Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Bị ám sát ở rừng trúc

"Tránh ra!"

Địch Lệ Nhiệt Ba còn chưa nói dứt, Mặc Lộc Hàm đột nhiên quay người lại, một tay đẩy Địch Lệ Nhiệt Ba ra.

"Vèo! Vèo! Vèo!" Một hồi tiếng vang phá không xẹt qua, Địch Lệ Nhiệt Ba đến cây trúc bên người lấy ra ba cây phi tiêu hình thoi phát ra ánh sáng màu lam u lãnh.

"Đã đến rồi, sao không đi ra ngoài lộ diện?" Mặc Lộc Hàm rủ mắt xuống, nhìn chằm chằm tay vịn xe lăn thản nhiên nói.

"Ha ha... Mặc Lộc Hàm, rốt cục ngươi cam lòng đi ra khỏi Định Quốc Vương phủ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi cả đời đều co đầu rụt cổ ở trong phủ không dám ra gặp người nữa nha."

Một tiếng cười to làm càn, một bóng người cao lớn xuất hiện ở trong rừng trúc. Rất nhanh, một đám người áo đen đi qua vây ba người ở chính giữa.

Mặc Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn về phía người tới, trên môi cười lạnh lùng như tuyết, "Lời này của ngươi...Có dám vạch khăn che mặt lập lại lần nữa?"

Người tới tiếng cười im bặt, đôi mắt u ám mãnh liệt co rụt lại. Khẽ hừ một tiếng đưa mắt nhìn sang Địch Lệ Nhiệt Ba đứng ở một bên, "Vị này...chính là Định Vương Phi rồi?"

"Đúng vậy, các hạ... có gì thỉnh giáo." Địch Lệ Nhiệt Ba lạnh nhạt gật đầu nói.

"Thật can đảm." Nam nhân khen, như có chút tiếc hận nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Đáng tiếc...Mặc Lộc Hàm, nữ tử như vậy phải chôn cùng ngươi thì ngươi cũng không có gì tiếc nuối sao?" Nam nhân hiển nhiên cũng không tính nói nhảm, vung tay lên nhíu mày đám hắc y nhân lập tức xông tới.

"Mang Vương phi rời đi." Mặc Lộc Hàm lạnh nhạt phân phó.

Mấy đạo nhân ảnh cực nhanh lướt vào trong đám người, A Cẩn tay cầm trường kiếm rơi xuống trước mặt Mặc Lộc Hàm, trường kiếm cảnh giác nhắm vào đám người áo đen chung quanh.

Trong đó, hai gã ám vệ rơi vào bên người Địch Lệ Nhiệt Ba một trái một phải lôi kéo Địch Lệ Nhiệt Ba muốn đưa nàng rời đi. Những người còn lại đã cùng người áo đen giao đấu.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn lướt qua những người A Cẩn mang đến chỉ có bảy tám người, chính mình lại mang đi hai người cũng chỉ còn lại có năm người. Mà người áo đen ở xung quanh lại chí ít có hai ba mươi người.

Không kịp nghĩ nhiều, Địch Lệ Nhiệt Ba vung tay tránh khỏi ám vệ lôi kéo mình nói: "Lưu lại hỗ trợ."

"Vương phi..." Ám vệ sững sờ, không đồng ý muốn nói điều gì.

Địch Lệ Nhiệt Ba đã không kiên nhẫn phi thân mà qua, thuận tay đánh ngã một tên hắc y nhân muốn đánh lén lạnh lùng nói: "Nói lời vô dụng làm gì? Trước giải quyết những người này rồi nói sau."

Trong khi nói chuyện một cái trở lại lưu loát đá văng một tên khác đang công kích, lúc rơi xuống đất vừa vặn một cước dẫm lên người tên vừa bị rơi xuống đang muốn nhảy lên. Tên thích khách trên mặt đất kêu rên một tiếng lập tức ngất đi.

Hai gã ám vệ nhìn nhau, vẫn nên tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh Vương phi trước giải quyết những tên thích khách này rồi nói sau.

Tuy nhiên cho dù thân là ám vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh bọn hắn cũng không hiểu được Vương phi dùng chiêu thức gì, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn thấy Vương phi một hai chiêu đã ngăn được một tên thích khách hơn nữa giẫm ngất một tên thích khác là sự thật.

Tên thích khách trên mặt đất hôn mê bất tỉnh xui xẻo có thể đoán được vận khí tốt cũng cần nằm trên giường tầm năm ba tháng, vận khí không tốt đoán chừng liệt cả đời rồi.

Địch Lệ Nhiệt Ba một kích đắc thủ, trong lòng rất bình tĩnh. Mặc dù đối với thân thủ của mình có tin tưởng nhất định, nhưng trên thực tế Địch Lệ Nhiệt Ba một mực nắm không rõ sâu cạn võ học cổ đại.

Dù sao ở thời đại này nàng cũng không có chính thức gặp qua tình huống cần động thủ thật. Nếu như dựa theo khinh công vị công tử Phong Nguyệt kia, thật đúng là không dễ đối phó.

Dù sao người hiện đại cho dù ngươi càng lợi hại cũng không có tình huống bay tới bay lui khắp nơi như vậy. Nhưng mà may mắn, công tử Phong Nguyệt khinh công bay tới bay lui như vậy cũng không phải người nào cũng có thể có.

Nếu như chỉ là cận chiến mà nói Địch Lệ Nhiệt Ba cảm giác mình có thể ứng phó đại đa số cao thủ.

Những bọn thích khách này hiển nhiên không ngờ vị Định Vương phi này nhìn như vô hại nhưng lại có thể vừa ra tay đã hạ gục được một người, đợi đến lúc phục hồi tinh thần thì người thứ hai đã bị Địch Lệ Nhiệt Ba một cùi trỏ hạ gục xuống đất.

Địch Lệ Nhiệt Ba kiếp trước sở học có phần phức tạp, lúc nhỏ học tập võ thuật, Taekwondo nhu đạo..., đương nhiên huynh đệ tỷ muội trong nhà kinh nghiệm đánh nhau cũng rất phong phú. Tiến vào bộ đội, đặc biệt là bộ đội đặc chủng, học tập phương hướng liền từ đánh ngã đối thủ biến thành giết chết đối thủ.

Nữ tử khí lực vốn là không bằng nam tử, cho nên phương pháp Địch Lệ Nhiệt Ba chuyên tấn công luôn luôn là kỹ xảo cùng với tốc độ, làm sao một chiêu trí mạng. Bình thường đừng nói là nữ tử mà ngay cả nam nhân trong đội cũng còn không dám so chiêu với nàng.

Vốn vừa mới bắt đầu còn có chút không quá thuần thục, đợi đến đánh ngã hai người Địch Lệ Nhiệt Ba dần dần cảm thấy cảm giác trước kia dường như từ từ trở lại.

Những năm gần dây kiên trì không ngừng rèn luyện thân thể thành quả nhận được cũng bày ra, nếu không cho dù Địch Lệ Nhiệt Ba có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn nữa kỹ xảo thân thể theo không kịp cũng không tốt.

"Vương...Vương phi...." Trung thành hộ chủ ở bên cạnh Mặc Lộc Hàm, A Cẩn thấy tình cảnh bên kia cũng không khỏi kinh ngạc nói không ra lời.

Người kia bay lên một cước đem tên thích khách còn cao hơn nàng, đá một cước phun máu tươi ra thật sự là Vương phi ôn nhu khéo léo sao?

A Cẩn có chút hoảng hốt nhớ lại một buổi tối hình như hắn tận mắt thấy Vương phi không biết dùng phương pháp gì làm cho Lê Vương hôn mê. Hắn vẫn cho là Vương phi sử dụng ám khí, hiện tại xem ra hoàn toàn có khả năng là giải quyết bạo lực đi?

"Nhiệt Ba!" Giọng nói của Mặc Lộc Hàm vang lên sau lưng, đồng thời một thanh kiếm lặng lẽ ác liệt từ phía sau lưng vung đến.

Địch Lệ Nhiệt Ba vội vàng hạ thấp thắt lưng xuống hiểm hiểm tránh được mũi kiếm đâm thẳng tới, đồng thời chẳng biết lúc nào trong tay xuất hiện dao găm nhanh chóng ở trên cổ tay cầm kiếm xẹt qua, sau đó chế trụ cái tay kia mượn lực hắn đứng thẳng dậy sau đó uốn một cái, cả cánh tay răng rắc một tiếng người nọ đã trợn tròn mắt chán nản ngã xuống đất.

Địch Lệ Nhiệt Ba nghi hoặc cúi đầu xem xét, chẳng biết lúc nào sau lưng người nọ đã bị cắm một thanh tiểu đao, lưỡi đao đâm thẳng vào trong thân thể chỉ còn lại cái chuôi đao ở bên ngoài. Hiển nhiên là bị một đao trí mạng.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhướn mi, nhanh chóng tránh bọn thích khách đi đến bên cạnh Mặc Lộc Hàm. Măc Lộc Hàm cau mày nói: "Không phải bảo nàng đi trước sao?"

Địch Lệ Nhiệt Ba một bên cùng A Cẩn cảnh giác bọn thích khách chung quanh, nghiêng về một bên: " Vạn nhất vừa đi ra ngoài gặp một nhóm người nữa làm sao bây giờ? Bên phía Đại tẩu sẽ không có việc gì chứ?"

"Có người đi bảo hộ Đại tẩu rồi." Mặc Lộc Hàm thản nhiên nói, "Vô Nguyệt am có rất nhiều cơ quan, nếu như những người kia trước tiên xâm nhập Vô Nguyệt am thì chúng ta đã sớm phát hiện rồi."

Mới không lâu sau, hơn hai mươi tên thích khách đã ngã xuống hơn phân nửa. Nam nhân một mực đứng ở bên cạnh đứng ngoài quan sát cười lạnh một tiếng nói: "Ám vệ Định Quốc Vương phủ quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ tiếc người ít đi một chút."

Nam nhân đột nhiên nhảy dựng lên trường kiếm trong tay nhanh chóng đâm về phía Mặc Lộc Hàm, A Cẩn lập tức cầm trường kiếm tiến lên ngăn hắn lại, hai người trong nháy mắt giao thủ hơn mười chiêu, nhưng rốt cục A Cẩn cũng chỉ là thiếu niên hơn mười tuổi, một lần vô ý liền bị nam nhân một kiếm đánh lui, trên cánh tay để lại một vết máu dữ tợn.

Nam nhân cũng không để ý tới A Cẩn, sau khi cho hắn một kiếm tránh đi lập tức lần nữa chuyển hướng đến Mặc Lộc Hàm. A Cẩn kinh hô một tiếng, muốn đứng dậy tới ứng cứu lại bị hai tên thích khách sau lưng cuốn lấy không thoát thân được.

"Nhiệt Ba, tránh ra." Mặc Lộc Hàm đẩy Địch Lệ Nhiệt Ba ra, hơn nữa đồng thời trượt xe lăn lui về phía sau.

Tránh được một kiếm thì kiếm thứ hai càng hung hiểm hơn tiếp theo mà đến. Người ngồi ở xe lăn không cách nào di chuyển linh hoạt tự nhiên như người đứng, Mặc Lộc Hàm nghiêng về một bên mũi kiếm đâm vào trên ghế dựa xe lăng, đồng thời Mặc Lộc Hàm đột nhiên duỗi tay ra nắm mũi kiếm, ống tay áo khẽ nhúc nhích một đám ám khí lao thẳng đến nam nhân mà đi.

Trong lòng nam nhân cả kinh vội vàng thu kiếm nhanh chóng đẩy ra mấy trượng xa mới tránh né được ám khí trước mặt. Nam nhân cười lạnh một tiếng, lần nữa phi thân xông về phía trước.

Hắn hiển nhiên đã nhìn ra được nhược điểm lớn nhất của Mặc Lộc Hàm là không cách nào di chuyển, cho dù bản lãnh của Mặc Lộc Hàm lớn, ám khí nhiều hơn nữa dùng cũng hết.

Mặc Lộc Hàm cũng không hề tránh né nữa, xoát một tiếng, một cây trường tiên ngang trời mà ra, hai người khoảng cách lập tức kéo ra, trong khoảng thời gian ngắn đúng là ai cũng không động đến ai được.

Địch Lệ Nhiệt Ba đứng ở một bên cũng không gấp gáp, thỉnh thoảng giúp đỡ giải quyết một vài tên muốn đánh lén Mặc Lộc Hàm. Một bên nhìn chằm chằm vào người nọ xem nghiên cứu chỗ sơ hở của hắn.

Rốt cục, đợi đến lúc trường tiên của Mặc Lộc Hàm quấn lên mũi kiếm của nam nhân là lúc Địch Lệ Nhiệt Ba cười lạnh một tiếng nhổ xuống kim châm trên đầu hướng cổ tay nam nhân ném qua, lập tức tay nam nhân bị ép rơi kiếm xuống, chủy thủ trong tay không chút lưu tình nào công kích chỗ hiểm trên người nam nhân.

Cho dù chiêu thức của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng tuyệt đối được xưng tụng tàn nhẫn so với sở hữu tất cả bí kiếp võ công , không quá năm ba chiêu tay phải của nam nhân kia, vai trái tất cả đều trúng một đao.

Địch Lệ Nhiệt Ba bất mãn hừ nhẹ một tiếng, bí quá hóa liều không để ý đến nam nhân kia tay phải vung lên chưởng phong đem dao găm đâm vào ngực nam nhân. Nam nhân kia sắc mặt đột biến, tay phải vừa mạnh lại hung ác đánh tới Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba lúc này muốn lui đã không còn kịp rồi, đột nhiên đầu trường tiên đã vòng quanh eo Địch Lệ Nhiệt Ba, sau đó bị một cỗ lực nhanh chóng kéo đi. Địch Lệ Nhiệt Ba thuận thế tránh được chưởng lực của nam nhân vững vàng rơi xuống trước người Mặc Lộc Hàm.

Nam nhân cách đó không xa sắc mặt xám trắng, cắn chặt răng máu từ vết thương trên ngực chảy ra như rót.

Lúc mới vừa bị trường tiên của Mặc Lộc Hàm mang đi Địch Lệ Nhiệt Ba thuận thế đem chủy thủ cắm trước ngực hắn xoay một cái, chủy thủ sắc bén ở trong ngực hắn xoay nửa vòng mới bị rút ra ngoài, lúc này trên ngực lỗ máu dữ tợn lấy tay che cũng che không được.

Địch Lệ Nhiệt Ba cúi đầu nhìn chủy thủ trong tay có chút bất mãn cau mày. Loại chủy thủ này cùng với loại dao găm ba cạnh trong quân đội mà nàng yêu thích nhất quả thực tựa như rác rưởi.

"Khụ khụ...Hay cho một Định Quốc Vương phi. Không nghĩ tới thâm tàng bất lộ như vậy." Nam nhân đè lại vết thương trên ngực, ho một tiếng mới khàn giọng nói.

"Người không phạm ta ta không phạm người." Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn hắn lạnh lùng nói.

"Hôm nay ám toán thất bại. Mặc Lộc Hàm, hôm nay coi như ngươi mạng lớn cưới được một Vương phi lợi hại như vậy."

Nam nhân nhìn thoáng qua thuộc hạ đã bị giải quyết không dư lại mấy tên, tất nhiên trong lòng biết ám sát sắp thành lại bại rồi. Dù cho còn có bảy tám tên chèo chống, nhưng thuộc hạ của mình dưới tình huống số lượng ngang nhau là tuyệt đối không có khả năng địch nổi ám vệ của Định Quốc Vương phủ. "Nhưng mà, ngươi tránh được lần một lần hai, trốn không được mười lần tám lần. Mặc Lộc Hàm, chính ngươi biết có bao nhiêu người muốn lấy mạng của ngươi không. Ha ha... Ha ta ở dưới địa phủ chờ ngươi!" Nói xong, nam nhân kia buông tha cho Mặc Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba, nghiêm nghị kêu lên: "Buông tha nhiệm vụ, rút lui."

Sau đó mấy tên thích khách còn lại nhao nhao rút lui lúc ám vệ chặn đường muốn truy kích, người cuối cùng bị một kiếm mất mạng.

"Truy đuổi."

Mặc Lộc Hàm lắc đầu nói: "Giặc tới cùng đường chớ đuổi. Về trước đi."

Ám vệ muốn truy kích lập tức dừng bước, A Cẩn dưới sự chỉ huy xem xét thích khách trên mặt đất.

A Cẩn không để ý tay phải của mình bị thương, chặt chẽ cầm lấy kiếm của mình, "Vương phi... thật là lợi hại."

Địch Lệ Nhiệt Ba lắc đầu, "May mắn mà thôi."

Mới vừa rồi nhìn như thắng được nhẹ nhàng, nhưng nếu như không có Mặc Lộc Hàm tượng trợ cho dù có thể đả thương tên thích khách kia thì mình cũng khó tránh khỏi trọng thương.

Đến cùng vô luận là lực lượng hay độ nhanh nhẹn vẫn chưa đủ, có nhiều lần mình rõ ràng đã đánh trúng vào người nọ, nhưng vì lực lượng chưa đủ nên không đủ để tạo thành tổn thương lớn. Còn có cho dù đã tìm được sơ hở của đối phương, mình cũng sẽ bởi vì tốc độ không cao mà không cách nào thành công.

"Rất lợi hại, A Cẩn đánh không lại hắn." A Cẩn kiên trì nói.

Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Chỉ trong khoảnh khắc nếu như ta không giải quyết được hắn thì người chết chính là ta."

"Vương phi rất lợi hại, A Cẩn có thể học võ với Vương phi không?" A Cẩn dùng ánh mắt trẻ con đầy hy vọng, đôi mắt trông mong không ngại nhìn chằm chằm vào Địch Lệ Nhiệt Ba.

Nếu như hắn lợi hại được như Vương phi, vừa rồi không cần Vương gia ra tay.

Thần sắc Mặc Lộc Hàm phức tạp nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, nói: "Ta cho rằng Nhiệt Ba chỉ có công phu tự bảo vệ mình, hiện tại xem ra là ta sai rồi. Nhiệt Ba luôn có thể làm cho ta kinh hỉ."

Vừa rồi thời điểm Địch Lệ Nhiệt Ba đối địch hắn đều xem ở trong mắt, ánh mắt như vậy còn có ra tay gọn gàng tuyệt đối không phải nữ tử tầm thường có thể đạt được. Coi như là ám vệ trong rất nhiều người cũng không quả quyết ngoan lệ như nàng.

Hắn dám khẳng định nói, cho dù ba ám vệ đồng thời ra tay với nàng, thua cũng chưa hẳn là Địch Lệ Nhiệt Ba. Chỉ là Mặc Lộc Hàm như thế nào cũng nghĩ không thông, Địch Lệ Nhiệt Ba một thiên kim tiểu thư từ nhỏ dưỡng ở khuê phòng, tại sao có thể có thân thủ như vậy.

Người không biết còn tưởng rằng đây là một người trải qua sa trường quen với xuất sinh nhập tử mà không phải một tiểu thư khuê các xuất thân danh môn.

Địch Lệ Nhiệt Ba cười nhạt một tiếng, cũng không vội mà vì mình giải thích, "Chỉ cần Vương gia cảm thấy không phải kinh hãi là được rồi."

Mặc Lộc Hàm nhìn nàng chăm chú hồi lâu, rốt cục vẫn phải than nhẹ một tiếng hỏi: "Nhiệt Ba, nàng thực là Tam tiểu thư Địch gia, ngoại tôn nữ của Từ gia sao?"

Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Tất nhiên phải."

"Như vậy....đợi đến lúc nàng muốn nói rồi tính sau."

Địch Lệ Nhiệt Ba sững sờ, nhìn Mặc Lộc Hàm hồi lâu không nói gì. Lấy thân phận Mặc Lộc Hàm cùng với tình cảnh Định Quốc Vương phủ có thể nói ra lời nói như vậy quả thật làm cho nàng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn.

Sau nửa ngày, Địch Lệ Nhiệt Ba mới thấp giọng nói: "Ta hiện tại tuy không thể nói rõ cho ngươi biết rõ sự tình, nhưng ta có thể cam đoan ta xác thực là Địch Lệ Nhiệt Ba. Hơn nữa, ta gả vào Định Quốc Vương phủ cũng không có mục đích gì."

"Ta tin tưởng nàng, chúng ta là vợ chồng mà đúng không?" Mặc Lộc Hàm nói khẽ.

"Đa tạ." trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba ấm áp, thấp giọng nói.

Nàng không phải là không có nghĩ tới nếu như bị phát hiện mình khác người thì nên làm cái gì bây giờ, vốn nghĩ trước đi theo Mặc Lộc Hàm tìm kiếm sư học võ, sau đó thời gian dần qua để cho mọi người quen.

Kỳ thật như vậy dường như cực kỳ không đáng tin cậy, ít nhất nàng không xác định có thể giấu diếm được Mặc Lộc Hàm hay không, nếu đưa tới Mặc Lộc Hàm hoài nghi vậy thì càng phiền toái.

Hiện tại ngược lại bớt việc rất nhiều, bất kể như thế nào ít nhất Mặc Lộc Hàm nguyện ý tin tưởng mình. Mặc kệ cái tin tưởng này có bao nhiêu đã tốt hơn dự tính của nàng rất nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com