"Thế tử tương lai của Lê Vương phải do Lăng Vân sinh ra. Quan trọng nhất là, Tê Hà công chúa vĩnh viễn không thể có bất kì danh phận nào từ trắc phi trở nên bao gồm cả Trắc phi bên trong. Vĩnh viễn không được có cốt nhục với Lê Vương."
Lời kia vừa thốt ra, người ở chỗ này bất kể là nam nữ già trẻ cũng không khỏi được ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn về phía Lôi Đằng Phong cũng tràn đầy ngoài ý muốn cùng bất mãn.
Ai cũng không dám tin tưởng Lôi Đằng Phong lại dám nói lên điều kiện lớn mật như thế, phải biết rằng Lê Vương trước khi cưới Lăng Vân công chúa cũng đã cưới đích phi, mà điều kiện của Lôi Đằng Phong rõ ràng cho thấy đang yêu cầu đích phi của Lê Vương xuất thân quý tộc của Đại Sở không thể sinh hạ con nối dòng cho Lê Vương trước Lăng Vân công chúa.
Quan trọng nhất là có một con nối dòng huyết mạch Vương tộc Tây Lăng tuyệt không phải là bất kì người nào trong hoàng thất muốn thấy.
"Tuyệt không có khả năng này!" Không cần suy nghĩ, Thái hậu lập tức nghiêm khắc cự tuyệt.
Lôi Đằng Phong nhướn mày cười nói: "Đã như vậy, cũng không thể nói gì nữa rồi. Cáo từ. Về phần cái nhục ngày hôm nay. . . Đại Lăng ta nhất định khắc trong tâm khảm!" Nói xong, xoay người kéo Lăng Vân công chúa qua nói: "Đi thôi."
Lăng Vân công chúa vốn cho là việc hôn sự này còn phải tiếp tục nữa, không nghĩ tới Vương huynh thế nhưng lại mang cho nàng vui mừng như thế, dĩ nhiên không nói gì nhiều.
Nhìn thoáng qua Mặc Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi ở bàn nghe xoay người đi theo Lôi Đằng Phong bước nhanh đi.
Ngày Lê Vương cưới Bình phi, đường huynh của tân nương tại chỗ lôi kéo tân nương vung tay áo bỏ đi.
Chuyện của Lê Vương và Tê Hà công chúa có truyền khắp kinh thành hay không thì không có ai biết, nhưng tin tức Lăng Vân công chúa trong ngày cưới vứt bỏ Lê Vương đi thì cũng là trong thời gian ngắn nhất truyền khắp trong ngoài kinh thành.
Lôi Đằng Phong mang theo Lăng Vân công chúa trở lại sứ quán, phái người nhốt Lăng Vân công chúa vui mừng đầy mặt vào trong phòng không cho phép ra ngoài sau đó mới vung tay hướng tới chỗ sâu nhất trong sứ quán mà đi.
Một cước đá văng cửa ra vào ra, trong phòng ánh nến lờ mờ, nữ tử áo đen đang nhàn nhã nghiêng tựa ở trên giường êm đọc sách, thấy hắn đi vào mới từ từ ngồi dậy mỉm cười nói: "Ngươi trở lại? Hôn lễ của Lăng Vân chơi vui đi?"
"Bốp !"
Lôi Đằng Phong nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, đột nhiên một bạt tai mạnh mẽ vung hướng về khuôn mặt bị che dấu dưới khăn che mặt.
"Tiện nhân! Ta đã nói qua với ngươi là không nên hành động thiếu suy nghĩ."
Nữ tử áo đen bởi vì bất thình lình bị đánh mà ngã trở về trên giường êm, đợi đến lúc phục hồi tinh thần lại mới ngẩng đầu trợn trừng mắt nhìn nam nhân, cắn răng nói: "Lôi Đằng Phong!"
"Tiện nhân! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi?" Trong ánh mắt tối tăm của Lôi Đằng Phong ẩn chứa hơi thở thô bạo, lời nói trong miệng nói ra cũng không có nhiệt độ nào.
Nữ tử áo đen sửng sốt, rất nhanh liền kịp phản ứng, cười khanh khách nói: "Ngươi mang Lăng Vân về phải không? Ha ha. . . Dù sao ban đầu nói ngươi cũng không đồng ý liên hôn với Đại Sở, bây giờ không phải là vừa lúc như ngươi mong muốn? Ngươi bây giờ lại đang bất mãn cái gì?"
"Ngươi ngu xuẩn!" Lôi Đằng Phong nổi giận mắng: "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Kinh thành của Đông Sở là nơi đầm rồng hang hổ, ngươi cho rằng chút tiểu xiếc này của ngươi có thể lừa được người nào? Cút , chúng ta lập tức lên đường rời khỏi kinh thành!"
"Rời đi?" Nữ tử áo đen ngẩn ra, trong mắt có chút chần chờ.
Lôi Đằng phong cười một tiếng, nói: "Ngươi không muốn đi cũng không sao, một lát nữa ta sẽ phái người đưa ngươi đi Định Vương phủ, không phải là ngươi vẫn đối với Mặc Lộc Hàm nhớ mãi không quên sao? Ngươi yên tâm, Bổn thế tử trở lại Tây Lăng sẽ thay ngươi giải... thích !"
"Không được!" Cô gái mặc áo đen thét chói tai đứng dậy, một phát bắt được Lôi Đằng Phong nói: "Ta đi với ngươi!"
Không có ai hiểu rõ Mặc Lộc Hàm người nam nhân kia hơn nàng, nếu thật rơi vào trong tay hắn thì tuyệt đối nàng sẽ chết vô thanh vô tức.
Lôi Đằng Phong khinh thường đẩy tay nàng ra, xoay người rời đi. Gan lớn lại sợ chết, còn là nữ nhân lòng tham không đáy. . . . . .
Hôn sự của Lê Vương phủ lần này không chút ngoài ý muốn nào trở thành một trò khôi hài hoang đường, bết bát hơn chính là hôn lễ còn chưa tiến hành tân nương bỏ chạy còn chưa tính, rất nhanh chủ nhân trong Lê Vương phủ bao gồm Lê Vương, Lê Vương Phi, Hiền Chiêu Thái phi cũng bị một tờ chiếu thư của Hoàng Thượng gọi vào hoàng cung.
Tân nương không có, chú rể không có, chủ nhân cũng không còn rồi, các tân khách tự nhiên cũng không nên ở đây nấn ná nữa rồi.
Cho nên, uống một bụng nước trà cái gì đều không ăn các tân khách không thể làm gì khác hơn là rối rít cáo từ, không lâu lắm Lê Vương Phủ huyên náo liền một lần nữa trở về sự yên lặng, chẳng qua là kia nơi nơi giăng đèn kết hoa vải đỏ không biết cảm giác thế nào, cảm thấy có mấy phần ảm đạm.
Bởi vì Hoàng đế cũng không cho gọi phu thê Định vương tiến cung, cho nên tham gia hôn lễ bỏ dở nửa chừng Địch Lệ Nhiệt Ba và Mặc Lộc Hàm cũng cùng những tân khách khác giống nhau cáo từ rời đi Lê Vương phủ.
Bất quá vừa ra khỏi đại môn của Lê Vương phủ không xa thì gặp được Từ Thanh Trần một thân nhàn nhã dạo chơi lâu rồi không thấy.
Từ Thanh Trần vốn tới xuất quỷ nhập thần, coi như là người của Từ gia cũng không nhất định muốn gặp là có thể nhìn thấy hắn, sau khi Địch Lệ Nhiệt Ba lập gia đình cũng chỉ có ngày lại mặt đó ra mắt hắn một lần, có thể ở lúc này đụng phải cũng là có chút kinh ngạc.
Hàn huyên mấy câu, một nhóm ba người liền di giá đến Sở Hương các dùng bữa.
"Chuyện ngày hôm nay, Vương gia thấy thế nào?" Từ Thanh Trần uống một hớp trong chén rượu ngon, nhẹ giọng khen: "Đều nói rượu ngon món ngon trong Sở Hương các ngon thứ nhất kinh thành, quả nhiên danh bất hư truyền."
Địch Lệ Nhiệt Ba vừa cúi đầu ăn cơm, vừa nghe hai người nói chuyện, náo loạn cả buổi trưa nàng thật sự có chút đói bụng.
"Từ huynh tin tức quả nhiên rất linh thông." Mặc Lộc Hàm khen.
Từ Thanh Trần không hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà là trực tiếp hỏi cách nhìn của Mặc Lộc Hàm, nói rõ hắn đã vô cùng rõ ràng biết Lê Vương phủ đã xảy ra chuyện gì rồi.
Từ Thanh Trần phảng phất không nghe thấy lời của hắn,
Khẽ thở dài một tiếng, có chút thương cảm nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba dịu dàng nói: "Lệ nhi, tại sao trượng phu của muội lại không chịu gọi ta một tiếng đại ca?"
Địch Lệ Nhiệt Ba cổ họng nghẹn một cái, miễn cưỡng nuốt xuống rồi mới giương mắt nhìn Mặc Lộc Hàm một chút, lại nhìn nhìn Từ Thanh Trần, không nhịn được khóe miệng co lại.
Từ Thanh Trần còn nhỏ hơn Mặc Lộc Hàm ba tuổi, Mặc Lộc Hàm gọi được ra mới là lạ. Huống chi cho dù Mặc Lộc Hàm thật gọi được, như vậy giống như trước hắn còn phải gọi Từ Thanh Trạch là nhị ca, thậm chí gọi Từ Thanh Bách là Tứ ca.
Mặc Lộc Hàm đưa cho một chén canh đến trước mặt Địch Lệ Nhiệt Ba, nhìn nàng uống một hớp mới quay đầu hướng Từ Thanh Trần cười nhạt một tiếng nói: "Từ huynh, ngươi chỉ là biểu ca của Nhiệt Ba thôi."
Từ Thanh Trần mỉm cười. "Ta không ngần ngại Vương gia gọi ta là Đại biểu ca."
Mặc Lộc Hàm đáy mắt hiện lên một tia bén nhọn, mép khẽ nhếch lên nói: "Như vậy Bổn vương nghĩ Từ huynh hẳn là còn nhớ rõ. . . Tại hạ từng nhờ Thanh Vân tiên sinh chỉ điểm qua bài vở và bài tập." Mà ngươi là tôn tử của Thanh Vân tiên sinh, Bổn vương là học sinh của Thanh Vân tiên sinh. "Hoặc là, tổ mẫu của Bổn vương, tựa hồ cùng Đại phu nhân Từ gia cùng họ." Đều là một nhà, bàn về số tuổi chênh lệch hai thế hệ, bàn về bối phận nhưng thật ra là ngang hàng.
Địch Lệ Nhiệt Ba dĩ nhiên hiểu Từ Thanh Trần thật ra thì cũng không có ý làm khó Mặc Lộc Hàm, chỉ là nói đùa thôi.
Lấy ra khăn tay nhẹ lau khóe môi, Địch Lệ Nhiệt Ba cười yếu ớt nói: "Đại ca, khi nào huynh lại so đo việc xưng hô rồi? Nếu Vương gia thật gọi theo muội, chẳng phải là đem mỹ nam tử đệ nhất kinh thành gọi già rồi sao? "
Từ Thanh Trần nhàn nhạt quét qua Mặc Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba, đem động tác cùng với vẻ mặt tự nhiên mới vừa rồi của Mặc Lộc Hàm đưa súp cho Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn ở trong mắt, trong mắt nhiều hơn một chút hài lòng.
Nghe Địch Lệ Nhiệt Ba nói như vậy, ra vẻ không vui liếc qua nàng một cái, khẽ thở dài: "Quả nhiên là gả đi cùi chỏ liền hướng ra ngoài. Phụ thân và Nhị thúc nhất định rất hối hận khi đồng ý gả muội đi ra ngoài sớm như vậy."
Con gái duy nhất của Từ gia ở thế hệ này a, cứ như vậy biến thành nhà người ta rồi.
Kiều nhan thanh lệ của Địch Lệ Nhiệt Ba hiện lên một rặng mây đỏ nhàn nhạt, nói: "Đại ca, huynh đặc biệt tới để chê cười muội sao?"
Từ Thanh Trần lắc đầu, thu lại nụ cười trên mặt nghiêm nghị nhìn Mặc Lộc Hàm.
Mặc Lộc Hàm trầm tư chốc lát nói: "Từ huynh cảm thấy chuyện ngày hôm nay có cái gì không đúng sao?"
"Mới vừa rồi. . . Lôi Đằng Phong mang theo Lăng Vân công chúa rời đi kinh thành." Từ Thanh Trần nói. "Ngay cả Hoàng thượng cũng không từ biệt liền trực tiếp đi."
Mặc Lộc Hàm tay trái vô thức lục lọi noãn ngọc bên hông, cau mày nói: "Chuyện ngày hôm nay nhất định là có người âm thầm điều khiển, nhưng . . . Không phải là Lôi Đằng Phong. Cùng Đại Sở kết minh là chuyện ngay từ trước lúc hắn đi tới Đại Sở liền định ra, không thể nào đột nhiên buông tha cho. Trừ phi. . . Xảy ra chuyện ngoài ý liệu của hắn."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu nhíu mày, hỏi: "Lôi Đằng Phong quyền lợi đã đến mức đối với loại chuyện này đã có thể tùy cơ ứng biến rồi sao?"
Hai nước liên hôn tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ, cho dù hai nước đều rắp tâm bất lương. Nhưng Lôi Đằng Phong nói bội ước liền bội ước, coi như là Mặc Cảnh Lê có sai ở phía trước, bây giờ nói đi ra ngoài cũng là Tây Lăng không chiếm lý rồi.
Từ Thanh Trần cười nhạt nói: "Không phải là Lôi Đằng Phong có cái quyền lợi này, mà là phụ thân hắn Trấn Nam Vương có cái quyền lợi này. Hoàng đế Tây Lăng yếu ớt nhiều bệnh, hơn nữa dưới gối chỉ có mấy vị công chúa và một vị hoàng tử năm vừa rồi mới bảy tuổi. Mặc dù Trấn Nam Vương ở Tây Lăng không có thanh danh là Nhiếp chính vương, nhưng thực tế lại là Nhiếp chính vương."
"Như vậy. . . rốt cuộc liên hôn với Đại Sở là ý của Hoàng đế Tây Lăng hay là ý của Trấn Nam Vương?" Mặc Lộc Hàm hỏi.
Từ Thanh Trần lắc đầu, Tây Lăng và Đại Sở từ xưa tới nay chính là kẻ địch. Mà Từ gia tin tức còn chưa lợi hại đến trình độ có thể thâm nhập vào hoàng cung Tây Lăng.
Mặc Lộc Hàm gật đầu nói: "Ta sẽ phái người đi thăm dò."
Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy hai người này nam nhân nghĩ quá xa một chút, giương mắt hỏi, "Rốt cuộc là người nào đem Tê Hà công chúa bỏ vào Lê Vương phủ ?"
Cho dù Tê Hà công chúa và Lê Vương quen thuộc như thế nào, dù bình thường ra vào Lê Vương phủ như thế nào.
Nàng kia cũng là một công chúa a? Một công chúa ở ngày Lê Vương đại hôn đến Lê Vương hủ, hạ nhân lại không có nghĩ qua phải đi bẩm báo chủ nhân một tiếng, thấy vô cùng không hợp lẽ thường.
Từ Thanh Trần và Mặc Lộc Hàm cũng là giật mình, như có điều suy nghĩ chăm chú, sau đó trao đổi một ánh mắt.
Từ Thanh Trần đột nhiên cúi đầu cười ra tiếng, nhẹ giọng thở dài nói: "Xem ra có thật nhiều chuyện cũng bị chúng ta không để ý đến. Những năm này ở bên ngoài tiêu dao quen quả nhiên vẫn còn có chút không quen với kinh thành rồi. . . . . ."
Mặc Lộc Hàm nhàn nhạt cau mày, "Từ huynh nói không sai, mấy năm này đóng cửa không ra thoạt nhìn kinh thành quả thật nổi lên rất nhiều biến hóa mà chúng ta không biết. Chuyện này ta sẽ để cho người đi điều tra ."
Từ Thanh Trần gật đầu, nói: "Giao cho Vương gia thì đương nhiên ta yên tâm. Vừa lúc mấy ngày nữa ta liền phải rời khỏi kinh thành những chuyện này đại khái cũng không xen vào được rồi."
Địch Lệ Nhiệt Ba sửng sốt, "Đại ca muốn rời khỏi kinh thành? Trở về Vân Châu sao?"
Từ Thanh Trần lắc đầu cười nói: "Không, ta tính đi Nam Chiếu một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com