Chương 81: Khẽ hôn
"Nếu Mặc Cảnh Lê đúng là cùng Nam Chiếu nội ứng ngoại hợp, như thế không khác gì phản quốc. Hắn không làm như vậy đâu!" Phượng Chi Dao cắn răng nói.
Nhưng mà Địch Lệ Nhiệt Ba nói như thế lại để trong lòng hắn một dấu vết cực lớn, nếu như Mặc Cảnh Lê thật sự làm như vậy thì hậu quả quả thực không thể lường được.
"A Hàm?" Phượng Chi Dao chuyển hướng Mặc Lộc Hàm đang ở một bên trầm tư, hy vọng có thể đạt được sự đồng ý hắn.
Mặc Lộc Hàm mày kiếm hơi nhíu, phảng phất không nghe thấy lời nói của Phượng Chi Dao..., nhìn chằm chằm vào địa đồ Địch Lệ Nhiệt Ba bày ở trước mặt không biết đang suy nghĩ gì.
Đã qua thật lâu mới thản nhiên nói: "Với tính tình của Mặc Cảnh Lê, nếu ép hắn quá thì chưa chắc hắn sẽ không làm? Phượng Tam, ta muốn tin tức của Nam Cương, càng kỹ càng tốt."
Phượng Chi Dao gật đầu nói: "Ta đã biết, trong vòng nửa tháng nhất định sẽ đưa đến trước mặt ngươi đấy. Cái này. . . Muốn hay không tiết lộ cho vị kia ở trong nội cung?"
Mặc Lộc Hàm lắc đầu nói: "Hiện tại cho hắn biết rồi thì hắn lập tức chỉ huy xuôi nam."
Mặc Cảnh Kỳ khó chịu nhất là khi có người khác ngấp nghé giang sơn của hắn, nếu quả thật cho hắn biết cái suy đoán này, Mặc Cảnh Lê không muốn phản thì cũng bị hắn bức phản rồi.
Phượng Chi Dao khó hiểu mà nói: "Nếu như Mặc Cảnh Lê thật sự có cái tâm tư này, thừa dịp trước khi cánh chim của hắn chưa cứng cáp thì gạt bỏ không phải vừa vặn sao?"
Mặc Lộc Hàm khẽ thở dài: "Hiện tại nếu dùng binh đánh Nam Chiếu, sẽ chỉ làm Nam Chiếu Vương cùng thánh nữ Nam Cương buông tranh đấu nhất trí đối ngoại. Mà chúng ta, lại rất có thể đồng thời lọt vào Tây Lăng cùng Bắc Nhung hai mặt giáp công. Nguyên bản muốn trước giải quyết Tây Lăng hoặc Bắc Nhung, Nam Chiếu không muốn an phận, như vậy. . . Trước hết nghĩ biện pháp giải quyết bọn hắn đi."
"Giải quyết?"
Phượng Chi Dao và Địch Lệ Nhiệt Ba ngay ngắn nhìn về phía Mặc Lộc Hàm, rất khó có thể tin được là trong chốc lát, vậy mà hắn đã nghĩ đến phương pháp xử lý giải quyết Nam Chiếu rồi.
Mặc Lộc Hàm nhíu mày nói: "Người Nam Cương cảm thấy nhàn rỗi quá nhàm chán rồi, vậy thì để cho bọn hắn bề bộn một chút đi. Nghe nói Từ huynh rất có giao tình với Vương Thái nữ Nam Chiếu."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhàn nhạt gật đầu, Từ Thanh Trần đã nói như vậy trước mặt bọn họ, chắc hẳn không có ý tứ giấu diếm.
Mặc Lộc Hàm nhướn mi cười nói: "Cảnh Lê âm thầm ủng hộ thánh nữ Nam Cương, như vậy Mặc Cảnh Kỳ thân là Đại Sở quốc quân, Nam Chiếu lại trước sau như một cùng Đại Sở giao hảo. . . Đại Sở cho Vương thất Nam Chiếu một ít ủng hộ cũng không là gì cả. Phượng Tam, tin tức về Cảnh Lê tạm thời áp xuống. Không cần để cho Mặc Cảnh Kỳ biết."
Phượng Chi Dao gật đầu cười nói: "Biện pháp tốt. Nhưng. . . Mặc Cảnh Kỳ cũng sẽ không nghe lời ngươi nói."
Trên thực tế Mặc Lộc Hàm căn bản không có khả năng đề xuất bất cứ ý kiến gì với Mặc Cảnh Kỳ, bởi vì mặc kệ hắn nói đối với Đại Sở có ích hay hại thì Mặc Cảnh Kỳ đều tuyệt đối sẽ không tiếp thu.
Mặc Lộc Hàm cũng không lo lắng về cái này. "Luôn luôn có người mà hắn có thể nghe. Còn có Toái Tuyết quan. . . Vì dùng phòng ngừa vạn nhất nhất định phải có một người có năng lực đóng ở đó. Hiện tại thủ tướng ở Toái Tuyết quan là ai?"
"Vân Huy tướng quân Quan Đĩnh." Phượng Chi Dao đáp.
"Ta nhớ không lầm. . . Quan Đĩnh chưa bao giờ đánh thắng nổi một trận." Mặc Lộc Hàm cau mày nói.
Tuy Quan Đĩnh không có quan hệ gì với Mặc gia quân, nhưng hắn còn có chút ấn tượng với danh tự này.
Phượng Chi Dao khinh thường nhướn mi cười nói: "Trên thực tế trong đời hắn chỉ đánh có ba trận chiến. Trước hai trận là làm phó tướng cho Mộ Dung tướng quân đi theo cọ xát được không ít quân công, sau một hồi là tiêu diệt. um. . . tám trăm thổ phỉ ở núi Bàn Long, hắn dùng năm ngàn binh mã, chết một ngàn bảy, nhưng cuối cùng vẫn coi là thắng. Mặt khác, hắn trên chiến trường lần cuối cùng đã là chuyện bảy năm về trước rồi. Song. . . quan trọng hơn chính là, Vương gia, ngươi cùng hắn có cừu oán."
"Bổn vương nhớ rõ."
Đương nhiên Mặc Lộc Hàm nhớ rõ, năm đó Quan Đĩnh mang binh vây quét núi Bàn Long, bảo thủ không nghe thuộc hạ khuyên can. Trong ba ngày thời gian thì đã tổn binh hao tướng chết tổn thương quá một ngàn, nhưng lại ngay cả ngoài rìa núi Bàn Long cũng không có sờ đến.
Trùng hợp là Mặc Lộc Hàm ra ngoài làm việc đi qua vùng phụ cận kia. Vừa vặn nghe được Quan Đĩnh lẽ thẳng khí hùng muốn binh sĩ làm khiên thịt cường công sơn trại.
Lúc đó tính tình Mặc Lộc Hàm tu dưỡng kém rất xa so với hiện tại không chỉ nửa phần hay một phần, tại chỗ rút roi ra đánh cho Quan Đĩnh một chầu. Đương nhiên, sau đó Mặc Lộc Hàm cũng bị huynh trưởng trách phạt một trận.
"Nghĩ cách đổi hắn. Bổn vương không muốn nhìn thấy gã ngu ngốc ở lại Toái Tuyết quan." Mặc Lộc Hàm nói.
"Chỉ sợ không được, hắn ta là một trong những thư đồng của Mặc Cảnh Kỳ cũng là tâm phúc của hắn. Ta nghĩ Mặc Cảnh Kỳ để hắn ở lại Toái Tuyết quan chính là vì phòng Mặc Cảnh Lê đấy." Phượng Chi Dao thong thả nói.
Mặc Lộc Hàm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói: "Phượng Tam, trong một tháng phải làm cho gã bao cỏ kia rời khỏi Toái Tuyết quan. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì."
Tiếp thu đến ánh mắt uy hiếp của Mặc Lộc Hàm, Phượng Chi Dao lập tức thu hồi biểu lộ không đứng đắn, vẻ mặt thành thật còn kém nhìn trời thề rồi.
"Vâng, Vương gia. Ta nghĩ có lẽ Mặc Cảnh Lê rất có hứng thú với Quan Đĩnh. Nhưng mà đổi Quan Đĩnh thì ai đi thủ Toái Tuyết quan, người của chúng ta khẳng định không được. Mặc Cảnh Kỳ sẽ không yên tâm đâu."
"Mộ Dung tướng quân." Mặc Lộc Hàm trầm tư chốc lát nói. "Mộ Dung tướng quân ngưng lại kinh thành đã hai năm rồi. Tuy Mặc Cảnh Kỳ nói là thương cảm Mộ Dung tướng quân trấn thủ biên quan vất vả, nhưng ta và ngươi cũng biết võ tướng trường kỳ lưu ở kinh thành cũng không phải chuyện tốt gì. Chỉ mài đi nhuệ khí của hắn mà thôi."
" Ngay cả Mộ Dung tướng quân mà Mặc Cảnh Kỳ cũng hoài nghi sao?" Phượng Chi Dao hỏi, bằng không thì Mộ Dung tướng quân có thể mạnh hơn tên phế vật Quan Đĩnh kia nhiều, không dùng một tướng quân có thể đánh thắng trận mà lại dùng một người ngu ngốc?
"Không, chẳng qua là so với Mộ Dung tướng quân thì hắn tin Quan Đĩnh. Ngươi đi nghĩ biện pháp lôi Quan Đĩnh về, còn chuyện của Mộ Dung tướng quân thì bổn vương sẽ giải quyết."
"Không có vấn đề. Vương gia."
Tiễn Phượng Chi Dao đi , trong thư phòng nhỏ lại khôi phục yên lặng. Địch Lệ Nhiệt Ba lười biếng ngồi dựa tại trong ghế nhìn xem Mặc Lộc Hàm cúi đầu tiếp tục nghiên cứu bản đồ trên bàn.
Ở chung đã lâu, Địch Lệ Nhiệt Ba hiểu rõ người nam nhân này, dường như người nam nhân này luôn có thói quen phòng ngừa chu đáo, hơn nữa nếu muốn so với người bình thường thì hơn rất nhiều.
"Không phiền lụy sao? Nếu như vấn đề ngươi căn nhắc căn bản không có phát sinh thì làm sao bây giờ?"
Mặc Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn nàng, cười nhạt nói: "Nếu như không có cái gì phát sinh thì đương nhiên là tốt nhất rồi."
"Nếu như ngươi làm cho bản thân mình mệt đến chết thì chuyện còn lại làm sao bây giờ?"
Mặc Lộc Hàm cười một tiếng, một bên thu hồi bản đồ trên bàn một bên cười nói: "Ta cho tới bây giờ không có ý định mệt chết chính mình, huống chi bây giờ không phải là có Nhiệt Ba giúp ta sao? Hơn nữa. . . Ta chỉ muốn khi ta còn sống thì làm việc của ta, nếu như ta thật đã chết rồi. . . Cái thiên hạ này hoặc giang sơn Đại Sở biến thành bộ dáng gì thì đâu có liên quan tới ta?"
Địch Lệ Nhiệt Ba không phản bác được, từ khi Mặc Lộc Hàm phát hiện tốc độ nàng xử lý sổ sách nhanh hơn hắn, hiệu quả tốt hơn hắn thì lấy cớ thân thể không khỏe, không chịu tiếp nhận sổ sách nữa rồi.
Vô luận là nội phủ hay là ngoại viện, thậm chí ngay cả sổ sách Mặc gia quân cũng ném cho nàng xử lý. Cái này cũng càng tiến một bước lại để cho Địch Lệ Nhiệt Ba đã hiểu tại sao hoàng thất phải kiêng kị Định Quốc Vương phủ như vậy rồi.
Trải qua hơn một tháng thời gian, Địch Lệ Nhiệt Ba dám khẳng định Định Quốc Vương phủ không nhất định giàu có hơn quốc khố, nhưng khẳng định Mặc Lộc Hàm có tiền hơn Mặc Cảnh Kỳ.
Tuy nhiên Mặc gia quân vẫn do triều đình nuôi đấy, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba tin tưởng dù cho triều đình không phát lương thực cho Mặc gia quân cùng Hắc Vân kỵ, thì Định Quốc Vương phủ cũng nuôi được tốt hai quân đội này.
Chỉ cần nhìn Mặc Lộc Hàm ném mấy sổ sách cho nàng , mỏ vàng mỏ bạc, mỏ đồng trải rộng Đại Sở, còn có lượng lớn thổ địa cùng sản nghiệp thì biết. Một gã hoàng đế biết rõ chính mình còn nghèo hơn thần tử, thì còn không hâm mộ ghen ghét hận sao?
Phú khả địch quốc là cái kết cục gì, Minh triều Thẩm Vạn Tam làm một tấm gương vô cùng tốt cho hậu nhân.
Ngay tại trên triều đình hoàng đế cùng Thái hậu tranh đấu gay gắt, thời điểm Toái Tuyết quan thủ tướng Vân Huy tướng quân Quan Đĩnh đi săn vô ý ngã từ trên lưng ngựa xuống, hơn nữa bị ngựa yêu quý của mình dẫm gãy một chân, cốt chuyện này nhìn như không có ý nghĩa, lại ẩn ẩn để cho tình thế giữa Hoàng đế và Lê Vương càng căng thẳng.
Về Toái Tuyết quan tân nhiệm thủ tướng đến cùng do ai đảm nhiệm tại trên triều đình lại nhấc lên một hồi gợn sóng. Nhưng người khơi mào những sóng ngầm này, Định Quốc Vương phủ lại như cũ, tại mọi người ánh mắt bên ngoài, lộ ra yên lặng mà thoải mái dễ chịu.
Trong phòng ngủ bố trí u nhã thoải mái dễ chịu, một vị nam tử trung niên chừng năm mươi tuổi ngồi ở bên giường nắm tay Mặc Lộc Hàm cẩn thận bắt mạch.
Nam tử trung niên tướng mạo nho nhã, trong mắt lại ẩn ẩn lộ ra tinh mang. Hai đầu lông mày mang theo một tia tiêu sái ngạo nghễ, nói hắn là đại phu nhưng nhìn kỹ lại thì càng giống một vị hiệp sĩ phiêu bạt chân trời xa xăm.
"Vương gia nói năm trước phương thuốc kê đơn đã vô dụng?" Nam tử trung niên cau mày nói.
Bình thường Hà đại phu xem bệnh cho Mặc Lộc Hàm cũng đứng ở một bên, tiếp lời nói: "Đúng vậy, vừa mới bắt đầu mùa đông năm nay thì phương thuốc năm ngoái đã hoàn toàn mất đi hiệu lực rồi. Trầm tiên sinh, bệnh của Vương gia..."
Nam tử trung niên, đúng là Đại Sở Hạnh Lâm Quốc thủ Trầm Dương nhíu mày nói: "Đưa phương thuốc hiện tại cho ta xem một chút."
Hà đại phu vội vàng đưa lên phương thuốc gần đây Mặc Lộc Hàm phục dùng.
Trầm Dương nhìn kỹ một chút nhướn mi nói: "Cái đơn thuốc này. . . thật là.... Chỉ là, ngươi không có thêm dược giảm đau nhức thật ra khiến ta hết sức kinh ngạc."
Từ khi tiếp nhận chữa bệnh cho Mặc Lộc Hàm, Trầm Dương cũng coi như là biết Hà đại phu đã từng làm quân y, đương nhiên hiểu rõ thói quen dùng dược của hắn.
Khi bệnh của Mặc Lộc Hàm bắt đầu phát tác có bao nhiêu đau đớn ngoại trừ Mặc Lộc Hàm chính mình còn không có người nào hiểu hơn hắn và Hà đại phu.
Hà đại phu lại mền lòng hơn hắn, có thể nhịn mà không hạ dược giảm đau nhức thật đúng là cho Trầm Dương có chút ngoài ý muốn.
Hà đại phu có chút hổ thẹn mà nói: "Ta xác thực có bỏ thêm dược giảm đau nhức ở bên trong, nhưng Vương phi phản đối cho nên mới..."
Trầm Dương lúc này mới chú ý tới Địch Lệ Nhiệt Ba một mực đứng ở một bên không có lên tiếng. Nếu như Địch Lệ Nhiệt Ba nguyện ý, sự hiện hữu của nàng có thể thấp đến mức không đáng kể.
Cho nên mặc dù biết Định Vương năm nay cưới một vị Vương phi, nhưng tiến đến lâu như vậy còn thật không có chú ý tới vị Vương phi đứng ở phía sau có bộ dạng ra sao.
Ngẩng đầu liếc nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, Trầm Dương khen: "Vương phi quyết định không có sai. Thiếu đi dược giảm đau thì quả thật Vương gia sẽ chịu đựng nhiều hơn, nhưng sẽ không lưu lại di chứng phiền toái gì. Hơn nữa tốc độ độc phát chậm so với lúc dùng dược một chút, đây cũng là nguyên nhân ta một mực kiên trì không cần dược liệu giảm đau nhức. Cái tòa phòng ở này cũng không tệ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì Vương gia cố gắng nhịn qua hai ,ba năm là không có vấn đề gì đấy."
Hắn vừa nói như vậy, mọi người trong phòng lại không có gì vẻ mừng rỡ. Bởi vì cái này biểu thị Trầm Dương đi Đông Hải tìm kiếm Phượng Hoàng thảo đã thất bại, hoặc là Phượng Hoàng thảo đối với thân thể Mặc Lộc Hàm cũng không có có chỗ lợi gì.
Hà đại phu như trước mang một ít hi vọng hỏi: "Trầm tiên sinh, Phượng Hoàng thảo..."
Trầm Dương có chút tiếc nuối lắc đầu nói: "Phượng Hoàng thảo xác thực hữu hiệu đối với hàn độc. Nhưng đối với thân thể Vương gia mà nói thì lại bất lợi. Bởi vậy, nên đợi đến lúc Liệt Hỏa Liên thành thục thì bàn tiếp. Đương nhiên, hai năm qua ta cũng sẽ nhìn xem còn có có biện pháp nào khác không."
Mặc Lộc Hàm dựa tại đầu giường lên, bình tĩnh mà hỏi: "Phượng Hoàng thảo đối với thân thể lại tác dụng phụ?"
Trầm Dương gật đầu nói: "Phượng Hoàng thảo xác thực mới đầu làm cho thân thể Vương gia tốt hơn..., nhưng lại cũng không thể chính thức khu trừ hết hàn độc. Nếu dùng nó thì bản thân hỏa độc cùng hàn độc chống lại. Một khi mất đi khống chế, trong cơ thể Vương gia chẳng những hàn độc càng lớn còn có thêm hỏa độc. Đến lúc đó. . . Cho dù có Liệt Hỏa liên tử trong tay cũng không cách nào hạ dược được."
Hà đại phu nghi ngờ nói: "Hỏa độc cùng hàn độc chẳng phải là vừa vặn tương khắc?"
Trầm Dương tức giận mà nói: "Hàn hỏa tương khắc đúng vậy, nhưng cũng không phải mỗi một dược tính tương khắc thì cũng có thể giúp nhau triệt tiêu. Trên thực tế đại đa số độc tính sẽ cùng tồn tại lẫn nhau hơn nữa còn có thể có thể hình thành độc tính càng thêm khó đoán."
Mặc Lộc Hàm gật đầu nói: "Như thế một chuyến này vất vả cho Trầm tiên sinh rồi. Đã nhiều năm đều đã qua như vậy, đợi hai năm nữa cũng không sao. Trầm tiên sinh vừa trở về lại hao tâm tổn trí, hãy đi trước nghỉ ngơi một phen."
Trầm Dương tán thưởng nhìn thoáng qua Mặc Lộc Hàm bình tĩnh như thường, gật đầu nói: "Vương gia tâm trí mạnh tại hạ bình sinh ít thấy. Vương gia, Vương phi yên tâm, tuy Trầm Dương học nghệ không tinh không thể vì Vương gia giải độc, nhưng trước khi Liệt Hỏa Liên thành thục, Trầm Dương tuyệt đối có thể bảo chứng Vương gia bình an. Ngày mai tại hạ sẽ một lần nữa vì Vương gia điều chỉnh phương thuốc, năm nay thân thể Vương gia cũng chưa từng chuyển biến xấu, đợi đến lúc trời ấm thì chắc có lẽ không có cái gì trở ngại."
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu nói: "Làm phiền Trầm tiên sinh rồi, Mặc tổng quản, mang Trầm tiên sinh đi phòng khách nghỉ ngơi."
Mặc tổng quản xác nhận, tiến lên thỉnh Trầm Dương cùng Hà đại phu đi ra ngoài.
Trong phòng một mảnh yên lặng, Mặc Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn đến chính Địch Lệ Nhiệt Ba đang nhìn mình đến xuất thần cười nhạt nói: "Nhiệt Ba! Nàng không cần phải lo lắng, nếu hàn độc dễ trị liệu thì cũng sẽ không phải đợi nhiều năm như vậy. Ta vốn cũng không có ôm quá nhiều hi vọng."
Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi xuống bên giường, nhìn hắn nhẹ giọng thở dài nói: "Vẫn có chút ít thất vọng không phải sao?"
Mặc Lộc Hàm hơi ngơ ngác một chút, nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba sau nửa ngày mới cười khổ nói: "Có rõ ràng như vậy sao?"
Địch Lệ Nhiệt Ba không nói, Mặc Lộc Hàm thò tay kéo Địch Lệ Nhiệt Ba vào trong ngực. Địch Lệ Nhiệt Ba có chút không quen muốn chống đẩy, rồi lại tại trong nháy mắt buông tha cho ý nghĩ này, yên tĩnh dựa vào Mặc Lộc Hàm tùy ý hắn giam cầm chính mình trong ngực.
Mặc Lộc Hàm chặt chẽ mà ôm, vùi mặt vào mái tóc mang theo mùi hương nhàn nhạt thơm ngát. "Nhiệt Ba. . . Ta không cam lòng..."
Giọng nói của Mặc Lộc Hàm có chỗ trống rỗng và tuyệt vọng mà chưa bao giờ nghe qua. Địch Lệ Nhiệt Ba hơi nhíu mày, giơ tay lên đỡ lấy đầu vai của Mặc Lộc Hàm.
Nàng biết rõ cho tới bây giờ Mặc Lộc Hàm không phải là mây trôi nước chảy như biểu hiện ra bên ngoài. Nếu như hắn thật có thể làm được tâm bình khí hòa vậy hắn cũng không phải là Định Vương hiện tại dù cho nằm ở trên giường bệnh còn muốn bày mưu nghĩ kế, mà gần như là thánh nhân.
"Nếu như phụ vương và đại ca còn sống. . . Chỉ cần cho ta năm năm thời gian ta có thể bình định Tây Lăng, tối đa mười năm ta có thể đuổi toàn bộ Bắc Nhung tới phương bắc hoang mạc đi! Đến lúc đó không còn có địch nhân có thể uy hiếp an bình của Đại Sở. Đại Sở cũng có thể chính thức trở thành một vương triều huy hoàng hơn tiền triều. Cái này vẫn là tâm nguyện của lịch đại Định Quốc Vương phủ, cũng là tâm nguyện của Thái tổ hoàng đế. Bọn hắn vì cái gì. . . Tại sao phải như vậy? Nhiệt Ba. . . nàng biết không, bảy năm trước lúc ta vừa tỉnh lại. . . Ta hận không thể lúc ấy giết toàn bộ bọn chúng! Bọn hắn làm sao dám. . . sao bọn hắn dám đối đãi với đại ca như vậy?"
Mặc Lộc Hàm chặt chẽ mà ôm Địch Lệ Nhiệt Ba, giọng nói trầm thấp mà mỏi mệt. "Phụ vương nói muốn thủ hộ dân chúng Đại Sở, đại ca cũng nói với Định Quốc Vương phủ, an bình Đại Sở so cái gì cũng đều quan trọng hơn. Nhưng bọn họ lại như thế nào đối với chúng ta? Ta lúc ấy tự nói với mình. . . Cho dù ta vĩnh viễn không đứng lên nổi, ta cũng muốn giết hết bọn chúng!"
"Nhưng ngươi cũng không có động thủ giết bọn hắn không phải sao?" Địch Lệ Nhiệt Ba dựa vào hắn nói khẽ.
Lấy thực lực Định Quốc Vương phủ, có lẽ không có khả năng chống lại toàn bộ binh lực Đại Sở, nhưng nếu quả thật muốn cá chết lưới rách thì tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng cho dù Mặc Lộc Hàm ở thời điểm thịnh nộ nhất cũng không có làm như vậy.
Mặc Lộc Hàm trầm mặc một hồi, mới nói khẽ: "Ta không thể... Mặc gia quân và Hắc Vân kỵ đều là nhiều thế hệ tòng quân trấn thủ biên thuỳ Đại Sở. Ta không thể để cho trên lưng bọn hắn đeo tội danh phản quốc. Nếu như vậy. . . sự hi sinh cùng với kiên trì của Định Quốc Vương phủ và Mặc gia quân hơn trăm năm là cái chết tiệt gì?"
Địch Lệ Nhiệt Ba trầm mặc, có lẽ đây mới là căn nguyên thống khổ của Mặc Lộc Hàm. Hắn thông minh cùng với thực lực Định Quốc Vương phủ lại để cho hắn xoắn xuýt cừu nhân là ai.
Hắn hận kẻ thống trị quốc gia này, nhưng hắn càng hận quốc gia này hơn. Chỉ là hắn lại không thể thống thống khoái khoái hủy diệt bọn hắn, thậm chí nhất định hắn còn phải bảo hộ bọn hắn.
Bảo vệ người mình hận nhất. . . Vô luận đối với ai mà nói cái này đều tuyệt đối là một cái tra tấn.
"Nhiệt Ba, một ngày nào đó. . . ta sẽ hết giết bọn chúng. Nàng. . . có sợ ta hay không?" Dựa vào đầu vai của Địch Lệ Nhiệt Ba, Mặc Lộc Hàm thấp giọng hỏi.
Địch Lệ Nhiệt Ba rủ mắt xuống, nhìn qua sau lưng Mặc Lộc Hàm ở trên giường nói khẽ: "Ngươi không phải đã sớm biết sao, ta cũng không phải người nhát gan."
"Nhưng ta biết rõ, Nhiệt Ba là người mền lòng." Mặc Lộc Hàm thấp giọng cười nói, "Nếu có một ngày Nhiệt Ba phát hiện ta không phải người tốt, còn không bằng ta nói trước cho nàng biết."
Địch Lệ Nhiệt Ba có chút kinh ngạc, thoáng lui ra một ít, thấy Mặc Lộc Hàm đang nhìn mình chăm chú với ánh mắt ôn hòa, "Muốn ta nghĩ ngươi có phải là người tốt hay không có quan hệ rất lớn sao?"
Mặc Lộc Hàm ngẩng đầu nhu hòa vén sợi tóc qua bên tai nàng, "Đương nhiên, Nhiệt Ba là vương phi của ta mà. . . Cho dù có một ngày Nhiệt Ba phát hiện ta không phải người tốt, ta. . . Sẽ không cho nàng rời khỏi ta đâu."
Mặc Lộc Hàm mỉm cười nói, chưa bao giờ thấy nụ cười trong sáng ôn hòa như vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi có chút giật mình.
Chỉ cảm thấy môi nhàn nhạt, mang theo một chút tình cảm ấm áp nhẹ nhàng rơi tại trên môi của mình. Chỉ là nhẹ vô cùng, dường như chỉ lưu luyến trong chốc lát.
Sau đó nghe được tiếng cười của Mặc Lộc Hàm tại bên tai vang lên. "Nhiệt Ba, ta vĩnh viễn cũng sẽ không thả nàng đi."
Bên môi tựa hồ còn có chút cảm giác tê dại rất nhỏ, Địch Lệ Nhiệt Ba cảm giác sự tự tin xưa nay với năng lực phản ứng tựa hồ có chút đình trệ. A uy, ta đáp ứng rồi hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com