Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Gặp gỡ thành chủ

Trình Chu (程舟) cầm thư mời bước vào lâu đài thành chủ, gặp được vị thành chủ đại nhân mà hắn đã nghe danh từ lâu.

Micle (米迦列) mặc bộ trang phục kỵ sĩ rộng rãi, phong độ nhẹ nhàng bước xuống từ tầng trên.

Micle có dáng người cao ráo, mái tóc vàng óng ánh rực rỡ, đôi mắt xanh thẳm sâu lắng, trông như thể có thể lừa gạt được rất nhiều cô gái trẻ.

"Ngươi chính là thương nhân bán bánh mì đó sao?" Micle hỏi.

Trình Chu gật đầu, vẻ mặt căng thẳng đáp: "Đúng vậy. Ta vốn có một lô bánh mì trắng tinh tế, nhưng không ngờ..."

Micle hơi áy náy nói: "Là ta quản giáo không nghiêm. Ta sẽ cho người trả lại số bánh mì cho ngươi."

Trình Chu vội vàng lắc đầu: "Không cần, không cần đâu. Coi như số bánh mì này là món quà tặng cho thành chủ đại nhân ngài vậy." Theo hắn biết, số bánh mì đó dường như đã bị ăn gần hết rồi. Dù muốn trả lại, Micle cũng chẳng biết trả thế nào.

Micle mỉm cười: "Vị này quả thật quá khách sáo."

Micle và Trình Chu hàn huyên vài câu, sau đó phất tay cho đám tùy tùng lui ra, chỉ để lại mình Trình Chu.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Micle liền đi thẳng vào vấn đề.

"Ngươi đã khống chế Movich (莫維奇) rồi chứ?"

Trình Chu thu lại vẻ mặt lo lắng trước đó, cười nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy: "Không ngờ thành chủ đại nhân lại giấu tài như vậy, thật khiến người khác kính phục."

Trình Chu mới đến Bàn Thạch Thành (盤石城) được hai ba ngày, đã nghe thấy một số lời bàn tán của dân chúng.

Trong miệng dân chúng, Micle không phải là một thành chủ âm trầm bạo ngược, chỉ biết vơ vét của cải của dân chúng. Mà là một kẻ yếu đuối bất tài, để mặc thuộc hạ làm loạn.

Micle cười lạnh: "Đâu phải là giấu tài, chỉ là tự bảo vệ bản thân mà thôi." Nếu hắn tỏ ra nổi bật, e rằng đã chết từ lâu rồi.

"Movich là do ngài thả ra, cố ý dẫn ta tới đây?" Trình Chu hỏi.

"Cũng có thể coi là vậy." Micle nhìn Trình Chu, "Ngươi hẳn là một đoạ ma giả (墮魔者) đúng không?"

Trình Chu: "..." Hắn trông quả nhiên rất giống một đoạ ma giả! Micle nghĩ như vậy, có lẽ vì không biết hắn có thể tu luyện đấu khí.

Trình Chu mỉm cười, không nói gì.

Thấy Trình Chu im lặng, Micle cho rằng mình đoán đúng. "Ngươi yên tâm, nhiều quý tộc tuân theo chính sách của Đại công tước, chống lại đoạ ma giả. Nhưng dưới trướng các quý tộc, không ít kẻ vẫn hợp tác với đoạ ma giả."

Trình Chu mỉm cười: "Thành chủ đại nhân nói với ta điều này, chẳng sợ ta sẽ bán đứng ngài sao?"

Micle bình tĩnh đáp: "Không còn thời gian nữa, chỉ có thể đánh cược một phen. Để giành lại vinh quang cho gia tộc, ta sẵn sàng hợp tác với quỷ dữ."

Trình Chu: "..." Hợp tác với quỷ dữ? Chẳng lẽ hắn trông giống quỷ dữ lắm sao? "Ngài dẫn ta tới đây, rốt cuộc có mục đích gì?"

"Mục đích? Ta nghĩ Movich đã nói với ngươi rồi." Micle lạnh nhạt nói.

Trình Chu nheo mắt: "Kho báu là thật sao?"

Micle gật đầu: "Là thật. Nhưng lấy kho báu không hề dễ dàng. Ngươi hẳn đang sở hữu một chiếc thuyền luyện kim. Ta muốn ngươi giúp ta lấy kho báu."

Trình Chu nhìn Micle, nghi hoặc hỏi: "Ngài tin tưởng ta như vậy sao? Không sợ ta ôm kho báu chạy mất?"

Micle: "Dù cha đã qua đời, nhưng ông ấy vẫn để lại cho ta một cuộn trục khế ước. Trước khi lấy kho báu, tất nhiên phải ký kết khế ước."

Trình Chu nheo mắt: "À, vậy thì ký kết khế ước đi."

Trong thế giới này, khi thương nhân ký kết những giao dịch lớn, thường sẽ lập khế ước. Nếu bên nào vi phạm, sẽ bị khế ước phản phệ.

Micle nhìn Trình Chu đầy cảnh giác: "Những thứ khác có thể chia đều, nhưng khi mang đồ về, ta phải chọn một món trước."

Trình Chu gật đầu: "Đương nhiên. Tuy nhiên, kho báu chắc chắn không chỉ có một món chứ?"

Micle lắc đầu: "Yên tâm, không phải chỉ có một món đâu! Khi kho báu vào tay, tin rằng sẽ không khiến ngươi thất vọng."

Trình Chu và Micle ký kết khế ước, thỏa thuận rằng sau khi tìm được kho báu, Micle sẽ chọn một món trước, phần còn lại hai người chia đều.

"Cha ngươi quả thật có tầm nhìn xa, còn để lại đường lui cho ngươi." Người ta thường nói quý tộc có thói quen cất giữ kho báu, xem ra là thật.

Micle cười lạnh: "Đó là thứ mà mẹ ta để lại."

Quý tộc thường có thói quen cất giữ kho báu. Ngày xưa, cha cũng giấu rất nhiều bảo vật, địa điểm cất giữ không chỉ một nơi. Nhưng chú của Micle hiểu rõ cha, nên hầu hết bảo vật đã bị phát hiện. May mắn là mẹ Micle đã giấu một lô bảo vật ở một hòn đảo hoang vắng, do vị trí xa xôi, cha cũng không biết, nên may mắn còn giữ lại được.

Trình Chu tò mò hỏi: "Không biết thứ mà ngài muốn là gì?"

Sau khi ký kết khế ước xong, Micle cảm thấy thoải mái hơn nhiều. "Nói cho ngươi cũng không sao, ngươi cũng không dùng được đâu. Đấu khí chi chủng (鬥氣之種) cấp bạch ngân."

Trình Chu gật đầu: "Thì ra là vậy."

Trình Chu không hiểu rõ đấu khí chi chủng cấp bạc là gì, nhưng điều đó không ngăn cản hắn giả vờ hiểu chuyện.

Sau khi Trình Chu rời đi, một ông lão bước ra.

"Thiếu chủ, thực sự yên tâm giao việc quan trọng như vậy cho một kẻ ngoài cuộc sao?"

Micle thở dài: "Theo ngươi, đến lúc này, ta còn lựa chọn nào khác sao?"

Bao nhiêu năm qua, hắn luôn ẩn nhẫn. Nhưng dù vậy, Herbert (赫伯倫) vẫn không buông tha hắn. Xung quanh hắn sớm đã bị người của Herbert cài cắm khắp nơi, hắn hoàn toàn không biết ai có thể tin tưởng.

"Hợp tác với đoạ ma giả, rủi ro quả thật rất lớn." Lão quản gia lo lắng nói.

Micle thờ ơ đáp: "Bàn Thạch Đảo (盤石島) là một nơi quỷ quái như vậy, Đại công tước cũng không để ý tới. Hợp tác với đoạ ma giả cũng chẳng sao. Nhiều quý tộc cấp hầu tước vẫn âm thầm liên lạc với đoạ ma giả đấy thôi." Năng lực của đoạ ma giả vô cùng thần kỳ. Nếu có thể thu phục được họ, đối với nhiều quý tộc mà nói, đó là một thành tựu đáng kể.

"Làm khó thiếu chủ rồi. Herbert thật là kẻ lòng lang dạ sói, phụ lòng lão gia chủ đã đối xử tốt với hắn."

Micle lắc đầu, thầm nghĩ: Giữa các quý tộc, làm gì có tình thân? Cha quá ngu ngốc mới tin tưởng Herbert. Dù không có bằng chứng, nhưng năm đó cha đột ngột qua đời, có lẽ Herbert đã ra tay. Nếu không kiêng dè thế lực của ngoại công, có lẽ Herbert đã sớm ra tay với ta rồi.

Dù ngoại công yêu thương mình, nhưng mình chỉ là cháu ngoại. Ngoại công có ba đứa cháu trai ruột. Nếu mình không thể thể hiện đủ giá trị, ngoại công cũng sẽ không chăm sóc mình nhiều.

Nếu mình có thể tiến cấp thành kỵ sĩ bạc (白銀騎士 – bạch ngân kỵ sĩ – từ đây không sửa nữa nha), có lẽ có thể dựa vào sức mạnh của ngoại công để giành lại San Hô Đảo (珊瑚島).

"Tên Movich (莫維奇) phải làm sao đây?" Lão quản gia hỏi.

Micle (米迦列) thản nhiên đáp: "Đồ kẻ hai lòng, không cần để ý tới hắn."

...

Sau khi thương lượng xong với Micle, Trình Chu (程舟) liền rời khỏi phủ thành chủ.

"Chủng tử Đấu Khí Bạch Ngân (白銀鬥氣之種) là thứ gì vậy?" Trình Chu đầy tò mò hỏi.

Dạ U (夜幽) hiện thân, nói: "Đó là vật mà kỵ sĩ Bạch Ngân ngưng tụ trước khi chết, chứa đựng tinh hoa Đấu Khí của kỵ sĩ đó. Nếu kỵ sĩ Thanh Đồng có được chủng tử Đấu Khí Bạch Ngân, sẽ nhanh chóng tiến cấp thành kỵ sĩ Đấu Khí Bạch Ngân."

Ánh mắt Trình Chu sáng rực: "Nói như vậy, đây đúng là đại bổ dược a!"

Dạ U gật đầu: "Có thể coi là vậy."

"Ta đã là kỵ sĩ Bạc rồi, dùng cũng sẽ có hiệu quả sao?" Trình Chu hỏi.

Dạ U gật đầu: "Có, Đấu Khí của ngươi cũng sẽ tăng lên."

Trình Chu híp mắt: "Xem ra Micle đã hiểu lầm, thứ này đối với ta thực sự có thể dùng được."

Micle đã coi hắn là một Đoạ Ma Giả (墮魔者) giỏi che giấu khí tức, cho rằng hắn không thể tu luyện Đấu Khí, mới rộng rãi nói ra chuyện về chủng tử Đấu Khí Bạch Ngân này. Nếu không phải hiểu lầm, đối phương sợ rằng sẽ không hào phóng như vậy.

Phong Ngữ (風語) nhìn Trình Chu, vỗ cánh nói: "Việc sử dụng chủng tử Đấu Khí có tác dụng phụ, ngươi đã là kỵ sĩ Bạc rồi, tốt nhất đừng dùng."

Trình Chu nhìn về phía Dạ U, tò mò hỏi: "Tác dụng phụ?"

Dạ U gật đầu: "Đúng vậy, người sử dụng chủng tử Đấu Khí rất khó đột phá mức độ Đấu Khí của chủ nhân gốc."

Trình Chu híp mắt: "Nói như vậy, nếu ta dùng chủng tử Đấu Khí Bạch Ngân, rất có thể sẽ không thể trở thành kỵ sĩ Hoàng Kim (黃金騎士)?"

Dạ U gật đầu: "Mặc dù không phải hoàn toàn không có hy vọng, nhưng độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Tư chất của ngươi không tệ, không cần tự hủy tương lai như vậy."

Trình Chu nghi hoặc hỏi: "Vậy tại sao Micle lại không lo lắng tương lai bị hạn chế?"

Dạ U híp mắt: "Hắn không còn thời gian nữa, hơn nữa, trong tình huống bình thường, hắn cũng không thể trở thành kỵ sĩ Hoàng Kim."

Micle đã mười tám tuổi, tình hình của Trình Chu khá đặc biệt. Những quý tộc như Micle, từ nhỏ đã tu luyện, nếu không thể tu luyện đến cấp bậc kỵ sĩ Bạc trước mười tám tuổi, thì tương lai sau này cũng rất mịt mờ. Trong công quốc quần đảo Hiệp Loan (峡湾群岛公国), số lượng kỵ sĩ Hoàng Kim cũng chỉ có sáu người, tư chất của Micle bình thường, đạt được cấp bậc kỵ sĩ Bạc cũng đã là giới hạn rồi.

Nếu Micle có thể tiến cấp thành kỵ sĩ Bạc, có lẽ sẽ có cơ hội giành lại vị trí đảo chủ của San Hô Đảo (珊瑚島). Có đủ tài nguyên, việc nâng cao thực lực sẽ dễ dàng hơn.

Trình Chu nhìn bản đồ trên tay, nói: "Mau đi tìm đồ thôi."

Trình Chu và Micle đã ký kết khế ước hợp tác bình đẳng, Micle cung cấp cho Trình Chu bản đồ kho báu, Trình Chu cần tìm được đồ trong vòng nửa tháng, nếu không sẽ vi phạm khế ước, có thể sẽ bị phản phệ.

Dạ U gật đầu: "Cũng được, đi thôi."

Con đường trở về thuận lợi hơn lúc đến rất nhiều. Trình Chu trực tiếp dịch chuyển tức thời về gần vị trí chiếc thuyền câu cá, sau đó cùng Dạ U lái thuyền câu cá đến Hắc Mã Đảo (黑马岛) mà bản đồ kho báu chỉ dẫn.

Trình Chu xem xét bản đồ, tò mò hỏi: "Hắc Mã Đảo là loại đảo gì vậy?"

"Hắc Mã Đảo từng phát hiện vài đàn ngựa đen, do đó được đặt tên như vậy. Đối với quý tộc, ngựa là tài nguyên vô cùng quan trọng. Sau khi phát hiện đàn ngựa đen trên Hắc Mã Đảo, đảo chủ đời trước của San Hô Đảo lập tức cử người đến bắt ngựa. Sau khi tất cả ngựa trên đảo bị bắt sạch, hòn đảo này bị bỏ hoang. Không ngờ, phu nhân đời trước của San Hô Đảo lại giấu bảo vật trên Hắc Mã Đảo."

Trình Chu lắc đầu: "Bắt sạch rồi? Quả thật thiếu tầm nhìn phát triển bền vững, ít nhất nên để lại vài con ngựa con để sinh sản chứ!"

Dạ U lắc đầu: "Vị trí địa lý của Hắc Mã Đảo khá đặc biệt, không thể xác định quyền sở hữu. Sau khi tin tức về đàn ngựa truyền ra ngoài, nạn săn trộm cũng rất nghiêm trọng. Trong tình huống này, đương nhiên là thu hoạch hết càng tốt."

"Thì ra là vậy!" Thịt vào miệng mới là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com