Chương 183: Trùng phùng
Trở lại thành Giang Hạ, Địch Lệ Nhiệt Ba phất tay cho người dẫn đám người Trấn Nam Vương vừa bắt lại đi xuống, mang theo Thế tử Nam Hầu đi gặp Nam Hầu sướm đã lo lắng chầu chực.
Thấy nhi tử trở lại mang một thân trọng thương, Nam Hầu vừa vui mừng lại vừa đau lòng, lôi kéo nhi tử nhìn từ trên xuống dưới, không quên hỏi han chỗ bị thương của hắn.
Thế tử Nam Hầu ước chừng cũng không nghĩ kiếp này còn có cơ hội gặp lại phụ mẫu người thân nên mắt cũng không khỏi hồng hồng.
Tránh khỏi tay Nam Hầu quỳ rạp xuống thấp giọng nói: "Hài nhi đã khiến cho phụ thân mất thể diện."
Nam Hầu đưa tay nâng hắn dậy, nước mắt tuôn đầy mặt nói: "Đứa ngốc, trở lại là tốt rồi, nói chuyện này để làm gì? Trở lại là tốt rồi...."
Vui mừng ban đầu qua đi, Nam Hầu mới nhớ tới đám người Địch Lệ Nhiệt Ba còn đang ở đây, vội vàng lau nước mắt lôi kéo nhi tử nói: "Lần này con có thể bình an trở lại, là nhờ có Vương phi. Còn không mau tạ ơn ân cứu mạng của Vương phi."
Thế tử Nam Hầu tiến lên vái một cái, nói: "Đa tạ ân cứu mạng của Vương phi."
Địch Lệ Nhiệt Ba mím môi cười khẽ nói: "Tỷ phu miễn lễ, người một nhà cần gì phải nói lời này. Tỷ phu có gì không ổn, người Tây Lăng không thương tổn đến ngươi chứ?"
Phụ tử Nam Hầu liếc nhau một cái, Thế tử Nam Hầu lắc đầu cười nói: "Chỉ là vết thương nhỏ, đa tạ... Tam muội quan tâm. Sau này có cái gì cần ta giúp đỡ xin cứ nói thẳng. Nam Hầu phủ nhất định sẽ hết mình tương trợ."
Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười tạ ơn, trong lòng biết sau này Nam Hầu phủ dù không thể trở thành trợ lực cho Định Quốc Vương phủ, cũng sẽ không trở thành kẻ thù của Định Vương phủ.
Lần này, Lôi Đằng Phong hiển nhiên cũng không làm cái gì mờ ám nữa. Năm ngày sau ở ngay tại nơi đó, đưa năm vạn gánh lương thảo cùng với năm trăm vạn lượng bạc trắng đến trong tay Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng giữ lời hứa thả lại Trấn Nam Vương.
Trấn Nam Vương trở lại trận doanh Tây Lăng bên kia, mới quay đầu lại nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba một cái nói: "Bổn Vương quá mức tự đại, ván này coi như là Vương phi thắng. Định Vương phi, chúng ta còn nhiều thời gian."
Địch Lệ Nhiệt Ba thản nhiên cười nói: "Vương gia nói đùa, Bổn phi có tài đức gì mà dám thắng Vương gia, chỉ là may mắn mà thôi."
Sắc mặt Trấn Nam Vương khẽ biến, xoay người rời đi.
Thắng không kiêu, bại không nản, Định Quốc Vương phi chỉ là một nữ tử vậy mà có thể dễ dàng từ tay Tây Lăng đoạt lấy một nhóm lớn lương thảo và ngân lượng, trên mặt lại không có chút kiêu căng nào, quả nhiên không phải nữ tử tầm thường có thể so sánh.
Địch Lệ Nhiệt Ba đưa mắt nhìn bóng người Trấn Nam Vương đi vào trong quân Tây Lăng, quay đầu nói với Phượng Chi Dao đứng bên cạnh: "Truyền lệnh xuống, toàn quân đề phòng."
"?" Phượng Chi Dao khó hiểu nhướng mày, Địch Lệ Nhiệt Ba lạnh nhạt nói: "Ăn thiệt thòi lớn như vậy, sao Trấn Nam Vương lại không tới phục thù chứ?"
"Khởi bẩm Vương phi, Tín Dương đã bị quân ta thu phục rồi!" Một người lính mang khuôn mặt vui mừng vội vã đến bẩm báo.
Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩn ra, nói: "Ngươi nói cái gì?"
Binh lính ngẩng đầu lên, cao giọng nói: "Mới vừa rồi truyền đến tin tức, Vương gia suất lĩnh mười vạn đại quân từ phương Bắc đánh xuống, đánh bại lộ quân Tây Lăng ở phía bắc, tối ngày hôm qua đã thu phục Tín Dương!"
"Lộc Hàm đã trở lại?!"
"Vương gia đã trở lại!"
Địch Lệ Nhiệt Ba và Phượng Chi Dao liếc mắt nhìn nhau, ở trong mắt đối phương đều nhìn thấy vẻ mừng rỡ như điên.
Địch Lệ Nhiệt Ba thu liễm tâm tình, cất cao giọng nói: "Trở về thành!"
Hồi thành được chốc lát, phía ngoài đã truyền đến tin tức đại quân Tây Lăng thối lui. Mọi người đi lên cổng thành, quả nhiên nhìn thấy các lộ đại quân Tây Lăng đang từ từ đi xa.
Vân Đình hừng hực khí thế, vội nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba chờ lệnh. "Vương phi, mạt tướng xin dẫn người truy kích đại quân Tây Lăng."
Nguyên Bùi tướng quân tiến lên phía trước nói: "Không thể. Vương phi, dù quân Tây Lăng rút đi, nhưng cũng không phải là đám tàn quân bị đánh bại, cũng không có chút nào hỗn loạn, chỉ sợ là lo lắng chúng ta và Tín Dương tiền hậu giáp kích. Nếu hiện tại tùy tiện truy kích, ngược lại có thể sẽ trúng vào bẫy của người Tây Lăng."
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu nói: "Nguyên Bùi tướng quân nói rất đúng, để cho bọn họ đi. Truyền lệnh, toàn quân đề phòng chờ Vương gia trở lại."
"Dạ!"
Hình như Mặc Lộc Hàm đã trở thành tín ngưỡng của cả Mặc gia quân, hoặc có thể nói, mỗi một thời Định Quốc Vương gia cũng đều là tín ngưỡng của Mặc gia quân. Vừa nghe nói hắn sắp trở lại, trên mặt mọi người đều tràn ngập vui vẻ cùng với tin tưởng.
Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không ngờ tới Mặc Lộc Hàm có thể lặng yên trở lại Đại Sở, hơn nữa lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai phong tỏa lộ quân phía Bắc của Tây Lăng mà đoạt lại thành Tín Dương.
Vì thế mà, bất lợi của Đại Sở vì bất ngờ nhất thời đã giảm bớt rất nhiều. Tảng đá đè nặng trong lòng mấy ngày nay rốt cục cũng buông xuống, Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ thở phào trong lòng.
Mặc dù biết Mặc Lộc Hàm đã đến Tín Dương, nhưng nhìn thấy Mặc Lộc Hàm cũng là chuyện của mấy ngày sau.
Tín Dương bị Tây Lăng tàn sát, cơ hồ biến thành một tòa thành trống không, cho dù Trấn Nam Vương có ước thúc nhưng dân chúng xung quanh cũng khó tránh khỏi bị quân đội Tây Lăng tàn sát bừa bãi.
Mặc Lộc Hàm vừa đến Tín Dương đã bận rộn không ngừng, chỉ kịp phái người đưa cho Địch Lệ Nhiệt Ba một phong thư, dặn Địch Lệ Nhiệt Ba tạm thời giao quân vụ trong tay cho Lữ Cận Hiền và Nguyên Bùi để tới Tín Dương trước để gặp gỡ.
Chuyện quân vụ trong tay Địch Lệ Nhiệt Ba vốn chồng chất như núi, đợi đến khi làm thỏa đáng để giao cho Lữ Cận Hiền, Nguyên Bùi để chạy tới Tín Dương đã là chuyện của vài ngày sau.
"Nhiệt Ba...."
Nghe tiếng gọi trầm thấp, vành mắt Địch Lệ Nhiệt Ba không tự chủ hồng lên. Từ biệt mấy tháng, bình thường cũng không cảm thấy, đến lúc này nghe thấy giọng nói trầm thấp dễ nghe của hắn, bỗng dưng nàng mới phát hiện mình rất nhớ hắn.
Bất chấp tất cả, nàng nhanh chóng nhào tới vùi đầu vào lồng ngực đang chờ đợi. May là lúc này người bên cạnh đã sớm hết sức thức thời lui ra, không muốn quấy rầy Vương phi và Vương gia gặp lại, nếu không đến khi Địch Lệ Nhiệt Ba phục hồi lại tinh thần hẳn sẽ phát hiện hình tượng lạnh lùng ưu nhã bấy lâu nay của mình đã sớm không còn chút gì.
"Nhiệt Ba... Nhiệt Ba..." Mặc Lộc Hàm ôm nàng thật chặt, khe khẽ gọi tên nàng, phảng phất như muốn nhập nàng vào trong xương của mình.
Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩng đầu nhìn nam nhân tuấn nhã vì sương gió mà gầy gò đi, nhẹ giọng thủ thỉ nói: "Lộc Hàm...."
Ánh mắt Mặc Lộc Hàm tối lại, đưa tay kéo dung nhan tinh xảo thanh tú trong ngực, cúi đầu hôn mạnh lên môi thơm kiều diễm. "Nhiệt Ba...."
Địch Lệ Nhiệt Ba không tự chủ được giơ tay lên, nhẹ nhàng vòng qua vai hắn, đôi môi xinh đẹp hé mở. Thấy nàng chủ động, ánh mắt Mặc Lộc Hàm lại càng thâm, mạnh mẽ ôm nàng vào trong ngực hôn một cái thật sâu, sau đó hơi cúi người ôm người vào trong phòng.
Bên trong phòng, áo rơi đầy đất, tầng tầng màn che đi chiếc giường rộng rãi, hai người ôm nhau thật chặt liều chết triền miên......
"Nhiệt Ba...."
Địch Lệ Nhiệt Ba mở mắt, trước mắt là Mặc Lộc Hàm tuấn nhã nở nụ cười cùng đáy mắt tràn ngập nhu tình.
Chuyện vừa xảy ra xẹt qua nhanh như một đoạn phim trong đầu của nàng, làm cho gương mặt xinh đẹp vừa mới tỉnh ngủ nhiễm một tầng ửng hồng. Cúi đầu nhìn thấy bờ vai trơn bóng tràn đầy vết đỏ ám muội, khẽ cắn môi trợn mắt nhìn Mặc Lộc Hàm.
Mặc Lộc Hàm cúi đầu cười ra tiếng, lại thấy mùi hương nhẹ nhàng của nàng, thấp giọng nói: "Mấy tháng không thấy, Lộc Hàm rất nhớ Nhiệt Ba đấy."
Nhìn ánh mắt hắn tràn đầy ôn nhu, trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba mềm nhũn, nhẹ giọng nói: "Dọc đường đi Bắc Nhung, chàng tốt chứ?"
Mặc Lộc Hàm nhìn nàng một chút, cúi đầu xuống vừa hôn vừa nói: "Không có chuyện gì lớn, chỉ có chút chuyện nhỏ làm trễ nãi hành trình, mấy ngày này đã để cho Nhiệt Ba vất vả."
Địch Lệ Nhiệt Ba vừa định đứng dậy nói với hắn chuyện đã xảy ra trong mấy ngày này, dường như Mặc Lộc Hàm như nhìn thấu ý của nàng, giơ tay đè nàng xuống nói: "Trước không vội nói những thứ này, hay là trước hết Nhiệt Ba cứ nghỉ ngơi một chút."
Địch Lệ Nhiệt Ba hơi kỳ quái nhìn hắn, nói: "Ta không mệt."
Trên căn bản nàng không có thói quen phí ngày để ngủ, hơn nữa mấy ngày nay đại quân Tây Lăng cũng hết sức yên tĩnh, nàng muốn xử lý tất cả mọi chuyện thì cũng không cần phí sức.
Mặc Lộc Hàm nhíu mày, lộ ra nụ cười có chút kỳ quái. "Không mệt sao? Vậy... Chúng ta lại làm thêm một lần nữa."
Nói xong, cũng không đợi Địch Lệ Nhiệt Ba kịp phản ứng, một lần nữa đè lên người Địch Lệ Nhiệt Ba, cúi đầu hôn lên da thịt mịn màng như ngọc của nàng, một bàn tay to cũng bắt đầu không chút kiêng kỵ thăm dò thân thể mềm mại phía dưới.
"Mặc Lộc Hàm! Chàng...." Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩn người, phục hồi tinh thần thấp giọng giận dữ hét. Lời mắng người còn chưa kịp nói ra khỏi miệng liền bị ngăn lại. "Ngô... Khốn khiếp...."
"Nhiệt Ba... Nhiệt Ba... Ta rất nhớ nàng...."
Trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ thở dài, rất nhanh đã bị cuốn vào đợt sóng triều.
Trong thư phòng, Mặc Lộc Hàm mặc một bộ quần áo trắng bước vào. Mọi người đã sớm chờ chực trong thư phòng vội vàng tiến lên hành lễ, Phượng Chi Dao nhíu mày đắc ý nhìn Mặc Lộc Hàm cười sâu xa.
Mặc Lộc Hàm nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, Phượng Chi Dao hết sức thức thời lấy quạt che kín miệng tỏ vẻ sẽ không lắm mồm.
Mặc Lộc Hàm đi tới ngồi xuống bên giường, nói: "Mấy ngày nay cực khổ Hầu gia và chư vị rồi."
Nam Hầu vội vàng đứng lên nói: "Vương gia nói quá lời, Tín Dương thất thủ khiến chúng thần vô cùng xấu hổ, nếu không phải Vương gia đoạt lại Tín Dương, bọn thần thật không còn mặt mũi nào mà nhìn lê dân bách tính Đại Sở. Ấn soái của đại quân ở chỗ này, xin Vương gia nhận lấy."
Nhi tử bình an trở về, mấy ngày nay Nam Hầu thường ngày thần sắc ốm yếu, nay thân thể cũng khá rất nhiều. Từ trong tay áo lấy ra ấn tín của đại quân, hai tay dâng trả cho Mặc Lộc Hàm.
Mặc Lộc Hàm cũng không từ chối, tiện tay nhận lấy ấn soái để sang một bên. Thật ra thì ấn soái mà hoàng đế ban này đối với Mặc gia quân mà nói căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, Nam Hầu làm vậy chẳng qua là muốn nói cho mọi người biết sau này mọi việc trong quân hết thảy là do Định Vương làm chủ, Mặc Lộc Hàm tự nhiên cũng sẽ không khước từ ý tốt của Nam Hầu.
Mặc dù lúc trước ở Bắc Nhung xa xôi, sau lại một đường hành quân cũng không rảnh rỗi, nhưng chuyện ở Sở kinh, Tín Dương và Giang Hạ hắn nhất thanh nhị sở đều biết đấy. Dĩ nhiên cũng hiểu thái độ lúc này của Nam Hầu vốn nhất quán trung lập là vì cái gì.
"Vi thần vô năng, đến nỗi Tín Dương thất thủ, dân chúng bị tàn sát, xin Vương gia giáng tội." Lãnh Kình Vũ tiến lên, quỳ rạp xuống đất thỉnh tội. Hắn vẫn lộ ra vẻ gầy gò tái nhợt, nhưng uể oải vài ngày trước đã phấn chấn lên rất nhiều.
Mặc Lộc Hàm khẽ cau mày nhìn hắn, một hồi lâu mới nói: "Lãnh tướng quân là chủ soái được Hoàng Thượng thân phong, Bổn Vương không có quyền trách phạt ngươi. Bổn Vương sẽ phái người đưa ngươi hồi kinh, ngươi tự mình hướng Hoàng Thượng thỉnh tội."
Lãnh Kình Vũ rủ mắt im lặng, mọi người trong thư phòng cũng không nói chuyện. Định Quốc Vương gia có quyền khống chế tướng lĩnh binh mã trong thiên hạ, đừng nói Lãnh Kình Vũ là một tướng quân trẻ tuổi, mà ngay cả những lão tướng thành danh nếu hắn muốn phạt cũng không người nào dám nói một chữ không.
Định Vương nói như thế, chẳng qua là coi Lãnh Kình Vũ thành ngoại nhân thôi. Lấy tính tình của Hoàng đế, Lãnh Kình Vũ trở lại kinh thành tuyệt sẽ không có ngày tốt lành.
Lãnh Kình Vũ cắn răng, rốt cục cũng kiên định nói: "Thần khẩn cầu Vương gia thu dụng, Lãnh Kình Vũ tình nguyện làm một gã mã tiền tiểu tốt, chỉ cần có thể đánh lui người Tây Lăng rửa sạch nhục nhã này. Đến lúc hồi kinh, Lãnh Kình Vũ nguyện lấy cái chết tạ tội!"
Mặc Lộc Hàm nhàn nhạt nhìn chằm chằm hắn, một hồi lâu mới lạnh nhạt nói: "Đã như vậy, Bổn Vương thành toàn cho ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com