Chương 60: Đại tẩu
"Hoàng Thượng có ý tứ là, Tê Hà công chúa vào cung còn Lăng Vân công chúa chỉ hôn cho Lê Vương."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng nhìn thoáng qua Địch Oánh ngồi ở bên cạnh Mặc Cảnh Lê, quả nhiên sắc mặt đang âm trầm nhìn chằm chằm vào Lăng Vân công chúa.
Bên phía Nam Chiếu quốc, sắc mặt Tê Hà công chúa cũng rất khó coi. Mà sắc mặt Mặc Cảnh Lê rõ ràng cũng lúng túng, thần sắc tối tăm phiền muộn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt ủy khuất của Lăng Vân công chúa.
Địch Lệ Nhiệt Ba như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Mặc Cảnh Kỳ trên đại điện hiển nhiên đối với sắp xếp của mình hết sức hài lòng, trong lúc nhất thời có chút không rõ đến cùng hoàng đế này đưa ra chủ ý gì.
Chẳng lẽ chỉ vì đơn thuần bởi vì Lăng Vân công chúa chọc giận hắn cho nên mới chỉ nàng cho Lê Vương? Nhưng Tê Hà công chúa đến Sở Kinh cũng được mấy tháng rồi, Mặc Cảnh Kỳ không có khả năng không biết Sở Kinh đồn về Tê Hà công chúa và Mặc Cảnh Lê.
"Hoàng Thượng không có khả năng để cho Cảnh Lê có liên hệ gì với Nam Chiếu. Cho dù không có Lăng Vân công chúa thì Hoàng Thượng cũng không có khả năng chỉ Tê Hà công chúa cho hắn." Hình như biết Địch Lệ Nhiệt Ba nghi hoặc, Mặc Lộc Hàm ngồi ở bên cạnh nàng thản nhiên nói. "Nam Chiếu đa số là man di, nói là tiểu quốc nhưng thật ra dân phong cực kỳ bưu hãn. Chỉ là trở ngại nhân số quá ít mới khó lớn mạnh mà thôi."
Địch Lệ Nhiệt Ba nói khẽ: "Hoàng Thượng không hi vọng Lê Vương cùng Nam Chiếu có quan hệ? Nhưng hình như Tây Lăng mạnh hơn Nam Chiếu một ít."
Mặc Lộc Hàm thấp giọng cười nói: "Tây Lăng và Đại Sở chính là kẻ thù truyền kiếp, trừ phi Mặc Cảnh Lê phản quốc nếu không Tây Lăng không cách nào cho hắn chỗ tốt gì. Huống chi... Hoàng Thượng cũng tuyệt không hi vọng bên trong Hoàng Tự xuất hiện hoàng tử có huyết thống Tây Lăng."
Địch Lệ Nhiệt Ba bừng tỉnh đại ngộ, có chút đồng tình nhìn thoáng qua Mặc Cảnh Lê. Xem ra vị em ruột Hoàng đế này cũng không có làm cho Hoàng đế ca ca của hắn yên tâm a.
Mặc Lộc Hàm trầm thấp cười nói: "Nhiệt Ba, lòng của nàng quá mềm yếu rồi. Trong Hoàng gia cho tới bây giờ không tồn tại người không có dã tâm."
Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ giật mình, tinh tế tự định giá một phen lời Mặc Lộc Hàm nói, nhìn về phía Mặc Cảnh Lê ánh mắt nhiều thêm vài phần suy nghĩ sâu xa.
Nhưng là... đầu óc Mặc Cảnh Lê thật sự đủ để nghĩ nhiều chuyện phức tạp như vậy sao? Có phải hắn một mực giả heo ăn thịt hổ?
Trở lại Định Quốc Vương phủ, Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nửa ngày thời gian trong cung này so với một tháng này của nàng cộng lại còn mệt mỏi hơn.
Sau khi từ biệt Mặc Lộc Hàm, Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại trong nội viên của mình Lâm ma ma và Ngụy ma ma lập tức dẫn người chạy ra đón.
Hiển nhiên chuyện buổi chiều trong cung đã truyền đến trong vương phủ rồi. Hai vị ma ma quan tâm đem toàn thân Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn một lần xác định nàng hoàn toàn bình yên vô sự mới yên lòng.
Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ yêu cầu ăn khuya nhét đầy cái bao tử, Lâm ma ma phất phất tay để cho người đưa lên một phần cháo thịt gà đã sớm chuẩn bị tốt.
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn phần cháo thịt gà chừng ba người ăn trước mắt. "Ma ma, tuy ta rất đói nhưng cũng sẽ không đột nhiên trở nên tham ăn như vậy đâu."
Ngụy ma ma bất mãn lườm nàng một cái nói: "Vương phi! Ngài cho rằng chỉ có một mình ngài đói bụng sao?"
Địch Lệ Nhiệt Ba trong nháy mắt mờ mịt, Thanh Loan các nàng đã xuống dưới dùng cơm rồi mà.
Vẻ mặt Ngụy ma ma chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhét cả khay cháo gà vào trong tay nàng, nói: "Vương gia đi thư phòng rồi, Vương phi vẫn nên đưa qua rồi cùng Vương gia ăn đi."
"Chuyện này.... Không cần đâu. Ta sai người đưa cho A Cẩn là được rồi."
"Vương phi!" Vẻ mặt Lâm ma ma nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Người là thê tử của Vương gia, chuyện đưa đồ ăn khuya như vậy làm sao có thể mượn tay người khác? Chẳng lẽ ở Từ gia Nhị phu nhân đã quên dạy người cách làm vợ?"
Nhìn Lâm ma ma biểu lộ chuẩn bị bala bala thuyết giáo, Địch Lệ Nhiệt Ba vội vàng thức thời bưng cháo lên nói: "Ma ma, ta đã biết, vậy thì ta đưa qua cho Vương gia."
Cũng không đợi Lâm ma ma phản ứng bưng cháo gà nhanh như chớp chạy đi. Địch Lệ Nhiệt Ba cảm giác mình rất ủy khuất, hai vị ma ma đều rất lải nhải, nhưng so với vú nuôi, Địch Lệ Nhiệt Ba càng sợ vị Lâm ma ma đi theo mẫu thân này hơn.
Chỉ cần nàng mới mở miệng nói nhất định nói có sách, mách có chứng, thu thập lý lẽ rộng rãi để cho mình cúi đầu nhận sai. Người bình thường tuyệt đối không tiếp thu nổi ngôn ngữ cùng với tinh thần song song công kích như vậy.
Bất đắc dĩ bưng đồ ăn khuya đi ở bên trong hành lang vương phủ, sau lưng bọn nha đầu cũng thập phần thức thời cách một khoảng cách không xa không gần đi theo.
Mặc Lộc Hàm vẫn như cũ ở lại trong viện trước khi hắn đại hôn, ngay ở bên cạnh tiểu viện của Địch Lệ Nhiệt Ba. Cho nên trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba còn không có cam lòng thì người đã đứng ở ngoài cửa thư phòng của Mặc Lộc Hàm rồi.
Vừa định gõ cửa, bên trong đã truyền đến thanh âm Mặc Lộc Hàm, "Là Nhiệt Ba sao? Vào đi."
Đẩy cửa đi vào, dưới ánh nến Mặc Lộc Hàm đang đề bút viết cái gì đó.
Thấy Địch Lệ Nhiệt Ba tiến đến ngẩng đầu nhìn nàng một cái hỏi: "Làm sao còn chưa nghỉ ngơi?"
Địch Lệ Nhiệt Ba đi qua đưa đồ vật trong tay để ở một bên hỏi: "Quấy rầy ngươi rồi hả?"
Mặc Lộc Hàm lắc đầu, nhìn nhìn đồ để trên bàn nhướn mi cười nói: "Nàng đến đưa đồ ăn khuya?"
Không biết làm sao trên mặt Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ nóng lên, ra vẻ bình thản hỏi ngược lại: "Như thế nào? Ta không thể đưa đồ ăn khuya cho ngươi sao?"
Mặc Lộc Hàm lắc đầu, đặt bút trong tay xuống cười nói: "Ta chỉ hơi tò mò làm sao Nhiệt Ba sẽ chủ động đưa đồ ăn khuya tới cho ta? Ừ... Khó trách ta trở lại lâu như vậy rồi cũng không có người đưa đến chút ít đồ ăn cho ta. Quả nhiên, sau khi cưới Vương phi thì người khác lại chẳng quan tâm."
Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ liếc hắn một cái nói: "Vậy ngươi có ăn hay là không ăn?"
Mặc Lộc Hàm gật đầu, "Vương phi tự mình đưa tới há có thể không ăn."
Hai người ngồi xuống cạnh bản, Địch Lệ Nhiệt Ba lấy ra hai cái chén vì mỗi người múc một chén cháo trước đưa một chén cho Mặc Lộc Hàm.
Tuy những ngày này hai người đều dùng bữa cùng nhau, nhưng cùng một chỗ ăn khuya vẫn là lần đầu tiên.
Vừa ăn cháo, Mặc Lộc Hàm suy nghĩ một chút nói: "Ngày mai nếu không có chuyện gì, theo ta đi gặp mặt Đại tẩu nhé?'
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu nói: "Đã lâu như vậy xác thực là nên đi bái kiến Đại tẩu. Hi vọng Đại tẩu không trách tội."
Mặc Lộc Hàm lắc đầu, "Đại tẩu sẽ không để ý những điều này."
"Ta cần chuẩn bị cái gì sao?" Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi.
Mặc Lộc Hàm lắc đầu, "Chúng ta chỉ cần đi gặp mặt Đại tẩu là được rồi."
Nhớ tới vị Đại tẩu không thấy mặt kia, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài.
Một nữ nhân ở tuổi đẹp nhất của mình lại để cho bản thân mình trở nên tiều tụy như vậy, thật sự không thể không khiến người khác thở dài.
"Ngươi xử trí cung nữ đêm nay như thế nào?" Nghĩ nghĩ, Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi tên cung nữ buổi tối cản đường trong cung.
Mặc Lộc Hàm cau mày nói: "Đây không phải là cung nữ trong nội cung."
"Không phải?" Địch Lệ Nhiệt Ba kinh ngạc, lúc nào hoàng cung đã biến thành nơi mà có thể cho người ngoài tùy ý ra vào rồi, hoàng đế buổi tối còn có thể ngủ ngon được sao?
Mặc Lộc Hàm cười nói: "Không phải cung nữ đăng ký trong danh sách nội cung, nhưng là không thể không nhắc tới là người trong nội cung bày ra. Trong nội cung người có năng lực luôn luôn có át chủ bài không muốn cho người khác biết."
" Nhưng cung nữ kia thoạt nhìn cũng không có gì xuất chúng."
Mặc Lộc Hàm thản nhiên nói: "Đôi khi là nhân tài hoàn toàn không có mặt nào xuất chúng này mới là đòn sát thủ."
"Có hỏi ra được người là ai phái tới không?"
"Là tử sĩ." Mặc Lộc Hàm nói, Địch Lệ Nhiệt Ba hiểu rõ, tử sĩ nhiệm vụ thất bại cũng chỉ có chết rồi, tất nhiên hỏi cũng không được gì.
"Nhưng mà, trong cung người có thể có tử sĩ như vậy cũng không nhiều. Cho nên Nhiệt Ba... về sau nếu như nhất định phải tiến cung nhớ cẩn thận một chút."
"Ta đã biết." Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, nàng cũng không muốn chết.
Trước đây Định Vương phi Ôn thị cũng không ở tại trong Định Quốc Vương phủ, từ lúc Mặc Tu Văn qua đới năm thứ hai Ôn thị cứ thấy cảnh thương tình nên đã đến trong Vô Nguyệt am sống và tu hành ở đó, ở cùng nàng một chỗ còn có hai tiểu thiếp của Mặc Tu Văn.
Từ sau khi đến Vô Nguyệt am, trên thực tế hàng năm ngoại trừ ngày giỗ của Mặc Tu Văn, thì Ôn thị không có trở lại Định Quốc Vương phủ.
Trước đây ít năm Mặc Lộc Hàm bởi vì rất nhiều nguyên nhân cũng một mực đóng cửa không ra ngoài, cho nên đối với vị tẩu này tuy tôn kính nhưng lại không quen thuộc.
Bởi vì đã nhận được sự cho phép của Mặc Lộc Hàm, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng rất quang minh chính đại sáng sớm cũng rèn luyện một ít, sau đó cùng Mặc Lộc Hàm dùng bữa sáng hai người mới ngồi xe ngựa đi đến Vô Nguyệt am ngoài thành.
Vô Nguyệt am nằm ở ngoại ô kinh thành, cảnh sắc trên núi vô cùng đẹp, cũng là từ đường của Định Quốc Vương phủ. Cho nên cũng không có du khách hoặc là khách hành hương tới dâng hương, trên đường đi đến đều vô cùng thanh tịnh ít người.
Tiến vào cửa am liền ngửi được trong không khí mùi đàn hương lượn lờ không tiêu tan.
Địch Lệ Nhiệt Ba có chút không quen cau cái mũi lại, Mặc Lộc Hàm ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn nàng, "Làm sao vậy?"
Địch Lệ Nhiệt Ba có chút xấu hổ thấp giọng nói: "Ta không tin Phật."
Nếu như thế này đi vào nàng không biết rốt cuộc có muốn bái hay không, người không tin Phật đi thăm viếng nàng thấy không có chút ý nghĩa nào, người khác xem ra có thể cho là không lễ phép .
Mặc Lộc Hàm cười nhạt nói: "Khó trách ta cũng không thấy Nhiệt Ba xuất kinh dâng hương."
Trong kinh vô luận là tiểu thư khuê các hay là tiểu gia bích ngọc đều yêu thích xuất kinh đến các đại tự miếu am ni cô ngoại ô thắp nhang hoặc cầu xăm.
Có cầu mọi chuyện thuận lợi, có hỏi đức lang quân như ý. Nhưng dường như xác thực chưa từng có nghe nói qua Tam tiểu thư Địch gia có đi qua miếu cầu xăm thắp nhang đấy.
Địch Lệ Nhiệt Ba bộ dạng phục tùng nói: "Ta đã không tin thần phật, làm sao lại không biết xấu hổ cầu hắn phù hộ? Nếu như thần phật thực linh, mỗi ngày nhiều thiện nam tín nữ như vậy làm sao ngài ấy có thể xoay sở được?"
Mặc Lộc Hàm nhướn mi, nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Cho nên, Nhiệt Ba vẫn tin tưởng chính mình hơn?"
Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩng đầu, cười càng tươi hơn, "Nếu ngay cả mình cũng không thể tin, trên đời này còn có cái gì có thể tin hay sao?"
Mặc Lộc Hàm gật đầu đồng ý, "Vừa vặn, ta cũng không tin. Nhiệt Ba tùy ý là được rồi."
Không bao lâu, bên trong liền có tiểu ni cô đi ra mang hai người đi vào.
Ôn thị là nữ tử vô cùng dịu dàng, tuy nhiên dung mạo cũng không tính là vô cùng xuất sắc, nhưng là hai đầu lông mày nhàn nhạt tĩnh mịch ôn hòa làm cho dung nhan của nàng tăng thêm vài phần hương vị đặc biệt. Dù cho một thân áo xám tăng y cũng không dấu được xuất thân thư hương môn đệ ôn nhu uyển chuyển hàm xúc.
Nhìn thấy hai người tiến đến, trong mắt nàng bình tĩnh không có gợn sóng gì. Rất rõ ràng, nàng tâm như chỉ thủy hoặc là nói tâm như đã khô héo rồi.
"Lộc Hàm bái kiến Đại tẩu." Mặc Lộc Hàm lôi kéo Địch Lệ Nhiệt Ba tiến lên đối với Ôn thị nói: "Đại tẩu, đây là Nhiệt Ba."
Địch Lệ Nhiệt Ba cung kính tiến lên chào, "Bái kiến Đại tẩu."
Ôn thị ánh mắt rơi vào xe lăn cùng trên mặt Mặc Lộc Hàm, rất nhanh lại chuyển đến trên người Địch Lệ Nhiệt Ba, trong mắt bình tĩnh xẹt qua một tia đau thương, nói khẽ: "Miễn đi. Đệ muội lại đây ngồi đi."
Địch Lệ Nhiệt Ba tạ ơn, đi đến bên người Ôn thị ngồi xuống, Ôn thị lôi kéo nàng xem xem, từ bên cạnh cầm lấy một cái hộp gấm có chút cổ xưa đưa cho nàng nói: "Tẩu đã xem như không màng thế sự, cũng không có gì làm lễ gặp mặt đưa cho muội. Cái này là năm đó ta vừa gả vào Định Quốc Vương phủ lúc Vương gia... Đại ca muội cho ta đấy, nói là mẫu phi năm đó lưu lại. Muội nhận lấy."
"Cái này..."
Tuy cái hộp gấm này thoạt nhìn có chút cổ xưa, nhưng bên trên mài mòn thập phần bóng loáng, có thể nhìn ra được là thường xuyên có người lấy ra chà lau đấy. Đây là kỷ niệm bên người Ôn thị rồi.
Ôn thị cười nhạt lắc lắc đầu nói: "Nhận lấy a, ta hiện tại cũng không cần những thứ này."
Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không có cự tuyệt nữa, thu hồi hộp gấm nói: "Đa tạ Đại tẩu."
Ôn thị nhìn lôi kéo Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Đại ca muội cùng nhị đệ là huynh đệ, ta là Đại tẩu của muội đấy... không cần khách khí. Về sau hai người đệ muội và nhị đệ hỗ trợ lẫn nhau, sống cho tốt."
Địch Lệ Nhiệt Ba hiểu Ôn thị nói đến chuyện năm đó Định Quốc vương phủ sinh biến, nàng lại không có ở lại Định Quốc Vương phủ thay Mặc Lộc Hàm lo liệu sự vụ Vương phủ mà là vứt bỏ Mặc Lộc Hàm trọng thương tàn tật rời phủ tu hành.
Đối với cái này, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không cảm thấy Ôn thị sai. Nàng lúc ấy cũng chỉ là một nữ tử không quá hai mươi tuổi, thậm chí cũng không phải thế gia đại tộc có thể bồi dưỡng được nữ tử vào lúc trượng phu đột nhiên qua đời, dưới tình huống huyết mạch duy nhất trong phủ bị thương nặng tàn tật, nữ tử không đủ kiên cường xác thực rất khó chống đỡ được toàn bộ Định Quốc Vương phủ.
"Đa tạ Đại tẩu dạy bảo." Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, nhìn Mặc Lộc Hàm nói khẽ: "Ta đã thành thân với Vương gia, về sau đương nhiên là cùng vinh cùng nhục."
"Tốt, như vậy ta an tâm." Ôn thị vui mừng gật đầu.
Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu nhíu mày, do dự một lát mới nói: "Đại tẩu một mình một người ở chỗ này không khỏi cô đơn, không có hay không hồi phủ...Chính là Đại tẩu ở trong phủ tu hành cũng đều thỏa đáng hơn."
Ôn thị lắc đầu nói: "Ta ở chỗ này thanh tịnh đã quen, trở về lại không quen."
Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục khuyên bảo, Ôn thị không chịu chỉ đành phải thôi. Nói một lát, Ôn thị giữ hai người lại cùng dùng cơm rồi nói muốn sao chép kinh phật để cho Mặc Lộc Hàm mang theo Địch Lệ Nhiệt Ba đi chung quanh một chút.
Mặc dù Vô Nguyệt am chỉ là từ đường, nhưng diện tích không nhỏ chút nào. Địch Lệ Nhiệt Ba phụ giúp Mặc Lộc Hàm đi lại ở rừng trúc u tĩnh sau am, bởi vì nguyên nhân Ôn thị nên tâm tình khó tránh khỏi có chút trầm trọng.
"Nhiệt Ba, nếu là nàng thì nàng sẽ không giống như Đại tẩu, thật không?" Hồi lâu, mới nghe được Mặc Lộc Hàm trầm giọng hỏi.
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới Mặc Lộc Hàm nhìn không thấy động tác của mình mới nói: "Không biết. Ta sẽ tận lực để cho chính mình sống tốt hơn một chút."
Mặc Lộc Hàm cười nhạt nói: "Như vậy rất tốt. Đại tẩu... kỳ thật cũng không thích hợp làm Vương phi Định Quốc Vương phủ, là Mặc gia chúng ta thực xin lỗi tẩu ấy."
Nếu như không phải Đại ca vì để tránh cho Mặc Cảnh Kỳ nghi kỵ, có lẽ không chọn Ôn thị sinh ra trong nhà thư hương môn đệ bình thường.
Địch Lệ Nhiệt Ba có chút suy nghĩ nói: "Có lẽ Đại tẩu cũng không có hối hận."
Thời điểm mỗi lần nghe được Ôn thị nói đến trượng phu Địch Lệ Nhiệt Ba đều có thể thấy được trong đôi mắt bình tĩnh kia nổi lên nhàn nhạt ôn nhu cùng hoài niệm, có lẽ Măc Tu Văn là vì Định Quốc Vương phủ mới lựa chọn nàng ấy, nhưng là Ôn thị đối với Mặc Tu Văn hoặc là nói Mặc Tu Văn đối với Ôn thị cũng chưa chắc là không có cảm tình.
Mặc Lộc Hàm cười nhạt nói: "Định Quốc Vương phủ chưa từng để cho nàng có cơ hội hối hận." Đại Sở cũng không ngăn cản tang phụ tái giá, nhưng là quả phụ Định Quốc Vương phủ lại không dễ dàng tái giá như vậy. Cũng không đủ dũng khí đối mặt với ánh mắt thế nhân, Ôn thị căn bản ngay cả để cho mình có ý niệm hối hận cũng không thể có. "Nhưng ... Nhiệt Ba, ta cho phép nàng hối hận."
"Vương gia thật sự nói cho ta biết, nếu như ngươi chết thì ta có thể tái giá?" Địch Lệ Nhiệt Ba nhướn mi hỏi.
Mặc Lộc Hàm cũng không phản đối, gật đầu nói: "Ừ, ta chính là có ý tứ này."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn lên trời, ở chỗ Mặc Lộc Hàm nhìn không thấy được liếc trắng mắt.
Một cỗ nộ khí không biết từ chỗ nào dâng lên làm cho nàng cười lạnh, "Như vậy... Vương gia muốn chết sớm hay là nghĩ chết sớm đây?"
Vì câu nói cổ quái của nàng mà nhướn mi, Mặc Lộc Hàm cười nói: "Bổn vương vẫn muốn sống hết thọ mới buông xuôi hai tay."
"Thật sao? Cái này thực không phải tin tức tốt..."
"Tránh ra!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com