Chương 68: Hoàng thượng, phi tử người bị...
"A!"
Nghe được là một chuyện, thấy lại là một chuyện khác.
Cuối cùng nhóm khuê tú đang thừ người hoàn hồn rốt cục không nhịn được mà hét ầm lên, nhất thời tiếng thét chói tai vang lên một góc trời.
Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ muốn xoa bóp lỗ tai, đáng thương nhóm tiểu cô nương, trở về uống nhiều trà Vạn An Thần a. May là, người ở bên trong mặc dù hết sức chú tâm, nhưng là cửa bị đụng vỡ một người vọt đi vào động tĩnh lớn như vậy vẫn có thể đủ phát hiện.
Cho nên người ở bên trong lúc cửa bị mở ra trong nháy mắt lấy tốc độ cực nhanh kéo chăn lên đem hai người bọc lại thật chặt.
Thật ra thì cũng không có gì, phía trước cửa sổ còn ngăn một bình phong lụa mỏng như ẩn như hiện đây. Địch Lệ Nhiệt Ba lặng yên nghĩ tới.
Nhưng nha đầu xông vào kia hiển nhiên hoàn toàn không có ý bỏ qua cho việc hủy hoại danh dự của chủ tử nhà mình, trong nháy mắt phát ra tiếng kêu càng thêm thê lương.
"Vương gia! Ngài làm gì công chúa đấy?"
Đây còn là làm cái gì sao?
Tiếng kêu bén nhọn của nha đầu kia trong nháy mắt dập tắt tiếng thét chói tai của nhóm khuê tú ngoài cửa, mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là Vương gia và công chúa nào?
Cảm giác sâu sắc chính là Lê Vương phủ làm hôn sự tuyệt đối không xem hoàng lịch!
"Nơi này đã xảy ra chuyện gì?" Hiền Chiêu Thái phi rốt cục mang người vội vã chạy tới, thấy mọi người vây ở cửa trầm giọng hỏi.
Cuối cùng Hiền Chiêu Thái phi cũng biết đại khái cũng không phải là chuyện gì tốt, cùng đi cũng không có nhiều người chỉ có mấy người thoạt nhìn cũng không phải dễ cự tuyệt .
Bất quá ở Địch Lệ Nhiệt Ba xem ra cũng không có cái gì khác biệt.
"Thái phi, nơi này. . . . . ." Địch Lệ Nhiệt Ba chần chờ một chút nói: "Hay là để cho các vị tiểu thư đi ra ngoài nghỉ ngơi trước đi."
Hiền Chiêu Thái phi nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba thì ánh mắt lóe lên, gật đầu nói: "Vương Phi nói rất đúng. Để cho các vị tiểu thư bị sợ hãi, xin đi ra ngoài trước uống chén trà nghỉ ngơi một lát đi."
Mọi người tự nhiên liên tục đồng ý, các thiên kim tiểu thư bước đi như bay rời đi chỗ có không khí quỷ dị này.
Địch Lệ Nhiệt Ba đi theo phía sau mọi người cũng chuẩn bị theo phần lớn mọi người cùng nơi rời đi, lại bị Địch Oánh đứng ở bên cạnh Hiền Chiêu Thái phi một phát bắt được rồi.
"Tam tỷ, tỷ ở lại được không? Chúng ta. . . Cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì. . ."
Hiền Chiêu Thái phi cũng gật đầu nói: "Đúng vậy, Định Vương phi ở chỗ này cũng tốt. Nếu có chuyện gì cũng làm chứng. Chúng ta đi vào trước xem một chút đi."
Địch Lệ Nhiệt Ba không biết mình nên bày ra cái gì vẻ mặt rồi, cười khan một tiếng nói: "Đã như vậy. . . Không bằng vẫn nên mời hai vị bên trong thu thập xong rồi ra gặp nhau đi."
Thần sắc của Hiền Chiêu Thái phi khẽ biến, hướng về phía bên trong trầm giọng quát lên: "Càn rỡ, còn không ra!"
Bên trong truyền ra một tiếng khóc nức nở, sau đó là một trận âm thanh luống cuống tay chân. Không lâu lắm bóng người cao lớn đi theo phía sau là nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn từ phía sau tấm bình phong đi ra.
"Lê Nhi, sao con lại ở chỗ này? !" Hiền Chiêu Thái phi lạnh lùng nói, nam tử kia cao lớn sắc mặt xanh mét quần áo xốc xếch, không phải là Mặc Cảnh Lê đang ở tiền sảnh chiêu đãi tân khách thì là ai?
"Vương gia!" Địch Oánh hét lên một tiếng, chỉ vào hai người vừa ra tới thân thể mảnh mai lảo đảo muốn ngã.
Mọi người chuyển ánh mắt từ trên người Mặc Cảnh Lê tới trên người cô gái phía sau hắn.
Chỉ thấy nàng kia quần áo xốc xếch giống như Mặc Cảnh Lê, tóc đen tán loạn. Đôi măt kiều mị còn hàm chứa nước mắt, một chút dấu vết mập mờ màu đỏ nhạt từ trên cổ vẫn dọc theo người đến dưới cổ áo.
" Tê Hà công chúa. . . . . ."
Đứng ở bên cạnh Thái phi, giọng nói của Nam Hầu phu nhân đều có chút run rẩy, mặc dù Hoàng Thượng còn không có chính thức phong Tê Hà công chúa làm phi, nhưng bọn họ những nhà quyền quý có những con đường tin tức này làm sao sẽ không biết trong cung đã đang chuẩn bị đại điển phong phi, ngay cả phong hào Lễ bộ cũng đã định ra rồi.
Nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba đứng ở bên cạnh dìu Địch Oánh một chút, Nam Hầu phu nhân lập tức quyết định chủ ý nói: "Thái phi, Định Vương phi, nơi này thật sự có chút không tiện, chúng ta vẫn đi ra ngoài trước rồi nói sau."
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu nói: "Phu nhân nói phải. Thái phi, có chuyện gì vẫn là đi ra ngoài rồi nói sau."
Sắc mặt Hiền Chiêu Thái phi khó coi nhìn lướt qua Mặc Cảnh Lê cùng với Tê Hà công chúa, gật đầu nói: "Định Vương phi nói rất đúng. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, các con thu thập một chút lập tức đi ra ngoài!"
Trở lại đại sảnh , những nữ quyến khác đã bị Thái phi phái người đưa đến trong viện khác nghỉ ngơi, đám người Địch Lệ Nhiệt Ba trong khoảng thời gian ngắn đương nhiên là không đi được.
Thấy Nam Hầu phu nhân cùng với mấy vị phu nhân đi theo Hiền Chiêu Thái phi cứng ngắc sắc mặt khó coi, Địch Lệ Nhiệt Ba cảm giác trong lòng mình thăng bằng nhiều, dù sao cũng không còn chuyện gì của nàng, coi như là xem cuộc vui đi.
Địch Oánh ngồi ở bên cạnh Hiền Chiêu Thái phi ô ô nức nở nén khóc, để cho không khí ở khách sảnh vốn trầm muộn ngưng trệ lại thêm mấy phần cảm giác âm lãnh uất ức.
Hiền Chiêu Thái phi thấy nàng khóc thì đã không bình tĩnh rồi, liếc nàng một cái lạnh lùng nói: "Câm miệng! Chỉ biết khóc!"
Địch Oánh cũng không quản Thái phi đang tức giận, chuyện này tự nhiên đến đối với nàng là đả kích lớn nhất . Có chuyện gì có thể làm cho người ta sụp đổ so với chuyện người yêu mình, trượng phu của mình ở cùng một ngày cưới Bình thê còn ôm một nữ nhân khác lăn ở trên giường.
"Vương gia làm ra loại chuyện này, sao Thái phi lại mắng con? Cũng không phải là lỗi của con. . . . . ."
Hiền Chiêu Thái phi phiền chán nói: "Im lặng ngồi một bên đi!"
Xảy ra chuyện lớn như vậy, cho dù Hiền Chiêu Thái phi muốn giấu diếm cũng không giấu diếm được.
Huống chi hôm nay người ở chỗ này quá nhiều, theo dọc đường các nàng mới vừa đi chỉ cần nhìn thần sắc những nữ quyến kia cũng biết các nàng hơn phân nửa cũng biết rốt cuộc nơi này xảy ra chuyện gì.
Hiền Chiêu Thái phi cũng sẽ không làm chuyện bịt tai trộm chuông, trực tiếp phái người đi tiền thính mời mấy vị dòng họ vương thất thân cận cùng với Lê Vương phủ tới đây, một mặt phái người nhanh chóng bẩm báo cho Thái Hậu vì tới ủng hộ cho hôn lễ của nhi tử nhưng còn chưa xuất cung.
Đợi đến lúc nhóm tông thân tới tiền thính, vừa lúc Mặc Cảnh Lê và Tê Hà công chúa cũng thu thập xong xuôi một trước một sau tiêu sái đi ra ngoài.
Địch Oánh vừa nhìn thấy mặc dù đã rửa mặt qua, nhưng bộ dáng của Tê Hà công chúa mặt mày ẩn tình, vẻ mặt e lệ mới vừa sau cuộc mây mưa, hận không được trực tiếp bổ nhào qua xé nàng ta.
"Ngươi tiện nhân này!" Tê Hà công chúa nhìn Địch Oánh đang nhào đánh mình, hoảng hốt thét lên lui về sau một bước vừa lúc ngã vào trong lòng Mặc Cảnh Lê. Địch Oánh nhất thời tức giận đỏ mắt. "Các ngươi đôi gian phu dâm phụ này. . . Ngươi tiện nhân này ta muốn giết ngươi. . . . . ."
Mọi người liền vội vàng kéo Địch Oánh, vừa khuyên vừa trấn an, mấy vị mới vào cửa thấy một đoàn lộn xộn như vậy liền nhíu mày.
Địch Lệ Nhiệt Ba quay đầu lại vừa hay nhìn thấy Mặc Lộc Hàm đi vào, nhợt nhạt cười một tiếng cũng không để ý tới một đoàn loạn bên cạnh nữa , chậm rãi nghênh đón.
"Sao ngươi lại tới đây?"
Mặc Lộc Hàm nhíu mày, nhìn Hiền Chiêu Thái phi ngồi ở chủ vị sắc mặt xanh mét một chút.
Hiền Chiêu Thái phi mời mấy vị thúc bá và hoàng huynh của Mặc Cảnh Lê tới, trong đó tước vị cao nhất là Định Quốc vương gia khẳng định không thể không mời.
Huống chi, Định Vương phi đã ở nơi này thêm Định Vương cũng không khác gì rồi.
"Cảnh Lê! Ngươi đang bày trò gì đây? !" Một vị lão vương gia chòm râu hoa râm khí thế phi phàm tức đến râu mép đều thổi lên tới, hừ hừ chỉ vào Địch Oánh vừa khóc rống nói: "Đây chính là Vương phi mà ngươi muốn chết muốn sống không có không được? Còn có cái này. . . Hôm nay là hôn lễ của ngươi, mời nhiều người tới như vậy, ngươi bây giờ lại làm ra như vậy là có ý gì? Mất hết mặt mũi của cha và Hoàng huynh của ngươi!"
Mặc Cảnh Lê xanh mặt, khóe miệng giật giật cuối cùng không nói ra cái gì .
Vị lão Vương Gia này là huynh trưởng còn lại của Tiên Hoàng, cũng là vị bá phụ duy nhất của huynh đệ Mặc Cảnh Kỳ. Tự nhiên ảnh hưởng quá sâu, cho dù là Mặc Cảnh Lê tùy tiện cũng không dám ngỗ nghịch vị bá phụ này.
Một vị Vương gia trẻ tuổi khác kéo lại Lão Vương gia đang tức giận đến ngất trời, nói: "Nhị ca bớt giận, chúng ta trước ngồi xuống tới nghe Cảnh Lê nói như thế nào đã. Đừng dọa bọn trẻ."
Hiển nhiên vị này tính tình tốt hơn nhiều, nhưng nhìn thần sắc của Mặc Cảnh Lê giống như trước tràn đầy không vui.
Hai vị cũng là huynh trưởng của Mặc Cảnh Lê, năm xưa vì ngôi vị Hoàng Đế quan hệ cùng với huynh đệ Mặc Cảnh Kì Mặc Cảnh Lê đương nhiên không thể nói tốt, nghe lời của hai vị thúc bá cũng không nói gì tự tìm chỗ cho mình ngồi xuống, coi như là xem cuộc vui.
" Sao Nhiệt Ba lại ở nơi này?" Mặc Lộc Hàm nhẹ giọng hỏi.
Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ nhìn hắn, "Vừa lúc đụng vào."
Mặc Lộc Hàm cười nhạt, cũng không hỏi nhiều lôi kéo Địch Lệ Nhiệt Ba ở bên cạnh chính mình ngồi xuống.
Cả đại sảnh trừ Địch Oánh vẫn ô ô nức nở nén khóc cùng với khuôn mặt thần sắc tự nhiên che một nửa của Mặc Lộc Hàm ra thì đại khái đều rất lúng túng.
Dù sao chuyện bọn họ muốn nói bây giờ cũng không giống so với người khác, mà càng không giống với người khác đó chính là người trong cuộc của chuyện này.
Một người là em ruột của Hoàng Đế đương triều một người dự định là phi tử tương lai của Hoàng Đế. Mặc dù nói hoàng gia chuyện ngấm ngầm xấu xa dơ bẩn gì mà chưa từng thấy? Nhưng ít nhất mọi người cũng đều biết phải tìm cái gì đó bố trí che che giấu, nghĩ hôm nay phát sinh ở trước mặt mọi người như vậy, trong chốc lát cơ hồ liền truyền tới tất cả nữ quyến quý tộc khắp kinh thành, thật đúng là không thấy nhiều.
"Câm miệng! Khóc cái gì mà khóc?" Lão Vương Gia cũng bị âm thanh giống như du hồn không dứt bên tai kia làm phiền, một chưởng vỗ vào trên bàn nổi giận nói.
Địch Oánh bị dọa nhảy dựng , tiếng khóc lập tức liền dừng lại. Khuôn mặt đầy nước mắt thần sắc dại ra nhìn Lão Vương Gia không dám nói lời nào.
Lão Vương Gia khẽ hừ một tiếng mới nhìn hướng Hiền Chiêu Thái phi nói: "Thái phi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện như vậy, Hoàng Thượng nơi đó. . . . . ."
Phải khai báo với Hoàng Thượng thế nào a? Trong lòng Lão Vương Gia cũng rõ ràng Hiền Chiêu Thái phi mời bọn họ lúc này chạy tới là có ý gì, xảy ra chuyện như vậy Hoàng Đế nhất định là muốn nổi giận , cùng phi tử Hoàng Đế khâm định thông dâm, giết Mặc Cảnh Lê cũng là nhẹ rồi.
Nhưng là. . . Hiền Chiêu Thái phi khẳng định không muốn Lê Vương chết, Thái hậu khẳng định cũng không muốn, Hoàng Thượng. . . Đại khái cũng không muốn. Còn có, Hoàng Thượng hiện tại đại khái cũng không muốn đắc tội Nam Chiếu. Như vậy, bọn họ phải thay Lê Vương cầu tình , cho Hoàng Thượng một bậc thang để xuống!
Hiền Chiêu Thái phi thở dài, nói: "Bổn cung cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là nghe nói bên này đã xảy ra chuyện vội vàng chạy tới đã nhìn thấy. . . . . ."
Địch Oánh hừ một tiếng giọng the thé nói: "Còn có thể là xảy ra chuyện gì? Không phải là tiện nhân này câu dẫn Vương gia. . . . . ."
"Địch Oánh!" Hiền Chiêu Thái phi nhướng mày nghiêm nghị ngó chừng Địch Oánh nói: "Chú ý thân phận của chính con, đừng đem mình làm thành giống như những người đàn bà chanh chua không được dạy dỗ kia! Nếu như con không muốn ở đây trở về trong phòng của con đi."
Địch Oánh cắn khóe môi quay đầu đi không nói thêm gì nữa, Lão Vương Gia nhướn mày nhìn về phía Mặc Cảnh Lê đứng ở trong nội đường hỏi: "Cảnh Lê, lúc này ngươi hẳn là ở tiền viện chào hỏi tân khách, tại sao lại xuất hiện ở chỗ nữ quyến nghỉ ngơi ? Chẳng lẽ sau khi thành hôn ngay cả lễ nghi cơ bản ngươi đều đã quên?"
Tính tình Mặc Cảnh Lê xưa nay lãnh ngạo, đoán chừng đời này cũng không gặp qua tình hình để cho hắn khó xử như vậy. Hơn nữa còn là trước mặt người mà hắn từ nhỏ liền đối địch Mặc Lộc Hàm cùng với người mà hắn cho rằng vứt bỏ Địch Lệ Nhiệt Ba.
Nhận thấy điều này càng làm cho hắn càng cảm thấy không chịu nổi, trên cả khuôn mặt đều tràn ngập bàng bạc tức giận.
"Là có người truyền lời mời Bổn vương tới."
"Cho nên? Sau khi tới đây ngươi lại cùng phi tử của Hoàng Thượng ở trên giường phiên vân phúc vũ?" Ngồi ở một bên vị Vương gia trẻ tuổi cười nhạo nói, trong mắt giễu cợt rõ ràng.
Mấy vị Vương gia này Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đã có gặp mặt một lần, nam tử nói chuyện là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Mặc Cảnh Kỳ, Nghi Vương - Mặc Cảnh Nghi.
Sắc mặt Mặc Cảnh Lê âm trầm rất đúng hắn quăng một mắt đao, Mặc Cảnh Nghi cũng không để ý, cười lạnh một tiếng định ngẩng đầu đánh giá đến nóc phòng.
"Là ai truyền lời? Ngươi có việc tới đây gặp người nào ? Chỗ nghỉ ngơi của nữ tử cho dù là ngươi cũng không thể tự tiện ra vào, quy củ này chẳng lẽ ngươi không biết?" Một bên Vương thúc cũng nhướn mày làm khó dễ, tâm tình của mọi người cũng không vui vẻ lắm.
Đang tham gia hôn lễ gặp phải loại chuyện này, nếu là một khuê tú còn chưa tính, cùng lắm thì để cho Mặc Cảnh Lê nạp là được. Nhưng hết lần này tới lần khác là một công chúa, còn là một vị công chúa đã dự định được làm hoàng phi.
Bị Hiền Chiêu Thái phi kéo đi vào, vũng nước đục lần này bọn họ không muốn trôi cũng phải trôi rồi. Lúc này, mọi người ở đây nhìn thần sắc Tê Hà công chúa không khác gì dâm oa đãng phụ.
Làm sao Tê Hà công chúa sẽ không biết vẻ mặt của mọi người là có ý gì, vội vàng lắc đầu nói: "Không. . . Không phải là ta. Ta chưa từng có truyền tin cho Vương gia."
Lão Vương Gia hừ nhẹ một tiếng, vuốt vuốt chòm râu hoa râm liếc xéo Tê Hà công chúa nói: "Không có? Như vậy tại sao Lê Vương lại vừa vặn ở trong phòng công chúa? Khi đó các nữ quyến không phải là ở chung một chỗ thưởng thức trà nói chuyện, cũng là cùng nhóm cô nương trẻ tuổi ở trong hoa viên du ngoạn. Vì sao công chúa cũng vừa đúng lúc ở trong phòng? Là quan trọng hơn phải . . hình như Chiêu Dương chưa tới tham gia tiệc cưới, như vậy tại sao công chúa lại ở chỗ này?"
Vấn đề của Lão Vương Gia cái này tiếp theo cái kia ném ra , có chút lộ ra vẻ hùng hổ dọa người. Nhưng hiện tại tâm tình mọi người cũng không thoải mái, hiển nhiên không có công phu đi đồng tình Tê Hà công chúa ngoại bang này rồi.
Tê Hà công chúa hơi bối rối lắc đầu, hồi lâu cũng không có nhìn thấy kiêu căng cậy mạnh lúc trước.
Kinh hoảng nhìn vẻ mặt mọi người vô tình trong khách sảnh, ánh mắt Tê Hà công chúa đột nhiên sáng lên, chỉ vào một phương hướng nói: "Là nàng ta! Nhất định là nàng hãm hại ta và Vương gia!"
Địch Lệ Nhiệt Ba tỏ vẻ nằm không cũng trúng đạn, thì ra là suy đoán vài ngày trước đó của nàng không có sai, công chúa phiên bang đều có vấn đề về đầu óc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com