Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Mặc Lộc Hàm bị thương

"Nhiệt Ba, cẩn thận!"

Đang thất thần thì đột nhiên nghe được tiếng của Mặc Lộc Hàm, Địch Lệ Nhiệt Ba chợt xoay người, một ám tiễn bay nhanh về phía mình. Dao găm trong tay Địch Lệ Nhiệt Ba cũng trong nháy mắt rời tay, hình ảnh trước mắt vừa động, một bóng người kéo nàng nhào xuống mặt đất.

"Mặc. . . Lộc Hàm. . . . . ." Địch Lệ Nhiệt Ba chần chờ kêu lên, đưa tay nâng Mặc Lộc Hàm ở sau lưng lên, trong nháy mắt cảm giác được ẩm ướt.

Mặc Lộc Hàm vô lực ngã nhào ở bên cạnh nàng, nhàn nhạt cười nói: "Không có chuyện gì. . . . ."

"Vương gia!" A Cẩn xông lại đỡ Mặc Lộc Hàm dậy.

Sắc mặt Mặc Lộc Hàm trắng bệch cau mi lại, nói: "Ta không sao. Xem một chút còn có người còn sống hay không."

Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi dậy nhìn lại phía trước, ngực của người vừa mới bắn ra ám tiễn bị dao găm của mình cắm vào đã ngã xuống đất khí tuyệt. Mà người kia. . . Đúng là người lúc trước bị mình đánh ngất xỉu không biết tỉnh lại từ lúc nào.

Không khỏi ở trong lòng cười khổ, rời đi chiến trường quá lâu quả nhiên thì đã quên cái gì gọi là cảnh giác rồi? Nàng lại ở nơi chém giết này để lại không ít người sống.

Không. . . Trên thực tế trừ người cuối cùng này thì nàng không hề giết một người nào. Nếu như những người này đều không biết lúc nào tỉnh lại. . . Không khỏi rùng mình một cái.

Một bàn tay to lớn ấm áp phủ lên tay nàng, Mặc Lộc Hàm nhìn nàng cười nhạt nói: "Nhiệt Ba! Ta không sao."

Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ cắn đôi môi, oán hận nói: "Bị thương mà còn nói không có việc gì? Như thế nào mới coi là có việc."

Để cho A Cẩn vịn Mặc Lộc Hàm, Địch Lệ Nhiệt Ba đứng dậy thu hồi dao găm của mình lau khô sạch sẽ, sau đó xé quần áo phía sau lưng hắn xem xét một chút máu chảy ra màu sắc bình thường, chắc trên tên không có bôi độc, mới thở phào nhẹ nhõm một chút.

Chỉ nghe Mặc Lộc Hàm thấp giọng nói: "Không chết được cho nên không có chuyện gì."

Địch Lệ Nhiệt Ba cắn răng, phất tay để cho A Cẩn cùng những người bên cạnh chuẩn bị trở về Vô Nguyệt am, không cần nàng phân phó đã sớm có ám vệ phi thân rời đi chắc là mời đại phu đi.

Trở lại Vô Nguyệt am, quả nhiên như Mặc Lộc Hàm nói trong Vô Nguyệt am cũng không bị thích khách quấy rầy.

Ôn thị nhận được tin tức đã sớm ở cửa chờ bọn họ, thấy đoàn người trở lại vội vàng tiến lên đón, đưa bọn họ tới phòng khách đã chuẩn bị xong.

Vết thương của Mặc Lộc Hàm, tuy bây giờ nhìn không quá nghiêm trọng nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba mới vừa rồi đã đã kiểm tra ám tiễn này của thích khách toàn bộ đều có móc câu, chờ lát nữa lúc lấy tên ra có thể tưởng tượng đến máu tươi đầm đìa như thế nào.

Lo lắng dọa đến Ôn thị, Địch Lệ Nhiệt Ba liền mời Ôn thị về phòng nghỉ ngơi trước. Ôn thị nhìn nàng một chút rồi mang theo vẻ mặt không yên tâm đi ra cửa chuẩn bị thức ăn vì nàng.

Mặc Lộc Hàm ngồi ở trên giường, bởi vì sau lưng bị đả thương thỉnh thoảng cau mày.

Địch Lệ Nhiệt Ba lo lắng hỏi: "Rất khó chịu? Đại phu rất nhanh sẽ tới."

Mặc Lộc Hàm cười khổ, nói: "Đại phu tới cũng chỉ là lấy tên ra mà thôi, trực tiếp để cho A Cẩn đến đây đi. Chắc hắn còn làm lưu loát hơn đại phu một chút."

Địch Lệ Nhiệt Ba cau mày, nghiêng đầu nhìn A Cẩn, "Hắn có thể lấy tên ra không? Ám tiễn này mang theo móc câu."

Nếu như là một loại tên khác, vừa rồi không có đâm đến nơi yếu hại thì trực tiếp rút ra là được. Nhưng tên này mang theo móc câu nhổ ra vô cùng khó khăn, nếu mạnh mẽ rút ra chỉ sợ phải xé rách một khối thịt lớn phía dưới. Vẻ mặt A Cẩn nghiêm túc lắc đầu.

Mặc Lộc Hàm bất đắc dĩ, "Nếu như trực tiếp bắn thủng thì đã bớt việc."

Địch Lệ Nhiệt Ba mắt lạnh nhìn hắn, không nhịn được giễu cợt nói: "Nếu như đi xuống lệch hai tấc nữa bắn thủng thì thật bớt việc rồi."

"Nhiệt Ba. . . Nàng đang tức giận?" Mặc Lộc Hàm thở dài, ánh mắt ôn hòa nhìn nàng phảng phất như người phía sau lưng còn cắm một mũi tên không phải là hắn vậy.

"Ta! . . . . . ." Địch Lệ Nhiệt Ba có chút ảo não cúi đầu, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại nói: "Xin lỗi, ta đang tức giận chính mình."

Nếu như không phải nàng khinh địch, nếu như không phải là nàng nghĩ chuyện nghĩ đến xuất thần thì Mặc Lộc Hàm sẽ không bị thương. Nhiều năm cuộc sống an nhàn như vậy làm cho tính cảnh giác của mình lại đã thụt lùi đến mức như thế này, nếu ở trên chiến trường lúc trước, đã sớm đủ Địch Lệ Nhiệt Ba nàng chết trên mười bảy mười tám lần.

Đại phu quả nhiên tới rất nhanh, bởi vì hắn bị người xách cổ áo. Vị đại phu này cũng có mấy phần can đảm bị xách lên chạy nhanh suốt dọc đường đi lại còn có thể mặt không đổi sắc tiến lên xem xét thương thế của Mặc Lộc Hàm.

Xem xong vết thương rồi, đại phu lại nhìn ám tiễn Địch Lệ Nhiệt Ba mang về tới một hồi lâu, mới mở miệng nói: "Hoặc là lão phu dùng dao găm mở ra vết thương lấy tên ra, hoặc là. . . đâm vào bên trong một chút từ trước ngực lấy ra. Mấy vị nhìn xem . . . . . ?"

"Đằng sau đi."

"Từ phía trước lấy ra."

Địch Lệ Nhiệt Ba và Mặc Lộc Hàm cùng nói, nói xong không khỏi nhìn đối phương một cái.

Địch Lệ Nhiệt Ba như không có chuyện gì xảy ra đem ánh mắt dời đi, hỏi: "Đại phu, ngươi cảm thấy thế nào?"

Đại phu thỏa mãn gật đầu, nói: "Hai vị lựa chọn rất sáng suốt, lấy tên như vậy nhìn như rất đau, nhưng cũng chỉ đau thoáng cái thôi, dùng dao găm từ từ mở ra thịt kia cũng là phải từ từ cắt, hơn nữa cũng rất chậm."

" Hình như Đại phu rất am hiểu loại trúng tên này?" Địch Lệ Nhiệt Ba vừa vịn Mặc Lộc Hàm vừa nhìn thuần thục mà làm chuẩn bị hỏi đại phu.

Đại phu cũng không ngẩng đầu lên đáp: "Lão phu từ trước giờ là quân y."

Thì ra là như vậy.

Nhìn đại phu xử lý sạch sẽ đuôi tên, sau đó không chút lưu tình cầm chặt một đoạn phía trước đuôi tên.

Thân thể của Mặc Lộc Hàm trong nháy mắt căng thẳng, một cái tay cầm cánh tay của Địch Lệ Nhiệt Ba thật chặt. Địch Lệ Nhiệt Ba không nói một lời đỡ hắn, nhìn đại phu đem một cái dây lưng bền chắc trùm lấy đầu mũi tên mang theo móc câu đã lộ ra dùng sức kéo ra bên ngoài.

Một đường máu bắn ra tung tóe, ám tiễn bị cắt lập tức rời khỏi ngực của Mặc Lộc Hàm. Đại phu nhận lấy rượu mạnh bên cạnh đưa tới để rửa vết thương sau đó lấy thuốc thượng hạng thủ pháp thuần thục dùng vải trắng băng bó lại.

Mới ngẩng đầu xoa xoa mồ hôi hột trên trán nói: "Được rồi, không có thương tổn yếu hại cũng không còn thương tổn được xương. Mỗi ngày thay thuốc một lần, bồi dưỡng thật tốt là được."

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn nước trong chậu nước bên cạnh đã nhuộm thành màu đỏ, còn có một đống băng gạc dính máu trên mặt đất hỏi: "Cần ăn cái gì? Các loại bổ máu gì?"

Đại phu khinh thường bĩu môi nói: "Vương gia còn trẻ, thân thể không kém chỉ cần điều dưỡng là tốt rồi. Nếu Vương Phi thật sự lo lắng thì có thể hầm cách thủy canh gì đó , canh đương quy bổ huyết, canh táo đỏ và vân vân cũng có thể."

Nhìn đại phu lưu lại mấy tờ thuốc có tác dụng bên ngoài liền ôm cái hòm thuốc của mình nghênh ngang rời đi, trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba hơi túng quẫn, sao nàng cảm thấy mấy cái canh đại phu nói ấy đều để cho nữ nhân uống?

"Vị đại phu này. . . Rất có cá tính."

Mặc Lộc Hàm cười nhạt nói: "Đó là đại phu chuyên dụng trong phủ chúng ta. Trước kia là quân y của Hắc Vân kỵ."

Mặc Lộc Hàm bị thương, Ôn thị giữ hai người ở lại trong Vô Nguyệt am tu dưỡng nghỉ ngơi khá hơn một chút nữa rồi trở lại kinh thành. Lại bị Mặc Lộc Hàm cự tuyệt, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không có phản đối.

Nếu những sát thủ kia dám ở gần kinh thành trắng trợn ám sát Mặc Lộc Hàm, khẳng định cũng sẽ không thất bại một lần liền buông tha cho. Nếu như Ôn thị đã quyết định không để ý tới thế sự, bọn họ ở chỗ này chỉ có thể mang đến nguy hiểm không đáng có cho nàng.

Đợi đến ám vệ của Định Vương Phủ chạy tới, Mặc Lộc Hàm để lại một phần ám vệ để bảo vệ Ôn thị, liền dẫn theo Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại kinh thành.

Định quốc Vương gia ở phụ cận kinh thành bị trọng thương chuyện này đương nhiên không phải là chuyện nhỏ, hình như Mặc Lộc Hàm sai người phong bế tin tức kia, sau khi bọn họ trở lại kinh thành đám quyền quý trong kinh thành bọn họ cũng không biết chuyện Mặc Lộc Hàm bị thương.

Dù sao Mặc Lộc Hàm cũng không cần giống như người bình thường mỗi ngày đều phải vào triều, trong lúc rảnh rỗi ở trong nhà dưỡng thương.

Chẳng qua có một việc để cho hai người có chút bất đắc dĩ, vừa mới trở lại trong phủ, Tôn ma ma liền lấy lí do Vương gia bị thương cần người theo sát bên cạnh chăm sóc, trực tiếp cưỡng chế sai người đưa Mặc Lộc Hàm vào trong viện của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Lâm ma ma và Ngụy ma ma cùng với Mặc tổng quản đương nhiên là vui mừng ra mặt, hưng phấn chỉ huy hạ nhân chuyển đồ của Mặc Lộc Hàm vào tân phòng. Bộ dáng cao hứng bừng bừng kia hồn nhiên giống như đã quên mất chuyện chủ tử nhà mình mới bị đâm trọng thương.

Bởi vì trong phủ trên dưới đồng lòng cùng nhau cố gắng, Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ đành phải chịu mỗi ngày làm nhiệm vụ thay thuốc cho Mặc Lộc Hàm. Cho dù Địch Lệ Nhiệt Ba đã từng là quân nhân vào sinh ra tử, nhưng nhìn đến những vết thương trên người của Mặc Lộc Hàm vẫn cảm thấy giật mình như cũ.

Vết đao chằng chịt trước ngực và sau lưng, còn có một số vết thương kiếm thương linh tinh nữa làm cho người ta rất khó đem thân thể này và hình tượng bề ngoài công tử ôn văn của Mặc Lộc Hàm hình dung tại một chỗ.

Cuối cùng Địch Lệ Nhiệt Ba hơi hiểu được câu nói kia của Mặc Lộc Hàm "Không chết được cho nên không có chuyện gì" là có ý gì rồi. Bị đả thương quá nặng như vậy mà vẫn có thể sống tất nhiên là tìm được đường sống trong chỗ chết mà không có bất kì người bình thường nào có thể tưởng tượng được.

Mỗi lần lúc bôi thuốc chứng kiến nam nhân này trước mặt bình tĩnh mỉm cười với mình, trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là không nhịn được mà mơ hồ co rút đau đớn. Nhưng nàng cũng không phải là người thích quấn quýt , rất nhanh quy kết tâm tình khác thường như vậy là Mặc Lộc Hàm vì mình mới bị thương, hơn nữa rất nhanh vùi đầu vào quá trình đền bù và sửa chữa.

Trước đó Địch Lệ Nhiệt Ba cự tuyệt chuyện Mặc Lộc Hàm vì nàng mời một sư phụ cao minh về kiếm thuật, mà mỗi ngày ngoại trừ thời gian trừ xử lý những sự vụ trong phủ cùng với chiếu cố Mặc Lộc Hàm thì đều vùi đầu vào trên luyện võ trường bí ẩn ở trong phủ.

Vô cùng có mục tiêu nhắm vào rèn luyện lực lượng cùng với tốc độ của mình. Đồng thời bao gồm cả nội công nào đó Mặc Lộc Hàm đề cử, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba biết, nội công loại chuyện này căn bản là không phải là có thể một lần là xong.

Về phần lời đồn đãi cái gọi là nội công luyện đến trình độ mạnh nhất có thể khai sơn phá thạch ..., Địch Lệ Nhiệt Ba không giải thích được. Tại sao nàng phải dùng tay của mình khai sơn phá thạch?

Nếu như có thể khôi phục tới thời kì đỉnh phong, không có nội lực thì một quyền của nàng cũng có thể cắt đứt xương của một người. Để cho Địch Lệ Nhiệt Ba thỏa mãn là tiềm lực của thân thể này vô cùng cao. Dùng lời nói của Mặc Lộc Hàm, cũng có thể coi là một nhân tài luyện võ.

Cho nên, Địch Lệ Nhiệt Ba dành hơn phân nửa thời gian của mỗi ngày tốn tại trên luyện võ trường. Vốn là luyện võ trường trong phủ bị nàng sửa lại không ít. Dứt khoát nơi này chỉ có nàng và Mặc Lộc Hàm dùng đến, Mặc Lộc Hàm cũng không đi quản nàng thay đổi làm sao, luyện tập thế nào.

Chẳng qua thỉnh thoảng không có chuyện gì sẽ tới luyện võ trường quan sát nàng huấn luyện. Nhưng ngược lại A Cẩn kể từ khi thấy được thân thủ của Địch Lệ Nhiệt Ba đối địch thì nhớ mãi không quên.

Mỗi lần đi theo bên cạnh Mặc Lộc Hàm đều chớp chớp mắt nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, Thanh Sương và Thanh Loan đi theo Địch Lệ Nhiệt Ba cùng nhau luyện, chỉ còn thiếu không có cầu xin Vương Phi thu hắn làm đồ đệ thôi.

Mặc Lộc Hàm cũng là xuất thân từ quân đội, bắt đầu quả thật không nhìn ra huấn luyện của Địch Lệ Nhiệt Ba có bao nhiêu tác dụng, nhưng thêm một chút thời gian dĩ nhiên là có thể nhìn ra cách thức.

Thấy A Cẩn tội nghiệp thỉnh thoảng nhìn qua bộ dáng của ba thân ảnh yểu điệu trong luyện võ trường, Mặc Lộc Hàm cũng không khỏi mở miệng giúp hắn.

Địch Lệ Nhiệt Ba nghe xong rồi cười nói: "Ta hiện tại chỉ khôi phục tính huấn luyện, quan trọng là ... Rèn luyện lực lượng cùng với tốc độ còn có rèn luyện sức chịu đựng, cũng không còn bí quyết gì. Chẳng qua A Cẩn mỗi ngày đều đi theo bên cạnh ngươi thì không có nhiều thời gian như vậy thôi."

Mặc Lộc Hàm hiểu, người có thân thể tốt rất nhiều, nhưng võ lâm cao thủ lại cũng không nhiều. Cho nên cũng không phải là mỗi một người có thân thể tốt cũng có thể trở thành cao thủ, mà Địch Lệ Nhiệt Ba hiển nhiên tính toán lối tắt khác, vượt qua võ học nội công dùng một loại lực lượng nào đó dường như làm cho người ta biến thành cường giả.

"Nhiệt Ba có ý nghĩ rất đặc biệt. Ta mong đợi kết quả của Nhiệt Ba." Mặc Lộc Hàm cười nói.

"Đa tạ." Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói.

Nàng cũng không thèm để ý hướng Mặc Lộc Hàm tiết lộ một ít thứ, bởi vì cũng chỉ có Mặc Lộc Hàm mới có thể vì nàng cung cấp đồ mà nàng cần.

Cả trong phủ, chỉ có hai người bất mãn với việc Địch Lệ Nhiệt Ba si mê võ công là Lâm ma ma và Ngụy ma ma rồi. Hiển nhiên hai vị ma ma nghĩ thế nào cũng không thông vốn là tiểu thư văn nhã uyển chuyển tại sao sau khi gả vào Định Quốc vương phủ thì trở lên thích múa đao lộng thương như vậy.

Thậm chí quanh co lòng vòng tìm cách khuyên Địch Lệ Nhiệt Ba là cô gái hẳn là lấy lịch sự nhã nhặn làm chủ, quá mức cường hãn sẽ làm Vương gia không thích .... Lải nhải làm cho Địch Lệ Nhiệt Ba vừa nhìn nghe thấy tiếng của hai vị ma ma đã nghĩ quay vòng ra phía sau chạy.

Mặc Lộc Hàm đối với cái này cũng chỉ là một bộ dáng chế giễu, cũng không mở miệng nói gì tùy ý Địch Lệ Nhiệt Ba bị hai vị ma ma oanh tạc mệt nhọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com