Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Xây Dựng Trại Nuôi Heo

Sau khi bàn bạc xong chuyện trồng mục túc thảo (苜蓿草), Trình Chu (程舟) tìm trưởng thôn để nhân cơ hội bàn luôn về việc xây dựng trại nuôi heo.

Trưởng thôn có chút bất ngờ: "Ngài nói ngài muốn xây một trại nuôi heo ở đây?"

Ban đầu, trưởng thôn nghĩ rằng Trình Chu chỉ hứng thú nhất thời với chuyện trồng mục túc thảo, không ngờ hắn còn muốn nuôi heo thật.

Khi còn trẻ, trưởng thôn cũng từng đi đây đi đó, biết rằng một số quý tộc có sở thích nuôi dưỡng ma thú.

Những Kỵ Sĩ (騎士) cấp Hoàng Kim (黃金) mạnh mẽ có thể thuần phục ma thú cường đại để chiến đấu, đối với bọn họ, lũ Giác Trư (角豬) trong khu rừng này chẳng đáng là gì.

Trình Chu gật đầu: "Đúng vậy, ta đã mang theo bản thiết kế."

Trưởng thôn nhìn vào bản vẽ, trợn mắt ngạc nhiên, khó hiểu nói: "Ngài nghiêm túc chứ? Trại nuôi heo này cần gì phải xây hoành tráng thế? Đây cũng quá xa hoa rồi!"

Trình Chu thản nhiên nói: "Cứ xây theo bản vẽ này đi."

Xét đến điều kiện của Hắc Mạch Thôn (黑麥村), bản thiết kế mà Trình Chu đưa ra đã là loại đơn giản nhất.

Trưởng thôn tập hợp dân làng lại, thông báo về chuyện xây trại nuôi heo.

"Các ngươi muốn nuôi Giác Trư sao? Nguy hiểm lắm đấy!"

"Đúng là có chút nguy hiểm, nhưng đây là do Trình Chu đại nhân muốn nuôi. Chắc chắn ngài ấy sẽ có cách đối phó."

"Phải đấy, đối với quý tộc, lợn rừng chẳng khác gì miếng thịt trên thớt."

"Nếu Trình Chu đại nhân đã quyết định, vậy chúng ta cứ làm theo đi."

"..."

Trưởng thôn vốn nghĩ rằng dân làng sẽ phản đối việc xây trại nuôi heo, không ngờ uy tín của Trình Chu lại cao đến vậy, khiến dân làng đều đồng ý, tiết kiệm cho ông một phen thuyết phục.

Trình Chu thuê dân làng xây trại với mức lương là sáu cái bánh mì mỗi ngày cho một người trưởng thành, kèm theo ba bữa ăn. Điều này làm cho dân làng vô cùng hào hứng, hầu như tất cả những ai còn sức lao động, không có việc gì làm đều tham gia.

Trước đây, khi Trình Chu thu mua hải sản, nhiều người vì sợ bệnh tật lây lan từ hải sản mà bỏ lỡ cơ hội tham gia. Sau này, khi thấy những người từng bán hải sản có được bánh mì, họ đã ghen tị không thôi.

Gần đây, nhiều dân làng vẫn còn hối hận vì lúc đó quá do dự mà bỏ lỡ cơ hội.

Những người từng bán hải sản cho Trình Chu liên tục ca ngợi bánh mì thơm ngon. Một số dân làng thèm thuồng đến mức sẵn sàng trả giá cao để đổi lấy một chiếc bánh, trong khi số khác thì không nỡ tiêu tiền, chỉ có thể đứng nhìn mà nuốt nước bọt.

Lần này, khi Trình Chu xây dựng trại nuôi heo, mọi người đều nhiệt tình tham gia, sợ lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội có được bánh mì.

"Vậy là tất cả mọi người đều đồng ý xây trại nuôi heo rồi sao?"

Trưởng thôn gật đầu: "Đúng vậy, mọi người đều đồng ý."

Trình Chu đứng bên cạnh trưởng thôn, nhìn đám người tập trung trước mặt: "Đây là những người đến giúp xây trại nuôi heo sao?"

Trưởng thôn gật đầu: "Đúng vậy, tất cả bọn họ đều sẵn sàng giúp đỡ."

Trình Chu nhìn kỹ, theo phản xạ nhíu mày.

Hắn vốn nghĩ rằng sẽ có vài chục người đến, nhưng không ngờ lại có hơn trăm người. Ngoài thanh niên trai tráng, còn có cả những người già yếu và một số đứa trẻ. Bất kể là ai, họ đều trông xanh xao, gầy gò, rõ ràng bị suy dinh dưỡng.

"Xây trại nuôi heo sẽ rất vất vả đấy." Trình Chu nói.

Trưởng thôn vỗ ngực cam đoan: "Yên tâm đi, mọi người không sợ cực khổ, cũng tuyệt đối không lười biếng, làm chậm trễ công việc của ngài đâu."

Trình Chu: "..."

Hắn đảo mắt nhìn qua đám người, một số người già có vẻ chột dạ, tránh ánh mắt của hắn. Một vài đứa trẻ thì nắm chặt góc áo, trông có vẻ bất an.

Trưởng thôn có chút xấu hổ, nói: "Người già và trẻ con không cần nhận tiền công đâu, chỉ cần có cái ăn là được rồi."

Trình Chu nhíu mày: "Không trả công thì không hợp lý. Trả một nửa vậy."

Trưởng thôn nghe vậy thì mừng rỡ: "Trình Chu đại nhân quả nhiên là người tốt!"

Trình Chu: "..." Người dân dị giới này đúng là thuần phác, chỉ cần có cái ăn là chịu khó làm việc ngay.

Hắn nhìn dân làng rồi nói: "Nếu đã vậy, trước tiên chúng ta hãy tổ chức một lễ khởi công đi."

Dân làng bàn tán xôn xao, không biết "lễ khởi công" là gì.

Trình Chu tìm người dựng một cái nồi sắt lớn, đun sôi một nồi mì gói.

Mì gói – thứ mà ở thế giới hiện đại bị xem là đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe – nhưng khi chỉ thỉnh thoảng ăn một lần thì lại cực kỳ thơm ngon.

Mấy chục gói mì được ném vào nồi, hương thơm bốc lên ngào ngạt, làm đám dân làng đứng xung quanh nuốt nước bọt ừng ực, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào nồi, chỉ hận không thể lao vào mà ăn ngay lập tức.

Mì gói rất nhanh đã bị cướp sạch. Trình Chu (程舟) liên tục nấu thêm mười nồi lớn, nhưng vẫn có nhiều người chưa thỏa mãn. Ngay cả nước súp còn sót lại trong nồi cũng bị uống đến giọt cuối cùng.

Nếu không phải hắn đứng đó giám sát, Trình Chu nghi ngờ rằng mấy dân làng này còn có thể nhào tới liếm sạch đáy nồi.

Ban đầu, mọi người không biết "lễ khởi công" là gì. Đến khi phát hiện ra đó chính là một bữa ăn no nê, ai nấy lập tức yêu thích nghi thức này.

Sau khi được ăn một bữa thỏa thích, dân làng cảm kích Trình Chu đến mức suýt rơi nước mắt. Họ vỗ ngực cam đoan rằng nhất định sẽ làm việc thật tốt, khiến Trình Chu cảm thấy có chút ngượng ngùng.

[Chi3Yamaha] Có ní nào như chi3, thỉnh thoảng phải làm 1 tô mì gói chỉ vì thèm ko ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com