấy một khối ngọc ghép thành đôi khác tới tìm ngươi, ngươi chỉ để ý tín nhiệm hắn là được. Ngoài ra, ngươi vừa mới đến Bắc Nhung có thể tiết lộ một chút tin tức với số lượng vừa phải cho Thái tử Bắc Nhung, để cho hắn tin tưởng rằng, ngươi có thể giúp hắn. Tránh cho. . . Mới vừa qua lại bị hắn giết chết. Thái tử Bắc Nhung khẳng định không vui khi lấy một Thái Tử phi đến từ Đại Sở."

Ánh mắt của Dung Hoa quận chúa hơi phức tạp nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, từ nhỏ mình sinh ra ở hoàng thất thậm chí còn lớn hơn Địch Lệ Nhiệt Ba hai ba tuổi, nhưng mà mình còn chưa có nghĩ qua nhiều chuyện như vậy.

Đây chính là khác biệt của một Định Quốc Vương phi và một Quận chúa bình thường sao?

"Nếu Thái tử Bắc Nhung biết ta có quan hệ với Định Vương phủ, thì làm sao lại tín nhiệm ta?" Dung Hoa quận chúa hỏi.

Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Nghĩ biện pháp cho hắn biết rằng, ngươi có thể giúp hắn đối phó với Gia Luật Dã. Đến lúc Lộc Hàm đưa ngươi đi Bắc Nhung, ta sẽ bảo hắn nói rõ với Thái tử Bắc Nhung. Hơn nữa. . . Ngươi muốn Thái tử Bắc Nhung tín nhiệm làm cái gì? Ngươi thật sự cho là Bắc Nhung sẽ tiếp nhận một quốc mẫu tương lai là người Đại Sở sao? Mặc dù Bắc Nhung là đất man di nhưng còn coi trọng huyết thống hơn những nơi khác, mấy trăm năm qua Bắc Nhung chưa từng có một Vương Hậu dị quốc, cũng không có một Bắc Nhung Vương mà trong thân thể có huyết mạch ngoài quý tộc Bắc Nhung. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể đủ hấp dẫn để Gia Luật Hoằng có thể vì ngươi mà thay đổi hết thảy..., ta cũng có thể thay đổi phương án ủng hộ ngươi."

Nhớ tới những người Bắc Nhung ghét cay ghét đắng trong truyền thuyết kia, Dung Hoa quận chúa chán ghét cau mày lại. Mặc dù Gia Luật Dã kia cũng không tệ lắm, nhưng mà cũng chỉ là không tệ mà thôi. Nam tử của

Đại Sở anh tuấn hơn hắn không có một vạn thì cũng có mấy ngàn, ai biết Gia Luật Hoằng trưởng thành cái đức hạnh gì? Lúc trước Gia Luật Bình kia khó coi giống đầu heo.

Dung Hoa quận chúa tức giận quyết định lấy mảnh ngọc ghép thành đôi trong tay Địch Lệ Nhiệt Ba, rồi nói: "Đây chỉ là giao dịch công bằng, ngươi đừng nghĩ bổn Quận chúa sẽ tạ ơn ngươi."

Địch Lệ Nhiệt Ba mím môi mỉm cười nói: "Không cần cám ơn, nhưng mà Công chúa nên biết rằng, có một số việc không thể để cho quá nhiều người biết?"

"Bổn quận chúa không ngốc." Dung Hoa quận chúa hừ lạnh nói.

Nàng dĩ nhiên không ngốc, nàng biết Địch Lệ Nhiệt Ba đang lợi dụng nàng, nhưng mà từ xưa tới nay có mấy người Công chúa hòa thân có số mệnh tốt, huống chi là nơi như Bắc Nhung. Địch Lệ Nhiệt Ba lợi dụng nàng, ít nhất cũng cung cấp trợ lực cho nàng có thể sống tiếp.

Vị biểu ca cao cao tại thượng trong cung kia thì làm cái gì? Ngoại trừ phái người dạy nàng lễ nghi đã sớm học qua ra, thì ngay cả một câu dặn dò cũng không có. Chỉ biến mình thành một viên cờ có thể tùy thời vứt bỏ mà thôi. Đã như vậy thì không thể trách nàng giúp đỡ Định Quốc Vương phủ, nàng cũng muốn sống.

Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu. "Cũng sắp đến lúc lên đường, mấy ngày nay tốt nhất là Công chúa đi gặp Chiêu Dương Trưởng công chúa và Hoàng hậu nương nương nhiều chút."

Dung Hoa quận chúa khó hiểu liếc nàng, Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Hai vị kia cũng là người thông minh, nếu Công chúa thành tâm thỉnh giáo, các nàng sẽ dạy ngươi không ít thứ. Ta không biết Chiêu Nhân công chúa đã dạy Công chúa những thứ gì, nhưng nhiều năm như vậy xem ra cũng không cần học lại đi?"

Dung Hoa quận chúa cũng không tức giận Địch Lệ Nhiệt Ba trắng trợn giễu cợt mẫu thân của mình, ngược lại nghiêm túc suy tư chốc lát, rồi nói: "Bổn quận chúa biết rồi. Bổn công chúa đi, đúng rồi. . . Nếu ngươi rảnh rỗi thì vẫn trở lại kinh thành sớm đi. Cẩn thận Định Quốc Vương gia của ngươi bị người ta cuỗm mất."

Nói xong vẻ mặt của Dung Hoa quận chúa vẫn kiêu ngạo từ từ đi ra ngoài, để lại một mình Địch Lệ Nhiệt Ba ở trong khách sảnh ngẩn người, suy tư chuyện Dung Hoa quận chúa nói là giỡn hay thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com