Chương 72: Khinh công
"Nương nương?" Âm thanh trong cung điện đã hoàn toàn biến mất, tiểu cung nữ đã quỳ lâu trên mặt đất mới dám lên tiếng.
Trên mặt Liễu Quý phi đã khôi phục lại sự bình tĩnh trước đây, giống như bình thường chưa từng có việc gì xảy ra lạnh nhạt nói: "Ngươi đứng lên đi. Hôm nay ở Lê Vương phủ đã xảy ra chuyện gì?"
Mặc Cảnh Kỳ sẽ không vô duyên vô cớ nổi điên, hôm nay trừ việc Lê Vương lấy Bình phi thì cũng không có đại sự.
Tuy nhiên gần đây tuy sau lễ cưới Định Vương xong lại khiến cho hắn có chút nôn nóng nhưng còn không đến mức bỗng nhiên bộc phát, cho nên nhất định là hôm nay đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Tiểu cung nữ tạ ơn đứng dậy, đi đến bên người Liễu Quý phi nhỏ giọng nói: "Trước đó Thái hậu nương nương vội vàng đi đến Lê Vương phủ, sau đó Hoàng thượng đã triệu kiến Lê Vương, Lê Vương phi và Hiền Chiêu Thái phi vào trong nội cung. Sau khi Lê Vương rời khỏi, Hoàng thượng đã lập tức tới gặp nương nương. Nô tài cũng không kịp bẩm báo những chuyện này."
Liễu Quý phi nhíu mày. "Triệu Lê Vương tiến cung? Vậy hôn lễ Lê Vương thì sao?"
Tiểu cung nữ nói: "Đây chính là điều mà nô tài muốn bẩm báo nương nương đấy, hôn lễ đã hủy bỏ. Nghe nói Thế tử Tây Lăng Trấn Nam Vương giận dữ ngay tại chỗ lôi kéo công chúa Tây Lăng rời đi. Hình như là..ở chỗ nữ quyến nghỉ ngơi trong Lê Vương phủ đã xảy ra chuyện gì đó..."
Liễu Quý phi cau mày phất tay nói: "Truyền tin về mời mẫu thân nhanh chóng tiến cung một chuyến."
Cho dù nàng được sủng ái, thân trong cung đối với tin tức ở ngoài cung vẫn đều chậm một chút.
"Nô tài tuân mệnh. Nương nương...Chỗ Hoàng thượng..."
Môi Liễu Quý phi hơi cong lên, vẻ tươi cười nhưng lạnh lùng. "Không có gì, chắc là ở chỗ Hoàng Thái Hậu bị tức giận thôi. Chút nữa nghĩ biện pháp cho hắn hả giận là được rồi."
Tiểu cung nữ mím môi cười nói: "Vẫn là nương nương hiểu rõ Hoàng thượng nhất. Nhưng mà..Lão gia lại sai người truyền lời cho nương nương, kính xin nương nương...vẫn coi chừng Thái Hậu mới phải. Dù sao..."
Dù sao Thái hậu cũng là một nữ nhân chém giết từ trong một đám hậu phi xuất thân tôn quý đi ra, không chỉ sinh được hai đứa còn trai mà còn có thể đánh bại những nữ nhân kia cùng với các hoàng tử, cuối cùng đưa con của mình lên làm Hoàng đế. Thái hậu tuyệt đối không phải là một nữ nhân đối phó đơn giản.
Liễu Quý phi thản nhiên nói: "Bổn cung biết rõ. Xác thực Thái hậu rất lợi hại...nhưng mà...Bổn cung cũng không phải kẻ ăn chay!"
Đúng là Thái hậu rất thông minh, lợi hại nhưng mà sai lầm lớn nhất của bà ta cho tới bây giờ đều không hiểu con của mình suy nghĩ cái gì.
Bà ta thật sự cho rằng chỉ có mình Mặc Cảnh Kỳ mới không nhẫn nhịn được dục vọng muốn khống chế của bà ta hay sao? Chỉ cần là nam nhân có dã tâm ai cũng không nhịn được, chỉ có điều có người không muốn nhẫn, có người lại không thể không nhẫn mà thôi.
Trong Định Quốc Vương phủ.
Vẫn là ở trong võ trường ẩn ở chỗ sâu nhất trong Định Quốc Vương phủ, Địch Lệ Nhiệt Ba hiếm khi có sắc mặt thâm trầm nhìn chằm chằm vào Thanh Loan và A Cẩn đang dùng khinh công bay tới bay lui trước mặt mình.
Thanh Sương khinh công cũng không tốt lắm đứng trốn một bên cười trộm mà ngay cả Mặc Lộc Hàm ngồi bên cạnh sắc mặt và khóe miệng cũng không nhịn được âm thầm cong lên thành một đường cong.
Địch Lệ Nhiệt Ba thật sự không rõ, dùng khả năng cân đối thân thể của nàng, có tố chất có năng lực cân đối, còn theo như lời Mặc Lộc Hàm là thể chất tốt để luyện võ, tại sao nàng lại không học được khinh công!
Bước đi trên cọc mai hoa, nàng vẫn đi như trên đất bằng bình thường. Mà ngay cả là một người hiện đại ngay cả nội lực như một thứ khó hiểu như vậy nàng cũng làm được rồi, vì cái gì nàng lại không bay được vậy?
Mất công Mặc Lộc Hàm còn không biết từ chỗ nào tìm được bộ chuyên môn nghe nói là rất thích hợp cho nữ tử luyện tập khinh công, bây giờ ngay cả Thanh Sương cũng luyện tập được ra dáng rồi, nhưng mà nàng vẫn không có cảm giác!
Thật ra, nếu như ở trong thực chiến thì Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy có khinh công hay không thật sự không có khác biệt quá lớn, dù sao tường cao hơn một trượng thì nàng không có khinh công cũng không cảm thấy có áp lực, dù sao về việc ẩn nấp nàng cũng không cho rằng người có khinh công cao làm tốt hơn nàng, thật sự khi cận chiến giết người thì khinh công càng không có tác dụng gì.
Nhưng mà...dùng khinh công bay tới bay lui đã từng là mộng tưởng của võ hiệp Châu Á? Đã tồn tại thật sự, lại không có nhiều nguyên tắc, vì sao nàng lại không học được?
"Nhiệt Ba, nàng đang suy nghĩ gì vậy?"
Thấy Địch Lệ Nhiệt Ba hiếm khi nào cáu giận như vậy, Mặc Lộc Hàm rất có phong độ không hề chê cười nàng, nhưng chỉ nhìn thấy ánh sáng trong mắt hắn đã nói rõ không phải hắn không muốn cười mà là đang cố nhịn cười mà thôi.
Địch Lệ Nhiệt Ba oán giận nhìn một đám người ở bên ngoài nhìn ba người đang bay nhảy trong sân luyện võ, nói: "Có lẽ ta không có thiên phú học khinh công."
"Học khinh công cần quá nhiều thiên phú."
Chỉ có khinh công rất rất tốt mới cần thiên phú, đây không phải việc mà bí tịch khinh công có thể quyết định được, giống như công tử Phong Nguyệt Hàn Văn Long.
Võ công chỉ bình thường, nội công nửa vời, nếu không có một thân khinh công tuyệt đỉnh cao hơn nhiều cao thủ thì không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi.
Cái này không khoa học! Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ cảm thấy gân xanh trên trán rối loạn. Điều đó căn bản đã vượt qua được giới hạn cực hạn của loài người, làm sao có thể không cần thiên phú, không cần nội lực cao? Quan trọng nhất là...người vốn không có khả năng biết bay!
"Khi Nhiệt Ba thi triển khinh công đang suy nghĩ gì?" Mặc Lộc Hàm vẫn nhẫn nại hỏi.
Địch Lệ Nhiệt Ba có chút uể oải, nhưng mà vẫn tỉ mỉ nói suy nghĩ của mình cho Mặc Lộc Hàm nghe.
Mặc Lộc Hàm nghe xong có chút dở khóc dở cười. "Nhiệt Ba, nếu nàng vẫn luôn nghĩ như vậy thì vĩnh viễn cũng không học được khinh công. Nàng vừa thi triển khinh công lại vừa tự nói với mình là nàng không thể bay lên?"
Đương nhiên Địch Lệ Nhiệt Ba biết rõ, đây gần như là thôi miên bản thân. Thời đại này người bình thường đương nhiên không có suy nghĩ phức tạp. Nhưng mà Địch Lệ Nhiệt Ba lại khác biệt, dù cho nàng đã từng là chiến sĩ ưu tú nhất, dù cho mọi người thể ngồi máy bay bay lên trời, thậm chí tiến vào vũ trụ.
Nhưng ít nhất thì trong lòng của mỗi người ở thời đại đó luôn có một suy nghĩ thâm căn cố đế, không thể thay đổi suy nghĩ đó chính là con người không thể dựa vào thân thể của mình mà bay lượn được.
Cho nên Địch Lệ Nhiệt Ba luôn vô ý mà muốn tìm một cái gì đó mượn lực, một khi không tìm thấy thứ kia mà thân thể rời khỏi mặt đất là lúc ý thức nàng thân thể đã đạt đến cực hạn, thân thể sẽ vô thức rơi vào trạng thái tự bảo vệ sau đó sẽ rơi xuống.
"Nhiệt Ba, khinh công cũng không phải là khiến nàng không có cơ sở để bay lên. Cũng cần phải mượn lực đấy, chỉ có điều so với người không có khinh công chỉ ít hơn mà thôi. Có lẽ chỉ là một ngọn cây hoặc bất cứ thứ gì khác nhỏ bé, chỉ cần nàng có thể khống chế được."
Địch Lệ Nhiệt Ba mặt không chút biểu cảm nhìn hắn, Mặc Lộc Hàm bất đắc dĩ cười, tay phải vỗ vào thành xa lăn, cả người bỗng nhiên bay thẳng về phía sân luyện võ cách đó không xa.
Trong phút chốc Địch Lệ Nhiệt Ba có chút kinh ngạc, sau đó nhìn không chớp mắt về phía hắn, chỉ thấy tay của hắn rất nhanh ở trên mỗi mặt cọc gõ trên sàn luyện võ chậm một cái, sau đó lại chuyển hướng sang chỗ khác, sau đó là ngọn cây cạnh sân luyện võ, lưới dây thừng mà Địch Lệ Nhiệt Ba bố trí ở phía dưới cuối cùng lại trở về ngồi trong xe lăn.
"Nhìn rõ ràng rồi chứ?" Mặc Lộc Hàm cười hỏi, vươn tay bẻ một bông hoa màu nhạt trên cành cây đưa cho nàng.
"Đó vốn không khoa học!" Địch Lệ Nhiệt Ba cắn răng, nhìn chằm chằm vào Mặc Lộc Hàm hung hăng nói.
Đây là một kẻ không đi lại được sao? Có thật không vậy? Thật ra chính nàng mới là người không đi lại được mới phải chứ?
"Hử?" Mặc Lộc Hàm khó hiểu nhìn nàng.
"Ta đã biết." Địch Lệ Nhiệt Ba nhận lấy bông hoa trong tay vuốt vuốt. "Ta muốn ngẫm lại xem."
Mặc Lộc Hàm cuời nói: "Ta cảm thấy Nhiệt Ba đã nghĩ nhiều quá. Hoặc là nàng có thể tưởng tượng mình thật sự rơi xuống vách núi trăm trượng. Không có chỗ bám víu, không cái gì có thể bám được tất nhiên sẽ không có chỗ mượn lực."
Địch Lệ Nhiệt Ba yên lặng nhìn hắn, nàng thật sự đã bay hơn trăm trượng, không là độ cao mấy trăm trượng từ trên bầu trời nhảy xuống.
Nếu như vậy là được thì tất cả lính dù trên không đều trở thành cao thủ khinh công đấy. "Ta đã biết, ta đi thử xem."
Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ thử, cũng là lại để cho A Cẩn mang theo nàng bay lên cây gỗ cao khoảng hai mươi mét dựng thẳng ở trong sân luyện võ, sau đó...nhảy xuống!
Lần thứ nhất, ở độ cao khoảng 10m bỗng nhiên ngã xuống, vận khí của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không tệ bị treo lên ngọn cây rồi thoáng một cái rơi vào bên trong hố cát.
Lần thứ hai, đang bay ngang qua gần một nửa sân luyện võ, không tìm được một chỗ mượn lực kịp thời, từ chỗ cao năm mét ngã xuống, bảo vệ thân thể mình không tệ, chỉ có xước một chút da.
Lần thứ ba, nhất thời không khống chế được lực trên cọc gỗ trong sân luyện võ, Địch Lệ Nhiệt Ba đau đớn cả buổi cũng không hề trì hoãn lại tiếp tục.
Lần thứ tư...
Lần thứ năm...
Mặc Lộc Hàm ngồi ở bên sân, yên lặng nhìn bóng ảnh mảnh mai kia một lần lại một lần nhảy xuống, bay lên, lại ngã xuống. Sau đó đứng lên kiểm tra một chút không có vấn đề gì lại nhảy, lại ngã xuống.
Mặc Lộc Hàm cũng không có ngăn cản, chỉ nhìn nàng một lần lại một lần thất bại, sau đó lại tiếp tục thử, lần đầu tiên trong đôi mắt bình tĩnh có một cảm xúc mãnh liệt mà lạ lẫm yên lặng bùng lên. Trong đôi mắt sâu thẳm kia chỉ có bóng ảnh nhỏ bé đang không ngừng rơi xuống rồi lại đứng lên.
"Mặc Lộc Hàm, ngươi đang ngược đãi nữ nhân?!"
Giọng nói của Phượng Chi Dao bỗng nhiên vang lên ở trong sân luyện võ tĩnh lặng, đám ám vệ đang yên lặng bảo vệ khóe miệng hơi kéo suýt nữa thì từ nơi bí mật ngã xuống.
Phượng Chi Dao phe phẩy quạt sếp đi tới, vừa nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba ở trong sân luyện võ, vừa nhìn Mặc Lộc Hàm trầm mặc ngồi bên cạnh đang quan sát chậc chậc lắc đầu thở dài: "A Hàm, người kia là thê tử của ngươi, không phải là kẻ thù của ngươi, không nghĩ tới mấy năm qua ngươi càng không hiểu thế nào là thương hương tiếc ngọc."
Mặc Lộc Hàm ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không nói chuyện. Nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn liên tục không ngừng ngã xuống đất, tâm tình của hắn cũng không thoải mái.
Phượng Chi Dao bị mất mặt, sờ sờ cái mũi yên lặng đứng ở một bên, nhìn một lúc lâu có chút khó hiểu mà hỏi: "Tẩu tẩu đang đùa vui gì vậy?"
"Khinh công." Mặc Lộc Hàm nói.
Vẻ mặt Phượng Chi Dao vặn vẹo, cái cằm suýt nữa bị cây quạt đâm xuyên qua. "Luyện khinh công? Cái này...nàng ấy không sợ mình sẽ bị ngã chết sao?"
Bọn họ đều là những người học võ từ nhỏ đấy, bản thân Phượng Chi Dao là tự nhiên mà thành coi như chưa từng có vị sư phụ nào nghiêm túc dạy qua. Nhưng mà cũng chưa từng gặp qua kiểu luyện tập này đâu.
Đầu năm nay nữ nhân càng không muốn sống hơn nam nhân sao? Lời vừa nói ra khỏi miệng, cũng cảm nhận được một tia lạnh lẽo bắn tới người mình.
Phượng Chi Dao nhìn ánh mắt không vui của Mặc Lộc Hàm, cười cười tỏ vẻ xin lỗi, lại đứng qua một bên cùng một chỗ xem Địch Lệ Nhiệt Ba luyện tập.
Trước trước sau sau bản thân Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không biết mình đã ngã bao nhiêu lần rồi, đợi đến khi cuối cùng nàng cũng có thể thuận lợi rơi xuống mặt đất chỉ cả thấy toàn thân chỗ nào cũng đau nhức giống như bị người ta đánh một trận tơi bời.
Nhưng mà trong lòng lại sâu sắc thở ra một hơi, chỉ cảm thấy từ lúc đi vào cái thế giới này cũng chưa từng thấy vui vẻ thỏa mãn như vậy.
"Bốp! Bốp! Bốp!" Ngoài sân, Phượng Chi Dao vỗ tay, vẻ mặt bội phục nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu mày.
Thanh Loan và Thanh Sương vội vàng xông tới, đôi mắt trong veo như nước của Thanh Sương đã sớm hồng sưng đỏ rồi, cũng không để ý có mọi người ở đây ôm lấy Địch Lệ Nhiệt Ba kêu tiểu thư tiểu thư rồi oa oa khóc lớn lên.
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn mình có chút chật vật, buồn cười vỗ vỗ tiểu nha đầu trong ngực lại để cho nàng đứng vững mới đi đến trước mặt Mặc Lộc Hàm. "Phượng công tử, lại gặp mặt."
Phượng Chi Dao thở dài: "Hôm nay Vương phi đã khiến tại hạ được mở mang tầm mắt đấy."
Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ nói: "Người khác lúc bắt đầu học đều rất đơn giản, hết lần này tới lần khác đến ta lại khó càng thêm khó. Để muốn học được dĩ nhiên là phải tốn nhiều chút công sức rồi."
Mặc Lộc Hàm cười nhạt nói: "Nhiệt Ba, hôm nay hãy dừng lại ở đây thôi. Nàng có thể trở về rửa mặt nghỉ ngơi một chút, sau đó tìm đại phu nhìn xem. Ta và Phượng Tam ở thư phòng."
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, cười nói: "Không có gì đáng ngại, chỉ là rơi xuống đau một chút. Ta đi về trước. Phượng công tử, cáo từ."
Nhìn thấy bóng lưng Địch Lệ Nhiệt Ba mang theo Thanh Loan Thanh Sương rời đi, Phượng Chi Dao quay người hòi: "A Hàm, rốt cuộc ngươi đang làm gì đó? Cả Ám vệ và Hắc Vân Kỵ không đến nỗi ngay cả chủ mẫu của Định Quốc Vương phủ cũng không bảo vệ được, sao còn muốn nàng tự học công phu phòng thân vậy?"
"Phượng công tử, là Vương phi tự mình muốn học. Vương gia mới dạy đấy." A Cẩn lên tiếng nói.
Hắn còn chưa thấy ai so với Vương phi càng cố chấp hơn, kiên trì hơn. Nếu Vương gia không dạy khinh công cho Vương phi..., hắn thật sự cảm thấy Vương phi có khả năng ngã gãy cổ mình vì vụng trộm luyện tập khinh công.
"Việc bảo vệ bản thân là việc hiển nhiên, so với việc để cho người khác đến bảo hộ yên tâm hơn một chút." Mặc Lộc Hàm lạnh nhạt nói.
Trên đời này không có bảo hộ nào không có sơ hở, cho dù ám vệ của phủ Định Quốc Vương cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn được nguy hiểm. Có thêm một phần năng lực thì tương lai sẽ thêm một phần an toàn.
Phượng Chi Dao lắc đầu, thở dài nói: "Có thể có được dũng khí và nghị lực như vậy, ngay cả nam tử cũng không có mấy người có thể vượt qua. Ta thấy thật đúng là có chút kỳ quái, Địch gia như thế nào có thể dạy dỗ được một nữ tử như vậy? Coi như là Từ gia..."
Coi như là Từ gia cũng không có khả năng dạy dỗ được một nữ tử như vậy. Nữ tử Từ gia có thể tài hoa hơn người, có thể thông minh tuyệt đỉnh.
Nhưng mà chưa từng thấy qua người giống như Địch Lệ Nhiệt Ba.
Mặc Lộc Hàm chuyển hướng xe lăn đi về phía thư phòng. "Ta gọi ngươi đến không phải để bàn luận về Nhiệt Ba ."
Phượng Chi Dao sững sờ, nhìn qua người đi xa phía trước nhướng mi cười cười: "Sẽ không phải A Hàm ghen tỵ đó chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com