Chương 75: Du hồ đầu Hạ
Dù sao Sở Kinh cũng ở phương Bắc, chỗ có thể thưởng hoa sen cũng không nhiều. Cho nên đã định giữa tháng sáu và tháng bảy hàng năm khu vực để thưởng nhất định du khách đông như dệt.
Đầu hạ hoa sen dù chưa nở hết cũng đã hấp dẫn nhóm khuê tú ngọc bích kinh thành lũ lượt kéo đến.
Mặc Lộc Hàm nghe Địch Lệ Nhiệt Ba muốn đi ra ngoài du thuyền hơn nữa không có ý định mời mình cùng đi, cũng không nói thêm gì chỉ nói cho Địch Lệ Nhiệt Ba biết Định Quốc Vương phủ cũng có thuyền hoa, Địch Lệ Nhiệt Ba có thể mời bằng hữu cùng đi.
Hai ngày nay Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn Mặc Lộc Hàm cũng không vừa mắt, cũng nhân tiện quên hỏi hắn có muốn đi cùng hay không, mang theo mấy nha đầu vô cùng thoải mái đi.
A Cẩn im lặng nhìn Vương gia nhà mình: Vương gia rõ ràng muốn đi cùng Vương phi, vì sao không nói thẳng cho Vương phi vậy?
Lên thuyền hoa của Định Quốc Vương phủ, Địch Lệ Nhiệt Ba nhàn nhã dựa vào cửa sổ ngẩn người.
Hoa Dĩnh thưởng thức đánh giá bố trí bên trong thuyền hoa, trên mặt tràn đầy sự hâm mộ nói: "Không hổ là thuyền Định Quốc Vương phủ, sự bố trí này...Qủa nhiên là phi phàm. Nhưng mà Lệ nhi này, chiếc thuyền này không phải là Định Vương đặc biệt bố trí vì ngươi hay sao? Định Quốc Vương phủ đã bao nhiêu năm không có người đi ra ngoài rồi, thuyền này cũng không giống như đồ cũ đâu."
Địch Lệ Nhiệt Ba lười biếng nhìn nàng cười nói: "Thuyền của nhà ngươi kém hơn chiếc này sao?"
Hoa Dĩnh tức giận trắng mặt liếc nhìn nàng: "Ngươi biết rõ mà. Nhà của ta có bao nhiêu người. Chen chúc ồn ào...Ngươi thì thoải mái rồi, một mình một chiếc thuyền thật yên tĩnh quá. A...nếu Định Vương cũng ở trên thuyền này vậy thì quá...không đúng không đúng, hắn vẫn không ở chỗ này thì tốt hơn, nếu Định Vương ở đây ta khẳng định không dám có ý nhảy lên thuyền của ngươi."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn trên mặt hồ cách đó không xa đủ loại kiểu dáng thuyền hoa, khó hiểu nói: "Trên hồ nhiều thuyền như vậy, rốt cuộc là thưởng hoa sen hay là đi xem thuyền hoa vậy?"
Hoa Dĩnh cười hì hì nói: "Đã nhìn hoa lại cũng thưởng người. Ai bảo mấy ngày hoa sen vừa nở có thời tiết vừa đẹp đâu, người đi ra đương nhiên nhiều hơn. Ngươi có muốn biết hàng năm có bao nhiêu tài tử giai nhân ở tại nơi hồ giai nhân này kết thành tình lữ đó."
"Hồ Giai Nhân?"
Địch Lệ Nhiệt Ba liếc nhìn hồ nước rộng lớn, khi nhìn thấy Tây Hồ, Thái Hồ, hồ Thiên Đảo gì gì đó, đợi một chút, hồ Giai Nhân này thoạt nhìn không có cái quan hệ gì tới giai nhân đi.
Hoa Dĩnh bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Ngươi cũng quá không hiểu phong tình rồi? Ngươi không biết hôm nay vì sao Mịch nhi không theo chúng ta cùng đi chơi sao?"
"Thỉnh giáo."
"Bởi vì hôm nay nàng ấy ở cùng một chỗ với Từ nhị công tử!" Hoa Dĩnh cắn răng, lườm liếc Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Lại nói tiếp hôm nay ta thấy ngươi một mình cùng ta có chút kỳ quái rồi, ta nghĩ đến ngươi có lẽ ở cùng với Định Vương mới đúng. Vốn ta cũng có ý định đi tìm Duẫn Nhi chơi rồi."
Địch Lệ Nhiệt Ba tức giận quăng cho nàng một ánh mắt sắc như đao: "Vậy là ai đã mời ta cùng đi đấy?"
"Ta đây không phải sợ ngươi không biết cho nên nhắc ngươi một câu sao? Ai bảo ngươi quanh năm suốt tháng đều trốn trong nhà không chịu đi ra ngoài đây?" Hoa Dĩnh bất mãn càm ràm, nói xong nhìn trên thuyền bày biện trang trí hoàn toàn đổi mới, có chút chột dạ nói: "Ngươi phải nhớ kỹ, mấy ngày nữa hình như là sinh nhật Vương gia, đến lúc đó nhất định ngươi phải hẹn hắn đi du hồ đấy. Ta nghĩ cái thuyền mới này nhất định là ngài ấy vì ngắm hoa cùng ngươi mới chuẩn bị. Nói không chừng hiện tại Định Vương đang suy nghĩ làm sao để giết ta không để lại dấu vết đấy."
Địch Lệ Nhiệt Ba sững sờ, nhìn vẻ mặt Hoa Dĩnh làm bộ dáng u sầu không khỏi mỉm cười, "Ngươi suy nghĩ nhiều quá."
"Dĩnh nhi, A Lệ!"
Hôm nay thời tiết rất tốt, bất kể là trên hồ hay là ven hồ đều là một cảnh vui vẻ cười cười nói nói, nhưng mà có thể gióng trống khua chiêng kêu la như vậy ngoại trừ Mộ Dung Duẫn Nhi cũng không có người nào khác.
Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoa Dĩnh từ trong khoang thuyền nhìn ra thấy Mộ Dung Duẫn Nhi đang đứng ở bên ngoài một chiếc thuyền hoa khác nhìn về phía bên này còn đang vẫy tay.
Bên người còn có một người trẻ tuổi tướng mạo tuấn tú đi theo, hình như cùng Mộ Dung Duẫn Nhi nói cái gì đó. Nhưng mà vẻ mặt Mộ Dung Duẫn Nhi rõ ràng là không kiên nhẫn không muốn để ý đến hắn.
Hoa Dĩnh đi sau lưng phía sau Địch Lệ Nhiệt Ba, khẽ cười nói: "Đó là Nhị công tử Lãnh gia Lãnh Hạo Vũ."
"Vị hôn phu của Duẫn Nhi?" Địch Lệ Nhiệt Ba nói.
"Đúng vậy. Từ nhỏ Duẫn Nhi có vẻ nhìn hắn không thuận mắt, nhưng mà từ nhỏ tên kia lại thích kề cận Duẫn Nhi. Về sau Duẫn Nhi theo cha nàng đến biên quan, không ngờ sau khi trở về hắn vẫn thích cố ý chọc nàng tức giận."
Trong giọng điệu của Hoa Dĩnh mang theo ý cười, hiển nhiên ấn tượng đối với Lãnh Hạo Vũ không quá xấu.
Trên thuyền hoa bên kia, hai người đã ra tay quyền qua cước lại, bởi vì Mộ Dung Duẫn Nhi muốn dùng khinh công bay qua đến bên các nàng, mà hiển nhiên Lãnh Hạo Vũ không đồng ý. Hai người trên khoang thuyền vẫn lôi lôi kéo kéo Mộ Dung Duẫn Nhi tức giận rồi động thủ.
Trừ các nàng, chung quanh cũng có không ít thuyền hoa các nhà khác, cũng tiến lại gần chứng kiến náo nhiệt bên này. Người quen biết Mộ Dung Duẫn Nhi và Lãnh Hạo Vũ dĩ nhiên cũng không ít, đều đi về phía ồn ào.
Hoa Dĩnh cười nói: "Ngươi đoán lúc này Lãnh Hạo Vũ có thể kiên trì bao lâu?"
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn một lúc mới nói: "Duẫn Nhi căn bản không đánh lại được Lãnh Hạo Vũ."
Lãnh Hạo Vũ nhìn như có vẻ đánh lệch hơn nhiều nhưng ngược lại đấy, dưới chân bình ổn hơn so với Mộ Dung Duẫn Nhi nhiều. Trên gương mặt mang bộ dạng cười đùa tưng tửng quần là áo lượt nhưng ánh mắt nhìn Mộ Dung Duẫn Nhi lại rất chăm chú.
"Ngươi nói hắn đang nhường cho Duẫn Nhi?"
Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Mộ Dung tướng quân yêu con gái như mệnh, ngươi cảm thấy ông ý thật sự sẽ gả Duẫn Nhi cho một kẻ quần là áo lượt không học vấn không sự nghiệp?"
"Cái này..." Hoa Dĩnh trầm ngâm, thật đúng là không có thật sự nghĩ tới vấn đề này.
Đã xem đủ náo nhiệt, Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói. "Để cho bọn họ chèo thuyền hoa đi thôi, hôm nay có lẽ không chơi cùng Duẫn Nhi được rồi."
Hoa Dĩnh giữ chặt nàng. "Ngàn vạn đừng, ngươi có tin hay không ép Duẫn Nhi nóng nảy cho dù chúng ta lái thuyền hoa đi thì nàng cũng dám nhảy vào trong nước đó."
Địch Lệ Nhiệt Ba nghĩ đến tính tình Mộ Dung Duẫn Nhi, thật đúng là có khả năng này. Chỉ mỉm cười nói với thuyền bên kia: "Lãnh nhị công tử, Duẫn Nhi, có thể tới một lát chứ?"
Mộ Dung Duẫn Nhi ngừng tay, quay đầu lại kêu lên: "A Lệ, ta mới là bằng hữu của ngươi, tại sao ngươi phải gọi hắn vậy?"
Hoa Dĩnh cười nói: "Vậy ngươi có qua không? Không thì chúng ta cho thuyền hoa đi đây."
Mộ Dung Duẫn Nhi trợn mắt liếc nhìn Lãnh Hạo Vũ, sau khi mở tay của hắn hung hăng giẫm một cước điểm nhẹ trên mặt nước vài cái rồi phi thân rơi xuống thuyền hoa Địch Lệ Nhiệt Ba.
Lãnh Hạo Vũ cười khổ, chắp tay cười nói với Địch Lệ Nhiệt Ba: "Đa tạ Vương phi." Cũng đi theo rời khỏi thuyền của mình hạ xuống thuyền của Địch Lệ Nhiệt Ba.
Địch Lệ Nhiệt Ba phân phó người chèo thuyền cho thuyền hoa rời đi, mới trở lại hai người cùng đi vào.
Bốn người ngồi xuống, mấy người Thanh Loan dâng lên trà bánh mới rồi mới lui ra, Mộ Dung Duẫn Nhi ngồi ở bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba vừa lấy điểm tâm ăn nhưng vẫn không quên lườm Lãnh Hạo Vũ đi theo mình vài cái.
Lãnh Hạo Vũ coi như không phát hiện ánh mắt như đao của nàng bắn về phía mình, cười nói với Địch Lệ Nhiệt Ba: "Hôm nay thời tiết rất đẹp, sao không thấy Vương gia và Vương phi đi du ngoạn?"
Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu mày, nhìn Lãnh Hạo Vũ cười hỏi, "Lãnh nhị công tử quen biết với Vương gia chúng ta?"
Chén trà trong tay Lãnh Hạo Vũ hơi rung một chút, cười nói: "Tại hạ chỉ là một tên thiếu gia ăn chơi, nào có cơ hội quen biết Vương gia?"
Mộ Dung Duẫn Nhi khịt mũi, nói mỉa mai: "Ngươi còn biết ngươi là một thiếu gia ăn chơi cơ à."
"Duẫn Nhi..." Lãnh Hạo Vũ u uất nhìn nàng, "Thiếu gia ăn chơi có cái gì không tốt? Biết ăn biết chơi, ta còn thể mỗi ngày cùng nàng. Chuyện trong nhà đã có đại ca quan tâm, thật tốt mà."
"Phi!" Mộ Dung Duẫn Nhi gần như muốn nhảy dựng lên, "Bổn cô nương ghét nhất cậu ấm cái gì cũng không biết, về sau ngươi cách xa bổn cô nương một chút. Nếu không thì bổn cô nương gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần."
"Bây giờ nàng gặp ta cũng một lần đánh một lần mà.." Lão Hạo Vũ thấp giọng lẩm bẩm nói, nhưng giọng nói vừa đủ để cho mọi người ở trong khoang thuyền nghe thấy.
Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoa Dĩnh cũng không nhịn được che miệng cười trộm, Mộ Dung Duẫn Nhi tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hận không thể dùng một dao đâm chết tên hỗn đản hại nàng mất mặt này.
Lãnh Hạo Vũ giống như vô cùng sợ hãi Mộ Dung Duẫn Nhi, chỉ càng không ngừng xin tha thứ. Nhưng mà trong mắt chất đầy sự vui vẻ cưng chiều đủ biết rõ thật ra hắn chỉ đang đùa vui với Mộ Dung Duẫn Nhi mà thôi.
Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoa Dĩnh nhìn Mộ Dung Duẫn Nhi vẫn tức giận giơ chân rồi nhìn nhau cười cười. Chuyện tình cảm quả nhiên kẻ trong cuộc vẫn còn u mê kẻ bàng quan thì tỉnh.
Thân là bạn của Mộ Dung Duẫn Nhi dĩ nhiên bọn họ đều hi vọng tương lai Mộ Dung Duẫn Nhi có thể được hạnh phúc tốt đẹp, nhưng mà sự lựa chọn như thế nào vẫn là chuyện bản thân Mộ Dung Duẫn Nhi.
"Vương phi, thuyền của Lê Vương phủ ở phía trước." Bốn người đang nói chuyện, Thanh Hà tiến vào bẩm báo.
Hoa Dĩnh nghe thấy thế thì cau mày lại nói: "Lệ nhi! Sao chúng ta lại gặp phải Lê Vương chứ?"
Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói : "Ai bảo ngươi không chọn ngày tốt? Hoặc có thể nói kinh thành không lớn lắm."
Mộ Dung Duẫn Nhi chu miệng nói: "Ta lại nghĩ đó là oan gia ngõ hẹp."
Địch Lệ Nhiệt Ba còn chưa mở miệng thì Thanh Loan bước vào mặt mũi không vui mà nói: "Vương Phi! Lê Vương và Lê Vương phi cầu kiến."
"Mời bọn họ vào đi." Địch Lệ Nhiệt Ba thở dài.
Không bao lâu sau, Mặc Cảnh Lê mang theo Địch Oánh nhưng mà người đi theo bên cạnh Mặc Cảnh Lê lại khiến cho Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu mày.
Nữ nhân bên người Lê Vương tuy khác thường ngày, một thân y phục màu vàng nhạt, tuy dung nhan có thay đổi một chút, hơn nữa dùng một chiếc khăn che khuất gương mặt. Nhưng mà Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn tân trang như vậy căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Bất kể là ai chỉ cần có mặt nhìn thấy đều có thể nhận ra đây là Tê Hà công chúa của Nam Chiếu. Bây giờ mới chỉ vài ngày, Mặc Cảnh Lê muốn khiêu khích ca ca Hoàng đế của hắn sao? Trong cung còn chưa có tuyên bố Tê Hà công chúa đã chết đâu.
"Bái kiến Lê Vương, Lê Vương phi." Bọn người Hoa Dĩnh đứng dậy chào.
Mặc Cảnh Lê nhìn lướt qua mọi người trong khoang thuyền, cuối cùng ánh mắt di chuyển từ Địch Lệ Nhiệt Ba đến trên người Lãnh Hạo Vũ, trầm giọng nói: "Lãnh Hạo Vũ?"
Lãnh Hạo Vũ cười nói: "Vương gia có thể nhận ra tại hạ? Thật sự là vinh hạnh."
Đương nhiên Mặc Cảnh Lê biết rõ thanh danh Lãnh Hạo Vũ, nhìn nhìn vẻ mặt Mộ Dung Duẫn Nhi bên cạnh hắn dừng lại khẽ hừ một tiếng, nói với Địch Lệ Nhiệt Ba: "Sao Mặc Lộc Hàm không cùng đi?"
"Có liên quan gì đến Lê Vương đâu?" Trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba đang buồn chán, nghe Mặc Cảnh Lê nói không chút khách khí nào cãi lại.
Quả nhiên, sắc mặt Mặc Cảnh Lê lập tức chìm xuống, cả giận nói: "Nữ nhân không biết phân biệt!"
Trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba liếc mắt, mặc kệ hắn. Lãnh Hạo Vũ có chút hưng phấn đánh giá Tê Hà công chúa phía sau lưng Mặc Cảnh Lê cười nói: "Vương gia, vị giai nhân này là..."
Sau lưng bị Mộ Dung Duẫn Nhi bấm véo một cái, vốn là vẻ tươi cười tiêu sái lập tức biến thành bộ dáng nhe răng nhếch miệng.
Mặc Cảnh Lê lạnh lùng nhìn hắn nói: "Chẳng lẽ đại ca ngươi không dạy ngươi, không hỏi thứ không nên hỏi sao?"
Lãnh Hạo Vũ buông tay làm vẻ không sao cả nói: "Đại ca ta rất bận, đâu có rảnh dạy ta những thứ này."
Địch Lệ Nhiệt Ba vuốt vuốt mi tâm, thản nhiên nói: "Lê Vương, tứ muội, ngồi xuống nói đi."
Mộ Dung Duẫn Nhi hừ nhẹ mộ tiếng: "Ta không muốn ngồi cùng những người khác, A Lệ, ta và Dĩnh nhi đi ra ngoài nhìn một chút."
Nói xong, lướt qua Mặc Cảnh Lê liếc mắt lôi kéo Hoa Dĩnh dường như muốn đứng dậy đi ra ngoài. Bộ dáng kia còn kém không có nói thẳng bổn cô nương không vui khi ngồi cùng một chỗ với ngươi.
Hoa Dĩnh vứt cho Địch Lệ Nhiệt Ba một ánh mắt xin lỗi, mặc kệ để cho Mộ Dung Duẫn Nhi kéo ra ngoài, nàng cũng không muốn cùng ở chung với Lê Vương.
Lãnh Hạo Vũ thấy Mộ Dung Duẫn Nhi đi ra ngoài, ánh mắt nhìn lại Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Mặc Cảnh Lê có chút do dự.
Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Lãnh công tử vẫn là đi nhìn xem Duẫn Nhi đi, đừng để cho nàng mang theo Dĩnh nhi chạy loạn."
Lãnh Hạo Vũ gật đầu, lúc này mới đi ra ngoài. Chưa được một lúc lâu mấy người Thanh Loan đều bưng bánh trà vào, sau khi đặt xuống không có rời đi.
Các nàng vẫn đứng trong một góc cung kính bộ dạng chờ Vương phi phân phó. Đã hiểu tâm tư của các nàng, trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba cười thầm lại không nói thêm gì.
"Mấy người đi ra ngoài trước, Bổn vương có chuyện nói với nàng." Mặc Cảnh Lê phân phó nói.
Địch Oánh cắn môi yên lặng đứng dậy rời đi, Tê Hà công chúa liếc mắt nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba tràn đầy địch ý cũng không nói gì đi theo Địch Oánh. Nhưng mà mấy người Thanh Loan cũng không có nghe lời như vậy, vẫn là cứ đứng ở một góc mắt nhìn mũi giống như không nhìn thấy Mặc Cảnh Lê nói.
Mặc Cảnh Lê trầm giọng nói: "Bổn vương bảo các ngươi đi ra ngoài, không có nghe thấy sao?"
Giọng Thanh Sương thanh thúy vang lên trả lời: "Hồi bẩm Lê Vương, đã nghe thấy. Nhưng Vương gia chúng ta nói muốn bọn nô tỳ bảo vệ Vương phi an toàn, dĩ nhiên bọn nô tỳ phải tuân thủ mệnh lệnh của Vương gia."
Trong ánh mắt Mặc Cảnh Lê hàn quang hiện ra, lạnh lùng nhìn Thanh Sương nói: "Ngươi nói là Bổn vương sẽ gây bất lợi cho nàng ta?"
Thanh Sương nói: "Nô tài không biết, bọn nô tỳ chỉ phòng ngừa vạn nhất. Kính xin Vương gia rộng lòng tha thứ."
Địch Lệ Nhiệt Ba cười nhạt một tiếng, nói: "Lê Vương, giữa chúng ta dường như cũng không có chuyện gì mật đàm, mấy người bọn họ đều là người ta tin tưởng. Có lời gì ngài không ngại cứ nói thẳng."
Mặc Cảnh Lê trầm mặc, chăm chú nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba ngay cả chớp mắt cũng không chớp, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không nói chuyện, mặc kệ cho hắn nhìn chằm chằm.
Đã qua một lúc, Mặc Cảnh Lê mới lên tiếng giọng nói lạnh lùng: "Địch Lệ Nhiệt Ba! Ngươi lừa gạt Bổn vương!"
Địch Lệ Nhiệt Ba sững sờ, lừa gạt hắn? Cái này từ đâu mà ra? Hoặc là nên nói Mặc Cảnh Lê lại phát hiện nàng lừa hắn cái gì vậy?
"Vương gia, lời này từ đâu mà có? Không có gì mà phỉ báng Bổn vương phi cũng không phải là thói quen tốt." Địch Lệ Nhiệt Ba thản nhiên nói.
Mặc Cảnh Lê hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi cố ý giả vờ vô dụng như vậy chính là vì muốn bổn vương thoái hôn trước phải không? Ngươi đã sớm cấu kết với Mặc Lộc Hàm đúng không?"
Địch Lệ Nhiệt Ba bình tĩnh cầm lấy chén trà trong tay, cố gắng không để mình hất thẳng nước vào mặt nam nhân ngồi đối diện.
"Vương gia, ta đã sớm nói với ngài rồi. Hoang tưởng quá độ là bệnh cần phải trị sớm. Nhân phẩm vương gia ngài ti tiện không có nghĩa là phẩm hạnh của người khác cũng bất lương."
Nàng không thoải mái với hôn sự này, nhưng mà nói nàng đã sớm cấu kết với Mặc Lộc Hàm là sao? Bây giờ bọn họ đã trả hết nợ cũng giống như đậu hũ trắng và hành lá lẫn lộn.
Mặt Mặc Cảnh Lê lập tức đen kịt, nhưng mà lần này cũng không có giống ngày thường giận dữ, trái lại nhìn chằm chằm Địch Lệ Nhiệt Ba một lúc sau mới nở nụ cười đầy ác ý.
Mặt Địch Lệ Nhiệt Ba không chút biểu cảm theo dõi hắn, trong lòng âm thầm cảnh giác.
Chỉ nghe Mặc Cảnh Lê giọng nói nhỏ đi, cười nói với Địch Lệ Nhiệt Ba: "Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi và Mặc Lộc Hàm còn chưa có viên phòng sao? Sẽ không phải là Mặc Lộc Hàm thật sự biến thành phế nhân không được? Nếu như vậy, Bổn vương có thể miễn cưỡng..."
Bốp!
Mặc Cảnh Lê còn chưa nói hết, đối diện đã một đấm hung ác và chuẩn xác đánh vào sống mũi của hắn. Hai dòng máu tươi lập tức nhỏ xuống.
Mặc Cảnh Lê khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, còn chưa phục hồi tinh thần lại bị Địch Lệ Nhiệt Ba đứng dậy đè đầu của hắn đập xuống mặt bàn.
"Địch Lệ Nhiệt Ba chết tiệt!" Đau đớn trên trán cuối cùng cũng để cho Mặc Cảnh Lê trong lúc khiếp sợ bị Địch Lệ Nhiệt Ba tập kích lần nữa phục hồi tinh thần lại. "Bổn vương sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Địch Lệ Nhiệt Ba liếc mắt ra hiệu ngăn cản Thanh Loan muốn ra tay, môi nhếch thành một nụ cười lạnh. Chứng kiến Mặc Cảnh Lê đứng dậy đánh về phía mình, khẽ lắc mình đã tránh được, đợi đến lúc Mặc Cảnh Lê lại nhào đầu về phía trước nàng đã đứng ở một chỗ khác chỗ bên cạnh cửa sổ.
Hai lần không bắt được người lại nhớ đến mình bị tập kích hai lần, Mặc Cảnh Lê cũng đoán được Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không phải là loại nữ tử yếu đuối.
Lần này dùng tới công phu hung ác bổ nhào qua thề phải bắt được nữ nhân dám trêu đùa mình. Đã thấy Địch Lệ Nhiệt Ba nhún người xuống, dưới cánh tay Mặc Cảnh Lê bị một trận đau nhức kịch liệt căn bản không kịp thủ thế đụng đầu vào cửa sổ khoang thuyền.
"Nhanh có ai không! Lê Vương rơi xuống nước rồi!"
_Mọi người bình chọn cùng bình luận để mình có động lực edit với😤😤💪💪_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com