Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Vô tình gặp được Thế tử Trấn Nam Vương

Mặc dù Địch lão phu nhân và Địch Thượng Thư vẫn trầm mặt, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn từ trong mắt của bọn họ thấy được một tia mừng rỡ.

Xem ra chuyện Mặc Cảnh Lê tự mình đến đón Địch Oánh trở về làm cho hai người rất hài lòng. Dù sao nữ nhi đã gả ra ngoài, cho dù Địch gia có tức giận như thế nào thì cũng không làm gì được.

Chẳng lẽ thật sự như lời Địch Lệ Nhiệt Ba nói, Địch Oánh trở về Địch phủ để Địch gia nuôi cả đời.

Không lâu lắm, Mặc Cảnh Lê đi đến, sắc mặt vẫn lãnh đạm âm trầm trước sau như một. Trên thực tế Địch Lệ Nhiệt Ba không nhớ được mình đã thấy Mặc Cảnh Lê lúc nào có sắc mặt tốt, giống như vĩnh viễn đều là bộ dáng người khác thiếu hắn mấy trăm lượng không trả.

Vừa vào cửa, thấy Địch Lệ Nhiệt Ba Mặc Cảnh Lê ngừng lại một chút mới đưa ánh mắt chuyển hướng Địch Oánh. Địch Oánh ủy khuất cắn khóe môi, khẽ hừ một tiếng quay đầu đi không để ý tới hắn.

Thần sắc Địch Thượng Thư và Địch lão phu nhân cũng là nhàn nhạt , hoàn toàn không có ân cần cùng với chu đáo thường ngày. Vương thị lại càng trầm mặt nếu không phải Địch lão phu nhân không âm thầm liếc bà một cái, chỉ sợ đã muốn trực tiếp mở miệng chất vấn rồi.

Thấy tình hình này, ánh mắt Mặc Cảnh Lê trầm xuống, hiển nhiên tâm tình cũng không thể nào tốt đẹp.

Thật ra thì đối với việc hôn sự này, trong lòng Mặc Cảnh Lê ủy khuất hơn so với Địch Oánh.

Cũng không phải là hắn muốn cưới Lăng Vân công chúa gì kia, người đàn bà kia chính là bại tướng dưới tay Địch Lệ Nhiệt Ba, hắn lấy về nhà làm cái gì?

Hoàng đế ca ca tự mình không muốn người đàn bà kia ngay cả hỏi cũng không hỏi trực tiếp kín đáo đưa cho hắn. Sau khi về đến nhà Địch Oánh vẫn cãi nhau với hắn, Lăng Vân công chúa lại không biết tốt xấu còn dám ở trong đại sứ quán náo không chịu lập gia đình.

Nàng ta cho rằng hắn là rễ hành, coi hắn là không phải nàng thì không lập gia đình sao? Bị Địch Oánh và Lăng Vân công chúa phiền không chịu nổi, Mặc Cảnh Lê trực tiếp đi đến chỗ hoàng đế ca ca nói hắn muốn từ hôn không lấy Lăng Vân công chúa, lại bị hoàng huynh khiển trách một bữa rồi đuổi ra ngoài.

Sau đó lại bị mẫu hậu và mẫu phi giáo huấn một bữa. Càng nghĩ sắc mặt của Mặc Cảnh Lê càng khó xem.

Địch Thượng Thư vừa thấy sai cũng được mà đúng cũng xong liền ho nhẹ một tiếng nói: "Oánh nhi, Vương gia tới đón con trở về. Ngồi trò chuyện với Vương gia cho rõ đi."

Địch Oánh lúc này mới mắt đỏ xoay người lại, đáng thương khổ sở nhìn Mặc Cảnh Lê, "Vương gia. . . . . ."

Giọng nói u oán để cho Địch Lệ Nhiệt Ba không tự kìm hãm được mà run rẩy, nhìn Mặc Cảnh Lê đi tới kéo Địch Oánh vào trong ngực, thấp giọng nói: "Đi thôi, cùng Bổn vương trở về phủ."

"Vương gia. . . Oánh nhi thật đau lòng. . . Ô ô. . ." Địch Oánh nức nở ngã ở trong lòng Mặc Cảnh Lê khóc lên.

Mặc Cảnh Lê ôm eo của Địch Oánh trầm mặc nghe Địch Oánh nói ủy khuất của mình với hắn, mặc dù không có nói gì, nhưng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp lên rất nhiều.

"Đi về."

Mặc Cảnh Lê ngắt ngang lời của Địch Oánh, gật đầu với Địch Thượng Thư cùng với Địch lão phu nhân, không nhìn thẳng Địch Lệ Nhiệt Ba liền xoay người đi ra ngoài.

Làm cho cả đầu Địch Lệ Nhiệt Ba đầy nghi vấn, thật ra thì đến bây giờ nàng cũng không hiểu được đến cùng có quan tâm Địch Oánh thật hay không, lại có quan tâm bao nhiêu?

Đại khái. . . Mặt tê liệt thì tâm tư cũng không dễ dàng đoán như vậy, cho dù mặt tê liệt của Mặc Cảnh Lê là có một chút khác thường. Dựa vào cái ghế chống cằm Địch Lệ Nhiệt Ba lặng yên suy nghĩ.

Nhã nhặn từ chối Địch lão phu nhân cùng Địch Thượng Thư giữ lại, Địch Lệ Nhiệt Ba mang người ra khỏi Thượng Thư phủ. Nhìn thấy sắc trời còn sớm Địch Lệ Nhiệt Ba nhớ tới kể từ khi gả vào Định Quốc vương phủ hình như chưa từng một mình ra cửa.

Vừa lúc nhớ tới các loại ám hiệu công khai của Tôn ma ma, qua một thời gian nữa chính là sinh nhật của Mặc Lộc Hàm, Địch Lệ Nhiệt Ba quyết định đi xem một chút có lễ vật nào thích hợp không. Quyết định chủ ý xong liền mang theo Thanh Loan và Thanh Sương đi tới phố xá nào nhiệt nhất kinh thành.

Đi trên đường phố náo nhiệt đi dạo vài cửa tiệm cũng không chọn được đồ nào thích hợp, Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi có chút buồn rầu. Nàng không biết nên đưa kiểu lễ vật nào mới thích hợp.

Thanh Sương nhìn bộ dáng buồn rầu rõ ràng của Địch Lệ Nhiệt Ba, đánh bạo mở miệng hỏi: "Vương Phi, muốn mua đồ gì sao?"

Địch Lệ Nhiệt Ba có chút khó xử nhìn hai nha đầu tò mò mở đôi mắt to sáng trong suốt một chút, do dự một chút mới nói: "Tôn ma ma nói mấy ngày nữa là sinh nhật của Mặc Lộc Hàm, ta muốn tìm lễ vật tặng cho hắn."

Thanh Sương trợn mắt nhìn thẳng về phía nàng, "Tiểu thư! Lễ vật mà người tặng cho Vương gia lại tìm ở trên đường cái sao?

Địch Lệ Nhiệt Ba mờ mịt, "Ngươi nói là tặng đồ có sẵn? Có thể lộ ra vẻ không có thành ý hay không?"

Hơn nữa trong phòng của nàng bảo bối không phải là ít, nhưng trừ tranh chữ ra đại đa số là đồ trang sức đeo tay của nữ nhi .... Chẳng lẽ thật phải tìm một bộ tranh chữ đưa cho hắn?

Thanh Loan mím môi cười trộm, nháy mắt mấy cái thấp giọng nói: "Vương gia lại không thiếu bảo bối gì, Vương Phi muốn có thành ý không bằng tự mình làm một lễ vật. Cho dù là một cái túi tiền thì ở trong mắt Vương gia còn đáng giá hơn tặng đồ cổ."

"Túi tiền?"

Thanh Sương phất tay một cái, "Túi tiền sao được ạ? Vương Phi vì Vương gia làm một bộ quần áo nhé, được không ạ?"

Làm quần áo?. . . Địch Lệ Nhiệt Ba cúi đầu nhìn tay của mình một chút. Kể từ khi đến Định Quốc vương phủ thì hình như nàng cũng chưa có chạm qua châm tuyến rồi. Có điều. . . chủ ý này cũng không tệ.

"Định Vương phi?"

Quyết định xong chủ ý liền quay đầu chuẩn bị trở về Định Quốc vương phủ, lại bị âm thanh từ phía sau truyền đến ngăn cản đường đi. Địch Lệ Nhiệt Ba quay đầu lại thấy đứng ở trong đám người kia là một đôi đường huynh muội, chỉ muốn nói một tiếng oan gia ngõ hẹp.

"Thế tử, công chúa." Địch Lệ Nhiệt Ba nhàn nhạt gật đầu chào hỏi.

Nhưng Lôi Đằng Phong giống như không thấy được thần sắc lạnh nhạt xa cách của Địch Lệ Nhiệt Ba, đi lên đến đây cười nói: "Thật là đúng dịp, Định Vương phi đi dạo phố một mình sao?"

Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười. "Thanh Loan, Thanh Sương, ra mắt thế tử cùng với công chúa."

Ánh mắt Thế tử Trấn Nam Vương ở trên đầu sao mà không thấy được bên người nàng còn hai cái người sống đang đứng?

Khóe mắt Lôi Đằng Phong giật giật, cười nói: " Mấy ngày nữa tại hạ phải lên đường trở về Tây Lăng rồi, vì vậy muốn vì Lăng Vân mua vài món đồ. Không biết. . . Vương phi có thể giúp đỡ cho một vài ý kiến được hay không."

Địch Lệ Nhiệt Ba ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hai huynh muội một nhiệt tình một lạnh nhạt trước mắt, nói: "Chỉ sợ ta không giúp đỡ được cái gì."

"Làm sao sẽ? Vương Phi văn võ song toàn, lại là người đứng đầu bách hoa năm nay, ánh mắt nhất định không tầm thường." Lôi Đằng Phong cười nói.

Nói đến thế này rồi Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không tiện cự tuyệt nữa, chỉ đành phải nói: "Đã như vậy, thế tử, công chúa, xin mời."

Lăng Vân công chúa liếc Địch Lệ Nhiệt Ba một cái, dung nhan tiều tụy lộ ra vẻ buồn rầu. Xem ra kể từ sau khi chỉ hôn thì cuộc sống của nàng cũng qua không quá tốt, chỉ không biết Lôi Đằng Phong dùng cái biện pháp gì để cho Lăng Vân công chúa lại biết điều một chút nghe lời hắn.

Ba người mang theo tùy tùng đi ở trên đường, Lăng Vân công chúa hoàn toàn là một bộ dáng không yên lòng, ngay cả bước đi cũng phải để nha đầu bên cạnh thỉnh thoảng đỡ một cái mới không cùng đám người lui tới chạm vào nhau.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn tiểu cô nương lúc trước ngang ngược thời gian chưa đến vài ngày lại trở nên giống như một cây đậu mầm khô héo.

Thừa dịp Lăng Vân công chúa bị Lôi Đằng Phong sai sử đi thử quần áo, Địch Lệ Nhiệt Ba mới hỏi nói: "Lăng Vân công chúa thoạt nhìn không tốt lắm."

Lôi Đằng Phong nhướn mày, thú vị đánh giá Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Vương Phi đang đồng tình Lăng Vân sao?"

Địch Lệ Nhiệt Ba liếc hắn một cái, "Thế tử làm đường huynh cũng không đồng tình nàng ta, đến phiên ta một người ngoài tới xen vào việc của người khác sao?"

Lôi Đằng Phong không thèm để ý cười nói: "Không có gì, trẻ con cáu kỉnh chơi tuyệt thực ấy mà."

Trẻ con cáu kỉnh chơi tuyệt thực?

Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, "Hi vọng công chúa sẽ không ngã ở trong hôn lễ."

Lôi Đằng Phong lòng tin tràn đầy hoặc nói căn bản không thèm để ý chút nào, cười nói: "Vương Phi cứ việc yên tâm, Tây Lăng chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho chuyện thất lễ như thế xảy ra. Hôn lễ ngày đó Lăng Vân nhất định sẽ mặt mày toả sáng làm tân nương tử."

Địch Lệ Nhiệt Ba cho qua ... Đi đánh giá đến trang sức trong tiệm, nàng không có ấn tượng tốt đối với nhưng người như Lôi Đằng Phong thì nàng không tin Lôi Đằng Phong không biết Lăng Vân công chúa ở lại Đại Sở gả cho Mặc Cảnh Lê phải đối mặt với kết cục gì, hắn không thèm quan tâm mà thôi.

Một người có thể cười nhẹ nhàng đẩy đường muội của mình hướng tới tuyệt lộ còn vừa cười vừa nói là muốn tốt cho ngươi, thật ra thì người như vậy so với Mặc Cảnh Lê càng thêm lãnh khốc vô tình.

Địch Lệ Nhiệt Ba hiện ra vẻ mặt xa cách thì Lôi Đằng Phong đều nhìn ở đáy mắt, mép chứa đựng nụ cười nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Hình như Định Vương phi rất có ý kiến với tại hạ?"

Địch Lệ Nhiệt Ba nhàn nhạt liếc hắn một cái nói: "Không, ta cũng không có ý kiến gì với người xa lạ."

"Người xa lạ?" Lôi Đằng Phong ý vị thâm trường cười nói: "Sao lại là người xa lạ? Lại nói. . . Định Vương và Vương Phi có thích hạ lễ tân hôn của tại hạ không?"

Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Kiếm Lãm Vân có ý nghĩa trọng đại với Định Quốc vương phủ, làm sao sẽ không thích. Làm phiền thế tử phí tâm."

"Không, không. . ." Lôi Đằng Phong lắc đầu cười nói: "Kiếm Lãm Vân là lễ vật đưa cho Vương Phi, hạ lễ của tại hạ đưa cho Định Vương và Vương Phi vào hôn lễ ngày thứ hai, chẳng lẽ Vương Phi chưa nhận được?"

Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩn ra, đôi mi thanh tú cau lại thần sắc lãnh đạm nhìn chằm chằm vào Lôi Đằng Phong nói: "Thế tử thật là thủ đoạn, danh họa như vậy bao nhiêu người cầu mà không được, thế tử lại có thể đưa ra dễ dàng như thêa."

Lôi Đằng Phong cười nói: "Tại hạ là người thô hào, danh họa còn cần nhã sĩ mới có thể thưởng thức không phải sao? Xem ra. . . Định Quốc vương và Vương Phi đều rất hài lòng."

Địch Lệ Nhiệt Ba theo dõi hắn, chợt cười nhạt, "Thế tử hao tâm tổn trí như thế, tại sao ta và Vương gia có thể không hài lòng. Lại nói tiếp Sở Kinh Quốc Sắc của Hàn Minh Nguyệt hiện nay đã sớm biến mất không tung tích, có thể được thấy dung mạo của mĩ nhân đệ nhất kinh thành năm xưa, Địch Lệ Nhiệt Ba thật may mắn."

"Hay." Lôi Đằng Phong khen, tự tiếu phi tiếu nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Vương Phi, tại hạ không tin Vương Phi sẽ không biết cô gái trong bức tranh kia vốn là vị hôn thê của Định vương."

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn hắn, "Cho nên, thế tử đưa bức tranh kia khiến cho Địch Lệ Nhiệt Ba tự ti mặc cảm sao?"

"Sao dám." Lôi Đằng Phong cười nói: "Vương Phi tài mạo song toàn, Đằng Phong rất là ngưỡng mộ, sao dám có tâm tư bất minh như vậy? Nhưng. . . dù sao Vương Phi vẫn nên thừa nhận, có lúc. . . Không chiếm được mới là tốt nhất. Đúng không?"

Địch Lệ Nhiệt Ba nhướn mày nói: "Cõi đời này đồ không chiếm được rất nhiều, tâm tư của thế tử như thế thì không được đâu."

Lôi Đằng Phong cười đùa nói: "Có gì không được? Bổn thế tử cảm thấy chỉ cần là muốn nên không từ thủ đoạn vững vàng bắt được. Nếu không tiện nghi người khác chẳng phải là tiếc nuối?"

Địch Lệ Nhiệt Ba đảo mắt, thần sắc bình tĩnh uống trà, "Công chúa sắp đi ra đi, thế tử xác định muốn ở chỗ này nói chuyện tào lao với bổn phi?"

Lôi Đằng Phong ngây ra một lúc, có chút bất đắc dĩ cười nói: "Vương Phi quả nhiên là người sảng khoái, Đằng Phong không kịp."

Địch Lệ Nhiệt Ba nhướn mày, nhìn hắn trầm mặc không nói. Lôi Đằng Phong cười nói: "Thật ra thì cũng không còn đại sự gì. Có người. . . Muốn tại hạ mang một câu nói cho Vương Phi. Mặt khác, ta cũng có một câu nói cũng muốn hỏi Vương Phi."

"Rửa tai lắng nghe."

"Có người để cho ta nói cho Vương Phi. . . Đồ của người khác cuối cùng cũng là của người khác." Lôi Đằng Phong nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói.

Địch Lệ Nhiệt Ba bất động thanh sắc, "Những lời này. . . Không biết có quan hệ gì với hạ lễ mà thế tử đưa?"

Lôi Đằng Phong nhún vai nói: "Không biết, tại hạ chỉ phụ trách nhắn. Khác, Vương Phi không muốn nghe một chút tại hạ cũng muốn hỏi cái gì sao?"

"Thế tử xin nói."

"Tại hạ mới vừa nói. . . Tại hạ hết sức ngưỡng mộ Vương Phi. Không biết. . . Vương Phi có hứng thú đi tây Lăng dạo chơi một lần không?"

Đôi mắt Địch Lệ Nhiệt Ba trầm xuống, nàng bị đùa giỡn sao? Hay Lôi Đằng Phong cảm thấy lừa gạt thê tử của Định vương bỏ trốn là một việc rất có cảm giác thành tựu?

Bình tĩnh nhìn Lôi Đằng Phong hồi lâu, Địch Lệ Nhiệt Ba sâu kín thở dài một tiếng nói: "Thế tử. . . Bổn phi cũng có ý đi tây Lăng dạo chơi một lần, chỉ sợ. . . . . ."

"Chỉ sợ cái gì?" Đôi mắt của Lôi Đằng Phong thâm sâu khó lường.

"Chỉ sợ —— bổn phi còn chưa bước vào cảnh nội Tây Lăng thì sẽ chết trên tay thế tử đi?" Địch Lệ Nhiệt Ba cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói câu kế tiếp.

Vẻ mặt trên mặt Lôi Đằng Phong trong nháy mắt cứng đờ, tựa hồ trong lúc nhất thời còn chưa nghĩ ra nên mang lên cái vẻ mặt gì, không thể làm gì khác hơn là cứng ngắc nghiêm mặt cười khan nói: "Vương Phi nói gì vậy, tại hạ thật tâm mời ."

Địch Lệ Nhiệt Ba đứng dậy cười nói: "Đã như vậy, nếu tương lai có cơ hội thì bổn phi nhất định sẽ cùng với Vương gia của chúng ta đi tới Tây Lăng bái kiến thế tử . Hôm nay sẽ không quấy rầy huynh muội thế tử và công chúa ở chung, cáo từ."

Cũng không đi để ý tới Lôi Đằng Phong ngồi ở chỗ đó là vẻ mặt gì, Địch Lệ Nhiệt Ba đứng dậy đi ra ngoài.

Trong nội sảnh, Lôi Đằng Phong lưu lại vỗ vỗ cằm như có điều suy nghĩ nhìn bức rèm che ở cửa bởi vì có người đi ra ngoài mà khẽ chập chờn, nụ cười trên mặt so với mới vừa rồi càng nhiều mấy phần liều lĩnh và dã tâm.

"Nữ nhân thú vị, khó trách Mặc Lộc Hàm sẽ lấy nàng ấy."

Lăng Vân công chúa từ bên trong đi ra, như cũ là một thân y phục lúc đi vào. Đứng ở cạnh cửa thần sắc u oán nhìn Lôi Đằng Phong.

Lôi Đằng Phong nhếch lông mày, đôi mắt rủ xuống che dấu khinh thường ở trong mắt nói: "Lăng Vân, đừng suy nghĩ. Vương huynh cũng là vì tốt cho ngươi, so với Lê Vương phi nhìn đã biết không có đầu óc gì, Định Vương phi này quả thật rất khó chơi. Cho dù ngươi vào được Định Vương phủ thì tuyệt đối cũng không đấu lại nàng ta. Ngày đó ăn mệt còn chưa đủ sao? Một mình ngươi cũng hiểu, cho dù không có Địch Lệ Nhiệt Ba thì ngươi cũng không vào được Định Vương phủ."

Lăng Vân công chúa theo dõi hắn nói: "Ngươi đang thay Địch Lệ Nhiệt Ba nói chuyện?"

Lôi Đằng Phong chê cười một tiếng, nói: "Ngươi cứ cho là ta chưa nói. Ngươi cảm thấy ngươi có bản lãnh đi trêu chọc Địch Lệ Nhiệt Ba thì đi đi. Xem thử lần tới nàng ấy có dám trực tiếp bắn thủng đầu ngươi hay không. Ta mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ba ngày sau biết điều một chút lên kiệu hoa gả đi Lê Vương phủ cho ta, đừng ép ta bỏ thuốc ngươi."

"Ta là công chúa, ngươi dám!"

"Ta nghĩ thời điểm ngươi ầm ĩ muốn tới Đông Sở cũng biết tác dụng của mình rồi." Ánh mắtLôi Đằng Phong đùa cợt nhìn nàng. "Ngươi không phải nghĩ đến ngươi là tới Đông Sở chọn Phò mã đấy chứ, ngươi vừa ý người nào thì chính là người đó sao?"

Dù là công chúa được sủng ái thế nào cũng chỉ là một công chúa mà thôi, một công chúa hòa thân. . . Lại còn dám ở trước mặt hắn tự cao tự đại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com