Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Cáo biệt

"Khởi bẩm Vương phi, Mộ Dung tiểu thư cầu kiến." Thanh Loan cao giọng bẩm báo ở cửa ra vào.

Địch Lệ Nhiệt Ba mạnh mẽ đứng dậy, nhìn xem Mặc Lộc Hàm mỉm cười đang nhìn mặt mình , trừng mắt liếc hắn một cái, quay ra phía cửa nói: "Thỉnh Duẫn Nhi đến phòng khách, ta lập tức sẽ tới." Thanh Loan đi rồi, Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ hừ một tiếng quay người muốn đi.

Mặc Lộc Hàm thò tay giữ chặt nàng, chống lại đôi mắt ướt đang nén giận của Địch Lệ Nhiệt Ba, Mặc Lộc Hàm bất đắc dĩ cười nói: "Nhiệt Ba, hãy thay quần áo đi."

Địch Lệ Nhiệt Ba khó hiểu nhìn quần áo trên người, tuy hơi lộ ra tùy ý một tí, nhưng là đi gặp Duẫn Nhi cũng không tính quá thất lễ mà.

Mặc Lộc Hàm nói: "Chắc Lãnh Nhị đi cùng với Mộ Dung tiểu thư rồi. Ta hơi mệt chút, nàng thay ta đi gặp hắn nhé."

Địch Lệ Nhiệt Ba thấy hai đầu lông mày của Mặc Lộc Hàm quả thật có chút mỏi mệt, mới nhớ tới sau khi Trầm Dương tới giày vò lâu hắn như vậy, tuy Mặc Lộc Hàm biểu hiện không sao cả nhưng tất nhiên vẫn có không nhỏ phập phồng cùng với thất vọng.

Trong lòng không khỏi mềm vài phần, thấp giọng nói: "Ta đi gặp hắn, ngươi hãy nghỉ đi."

Vịn Mặc Lộc Hàm nằm xuống hơn nữa sửa tốt chăn cho hắn thì Địch Lệ Nhiệt Ba mới quay người tiến vào phòng trong đi thay quần áo. Mặc Lộc Hàm nằm ở trên giường nhìn xem bóng Địch Lệ Nhiệt Ba rời đi, bên môi mang theo nụ cười thản nhiên.

Nhiệt Ba, nàng mềm lòng lại để cho ta không muốn buông tay a. Cho nên. . . Cho dù nàng không thích ta thì ta cũng sẽ không cho nàng cơ hội hối hận.

Trong khách sảnh, Mộ Dung Duẫn Nhi hào hứng bừng bừng đánh giá bài trí trong đại sảnh lịch sự tao nhã đại khí.

Chứng kiến Lãnh Hạo Vũ nhàn nhã mà ngồi ở một bên uống trà vẫn không quên bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái nói: "Ta đến cáo biệt với Nhiệt Ba, ngươi không nên da mặt dày đi theo tới?"

Lãnh Hạo Vũ tính tình tốt cười nói: "Duẫn Nhi, ta cùng Định Quốc Vương phi coi như là có duyên gặp mặt một lần. Nàng đến cáo biệt chẳng lẽ ta không thể đến cáo biệt sao?"

Mộ Dung Duẫn Nhi có chút bực bội mà nói: "Lãnh Hạo Vũ, ta là vì cha ta muốn đi Vĩnh Châu mới cùng đi đấy, ngươi một cậu ấm không có việc gì chạy khắp nơi làm gì? Coi chừng trên nửa đường mệt chết ngươi."

Lãnh Hạo Vũ nháy mắt mấy cái, vẻ mặt cảm động nhìn qua nàng nói: "Duẫn Nhi là đang lo lắng ta sao? Không cần lo lắng, vì Duẫn Nhi vô luận đường đi dù thế nào gian nguy nhất định ta sẽ kiên trì đến cùng."

"Lãnh Hạo Vũ! Ngươi đi chết đi!"

Mộ Dung Duẫn Nhi bị Lãnh Hạo Vũ dây dưa nhiều năm như vậy, lại phát hiện mình luôn đánh giá thấp trình độ da mặt dày của người này, khuôn mặt đỏ bừng không nhịn được mà dậm chân.

Tâm trạng Lãnh Hạo Vũ rất tốt nhìn qua vị hôn thê đang thở phì phì, cười tủm tỉm uống trà.

Mí mắt hơi rủ xuống, trong đôi mắt lại nhiều hơn một tia bất đắc dĩ, trong mắt Duẫn Nhi thì hắn vĩnh viễn đều là một thiếu gia chỉ biết ăn chơi sống phóng túng. Vĩnh viễn đều kém đại ca của hắn có tiền đồ có bản lĩnh, chỉ có thời điểm nhìn đến Duẫn Nhi đối với mình tức giận thì hắn mới cảm giác mình tồn tại trong mắt nàng hoàn toàn khác biệt so với người khác.

"Khục khục. . . Duẫn Nhi, ai chọc giận ngươi tức giận đến mức mày?" Địch Lệ Nhiệt Ba chậm rãi bước vào phòng khách, mỉm cười nhìn xem mắt bốc lên lửa giận của Mộ Dung Duẫn Nhi.

Mộ Dung Duẫn Nhi lúc này mới nhớ tới tại đây cũng không phải là nhà mình, cũng không phải bên ngoài địa phương nào. Mà là Định Quốc Vương phủ kinh thành rất nhiều quyền quý đều thận trọng mà đối đãi.

Không khỏi liếc xéo Lãnh Hạo Vũ sẳng giọng nói: "Ngoại trừ người này còn có ai? Hại ta thất lễ như vậy."

Lãnh Hạo Vũ đứng dậy chào, "Bái kiến Vương phi."

Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Lãnh công tử không cần đa lễ, mời ngồi."

Lôi kéo Mộ Dung Duẫn Nhi qua một bên ngồi xuống, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn Mộ Dung Duẫn Nhi còn đang thở phì phì cười nói: "Duẫn Nhi đúng lúc này đến Định Quốc Vương phủ, là cáo biệt ta sao?"

Mộ Dung Duẫn Nhi kinh ngạc nhìn nàng, cười nói: "Không nghĩ tới ngươi chân không bước ra khỏi nhà rõ ràng tin tức như thế cũng linh thông, chiều hôm qua ta mới nhận được tin tức đây này. Nhưng là thời gian vội quá, sáng sớm ngày mai phụ thân đã phải lên đường, ta chỉ thừa dịp hôm nay còn có chút thời gian đến cáo biệt ngươi."

"Duẫn Nhi cũng muốn cùng Mộ Dung tướng quân đi Vĩnh Châu?"

Mộ Dung Duẫn Nhi ngạo nghễ nói: "Đó là đương nhiên, cha ta lẻ loi một mình đi biên quan sao ta có thể không đi theo đi qua chiếu cố ông ấy?"

Địch Lệ Nhiệt Ba nhướn mi nói: "Mộ Dung tướng quân cũng đồng ý với ngươi sao?"

Mộ Dung Duẫn Nhi không còn nhỏ tuổi nữa, chậm nhất hai năm nhất định phải thành thân. Mộ Dung tướng quân đóng ở biên quan có khả năng ba năm, năm năm cũng không thể trở về.

Mộ Dung Duẫn Nhi nhìn thoáng qua Lãnh Hạo Vũ ngồi ở một bên, cầm mái tóc trước ngực nhỏ giọng nói: "Phụ thân đã đồng ý a."

Vốn dĩ phụ thân không đồng ý đấy, nhưng không biết Lãnh Hạo Vũ cùng phụ thân nói gì làm cho cha thay đổi ý định. Mộ Dung Duẫn Nhi có chút đố kỵ nghĩ đến thật không biết nàng là nữ nhi ruột phụ thân hay là Lãnh Hạo Vũ tên hỗn đản kia mới là con ruột của phụ thân.

Phụ thân rõ ràng nghe hắn nói xong mới cải biến chủ ý. Chính mình cầu một buổi tối mà cũng không được.

Phát giác được Mộ Dung Duẫn Nhi bất mãn, Lãnh Hạo Vũ bất đắc dĩ sờ lên cái mũi nói: "Vương phi, kỳ thật tại hạ cũng đến đây để cáo từ, ít ngày nữa tại hạ cũng đi phía nam."

Địch Lệ Nhiệt Ba có chút kinh ngạc nhướn mi, "A? Lãnh công tử cũng đi Vĩnh Châu?"

"Không, tại hạ đi Linh Châu." Lãnh Hạo Vũ cười nói, "Linh Châu bên kia có chút sinh ý phải xử lý, có lẽ còn có thể đi Nam Chiếu. Nghe nói Từ đại công tử đang du ngoạn tại Nam Chiếu, nếu có cơ hội gặp thì không biết Vương phi có lời gì muốn nói cho Từ công tử?"

Mộ Dung Duẫn Nhi khinh thường liếc hắn liếc, hừ nhẹ nói: "Ngươi còn làm kinh doanh? Những năm này ngươi ngoại trừ cầm tiền của Lãnh gia đi ra ngoài ẩu tả, lúc nào đã làm xong một vụ buôn bán rồi hả? Lãnh bá phụ lại đồng ý ngươi đi ra ngoài?"

Lãnh Hạo Vũ kéo ra một cái nụ cười bất cần đời "Duẫn Nhi nói không sai, cha ta cảm thấy ta quá không nên thân rồi, cho nên quyết định đuổi ta đi ra tự lực cánh sinh rồi."

"Ách..." Mộ Dung Duẫn Nhi lại không nghĩ tới Lãnh Hạo Vũ bị đuổi ra khỏi nhà.

Nàng đã từng nghĩ cả đời Lãnh Hạo Vũ để cho Lãnh bá phụ và Lãnh đại ca nuôi rồi. Tuy chán ghét Lãnh Hạo Vũ bất hảo nhưng là nghĩ đến hắn về sau lẻ loi trơ trọi một người đi Linh Châu lại có chút không đành lòng.

"Cái kia. . . nếu ngươi không chịu nổi thì có thể đến Toái Tuyết quan. Cha ta dưới trướng có lẽ cũng cần dùng không ít người..."

"Ta biết ngay Duẫn Nhi vẫn quan tâm tới ta mà." Lãnh Hạo Vũ bưng lấy ngực làm bộ dạng say mê, làm cho Mộ Dung Duẫn Nhi không nhịn được ném một cái phi tiêu thẳng tắp về phía gương mặt của Lãnh Hạo Vũ.

Lãnh Hạo Vũ hơi nghiêng đầu, quạt xếp trong tay hời hợt hướng bên cạnh gẩy một cái thì phi tiêu đã rơi xuống trong chậu hoa ở bên cạnh.

Địch Lệ Nhiệt Ba che miệng buồn cười, giữ chặt Mộ Dung Duẫn Nhi nói: "Tốt rồi Duẫn Nhi, ta xác thực có phong thư muốn thỉnh Lãnh công tử mang cho đại ca. Lãnh nhị công tử, chẳng biết có thể đi thư phòng một lát không?"

Lãnh Hạo Vũ đứng lên nói: "Là vinh hạnh của tại hạ, Vương phi thỉnh."

Địch Lệ Nhiệt Ba nói xin lỗi với Mộ Dung Duẫn Nhi, rồi gọi đám người Thanh Sương nói chuyện cùng với Mộ Dung Duẫn Nhi, mới thỉnh Lãnh Hạo Vũ hướng thư phòng mà đi.

Mộ Dung Duẫn Nhi ở phía sau nhìn xem thân ảnh Lãnh Hạo Vũ rời đi thì sửng sốt một chút: Thằng này nghiêm túc lên thì cũng không đáng ghét lắm.

"Lãnh công tử mời ngồi."

Trong thư phòng, Lãnh Hạo Vũ thu lại dáng tươi cười thuộc về thiếu gia ăn chơi, hai đầu lông mày cũng thêm vài phần sắc bén nhuệ khí. Dường như thành một con người hoàn toàn khác, tuyệt đối không còn vô lại như trước.

"Đã biết rõ Duẫn Nhi thích kiểu người như vậy, sao lại làm ra cái bộ dạng để cho nàng chán ghét?" Ngồi ở đằng sau án thư, Địch Lệ Nhiệt Ba có chút ít tò mò hỏi.

Lãnh Hạo Vũ nhướng mày cười cười, trong nụ cười mang theo đắng chát nhàn nhạt, nói: "Nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, thì Lãnh Hạo Vũ hiện tại vẫn là bộ dạng như thế nhân đã chứng kiến."

Mỗi nhà đều có hoàn cảnh khác nhau, đương nhiên Lãnh gia cũng sẽ không phải nơi sạch sẽ gì. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không hề hỏi nhiều về việc tư của Lãnh Hạo Vũ, chỉ là nói: "Tính tình Duẫn Nhi hoạt bát, có chút tranh cường háo thắng. Nàng ấy nhất định sẽ thích người mạnh hơn nàng. Chúc ngươi may mắn."

"Đa tạ Vương phi." Lãnh Hạo Vũ cười nói.

Nhìn thanh niên bộc lộ tài năng trước mắt, trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba than nhẹ. Thế nhân chỉ thấy Lãnh gia Đại công tử Lãnh Kình Vũ văn võ song toàn như thế nào rất được hoàng đế coi trọng, lại không có ai biết thanh niên thoạt nhìn như mỗi ngày lưu luyến tại thanh lâu tửu quán, cùng hồ bằng cẩu hữu tùy ý ẩu tả ,trong tay nắm giữ lấy gần nửa sản nghiệp của Định Quốc Vương phủ.

Trong mỗi ngày tiền tài chảy vào trong tay hắn lại để cho bất kỳ một người quyền quý nào tâm động không thôi.

Địch Lệ Nhiệt Ba chậm rãi cọ xát mực đề bút viết mấy chữ, hong khô thư tốt nhưng không có trực tiếp giao cho Lãnh Hạo Vũ nói: "Nếu như gặp Đại ca mà nói , có thể giao cái này cho hắn. Không gặp được cũng không có sao, tùy tiện xử lý là được."

Lãnh Hạo Vũ nhìn nhìn, xác định chính mình không hiểu được bên trong ghi cái gì, cũng không để ý nhướng nhướng mày thu tờ giấy vào trong túi, hỏi: "Vương gia và Vương phi còn có cái gì phân phó?"

Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nói: "Lãnh công tử làm việc thì Vương gia cũng yên tâm, ta cũng không có cái gì có thể phân phó rồi. Chỉ là, trước kia chúng ta đều có hơi coi thường Mặc Cảnh Lê. Lãnh công tử lần này đi thì hãy cẩn thận, đương nhiên còn có sự an nguy của Mộ Dung tướng quân. Chắc hẳn Vương gia đồng ý Lãnh công tử tiến về trước, cũng là cân nhắc phương diện này."

Lãnh Hạo Vũ có chút áy náy mà nói: "Vương gia. . . Đồng ý sao?"

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn xem hắn nhướn mi nói: "Bằng không thì Lãnh công tử cho rằng tại sao ta phải đàm với ngươi một mình?"

Lãnh Hạo Vũ hai đầu lông mày hiện lên vẻ vui mừng, lúc trước hắn kiên trì muốn đi phía nam. Mặc dù Vương gia không có giận dữ nhưng cuối cùng hắn vẫn vi phạm ý tứ của Vương gia, cái này làm cho hắn hơi áy náy bất an.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn xem hắn nói: "Vương gia thân thể không khỏe, đã nghỉ ngơi. Hắn đã không có ngăn cản ngươi thì đương nhiên là đồng ý kế hoạch của ngươi. Chỉ là sau này một đoạn Nam Cương thế cục khẩn trương đã thành xu thế tất nhiên. Ngươi và Phượng Chi Dao bọn hắn lại không giống như trước. Lúc này đi phía nam thật sự là có chút mạo hiểm."

Phượng Chi Dao hôm nay nhìn xem cũng là một bộ công tử phong lưu nhưng hắn giống như Mặc Lộc Hàm từ thiếu niên đã ở trên chiến trường chém giết ra. Tình thế cũng đều là âm thầm tiến hành.

Lãnh Hạo Vũ nắm giữ lấy chính là tuyệt bút tài phú, thật sự dễ dàng làm cho người chú ý. Một khi làm cho Mặc Cảnh Lê hoặc là hoàng đế phát giác được dị thường của hắn, chỉ sợ lập tức sẽ là họa sát thân.

Nghe xong lời Địch Lệ Nhiệt Ba nói, trong lòng Lãnh Hạo Vũ an tâm một chút, "Thỉnh Vương phi yên tâm là được. Hạo Vũ tuyệt sẽ không làm hỏng chuyên của Vương gia. Vài năm trước đã có ý định buôn bán ở Nam Cương, lần này Nam Cương loạn thì đây cũng chính là một cơ hội."

"Lãnh công tử có tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Ngày mai Mộ Dung tướng quân muốn lên đường rồi, Lãnh công tử là..."

Lãnh Hạo Vũ lắc đầu nói: " Năm ngày sau ta mới lên đường, đi đường thủy xuôi nam."

Địch Lệ Nhiệt Ba thấy Lãnh Hạo Vũ suy nghĩ chu toàn, cũng không có để gì nói. Chỉ dặn dò vài câu rồi thỉnh Lãnh Hạo Vũ đi cùng hồi trở lại phòng khách gặp Mộ Dung Duẫn Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com