Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 158: Hách Liên Huệ Mẫn

Tiễn Dung Hoa quận chúa đi, Địch Lệ Nhiệt Ba quay đầu lại xử lý xong kế hoạch huấn luyện cần chuẩn bị trong tay giao cho Tần Phong, sáng hôm sau mới đi cáo từ Đại trưởng Công chúa chuẩn bị trở về thành.

Đại trưởng Công chúa ý vị thâm trường nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Là nên trở về, con đường đường là một Định Quốc Vương phi sao lại ở ngoài thành với lão cụ bà ta đây được? Huống chi Lộc Hàm nơi đó không có Vương phi giúp đỡ luôn có rất nhiều chỗ không thích hợp."

Nghe Đại trưởng Công chúa nói..., Địch Lệ Nhiệt Ba hơi ngẩn ra, càng cảm thấy trong kinh thành có chuyện gì mà mình không biết.

Bái biệt Đại trưởng Công chúa, ra cửa thấy Tần Phong đứng ở cửa chờ mình, Địch Lệ Nhiệt Ba cười như không cười liếc hắn một cái.

"Có phải trong kinh thành đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết?"

Sắc mặt Tần Phong cứng đờ, cười nói: "Nếu có chuyện quan trọng thì có ai dám không bẩm báo cho Vương phi biết?"

Địch Lệ Nhiệt Ba hí mắt, quay đầu nhìn hắn, cười nói: "Như vậy chính là chuyện không quá quan trọng rồi? Nói nghe một chút đi."

Thấy Địch Lệ Nhiệt Ba xoay người đi ra ngoài, Tần Phong vội vàng bước nhanh theo sau, vừa nói: "Thật ra thì cũng không có đại sự gì, cái gì kia. . . Mấy ngày trước, sứ giả hòa thân của Bắc Nhung không phải là đến kinh thành sao. Gia Luật Vương tử dâng thư lên Hoàng thượng nói là, nếu hai nước đám hỏi sẽ phải có gả có cưới, biểu hiện rõ tình hữu nghị hai nước."

Địch Lệ Nhiệt Ba quay đầu lại nhìn hắn, thản nhiên nói: "Cho nên lúc này tới lượt Công chúa Bắc Nhung, muốn Vương gia cưới? Hoàng đế coi Định Quốc Vương phủ là chỗ nào, loại người loạn thất bát tao gì đều nhét vào trong phủ?"

Tần Phong co cổ lại, Vương phi đang ghen sao? Vương gia mà biết nhất định sẽ rất vui mừng đi.

Vừa nhìn thần sắc Địch Lệ Nhiệt Ba, Tần Phong vội vàng giải thích: "Không phải là Công chúa Bắc Nhung. . . Là con gái nuôi của Đại tướng quân Phi Mã Hách Liên Chân của Bắc Nhung quốc, Hách Liên Huệ Mẫn."

Khóe miệng Địch Lệ Nhiệt Ba không nhịn được rút rút, con gái nuôi của Hách Liên Chân. . . Người nào không biết Hách Liên Chân và Định Quốc Vương phủ có thù sâu như biển, còn có vị con gái nuôi này. . . Xem ra đối phương quả thật rất có lòng tin mới dám lấy một thân phận như vậy đến Đại Sở.

"Tại sao ta không biết?"

"Vương phi bớt giận." Tần Phong vội vàng thỉnh tội, Địch Lệ Nhiệt Ba nhàn nhạt liếc hắn một cái, lúc này Tần Phong mới nhớ lại Vương phi cũng không thích thủ hạ nói nhảm cái loại thỉnh tội này, vội vàng khai báo: "Là ý của Vương gia. Vương gia nói, nếu Vương phi còn muốn ở bên ngoài, thì trước hết không cần lấy loại chuyện nhỏ nhặt này làm phiền Vương phi, chỉ là một nữ tử Bắc Nhung, Vương gia cũng không để ở trong lòng."

Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ gật đầu coi như là nhận giải thích của hắn, mới hỏi: "Đã như vậy, tại sao lại truyền ra cả thành đều biết?"

Dung Hoa quận chúa một mực ở trong kinh thành thì cũng thôi, ngay cả Đại trưởng Công chúa lánh xa ở ngoài thành mà cũng biết, thì không thể nói, chuyện này không ầm ĩ lớn.

Tần Phong nói: "Hoàng thượng và Thái hậu nói, Vương phi và Vương gia đám cưới đã hơn một năm, nhưng Vương phi. . . vẫn không có tin tức, cho nên đúng lúc Gia Luật Vương tử thỉnh cầu, nói là khai chi tán diệp cho Vương phủ."

Nói xong, Tần Phong cẩn thận dò xét Địch Lệ Nhiệt Ba một cái, đây mới là nguyên nhân chính bọn họ không dám bẩm báo Vương phi.

"Hay cho một cái khai chi tán diệp!" Địch Lệ Nhiệt Ba cười lạnh. "Dâng con gái Bắc Nhung để khai chi tán diệp cho Định Quốc Vương phủ? Trở về thành!"

Mọi người luôn có thành kiến, nhưng mà cho dù nàng thật sự không sinh được con, thì dân chúng của Đại Sở và Mặc gia quân cũng không thể tiếp nhận trong thân thể của Định Vương tương lai có huyết mạch của Bắc Nhung được, cái này thuần túy là vấn đề chính trị.

Mặc Cảnh Kỳ cũng đánh chủ ý rất hay, hắn thật sự cho rằng mọi người trong khắp thiên hạ đều là người ngu sao?

Còn chưa trở lại Vương phủ, dọc theo đường đi, Địch Lệ Nhiệt Ba đã nghe không ít lời đồn đãi về Định Vương và Hách Liên Huệ Mẫn. Trong đó lại càng không thiếu lời đồn đãi về Định Vương phi lập gia đình hơn một năm còn không có mang thai, rồi lại không chịu dâng Trắc phi cho Định Vương, ghen tị, không hiền, v..vv....

Mới vừa vào Vương phủ, Mặc tổng quản liền vội vã chạy tới mời Địch Lệ Nhiệt Ba đến chính sảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba nghi ngờ nhướng mày, Mặc tổng quản giải thích: "Gia Luật Vương tử và tiểu thư Hách Liên Huệ Mẫn tới chơi, Vương gia đang ở đại sảnh nói chuyện với hai vị. Nếu Vương phi thân là chủ mẫu của Định Vương phủ, đương nhiên cũng nên ra mặt tiếp kiến khách nhân."

Địch Lệ Nhiệt Ba thú vị nhìn Mặc tổng quản, cười nói: "Mặc thúc không có gì muốn nói về lời đồn đãi phía ngoài sao?"

Mặc dù những suy đoán ngổn ngang kia để cho trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba khó chịu, nhưng có một chút cũng không nói sai, nàng lập gia đình một năm không có thai, lại hoàn toàn không có ý tứ cho Mặc Lộc Hàm nạp thiếp, ở trong mắt mọi người thời đại này xem ra chính xác là ghen tị, không hiền .

Mặc tổng quản trầm ổn nói: "Chuyện của chủ tử thì sao thuộc hạ lại có quyền nghị luận được. Huống chi. . . Lời đồn đãi phía ngoài có hơn phân nửa là Vương gia cho người ta thả ra."

"Hử? Vương gia muốn làm gì?"

Địch Lệ Nhiệt Ba có chút ngoài ý muốn, thật tình vừa nghĩ thì liền biết là đương nhiên, ngắn ngủn mới mấy ngày, mà lời đồn đãi đã truyền đầy kinh thành, thậm chí còn có xu thế phát triển mãnh liệt.

Nếu có Định Vương phủ nhúng tay thì nhất định không đến nỗi như thế, xem ra Mặc Lộc Hàm chẳng những không có trừ khử những lời đồn đãi này, mà ngược lại còn ở phía sau màn lửa cháy đổ thêm dầu.

Mặc tổng quản nói: "Vương gia nói, Vương phi trở lại thì tự nhiên sẽ hiểu dụng ý của ngài ấy. Vương phi hiện tại. . . ."

Địch Lệ Nhiệt Ba cười một tiếng, rồi nói: "Nếu người ta đã tự mình tới cửa rồi, sao Bổn phi lại không gặp chứ."

Mới vừa đi tới ngoài cửa chính sảnh, đã nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói thanh thúy của thiếu nữ. "Vương gia, không biết Huệ Mẫn có may mắn gặp Vương phi một lần hay không?"

Giọng nói của Mặc Lộc Hàm lại vẫn thanh đạm ôn văn như ngày thường, thản nhiên nói: "Nhiệt Ba ra khỏi thành đi thăm Hoàng cô, chỉ sợ không có duyên gặp Hách Liên tiểu thư."

"Vương gia nói giỡn, làm sao lại không có duyên đây. Chờ Huệ Mẫn gả vào Định Quốc Vương phủ chính là tỷ muội tương xứng với Vương phi, đương nhiên có thể gặp nhau."

Gia Luật Dã cười vang nói. "Huệ Mẫn, muội cũng không cần gấp gáp, Định Vương phi ôn văn thanh tao lịch sự, chính là gương mẫu trong các nữ tử của Đại Sở. Tuyệt đối sẽ không làm khó dễ muội."

"Biểu ca, huynh nói rất đúng, Huệ Mẫn ngưỡng mộ phương danh của Vương phi đã lâu nên nhất thời nóng lòng, để cho Vương gia chê cười."

Hách Liên Huệ Mẫn giòn thanh cười nói, lời nói tự nhiên hào phóng lại không một chút ngượng ngùng và kinh hoảng khi nói về hôn sự của mình như con gái của Đại Sở.

"Gả vào Định Quốc Vương phủ?" Mặc Lộc Hàm nghi ngờ nói: "Định Quốc Vương phủ cũng không có bàng chi, phụ huynh của Bổn vương đã qua đời nhiều năm. Không biết Hách Liên tiểu thư có hôn ước với vị tổ tiên nào của quý phủ?"

"Xì. . . . . ."

Địch Lệ Nhiệt Ba không nhịn được cười ra tiếng, phía ngoài đã đồn đại đầy trời, mà Mặc Lộc Hàm còn ra vẻ không biết, diễn trò cũng hơi thái quá đi. Ho nhẹ một tiếng, lúc này Địch Lệ Nhiệt Ba mới cất bước đi vào trong sảnh.

Hiển nhiên Mặc Lộc Hàm thấy Địch Lệ Nhiệt Ba thì rất vui vẻ, tự mình đứng dậy, tiến lên kéo tay Địch Lệ Nhiệt Ba, cười nói: "Nhiệt Ba, rốt cục nàng đã trở lại, đã hết giận chưa, không tức giận với vi phu nữa?"

Địch Lệ Nhiệt Ba cười nhạt, nói: "Vương gia cảm thấy mình làm sai sao?"

Bí mật đưa tay bấm Mặc Lộc Hàm một cái thật mạnh, đưa lưng về phía Hách Liên Huệ Mẫn và Gia Luật Dã, lấy ánh mắt ý bảo: Chàng giở trò quỷ gì?

Lực tay của Địch Lệ Nhiệt Ba tuyệt đối không nhẹ, người Mặc Lộc Hàm cứng đờ, khoa trương hiện lên trên mặt, nói: "Nhiệt Ba còn đang tức giận sao? Bổn vương biết Bổn vương sai rồi. Chỉ cần nương tử cảm thấy không đúng cũng là sai, cho dù người trong thiên hạ nói là đúng, cái đó cũng là lỗi của bọn hắn. Nương tử ngồi."

Trên khuôn mặt tuấn dật của hắn còn mang theo mặt nạ lạnh như băng ở một bên, cộng thêm uy danh của Định Quốc Vương gia, lúc này lại như trượng phu nhà bách tính đang tìm cách dụ dỗ thê tử, làm cho người ở bên ngoài nhìn thấy liền lộ ra vẻ cổ quái khác thường.

Hách Liên Huệ Mẫn và Gia Luật Dã cũng kinh ngạc nhìn nhau một cái. Làm sao cũng không thể tin tưởng Định Vương lại làm trò trước mặt người ngoài như vậy.

Gia Luật Dã hơi hăng hái nâng lông mày lên, cười nói với Địch Lệ Nhiệt Ba: "Vương phi, nhiều ngày không thấy nhưng phong thái của Vương phi vẫn như xưa."

Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười gật đầu, rồi nói: "Gia Luật Vương tử cũng không kém, vị tiểu thư này là. . . ."

Cũng không đợi Gia Luật Dã giới thiệu, Hách Liên Huệ Mẫn đứng dậy hành lễ theo Đại Sở với Địch Lệ Nhiệt Ba, mới cười nói: "Tiểu muội Hách Liên Huệ Mẫn bái kiến Vương phi tỷ tỷ."

Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ cau mày, nghiêng người tránh khỏi lễ của nàng ta, rồi cười nói: "Hách Liên tiểu thư gọi Bổn phi là Vương phi được rồi. Nói đến, Hách Liên tiểu thư hẳn là lớn hơn Bổn phi mấy tuổi đi, hai chữ tỷ tỷ này, Bổn phi nhận không nổi."

Lúc này Địch Lệ Nhiệt Ba mới thấy rõ ràng bộ dáng của Hách Liên Huệ Mẫn này. Bởi vì là người Bắc Nhung, nên Hách Liên Huệ Mẫn cao gầy hơn các nữ tử Đại Sở rất nhiều, nhưng thân hình thì cũng linh lung, tinh tế, không thấy chút bền chắc tráng kiện nào như nữ tử Bắc Nhung ở trong ấn tượng, ngược lại thì ngũ quan hơi tinh sảo, lại có mấy phần thanh tú xinh đẹp của giai nhân Đại Sở.

Chỉ là nàng một thân trang phục quý tộc Bắc Nhung màu hồng đào, mặt mang cười càng nhiều thêm mấy phần khí chất oai hùng gan dạ. Cũng có mấy phần giống với Mộ Dung Duẫn Nhi, nhưng mà chỉ gặp một lần, Địch Lệ Nhiệt Ba đã hiểu Hách Liên Huệ Mẫn này hoàn toàn khác với Mộ Dung Duẫn Nhi không chút tâm cơ nào.

Phía ngoài cởi mở thanh thoát chỉ là ngụy trang của nàng ta mà thôi, chỉ bằng cặp mắt cười kia vẫn chuyên chú ở trên mặt nàng, thì Địch Lệ Nhiệt Ba đã biết bộ dáng không chút tâm cơ nào như vậy của nàng ta che giấu lai lịch không rõ ràng của mình mà thôi.

Nghe Địch Lệ Nhiệt Ba nói..., Hách Liên Huệ Mẫn hơi sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng, cười nói: "Vương phi tỷ tỷ có điều không biết, Huệ Mẫn đã được ý chỉ của Hoàng đế Đại Sở, ít ngày nữa gả vào Định Quốc Vương phủ. Mặc dù không biết quy củ của Đại Sở, nhưng Bắc Nhung chúng ta là người vào cửa trước thì làm lớn, cho nên ta kêu một tiếng tỷ tỷ cũng hẳn là đúng đi."

Địch Lệ Nhiệt Ba trầm ngâm chốc lát, quay đầu lại nhìn Mặc Lộc Hàm nói: "Vương gia, chúc mừng Vương gia, Hoàng thượng tự mình ban thưởng cho chàng một vị mỹ nhân đây, chắc Vương gia rất vui mừng đi?"

Mặc Lộc Hàm vội vàng lắc đầu nói: "Nương tử hiểu lầm, Bổn vương chưa bao giờ nhận được ý chỉ tứ hôn gì cả. Mới vừa rồi Bổn vương còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ Hách Liên tiểu thư là có hôn ước với Phụ Vương hay Vương huynh. Như vậy. . . Mặc dù Phụ Vương và Vương huynh đã mất từ lâu, nhưng Định Quốc Vương phủ còn một cuộc minh hôn, cho dù là một nửa thì cũng rất tốt, chỉ là phải làm phiền nương tử vất vả. Không biết. . . Hách Liên tiểu thư là thứ mẫu phi của Bổn vương hay. . . Tiểu Vương tẩu?"

Lời này vừa ra, cho dù là bình tĩnh như Gia Luật Dã cũng không nhịn được nữa, vẻ mặt nhăn nhó, mặc dù con gái Bắc Nhung không câu nệ tiểu tiết nhưng bị vị hôn phu mà mình nhận định chế nhạo như thế, Hách Liên Huệ Mẫn cũng không nhịn được nữa, sắc mặt khó nhìn lên.

Cái gì gọi là ngươi chưa nhận được ý chỉ tứ hôn? Hoàng đế ở tại chỗ tứ hôn, thì căn bản chưa kịp viết chiếu thư, kết quả Mặc Lộc Hàm đã nghênh ngang rời đi, nửa điểm cũng không có ý định nể mặt Hoàng đế và Bắc Nhung. Sau đó lại càng trực tiếp hơn, nhốt người truyền chiếu thư ở ngoài cửa, đương nhiên là không có chiếu thư tứ hôn rồi.

Ánh mắt Địch Lệ Nhiệt Ba trong suốt, ngước lên. "Quả thật như thế?"

Mặc Lộc Hàm nghiêm mặt nói: "Tâm của vi phu với Nhiệt Ba như mặt trời chứng giám tuyệt không nói dối. Nếu Bổn vương không để ý liêm sỉ cưới Hách Liên tiểu thư, liền phạt Bổn vương thiên lôi đánh xuống, đoạn tử tuyệt tôn."

Dù sao hắn tuyệt đối sẽ không cưới Hách Liên Huệ Mẫn, thề cái gì thì đương nhiên cũng không có chút áp lực nào.

Nghe vậy, thần sắc Địch Lệ Nhiệt Ba mềm mại một chút, ôn nhu nói: "Ta tin tưởng chàng là được, thề độc làm cái gì? Nếu như thế, chút nữa ta sai người ta chuẩn bị hôn lễ là được, nhưng mà. . . Rốt cuộc là Phụ Vương hay Đại ca, có muốn thỉnh Đại tẩu trở lại một chuyến hay không?"

Đừng nói nàng làm bại hoại danh tiếng của Hách Liên Huệ Mẫn, người Bắc Nhung không quan tâm cái này nhiều. Huống chi nàng cũng không có ý định khách khí với nữ tử muốn tranh đoạt nam nhân với nàng.

Hiển nhiên Mặc Lộc Hàm hết sức hài lòng với việc Địch Lệ Nhiệt Ba phối hợp, quay đầu lại nhìn về phía Gia Luật Dã ngồi ở một bên. Nói rõ ý, để cho hắn nói rõ, rốt cuộc Hách Liên Huệ Mẫn phải gả là Tiền Tiền Định Vương hay Tiền Định Vương.

Sắc mặt Gia Luật Dã xanh mét, Mặc Lộc Hàm đã cột việc cưới Hách Liên Huệ Mẫn và lễ nghĩa liêm sỉ cùng nhau rồi, hiển nhiên là quyết tâm muốn giao Hách Liên Huệ Mẫn cho người chết.

Nếu thật làm theo ý của hắn ta, vậy bọn họ mới là tiền mất tật mang. Hừ nhẹ một tiếng, Gia Luật Dã nói: "Định Vương, chắc ngài cũng rõ ràng ý tứ của Bổn Vương tử và Hoàng đế Đại Sở, ngài còn càn quấy như vậy có mất thể thống hay không?"

Mặc Lộc Hàm còn ủy khuất hơn hắn, than nhẹ một tiếng, rồi nói: "Vương tử có điều không biết, tổ tiên của Bổn vương có huấn, tuyệt đối không thể lấy con gái dị quốc vào cửa, nếu không liền không xứng làm con cháu của Định Quốc Vương phủ. Nhưng mà vì tình hữu nghị giữa hai nước của ta và ngươi, Phụ Vương và Vương huynh đã mất sớm nên cũng không bị quy củ của Định Vương phủ ảnh hưởng. Như thế chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?"

Vẹn cả đôi đường cái quỷ ấy! Gia Luật Dã không thể không thầm mắng ở trong lòng.

"Vương gia, Huệ Mẫn một lòng ngưỡng mộ Vương gia, vì sao Vương gia phải nhục nhã ta như thế?" Hách Liên Huệ Mẫn đứng dậy nhìn Mặc Lộc Hàm u oán nói.

Mặc Lộc Hàm thản nhiên nói: "Bổn vương không có ý nhục nhã Hách Liên tiểu thư."

Hách Liên Huệ Mẫn nói: "Đã như vậy, vì sao Vương gia lại lần nữa từ chối? Ta và ngài là danh chính ngôn thuận được Hoàng đế Đại Sở tứ hôn, mặc dù Hách Liên Huệ Mẫn ta không phải xuất thân hoàng tộc nhưng cũng là quý tộc Bắc Nhung, thuở nhỏ đã học văn tập võ, tự hỏi sẽ không bôi nhọ Vương gia."

Mặc Lộc Hàm nhìn Hách Liên Huệ Mẫn một chút, cúi đầu nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi ở bên cạnh mình, ôn nhu nói: "Kiếp này, Bổn vương chỉ cưới duy nhất một mình Nhiệt Ba. Hành động lần này của Hách Liên tiểu thư để ái phi của Bổn vương ở chỗ nào?"

Ba người trong sảnh đều ngẩn ra, ánh mắt Hách Liên Huệ Mẫn phức tạp nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba một cái, nói: "Vương gia vì Vương phi, ngay cả Đại Sở cũng không để ý sao?"

Địch Lệ Nhiệt Ba cau mày, nhìn Hách Liên Huệ Mẫn, nói: "Hách Liên tiểu thư nói gì vậy, không lẽ Vương gia chúng ta không cưới Hách Liên tiểu thư thì Bắc Nhung sẽ hưng binh xâm phạm nước ta?"

Đương nhiên Hách Liên Huệ Mẫn sẽ không thể không có đầu óc nói tiếp như vậy, chỉ là nhìn Mặc Lộc Hàm nói: "Nghe nói xưa nay Định Quốc Vương phủ trung với triều đình, không lẽ Vương gia vì Định Vương phi muốn kháng chỉ sao? Vương gia sẽ không sợ các thần tử trên triều đình cho Vương phi là họa quốc sao?"

Sắc mặt Mặc Lộc Hàm trầm xuống, hình như rốt cục thu hồi nụ cười diễn trò mới vừa rồi. Nhàn nhạt nhìn Hách Liên Huệ Mẫn nói: "Bổn vương thấy tài ăn nói này của Hách Liên tiểu thư không giống như là người Bắc Nhung, mà ngược lại ăn nói khéo léo giống như người Đại Sở chúng ta. Hách Liên tiểu thư, Bổn vương chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề."

Hách Liên Huệ Mẫn ngẩn ra, mặc dù nàng nghĩ, không biết vì sao mà rõ ràng hai ngày trước vô luận nàng nói gì, thì vẻ mặt của Định Vương đều ôn nhã mà đáp lời, bây giờ lại đột nhiên tức giận, nhưng vẫn gật đầu nói: "Vương gia xin cứ hỏi."

Ở một bên, Gia Luật Dã nhíu nhíu mày, hơi cảnh giác nhìn Mặc Lộc Hàm chằm chằm, cảm thấy lời hắn ta nói ra sẽ không phải là lời hay gì.

Chỉ thấy ánh mắt của Mặc Lộc Hàm trong trẻo lạnh lùng nhìn chằm chằm dung nhan thanh tú xinh đẹp của Hách Liên Huệ Mẫn, cho đến khi nàng ta phải đỏ mặt quay đầu đi, mới nhàn nhạt phun ra một câu.

"Hách Liên tiểu thư, ngươi không thể gả sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com