Chương 194: Sa lưới
Hàn Minh Nguyệt cẩn thận nhìn Tô Kiều Hân, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù gầy đi một chút, nhưng nhìn tới cũng không có bị hành hạ cái gì. Vết thương trên trán cũng không phải quá rõ ràng, cho dù sau này để lại vết sẹo gì cũng tuyệt đối không ảnh hưởng tới dung mạo.
Tô Kiều Hân thấy Hàn Minh Nguyệt đến, chỉ có trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng, rất nhanh liền thu liễm nụ cười, nói: "Có mang Tử nhụy lộ hay không?"
Hàn Minh Nguyệt cau mày nói: "Định Vương phi không cho ngươi thuốc trị thương sao? Miệng vết thương vẫn còn đau?"
Nhắc tới Địch Lệ Nhiệt Ba hiển nhiên xúc phạm tới nghịch lân của Tô Kiều Hân, phẩy tay áo một cái lạnh lùng cả giận nói: "Không được nói đến con tiện nhân kia!"
Hàn Minh Nguyệt thở dài, từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ tinh sảo đưa tới trong tay Tô Kiều Hân, Tô Kiều Hân nhận lấy bình sứ ngửi ngửi, thỏa mãn xoay người hướng về phía gương đồng trong phòng bôi thuốc lên.
Hàn Minh Nguyệt đi theo nàng vào phòng ngủ, nhìn trong phòng được xem như là bày biện đơn giản cũng hiểu Tô Kiều Hân mới vừa rồi tức giận tiểu nha đầu kia là ở đâu rồi. Từ nhỏ quen được chiều chuộng cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng phải chịu qua khổ sở gì, vô luận thứ gì hơi kém một chút là không chịu chấp nhận, lại bị Địch Lệ Nhiệt Ba nhốt tại cái chỗ đơn sơ như thế này, tâm tình của nàng có thể tốt mới là lạ.
Bôi thuốc xong, Tô Kiều Hân mới có tâm trạng xoay người lại nhìn về phía Hàn Minh Nguyệt, thỏa mãn từ trong mắt của hắn thấy một tia mê luyến cùng với yêu mến. Điều này làm cho nàng những ngày qua ở chỗ này bị ngăn trở và đả kích lòng tin trong nháy mắt trở lại không ít.
Khẽ ngẩng đầu, vung lên một độ cong tuyệt đẹp, Tô Kiều Hân nhẹ giọng hỏi: "Minh Nguyệt, ngươi tới cứu ta sao?"
Hàn Minh Nguyệt thần sắc hơi động, than nhẹ một tiếng gật đầu nói: "Không phải là tới cứu nàng thì ta tới nơi này làm cái gì? Người ta an bài đang ở phía ngoài tiếp ứng, đợi thêm một chút nữa chúng ta có thể rời đi ngay rồi."
Tô Kiều Hân ngẩn ra, do dự chốc lát lắc đầu nói: "Không được, không thể cứ như vậy rời đi."
Hàn Minh Nguyệt cau mày nói: "Nàng ở nơi này còn có chuyện gì?"
Tô Kiều Hân cắn răng nói: "Địch Lệ Nhiệt Ba! Con tiện nhân kia.... Ngươi đi giết nàng cho ta."
Hàn Minh Nguyệt nụ cười có chút miễn cưỡng cùng đau khổ, thắm thiết nhìn Tô Kiều Hân cố gắng cùng nàng giảng đạo lý.
"Kiều Hân, ta hứa hẹn quá.... Sẽ không ra tay với Địch Lệ Nhiệt Ba nữa."
Không chỉ bởi vì Mặc Lộc Hàm, lại càng bởi vì Hàn Văn Long. Hàn Minh Nguyệt có liều lĩnh mê luyến Tô Kiều Hân như thế nào đi chăng nữa, nhưng Hàn Văn Long vẫn là đệ đệ duy nhất của hắn, là người thân duy nhất trên cõi đời này của hắn.
Hắn hiểu rõ tình cảm của đệ đệ dành cho Địch Lệ Nhiệt Ba, mặc dù biết chẳng qua là Hàn Văn Long một bên tình nguyện, nhưng Hàn Minh Nguyệt biết nếu như hắn thật động thủ với Địch Lệ Nhiệt Ba thì Hàn Văn Long tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn. Hắn chưa từng thật sự nghĩ tới muốn cùng đệ đệ mình từ nhỏ nuôi lớn lên trở thành kẻ thù.
Tô Kiều Hân mặt liền biến sắc, cười lạnh một tiếng nói: "Hứa hẹn! Lại là hứa hẹn! Ta liền biết ở đáy lòng ngươi ta căn bản không coi là cái gì, đã như vậy, ngươi còn quản sống chết của ta làm cái gì? Ta cũng không cần ngươi Hàn đại công tử xuất thủ cứu giúp. Cho dù bị Địch Lệ Nhiệt Ba giết cũng là ta gieo gió gặt bão, một mình ngươi đi cũng được không cần phải để ý đến ta."
"Kiều Hân." Hàn Minh Nguyệt trầm giọng nói. "Bây giờ không phải là lúc bốc đồng. Chúng ta bây giờ có thể an toàn đi ra ngoài cũng đã không tệ rồi, muốn động Địch Lệ Nhiệt Ba căn bản là không thể nào. Những ngày qua ngươi nhìn cũng hiểu, Mặc Lộc Hàm sẽ không đứng về phía ngươi."
Bị chọc trúng chỗ đau, Tô Kiều Hân uất nghẹn, cũng hiểu Hàn Minh Nguyệt nói có lý. Nhưng mà cứ như vậy bỏ qua cho Địch Lệ Nhiệt Ba lại làm cho nàng không cam lòng, mị nhãn vừa chuyển, nàng nhìn về Hàn Minh Nguyệt dịu dàng nói: "Vậy ý của ngươi là sau này có cơ hội sẽ giúp ta dạy dỗ nàng đúng không?"
Hàn Minh Nguyệt ngẩn ra, ý tứ của hắn là muốn cho Kiều Hân không nên lại đi trêu chọc Địch Lệ Nhiệt Ba nữa.
Nhưng là lúc này hiển nhiên không phải là thời điểm nói đạo lý với nàng, chỉ đành phải có lệ gật đầu nói: "Sau này sẽ có cơ hội."
Tô Kiều Hân thản nhiên cười, cụp mắt nói: "Ta liền biết trên đời này chỉ có Minh Nguyệt ngươi đối tốt với ta nhất."
Nàng làm sao sẽ nghe không hiểu Hàn Minh Nguyệt trả lời có lệ với nàng, nhưng không sao, chỉ cần Hàn Minh Nguyệt đáp ứng rồi, nàng luôn luôn biện pháp để cho hắn theo lời của nàng đi làm. Đối với Hàn Minh Nguyệt, Tô Kiều Hân cho tới bây giờ đều có được vô hạn tự tin cùng với thủ đoạn.
"Muốn đối phó Bổn phi, cần gì chọn thời gian? Bổn phi không phải ở chỗ này sao?"
Một tiếng cười đẹp và tĩnh mịch mang theo nhàn nhạt lười biếng từ ngoài phòng truyền đến, trong lòng Hàn Minh Nguyệt chấn động âm thầm cảnh giác, thế nhưng mình không có phát hiện có người tiến vào gian ngoài phòng khách.
Chỉ nghe Địch Lệ Nhiệt Ba cười yếu ớt nói: "Hàn công tử, từ biệt ở Quảng Lăng đã lâu không gặp, Hàn công tử không ra cùng ôn chuyện sao?"
Hàn Minh Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua Tô Kiều Hân, trấn an nàng cười cười ôn nhu nói: "Đừng sợ, không có việc gì. Chúng ta đi ra ngoài xem một chút."
Xuyên qua bình phong ra khỏi gian phòng, trong khách sảnh Địch Lệ Nhiệt Ba lười biếng dựa vào giường êm ngồi, cười nhẹ nhàng nhìn hai người trước mắt.
Thấy Hàn Minh Nguyệt, lại cười nói: "Minh Nguyệt công tử thật là tài giỏi, thành Tín Dương này và phủ Thái Thú mà Minh Nguyệt công tử tùy ý ra vào như chỗ không người vậy."
Nếu lúc này Hàn Minh Nguyệt vẫn không rõ, sao hắn có thể làm được Các chủ Thiên Nhất Các nắm trong tay mạng lưới tình báo thiên hạ, cười khổ nói: "Chỉ sợ là Định Vương phi hạ thủ lưu tình đi."
Thủ hạ của Định Vương phi tài giỏi như vậy, sao có thể để cho hắn tùy ý vào phủ Thái Thú lâu như vậy mà không có phát hiện đây. Chỉ sợ là đã giăng lưới sẵn để chờ hắn tự chui đầu vào lưới rồi.
Địch Lệ Nhiệt Ba mím môi cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Minh Nguyệt công tử tình thâm ý trọng có thể nói là tình thánh đương thời, Bổn phi thật sự bội phục. Nếu Bạch Quý phi ở chỗ này, sao Minh Nguyệt công tử có thể không đến đây?"
Hàn Minh Nguyệt nghe ra ý trào phúng trong lời nói của Địch Lệ Nhiệt Ba, cười nhạt cũng không đáp.
Địch Lệ Nhiệt Ba lấy tay duỗi ra, nhàn nhạt nhìn hai người nói: "Vốn là nhìn ở mặt mũi của Văn Long, Bổn phi không nên làm khó Hàn công tử. Nhưng tình huống bây giờ có chút đặc biệt, cho nên.... Không thể không thể làm gì khác hơn là đắc tội."
Hàn Minh Nguyệt chắp tay, thong dong cười một tiếng nói: "Rơi vào trong tay Vương phi, Hàn Minh Nguyệt tâm phục khẩu phục, mặc cho Vương phi xử trí."
Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ gật đầu, nhìn nam tử vẫn văn nhã như cũ trước mắt trong lòng cũng không thiếu một tia tiếc hận.
Gia thế, dung mạo, năng lực, thủ đoạn, Hàn Minh Nguyệt mọi thứ không thiếu, thậm chí trội hơn người bình thường rất nhiều. Cũng khó trách lúc thiếu niên có thể trở thành bằng hữu tốt của Mặc Lộc Hàm, chỉ tiếc rõ ràng là thiên chi kiêu tử lại chỉ bởi vì đường tình khổ sở mà rơi xuống trình độ bây giờ.
Cuộc sống của Hàn Minh Nguyệt ở Tây Lăng trải qua cũng không tốt. Cho dù hắn có một thế lực khổng lồ như Thiên Nhất Các, chỉ cần hắn có thể rời xa Tô Kiều Hân vô luận đến đâu đều có thể đủ cho hắn sống tiêu sái thoải mái không có chỗ nào cố kị.
Hết lần này tới lần khác hắn muốn cùng Tô Kiều Hân dây dưa không rõ, hoàng thất Tây Lăng quả thật cần thế lực trên tay hắn, nhưng lại càng phòng bị hắn giống như người ngoài. Thậm chí nhìn chằm chằm vào thế lực trên tay hắn, đồ của người khác luôn luôn sử dụng không thuận tiện bằng đồ của mình không phải sao?
"Mang Hàn công tử đi xuống đi." Địch Lệ Nhiệt Ba phất tay một cái nhẹ giọng nói.
Hàn Minh Nguyệt mỉm cười nhìn nàng nói: "Định Vương không ra gặp lão bằng hữu sao?"
Địch Lệ Nhiệt Ba lạnh nhạt nhìn của hắn. "Hàn công tử cảm thấy Vương gia bây giờ còn có thể rút ra thời gian vô ích tới gặp bằng hữu sao?"
Hàn Minh Nguyệt trầm ngâm chốc lát, nhẹ nhàng gõ đầu tỏ vẻ mình hiểu. Cau mày kiếm hỏi: "Ta biết Vương phi hao tâm tổn trí như vậy là vì cái gì. Nếu như ta đưa đồ của Vương phi muốn cho ngươi, Vương phi định lấy cái gì để đổi?"
Địch Lệ Nhiệt Ba bình tĩnh nhìn Hàn Minh Nguyệt hồi lâu, mới vừa cười khẽ một tiếng, thong thả nói: "Hàn công tử cho là Bổn phi sẽ làm giao dịch với ngươi sao?"
Hàn Minh Nguyệt nhướng mày, tỏ vẻ hắn chính là ý tứ này.
Địch Lệ Nhiệt Ba tiếc hận nói: "Nếu như Hàn công tử trực tiếp tới đây làm giao dịch, quả thật Bổn phi sẽ đồng ý. Nhưng mà bây giờ, Bổn phi mất rất nhiều khí lực mới có thể giữ lại Hàn công tử, nếu chỉ là bình đẳng trao đổi thì Bổn phi cảm thấy có chút thua lỗ rồi. Hơn nữa, không cần cùng Hàn công tử làm giao dịch, Bổn phi vẫn lấy được đồ mà mình muốn lấy."
Hàn Minh Nguyệt ngưng mi, trên mặt tràn ngập không tin. "Đây căn bản không thể nào. nếu Thiên Nhất các có thể để cho người ta dễ dàng nắm giữ như vậy thì Bản công tử cũng không cần lăn lộn."
Địch Lệ Nhiệt Ba lắc đầu nói: "Thành thật mà nói, Bổn phi nhìn Thiên Nhất Các không có hứng thú gì, một tổ chức tình báo khổng lồ như vậy, cho dù Hàn công tử chắp tay đưa đến trên tay Bổn phi, công tử cảm thấy ta dám dùng sao?"
Hàn Minh Nguyệt cảnh giác nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi ưu nhã uyển chuyển cảm xúc, tựa hồ từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, hắn chưa từng đoán được tâm tư của nữ tử ngồi đối diện này, điều này cũng càng làm cho trong lòng hắn dâng lên một cổ bất an không hiểu.
Chỉ nghe Địch Lệ Nhiệt Ba thản nhiên nói: "Nếu không thể sử dụng được, vậy ý của Bổn phi chính là —— phá hủy nó!"
Hàn Minh Nguyệt hít sâu một hơi, trên khuôn mặt tuấn nhã rốt cục lộ ra vẻ khiếp sợ. "Ngươi muốn phá hủy Thiên Nhất các?!"
Thiên hạ này đang không biết bao nhiêu kiêu hùng hào kiệt thậm chí đế vương muốn Thiên Nhất các không thôi, nắm Thiên Nhất Các trong lòng bàn tay chẳng khác nào nắm giữ lấy hơn phân nửa bí mật trong thiên hạ, cô gái trước mắt lại không thèm để ý đã nghĩ muốn hủy diệt nó.
"Trên thực tế, Bổn phi đã và đang phá hủy nó." Địch Lệ Nhiệt Ba lạnh nhạt nói.
Hàn Minh Nguyệt nhắm lại mắt, một lần nữa bình tĩnh mở mắt ra. "Thiên Nhất các có người của các ngươi."
Địch Lệ Nhiệt Ba tán thưởng mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay, một gã nam tử áo xám từ ngoài cửa đi đến, bình tĩnh nhìn lướt qua Tô Kiều Hân và Hàn Minh Nguyệt khẽ biến sắc, sau đó cung kính cúi đầu về phía Địch Lệ Nhiệt Ba rồi nói: "Thuộc hạ A Tứ, bái kiến Vương phi."
Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười, gật đầu nói: "Đứng dậy đi, mấy ngày nay cực khổ ngươi rồi."
A Tứ cung kính nói: "Không thể hoàn thành mệnh lệnh của Vương phi, thuộc hạ thất trách không dám nói khổ."
Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Ngươi làm rất tốt, giống như Trác Tĩnh, Lâm Hàn, bắt đầu từ hôm nay ngươi không còn là ám vệ nữa."
A Tứ lần nữa cúi đầu nói: "Thuộc hạ Vệ Lận bái kiến Vương phi."
Sắc mặt Hàn Minh Nguyệt xám trắng, nhìn Vệ Lận hờ hững nói: "Ngươi là ám vệ của Định Vương phủ?"
Vệ Lận đứng dậy, nhìn Hàn Minh Nguyệt nói: "Đúng vậy, mấy ngày nay làm phiền Các chủ chiếu cố rồi."
Hàn Minh Nguyệt nụ cười thảm đạm, cũng không phải là chiếu cố đến sao? Chính là thời gian chưa tới nửa năm hắn đề bạt một người không có danh tiếng gì làm tay trái tay phải mình tín nhiệm nhất.
Cố nhiên là bởi vì đối phương từng liều chết cứu mình một lần, lại càng bởi vì chính mình thưởng thức tài hoa cùng với năng lực của đối phương.
Có chút vô lực quay đầu lại nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Không nghĩ tới ám vệ của Định quốc Vương phủ đã đạt được trình độ như vậy rồi, hay là do người bên cạnh Vương phi càng xuất chúng?"
Hắn từng cùng Mặc Lộc Hàm tương giao rất sâu, đương nhiên cũng hơi am hiểu về ám vệ của Định Vương phủ. Nhưng năng lực cùng với thủ đoạn của Vệ Lận rõ ràng vượt qua ám vệ quá nhiều.
Lúc ban đầu hắn cũng hoài nghi tới Vệ Lận có phải là người của Trấn Nam Vương hoặc là Bạch gia của Tây Lăng không, thậm chí Tây Lăng Hoàng thậm chí mật thám những thế lực khác phái tới, nhưng cuối cùng lại chứng minh hắn hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào với những người này, cho nên hắn bỏ ra tín nhiệm của mình, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại là người của Định Quốc Vương phủ.
Địch Lệ Nhiệt Ba lại cười nói: "Hàn công tử khen nhầm. Mời Hàn công tử đi xuống đi, có lẽ Vương gia rảnh rỗi sẽ cùng Hàn công tử hàn huyên một chút. Người của công tử ở Tây Bắc... Công tử sẽ không cần phí tâm. Hao tâm tổn trí cũng vô dụng không phải sao?"
Hàn Minh Nguyệt á khẩu không trả lời được, hồi lâu mới nói: "Vương phi cao minh, Hàn Minh Nguyệt chịu thua."
Địch Lệ Nhiệt Ba cười yếu ớt không nói, phất tay làm cho người ta đưa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com