Chương 79: Liệt Hỏa liên
Địch Lệ Nhiệt Ba ngoại trừ gặp một ít quản sự bên ngoài đem nơi xử lý công việc từ thư phòng chuyển đến trong phòng bọn họ. Vừa xử lý sự vụ vừa có thể cùng Mặc Lộc Hàm tâm sự, có vấn đề gì cũng có thể tùy lúc hỏi thăm.
Mặc Lộc Hàm có chút ngạc nhiên phát hiện Vương phi của mình giống như một cuốn sách vĩnh viễn không thể đọc hết, hắn vĩnh viễn đều không đoán được nàng còn bao nhiêu năng lực, điểm mấu chốt năng lực của nàng nằm ở chỗ nào.
Nếu như đổi một người khác như vậy xuất hiện bên cạnh mình, Mặc Lộc Hàm tuyệt đối cảm thấy bị uy hiếp, hơn nữa sẽ sử dụng các biện pháp thăm dò thậm chí là tiêu diệt. Nhưng mà đối mặt với nữ tử trước mắt này vừa có thể múa bút thành văn, vừa có thể phân ra mỉm cười nói chuyện phiếm với mình, hắn chỉ cảm thấy trong lòng lạnh như băng dường như có thêm một ngọn lửa nhỏ bé, hình như cảm thấy khi mùa đông vừa đến làm cho người đang ở nơi băng thiên địa tuyết trở nên ấm áp và thoải mái dễ chịu.
Hắn thầm nghĩ dung túng nàng làm chuyện mà nàng muốn, yên tĩnh nhìn nàng ngẫu nhiên lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn biết rõ, cuối cùng sẽ có một ngày tài năng của nàng sẽ khiến cho thế nhân kinh diễm.
Minh châu vĩnh viễn sẽ không bị che phủ, cuối cùng sẽ có một ngày nàng sẽ bay lượn rất cao. Mà khi đó...Có lẽ hắn đã chết.
"Vương gia, Vương phi. Mặc tổng quản nói Hà Đại Phu đã đưa thuốc đến rồi." Thanh Ngọc tiến lên bẩm báo nói.
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn thoáng qua Mặc Lộc Hàm nằm trên giường ngủ thật say gật đầu khẽ nói với Thanh Ngọc: "Mời Hà đại phu ở phòng khác chờ một lát."
Mặc dù mới vài ngày, nhưng mà Địch Lệ Nhiệt Ba cũng cảm thấy thời tiết càng lạnh đối với thân thể Mặc Lộc Hàm càng bất lợi, có lẽ là bởi vì do thuốc đã không thể nào khống chế được bệnh tình của Mặc Lộc Hàm, cho dù tu dưỡng hai ngày tinh thần Mặc Lộc Hàm cũng không tốt hơn trước.
Tiến vào phòng khác, Hà đại phu và Mặc tổng quản vội vàng chạy ra đón chào. Địch Lệ Nhiệt Ba khoát tay nói: "Đại phu, Mặc Tổng quản không cần đa lễ. Ngồi xuống nói chuyện đi."
Đợi sau khi Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi xuống hai người nói tạ ơn rồi từng người ngồi xuống.
Hà đại phu lấy phương thuốc ra giao chi Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Đây là phương thuốc mấy ngày nay lão phu đã điều chỉnh lại một lần nữa. Mời Vương phi xem qua."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhận lấy phương thuốc nhìn thoáng qua, phát hiện đa số thuốc bên trong cũng không phải là vì chữa bệnh hay là chữa thương, trái lại dùng cho giải độc đấy.
"Hà đại phu, đây là chuyện gì xảy ra? Nếu như bổn phi nhớ không lầm, uống thuốc này nhiều sẽ trở thành nghiện." Địch Lệ Nhiệt Ba buông phương thuốc, trầm giọng hỏi.
Cuối phương thuốc viết là nha phiến, đương nhiên Địch Lệ Nhiệt Ba biết rõ kia là thứ gì, sau khi dùng về sau sẽ có hậu quả gì.
"Không nghĩ tới Vương phi còn tinh thông dược lý. Vương phi nói không sai, nha phiến là vị thuốc giảm đau nhức vô cùng tốt, nhưng dùng lâu thật sự sẽ trở thành nghiện. Cho nên lão phu vẫn luôn do dự nhưng đến cùng vẫn cho thêm." Vẻ mặt Hà đại phu ngưng trọng nói.
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu xem như tiếp nhận giải thích của lão. "Vương gia cần dùng thuốc giảm đau sao?"
"Rất cần. Những thuốc trước đây sở dĩ mất đi hiệu lực cũng là bởi vì những thuốc kia không có cách nào ức chế được chỗ độc tố trong cơ thể của Vương gia gây ra đau đớn. Nếu như không cho thêm một ít thuốc giảm đau thì tinh thần của Vương gia sẽ càng ngày càng kém, thân thể sẽ càng yếu. Thậm chí có khả năng không đợi đến được giải độc sẽ...hơn nữa bây giờ thân thể Vương gia vốn không thể chịu đựng được đau đớn nữa, điều này sẽ khiến cho vết thương cũ trên người ngươi ấy sẽ tái phát lần nữa." Hà đại phu trầm giọng nói, trên gương mặt già nua có chút mỏi mệt.
Hiển nhiên hai ngày qua ông ta cũng không dễ dàng. Nghe thấy tình huống về thân thể của Mặc Lộc Hàm, sắc mặt Mặc Tổng quản cũng khó nhìn.
"Vương phi, điều này..."
Địch Lệ Nhiệt Ba lắc đầu nói: "Không thể dùng nha phiến, ông cho liều quá nặng. Tối đa chưa qua một tháng hắn sẽ thành nghiện. Sau khi nghiện đối với thân thể càng có hại nhiều hơn lợi."
Hà đại phu bất đắc dĩ cười khổ, lão cũng không muốn hạ nhiều như vậy, nhưng mà không thể không cho nhiều. Không phải tự mình cảm thụ người bình thường vốn không thể biết được nỗi đau khi độc tố trên người Vương gia phát tác.
"Vì sao khi mùa hạ hắn không có việc gì?" Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi.
Hà đại phu lắc đầu nói: "Mùa hè không phải không làm sao, mà là nhẹ nhõm hơn nhiều, Bởi vì trong người vương gia lại đúng là một loại hàn độc, mùa hạ thời tiết ấm áp, cùng với thuốc của lão phu chuẩn bị khắc chế hàn độc, chỉ cần uống đúng giờ cũng không khác người thường là bao. Nhưng mà thời tiết thay đổi, hàn độc sẽ bộc phát tùy lúc tán phá gấp bội. Thậm chí huyết mạch toàn thân Vương gia gần như ngưng trệ. Hai năm đầu lúc nghiêm trọng nhất thậm chí sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Mấy năm nay cũng may không chế được, nhưng mà năm nay chỉ sợ..."
"Vấn đề thời tiết sao..." Địch Lệ Nhiệt Ba trầm ngâm một lát gật đầu nói: "Ta đã biết. Phương thuốc xin nhờ đại phu cân nhắc một chút. Mặt khác, giải dược hàn độc?"
Hà đại phu lắc đầu nói: "Trước mắt không có thuốc nào chữa được, hàn độc của Vương gia chính là năm đó khi ở biên quan bị người Bắc Nhung bố trí ám toán. Lúc ấy chúng ta mời thần y đương thời lão tiên sinh Trầm Dương khám chữa bệnh cho Vương gia, hàn động kia sinh ra ở một đỉnh núi Tuyết Sơn quanh năm tuyết đọng ở giữa Bắc Nhung và Tây Lăng, có thể nói là loại tương chí âm chí hàn bậc nhất thiên hạ. Nghe nói là lớn lên trong một cái hàn đàm trong đỉnh núi Tuyết Sơn. Hàn đàm kia rét lạnh thấu xương, bất kể là người hay thú rơi vào trong đó tuyệt đối không còn đường sống. Nhưng mà trong hàn đàm có một đóa hoa tên là 'Liệt Hỏa liên', chỉ có hạt sen của nó mới có thể khắc chế hàn độc trên người Vương gia."
Lời Hà đại phu còn chưa dứt, Mặc tổng quả lại nói tiếp: "Nhưng mà đóa Liệt Hỏa liên kia mười năm mới nở một lần, mười lăm năm tiếp theo mới kết quả. Từ sáu năm trước Hắc Vân Kỵ đã phái người quanh năm ẩn nấp dưới núi chờ đợi, đáng tiếc...Ít nhất còn hai năm mới có thể đợi đến hạt sen trưởng thành."
Mặc Tổng quản chưa nói, dù cho tới lúc đó sau khi lấy được hạt sen, mặc cho Hắc Vân Kỵ muốn đi xuyên qua Bắc Nhung hay là Tây Lăng trở về Đại Sở đều phải trả một cái giá rất lớn.
Nhưng mặc kệ trả giá thế nào Hắc Vân Kỵ cũng sẽ nhất định lấy được Liệt Hỏa liên, nhất định sẽ đem nó thuận lợi đưa về Đại Sở. Cho dù hi sinh hết tính mạng của Hắc Vân Kỵ.
"Vị Trầm thần y kia không có biện pháp khác sao?" Địch Lệ Nhiệt Ba cau mày nói.
Thanh danh thần y Trầm Dương cho dù lúc nàng vẫn còn ở trong khuê phòng cũng đã nghe qua, người kia xác thực là ngay cả Hoàng đế cũng không nhất định có thể mời được thần y đứng đầu cả nước.
Hà đại phu nói: "Trầm thần y một năm trước nghe nói đảo quốc Đông Hải (Nhật bản) có một loại thuốc tên là Phượng Vĩ, rất có hiệu lực với hàn độc. Đầu năm nay đã dẫn người ra biển. Chỉ sợ nhanh nhất cũng phải cuối tháng mười hai mới có thể trở về."
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu nói: "Ta đã biết, vậy làm phiền Hà đại phu rồi."
Hà đại phu đứng dậy cáo từ, Mặc Tổng quản vẫn như cũ ở lại đại sảnh, nhìn đôi mi thanh tú của Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu chặt, hiển nhiên tâm tình vô cùng ủ dột.
"Vương phi..."
Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt Mặc Tổng quản vẫn nghiêm túc lại không thể che hết nỗi lo lắng, thở dài nói: "Mặc tổng quản, những năm này vất vả ngươi rồi."
Mặc tổng quản có chút sợ hãi lắc đầu nói: "Vương phi lời này là có gì, lão nô chỉ hận không thể dùng thân thay Vương gia chịu những đau đớn này...Năm đó Vương gia..."
Nhìn thấy tiểu chủ tử khí phách hăng hái biến thành bộ dạng hôm nay, sao Mặc tổng quản có thể dễ chịu. Chỉ là hiện giờ lão lo lắng cho vị Vương phi trẻ tuổi này hơn, hơn nửa năm qua biểu hiện của Vương phi đã vượt qua dự đoán của mọi người rồi.
Mọi người trong Định Quốc Vương phủ cũng đều thiệt tình bội phục nữ chủ nhân mới này. Vương phi Định Quốc Vương phủ không cần khuynh quốc khuynh thành, không cần tài hoa hơn người, thậm chí cũng không cần mạnh vì gạo, bạo vì tiền, chỉ cần đủ kiên cường.
Nhưng là cho dù nữ tử kiên cường chỉ sợ không chịu nổi tình cảnh bây giờ. Đây cũng là lý do vì sao Vương gia vẫn luôn dấu diếm về tình trạng của hắn mà những kẻ dưới như bọn họ cũng không bao giờ nhắc đến trước mặt Vương phi.
Địch Lệ Nhiệt Ba đứng lên cười yếu ớt nói: "Mặc tổng quản không cần quá lo lắng, chỉ cần người còn sống chắc chắn sẽ có biện pháp. Trái lại Mặc tổng quản thay ta tìm một số người tinh thông lĩnh vực kiến trúc, ta có việc dùng."
Mặc tổng quản nhìn bóng ảnh rời đi đi, trong đôi mắt ảm đạm có chút sáng lên. Vị Vương phi này...Có lẽ thật sự khác.
"Lão nô đã rõ."
Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại trong phòng thì Mặc Lộc Hàm đã tỉnh, mới vừa vào cửa Địch Lệ Nhiệt Ba đã thấy tay Mặc Lộc Hàm lộ ra ngoài chăn nắm đang trong trạng thái run rẩy co rút. Nhưng khi nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba tiến vào lập tức buông lỏng, sau đó điềm nhiên như không có việc gì để vào trong chăn.
Địch Lệ Nhiệt Ba biết rõ, đó là hắn đang nhịn đau. Trong lòng không khỏi có chút do dự với quyết định phân phó Hà đại phu dừng dùng thuốc giảm đau.
Nhưng nhìn ánh mắt Mặc Lộc Hàm ôn hòa lại kiên định, Địch Lệ Nhiệt Ba nhấm chìm sự do dự trong lòng. Mặc Lộc Hàm tuyệt đối sẽ không thích bản thân biến thành một kẻ ỷ lại vào thuốc thì mới có thể sống được.
"Nhiệt Ba, nàng đã trở về rồi."
Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi xuống bên giường, "Đau có thể kêu ra."
Mặc Lộc Hàm cười một tiếng, "Kêu đi ra sẽ hết đau sao? Không cần lo lắng, chỉ là một chút đau nhức thôi. Chỉ có điều cả ngày nằm ở trên giường không thể đứng dậy có chút phiền mà thôi."
"Ta sẽ không cười lời nói của ngươi." Địch Lệ Nhiệt Ba nói.
Mặc Lộc Hàm yên lặng nhìn nàng, một lúc lâu mới trầm giọng hỏi: "Nhiệt Ba, có thể ôm nàng không?"
Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ giật mình, cúi người xuống gần chăn ôm Mặc Lộc Hàm cười nói: "Bây giờ ngươi không thể chịu lạnh, cứ như vậy chấp nhận thôi."
Mặc Lộc Hàm trầm thấp cười ra tiếng, được một lúc mới dừng lại thấp giọng nói: "Thật ra...Đau đớn thật sự còn có thể chịu đựng được...Nhưng cảm giác u lãnh này...giống như rơi vào trong đầm nước lạnh lẽo, hơn nữa đã có cảm giác mãi mãi cũng không thoát ra được. Đau lâu rồi cũng sẽ quen rồi, nhưng cảm giác lạnh như băng này như thế nào cũng ko quen được. Đôi khi...Ta thậm chí cảm thấy đau một chút cũng không sao. Ta chỉ sợ cuối cùng có một ngày ngay cả cảm giác đau cũng không biết, chỉ còn loại cảm giác lạnh như băng này. Nếu thật như vậy...Nhiệt Ba, thật sự ta không biết ta còn có thể chống đỡ được không."
"Sẽ không có chuyện ý xảy ra đâu." Địch Lệ Nhiệt Ba ôm hắn nói khẽ, "Trầm thần y không phải đi Đông Hải tìm Phượng Vĩ thảo sao? Tầm hai năm nữa Liệt Hỏa liên cũng sẽ có hạt rồi. Đến lúc đó hàn độc cũng được giải rồi, tất cả rồi cũng sẽ khá hơn. Ngươi cũng đã sống đến bây giờ, chờ thêm hai năm thì đã làm sao?"
Mặc Lộc Hàm gật đầu nói: "Đương nhiên ta sẽ đợi. Nhiệt Ba, nếu ta không chết thì nàng sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi ta rồi. Nàng không sợ sao?"
"Trước khi ta gả cho ngươi cũng không mong ngươi chết sớm để tiếp nhận gia sản của ngươi." Địch Lệ Nhiệt Ba thản nhiên nói.
"Ta tuyệt đối sẽ không chết, Nhiệt Ba." Mặc Lộc Hàm vươn một tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Địch Lệ Nhiệt Ba.
Địch Lệ Nhiệt Ba sững sờ, mặt không biểu tình kéo tay của hắn xuống nhét lại vào trong chăn, "Không thể chịu lạnh cũng đừng làm càn."
Vừa rồi giống như nàng đã đồng ý hứa hẹn điều gì sao? Nhưng mà nàng cũng chưa nói gì mà...Địch Lệ Nhiệt Ba yên lặng trong lòng tự hỏi.
Vừa vào đông, phủ Định Quốc Vương từ chối tất cả các yến tiệc chiêu đãi cùng tụ hội trong cung. Lý do vẫn giống ngày thường Định Vương bị bệnh nặng.
Nguyên nhân bởi vì mùa hè thấy Định Vương có chút di động tâm tình mọi người cũng dần dần bình tĩnh lại. Trong cung Thái Y đi tới đi lui cũng bó tay vô lực, trong cung các loại thuốc bổ liên tục không ngừng chảy vào Định Quốc Vương phủ, không còn có người đến thăm quấy rầy.
Định Quốc vương phủ gần như khôi phục lại sự yên tĩnh trầm mặc như hai năm trước.
Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có người tìm đến. Ví dụ như Phượng Chi Dao cũng là một trong số đó.
"Phượng Tam công tử, Vương phi và Vương gia mời ngươi đến thiên điện." Phượng Chi Dao vẫn chờ trong thư phòng khó hiểu nhíu mày hỏi: "A Hàm lại bị bệnh? Nhưng mà hắn ở cùng với Vương Phi mà? Sao lại đi đến Thiên điện?"
Trên mặt nghiêm túc của Mặc tổng quản lộ ra một chút vui vẻ rất nhạt, nói: "Đa tạ Phượng công tử quan tâm. Mấy ngày nay Vương gia khá tốt. Mấy ngày trước đây Vương gia và Vương phi cùng đến ở Thiên điện."
Vẻ mặt của Phượng Chi Dao vừa hâm mộ vừa ghen ghét, "Phủ đệ lớn thật là lớn, muốn ở chủ điện ở chủ điện, muốn ở thiên điện ở thiên điện. Ở ngán rồi còn thế ở chuyển sang mấy cái tiểu viện."
Mặc tổng quản đã sớm biết tính tình của Phượng Chi Dao, cũng không cáu giận cười nhạt nói: "Nếu Phượng công tử ghét bỏ tòa nhỏ bé hơn, có thể nói với Vương gia một tiếng. Ở kinh thành vương phủ còn có hai tòa nhà có thể cấp Phượng công tử ở lại."
Phượng Chi Dao liếc mắt, "Miễn đi. Tòa nhà lớn rồi lại nhiều người nhiều việc, phiền chết đi được."
"Phượng công tử nên thành gia rồi." Mặc tổng quan đi theo sau lưng Phượng Chi Dao nói.
"Biết rồi, Vương gia của ngươi cưới được Vương phi tốt. Bổn công tử còn chưa chơi chán đây này." Phượng Chi Dao phất phất tay ý nói chuyện kết hôn về sau lại nói.
Cha của hắn cũng không có quan tâm đến loại chuyện này của hắn, trái lại mấy vị lão nhân gia trong vương phủ lại rất nhiệt tình. Đáng tiếc hắn không nhận nổi.
Thiên điện mà Địch Lệ Nhiệt Ba và Mặc Lộc Hàm đang ở là một tòa kiến trúc độc lập ở phía nam chính viện. Ở trong hoa viên của chủ viện so với chủ điện khác chỉ thiếu đi hai cái phòng. So với chuẩn mực càng thêm thanh tĩnh u nhã hơn.
Phượng Chi Dao vừa đi vào đại sảnh đã không khỏi kinh ngạc ồ lên một tiếng. Một cỗ ấm đập vào mặt, toàn bộ trong đại sảnh ôn hoa như tháng ba tháng bốn bình thường thoải mái dễ chịu.
Phượng Chi Dao biết rõ tình huống thân thể của Mặc Lộc Hàm, cũng biết Định Vương phủ chỉ cần chỗ nào Mặc Lộc Hàm có thể xuất hiện cũng sẽ không đốt than. Nhưng mà ở đây...
Mặc Tổng quản theo ở phía sau, nói: "Phượng công tử, Vương gia và Vương phi ở thư phòng nhỏ chờ ngươi."
Phượng Chi Dao không khỏi quay đầu lại hỏi: "Vương phủ các ngươi đến cùng có bao nhiêu cái thư phòng?"
Mặc tổng quản vẫn rất nghiêm túc trả lời: "Ngoại viện cùng nội viện tất cả đều có thư viện và thư phòng. Trong viện chính Vương gia và Vương phi chỉ có một cái thư phòng. Thư phòng ở trong thiên điện thì mới vừa bố trí."
"Bổn công tử chán ghét thư phòng, càng chán ghét bàn việc trong thư phòng." Phượng Chi Dao nói.
"Như vậy... Thủ hạ đi mời Vương phi và Vương gia đi ra?"
"Miễn đi...Ta cũng không dám để cho bọn họ tự mình đi ra gặp ta." Phượng Chi Dao phất phất tay, đong đưa cây quạt nghênh ngang mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com